The Demon Prince goes to...
Geul Jengi S RONOPU
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

MỤC LỤC

Chương 02

14 Bình luận - Độ dài: 2,754 từ - Cập nhật:

Trong cuốn tiểu thuyết đời thường mà tôi từng viết này, tôi hiện đang trong tình cảnh nguy hiểm nhất với tư cách là một bên liên quan, hay nói cách khác là với tư cách nạn nhân. 

Những dòng chữ lạ lẫm được khắc trên các bức tường dọc theo các lối vào của từng căng phòng trong lâu đài Quỷ Vương. Tuy nhiên, tôi lại có thể hiểu chúng viết gì. 

Mặc dù đây là một điều bình thường, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu, có lẽ do tôi là người trực tiếp trải nghiệm nó. 

Bạn không thể hiểu được cảm giác tự nhiên có thể đọc những dòng chữ lạ lẫm, cho đến khi bản thân bạn tự trải nghiệm nó. 

Tôi chạy qua vô số căn phòng, gồm phòng ăn, phòng bếp, phòng vũ khí, phòng chứa các vật phẩm ma thuật, phòng giả kim, nhà giam và nhà kho. 

Tất nhiên, không hề có chỉ dẫn đến lối đi bí mật hay gì đó tương tự. 

Ý tôi là, sẽ thật lạ nếu bày cái lối đi bí mật ra như vậy, nhưng ít nhất tại sao họ không đánh dấu nó như lối thoát hiểm chẳng hạn? 

Tôi phải nói rằng, việc hiểu được một thứ ngôn ngữ không quen thuộc đem đến một cảm giác thật lạ lẫm, nhưng nó chẳng giúp ích gì trong tình cảnh này cả. 

Đương nhiên, cấu trúc của lâu đài Quỷ Vương, thứ chưa từng được viết trong tiểu thuyết, không hề xuất hiện trong đầu tôi! 

Trong mấy câu truyện khác, khi mà tác giả hoặc đọc giả bước vào thế giới trong sách, họ sẽ ngay lập tức biết được bản thân cần phải làm gì. 

Điều đó thật vô lý! 

Dù là tác giả nhưng tôi lại không biết mình cần phải làm gì. 

Tôi chưa từng nghĩ về việc này. Tại sao tôi phải mô tả một khung cảnh không cần thiết với cốt truyện chính chứ?! 

Tuy vậy, tôi chắc rằng dù có viết thì bản thân tôi cũng chả nhớ gì đâu! 

Bộ đồ tôi mặc trên người cũng chỉ là một bộ trang phục lộng lẫy giành cho hoàng tộc, chứ không hề có một vật phẩm ma thuật nào gắn trên nó. 

-Kugong! Kugogogong! 

Chỗ này hệt như một mê cung... Tôi không biết bản thân có thể tìm được lối ra không, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác trong tình trạng hiện tại ngoài lang thang quanh lâu đài dù tôi là hoàng tử của vương quốc Quỷ. 

Suy nghĩ đi. 

Tôi không hi vọng mình sẽ nghĩ ra gì đó, nhưng tôi buộc phải suy nghĩ. 

Dù có suy nghĩ bao lâu thì tôi cũng chẳng thể biết được cấu trúc của lâu đài Quỷ Vương, bởi vì tôi còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. 

Tôi thậm chí còn không thấy được bất kỳ người hầu nào có thể giúp đỡ tôi trong tình huống này.  

Chẳng phải lúc này nên có một người luôn dính lấy tôi sao? 

Cái người kiểu “Ồ, thế này thế kia, nhưng ngài nên làm thế nọ trong tình huống này, bla bla!” 

Họ sẽ chết sau khi hoàn thành vai trò hoặc trở thành trợ lý của tôi sau này! 

 Tại sao lại tôi lại không có một người như vậy?! 

Chỉ vì tôi là tác giả của cuốn tiểu thuyết này nên họ nghĩ tôi không cần một người như vậy? 

Quỷ Vương sẽ chết trong cuộc chiến ngày hôm nay. 

Tôi không rành về thể loại này lắm, nhưng tôi đã cố viết một cái kết có hậu cho câu chuyện này. 

Về một thế giới yên bình sau khi câu chuyện chính kết thúc. 

Kể về cuộc sống hạnh phúc của mọi người sau khi đánh bại Quỷ Vương. 

Thế giới sau khi câu chuyện về chuyến hành trình của tổ đội anh hùng kết thúc bằng cách đánh bại và giết chết Quỷ Vương.

Đó là nội dung của [Quỷ Vương đã chết]. 

Anh hùng cùng tổ đội, những người thường sẽ là nhân vật chính trong các câu chuyện, cũng sẽ chết ở đây. 

