Mặc cho Temple có nhiều biện pháp an ninh đến thế nào, Sarkegaar có thể dùng cách tương tự như tôi để đột nhập vào Temple. Nhưng đến phòng tôi vào giữa đêm trong hình dạng một cô hầu gái...
Nghĩ lại thì, Bá tước Argon Pontheus, một trong những vỏ bọc của Sarkegaar, là một người đàn ông.
Vậy giới tính thật của Sarkegaar là gì? Hay loài của họ không có giới tính?
“Làm sao mà anh vào phòng được?”
“Không khó đến thế đâu, thưa Điện hạ.”
Sarkegaar có chìa khóa chính mà tất cả những người giúp việc đều có. Chà, hẳn có vô số cách để anh ta lấy được chìa khóa. Tôi cũng cần phải nói vài chuyện với Sarkegaar vì gần đây có nhiều sự kiện phức tạp xảy ra.
“Trong tương lai, thay vì mất công đến tìm thần, thần sẽ chủ động trực tiếp đến chỗ Điện hạ.”
Sarkegaar rất giỏi trong việc ngụy trang, vậy nên anh ta có thể dễ dàng liên lạc với tôi mà không bị bắt. Có lẽ vì thời gian và địa điểm hiện tại không quá phù hợp, Sarkegaar không dài dòng.
“Đầu tiên, về sức mạnh siêu nhiên của Công chúa.”
“Vâng, anh biết được nó là gì không?”
Sarkegaar lắc đầu.
“Thần ở đây để báo cáo những gì thần tìm hiểu được, mặc dù thần có thể trực tiếp thu thập thông tin về sức mạnh siêu nhiên của Công chúa, nhưng vậy sẽ đem đến một số rủi ro lớn.”
Mặc dù anh ta không tìm hiểu được sức mạnh siêu nhiên của công chúa là gì, nhưng anh ta vẫn quyết định báo cáo những gì anh ta đã tìm hiểu được cho tôi trước.
“Trước hết, ngay cả trong Hoàng cung, những cuộc nói chuyện về sức mạnh siêu nhiên của Công chúa cũng bị giám sát. Cụ thể, những người thuộc phe Hoàng tử Bertus đang đặt ra nghi vấn. Họ nghĩ lý do không tiết lộ sức mạnh siêu nhiên của Công chúa là vì ngay từ đầu Công chúa không hề có một sức mạnh siêu nào cả.”
“Nghĩa là ngay cả Bertus cũng không biết sức mạnh siêu nhiên của Công chúa là gì.”
"Đúng vậy, thưa Điện hạ.”
Cả Bertus cũng không biết cô ấy có năng lực gì. Điều này có nghĩa là Charlotte có khả năng không hề có sức mạnh siêu nhiên. Tóm lại, thông tin này chỉ làm tăng tỷ lệ cô ấy tham gia các tiết học về sức mạnh siêu nhiên là để che đậy lý do gia nhập vào lớp Royal của cô ấy.
“Điều đó có nghĩa là Hoàng đế là người duy nhất nắm rõ về năng lực của Công chúa…….”
Có thể vị giáo viên lớp năng lực siêu nhiên của Charlotte cũng đã biết việc này, có khả năng cô ấy không làm gì sau khi được đưa tới căn phòng riêng biệt trong tiết học sức mạnh siêu nhiên.
Một thông tin ngay cả Bertus cũng không đủ thẩm quyền để biết.
“Vậy chỉ có hai người khác ngoài Hoàng đế biết thông tin này. Giáo viên chủ nhiệm lớp B, Mustrang và giáo viên phụ trách Charlotte trong các lớp học sức mạnh siêu nhiên.”
"Thần đoán vậy."
Thông tin về sức mạnh siêu nhiên của Công chúa được giữ bí mật tuyệt đối, vậy nên sẽ chẳng ai trong số họ dám to mồm đi tiết lộ thông tin này. Cả hai người đó đều là những người không dễ cạy miệng.
Họ đều là giáo viên của Temple. Một người là giáo viên phụ trách các bài giảng về sức mạnh siêu nhiên, người phải luôn chuẩn bị để ngăn cản học viên nếu có bất kỳ sự cố nào, và người còn lại là một trong những giáo viên chủ nhiệm của Lớp Royal. Cả hai đều không phải người bình thường.
“Vậy, ý anh là sao khi nói đem đến rủi ro lớn?”
“Thần có thể cải trang thành một người biết về bí mật này và tìm hiểu về nó, tuy nhiên bí mật này lại chỉ có số ít người nhất định biết được.”
Thầy Mustang và giáo viên lớp sức mạnh siêu nhiên đều thường trú tại Temple. Và cả hai người bọn họ đều không phải người dễ bị dẫn dắt. Sau cùng thì họ đều là những giáo viên chủ chốt của Temple.
“Hmm... Đây đúng là một tình huống kỳ lạ. Không biết năng lực của cô ấy là thật hay giả...”
Liệu có đúng là cô ấy nói dối về sức mạnh siêu nhiên của mình để không bị Bertus bỏ sau? Nếu đúng là thế thì lời nói dối này có thể tiếp tục được bao lâu? Nếu vậy đồng nghĩa Hoàng đế đã chấp nhận cho cô ấy dùng một sức mạnh siêu nhiên không có thật để nhập học vào Temple.
Đó có phải lý do mà chỉ số ít giáo viên biết được bí mật giả dối này để Hoàng gia dễ dàng kiểm soát họ?
Sẽ ra sao nếu năng lực đó là thật? Nếu là thật thì tại sao họ lại che giấu năng lực của cô ấy?
Tôi không cần suy nghĩ nhiều để biết được lý do đằng sau đó.
“Nếu cô ấy thực sự có sức mạnh siêu nhiên, thì đó có thể là một năng lực không thể tiết lộ... Đó hẳn là một năng lực cực kỳ phiền phức.”
“Đó chính xác là những gì thần nghĩ.”
Danh dự và uy tín của Hoàng tộc.
Đó phải là một năng lực có thể gây ảnh hưởng đến cả hai thứ này, vậy cô ấy sở hữu loại năng lực quái quỷ gì cơ chứ?
“Được rồi, nếu quá nguy hiểm thì vấn đề này để sau đi. Dù sớm hay muộn sự thật cũng được lộ ra thôi.”
“Vâng, thưa Điện hạ. Đó là một quyết định sáng suốt.”
Sarkegaar trả lời như vậy. Tôi nên tạm thời bỏ qua năng lực của Công chúa.
“Có chuyện khác mà tôi cần nói.”
“Có vấn đề gì sao?”
Tôi sẽ có một trận đấu vào tuần tới, nhưng tôi không nghĩ mình nên nói vấn đề đó với anh chàng này. Có lẽ anh ta sẽ nổi giận rồi làm gì đó để khẳng định lòng trung thành quá mức vô dụng của mình.
“Cũng là một việc liên quan đến Công chúa.”
"Vâng."
“Công chúa đang tìm tôi.”
Trong giây lát, Sarkegaar dường như không hiểu tôi đang nói gì.
* * *
Sau khi nghe tôi kể lại, vẻ mặt của Sarkegaar trở nên nghiêm trọng.
Đây đúng là một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với trận đấu kia. Nếu chúng tôi đi sai một bước, không chỉ tôi mà cả nguồn kinh tế của chúng tôi, băng Rotary, có thể biến mất không vết tích. Khi tôi nói rằng ngay cả Bertus cũng bắt đầu chú ý đến tôi, vẻ mặt của Sarkegaar càng trở nên nghiêm trọng hơn.
“Temple đúng là một nơi quá nguy hiểm dành cho Điện hạ. Ngài nên rời khỏi đây...”
“Ngay cả khi tôi sống sót, thì băng đảng chắc chắn sẽ bị dọn sạch.”
Nếu tôi biến mất, Charlotte sẽ ngay lập tức dọn sạch băng Rotary. Tiền rất quan trọng đối với chúng tôi.
Tuy chỉ là tình cờ, nhưng bây giờ băng Rotary đã trở thành nguồn tiền quan trọng nhất của chúng tôi. Trong trường hợp của tôi, số tiền đó không quá quan trọng, nhưng Sarkegaar lại rất cần nó.
“Thật là hài hước. Dù ngài là người đã cứu Công chúa, nhưng giờ cô ta lại trở thành một vấn đề như thế...”
Thưa quý ngài Bắt Cóc, đó không phải là điều mà anh nên nói đâu. Nhưng nếu không nhờ anh ta, thì có lẽ thân phận của tôi đã bị bại lộ từ lâu rồi.
Chà, cái gì đã xảy ra rồi thì cứ cho qua thôi.
“Bây giờ tôi phải làm một việc ngớ ngẩn như đi tìm chính mình, nhưng tôi không biết phải giải quyết việc này như thế nào. Tôi có nên nói với cô ấy rằng mình đã chết ở đâu đó và ngụy tạo một số bằng chứng không?”
“Công chúa có thể sẽ chấp nhận câu trả lời đó. Đó có lẽ là hành động tốt nhất, nhưng... chúng ta không biết sau đó Công chúa sẽ phản ứng như thế nào.”
"Đúng là vậy…."
Giả sử tôi nói với Charlotte rằng Valier đã chết và cho cô ấy xem một số bằng chứng ngụy tạo. Giả sử những bằng chứng ấy chỉ cho thấy bề nổi.
Liệu cô ấy có ý định loại bỏ cả tôi cùng băng đảng sau khi làm tròn trách nhiệm của mình? Dù sao thì chúng tôi ít nhiều cũng có dính líu tới một tổ chứ tội phạm.
“Nếu đưa ra một kết quả tồi tệ, nguy cơ cao sẽ bị loại bỏ, nhưng nếu không đưa ra được kết quả nào thì cũng sẽ bị loại bỏ vì vô dụng...”
Tôi cảm thấy bản thân đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Dù tôi có làm hay không thì vẫn sẽ có vấn đề nảy sinh. Nhưng khi tôi nghĩ khác đi một tý, có gì đó lóe lên trong đầu tôi.
“Được rồi, chúng ta chỉ cần làm từng chút một.”
"Từng chút một?"
"Đúng. Cô ấy sẽ không chạm vào chúng ta nếu ta cho thấy rằng tiến độ của chúng ta có tiến triển dù chỉ một ít.”
Chết tiệt. Tôi không muốn Charlotte trở thành kẻ thù của mình. Lời nói dối nhỏ nhoi trước đó đang ngày càng lớn dần, và để che đậy nó thì tôi phải tạo ra càng nhiều lời nói dối hơn.
“Thay vào đó, nếu thấy được chúng ta đang nghiêm túc làm nhiệm vụ, cô ấy ngược lại sẽ phải bảo vệ thay vì loại bỏ chúng ta.”
Bertus sẽ còn tiếp tục để ý đến tôi miễn là hắn ta vẫn nghĩ rằng tôi còn hữu ích. Điểm này thì cả hắn ta và Charlotte giống hệt nhau. Tôi cần cho thấy có sự tiến triển trong quá trình tìm kiếm Valier.
Trong khoảng thời gian đó, cho dù có tức giận thì cô ấy vẫn sẽ không chạm vào tôi bất kể tôi có làm gì. Thay vào đó, cô ấy sẽ cố gắng hỗ trợ nếu tôi hoặc băng đảng gặp nguy hiểm.
Cả Charlotte và Bertus đều che giấu con người thật của mình với những người bình thường.
Đó là điểm chung của họ. Charlotte giả vờ mình là một người nhút nhát tại lớp B, nhưng cách cô ấy cư xử và nói chuyện với tôi ngày hôm nay chẳng có tý nhút nhát nào cả.
Như thể bọn họ đều từ cùng một khuôn đút ra, vậy nên ai trong số 2 người họ trở thành Hoàng đế cũng đều như nhau.
Dù sao thì.
Cho dù đây không phải một tình huống tích cực, nhưng ta vẫn phải luôn giữ suy nghĩ lạc quan.
Tôi không cần phải lựa chọn Bertus hay Charlotte.
“Làm như vậy, ta sẽ ở vị trí có thể sử dụng cả hai người đó.”
Sarkegaar mỉm cười trước những lời táo bạo của tôi.
“Thần cực kỳ ngưỡng mộ tầm nhìn xuất chúng của Điện hạ.”
Anh có thể đừng cười theo kiểu gớm ghiếc bằng khuôn mặt tao nhã đó không? Nó khiến tôi nổi da gà.
* * *
Mục tiêu ngắn hạn của tôi là sống sót sau trận đấu vào tuần tới.
Mục tiêu dài hạn của tôi là chứng minh sự hữu ích của mình với Charlotte và giữ cho những hành động của mình tránh khỏi tầm mắt của Bertus.
Và mục tiêu rất dài hạn của tôi..
“Hộc... Hộc... Hộc... ”
“Chị không ngờ em tiến bộ thần kỳ như thế chỉ sau một ngày, nhưng tình hình vẫn rất nghiệm trọng đấy, hậu bối.”
Rèn luyện thể chất.
Adriana đã giúp tôi hồi phục hoàn toàn bằng cách truyền thần lực vào người tôi mỗi khi tôi gần như kiệt sức. Một thánh hiệp sĩ đang hết lòng huấn luyện cho Quỷ Vương tương lai.
Nếu xét như thế, chẳng phải là Adriana đang liên tục phạm lỗi sao? Nếu Adriana xuống địa ngục vì chuyện này, vậy chẳng phải lỗi hoàn toàn là do tôi sao?
Dù sao thì chúng tôi vẫn giữ lịch trình như cũ. Cần phải đạt được một mức độ thể lực nhất định để có thể bắt đầu tập luyện với thanh kiếm. Về các bài tập, bây giờ tôi đang thử đẩy tạ, nhưng tôi thậm chí còn chẳng đủ sức để nâng dù chỉ một lần. Công nghệ hỗ trợ có tác dụng gì khi mà người tập thậm chí còn chẳng đủ sức để tập?
Vậy nên, ngay cả khi tôi muốn từ bỏ, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nghiến răng chịu đựng, thật kỳ lạ khi cảm nhận cơ thể kiệt sức đột nhiên bình thường trở lại.
Tuân theo bài tập buổi sáng của Adriana và lời dặn phải ăn nhiều của cô ấy, tôi ăn gì đó trước bữa sáng. Hầu hết thời gian tôi đều ngồi ăn cùng Ellen, người thường xuyên có mặt tại phòng ăn. Kể từ khi cô ấy yêu cầu trường vài món ăn nhẹ, chỗ chứa đồ ăn nhẹ ngay lập tức được nạp đầy bằng nhiều loại món ăn đơn giản khác nhau...
Sau khi các bài giảng kết thúc, tôi tiếp tục luyện tập cho đến bữa tối.
Sau bữa tối, tôi tiếp tục luyện tập và ăn gì đó trước khi đi ngủ.
Sau một khoảng thời gian, tôi đã có thể nhận thấy sức mạnh thể chất của mình được cải thiện từng chút một, có lẽ là do mức độ thể chất ban đầu của tôi quá thấp và sự hỗ trợ từ thần lực.
Sáng thứ Năm.
“Sao chị không dùng thần lực cho bản thân khi tập luyện?”
Vừa dễ dàng vừa nhanh chóng. Vậy tại sao cô ấy lại không dùng nó? Tôi hỏi cô ấy xem có lý do là gì.
“Nếu ngày nào cũng dùng chất kích thích thì cơ thể sẽ dễ bị tổn thương nghiêm trọng. Đó là lý do. Cơn đói không thể được giảm bớt chỉ bằng thần lực. Chị không biết nói vậy có bị coi là báng bổ không, nhưng con người không thể phát triển một cách bình thưởng nếu cứ dựa vào sức mạnh thần thánh.”
Thần lực có thể hồi phục thể lực, nhưng nó không thể bổ sung lượng chất dinh dưỡng đã tiêu hao. Vì vậy mà có thể coi nó như một loại doping. Đó là lý do cô ấy liên tục nhắc nhở tôi phải ăn nhiều.
Vậy đây thật sự là một loại chất kích thích?
“Đây chỉ là tạm thời thôi, em hiểu chứ? Nếu em muốn đạt tới một trình độ nhất định, em phải tự vươn tới đó bằng chính sức mình, hậu bối à.”
"Vâng."
Như thể muốn làm rõ, Adriana ít nhiều nói với tôi rằng cô ấy sẽ không tiếp tục vai trò chất kích thích của tôi mãi.
Tôi không rõ lớp B và Ludwig giờ ra sao, nhưng chắc họ sẽ ổn thôi...
Ban đầu, đáng lẽ phải có một phân cảnh họ xung đột với các học viên lớp A chỉ vì vài lý do nhỏ nhặt.
Tôi đã thu hút toàn bộ sự thù địch của lớp A, vậy nên họ chẳng còn hơi đâu để quan tâm đến lớp B.
Tôi đã vào vai một đại phản diện và gánh hết toàn bộ sự thù địch và ác ý của những tiểu phản diện đầu truyện, vậy nên chẳng còn ‘sự thù địch’ nhắm đến nhân vật chính.
Cái quái gì thế này? Tôi không cố ý để chuyện này xảy ra.
Dù sao thì.
Tôi tiếp tục tập luyện và tập luyện.
Vậy nên hiển nhiên là số lần tôi gặp mặt Ellen tăng lên rất nhiều. Lịch trình hàng ngày của chúng tôi gần như giống hệt nhau. Chúng tôi thường tình cờ gặp mặt nhau tại phòng thể chất và phòng ăn.
Đó là cái cách mà hầu hết lịch trình diễn ra.
Lúc tôi thấy cô ấy ăn những thứ đồ ăn làm sẵn đó, tôi thực sự muốn đưa cô ấy một ít thức ăn tôi nấu. Tất nhiên, tôi sẽ lấy lại đúng giá cho những món ăn đó.
“Thật may mắn khi nơi cậu đến là Temple.”
"Tại sao?"
“Với lượng thức ăn mà cậu ăn hàng ngày, cậu có thể làm một gia đình phá sản.”
Nhìn Ellen vừa nuốt đống bánh mì khổng lồ mà tôi vừa làm, tôi tự hỏi liệu có cái lỗ đen nào trong bụng cô ấy không.
Nghe những lời tôi nói, Ellen nhìn tôi với vẻ mặt chua chát.
“Tôi không muốn đến đây.”
"……Hả?"
"Temple kêu tôi đến.”
“Huh, ah…. Tôi hiểu rồi."
Có phải cô ấy vừa cãi nhau với tôi chỉ vì tôi lỡ miệng nói rằng cô ấy có thể làm một gia đình phá sản? Chờ đã, cô ấy vừa nói về bản thân đúng không?
Cô ấy không nói với bất kỳ ai về bản thân mình, vì vậy chẳng ai biết rằng cô ấy là em gái của ‘Chiến binh nào đó’, ngoại trừ Hoàng tử. Nhưng cô ấy vừa nói với tôi rằng cô ấy được kêu đến đây chỉ vì tôi mắng cô ấy là ăn như cái một cái hố đen. Cô ấy nói bản thân không muốn đến đây.
Đó là những gì cô ấy đã nói.
Tất nhiên, tôi biết những vấn đề cá nhân của cô ấy, nhưng thật ngạc nhiên khi cô ấy chủ động nói ra một chút về bản thân như vậy.
Cô ấy nói đúng. Ngay khi biết Artorius có một người em gái, họ đã đến cầu xin cô ấy nhập học vào Temple.
"Cậu có điên không?"
"Không."
Thật rõ ràng.
Tôi là người đầu tiên thành công trong việc khiến cho Ellen hờn dỗi.
* * *
Tôi cảm thấy cuối tuần còn mệt mỏi hơn hẳn những ngày trong tuần. Tôi có thể thả lỏng lúc tham gia các bài giảng của các ngày trong tuần. Ngược lại, tôi phải luyện tập chăm chỉ vào thời gian rảnh rỗi, vậy nên những ngày cuối tuần được nghỉ đối với tôi chẳng khác gì địa ngục do chính tôi tạo ra.
Vào những ngày đó, Adriana dành nhiều thời gian hơn để huấn luyện cho tôi, nhờ đó mà tôi đã củng cố được lý thuyết, rèn luyện thân thể nhiều hơn và ăn nhiều hơn.
