Có khá nhiều thay đổi chỉ sau 1 ngày.
Chỉ số hiện tại của tôi là: [ Sức mạnh 4 (F+) ] [ Nhanh nhẹn 4 (F+) ] [ Khéo léo 5.2 (D-) ] [Ma thuật 10 (C) ] [ Thể lực 6.5 (D) ]
Sức mạnh của tôi tăng 0,5, Nhanh nhẹn 0,3 và Thể lực tăng 0,6. Tôi không biết tại sao nhưng Ma thuật của tôi cũng tăng 0,1.
Tất nhiên, như tôi đã giải thích trước đây, các chỉ số càng thấp thì sẽ càng dễ tăng lên. Đây cũng có thể là nhờ vào chương trình giảng dạy của Temple chứ không riêng gì mỗi bài huấn luyện hôm nay, nhưng rõ ràng là bài huấn luyện bằng thần lực đó cũng đem lại hiệu quả rất to lớn.
Tuy nhiên, dường như Adriana không coi đây là một phương pháp tốt, chắc hẳn có lý do để cô ấy nghĩ vậy.
Ngoài ra, cũng cực kỳ mệt mỏi khi tiến hành bài tập này, cảm giác như cơ thể và tâm trí tôi hoạt động riêng biệt vậy.
Thành thật mà nói, tôi không chắc mình sẽ tiếp tục học kiếm thuật trong tương lai, nhưng bây giờ thì tôi cần học nó để cải thiện cơ thể mình.
Tôi tham gia lớp lý thuyết và thực hành kiếm thuật với một tâm lý hoàn toàn khác tuần trước. Chẳng có tiến triển gì lớn.
Ellen là học viên danh dự, còn tôi thì là học viên thuộc loại kém dù cả hai chúng tôi đều là học viên đến từ lớp Royal. Tôi không quan tâm những học viên lớp thường nghĩ gì về tôi. Nếu tôi quan tâm đến mấy chuyện đó, thì tôi đã không làm vậy rồi.
Ngay từ đầu, có rất nhiều loại tài năng khác nhau tại lớp Royal! Tôi không phải một tên kỳ quặc! Việc này chẳng hề liên quan đến có chăm chỉ hay không! Đó là lời mà tôi muốn nói, nhưng tôi không thể, bởi vì giờ họ còn chẳng thèm chú ý đến tôi nữa.
Tất nhiên, vẫn có một vài gã buôn dưa lê về việc dù cả tôi và Ellen đều học tại lớp Royal, nhưng chúng tôi lại quá khác nhau.
Tuy nhiên, có quá nhiều chuyện khiến tôi phải bận tâm trước khi dạy cho họ một Bài Học Thật Sự. Nói thật thì, tôi thậm chí còn chẳng biết tên của những người đó.
Tôi phải có một tinh thần mạnh mẽ. Sẽ luôn có những người muốn gây chiến với tôi, và những người muốn trả thù cho sự sỉ nhục trước đó sau khi biết rằng tôi chỉ là một tên yếu đuối hoặc sau khi học được cách để cải thiện được chiến lực bản thân.
Trận đấu tay đôi 2 tuần sau chỉ là một sự cố. Tôi cần phải tiếp tục rèn luyện thể chất của bản thân. Từ kiếm thuật cho đến võ thuật. Ngay từ đầu thì tôi chẳng thể học được tý ma thuật nào ở đây, sức mạnh siêu nhiên của tôi vẫn chưa thức tỉnh và tôi cũng chưa có tài năng về thần lực, vậy nên nền tảng bắt đầu của tôi hoàn toàn là con số 0.
Điều duy nhất tôi có thể trông cậy vào thời điểm này là cơ thể tôi sẽ phát triển hơn mỗi khi tôi tập luyện.
Tôi không thể cứ mãi là một kẻ nóng tính được. Tôi phải có đủ sức mạnh để sau này có thể thoát khỏi tay của Bertus lẫn Charlotte.
Tôi không có thời gian để lãng phí.
“……Không lạ như lần trước.”