Như vậy, điều duy nhất khi nhắc đến họ chính là lời ca ngợi về những người hùng đã giải cứu thế giới. Ngoại trừ phần mở đầu, họ không còn xuất hiện trong câu chuyện nữa. 

Tôi phải suy nghĩ ra một cách gì đó. 

Tôi phải nghĩ ra cách để tôi có thể sống sót. 

 Tôi chẳng quan tâm đến Quỷ Vương, cha của tôi, người mà sẽ chết trong phần này. 

Nếu được đưa đến đây sớm hơn 1 ngày thì tôi đã có thể làm được gì đó, nhưng bây giờ mọi chuyện đã bắt đầu rồi. 

Tôi cần ai đó chỉ dẫn tôi, ai đó có thế nhận ra tôi, người hầu của Quỷ Vương, bất kỳ ai cũng được, nhưng tôi không hề bắt gặp được người nào như vậy cả. 

Họ có thể đã chết hoặc bị bắt giam bởi quân đội loài người đang bao vây bên ngoài lâu đài. 

Nhóm anh hùng đã xâm nhập vào lâu đài Quỷ Vương thông qua lối vào dưới tâng hầm. 

Tôi có thể sử dụng lối hầm đó để thoát thân, nhưng tôi lại không biết nó nằm ở đâu. 

Nhóm anh hùng còn hiểu rõ lâu đàì hơn cả tôi, hoàng tử quỷ! Đó là tình hình tôi vướng phải! 

Rầm!! 

Chỉ tiếng động vang từ sảnh chính cũng đủ đáng sợ rồi. 

Sau khi Quỷ Vương chết, lâu đài cũng sẽ sụp đổ. 

Kết giới ma thuật mạnh mẽ được duy trì bởi mana của Quỷ Vương sẽ biến mất, và binh lính loài người sẽ tràn vào đây như sóng thần. 

Dù không có gương nhưng tôi có thể cảm nhận được cặp sừng trên đầu mình. 

Tôi không biết khác biệt ngoại hình giữa mình và loài người,nhưng chỉ riêng cặp sừng cũng đủ để nhận ra tôi là một con quỷ. 

Làm sao mà tôi có thể sống sót được trong tình trạng này? 

Không quan trọng tôi biết được bao nhiêu phần của tương lai, điều đó có giúp ích gì nếu bây giờ tôi bị gửi đi gặp ông bà? 

Danh hiệu hoàng tử quỷ và những lợi thế đó sẽ chỉ giúp ích nếu tôi có thể sống! 

Tôi nhận ra rằng mình vừa chết vài tiếng trước, nhưng giờ tôi lại sắp phải đối mặt cái chết một lần nữa. 

“Hộc...Hộc..” 

Thở dốc vì hết hơi, tôi chạy xung quanh cái lâu đài này mà không biết bản thân tôi đang ở đâu. 

Do dòng máu của Quỷ Vương không hề có gì đặc biệt? 

Hay do tôi chưa trưởng thành? 

Không, cái cơ thể này yếu đến mức chết tiệt. 

Dù đã 17 tuổi mà lại có thể lực kém đến mức này? Đáng lẽ cơ thể này phải trong thời kỳ khỏe mạnh nhất chứ! 

Tôi không biết dòng máu này sỡ hữu tài năng gì, nhưng bây giờ nó hoàn toàn vô dụng. 

Sau khi chạy một lúc, tôi cuối cùng cũng thấy được khuôn mặt của bản thân thông qua hình phản chiếu trên cửa sổ. 

Tôi quan sát nó, nhưng có vẻ ngoại hình trông không khác gì một con người. 

Mặc dù tôi có cặp sừng trên đầu. 

Không. 

Cặp sừng này là thứ duy nhất khác biệt... 

Tôi trông cũng khá đẹp trai đấy chứ. 

“Oh, oh... Oh!” 

Đẹp trai. 

Không, đây không phải lúc quan tâm chuyện đó. Chắc chắn không. 

Nếu tôi chết thì mọi thứ sẽ kết thúc! 

Để nghĩ rằng tôi có thể tìm được một điều hạnh phúc nhỏ nhoi giữa tình cảnh hiện tại... 

Sự đau khổ càng lớn hơn sau khi cảm nhận được một niềm vui nhỏ nhoi. Tôi cố để không hét lên vui sướng hay đau khổ. 

Nếu có thể sống sót, mình sẽ đối sử với cơ thể này thật tốt. Mình ước mình có thể cho bạn gái cũ mình thấy cơ thể hiện tại của mình, mặc dù mình sẽ chẳng còn cơ hộ gặp lại cô ấy nữa... 

Bình tĩnh lại nào.

Đầu tiên, cặp sừng.

