Từ bây giờ mình lại đi trên con đường độc cô cầu bại, ở nhà lại chưa có máy ms mà ra net ngồi gõ word cảm thấy lạc lõng sao ấy nên mình chưa edit kĩ, có gì mong các bạn thông cảm
Xin lỗi vì delay quá lâu
Cuối cùng chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
__________________________________________________
Sáng sớm, ngoại vi thành Almond, trên con đường rừng nối với Vương quốc Bertram.
「Mẹ nó!!」
Alphonse Rodan một người một ngựa trở về lãnh thổ của Hầu tước Rodan đang hét thật to những phát ngôn không hợp thuần phong mĩ tục cho lắm.
Almond là thái ấp của Công tước Kretia,vốn tiếp giáp với lãnh địa của Hầu tước Rodan Vương quốc Bertram.
Bị bao vây bởi bạt ngàn rừng cây cùng với một vài hồ nước nhỏ, xong là một thành phố thương mại, chính quyền nơi đây vẫn cho xây lối mở đường, ấy thế mà để đến lãnh thổ của Hầu tước Rodan vẫn mất hẳn 2 ngày đi ngựa, mà không, chỉ riêng quãng đường đi cho khuất khỏi Almond thôi cũng đã thấy dài dằng dặc rồi.
Mùa đông vẫn chưa chịu biến đi cho, cái khí lạnh khó chịu cứ xuyên qua áo choàng mà cắt vào da thịt hắn.
Ngẩng mặt lên, bầu trời mênh mông đập thẳng vào mắt hắn. Thời tiết hôm nay vốn rất đẹp, chỉ là tâm trạng Alphonse đang quá là xấu để tận hưởng cảnh quan.
Chuyện này chuyện nọ, chuyện gì cũng là từ chuyện hôm qua mà ra cả.
Chỉ cần nhớ lại thôi cũng muốn điên lên rồi. Alphonse kẻ đã gây rối ở một nhà hàng của Thương hội Rikka đã bị trói buộc bởi giao ước hòa giải với Rio.
Lúc mà giao ước được lâp ra, hắn đã giận quá mất khôn, Rio nói gì cũng gật gật cho qua như đúng rồi.
Cũng tại cái lòng kiêu hãnh rởm đời không cho hắn nghiêm túc coi cái loại thường dân như thế làm đối thủ.
Stead cũng chẳng hơn gì hắn, có điều thằng chả tuyệt vọng hơn là giận dữ. Chắc là lại tưởng tượng cái viễn cảnh khi sai lầm này lọt vào tai ông già nên ngồi đàm phán mà cứ tai nọ lọt tai kia.
Kí giao ước xong, Alphonse về lữ quán cùng Stead, mang theo một ả làm gái vốn đi cùng chúng tới cái quán khỉ gió đó.
Stead thì có vẻ như chả có tâm trạng để làm gì cả, còn Alphonse thì giam mình trong phòng và trút hết dục vọng vào ả điếm đó tiện thể xả đi mấy cục bồ hòn đang ứ nghẹn trong cổ. (Ngậm bồ hòn làm ngọt ấy)
Alphonse sau đó đã hết xăng và lăn ra ngủ, để rồi khi thức dậy đã gặp ngay phải một tay tự xưng là truyền tin của Công tước Euguno.
Hắn có một dự cảm không lành thế nào đó, nhưng mà không thể khơi khơi mà đuổi người đưa tin của ông Công tước đó đi được.
Stead cũng đi cùng với hắn, hay nói cách khác, là cả hai người tụi hắn đều bị Công tước Euguno triệu tập.
「THẰNG NGU!」
Vừa bước vào phòng, màng nhĩ của hai chú cừu non “tội nghiệt” đã rung lên vì tiếng gầm của Công tước Euguno.
[GÂY LỘN XỘN CHỈ ĐỂ GIÀNH MỘT Ả ĐÀN BÀ, HƠN NỮA, LẠI NGAY GIỮA MỘT NHÀ HÀNG TRONG KHI LƯỢN LỜ VỚI VÀI Ả KHÁC, CUỐI CÙNG LẠI SUÝT NỮA BỊ TỐNG VÀO TÙ VÌ DÙNG SAI HỆ THỐNG IMPOLITE STRIKE TRÊN LÃNH THỔ NƯỚC NGOÀI, PHẢI KHÔNG?! TẠI SAO TA LẠI CHỈ BỊ ĐƠ RA THAY VÌ THẤT VỌNG NHỈ?!]
Đang cơn điên tiết mà quý ngài Công tước vẫn có thể nói được rành rọt nguồn cơn thịnh nộ của ông.
「Hii」
Stead và Alphonse rít lên thảm hại trước trận lôi đình không gì cản nổi ấy.
Alphonse đã biết được tại sao hắn lại bị gọi đến.
Cùng lúc đó cũng nặn óc nghĩ xem làm cách nào mà chuyện đó đến được tai Công tước Euguno, và cuối cùng cũng có câu trả lời.
Trong những kẻ có mặt tại hiện trường, không ai khác ngoài kẻ đó có thể mách lẻo với Công tước Euguno.
Trong đầu Alphonse hiện lên hình ảnh của một mĩ nhân băng giá, cùng với cái mặt nạ Noh của ả.
Part 2
「C-Con ả đó! Đã nói là không báo lại cho Công tước……」
Trong khi cơ thể vẫn còn đang run lẩy bẩy vì sợ hãi, Alphonse nén giọng lầm bầm.
Ả đó――, Aria đã hứa mà.
Ả sẽ không báo lại lại vụ đó cho Công tước Euguno.
Có nghĩa là lý do hắn bị mắng ở đây, chính là do Aria đã thất hứa phải không.
Dám giỡn mặt tao trong khi mày chỉ là một con vệ sỹ hạ đẳng, một cơn giận sôi lên sung sục và chảy ào ào trong đầu Alphonse.
「Mi nói con ả đó? Đứng bảo là mi đang ám chỉ tiểu thư Liselotte đấy nhé? Mi nghĩ mình đang ở đâu mà dám gọi cô ta là CON Ả ĐÓ?!」
Không để lỡ tiếng lầm bầm đó, Công tước Euguno bắt Alphonse giải thích với âm điệu sắc lạnh như lưỡi kiếm tuốt trần.
Dường như thế nào đó mà ông đã nhầm ‘Con ả đó’ mà Alphonse nói thành Liselotte.
「Ah, không. Con vệ sỹ lúc đó đã nói ‘Tôi sẽ không báo lại vấn đề này lên Công tước Euguno’ ……」
Alphonse cuống cuồng giải thích.
Chúng đã phải ‘thành khẩn’ nhận lỗi với hi vọng chuyện này sẽ không lộ ra, rằng chúng sẽ bưng bít được sai lầm của mình.
Đối với Công tước Euguno còn đang đoán xem trong đầu bọn này đang nghĩ gì, phải nói là lão đã bị khớp trước cái kế hoạch long ngóng đến ngu người đấy.
「Người thị nữ đó không hề nói dối. Người đã cho ta biết chuyện này là tiểu thư Liselotte」
Công tước Euguno đính chính.
「L-Là sao? 」
Nhưng, Alphonse kẻ mà một nửa cái não đã tàn trong cơn khủng hoảng không thể tiếp thu hàm ý của ngài Công tước và vặn lại với một chút dỗi hờn.
「Cô ta nói là không nói với ta phải không. Vậy thì cô ta đã giữ lời, vì báo lại với chủ nhân của cô ta không hề đi ngược lại lời hứa đó. Còn bọn mi, dù ở học viện hoàng gia bọn mi đã mặc sức mà tự tung tự tác, nhưng mà biến cả giới quý tộc thành trò cười, bọn mi thật quá đáng thất vọng. Không, ta thậm chí còn thấy xấu hổ khi là quý tộc đồng hương với bọn mi……」
Cứ nghĩ đến việc tương lại của Vương quốc Bertram lại đặt trên vai một đám trình độ thương thuyết cỡ này, quả thật bọn mi quá thảm hại – Như thể muốn nói vậy, Công tước Euguno cúi gằm mặt xuống.
Và cứ thế mà chân thành gửi gắm đến Alphonse và Stead ánh nhìn khinh miệt không giấu diếm.
Trước cái uy áp nặng nề ấy, nỗi sợ hãi đã dâng lên nhấn chìm cả sự nhục nhã, hai thằng cuống cuồng lảng mắt đi.
