Một trại giam khổng lồ dưới hình thức một nhà tù. Tôi không thốt nên lời trước mùi hôi thối và cảnh tượng ghê tởm trước mặt.
Nếu trước đó những gì tôi thấy là xác của những con quỷ bị giết bởi anh hùng loài người xâm nhập vào lâu đài, thì cảnh tượng dưới đây...
Toàn bộ đều là xác con người.
“Urg...”
Không có lính gác, có lẽ chúng đã giết hết tù nhân trước khi ra chiến trận. Tôi cảm thấy buồn nôn, nhưng tôi vẫn cố nhịn.
Hầu hết đều bị xé xác một cách kinh khủng. Họ đã chết rất thảm khốc. Tôi không biết được họ đã phải trải qua điều gì.
Tôi không có thời gian để thông cảm, nhưng cơ thể tôi không ngừng run rẩy.
Tất nhiên, có một sự khác biệt rất lớn khi viết một cái gì đó và thấy chúng bằng chính mắt mình. Có những cái xác be bét đến mức không thể nhận dạng được nữa.
Những hỗn hợp của máu và phân vươn vãi khắp nơi.
Có vài người chết ngay trước cửa phòng giam, có lẽ họ đã cố để trốn thoát.
Trông cảnh đó tệ đến mức tôi không dám nhìn thẳng vào.
Tôi cảm giác muốn tự nguyền rủa bản thân.
“Chết tiệt... Chết tiệt...”
Tội lỗi tôi phạm phải trong kiếp trước lớn đến mức này sao?
Đến mức tôi phải nhặt quần áo của một cái xác không còn nguyên vẹn chỉ để bản thân sống sót?
Tôi đã vứt bỏ bộ trang phục lộng lẫy để lụm từng mảnh vải. Tôi lột từng mảnh vải ra khỏi một cái xác, mà nên gọi đây là những mẩu thịt vụn hơn là một cái xác. Tôi không nên có bất kỳ sự tự tôn không cần thiết nào nên tôi cởi bỏ đồ lót và lăn lộn trên sàn nhà bẩn thỉu cùng đống vải rách trên người.
Cảm giác nhầy nhụa của máu dính trên mặt thật kinh khủng.
Tôi không có cơ hội soi gương, nhưng tôi chắc rằng bản thân giờ trông rất ghê tởm. Cuối cùng tôi vẫn không thể chịu đựng thêm nữa mà quỳ xuống.
“Ọeeeee!”
Tôi bịt miệng mình lại, nhưng không có gì trào ra từ đó. Tôi nghe được tiếng la hét ở bên ngoài vọng vào đây.
Sự chuẩn bị của tôi đã hoàn thành.
Tôi có thể đi vào một phòng giam ở trong góc rồi từ nhốt mình vào đó, hoặc tôi có thể giả vờ mình vừa trốn ra được.
Kể từ bây giờ, tất cả những thứ tôi có thể làm là cầu nguyện không ai có thể nhìn thấu phép ngụy trang của tôi.
Bên cạnh đó, tôi phải cầu nguyện cho tên quái nào?
‘Shit.’
Tôi lang thang xung quanh ngục giam với tâm trạng tồi tệ. Những phòng giam từng chứa rất nhiều người giờ đã chẳng còn gì ngoài mấy cái xác chết.
‘Chúng bắt buộc phải giết toàn bộ con người à?’
‘Đây là sở thích của loài quỷ à?’
Và.
-Hic, hic, hic...
Tôi nghe thấy tiếng khóc ở đâu đó
Có người sống sót.
Tôi không biết đó là ai, nhưng ai đó vẫn còn sống. Theo bản năng, tôi tiến đến chỗ đó. Dù nỗi sợ cứ dâng lên, nhưng tôi không thể ngừng lại được. Cơ thể tôi tự di chuyện trước cả khi tôi kịp nhận ra.
Trước tiên, tôi nghĩ tôi nên giúp đỡ bất cứ ai vẫn còn sống trong nơi kinh khủng này. Ý nghĩ này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì nó chứng tỏ tôi vẫn còn nhận thức của một con người bình thường.
“C... Có ai ở đó không...?”
-Urg... Hic. Hic....
Đó là một tiếng khóc yếu ớt, rời rạc, như tiếng rên rỉ của một con vật nhỏ vậy.
Tôi đi qua một vài cảnh tượng ghê rợn của ngục giam.
“Hic …. uuh…. Hnng….”
Ngay sau đó, tôi bắt gặp một cô bé vừa khóc, vừa ôm một cái gì đó có hình dạng trông giống con người.
Tôi có thể hiểu đại khái tình huống này.
Ngoài ra, xung quanh đó là vươn vải những cái xác và những mẩu thịt.
Tôi ghét giả định này, nhưng đánh giá tình hình, có vẻ trước đó đã có hơn 5 người ở đây. Không tính cô bé đang khóc kia.
Cô bé vừa khóc vừa ôm một xác với biểu cảm vô hồn, có vẻ cô bé vẫn chưa nhận ra tôi ở trước mặt.
Tôi không thể biết được cách mà cái xác chết hay làm sao mà đứa trẻ này vẫn còn sống.
Tuy nhiên, điều duy nhất tôi có thể nói là cái xác mà cô bé đang ôm hẳn là ai đó cực kỳ quan trọng với với đứa trẻ này.
“Này, bình tính lại đi....”
“... Urg, hic! Đừng!”
Chỉ khi tôi gõ vào song sắt, cô bé mới ngẩng đầu lên và nhìn tôi.
Mặc dù dính đầy máu, tôi có có thể nhận ra cô bé có mái tóc vàng và đôi mắt vàng kim. Cô bé rất gầy.
Cô bé trông thấy tôi, giật mình và lùi lại.
“H,huh! A,a... Anh là ai...”
“À, đừng lo lắng! Anh... Anh cũng bị mắc kẹt ở đây!”
Cô bé lẩm bẩm gì đó trông như thể cô bé đã mất hết lý trí.
“Anh, anh sẽ đưa em ra ngoài. Hãy cùng trốn khỏi nơi này.”
Đôi mắt của cô bé tràn ngập sự sợ hãi và buồn bã. Cô bé có vẻ đang suy nghĩ gì đó khi nhìn vào tôi, một kẻ ăn mặc rách rưới như cô bé.
Cô bé nhìn vào mắt, tay và chân của tôi.
Cô bé nhìn vào tôi, người vẫn còn vẻ sợ hãi vì tình huống khủng khiếp hiện tại. Rồi cô bé nhẹ nhàng gật đầu.
Dù đang run rẩy, nhưng cô bé vẫn lựa chon tin tưởng vào tôi.như thể cô bé không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tôi, khi cô bé đột nhiên gặp được tôi trong hoàn cảnh khó hiểu này.
Cô bé thật sự tin rằng tôi gặp phải tình trạng tương từ với cô bé bởi vẻ ngoài của tôi? Điều này cũng đúng vì tôi hiện tại không phải là hoàng tử quỷ.
“Này, em biết chìa khóa ở đâu không? Anh sẽ đi lấy chúng.”
“C, có lẽ … Ở, ở kia...”
Với những từ đó, cô bé chỉ về một góc của ngục giam.
Đúng là tôi cảm thấy phải cứu đứa trẻ này.
Tuy nhiên, cũng đúng là tôi đã tính toán rằng cơ hội sống sót của tôi sẽ tăng lên nếu có một người khác làm chứng rằng tôi cũng là tù nhân ở đây.
***
Vì không biết đâu mới là chìa khóa đúng, nên tôi mang toàn bộ chìa khóa mà tôi có thể tìm được ở chổ quản ngục. Khi tôi thử từng chìa một, cô bé vẫn tiếp tục khóc.
Cô bé chỉ biết khóc, như thể cô bé đã mất hết hi vọng.
“Em có nghe những tiếng động bên ngoài không?”
“Vâng...”
Trong đây có thể nghe được tiếng la hét. Tôi không thể nói rõ chi tiết, nhưng bằng cách nào đó tôi muốn nói với cô bé rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
“Chúng ta sẽ ổn thôi.”
Điều không thể tránh khỏi chính là chiến thắng chắc chắn thuộc về phía loài người. Nghe được lời nói tuy sợ hãi nhưng đầy tự tin của tôi, cô bé tiếp tục khóc và gật đầu. Tìm đúng chìa khóa tốn kha khá thời gian. Tôi tự hỏi có cần thiết phải mở cửa lồng giam ra không, nhưng tôi muốn đưa cô bé ra khỏi nơi khốn khổ này càng sớm càng tốt.
“Có thể sẽ có nguy hiểm ở bên ngoài, nhưng... Anh sẽ mở cánh cửa này ra. Ngay cả nếu em không muốn đi ra khỏi đó.”
“Va, vâng...”
Giọng cô bé rung lên. Có lẽ cô bé đã mất khả năng kiểm soát cảm xúc khi trông thấy một người sống sót khác giống với cô bé.
Tuy vậy, tôi, với tư cách là người lớn tuổi hơn, nên làm gì đó giúp cô bé thả lỏng.
“Bĩnh tĩnh lại nào... chúng ta sẽ sống thôi. Em chắc chắn sẽ sống.”
Đó cũng là lời tôi muốn nói với bản thân.
‘Mày phải sống sót và ra khỏi nơi chết tiệt này.’
Tôi phải làm vậy. Tôi liên tục lầm bầm “Bình tính nào, bình tĩnh nào, chúng ta có thể sống” với bản thân như thể tôi đang cố tự thôi miên chính mình.
Chỉ nhìn vào cô bé tôi có thể thấy rằng cô bé ốm một cách đáng thương. Tôi không thể tưởng tượng cô bé đói đến mức nào.
À.
Nghĩ về điều này.
“Đợi, đợi anh một chút.”
“H, huh? Huh?”
Tôi ngay lập tức chạy đi thay vì tiếp tục cố tìm chìa khóa mở cổng. Đứa trẻ có vẻ đang cố gọi tôi, nhưng tôi chạy như một cơn gió đến chỗ bộ trang phục tôi vứt đi trước đó và lục lọi nó.
Sau đó tôi quay trở lại với thứ mà tôi kiếm được từ đó.
“Nhìn này. Anh tìm thấy chúng ở chỗ đống chìa khóa.”
Tôi không nhất thiết phải nói cho cô bé sự thật, vì vậy tôi đã nói dối và đưa cho cô bé một cái bánh quy. Đó là cái bánh quy đột nhiên ở trong túi tôi một cách không cần thiết. Tôi chỉ nhớ là nó nằm trong bộ quần áo mà tôi ném đi trước đó.
“Chắc em đói lắm, hãy ăn cái này đi.”
Cô bé nhìn chiếc bánh quy to bằng lòng bàn tay nằm trên tay mình. Đúng vậy, dù đang buồn bã và tuyệt vọng, nhưng cô bé hẳn cũng đang rất đói. Cô bé ngây người nhìn tôi, người đã đưa chiếc bánh quy cho cô bé.
“A,a...anh?”
“Anh ổn. Em ăn nó trước đi.”
Tôi bắt đầu tiếp tục thử đống chìa khóa. Cô bé im lặng quan sát, có vẻ cô bé đang quyết định có nên ăn hay không. Thời gian tiếp tục trôi, và sau đó.
-Rắc!
Cùng với âm thanh đó, thứ gì đó được đưa vào miệng tôi, trong khi tôi bận tìm chìa khóa.
“A,a...Anh cũng ăn đi.”
Cô bé quyết định bẻ nửa cái bánh cho tôi. Phải có bao nhiều quyết tâm để dám bẻ và đưa một nửa cái bánh cho tôi chứ?
Tôi chợt thấy xúc động vì vô số lý do.
‘Chúng ta phải làm đủ thứ như thế này chỉ để chuộc lại lỗi lầm của mình sao? Chẳng phải tôi đã chuộc đủ lỗi lầm chỉ bằng cái chết do đọc được mấy cái bình luận ác ý rồi sao?’
Đôi mắt tôi lạnh dần. Trong tôi dâng lên cảm giác phẫn nộ mà không rõ lý do.
“Cám ơn.”
Cô bé lại khóc sau khi cắn một miếng bánh quy. Tôi không biết cô bé khóc do nó quá ngon hay do nỗi buồn của cô bé. Vị của đồ ăn sẽ như thế nào sau khi phải chịu đó lâu như vậy?
Toi không biết, nhưng ở một mức độ nào đó, tôi biết tại sao cô bé lại khóc.
-Cạch!
Ngay khi tôi cắn một miếng bánh quy, cánh cửa sát cũng mở ra.
***
Cửa lồng giam được mở ra, nhưng cô bé không đi ra. Có lẽ cô bé không muốn bỏ rơi cái xác đằng sau cô bé. Tôi có thể đem theo cái xác đó, tuy nhiên, tôi biết giờ không phải lúc để đi ra ngoài. Có thể vẫn còn nguy hiểm ngoài kia.
Tốt nhất là nên tiếp tục đợi ở đây.
Vì vậy, thay vì mở cửa phòng giam để ai đó đi ra ngoài, tôi đã làm một việc kỳ lạ là bước vào trong nó.
“Có thể... giết được Quỷ Vương không...?”
“Tất nhiên.”
Tôi nghĩ hắn ta đã chết rồi.
Tôi hoàn toàn vô cảm trước cái chết của người cha cùng huyết thống này. Cô bé run rẩy lầm bầm, trong khi vui đầu vào đầu gối.
“Artorius nói rằng anh ấy sẽ đến cứu em...”
Không may là, Quỷ Vương có lẽ đã kéo theo anh ta cùng chết rồi. Anh ta sẽ không thể xuống đây cứu em được, nhưng chắc chắn sẽ có người khác xuống đây.
“Đúng vậy. Sẽ có ai đó đến đây để cứu chúng ta.”
Đây không chỉ là suy đoán, đây là một điều chắc chắn. Tuy nhiên, quân đội có cứu tôi hay không mới là điều quan trọng nhất. Ý tôi là, tôi cũng đâu phải là Quỷ Vương.
“Em không còn nghe thấy tiếng động nữa.”
Cô bé run rẩy. Những tiếng vang đột nhiên ngừng lại. Nghĩ rằng đội quân loài người đã thất bại, cô bé lại càng thêm sợ hãi.
Tôi tiến đến và choàng tay qua vai cô bé.
“Không sao đâu. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi.”
“Vậy sao?”
Cô bé có vẻ ngạc nhiên trước lời nói của tôi.”
“Anh... Anh thật bình tĩnh...”
Những lời có vẻ kỳ lạ đó khiến tôi hơi khựng lại.
“Ồ, không. Anh... Anh cũng đang rất sợ.”
Tôi nghĩ rằng là do đang ở cùng một đứa trẻ, nên tôi trở nên hơi thái quá, nhưng thật sự bây giờ tôi đang cực kỳ sợ hãi. Em sẽ ổn, nhưng anh có lẽ sẽ bay đầu sớm thôi.
Tuy nhiên, cô bé có vẻ không nghi ngờ gì về sự bình tĩnh của tôi.
“Tên... tên anh là gì?”
Cô bé hỏi tên tôi.
Tên ở đây của tôi là Valier Jr. Nhưng vì Quỷ Vương Valier đã chết, nên hẳn tên hiện tại của tôi hẳn là Valier. Tôi không thể nói cho cô bé cái tên đó. Việc đó chẳng khác gì nói với người khác giết tôi đi. Ngay từ đầu, ngay cả một người bình thường sẽ bị ném đá nếu họ dám tự xưng mình trùng tên với Quỷ Vương.
“Nó, … Anh không nhớ...”
Cuối cùng, tôi nói với em ấy cái cớ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi.
“Thì... Anh không nhớ rõ, anh chẳng thể nhớ bất cứ điều gì. Anh là ai, tại sao anh lại ở đây... Tất cả mọi thứ.”
Đó là lý do hợp lý nhất mà tôi có thể đưa ra.
Mất trí nhớ.
Tôi quyết định sử dụng tình huống bị mất trí nhớ sau chuỗi ngày dài bị tra tấn dã man.
Tôi không thể tin sẽ có một ngày mình phải dùng tới cái ý tưởng chó đẻ này.
“Hic... Chúng ta nên làm gì đây...”
Cô bé ôm tôi như thể cô bé cảm thấy có lỗi với tôi.
Tôi cảm thấy hơi có lỗi vì cô bé tin vào điều đó quá dễ dàng. Cô bé ôm tôi bằng đôi tay mỏng manh, nhưng cô bé cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
“N, nếu có thể thoát khỏi đây... nếu em sống sót ra khỏi đây... Em chắc chắn sẽ giúp anh lấy lại ký ức... Em hứa.”
Hmm?
Làm sao?
-Cạch, cạch.
Trước khi có thể suy nghĩ xong, tôi nghe có tiếng bước chân từ xa. Đó không phải thứ duy nhất tôi nghe thấy.
-Đây có vẻ là ngục giam!
-Họ đều chết cả rồi!
Đó chắc chắn là giọng nói của con người. Những người mà tôi không rõ là hiệp sĩ hay binh lính đang vội vã kiểm tra các phòng giam và cuối cùng họ cũng trông thấy chúng tôi.
“Ơn trời, có người sống sót! Chúng ta tìm thấy người còn sống!”
Những lời cảm thán phát ra từ phía người tìm thấy chúng tôi vang vọng khắp ngục giam.
Nước mắt của cô bé trào ra, và tim tôi bắt đầu đập điên cuồng bởi sự trộn lẫn cảm xúc kỳ lạ của sợ hãi, vui mừng và nhẹ nhõm.
Sau đó, một hiệp sĩ trung niên đến theo tiếng kêu và tiến lại chỗ chúng tôi. Ngay khi trông thấy cô bé, mặt ông ta vặn vẹo khủng khiếp.
“Oh, oooh…… Oh, khốn khiếp. Công chúa điện hạ….”
Không...
Khoan, cái gì?
28 Bình luận