Chủ nhật.
"Ah, đó không phải cách cậu làm nó."
“…….”
Trong bếp, tôi đang quan sát Ellen nấu ăn. Đột nhiên cô ấy tiến vào bếp và nói rằng lần này cô ấy muốn tự làm, vậy nên tôi để việc nấu ăn lại cho cô ấy. Có lẽ cô ấy đã quá mệt mỏi vì lần nào tôi cũng thu phí.
Món ăn dự định là món thịt bò hầm với rất nhiều thịt thăn. Khi tôi hỏi cô ấy có biết cách nấu món đó không, cô ấy nói rằng cô ấy đã ăn nó rất nhiều lần khi còn ở nhà.
“Này... Huh? C, cứ làm thế này đi. Giống tôi vừa chỉ cậu ấy.”
“Trong này có muối chưa?”
“Ah, chín quá rồi…. Răng cậu sẽ bị đau nếu cố ăn thứ này đấy, cậu biết không? Đây là một cách cậu rèn luyện cho hàm răng của cậu à?”
“Hình như còn thiếu gì đó... Tôi không chắc nữa.”
“Lúc này thì bỏ thảo mộc vào...”
.
.
.
“…….”
Ellen im lặng nhìn màn hướng dẫn của tôi.
“... Tôi không nghĩ cậu nên nhìn người khác như vậy trong khi đang cầm con dao đó trên tay.”
Cô ấy vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi.
“…….”
Thay vào đó, trông cô ấy cỏ vẻ tức giận! Cô ấy cứ im lặng nhìn tôi trong khi cầm con dao làm bếp. Thật đáng sợ! Ellen nhìn tôi thêm một lúc lâu, rồi lại tiếp tục tập trung vào việc nấu ăn.
“Thái độ gì thế. Bộ cậu tính dí dao vào tôi nếu tôi nói thêm một từ nữa hả?”
Tất nhiên, miệng tôi không thể chuyển sang chế độ im lặng. Cô ấy đem lại một hương vị khác hoàn toàn so với Harriet dễ thương. Có vẻ cô ấy chẳng thèm phản ứng lại.
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy như mình mới là người thất bại vì người nổi giận trước là tôi.
Ellen đã hoàn thành việc nấu ăn bất chấp mấy lời chỉ trích gay gắt của tôi. Sau đó, cô ấy múc một tô lớn và đặt nó xuống bàn. Bất kể có nói thế nào thì, tôi nghĩ cô ấy đang muốn làm tôi tức điên lên.
Tôi cũng múc một tô món hầm vừa hoàn thành, và chúng tôi mỗi người đều múc một thìa đầy cho vào miệng.
Tôi liếc nhìn vào Ellen.
“…….”
“…….”
Tôi chỉ nửa đùa, nhưng kết quả vẫn hệt như lần trước.
“Mặn.”
“Ừ."
Cô ấy từng nói rằng cô ấy thường xuyên ăn món này ở nhà, chứ không phải nấu.
Cuối cùng, cô ấy đành phải trở lại bếp và nấu theo đúng chỉ dẫn của tôi, hoàn thành một món hầm thơm ngon.
"Cậu nghĩ sao? Bây giờ thì ăn được rồi chứ?”
"Ừ."
"Tất nhiên là thế rồi. Cậu nghĩ tôi là ai cơ chứ?”
“…….”
Tôi cố chọc ghẹo cô ấy cho đến cùng, tôi cũng thấy những nếp nhăn xuất hiện giữa hai hàng lông mày của Ellen. Tôi cảm thấy xúc động vì cuối cùng tôi đã có thể chọc giận vị Tượng Phật này.
Ah, trông tôi hơi giống một tên bạo dâm, đúng không?
Và sau đó, tối thứ Hai.
"Cậu làm sai hoàn toàn."
Nhìn cái cách tôi vung kiếm trong phòng thể chất, Ellen thản nhiên nói với tôi.
".…Gì?"
“Cậu không phải những gì cậu nên làm.”
Ellen bắt đầu trả thù cho những lời chỉ trích và thô lỗ mà cô ấy nhận được từ tôi.
10 Bình luận