「Còn nữa, cái giao ước này là sao?」
Lườm chúng bằng nửa con mắt, Công tước Euguno tiếp tục tấn công với bản điều đình mà bọn Alphonse đã lập ra.
「Đây là điều khoản, nhìn đi.Chỉ có mình bọn mi là hứng lấy hứng để ba cái cấm với chả đoán của bên kia, thậm chí còn chẳng có điều khoản nào ngăn đối phương tiết lộ thông tin về HAI ĐỨA BỌN MI. Rồi sau này liệu nó có trở thành điểm yếu của bọn mi không hả」
Part 3
Ngài Công tước thẳng tay vạch ra cái lõ hổng to đùng trong giao ước của mấy cu quí-sờ-tộc rởm đời.
「Eh ……?」
Còn hai thằng cu thì ngệch mặt ra mà chẳng hiểu vì sao ổng tức.
Công tước Euguno thở hắt ra, phát bực trước cái phản ứng thiểu năng này.
「Đọc bản giao ước này, kể cả ta có ra mặt điều đình thì sự can thiệp đột ngột của những người có quyền lực trên lũ ngu bọn mi cũng bị cấm. Mặt khác, cùng một khoản này thôi, xử lí không khéo là chúng ta sẽ vi phạm giao ước ngay. Đã thế, trong này không có lấy một từ nào giới hạn việc công bố rộng rãi (interpretation enlargement – ko hiểu lắm). Như thể bên kia đang nói “xin cứ tự nhiên mà đe dọa tôi đi” vậy」
Công tước Euguno nhíu chặt lông mày nhớ lại nội dung giao ước.
「Ah …….. 」
Mơ hồ nhớ lại bản giao ước đó và đối chiếu nó với lời của Công tước, Alphonse chỉ có thể bật ra một tiếng cụt lủn.
Và Công tước Euguno tặc lưỡi,
「Nhưng, cũng còn may. May mà sự thất bại của lũ ngu bọn mi đã được tiểu thư Liselotte đỡ hộ. Cô ấy sẽ găp mặt phía nạn nhân và có vẻ như sẽ đưa ra yêu cầu giữ kín chuyện hôm đó.Lũ các ngươi có hiểu thế nghĩa là gì không?Có nghĩa là chúng ta đã phải cầu cạnh quý tộc ngoại quốc vì thất bại của quý tộc nước ta, có hiểu không? 」
Lão hỏi, đơn giản mà lạnh lùng.
「Khi nghe chuyện từ tiểu thư Liselotte, ta còn xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên. Là do cái hành động càn rỡ của bọn mi mới nên cơ sự này, mà chúng ta không chỉ bị đặt dưới tình huống rất bất lợi, mà lại còn chuốc thêm một món nợ lên trên đó nữa. Bọn mi đã phô bày nỗi ô nhục với địa vị của mình. Có thông chưa? 」
Hai thằng oắt câm lặng mà cúi đầu thật thấp những mong thoát khỏi cái lườm của Công tước Euguno.
Stead thì run lẩy bẩy trước cơn thịnh nộ của ông già mình
.
Mặt khác, cơn run rẩy của Alphonse chất chứa cả nỗi sợ và nỗi căm hờn tăm tối xuất phát từ sự nhục nhã.
「Mi còn gì muốn nói không! Stead? 」
「Y-Yesh!」
Giọng Stead rít lên chói cả tai khi đột ngột bị gọi tên.
「Lần trước mi cũng gây ra sai lầm rất lớn, nhưnh dường như mi chẳng rút ra được bài học nào nhỉ. Ta có nói là sẽ không có lần thứ hai, có chưa? 」
「Ah, không, đây là…….. Cái đó…….」
Stead cố viện cớ, nhưng hắn cũng hoảng lắm rồi đến độ không thể lí sự cho r hồn được nữa.
「Ta không muốn nghe mi viện cớ (ko lí do lí trấu nghe con)!Ta đã nói là không có lần thứ hai. Giờ ta sẽ tước quyền kế nhiệm gia tộc Công tước Euguno của ngươi」
Part 4
Quyền kế nhiệm―― Trong giới quý tộc, trừ khi có những lí do đặc biệt như là có khiếm khuyết về cơ thể hoặc tinh thần, còn đâu nó sẽ auto rơi vào tay người con trai cả.
Trừ một vài trường hợp rất hi hữu, còn đâu thì việc là con trưởng mà không kế thừa gia nghiệp cũng có nghĩa là cái quyền đó đã bị tước đi, đối với quý tộc nó là một nỗi ô nhục đến hết đời .
「K-Không đời nào……」
Màu sắc tuyệt vọng tô đậm trên mặt Stead.
「Fuhn, nhưng, chính thức công bố nó không khác gì chát bùn vào mặt mình, mà thời điểm này không phải lúc vén áo cho người xem lưng như thế. Mi may mắn đấy. Việc tước quyền thừa kế của ngươi sẽ được giữ kín, từ giờ cứ im lặng mà tận dụng nó dưới tư cách hiệp sĩ đi」
Công tước Euguno khịt mũi một cái cụt lủn rồi nói.
「Th-Thật ư?」
Mặt Stead cuối cùng cũng lấy lại được chút huyết sắc.
Biểu cảm của ngài Công tức xoắn lại thành vẻ nhạo bang trước phản ứng của cậu quý tử.
「Fuhn, cố mà bù lại chỗ tiền ta bỏ ra nuôi mi được chừng nào hay chừng ấy. Stead, mi ở lại lữ quán đợi lệnh」
Công tước Euguno nói, mang vẻ mặt như đang nhìn thấy một thứ đồ gì đấy.
「V-Vâng!」
Dù Stead có nao núng trong một thoáng, xong hắn cũng hối hả gật đầu.
Ánh nhìn như mũi dùi của Công tước giờ đâm sang Alphonse.
「Giờ, Alphonse-kun. Cậu là quý tộc của một gia tộc khác, nên xử lí cậu thế nào không phải do ta quyết định. Một lá thư đã sớm được gửi tới cha cậu. Giờ cậu về lãnh địa đi, cứ thoái thác là “tôi thấy lo quá” (“my anxiety is piled-up” = sự lo ngại của tôi đã chất đống lên rồi), rồi liệu mà nghe hình phạt của cậu đi」
Một cách hờ hững không chút hứng thú, Công tước Euguno tuyên án bằng giọng nhẹ không.
Nhưng trước tuyên bố không thể tin nổi ấy, Alphonse cạn lời với cái mồm há hoác.
「Đó là tất cả. Chuyện hôm nay không được lộ cho ai khác. Giờ bọn mi xéo đi. Ta không muốn thấy mặt bọn mi」
「R-Rõ!X-Xin phép! 」
Stead bèn ăn xôi xéo trước.
「Th-Thật vô lí hết sức!Tôi là vệ binh hoàng gia của Công chúa Flora điện hạ!Ông có quyền gì làm thế! 」
Nhưng, Alphonse không chịu ăn trứng cút ngay mà lại hăng tiết lên mà cãi lại Công tức Euguno.
「Ta bảo xéo」
Rất điềm nhiên, nhưng cái trừng mắt lạnh lẽo và câu nói của Công tước Euguno cứa sâu vào tâm trí hắn
Part 5
Alphonse vô thức nghẹn lời.
Dẫu cho cơ thể run lên vì ức chế, bất cứ sự phản kháng nào hơn thế đều là bất khả thi, nên hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài cúp đuôi theo sau Stead.
Việc Công tước Euguno nhìn theo bóng lưng lủi thủi của hắn với ánh mắt thâm thúy là một việc không một ai biết được.
Và rồi nó thành ra như thế này, nhưng.
「AAH, KHỐN NẠN! KHỐN NẠN! KHỐÔÔN NẠAN!LÃO CÔNG TƯỚC KHỐN NẠN!SAO LÃO DÁM NHÌN TAO VỚI ÁNH MẮT KHINH KHỈNH ĐÓ! 」
Do câu chuyện kể trên, từ sáng bầu tâm trạng của Alphonse đã cạn đáy rồi.
Hắn cứ liên tục la ó được một lúc rồi, càu nhàu về lũ người chết tiệt chọc giận hắn.
Giọng nói của Alphonse cứ thế mà vang xa trong khu rừng bình yên không một bóng người.
Không, kể cả có người thì Alphonse vẫn sẽ la ó như thế thôi.
「DÙ TA CHẲNG LÀM GÌ SAI CẢ!」
Alphonse nghiến răng ken két, dồn thêm lực mà siết chặt dây cương.
“Bọn khốn dám đem mình ra làm trò cười không thể tha thứ được.”
“Aria, Công tước Euguno, và tên thường dân đó, tất cả những kẻ dám coi thường ta.”
“Ta kẻ đã đạt thành tích xuất sắc ở học viện hoàng gia.”
「KHỐNNẠNKHỐNNẠNKHỐNNẠNKHỐN NẠNNNNNNNN!」
Một mình la hét trong rừng.
Alphonse tưởng tượng ra cái cảnh mà bọn chúng quỵ lụy xin hắn rủ lòng thương trong khi hắn không chút nhân từ mà hạ sát thủ.
Không, trong trường hợp của Aria, cô ả vẫn còn công dụng khác, Alphonse khoe ra một nụ cười tăm tối.
Hắn sẽ không thể xả ra cơn giận này với những phương pháp không thể cho ra kết quả gì.
Với tâm trí đầy ắp những dục vọng thấp kém, hắn có khi sẽ quay lại thành phố đó mà giết chúng nếu không xả bớt theo cách này.
Và rồi, ngay đó.
「Chào buổi sáng. Hiệp sĩ-sama」
Một người đàn ông bước tới chào Alphonse.
Alphonse giật mình.
Vì lí do gì đó, một người đàn ông đã đứng dưới chân hắn trước khi hắn kịp phát giác.
Dù đang trên đường cái, vẫn không thiếu những mối đe dọa như dã thú, quái vật và trộm cướp.
Không phải là hắn sẽ thua dễ dàng dưới tay tụi cướp đường hay quái vật, hắn dù sao cũng là một hiệp sĩ mà, nhưng hắn vẫn trải tầm cảnh giới ra khắp xung quanh để đề phòng đột kích.
Không hẳn là trông đợi gì, nhưng lúc này đây Alphonse sẽ giết bất cứ kẻ nào đến tấn công hắn.
Và cố nhiên hắn cũng rất cảnh giác mà quan sát khu rừng.
Hoặc là hắn nghĩ vậy, nhưng Alphonse đã không thể phát giác ra người đàn ông này cho đến khi y tự mình xuất hiện trước mắt hắn.
Vì thế Alphonse cảm thấy một linh cảm không lành.
Part 6
「Ngươi muốn gì?」
Hắn thăm dò đối phương trong khi vẫn đề cao cảnh giác.
Dường như y đang cuốc bộ một mình và không mang theo hành trang gì đáng kể.
Tuổi y khoảng ba mươi, dù khá ưa nhìn nhưng cũng có vẻ xanh xao vàng vọt.
「Là nó, là nó. Tên tôi là Reis,chỉ là một người bán rong hèn mọn bình phàm thôi. Ok」
Người đàn ông tự xưng là Reis tự giới thiệu với động tác lịch lãm.
Reis nhe răng cười vui vẻ khi chạm mắt với Alphonse.
「Hah, một kẻ bán hàng hèn mọn huh. Xéo đi. Tâm trạng ta giờ rất xấu」
Biết rằng Reis chỉ là một tay bán rong hèn mọn, Alphonse nói đầy khinh rẻ.
「Oya, không biết chuyện gì khiến ngài như vậy?Ngài cảm thấy không khỏe sao?Vì ngài đã gặp một thương nhân như tôi, ngài có xem xét sử dụng dịch vụ của kẻ hèn này không? 」
Dù y nói nghe có vẻ hạ mình, Reis đột ngột xuất hiện trước mặt hắn.
Rồi y nhoẻn miệng cười xàm.
「Ta không cần!Đồ dai như đỉa. Cút!Mi nên cút khi ta bảo! 」
Alphonse kêu lên, phát bực vì sự cứng đầu của Reis.
「Naynay, đừng nói vậy mà, sự thật là, tôi có vật này rất thích hợp với ngài bây giờ đấy」
Không bị lấn át bởi giọng điệu gay gắt của Alphonse, Reis
「Thật ngoan cố. Đúng như ta nghĩ về một tay buôn hạ đẳng……Nó là, gì? 」
Trước tiếng cười lạnh đầy vẻ nhạo bang của Alphonse, Reis lôi ra từ túi ngực một viên đá hao hao một viên bảo thạch đen tuyền.
Nó tỏa ra hào quang bất tường đen đúa.
「Xin hãy cứ tự nhiên mà quan sát nó」
Một cảm giác ngọt ngào như phê thuốc ngấm vào trong đầu hắn.
Part 7
「…………Ah」
Hắn sực nhận ra bản thân đang hướng đến viên đá như thể bị hút vào.
Vào viên đá đó, viên đá đen tối thăm thẳm như một đáy vực sâu.
「Hahaha. Nó là một viên đá tuyệt vời phải không nào」
Reis phá ra cười thích chí.
Sự tỉnh táo trong Alphonse đang mất dần.
「Tuyệt vời. Quả nhiên viên đá này rất hợp với ngươi. Nó đã hấp thụ được cảm xúc tiêu cực phù hợp. Tác dụng còn mạnh đến mức này nữa」
Dù Reis có nói gì đó, Alphonse đã không còn đủ tỉnh táo để tiếp thu.
「Ta tặng viên đá này cho ngươi」
Thế nào đó mà Alphonse lại hiểu được câu này.
“Tặng viên đá này cho ta.”
“Ngươi tặng viên bảo thạch này cho ta.”
「Ngươi muốn tặng viên bảo thạch này cho ta?」
「Yeah, nó có thể cho ngài điều ngài muốn lúc này. Nhưng, tôi hi vọng trước đó ngài có thể cho tôi điều tôi muốn」
Nhận thức của Alphonse nhanh chóng trở nên mơ hồ.
Trong khi 5 giác quan lại trở nên sắc bén hơn.
Đột nhiên mũi hắn bị kích thích bởi mùi máu tanh nồng.
Nhìn kĩ hơn, hắn nhận thấy có cái gì đó như một lượng máu xối xả đang thấm ướt áo của tên áo choàng đen.
Máu・Ai・Thế・, không, nó chỉ là tiểu tiết.
Điều mà Alphonse muốn là――.
「Giết. Thành phố đó, bọn khốn đó………. Bọn khốn dám coi thường ta……」
Trước âm giọng sắc lạnh gớm guốc ấy, khóe môi Reis nhếch lên một cái cười hắc ám.
「Thật đơn giản.Nhưng, tốt thôi. Đằng nào nó cũng đúng ý ta. Giao kèo cũng xong rồi. Đây, tự nhiên mà xài nhé. Nuốt nó đi」
Cơ thể Reis chậm rãi nổi lên trên không trung, tiếp cận Alphonse vẫn đang ngồi trên ngựa và nhẹ nhàng rót vào tai hắn lời thì thầm quỷ dữ.
Và ‘tình cờ’ nắm lấy gương mặt Alphonse.
Tay kia nắm chặt viên hắc bảo thạch.
Reis mạnh bạo nhét viên bảo thạch vào mồm Alphonse.
「GUH……」
Part 8
Mặc cho trong miệng nóng rực, hắn không thể nôn ra khi mà Reis đã khóa chặt miệng hắn.
Từng hơi thở trở nên đau đớn, đến mức không thể chịu đựng được, Alphonse nhanh chóng ngoan ngoãn nuốt lấy viên bảo thạch.
Thế rồi, sâu trong dạ dày hắn hơi nóng bừng lên.
Nó không mất nhiều thời gian để lan ra khắp cơ thể, khiến hắn vô thức nôn thốc nôn tháo.
「Hey, đừng nôn chứ. Hãy nuốt nó đi. Ngươi sẽ chết ngay sau khi nôn ra đấy.
Nuốt nó đi…………Nuốt nó đi.Nuốt.Nuốt.Nuốt.Nuốt.Nuốt.Nuốt.Nuốt.Nuốt.Nuốt.Nuốt nó đi」
Reis cứ liên tục thầm thì như nguyền rủa bên tai Alphonse.
Không lâu sau, dấu hiệu nôn mửa bài trừ dị vật đã biến mất trên mặt Aphonse.
Sau khi đã quan sát cẩn thận cho chắc chắn, Reis phá ra cười thích chí.
Như một đứa trẻ hí hửng nhận quà.
Nhưng. Thế nào đó. Nụ cười đó gợi tới một con quỷ thích thú chơi đùa với cảm xúc con người.
9 Bình luận