Cặp sừng trên đầu là một vấn đề lớn. 

Nếu binh lính loài người bắt gặp, tôi nên biết ơn nếu họ chặt đầu tôi một cách nhẹ nhàng. 

Nếu có thể, họ thậm chí sẽ còn làm nhiều thứ tồi tệ hơn. 

Nếu biết cách dùng ma thuật, có lẽ tôi đã có thể thay đổi ngoại hình của mình bằng ma thuật rồi. 

Huh? 

Tôi đột ngột dừng lại. 

“Chỗ đó!” 

Tôi nhanh chóng chạy ngược lại. 

Phương pháp để làm vậy dễ một cách đáng ngạc nhiên. Dễ đến mức nực cười. 

Mặc dù tôi không biết cấu trúc của lâu đài Quỷ Vương, nhưng tôi lại nhớ rõ những nơi từng chạy qua. 

Dù không biết trong những căn phòng đó có thứ tôi cần hay những thứ đó có tác dụng với tôi hay không. 

Những nơi tôi từng chạy qua, có lẽ sẽ có thứ gì đó giúp ích cho tôi. 

Rầm... 

Chấn động dần yếu đi. 

Có lẽ cuộc chiến đang đến hồi kết. 

Nếu Quỷ Vương chết, lâu đài sẽ ngay lập tức sụp đổ. 

Tôi không còn thêm thời gian để lãng phí. 

*** 

“Nhanh lên... nhanh lên...” 

Nơi đầu tiên tôi đến là kho chứa các vật phẩm ma thuật. 

Tôi không biết trong đó chứa gì, nhưng hẳn sẽ có thứ giúp ích cho tôi. 

Có rất nhiều vật phẩm ma thuật nằm lăn lốc, nhưng chúng không có thứ tôi cần. 

Tôi chạy đến phòng chứa các cuộn giấy nơi những cuộn giấy xếp chồng lên nhau. Có một vài cuộn giấy bị thiếu, nhưng may là chúng đã được xếp đàng hoàng và tác dụng của câu thần chú được viết trên đó. 

Thứ mà tôi tìm không gì khác ngoài cuộn giấy chứa phép dịch chuyển. 

Thoát khỏi nơi này chính là ưu tiên hàng đầu của tôi. 

Tôi không biết mình sẽ làm gì sau đó, nhưng mấy thứ đó để tới lúc sống sót được rồi tính sau. 

[Lửa Địa Ngục] 

[Kỷ Băng Hà] 

[Bão Tuyết] 

[Lốc Xoáy Lửa] 

Có một cái kệ dùng để chứa các cuộn giấy ma thuật tấn công mạnh mẽ, nhưng giờ cái tủ ấy trống trơn. 

Dù là tác giả, có rất nhiều thứ tôi không biết, nhưng tôi biết về quan điểm và nhận thức chung của thế giới này. 

Những cuộn giấy giúp sử dụng ma thuật dễ dàng hơn cực kỳ đắt đỏ và cực khó để chế tạo. 

Những cuộn giấy chứa ma thuật tấn công ấy có thể xem như những vũ khí mang tính chiến lược của thời hiện đại. 

Những cuộn giấy cũng có thể được dùng bởi những người không biết ma thuật chỉ bằng cách mở chúng ra. 

Vậy nên cái giá của chúng hoàn toàn xứng đáng. 

Tuy nhiên, hiện tại. Chiếc tủ chứa ma thuật tấn công hoàn toàn trống rỗng. 

Dù sao thì cũng có một cuộc chiến toàn diện đang diễn ra. Họ sử dụng tất cả mọi thứ có thể sử dụng. 

Chết tiệt, sẽ ra sao nếu họ cũng đã lấy toàn bộ cuộn giấy ma thuật dịch chuyển? Tôi không biết họ sẽ dùng chúng để làm gì trong cuộc chiến, nhưng suy đoán này hoàn toàn có khả năng. 

Tôi tiếp tục tìm kiếm trong đống giấy. 

Tôi không có nhiều thời gian. 

Hầu hết các cuộn giấy ma thuật đã bị lấy đi, nhưng cái kho vẫn chứa đầy các cuộn giấy. 

Có một vài cuộn rất nhỏ, tôi không biết chúng chứa ma thuật gì. 

Có rất nhiều cuộn giấy phụ trợ bị bỏ lại như là thôi miên, mê hoặc, ảo ảnh, v.v.. 

Dịch chuyển chắc chắn là một ma thuật cấp cao nhất ở trong thế giới này. 

Các cuộn giấy chứa ma thuật dịch chuyển không đồ vật bình thường, nhưng đây là lâu đài Quỷ Vương. 

