Part 1
[Cô có tin vào tiền kiếp và chuyển sinh không?]
Rio điềm đạm hỏi.
Đó là một chuyện quá sức phi lý từ quan điểm bình thường
Liệu Seria sẽ tin chứ.
Cố giấu đi nỗi thấp thỏm bằng nụ cười nhẹ nhàng, Rio chăm chú nhìn Seria.
Đồng thời cô cũng nhìn lại cậu với đôi mắt mở to.
[…..Cô tin]
Một khoảnh khắc tĩnh lặng, rồi, Seria trả lời.
Không có chút boăn khoăn nào trong lời nói của cô, Rio thầm nghĩ.
Sau một chút ngạc nhiên bởi câu trả lời dứt khoát ấy
[Cảm ơn cô rất nhiều]
Rio nở nụ cười biết ơn
[Khi mới gặp nhau, sensei đã chú ý tới những điểm bất thường trong em rồi phải không?]
[Đúng vậy. Cô nghĩ em quá chín chắn so với một đứa trẻ 7 tuổi, và cũng quá uyên bác so với một đứa trẻ mồ côi. Có quá nhiều điểm không tương xứng]
Dường như đã nhận ra một số thứ, Seria trả lời trong khi nhìn vu vơ như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
[Đó là tự nhiên thôi. Vì em vẫn còn giữ được những kí ức ở tiền kiếp]
[Kí ức ở tiền kiếp?]
Seria nhỏ giọng thầm thì.
[Đó là cả một câu truyện dài, nhưng, nếu cô muốn nghe…]
Rio cho cô biết
Rằng cậu vốn là một học sinh sống ở một nơi gọi là Trái đất.
Rằng bỗng một ngày cậu thấy mình đang ở trong một khu ổ chuột của Vương quốc Bertram.
Rằng cậu tình cờ bắt gặp Christina và Flora bị bắt cóc ngay sau khi chuyển sinh.
Rằng cậu bị bắt về lâu đài như một nghi phạm liền sau đó.
Rằng cậu đã được đăng kí vào Học viện Hoàng gia khi mình vừa nhận thức được tình hình.
[Và như vậy, em đã gặp Seria-sensei]
[……..Vậy là em gặp cô sau khi nhớ lại được kí ức tiền kiếp à? Thế thật ra em bao nhiêu tuổi?]
Seria, nãy giờ vẫn lắng nghe với bàn tay đắt lên môi, hỏi
[Em 20 tuổi]
[Em nói 20, vậy tức là cũng sêm sêm cô nhỉ?]
Seria nhìn Rio bối rối.
[Ưhm, em sẽ còn lớn tuổi hơn sensei nếu tính cả hai kiếp]
[Lớn hơn...nghĩa là……]
Seria vừa nhìn Rio vừa lẩm bẩm với vẻ hệ trọng.
Ánh mắt cô quét cậu một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, cuối cùng khóa chặt nơi mặt Rio.
Rio cũng nhìn trả với vẻ bối rởi.
……………..
Sắc đỏ lan tỏa trên gương mặt Seria khi cô luýnh quýnh ngoảnh đi
[Có gì sao ạ?]
Rio tò mò hỏi.
[u-uuhn!...Không gì!]
Seria cuống quít trả lời.
Tim cô đập rộn, cả người nóng bừng lên.
[Thật…… Vậy sao? Cô thật sự ổn chứ?]
Rio nghi hoặc nhìn cô.
[Y-Yeah. Cô ổn… Này, tiếp tục đi chứ. Cô không muốn để nhóm Miharu-san phải đợi lâu]
Seria với gương mặt đỏ bừng trong khi đánh mắt sang 3 vị khan giả đang thư giãn trên chiếc sofa đối diện.
Rio cũng nhìn sang phía đó.
Masato đang trưng ra bộ mặt tọc mạch, còn hai cô gái lại cười ngượng ngùng.
[Uhm, vâng]
Rio gật đầu.
Dù cảm thấy phản ứng của Seria có hơi lạ, cậu cũng không tiện đi quá sâu khi mà bản thân cô nói ổn.
Có vẻ không có vấn đề gì với sức khỏe cô.
Nhìn vào một Seria đang nuốt nước bọt, cậu quyết định tiếp tục cuộc nói chuyện còn dang dở.
[Dù em không còn gì để nói nữa, nhưng giờ thì cô đữ hiểu tại sao em lại thông thạo ngôn ngữ của họ rồi đấy.]
[Y-Yeah, chuyện đó có thể lý giải mọi điểm bất thường về cậu cũng như những đứa trẻ với thứ ngôn ngữ không tồn tại trên thế giới này. Hơn nữa, kể cả không có nó…..A..ehhm…]
Đang nói chuyện nghiêm túc, Seria bỗng ngắc ngứ giữa chừng.
[Hơn nữa?]
Thấy là lạ, Rio thúc giục cô nói tiếp.
[Ah..Ehm…C-Cô đã nói là sẽ tin bất kể điều gì em noi, cô…c-chỉ là đùa chút thôi]
Sắc mặt Seria nom như một quả cà chua chín mọng
Thấy vậy, mắt Rio nhướn lên hết cỡ.
[Uhmm…Cảm ơn]
Cậu lúng túng nói
Sự im lặng ngượng ngập phủ trùm lên hai người trong vài giây.
[*Cough*(tiếng tằng hắng) Làm ơn đừng nói với ai chuyện này, không em sẽ bị coi là một kẻ dị biệt mất]
Cuối cùng, phá tan sự thinh lặng ấy là Rio.
Part 2
[U-Uhm. Cô sẽ không kể với ai hết]
Seria trả lời bối rối như thể đang cố khớp nó với mạch chuyện của Rio.
[Vâng, làm ơn]
[Đương nhiên. Có điều, em đừng có nói năng khách khí nữa đi]
Nói đoạn, Seria nhìn sang nhóm Miharu
Bộ ba đáp trả với nụ cười lúng túng.
Dù người ta vẫn nói:“đôi mắt sẽ tiết lộ suy nghĩ“(The eye is not belie one’s thoughts), vẫn có giới hạn trong việc trao đổi chỉ bằng cách nhìn nhau im lặng.
Có vẻ như ưu tiên hàng đầu bây giờ là dạy nhóm Miharu ngôn ngữ ở đây.
[Vâng. Uhm, em muốn giúp họ nói được sớm chừng nào hay chừng ấy]
[Đồng ý. Đừng ngại nếu em cần cô giúp. Cô sẽ làm hết sức có thể]
[Rất hân hạnh. Vậy xin cô nói chuyện với họ càng nhiều càng tốt kể cả khi họ không biết tiếng ở đây.]
[Được thôi. Cô cũng đang định vậy.]
Dù có thể trao đổi với Rio bằng tiếng Nhật, họ không thể nói chuyện với Seria.
Ngôn ngữ của Seria rất mạch lạc do được hưởng nền giáo dục cao cấp từ bé, vì vậy sẽ là một người hường dẫn tuyệt vời.
Sau khi trao nhau cái gật đầu thống nhất, Rio quay qua nhóm Miharu
[Xin lỗi mọi người. Cuộc nói chuyện có hơi dài]
[Đừng bận tâm. Anh có chuyện quan trọng cần thảo luận với cô ấy phải chứ]
[Đúng vậy. Cô ấy hỏi làm sao tôi nói chuyện được với mọi người, nên tôi đã giải thích hết, bao gồm cả về kiếp trước của tôi.]
[Không cần phải giải thích rõ ràng thế đâu...Anh không cần phải nói nếu nó không liên quan tới chúng tôi mà...Xin lỗi...]
Vẻ áy náy hiện rõ trên mặt Miharu
Trừ những việc liên quan đến Amakawa Haruto, Miharu đã biết chuyện cậu chuyển sinh.
Và cô nói muốn nghe thêm về kiếp trước của cậu vào một ngày nào đó.
Nhưng, cô biết đó không phải loại chuyện bạ đâu cũng nói được. Nó rất quan trọng với Rio.
Chính sự tồn tại của họ là tác nhân khiến cậu phải tiết lộ chuyện này với người khác.
Vì mặc cảm đó mà Miharu chân thành xin lỗi Rio.
[Đừng bận tâm. Đằng nào tôi cũng sẽ nói với Seria-sensei thôi. Đây đơn thuần chỉ là một cơ hội tốt. Sự có mặt của mọi người không ảnh hưởng gì nhiều đâu nên cứ quên nó đi]
Rio nhẹ nhàng trấn an cô.
[……Yeah]
Dù vậy, Miharu vẫn cúi đầu như cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho việc này.
[Kiếp trước là sao ạ?]
Masato hỏi vô tư lự.
Aki bên cạnh chú nhóc lẩm “Uwaa, giờ nó hỏi thế” với âm lượng có thể nhầm với tiếng muỗi kêu.
Thấy vậy, Rio mới sực nhận ra hai nhóc này cũng hiểu nhầm giống Miharu lần trước.
Tức là cho rằng Rio cũng bị triệu hồi tới chứ không phải chuyển sinh.
[Anh từng nói rồi mà, anh từng sống ở Nhật Bản. Anh là một người Nhật]
[Một…..Người Nhật?!]
Aki lặp lại, vẻ bối rối thấy rõ.
Nhìn bề ngoài, Rio chẳng giống người Nhật tí nào.
Mặt cậu lai giữa phương Tây và phương Đông, mái tóc thì bạc trắng(do pháp cụ)
Hơn nữa, cậu phát âm tiếng Nhật cũng bập bẹ không chuẩn(do lâu không dùng)
[Đúng vậy]
Rio gật đầu, vừa cười nhăn nhó vừa nhìn thẳng vào mặt Aki.
……………..
Cô bé cũng nhìn lại cậu
[Vậy đó là lí do anh nói được tiếng Nhật? Em cứ nghĩ anh là một người ngoại quốc]
Masato làm vẻ mặt như vừa ngộ ra gì đó.
[Ừ thì gương mặt này không giống người Nhật, nhưng màu tóc gốc cuẩ anh là đen đó mấy đứa]
Vừa nói, Rio vừa chỉnh cái vòng cổ
Tóc cậu lập tức biến thành màu đen.
[OHHHH!! Đây cũng là pháp thuật sao?!]
Mắt Masato biến thành hai đốm sáng.
[Ừ, cái này là một pháp cụ. Anh đã yểm một loại pháp thuật vào đây, nó có tác dụng đổi màu tóc của người đeo]
[He~ Tiện thật. Pháp thuật…]
Masato thốt lên ngưỡng mộ.
[Yeah, chỉ cần em biết rõ về màu sắc đó thì nó sẽ biến được ra cho em]
[Làm ơn hãy dạy em phép đó!]
[Nhưng, em phải học ngôn ngữ trước đã chứ]
[Ah..un…Vậy là còn một quãng đường dài phải đi huh]
Masato trông như một người vừa uống một lốc thuốc Bắc liều cao(tức là đắng ấy mà)
Biểu hiện như vậy, xem ra cu cậu không hiếu học cho lắm.
Part 3
[Em chắc chứ? Pháp thuật phức tạp lắm đấy?]
Rio cười khan, hỏi.
Rồi không cần đợi cậu nhóc trả lời, cậu nói với bộ ba
[Nhân đây, tôi cũng có điều này cần nói với mọi người]
Cậu gửi tới họ ánh mắt đầy ẩn ý.
Và sau khi chắc chắn đã thu hút được sự chú ý của nhóm Miharu
[Chỉ là có khả năng thôi, nhưng tôi đã nắm được người quen của mọi người đang làm gì?]
[T-Thật ư?!]
Aki bật thốt lên
[Tôi không chắc lắm đâu]
[Vậy nhóm onichan đang là gì vậy ạ?]
[Có thể, họ đang làm anh hùng]
Rio vào thẳng vấn đề
[……Eh?]
Aki không thể tin vào tai mình
Không, không chỉ Aki, mặt Miharu và Masato cũng ngáo như con cáo.
[Anh hùng. Đó là cách mà người ở đây gọi onichan của em và Satsuki-san. Có lẽ hai người đó bị triệu hồi tới đây để làm anh hùng]
[Anh hùng…]
Aki thì thầm, bán tín bán nghi.
[Giống như các nhân vật chính trong game sao? Thật chứ?]
Masato cố nặn ra nụ cười như đang nói đùa.
Câu chuyện bỗng rẽ khỏi những nhận thức thông thường của cậu bé.
Thật ra phản ứng như vậy cũng bình thường thôi.
[Chỉ là một khả năng, nhưng anh nghĩ đó là khả năng lớn nhất.]
[Well, nếu đó là aniki…]
Masato than nhẹ như thể đã đoán trước được điều gì đó đại loại thế này sẽ xảy ra.
[Vậy, anh hùng có mạnh không?]
[Anh không biết chi tiết, nhưng nếu huyền thoại là đúng thì họ không yếu đâu, bét nhất cũng hơn mức trung bình của những hiệp sĩ ở đây(Ý nói mấy thằng mới bị triệu hòi, còn lơ ngơ ấy). Ngoài ra, có lẽ họ dùng loại pháp cụ nào đó nên có thể nói được tiếng của thế giới này.]
[Eh? Tuyệt thật. Ít nhất họ không cần phải học]
Giọng Masato lộ rõ vẻ ghen tị.
[Đúng vậy]
Rio chỉ còn biết cười trừ.
[Và, có sáu anh hùng. Tôi đã biết tên cuẩ hai trong số họ nhưng không phải người quen của mọi người đâu. Và tôi cũng không biết vị trí bốn người còn lại]
Rio vừa nói vừa áy náy nhìn ba người Aki(trả hiểu sao trước giờ toàn để nhóm Miharu, đây lại bê tên Aki vào)
Nói tới anh hùng, dù không đến 100% nhưng khả năng cao là họ đang ở một quốc gia nào đấy.
Tuy nhiên, cũng có thể họ bị triệu hồi đến một vùng đất hoang vu không dấu chân người và tiếp tục lang thang ở đó, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nếu vậy, xác định vị trí của họ không hề dễ.
(Nhưng, chắc chắn họ(nhóm Miharu) luôn canh cánh lo cho người thân]
Rio thừa hiểu, cái cảm giác khi không thể biết được liệu gia đình mình có được an toàn.
Đó chính xác là cảm giác của Amakawa Haruto.
Nên cậu muốn giúp họ tái hợp càng sớm càng tốt.
(Nhưng, khi gặp lại họ thì Mi-chan sẽ làm gì? Liệu hai đứa mình……sẽ lại chia ly sao)
Nghĩ tới đó, Rio bị tấn công bởi cảm giác bơ vơ trống rỗng, như thể mặt đất dưới chân mình đột nhiên biến mất vậy.
Chỉ trong một khắc thôi, cậu không muốn tiếp tục tìm kiếm.
Cậu vô cùng hạnh phúc khi gặp lại Miharu, đến nỗi không tính đến việc này.
Cậu tự hỏi đối với Miharu, cậu thanh niên tên Takahisa đó là gì
Có thể nào, người yêu?
Hay không phải?
Nhưng bằng trực giác, cậu biết
Đó chính là người đã nói chuyện với Miharu trong lễ khai giảng hôm đó.
[Ha……]
Khóe miệng Rio bất giác cong lên nụ cười nhạo bang. Nhạo bang chính bản thân mình.
Chút thay đổi ấy không qua được mắt Seria
Nhưng, cô vẫn im lặng.
Dù không biết nên nói gì, nụ cười ấy biến mất không vết tích khi Rio quay sang nhóm Miharu
[Từ giờ, tôi sẽ cố lượm lặt nhiều thông tin hơn, nhưng tôi muốn mọi người phải kiên nhẫn. Dù là quốc gia nào, sớm muộn gì họ cũng sẽ thông báo nếu anh hùng xuất hiện ở nước họ. Cho đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể đợi thôi]
Các quốc gia sẽ thông báo trọng thể để thị uy nếu sở hữu một anh hùng.
Dù thời gian thì tùy vào từng nước, cậu không nghĩ họ sẽ giữ bí mật lâu.
Nếu kiên nhẫn chờ đợi, cậu sẽ nghe được một hai tin đồn về họ.
Một chủ đề nóng hổi như thế, có bịt tai lại cũng không bỏ lỡ được.
[Xin lỗi vì những đòi hỏi vô lí của chúng em. Làm ơn]
Aki cúi đầu thật sâu
[Được rồi]
Rio trả lời, miệng thoáng hiện nét cười cô đơn
[Thôi không nói chuyện này nữa, vì năm người chúng ta sẽ sống cùng nhau kể từ bây giờ, hòa thuận nhé]
[Vâng. Làm ơn hãy chăm sóc tôi]
Miharu cũng cúi đầu lần nữa.
Seria Bên cạnh Rio đáp lẽ với nụ cười thật tươi.
Sau khi xong màn chào hỏi, Rio lại quay sang Seria.
[Giờ đã giới thiệu xong. Em sẽ dẫn sensei tới phòng cô]
[Phòng? Cô có phòng riêng sao?]
[Vâng. Ở đây có rất nhiều phòng trống. Lối này]
[Cảm ơn rất nhiều, Rio](trans: phải cảm ơn Dominique-san đã thiết kế căn nhà chuyên để chứa harem)
Part 4
Seria cười vui sướng với “fufufu”
[Miharu-san, xin lỗi nhưng tôi phải chuẩn bị phòng cho Seria-sensei. Tôi có thể giao lại bữa tối cho cô không?]
[Vâng, để đó cho tôi]
Miharu nắm hai tay trước ngực, sốt sắng gật đầu.
[Làm ơn]
Nói đoạn Rio lại nhìn sang Seria
[Seria-sansei, đi theo em. Em sẽ dẫn cô về phòng]
Rời khỏi phòng khách, hai người bước tới trước một căn phòng trống.
[Cứ tùy nghi sử dụng phòng này theo ý cô]
[Waah, nó khá lớn, phải không? Có được không, cho cô một phòng lớn thế này?]
[Vâng. Thật ra, nó cũng chẳng lớn hơn các phòng còn lại đâu.]
[Không gian lớn như vậy… Ah, chắc tương tự {kho chứa thời không} nhỉ. Nó thật sự là một kiệt tác của ngành chế tạo pháp cụ huh. Ý cô là, em thậm chí còn mang theo được cả một căn nhà tuyệt vời thế này.]
Seria ngắm nghía căn phòng như một đứa trẻ vừa được đồ chơi mới.
Dù không hề đòi hỏi một căn phòng thoải mái, cô không thể giấu vẻ kinh ngạc và vui sướng.
[Giờ cô cần lấy ra thứ gì trong đống đồ mang theo không? Em sẽ lấy nó ra]
Trước một Seria đang biến thành một đứa trẻ thật sự, Rio cười trừ
[Uhm, có vẻ như chúng ta cần bố trí sao cho thật khéo léo. Vậy thì, em lấy hết ra luôn được không?]
[Được thôi. Nhưng em sẽ lôi ra từng thứ một. Hãy nói nếu có thứ cô muốn lấy ra trước. Và em cũng sẽ giúp cô sắp xếp căn phòng]
[Cảm ơn rất nhiều!!! Giờ thì--]
Sau đó, Seria được dịp chiêm ngưỡng cảnh những đồ dùng và dụng cụ thí nghiệm của cô cứ lũ lượt chui ra từ hư không.
Đầu tiên là phải quyết định vị trí của đống đồ nội thất. Sauk hi chọn chỗ xong, cậu lôi ra một túi hành lý và một viên pha lê đen.
[Cái này là pháp cụ? Nó có tác dụng gì vậy, sensei?]
[Nó là….. Đúng rồi]
Seria ra vẻ ngẫm nghĩ
[Rio, em có muốn biết pháp lực của mình mạnh đến đâu không?]
Mũi Seria dường như phổng lên một chút.
[Pháp lực của em?]
[Đúng vậy. Cô đã phát triển thành công loại pháp lực kế cho ra kết quả với sai số rất nhỏ. Hãy đặt tay lên mặt pha lê một lúc]
Có chút hứng thú về tổng lượng pháp lực của mình, Rio đặt tay lên viên pha lê.
[Đo lường]
Seria niệm chú
Viên pha lê đen sáng lên
[Chỉ là phỏng chừng thôi, nhưng nó sẽ đo ma lực của một người và hiển thị kết quả qua cường độ và màu sắc của ánh sáng]
Seria hăm hở thuyết minh như một người mẹ đang nói về con mình
Màu của pha lê chia làm 12 loại dựa vào sắc độ của các màu tía, xanh, đỏ, vàng, trắng, đen.
[Loại pháp lực kế đời cũ có giới hạn đo vào khoảng 200 đơn vị, nhưng nó không đo được pháp lực của anh hùng. Vậy nên cô đã nhân đôi nó lên thành 400, tuy nhiên chưa kịp đưa ra kiểm chứng]
Tính toán pháp lực của một người rồi hiển thị nó dưới những giá trị cụ thể là rất khó.
Tuy nhiên, đang cầm một dụng cụ như thế trong tay, lẽ tự nhiên Seria-kẻ-cuồng-nghiên-cứu muốn đo thử pháp lực của Rio.
[Well, xin háy kiên nhẫn. Làm sao mà một lượng ma lực vô lý cỡ 400 có thể tồ___EH?!!!]
Ngay khi Seria đang nói, viên pha lê đổi màu nhanh đến hoa cả mắt, từ đen, đen đậm, tráng, trắng đậm, vàng, vàng đậm, đỏ…
Seria ngây ra như phỗng
[Không thể nào…Đỏ đậm là tầm 180 đơn vị đó. Nó vẫn tiếp tục…xanh đậm, 280…]
Rất nhanh sau đó viên pha lê chuyển sang màu tía rồi trở lại đen như ban đầu vì đã chạm tới giới hạn.
Seria vẫn trơ ra đó, rồi lừ đừ quay sang Rio, vẻ mặt cực kì khó tả
[KKHHÔOOONG TTTHHEEỂ NNÀAAOOOO!!!!! SAO CÓ THỂ LÀ BẤT KHẢ LƯỢNG CHỨ??!!!!]
Seria sụp xuống thành tư thế orz(chữ tượng hình: o là đầu, r là tay, z là chân, cứ hiểu là quỳ sụp xuống, tay chống đất như đang bò ấy)
[Ahaha. Nó….chắc là đo sai chăng?]
Rio hỏi trong khi bật ra một tiếng cười khan.
[Cậu không hiểu hả?! Đó là phát minh của cô!! Không đời nào nó SAI!!!!!]
Ngẩng phắt đầu lên, Seria phủi sạch giả thuyết của Rio
[Well, vậy là pháp lực của em có vẻ lớn so với con người huh]
Các Tinh linh đồ cũng từng nhận xét vậy.
Nhưng trong mơ tưởng hoang đường nhất cậu cũng không nghĩ nó sẽ vượt mức 400.
[Có một giới hạn biết chứ. MỘT GIỚI HẠN! Ý cô là, pháp lực của cô cũng coi là khá mạnh đối với con người, nhưng nó cũng chỉ đạt đến trắng thôi. Tức là khoảng 20 đơn vị…]
Không chỉ những phát minh làm rạng danh gia tộc vốn có truyền thống pháp thuật lâu đời, pháp lực của Seria cũng nổi bật trên toàn cõi Bertram.
Dù vậy, Rio lại mạnh gấp 20 lần như thế.
[Well, hãy dừng chủ đề này ở đây và trở lại làm việc thôi. Còn về pháp lực của em, hãy kiểm tra nó sau.]
Rio an ủi Seria người đang đến gần và toát ra khao khát mãnh liệt muốn tặng cậu một cú nốc ao.
Có vẻ như pháp lực của cậu không thẻ đo được với điều kiện hiện tại.
Vấn đề vẫn sẽ chình ình ra đó dù họ có nói về nó thế nào đi chăng nữa.
Part 5
[Muu. Well, tôi không thể không thừa nhận sau khi tận mắt nhìn thấy nó, nhưng…]
Ánh mắt Seria ghim chặt lên mặt Rio.
[….. Ờmm, Giờ mình đặt cái bàn này ở đâu đây?]
Cậu lung túng đánh trống lảng.
Dù vậy, cậu vẫn bị Seria chiếu tướng trong cả mười giây.
Buông ra một tiếng thở dài, Seria cũng quay lại dọn dẹp
Hai người cứ thế làm việc trong một tiếng, suốt thời gian ấy Seria dường như quên bẵng đi vẫn đề trước đó rồi.
[Cảm ơn rất nhiều, Rio. Cô toàn đem lạ rắc rối cho em. Nếu em cần gì, đừng ngại nói với cô. Cô sẽ làm hết sức mình]
Seria nói với nụ cười dịu dàng
[Đừng bận tâm và cứ sống thoải mái hết mình trong ngôi nhà này đi, sensei. Dù em sẽ phải ghé loanh quanh vài chỗ, em sẽ về đây thường xuyên]
[Hiểu rồi……Được thôi. Xin được chiếu cố]
[Vâng, em cũng thế. Uhm, để cô có thể ra ngoài, em sẽ làm một cái pháp cụ đổi màu tóc nữa]
[Yeah. Em đang sử dụng nó phải không? Màu tóc khác đi sẽ giảm đáng kể khả năng bị nhận ra, nên phiền em vậy]
[Vâng. Sau đó em sẽ đưa cô đến thành phố để mua vài vật dụng cá nhân cần thiết]
[Ừ]
Và rồi, họ tiếp tục thảo luận về những gì phải làm sau này.
[Haruto-san, bữa tối đã sẵn sàng]
Miharu nói vọng vào. Bóng cô lấp ló sau cánh cửa mở hé
[Xin lỗi, Miharu-san]
Rio vui vẻ đáp lời.
Ở bên cạnh, Seria làm bộ hờ hững liếc trộm cậu
[Seria-sensei, bữa tối đã sắn sàng, đi thôi]
[AH, U~hm. Nó hẳn phải rất thịnh soạn]
Bất ngờ bị gọi, Seria giật mình nhưng vẫn kịp nở nụ cười
Vào lúc đó, ánh mắt cô và Miharu giao nhau.
Trên môi Miharu là một nụ cười ngọt ngào
Seria cũng cười đáp lại cô
Nhìn vào hai cô gái này, Rio cảm thấy chính họ mới đang nói chuyện gì đó với nhau bằng thứ ngôn ngữ cậu không hiểu.
Sau khi khẽ lúc lắc đầu
[Giờ thì, đến lúc lấp đầy cái bụng rồi, Miharu-san. Đi thôi, Seria-sensei]
Cậu cười nhẹ nhàng và thúc giục họ đến phòng ăn.
_____________________________________________________________________________________
Cái tên chương bên Eng là:"Toward the daily life after thí point", ai có cao kiến gì xin chỉ cho tại hạ một con đường sáng
9 Bình luận