Bất kể lần trước có tồi tệ đến thế nào, Ellen lần nữa khiêu chiến món cheonggukjang và ăn nó một cách bình tĩnh đến không ngờ.
Vì đây là lần thứ hai cô ấy ăn nó, cô ấy đã quen với nó rồi, phải không?
“…Vậy vẫn không có nghĩa là nó ngon.”
Như thể cố tránh mọi hiểu lầm, Ellen nói thêm.
Nhưng nếu cô ấy không thích ăn thứ này, tại sao cô ấy lại theo tôi đến đây? Có phải vì tôi là người trả tiền?
Có phải tôi đã thiết lập cô ấy thành một nhân vật thích nhận các bữa ăn miễn phí không?
Tuy nhiên, lần này cô ấy ăn nhiều hơn lần trước, và thậm chí còn ợ hơi.
Sau cùng thì cô ấy vẫn là một huyền thoại.
“Này, chẳng phải cậu còn giống ăn xin hơn cả tôi vì luôn ăn đồ của tôi sao?”
Khi nghe những lời như một nhát dao đâm thẳng vào cô ấy sau khi chúng tôi ra khỏi cửa hàng, Ellen chỉ im lặng nhìn tôi. Thay vì nói là nhìn chằm chằm vào tôi, có vẻ như cô ấy đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì đúng hơn.
“Vậy lần sau tôi sẽ trả.”
Gì thế này?
Cô chỉ nhẹ nhàng trả lời kèm theo lời hứa lần sau sẽ lại đi ăn cùng nhau.
Có khả năng cô ấy nghĩ tôi là một người tốt không?
Tất nhiên, lần này Ellen cũng rời đi mà không thèm nói lời tạm biệt.
Thật là một đứa trẻ vô ơn.
* * *
Vì tôi chưa có tài năng cụ thể nên tôi không có quá nhiều thứ để học tại trường.
Tôi đã bỏ các lớp học ma thuật sau khi được thầy Epinhauser cho phép, và lớp cưỡi ngựa đã được thay vào đó. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ cần phải cưỡi ngựa.
Tôi đã rất sợ đến mức gần như tè ra quần. Tôi phải trèo lên một con thú hoang và giao phó mạng sống của mình cho nó? Họ có bị điên không? Đáng lẽ tôi nên thiết lập thêm rằng trong thế giới này có tồn tại các phương tiện như những chiếc xe mana hay thứ gì đó tương tự.
Lần nữa tôi nhận ra rằng kỹ năng cưỡi ngựa của Dyrus, người đã cho tôi cưỡi ngựa cùng khi anh ấy dẫn tôi trốn thoát khỏi lâu đài Quỷ Vương, là tuyệt nhất.
Tôi đã vắt kiệt toàn bộ sức lực tinh thần trong buổi huấn luyện sáng nay, nhưng tôi không thể nghỉ ngơi. Sau giờ học, tôi xem lại những gì tôi đã học hôm nay tại phòng thể chất cho đến tận tối, đồng thời cũng rèn luyện thể chất của mình.
Lúc tôi hoàn toàn kiệt sức và không thể di chuyển được nữa, tôi khá nhớ thần lực của Adriana.
Tôi tự hỏi liệu cô ấy có đến đây vào tối nay không, nhưng cô ấy đã không đến. Thành thật mà nói, lương tâm của tôi sẽ không cho phép bản thân bắt cô ấy làm nhiều hơn những gì cô ấy đã làm cho tới bây giờ.
Tuy nhiên, tôi không quên những lời Adriana dặn dò, tôi ăn một bữa tối thịnh soạn, và nghỉ một lúc để tiêu hóa, sau đó tôi chạy bộ và tập một vài bài tập khác.
Tôi nghĩ rằng có thể hơi quá sức bản thân, và thông thường tập quá sức thế này có thể gây ảnh hưởng đến cơ thể tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng Adriana bằng cách nào đó có thể xử lý chuyện này, nên tôi vẫn tiếp tục.
“Hộc…. Hộc….”
Mồ hôi khiến thanh kiếm tập trượt khỏi tay tôi.
Tôi có cần phải làm đến mức này không? Sau cùng thì tôi chẳng phải kiểu người thích vận động. Tôi không có nhiều ý chí để làm một việc như này, tôi là kiểu người chui vào một góc phòng viết những câu chuyện của mình. Tôi không thích và cũng không có tài năng để nổ lực trong những việc như vậy.
Ý nghĩ đó đã lướt qua đầu tôi hàng chục lần sau khi tôi cảm thấy khó thở và những ngón tay tôi run lên vì kiệt sức.
Kiểu gì tôi cũng thua trong trận đấu đó. Đây là điều tôi nên lo lắng trong tương lai.
Vậy, tôi nên thả lỏng bản thân.
Ngay cả khi tôi cố gắng hết sức, tôi cũng không thể đánh bại một người hơn tôi một tuổi chỉ bằng hai tuần luyện tập.
Bất cứ khi nào những suy nghĩ tự mãn như vậy xuất hiện trong đầu tôi, tôi buộc bản thân phải nắm chặt thanh kiếm của mình.
Tôi chắc chắn rằng mình sẽ thua trận đấu hai tuần sau. Tuy nhiên, tôi không nên tự mãn chỉ vì tôi biết mình sẽ thua.
Tôi không làm thế này chỉ vì để đánh bại một tiền bối lớn hơn tôi một tuổi.
“Hup!”
-Pặc! Pặc! Pặc!
Vì những tình tiết cẩu thả mà tôi viết sẽ xuất hiện sau này, cánh cổng sẽ mở ra, rất nhiều người sẽ chết. Có thể tôi cũng sẽ chết.
Tôi làm vậy để tôi sẽ không chết trong tương lai.
Bây giờ tôi có thể chết vì luyện tập và tương lai đó vẫn còn xa, nhưng sau này tôi sẽ sẽ hối hận nếu bây giờ không cố gắng.
Tôi đã cảm thấy đủ hối tiếc về cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này. Tôi không đáng để cảm thấy tự mãn hay lười biếng.
Ngay bây giờ tôi chỉ là một tên khốn khó tính.
Đối với một số người, tôi thậm chí có thể trông như một tên vô lại bẩn thỉu độc ác.
“Hup!”
-Pặc!
Không có bất kỳ tình tiết nào giống manwha như con bù bị chém nát bởi những cú vung kiếm của tôi.
“Hah!”
-Pặc!
Tuy nhiên, tôi đã tạo cho nó vô số vết trầy xước.
* * *
Trong một số trò chơi mô phỏng hẹn hò, sẽ có lộ trình sẵn để bạn quyết định mình muốn dành thời gian rảnh rỗi tại nơi nào. Nếu bối cảnh là trường học thì sẽ có những nơi như phòng âm nhạc, phòng thể chất, phòng khoa học, sân thượng, v.v.
Trong những trò chơi như vậy, bạn sẽ tìm thấy một nhân vật cụ thể ở mỗi địa điểm khác nhau. Những cô gái thích chơi nhạc cụ sẽ ở trong phòng âm nhạc, những cô gái thích vận động sẽ ở trong phòng thể chất và những cô gái thông minh sẽ ở phòng khoa học.
Cho nên.
“.…Vị của nó cũng tạm được.”
“…….”
Tôi cảm thấy như mình biết tất cả những địa điểm có thể gặp được Ellen Artorius.
Cô đang ngồi một mình trong phòng ăn và ăn xúc xích.
Cô ấy sẽ có mặt ở sảnh chính trước khi bắt đầu bài tập luyện buổi sáng. Sau đó cô ấy sẽ đi đến phòng ăn, tiếp đến là đi đến phòng thể chất sau khi tan học.
Và cô ấy sẽ lại đến phòng ăn vào đêm khuya.
Tôi đến đây để chuẩn bị trước bữa ăn của mình, bởi vì tôi sẽ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi sau khi tập luyện với Adriana vào ngày mai, nhưng tôi thấy Ellen đã ở đây từ trước. Có lẽ cô ấy thường xuyên đến đây để ăn sau khi tập luyện.
Tôi mở chiếc tủ dùng để đựng đồ ăn nhẹ và thấy rằng nó vẫn chưa được bổ sung. Cái gì? Vậy cô ấy đang ăn cái gì vậy?
“Cậu cứ ăn nó như vậy sao?”
Cô ấy cầm một khay đầy xúc xích và nhai chúng ngấu nghiến. Trước thái độ hoài nghi của tôi, Ellen chỉ vào đống xúc xích mà cô ấy đang ăn.
"Xúc xích này có thể ăn."
“Ừ, có lẽ vì trước đó họ có nấu sơ qua. Nhưng tại sao cậu lại ăn xúc xích lạnh?”
Vì đã hết đồ ăn nhẹ nên cô ấy đã lục tìm trong kho thực phẩm và tìm thấy những chiếc xúc xích đó. Chúng đã được nấu sơ trước đó nên cô ấy cứ vậy mà ăn.
“Cậu không thể bật bếp lên, cho chúng vào chảo và lăn chúng trong đó một chút trước khi ăn sao? Chuyện đó khó đến vậy à?”
Làm ơn hãy tập sử dụng dụng cụ nấu ăn đi!
Tôi đâu có thiết lập cậu thành một kiểu nhân vật thảm họa nhà bếp hay gì đó đâu! Ý tôi là, đáng lẽ cậu phải là một nhân vật thông minh chứ!
Tại sao một người thông minh lại hành động như một kẻ vô tích sự thế này?
Ellen lắc đầu trước lời nói của tôi.
“Quá phiền phức.”
“Cậu không biết làm, đúng không?”
“Tôi chưa thử.”
Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy quá lười để làm thử. Đó là một đặc trưng khá phiền phức của cô ấy. Nhìn cảnh này khiến tôi khá khó chịu.
“Đưa chúng đây.”
“……”
Ellen lặng lẽ nhìn tôi khi tôi lấy đĩa xúc xích. Sao? Cậu muốn bảo tôi trả lại cho cậu à? Nếu cậu là một nhân vật háu ăn thì cậu sẽ làm vậy, phải chứ? Tuy nhiên, cô ấy không bảo tôi trả lại dĩa thức ăn, cô ấy chỉ nhìn tôi.
Tôi lấy thêm một ít xúc xích, cho vào chảo rán và đun nóng ít nhất là đủ để ăn. Tại sao cô ấy lại ăn sống thứ này cơ chứ?
Khi tôi lấy xúc xích ra khỏi lò, Ellen vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Bây giờ tôi đã hiểu tại sao cô ấy lại chịu ngồi yên.
‘Có phải cô ấy nghĩ rằng mình vẫn sẽ nấu ăn cho cô ấy trong tương lai không?’
Tôi cảm thấy như cô ấy biết chắc rằng tôi sẽ hâm lại xúc xích. Đó là lý do cô ấy không nói gì.
Như tôi đã nói, có thể tôi là một người nóng nảy, nhưng tôi không hoàn toàn là một kẻ vô tâm.
Vì vậy, dù tôi có một tính cách không tốt, tôi vẫn chia sẻ bữa ăn với cô gái lạnh lùng này.
Chúng tôi bắt đầu ăn xúc xích bằng nĩa.
“Làm thế này chẳng phải tốt hơn sao? Có nước sốt chảy ra từ bên trong nó, và cậu thì cố ăn sống nó như một con chó sống lang thang ngoài đường.”
Ellen phớt lờ lời cằn nhằn của tôi và tiếp tục ăn. Tôi có nói gì cũng không quan trọng, cô ấy sẽ không quan tâm.
'Kiểu gì thì mình vẫn sẽ ăn nó, gâu gâu.'
Giống vậy sao?
Tôi bỏ nỉa xuống sau khi ăn một miếng xúc xích.
Ellen cũng tương tự.
“Mặn.”
"Ừ."
Ellen gật đầu trước lời nói của tôi.
Vì chúng tôi chỉ ăn mỗi xúc xích nên nó có vị khá mặn. Thông thường, sẽ tốt hơn nếu ăn kèm với một món phụ như cơm hoặc bánh mỳ.
Tôi muốn ăn thêm gì đó vì tôi chỉ có mỗi nước lọc và xúc xích, nhưng tôi quá mệt để đi kiếm thêm. Ellen có vẻ không muốn đi, tôi cũng vậy.
Vẫn còn mười lăm cái xúc xích nữa.
“Phew….”
Tôi nghĩ mình sắp chết vì cơn mệt mỏi lan khắp người. Thật lãng phí nếu cứ vứt đống này đi như vậy. Chúng tôi cần phải tìm cách xử lý chỗ thức ăn thừa này, nhưng tôi thấy rằng chỉ có tôi là người phải làm, tôi cảm thấy hơi khó chịu.
“Này. Cậu phải làm theo những gì tôi nói kể từ bây giờ.”
“?”
Tôi đã làm tình nguyện đủ rồi.
Kể từ giờ cô ấy phải làm gì đó để trả cho đống thức ăn của mình.
* * *
"Như thế này?"
“Đúng, cậu đang làm rất tốt.”
Thấy hành đã được thái nhỏ, tôi gật đầu. Tôi không biết rõ cầm kiếm khác với cầm dao nấu ăn ở chỗ nào, nhưng Ellen đã có thể làm chính xác những gì tôi yêu cầu.
Tôi đoán nó không liên quan đến kỹ năng sử dụng kiếm, mà đó là do chỉ số khéo léo cao của cô ấy.
“Thật sự là cậu không biết nấu ăn sao?”
"Không, đây là lần đầu tiên của tôi."
Có vẻ như hôm nay là lần đầu tiên cô ấy chạm vào con dao làm bếp. Nhưng nhìn vào trình độ kỹ năng của cô ấy, tôi nghĩ cô ấy sẽ vẫn ổn nếu trở thành một đầu bếp. Tất nhiên, cô ấy quá tài năng trong chiến đấu nên sẽ thật lãng phí nếu cô ấy trở thành đầu bếp.
“Tiếp theo là cà rốt, cũng làm tương tự.”
-Cạch cạch cạch
Củ cà rốt bị cắt nhỏ ngay lập tức, tôi tiếp tục nói với cô ấy bước tiếp theo. Cảm giác như tôi đang điều khiển một nhân vật ảo trong trò chơi.
Đây là những việc tôi có thể tự làm, nhưng giờ tôi không thể.
Tôi đã kiệt sức đến mức tôi khá chắc rằng mình sẽ bị đứt tay nếu cầm vào con dao làm bếp.
Tôi không có ý định làm món gì quá phức tạp. Có rất nhiều dụng cụ nấu ăn và nguyên liệu khác nhau trong bếp. Nhưng bây giờ đã là tối khuya. Làm vậy quá phiền phức.
Trong kho có gạo, nhưng tôi quá mệt để nấu. Tất nhiên, tôi cũng chẳng đủ sức để làm bánh từ bột mỳ.
Vậy nên, tôi định sẽ xào rau với gạo sơ qua trong chảo dầu, sau đó thêm nước, cho thêm xúc xích vào và đun sôi đến khi nó thành cháo. Hình ảnh miêu tả không quá quan trọng. Có thể coi đây là một phiên bản giả của cháo mật ong, miễn sao nó ăn được. Món này cũng có thể gọi là Risotto?
Vì là những người đã thành công chinh phục được món cheonggukjang, nên tôi và Ellen đều không quá quan tâm đến chuyện này.
Đầu tiên mà nói, theo tiêu chuẩn của tôi, dường như vị giác của cô ấy chẳng khác gì một con chó lang thang khi tôi thấy cô ấy ăn xúc xích sống.
Cô ấy sẽ ăn bất cứ thứ gì miễn là nó có thể ăn được, hoặc có lẽ vậy.
Ellen bắt đầu khuấy, thêm rau và gạo, rồi đến tỏi băm nhỏ, đúng như tôi hướng dẫn. Có vẻ cô ấy là kiểu người sẽ làm theo những gì bạn yêu cầu miễn là trong hoàn cảnh thích hợp.
Cô ấy xứng đáng nhận được danh hiệu học trò nấu ăn đêm khuya giỏi nhất của tôi.
“Hãy nhớ lấy nó, và từ bây giờ, cậu tự nấu. Dù sao thì lần nào cậu cũng đến đây trước tôi mà.”
"Phiền phức."
Cô ây không muốn nấu ăn, nhưng cô ấy không thể lần nào cũng đợi có người khác nấu cho cô ấy ăn mãi được. Cũng khá thù vị khi nhìn cô nàng làm một việc mà cô ấy cho là phiền phức.
Sau khi món cháo xúc xích được hoàn thành, chúng tôi mang nó trở lại phòng ăn.
Ellen dùng muỗng múc một ít cho vào miệng như thể cô ấy chẳng còn gì cần phải lo lắng nữa.
“!”
Rồi cô ấy mở to mắt.
Tất nhiên, không phải vì món cháo quá ngon.
“Cậu tưởng rằng cháo sẽ không nóng ngay khi nó được đưa vào miệng?”
“!!!!”
Cô ấy nốc cạn cốc nước tôi đưa. Rõ ràng cô ấy là một cô gái thông minh và xinh đẹp.
Có phải cô ấy là kiểu người sẽ trở nên ngu ngốc khi đói không? Cô ấy biến thành một kẻ ngốc khi phải đối mặt với thức ăn?
“Thế nào? Tốt hơn rồi chứ? Nó có ngon không?”
Tôi nhìn cô ấy ăn sau khi món cháo nguội bớt, cô ấy lườm tôi.
"Tôi là người nấu nó."
"Gì? Cậu chỉ việc làm theo tôi chỉ, đúng ra thì tôi mới là người nấu món này.”
“Nhưng chính tôi mới là người làm ra nó.”
Cái gì? Có phải cô ấy vừa cãi lại tôi? Cô ấy muốn gây sự à?
Tôi chắc chắn 100% rằng cô ấy sẽ áp đảo tôi trong trận đấu 1 chọi 1. Tôi có nên tiếp tục không?
Lần này, Ellen múc một thìa đầy và thổi cho nguội bớt, rồi cô ấy nói:
“Chúng ta đã làm nó cùng nhau.”
Bằng cách nào đó tôi cảm thấy mình như một tên khốn nhỏ mọn, vì vậy tôi đã không nói gì sau đó.
Không, tôi không chỉ giống, tôi thực sự là một tên khốn nhỏ mọn.
* * *
Khi đang trên đường trở về phòng sau bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm với Ellen, tôi nhận ra có ai đó đang ở trong phòng mình. Tôi nghĩ đó là một người nhân viên. Vì các nhân viên của ký túc xá thường đến dọn dẹp phòng của những học viên Lớp Royal.
Nhưng họ thường dọn phòng vào buổi sáng lúc chúng tôi có tiết học. Hơi bất ngờ khi họ lại đến vào giữa đêm như thế này.
Phòng tôi cũng không có gì đáng ngờ. Danh sách học viên tôi viết trước đó đã bị tôi tiêu hủy sau khi ghi nhớ toàn bộ. Người nhân viên mặc đồ hầu gái đang đi loanh quanh trong phòng tôi, có vẻ cô ta không chú ý đến tôi.
Tuy nhiên khi tôi bước vào, người nhân viên đi đến và đóng cửa thay cho tôi
“……?”
Hả?
Thật kỳ lạ.
Cô nhân viên nhìn tôi và nói ngắn gọn.
“Thưa Điện hạ.”
“!”
“Thần là Sarkegaar.”
Tôi vẫn còn đang thắc mắc họ sẽ gửi thông tin đến chỗ tôi như thế nào, nhưng không ngờ họ lại đến thẳng chỗ tôi như thế này.
7 Bình luận