The Demon Prince goes to...
Geul Jengi S RONOPU
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

MỤC LỤC

Chương 21

5 Bình luận - Độ dài: 3,252 từ - Cập nhật:

Trans: Fusss + tEddyFingers 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Daibun liên tục ca ngợi tôi nhờ vào ý tưởng bán hàng đó, và Loyar dường như cũng nghĩ rằng đó sẽ là một ý kiến hay. 

Tôi chỉ mời đi tàu một lần, nhưng có vẻ như vẫn chưa có bất kỳ người bảo vệ nào trên đó. Có thể sẽ có những khiếu nại được gửi đi, dẫn đến các biện pháp đối phó, nhưng đó là chuyện của một tương lai xa. 

Nhiêu đó vẫn chưa hết. 

Đây là con bò đẻ tiền của tôi. Mọi thứ phải hoạt động trơn tru. Họ cần phải kiếm được thật nhiều tiền và trở nên ổn định hơn. 

Trên thực tế, tôi không tin rằng Eleris hay Sarkegaar sẽ mang lại bất kỳ khoản thu nhập nào. 

Do đó, nơi này là dây cứu sinh của tôi. 

“Đương nhiên, nếu chỉ bán kẹo như trước thì sẽ không đủ. Vì vậy, chúng ta phải có thứ gì đó thu hút sự chú ý của mọi người ”. 

"Thu hút chú ý?" 

Một nơi tập trung nhiều người sẽ là một nơi có nhiều loại khách hàng khác nhau. Tất nhiên chỉ bán mỗi kẹo thì sẽ không thu hút được nhiều sự chú ý. Sản phẩm được bán nên là một thứ nhắm thẳng đến một nhóm khách hàng cụ thể. 

“Nói vậy nhưng tình hình tài chính của chúng ta không đủ để mua những thứ đồ tốt về bán, em biết không?” 

"Đúng…." 

Tất nhiên, sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi có thể bán những thứ chất lượng tốt mà mọi người cần, nhưng nếu chúng tôi có thể làm vậy thì chúng tôi đã có thể làm một cuộc kinh doanh chính thức quy mô lớn rồi. Nói một cách đơn giản, chúng tôi cần thứ gì đó đơn giản, rẻ tiền nhưng lại thu hút được nhiều sự chú ý, một thứ tập trung vào tính thiết thực hơn là chất lượng. 

“Em chắc rằng đồ chơi sẽ là thứ tốt nhất để bán trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta.” 

“Đồ chơi? Anh không biết những người ở nơi khác sẽ bán thứ gì, nhưng sao em lại nghĩ chúng ta nên bán đồ chơi?” 

Loyar có vẻ hơi do dự. 

Tôi cười thầm. 

“Đồ chơi là sản phẩm được ưa chuộng bởi một nhóm người tiêu dùng khác hẳn với người mua thực tế.” 

"……Hả?" 

"Ý em là sao?" 

Daibun có lẽ sẽ hiểu, nhưng Loyar không phải kiểu người nhạy bén. Đúng vậy, điều này sẽ giúp tối ưu hóa hình tượng của nhân vật isekai.  

Một câu nói sáo rỗng theo kiểu Isekai. 

Nói một điều hoàn toàn bình thường theo một cách đáng kinh ngạc trước những nhân vật ngu ngốc. 

Tùy thuộc vào việc nhà văn khiến cho nhân vật chính nói những điều sáo rỗng đó theo cách nào mà người ta có thể biết được trình độ hiểu biết của nhà văn đó. 

Một cái gì đó kiểu: “Đây là xà phòng. Nhờ vào ‘chất hoạt động bề mặt’ trong đó nên bạn có thể dùng nó để rửa tay. ” 

100% khả năng bạn sẽ cảm thấy bản thân thật tuyệt vời khi sử dụng từ ‘chất hoạt động bề mặt’ và khoảng 98,235% mọi người sẽ nghĩ bạn là một người thông minh. 

Dẫu sao thì. 

Lần này tôi đang nói về đồ chơi. 

“Những đứa trẻ sẽ đòi mua đồ chơi, nhưng chính cha mẹ mới là người phải trả tiền “. 

Đồ chơi là thứ mà trẻ em ưa chuộng, nhưng thực tế người mua chúng là các bậc cha mẹ. 

“Giả sử một đứa trẻ mới biết đi khóc đòi mua một món đồ chơi trên đoàn tàu mana đông đúc.” 