Và sau khi tìm thấy cái tủ chứa các cuộn ma thuật cao cấp, tôi chắc chắn chúng có chứa ma thuật dịch chuyển. 

“Tìm thấy rồi!” 

Giữa vô số cuộn giấy, cuối cùng tôi đã tìm thấy nó. 

[Dịch chuyển] 

Tôi không biết mình nên đến đâu. 

Tôi sẽ nghĩ về chuyện đó sau khi kích hoạt ma thuật. 

Miễn là không phải nơi này, tôi sẽ ổn dù ở bất kỳ đâu. 

Dù đó là một vương quốc loài người thì cũng không sao. 

Có lẽ tôi đã tốn 10 phút hoặc một tiếng gì đó để tìm thứ này, nhưng cái chết cận kề hơn mỗi giây trôi qua, nên tôi mau chóng mở cuộn giấy ra. 

Rồi sau đó. 

Không có chuyện gì xảy ra. 

[Dịch chuyển bị cấm sử dụng trong khu vực này] 

“Chết tiệt!” 

Kết giới đã ngăn không cho các ma thuật không gian hoặc dịch chuyển có thể kích hoạt. 

Ngay cả khi Quỷ Vương đã chết, tác dụng cản ma thuật không gian vẫn còn kích hoạt? 

Chà, nếu không có nó thì các anh hùng chỉ việc dịch chuyển vào lâu đài Quỷ Vương mà chẳng cần sử dụng cái lối đi bí mật đó. 

Tôi đã từng biện minh cho phần viết qua loa đó. 

Các anh hùng không sử dụng dịch chuyển, họ vào lâu đài thông qua lối vào bí mật. 

Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Nếu họ có thể dịch chuyển, vậy tại sao họ lại cần dùng lối đi bí mật? 

Đáng lẽ phải có bình luận nào đó nói về đoạn này chứ. 

Nếu có ai đó bình luận như thế vào lúc tôi còn sống, thì giờ tôi đã không phải khổ sở như thế nảy rồi. 

Tôi không biết cổng dịch chuyển sẽ như thế nào, nhưng không nghi ngờ gì là cuộn giấy dịch chuyển này giờ vô dụng. 

Có lẽ sẽ có một cánh cổng dịch chuyển ở đâu đó, nhưng dù có thì tôi cũng không biết nó nằm đâu. 

-Aaaaaah! 

Tiếng la hét bắt đầu vang lên ở nơi xa. 

Quân đội con người hẳn đã đẩy lùi được quân đội quỷ sau khi sĩ khí của họ chạm đáy, như những chiếc lá vàng mùa thu. 

Tôi sẽ chết như thế này sao? 

Nếu có vài cuộn phép tấn công ở đây, tôi đã có thể dùng chúng để câu giờ. 

Tuy nhiên, ở đây chỉ có mấy cuộn phép hỗ trợ, thứ không có tác dụng gì trong chiến tranh. 

Dù là hoàng tử của vương quốc Quỷ, nhưng tôi chẳng khác gì một con chó vô dụng cả. 

Bộ trang phục lộng lẫy trên người sẽ chỉ càng chứng tỏ rằng tôi là nhân vật quan trong của vương quốc Quỷ... 

Đợi một chút. 

Trang phục lộng lẫy. 

Ngoại hình của một con quỷ. 

Và. 

Những cuộn giấy ma thuật nằm trên sàn. 

Vẫn còn một cọng rơm tôi có thể nắm lấy. 

*** 

Tôi không chắc nó có hiệu quả hay không, nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể làm. 

Có thể sẽ còn cách khác, nhưng để có thể sống sót, tôi phải đánh cược mạng sống của chính mình. 

Trong trường hợp này, tôi hoàn toàn bị bao vây và không biết vị trí của lối đi bí mật, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất. Sống sót. 

Nơi tôi đến chính là. 

“Hộc... hộc...” 

[Nhà tù] 

Khi đi xuống nơi tăm tối, bốc mùi này, tôi đã vứt hết quần áo và hoàn toàn khỏa thân khi tiến vào đây. 

Sẽ tốt hơn nếu tôi đem theo vài cuộn giấy ma thuật bên mình, nhưng tôi phải đánh cược và vứt toàn bộ bên ngoài. 

Nếu tôi có đem theo gì đó, việc đó sẽ khiến tôi trông rất đáng ngờ. 

Ma thuật mà tôi tính sử dụng là một ma thuật cấp thấp. 

Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, thì đó là ma thuật phù hợp nhất với tôi. Kế hoạch sẽ không thể thành công nêu không có nó. 

[Ma thuật ngụy trang] 

Tôi thay đổi ngoại hình của mình. 

Tôi cải trang thành một tù nhân loài người bị bắt bởi bọn quỷ. 

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận