The Demon Prince goes to...
Geul Jengi S RONOPU
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

MỤC LỤC

Chương 34

4 Bình luận - Độ dài: 2,959 từ - Cập nhật:

Vì quá sợ việc sẽ khiến bản thân trông ngu nếu nhổ nó ra. Cuối cùng, Ellen cũng cố để nuốt được món ăn này. Có lẽ vì vị ‘ngon’ của cheonggukjang, Ellen đã uống rất nhiều nước. 

"Tại sao…. Thứ này lại năng mùi vậy…. ” 

Ellen tiếp tục uống nước, trong khi tôi vẫn tiếp tục ăn ngon lành. Ellen nhìn tôi cũng như những người khác đang ăn nó như những sinh vật lạ. 

Cậu cũng sẽ giống vậy nếu cậu ăn món này thêm vài lần nữa thôi. 

Thấy tôi và những người khác ăn nó với vẻ mặt vui vẻ, Ellen xúc một thìa khác và đưa lên miệng với vẻ mặt hơi phân vân. 

“…….” 

Sau đó, với vẻ mặt khó chịu, vì cô lại không thể nhổ ra, nên buộc phải nhai và nuốt nó. 

“Có phải… tôi mới là người kỳ lạ không…?” 

Ellen ngơ ngác lẩm bẩm một mình. 

Cô ấy không thể ăn thứ này, nhưng những người khác xung quanh cô ấy vẫn nó ăn bình thường, vì vậy cô ấy đang tự hỏi liệu bản thân có phải là người kỳ lạ không. 

Không sao đâu. 

Đó là phản ứng bình thường khi lần đâu ăn món này! Tôi cũng ghét nó khi vẫn là một đứa trẻ! 

Nó có vị như cứt, nhưng rồi một ngày tôi đột nhiên… 

Ah. Cheonggukjang. 

Tôi có nên mua một phần không? 

Sau cùng thì mọi người xung quanh tôi đều ăn nó! 

Đó là khời đầu của nó. 

Ellen cũng không hẳn là bình thường. 

Mặc dù cô ấy rất hối hận vì món ăn này, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục ăn một nửa phần mình. Dù cô ấy không thể ăn hết sau khi uống vài ngụm nước, cô ấy nhìn những người xung quanh có thể ăn thứ này một cách dễ dàng. 

'Wow. Thật khó hiểu.' 

'Argh! Có thể như thế này? Liệu lần này nó sẽ ngon hơn? Mình có nên thử lại không? ' 

“Urg….” 

'Mỗi lần đưa nó vào miệng, urgh!' 

Đó đại khái là quá trình suy nghĩ diễn ra trong đầu cô ấy. Biểu cảm của cô ấy trông khá hài hước. 

Khẩu vị của cô ấy giống hệt một đứa trẻ? 

Vì khá ấn tượng việc một đứa trẻ có thể ăn choenggukjang ngon lành, chủ của hàng đã giảm giá cho chúng tôi như một phần thưởng. 

* * * 

"Tôi sẽ không ăn món đó thêm lần nào nữa." 

Sau khi chúng tôi rời nhà hàng, Ellen trở lại với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày. 

Ôi trời. 

"Dù nói vậy nhưng cậu vẫn ăn hết." 

“Có một mùi lạ…. phát ra từ miệng của tôi…. ” 

"Giống mùi phân đúng không?" 

“……” 

Ellen trừng mắt nhìn tôi một lúc do lời nhận xét vô liêm sỉ của tôi. 

Ellen nheo mắt như thể cô ấy có thể ngửi thấy hơi thở của chính mình. Đúng vậy, và một ngày nào đó, có lẽ cô ấy sẽ đột nhiên nhớ lại khoảng khắc này như một phần lịch sử đen tối. 

"Tại sao nó có mùi như vậy?" 

Ellen đang trầm ngâm suy nghĩ, vì cô ấy không thể hiểu tại sao mọi người lại ăn thứ gì đó có mùi như vậy, nhưng đó chỉ là một câu hỏi cơ bản hơn. 

"Đây không phải thứ cậu nên ăn, phải không?" 

"Này, tại sao họ lại bán một món mà không nên ăn, và có rất nhiều người trả tiền cho món ăn đó, đúng không?” 

"….…Đúng." 

"Nó có thể ăn được, vậy thì tôi có thể ăn." 

Trông tôi giống một tên khốn biến thái đến vậy sao? Tiểu thuyết của tôi đều là những cuốn tiểu thuyết ngây thơ trong sáng đấy, cậu biết không? 

Không. 

Nếu nghĩ lại, thì thể loại của cuốn tiểu thuyết này đã thay đổi từ sau khi tôi đưa một cô gái xinh đẹp 17 tuổi đi ăn món cheonggukjang mà cô ấy chưa bao giờ thử trước đây. Riêng việc đó đã khiến tôi trông như một tên điên biến thái rồi, đúng không? 

Nếu ai đó biết tôi làm vậy, chẳng phải họ sẽ coi đây là một kiểu tra tấn sao? Không, nhưng tôi không ép cô ấy phải ăn. Là cô ấy tự nguyện ăn nó. Sau đó cô ấy thậm chí còn cố ăn nhiều hơn. 

Không quan tâm đến việc tôi tự khiến mình sợ hãi, Ellen chỉ gật đầu. Cô ấy không nói gì trong một lúc. Có lẽ tôi đã đoán trước được thắc mắc của cô ấy. Tôi bắt đầu lo lắng hình tượng nhân vật của cô ấy có thể bị sụp đổ... 

Không, điều gì sẽ xảy ra nếu hình tượng nhân vật sụp đổ? Vậy chẳng phải cốt truyện chính sẽ hoàn toàn đi tong sao? 

"Tôi sẽ đi hướng đó." 

Sau khi đi bộ một lúc, Ellen chỉ vào trạm xe chạy đến nơi mà lớp học tiếp theo của cô ấy diễn ra. Còn tôi thì phải đi về một hướng khác. 

"Ah." 

Sau đó Ellen quay lại và chỉ tay về phía tôi. 

"Hãy cẩn trọng cái đầu của cậu." 

"Oh." 

Người nói cũng là thủ phạm gây chấn thương cho đầu của tôi. 

Như vậy, cô gái xinh đẹp 17 tuổi biến mất khỏi tầm mắt của tôi, để lại mùi nồng nặc của món cheonggukjang. 

* * * 

Lớp học tiếp theo của tôi là Lý thuyết ma thuật. Có 4 học viên của Lớp Royal có mặt trong tiết học này. A-10 Cayer, B-2 Louis Ancton, B-5 Christina và B-6 Anna de Gerna. 

Ngay khi Cayer nhìn thấy tôi, hắn ta quay đầu đi như thể hắn thậm chí còn không chú ý đến tôi và tôi không hề quen biết với bất kỳ học viên nào từ Lớp B. 

B-2 Louis Ancton, là một tên cà chớn chuyên mách lẽo, nên có lẽ hắn là người đã mách giáo viên về cuộc ẩu đả ngày hôm qua. 

Tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Tôi không thích gây sự và cậu ta cũng không hẳn là một người tồi tệ, có lẽ vậy? 

Hiện có 5 người bạn cùng lớp của tôi theo chuyên ngành ma thuật. Ba người trong số đó tham gia vào lớp học này, và cả ba người họ đều đang có mặt trong lớp, vậy tại sao ở đây lại có tận bốn người? 

B-2 Louis Ancton không có tài năng về phép thuật. Cậu ta là một ngoại lệ trong lớp học ma thuật dù cậu ta biết rằng bản thân sẽ không thể trở thành một pháp sư. 

Tôi đã từng đề cập rằng có những người như vậy. 

Những người không thể sử dụng ma thuật nhưng lại nghiên cứu nguyên lý khoa học đằng sau nó. 

Những người đó được gọi là nhà nghiên cứu ma thuật. 

Louis có tài năng 'Học thuật' là tài năng đứng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu. Khả năng thể chất của cậu ta không tốt lắm, nhưng cậu ta thông minh hơn những người khác. 

Vì vậy, dù không thể trở thành một pháp sư, nhưng cậu ta vẫ theo hướng nghiên cứu ma thuật. 

Lớp học ma thuật hoàn toàn khác với những gì tôi mong đợi. 

Lúc đầu tôi nghĩ bản thân sẽ không thể hiểu được chút gì cả, nhưng thật ra không quá khó để hiểu các thuật ngữ, bao gồm cả các thuật ngữ chuyên ngành, có lẽ bởi vì tôi vốn đã có sẵn kiến thức trung học. 

Các công thức hơi khó đối với tôi, nhưng không phải là tôi không theo kịp. 

Có lẽ tôi vẫn còn hy vọng để trở thành một pháp sư? 

Ma thuật là thứ chỉ có thể học được nếu bạn là thiên tài, nhưng có lẽ tôi cảm thấy dễ bởi vì đã có một sự điều chỉnh trí thông minh nào đó được áp dụng cho tôi? 

Nghĩ lại, có lẽ trường hợp đó có thể xảy ra. 

Liệu mức độ thông minh ban đầu của tôi có thể học thứ này được không? 

Hay cú mà Ellen đánh vào đầu đã gây ảnh hưởng gì đó đến tôi? Ngạc nhiên là tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ vẫn là một ý tưởng tồi nếu tôi muốn trở thành một pháp sư nhờ vào sự điều chỉnh trí thông minh trong khi tôi chỉ có thể hiểu được lý thuyết về ma thuật... 

“Tất nhiên, đây chỉ là mức cơ bản, nhưng hãy nhớ rằng chuyển từ lý thuyết sang thực hành sẽ khó hơn nhiều so với việc chỉ nắm bắt khái niệm. Các em phải suy nghĩ kỹ nếu muốn tham gia chuyên ngành ma thuật. Cũng nên nhớ kết quả của những học viên đi trước trước khi các em chọn chuyên ngành này. Chuyên ngành ma thuật cũng mang lại rất nhiều thất bại. " 

Ah. 

Đúng vậy. 

Tôi đoán đây cũng giống việc tôi nghĩ rằng Đại học Quốc gia Seoul là một miếng bánh dễ ăn sau khi giải được một vài bài kiểm tra nhỏ ở trường tiểu học. 

Vì vậy, tôi đã ghi chép mọi thứ với suy nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể trong thời điểm hiện tại. Tốt hơn hết là dùng cái đầu của tôi cho việc này, sau đó ít nhất là rèn luyện thân thể. 

Rồi sau một lúc. 

Giáo viên bắt đầu giải thích sự tồn tại của các loại hệ thống ma thuật khác. 

“… Như một ví dụ điển hình, quỷ thực hiện ma thuật theo một cách hoàn toàn khác với chúng ta bởi vì hệ thống mana của chúng hoàn toàn khác với chúng ta. Chúng ta vẫn phải nghiên cứu thêm về chủ đề ma thuật của quỷ. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta có thể học cách sử dụng ma thuật như chúng, chúng ta không thể chắc chắn rằng sẽ có thể sử dụng nó chính xác như chúng. ” 

Nghe vậy, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. 

Tôi đã làm gì cho đến tận bây giờ? 

Nghĩ lại thì, ngay cả khi tôi học ma thuật ở đây, tôi cũng sẽ không thể sử dụng được ma thuật, đúng không? Tôi phải đến chỗ Eleris để học ma thuật chứ không phải tại chỗ này, đúng không? 

Tại sao tôi vẫn phải ở lại đây dù biết nó sẽ không đem lại kết quả? 

“Oh, học viên kia? Em đi đâu vậy?" 

Dừng lại ngay từ đầu. 

“À, em không nghĩ rằng học ma thuật sẽ có tác dụng với em, thưa thầy!" 

Tôi quyết định bỏ học! 

* * * 

Ngày hôm sau. 

Tiết học đầu tiên. 

Huấn luyện nhạy cảm ma thuật. 

“Tập trung cảm nhận các giác quan trên khắp cơ thể...Thả lỏng đầu óc…. ” 

Tôi đang nhắm mắt nằm trên một chiếc chiếu. Tôi có thể lờ mờ nghe thấy giọng nói của giáo viên truyền đến tai tôi. 

-Bây giờ…. Hãy tưởng tượng Vũ trụ là các em.…. 

Sao? 

-Hít sâu…. Thở vào…. Thở ra…. 

Trị liệu tâm hồn? 

-Thả lỏng tâm trí của các em…. 

Đây không phải là yoga sao? 

- Để cơ thể của các em hòa làm một với zũ chụuuuu…. 

Chẳng phải nó giống hệt với câu trên sao? Dù có nhìn thế nào thì gã này cũng giống hệt với một tên lừa gạt. 

-Cảm nhận nóooo…. 

Giọng nói uể oải của giáo viên nghe như thể ông ta vừa uống rượu vào sáng nay, nó khiến toàn thân tôi cảm thấy mệt mỏi và thư thái, như thể ông ta đang sử dụng thuật thôi miên. 

-Bây giờ…. Thế giới là các em…. Và các em là thế giớiiiiii…. 

Ồ. 

-Cảm nhận nó…. Nguồn gốc của thế giới này…. Maaaa thuật…. Ahh…. 

-Dùng toàn bộ cơ thể…. Chấp nhận nó…. Các em cảm thấy thật thoải mái…. Tâm trí của các em… cảm thấy nặng nề… Nó đang được gột rửa… .Oh… Như thế này…. 

- Ý thức của các em…. Đang dần…. Xa hơn…. Các em cảm thấy buồn ngủ…. 

Sau khi Khóa huấn luyện về sự nhạy cảm ma thuật, được dạy bởi giáo viên trông giống hệt như người đứng đầu một lớp yoga, kết thúc, mọi người trông như vừa mới thức dậy. 

“Đó sẽ là tất cả cho ngày hôm nay. Thầy hy vọng tất cả các em có một ngày tràn đầy ma thuật ”. 

Tuy nhiên, giáo viên không nói gì nhiều với chúng tôi sau khi chúng tôi thức dậy và chỉ bảo chúng tôi có thể ra khỏi lớp khi tiết học đã kết thúc. 

Huấn luyện nhạy cảm ma thuật này là một tiết học dành riêng cho Lớp Royal. Các tiết học ngày thứ Tư thường chỉ là các lớp tiết dành riêng cho Lớp Royal. Đó là những lớp nâng cao được chia thành nhiều nhóm nhỏ. 

Ngoại trừ các chuyên ngành về sức mạnh siêu nhiên và sức mạnh thần thánh, bình thường mọi người đều được huấn luyện nhạy cảm ma thuật. Vì vậy, ngoại trừ một số ít, mọi học viên của Lớp A và B đều tập trung tại đây. 

"Hả…?" 

"Tôi biết…." 

"Hả, cái -?" 

Mọi người trông như thể vừa bị ma nhập. Tôi mơ hồ nghe được những gì giá viên nói, nhưng có vẻ những người khác đã thật sự chìm vào giấc ngủ. 

“Tôi nghe nói lớp này có độ hài lòng rất cao. Tôi cá rằng điều gì đó sẽ xảy ra”. 

Bertus cũng ngáp như thể vừa mới ngủ dậy, và sau đó cười lớn. 

Tôi không nghĩ  một lớp vào chỉ để ngủ thì sẽ có xếp hạng hài lòng thấp, nhưng... 

Tôi không biết liệu chuyện này có liên quan gì đến mức độ nhạy cảm ma thuật hay không. 

Dù sao cũng là một lớp dễ nên cũng không sao. 

* * * 

Tiết học tiếp theo là Thiền định, nó không phải là lớp dành riêng cho những người có sức mạnh siêu nhiên, nhưng rất nhiều người có sức mạnh siêu nhiên đăng ký lớp học này. Dù là ai thì việc giữ bình tĩnh đều rất quan trọng. Vì vậy, tất nhiên không chỉ dành riêng cho những người sử dụng sức mạnh siêu nhiên. 

Trong lớp tôi có 4 người sử dụng sức mạnh siêu nhiên. 

A-3, Liana de Grantz, Điện năng 

A-6, Heinrich von Schwarz, Nhiệt lượng. 

A-8, Kono Lint, Dịch chuyển. 

B-7, Ibia, Thần giao cách cảm . 

Có một người nữa đã đăng ký lớp thiền định dù không có sức mạnh siêu nhiên. 

Hắn ta có có một làn da trắng khô như cá cơm, khiến mọi người đều cảm thấy thương cảm cho hắn. 

Tuy nhiên ánh mắt hắn có vẻ hơi nguy hiểm. 

B-8, Dettomolian. 

Tài năng của hắn là phù thủy và tâm linh. 

Hắn đến từ một bộ lạc nguyên thủy coi cánh đồng tuyết phía bắc như nhà của họ. Một chàng trai được nhận vào bởi tài năng về một hình thức ma thuật cổ xưa được gọi là phép phù thủy. 

Tuy nhiên, Temple lại không có một chương trình giảng dạy về những thứ như phù thủy mà chỉ có một số ích người trên thế giới biết đến. Tuy nhiên, Dettomolian muốn vào Temple với lý do là để tự mình nghiên cứu phép phù thủy. Hắn nói rằng hắn muốn học tập trong một môi trường an toàn và có danh tiếng tốt. 

Hắn có vẻ ngoài quỷ quyệt và cũng bị xa lánh giống như Scarlett. 

Hắn ta cũng có thể nhìn thấy ma. 

Hắn đang thiền định không phải để kiểm soát tâm trí của mình, mà là để giao tiếp với thế giới tâm linh. 

Đáng lẽ ra chỉ có năm người…. 

"Charlotte de Gardias." 

"Vâng." 

Charlotte cũng đăng ký lớp thiền định. Họ đọc tên các học viên tham gia lớp học này, việc này xong khá nhanh vì ngay từ đầu đã có rất ít người tham dự lớp học này. 

Việc này cũng đồng nghĩa Charlotte có khả năng có một sức mạnh siêu nhiên. Vì không có liên hệ với Lớp B, nên tôi vẫn không biết Charlotte có tài năng gì. 

Tất nhiên, việc cô ấy tham gia lớp thiền định không có nghĩa là cô ấy sẽ có sức mạnh siêu nhiên. 

Tôi cũng chưa phải là một người sở hữu sức mạnh siêu nhiên. 

Nhưng chấn thương tâm lý. 

Thức tỉnh sức mạnh siêu nhiên bằng áp lực tâm lý cực lớn. 

Rõ ràng, nếu Charlotte có một sức mạnh siêu nhiên tiềm ẩn, cô ấy chắc chắn đã thức tỉnh nó tại Vương quốc Quỷ. 

Tuy nhiên, nếu cô ấy có sức mạnh siêu nhiên, tại sao Charlotte lại không sử dụng chúng? Cô ấy từng ở tình trạng cận kề cái chết, vậy tại sao cô ấy lại không sử dụng nó, ngay cả trong vụ tai nạn? 

Hay cô ấy đã thức tỉnh, nhưng lại không biết cách sử dụng hoặc không thể kiểm soát nó? 

Không, có lẽ ngay từ đầu cô ấy đã không có sức mạnh siêu nhiên nào cả? 

Lớp thiền định vẫn tiếp tục, và tôi bắt đầu thiền với những câu hỏi quay cuồng trong đầu. 

-Tak! 

“Ouch!” 

"Tập trung." 

Tất nhiên, tôi không thể thiền định đúng cách với những ý nghĩ như vậy đang lởn vởn trong tâm trí. 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks💯
Xem thêm