Cả hai đều nhìn chằm chằm vào tôi. 

“Sau đó cha mẹ đứa trẻ sẽ mua món đồ chơi đó, cho dù nó có kém chất lượng hay không”. 

Tôi không biết mình phải giải thích làm sao mình biết được điều này dù trước đó đã tự nói bản thân bị mất trí nhớ, nhưng tôi chắc rằng họ sẽ làm theo điều tôi nói thôi. 

Nếu họ nghi ngờ tôi, tôi nghĩ việc nói sự thật cho họ cũng không phải một ý kiến tồi. Tôi thậm chí còn có thế nói với họ rằng tôi là tác giả của cuốn tiểu thuyết này, tuy nhiên thì có lẽ họ sẽ coi mấy lời của tôi là vô nghĩa. 

Mặc dù vậy, tôi không có ý định hành động bất cẩn. 

Dẫu sao thì. 

Loyar và Daibun đang nhìn tôi gần như thể tôi là đứa con của quỷ vậy- 

Mà, chẳng phải tôi thật sự là vậy sao? 

"Em thật kinh khủng…!" 

Loyar vô thức nói những điều mà cố ấy suy nghĩ. Chính tôi cũng khá ngạc nhiên. 

Ngay cả khi cô đối xử thoải mái với tôi vì tôi chỉ là một đứa trẻ. Hả? Cô muốn tôi trở nên tốt hơn? Hả? Không phải cô từng nói chúng ta nên sống thoải mái với nhau sao? 

Tôi hơi tức giận một chút. 

"Nào! Hãy cùng nhau cố gắng hết sức mình! ” 

Tôi đưa tay ra. 

-Pat! 

Tất nhiên, Loyar đã đưa tôi ‘cái tay’ của cô ấy theo phản xạ. Mặt cô ấy hoàn toàn vô hồn. 

Kết luận lại. 

Nguồn vốn của tôi chẳng có gì khác ngoài một đám đồ chơi nhảm nhí. 

* * * 

Tôi đã thêm nhiều điều kiện khác. Để bắt đầu, họ cần một vài bộ quần áo gọn gàng và một cuốn sổ bán hàng để theo dõi các mặt hàng họ đã bán. Như vậy ít nhất họ sẽ không bị xa lánh. Đầu tiên, họ chỉ cần làm như bình thường là được, nhưng tôi đang cố thúc giục họ trở nên thân thiện với khách hàng trong tương lai. 

Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải suy nghĩ về sản phẩm của mình. 

Daibun rất ấn tượng với các biện pháp mà tôi đưa ra. Anh ấy nói với tôi rằng bây giờ anh ấy đã hiểu tại sao chị đại của anh ấy muốn gửi tôi đến Temple. Anh ta thậm chí còn hào phóng khen ngợi tôi, nói rằng tôi xứng đáng là bộ não của băng đảng. Anh ấy thậm chí còn đề cập rằng sẽ rất tuyệt nếu tôi nhận được nền giáo dục tiên tiến ở đó. 

Chỉ với một vài từ, thái độ của anh ta thay đổi như thể anh ta vừa nhận được cả nghìn đô la thay vì phải trả một món nợ nghìn đô. 

Tôi tham gia vào giữa nhóm để ít nhất có thể hiểu mọi người hơn một chút. Thành thật mà nói, dù không muốn lắm, nhưng dù sao thì tôi cũng không thể tránh được việc này. Có vẻ như Loyar thường không làm việc gì khác ngoài ngủ. 

Cô ấy dường như không xuất hiện cho tới lúc cần đấm ai đó. 

"Tôi nghe nói rằng Daibun đã khen ngợi cậu nhóc đó." 

Mặc dù Loyar là người đứng đầu, nhưng có vẻ người quản lý thực sự ở đây lại là Daibun. Loyar nói rằng cô ấy sẽ gửi tôi đến Temple, và thêm cả lời ca ngợi của Daibun, nói rằng tôi không phải một người bình thường, nhờ đó mà các thành viên khác nhìn nhận tôi khá ưu ái, mặc dù vẫn còn một chút hoài nghi. 

"Này, uống một ly đi." 

Họ mời rượu tôi mà không do dự. Dù thoạt nhìn tôi trông như trẻ vị thành niên, nhưng có vẻ họ không quan tâm điều đó. 

"Nào, hãy thử toàn bộ đống này." 

Tôi, một người đã ngoài 30, cũng muốn nếm thử, nhưng tôi vẫn khá ngạc nhiên. 

"Này! Mấy người đang cho một đứa trẻ uống rượu à?! ” 

Có một số người đã nói những điều như vậy, nhưng tôi chỉ cười nhẹ và uống cạn cốc rượu trước khi họ có thể can ngăn tôi. 

"Woah, tuyệt vời." 

Mọi người bật cười khi thấy tôi vậy. 

Nó hơi đắng, nhưng ai thèm quan tâm. 

Rượu là rượu và nước là nước. Vậy nên nó chẳng có vấn đề gì. 

Ông già rót rượu cho tôi cười khúc khích. Hơi thở của ông ấy không dễ ngửi lắm, nhưng điều đó không thực sự quan trọng. 

“Còn trẻ mà đã biết uống rượu rồi! Hah! ” 

"Làm gì có một cuộc sống mà không có rượu cơ chứ?" 

"Nói hay lắm!" 

"Đúng vậy đấy! Ồ, chúng ta có thể trở thành bạn thân của nhau đấy! ” 

“Ta từng say như tí bỉ vào tuổi của nhóc, giờ nhìn ta đi! Hahaha! ” 

“Vậy thì hôm nay không say không ngừng! Vôoooo !” 

"Uống nàooo!" 

"Tới luônnn!" 

Nếu không có họ thì chắc tôi cũng không thể sống nổi, nên tôi không thể kén cá chọn canh và vô ơn. 

Tôi uống với những người ăn mày cho đến tận đêm. Điều đáng ngạc nhiên là những người rất biết cách uống. Thực ra tôi cũng là một người có tuổi, nên tất nhiên là tôi có thể bắt kịp nhịp độ của những người này. 

Họ hỏi tôi này nọ, và tôi không say đến mức đó nên tôi vẫn có thể trả lời họ theo kế hoạch. 

"Nhưng làm thế nào nhóc đến được đây?" 

“Tôi thậm chí không còn nhớ mình bị bỏ rơi từ lúc nào nữa. Tôi chỉ đang lang thang đây đó. ” 

Vì bị bỏ rơi lúc quá nhỏ nên tôi không thể nhớ được gì, và Loyar vô tình thấy tôi khi tôi đang lang thang trên đường, vì vậy cô ấy quyết định đưa tôi đến đây. 

Không ai biết nguồn gốc của tôi. Mọi người vỗ vai tôi nói rằng tôi hẳn đã có một khoảng thời gian khó khăn dù vẫn còn trẻ như vậy. Họ cũng nói rằng tôi nên đến Temple và trở thành một người đàn ông vĩ đại. 

"Đừng như bọn ta." Họ nói vậy. Họ đã cho tôi một số lời khuyên khiến tôi suýt rơi nước mắt. 

“Nhân tiện, tên của băng đảng này là gì…?” 

Có vẻ như Loyar được gọi bằng biệt danh Chó hoang của Irene và cô ấy liên tục gọi tổ chức này là băng đảng. 

Họ không có tên khác cho nó sao? Cái quái gì vậy, cái tên không thể chỉ là 'Gang' đúng không? 

“Ồ. Có một bùng binh lớn ở trên đó. " 

Bùng binh? Thứ đó thì có liên quan gì? 

"Cái gì, nhóc người mới thậm chí không biết tên của băng đảng này là gì?" 

Một người đàn ông trung niên phá lên cười. 

“Băng đảng Bùng Binh. Nhớ lấy." (Rotary Gang. Tui muốn kiếm cái tên hay hơn vì dịch sát nghĩa nghe chuối quá) 

Ah. 

* * * 

Sau khi chứng kiến cảnh hỗn loạn say xỉn này vào lúc nửa đêm, Loyar đã nổi điên lên và nói: "Cái gì đem đến cho mấy người ý tưởng dụ dỗ một đứa trẻ uống rượu?” 

Cảm giác như tôi uống say và bị chị gái mắng. Tôi đã từng bị cằn nhằn, nhưng cảm giác rất khác so với lúc xưa của tôi. Trước đây tên Hoàng tử này không uống sao?  

Tuy nhiên, có vẻ vì tôi đã cùng uống với mọi người khiến cho đó có cảm giác như một buổi tiệc chào mừng, nên mọi người dường như cảm thấy tôi là một người thân thiện 

Ngày hôm sau, tôi tự đặt mục tiêu cho mình phải cải thiện tình hình của băng đản Bùng Binh. 

Dù họ ủng hộ tôi, nhưng tôi sẽ không mắc sai lầm nghĩ rằng bản thân biết toàn bộ mọi thứ về họ. Lý do ngày hôm qua tôi ngồi uống với họ là do tôi muốn tìm hiểu thêm về băng đảng Bùng Binh cũng như các thành viên của nó càng nhiều càng tốt. 

Băng đảng Bùng Binh có khoảng 200 thành viên. Đó là một con số khá lớn. 

Tôi không biết thu nhập chính xác của những người đi bán kẹo là bao nhiêu, nhưng nếu nó đủ để hỗ trợ cho cuộc sống hàng ngày của một quý tộc, thì đó hẳn là một số tiền lớn. Tuy nhiên, họ không chỉ hỗ trợ một quý tộc mà còn cần phải trang trải tiền ăn uống và sinh hoạt của các thành viên. 

Họ cần phải bán bao nhiêu kẹo mỗi ngày để kiếm đủ khoảng tiền đó? Ngay cả khi một ngày mỗi người bọn họ bán một cây kẹo với giá 5 xu đồng , thì họ chỉ có thể kiếm được khoảng một nghìn xu đồng và 10 xu bạc. 

Nhiêu đó chỉ khoảng một trăm nghìn won. Ngay cả khi bọn họ bán được 10 cây kẹo, thì họ cũng chỉ kiếm khoảng 1 triệu won. Hơn nữa, không phải toàn bộ thành viên đều được huy động để đi bán kẹo. Có vẻ không thể duy trì nhóm này nếu chỉ có như vậy. 

Tất nhiên, cũng có những người đi xin tiền bên cạnh những người gạ khách, nhưng tôi không chắc liệu nhiêu đó có đủ để duy trì một nhóm lớn như này không. 

Băng đảng Bùng Binh hẳn là có một nguồn thu nhập khác. 

Làm gì có chuyện Sarkegaar và Eleris không biết chuyện này. 

Có vẻ như họ cố ý không nói với tôi. 

Loyar, Eleris và Sarkegaar đã giấu tôi về nguồn thu nhập của băng đảng Bùng Binh. 

Tôi tự hỏi nó là gì, vì vậy tôi đến hỏi trực tiếp Loyar. 

Loyar thường quanh quẩn bên đống lửa sâu trong cống rãnh, nơi chưa từng có ai đặt chân đến, để tránh họ làm mất thời gian hoặc phá giấc ngủ của cô. 

Tôi tin rằng cô có một nguồn thu nhập khác, nhưng nó là gì? 

"Điện hạ không cần biết." 

Loyar cắt lời tôi như thể cô ấy không muốn nói với tôi. 

"Được rồi, chỉ cần trả lời em một điều." 

“Vâng." 

"Công việc đó có làm tổn thương mọi người?” 

“Công việc đó không hề, nhưng đôi lúc kết quả của nó thì lại khác.” 

Đó là cách Loyar trả lời. Công việc đó không nhất thiết phải tổn thương mọi người, nhưng trong một số trường hợp, kết quả của nó lại không như vậy. 

"Em nghe nói rằng băng đảng có khoảng 200 thành viên." 

"Vâng, đúng vậy." 

"Tuy nhiên, em thấy rằng chỉ có khoảng 50 người sống ở đây." 

50 vẫn là một con số lớn, nhưng con số này chắc chắn ít hơn 200. Đây là một câu hỏi gián tiếp liên quan đến việc các thành viên còn lại ở đâu. Loyar thở dài. 

Có vẻ như cô ấy hiểu rằng tôi sẽ không dễ dàng lùi bước như vậy. 

“Thần không nói với điện hạ vì thần nghĩ sẽ tốt hơn nếu ngài không biết về những thứ này. Thần không có ý định lừa dối điện hạ .” 

“Có phải em sẽ gặp nguy hiểm nếu biết về việc đó phải không? Đó là điều mà chị đang nghĩ?” 

"Bán kẹo chỉ là một trò ngụy trang." 

Dụ dỗ khách hàng không phải là mục tiêu chính của họ. 

“Chúng thần được hỗ trợ bởi Hội Đạo tặc Gardium.” 

Mục tiêu chính của họ là thu thập thông tin mà tổ chức đó muốn. 

Đó là cách để có thể duy trì một nhóm có quy mô như này, Loyar nói thêm. 

Vậy, tôi đã đúng về việc đây là phiên bản Giả tưởng của giáo phái ăn mày. 

Băng đảng Bùng Binh là tổ chức thu thập thông tin mà Hội đạo tặc Gardium thuê. Ngay cả khi những người ăn mày đi đến đâu đó, họ hiếm khi bị nghi ngờ. Sau đó, tôi hỏi rằng có phải đề xuất cách bán hàng mới của tôi có phải là vô nghĩa hay không, Loyar lắc đầu. 

“Chúng thần liên kết chặt chẽ với Hội Đạo tặc, nhưng nếu chúng thần càng phụ thuộc vào chúng, chúng sẽ càng cố gắng kiếm soát chúng thần. Nếu băng đảng có thể hoạt động chỉ với lợi nhuận riêng của băng, chỉ riêng việc đó đã đem lại ý nghĩa rất lớn.” 

Cuối cùng, đề xuất mà tôi đưa ra ngày hôm qua có ý nghĩa rất lớn đối với Loyar và Daibun. 

Nếu băng đảng không thể duy trì mà cần phụ thuộc quá nhiều vào Hội đạo tặc, chúng sẽ có thể sử dụng băng đảng Bùng Binh một cách tự do hơn. Tuy nhiên, nếu doanh thu của băng đảng Bùng Binh tăng lên, họ sẽ có thể được giải phóng khỏi sự can thiệp sâu hơn của Hội đạo tặc. 

Đây có thể là lý do tại sao tôi thấy Daibun phấn khích một cách bất thường. 

Tuy vấn đề phức tạp theo nhiều hướng, nhưng cuối cùng tất cả đều là vấn đề về tiền. 

Bây giờ tôi có thể hiểu sao cố ấy lại nói kết quả của nó có thể gây hại cho ai đó, vì họ không biết Hội Đạo tặc sẽ dùng những thông tin đó để làm gì. 

“Điện hạ không cần thiết phải biết những việc này. Ngài chỉ cần đến Temple với thưc tế rằng điện hạ xuất thân từ băng nhóm này và cứ việc quên chúng thần đi." 

Cô ấy nói với các thành viên băng đảng rằng tôi là tương lai của họ, tuy nhiên ý cô ấy thực sự là tôi chỉ nên tập trung vào việc rèn luyện bản thân ở Temple. Tôi không có lý do để quan tâm đến những vấn đề của băng đảng Bùng Binh. 

Ngay cả khi băng đảng Bùng Binh có vấn đề, Eleris đề nghị rằng tôi nên cắt đứt quan hệ với họ sau khi họ đóng học phí cho tôi và tôi được nhập học. 

Nếu tôi phát triển được tài năng nào đó, tôi sẽ được miễn học phí và tôi sẽ không còn nhu cầu liên quan đến băng đảng Bùng Binh nữa. 

Đó là lý do tại sao Loyar, Eleris và Sarkegaar không nói với tôi về nguồn thu nhập bí mật của băng đảng. 

“Nếu bây giờ điện hạ đã hài lòng, ngài có thể đi cùng với Daibun. Điện hạ cần phải tạo một danh tính”. 

Ngoài việc kiếm đủ phí nhập học ra, trước tiên tôi cần một danh tính. Hãy thực hiện từng bước một. 

Chết tiệt. 

Tôi phải đưa ra lựa chọn khi đứng ở ngã rẽ giữa lặng lẽ chờ cái kết trôi qua và đặt chân vào câu chuyện chính. 

Tôi muốn sống thoải mái, nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải đến Temple. Nếu không thể tránh được, tôi sẽ phải tìm cách để giải quyết nó, giống như tôi đã làm khi cứu Charlotte ngày trước. 

Sau khi vào Temple, tôi phải nghiến răng thật chặt. 

Tương lai sẽ thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào việc tôi đã trở nên mạnh mẽ như thế nào. 

Khi đó, Sarkegaar, Eleris và Loyar. 

Tất cả họ sẽ phát hiện ra rằng Vương quốc quỷ không quan trọng đến vậy. 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hay, không đến nỗi sến như những bộ Hàn khác
Xem thêm
Chỉ là main có hơi trẻ con quá so vs tuổi thôi
Xem thêm
Kiểu bùng binh là nơi thông tin giao nhau nhỉ
Xem thêm