• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 30 - Điên loạn và Cái chết

3 Bình luận - Độ dài: 2,066 từ - Cập nhật:

Chapter 30 – Điên loạn và Cái chết

“Haha…” 

Con Thủy Long buông kiếm, quỳ xuống đất và cười.

Ánh mắt của nó xoáy vào bụng của tôi.

“Ta tin rằng ngươi chưa quên điều luật ngươi tự đặt lên bản thân trong trận đấu này?”

—Nếu ta phải chịu bất kỳ thương tổn nào.

Câu từ tôi vừa nói vài phút trước vang vọng trong tâm trí.

“Haha.”

Tôi nhìn vào con Thủy Long với sự tự tin tuyệt đối rồi cười khinh bỉ. Tôi quẳng thanh “Spada” ra sau.

Nó biến thành bóng đêm giữa không trung rồi hòa vào mặt đất.

Tôi tạo một thanh “Spada” mới với lưỡi kiếm cùn để thay thanh kiếm đó. Giắt nó vào bên hông và nói tiếp.

“Đừng hiểu sai ý của ta. Lời hứa của ta là với Feli.”

Ánh mắt con Thủy long trở nên giận dữ.

Dù chiếu theo luật thì tôi đã thua nhưng tôi không hề có ý như vậy.

“Giao kiếm với ngươi, ta có thể hiểu được hầu hết vấn đề.”

Con Thủy Long có lẽ đang nói tới sự thật rằng, dù đòn đánh của tôi có sắc bén tới đâu, tôi vẫn đảm bảo không để lại thương tích hay giết chết Feli.

“Nếu ngươi không ghét cô ấy thì tại sao ngươi không giữ cô ấy bên cạnh?”

“Đó cũng chính là lý do tại sao ta không thể.”

Tôi trả lời không chút do dự.

Tôi muốn cô ấy bảo vệ anh Grerial. Đó là điều hiển nhiên.

“Sẽ tốt hơn cho Feli nếu cô ấy ở cạnh anh Grerial. Tôi muốn cả hai được sống.”

Bạn thường giữ người bạn muốn bảo vệ ở cạnh bản thân.

Việc đó là một hành động đúng đắn và tôi cũng muốn làm đúng như vậy.

Nhưng—

“Đáng buồn thay, trong ký ức của ta đã có rất nhiều người ở bên ta rồi chết. Ta hiểu được điều đó sâu trong tâm trí, thế nên nếu ai đó càng là người quan trọng với ta, ta càng muốn họ tránh xa ra. Cho dù vậy, ta cũng muốn ở cạnh bên họ, những người ta muốn được thấy họ sống, để bảo vệ họ.”

Tôi bật cười, ý thức đầy đủ rằng việc đó lố bịch tới chừng nào.

“Ta đã trốn chạy khỏi sự mâu thuẫn nội tâm này. Càng nghĩ về nó, ta càng không thể hiểu được gì.”

“...Đó có phải là lý do ngươi khao khát cái chết?”

Thanh kiếm và kiếm kỹ của tôi đều đặc biệt chú trọng vào việc giết chóc. Tôi hiểu được rằng đó là trường phái của tôi.

Con Thủy Long dường như cũng hiểu được nó.

Tôi chiến đấu mà hoàn toàn không màng tới sự an toàn của bản thân.

Thiệt hại tích tụ lên cơ thể tôi. Tôi cũng cảm nhận được một vài xương sườn đã gãy. Tôi ho ra máu mỗi lần tôi vung kiếm.

Dù vậy, tôi vẫn vung kiếm, vẫn chiến đấu như thể tôi mong muốn một cái chết. Lối tư duy của tôi thường sẽ coi cơ thể mình như một vậy phẩm tiêu hao.

Tôi cũng ý thức được rằng “suy nghĩ như người thường” đã vỡ vụn trong tôi từ rất lâu về trước.

“Ngươi không sợ cái chết?”

Vì một lý do nào đó, con Thủy Long ném tôi câu hỏi đấy.

Tôi cảm thấy lời lẽ của nó chứa đựng một sự lo lắng cho tôi.

Có lẽ nó là lý do tại sao tôi chỉ đại khái hiểu được ý nghĩa thật sự của câu hỏi.

Người mà Thủy Long lo lắng chắc chắn là Feli. Sau khi hiểu được cảm xúc của cô, nó hướng sự lo lắng ấy tới tôi. Thêm vào đó, tôi có thể cảm thấy được câu từ của nó nói với tôi cũng chứa một sự thương hại nào đó.

“……….”

Tôi  không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

Chậm rãi lựa chọn từ ngữ, rồi tôi phản hồi.

“Theo một nghĩa nào đó, ta không sợ chết.”

Đó là câu trả lời của tôi.

“Dù vậy, vẫn có những người ta muốn gặp lại một lần nữa.”

“…….”

Những người mà tôi muốn gặp lại.

Họ đều đã ra đi.

Biểu cảm của nó nhăn lại. Con Thủy Long có lẽ đã hiểu được những gì tôi truyền tải.

“Đó có lẽ là lý do tại sao ta chọn nắm lấy thanh kiếm một lần nữa.”

Tôi không hề biết có thứ gì có thể mang tôi tới gần cái chết nhanh hơn việc sử dụng kiếm.

Sau cùng thì, lý do căn bản cho mọi hành động của tôi là do khao khát muốn gặp lại sư phụ và những người đó một lần nữa.

Tôi sẽ không bao giờ cầm kiếm một lần nào nữa, cho dù bất kể chuyện gì xảy ra. Lý do tôi không thể nói điều này với một sự kiên định tuyệt đối có lẽ bắt nguồn từ lý do trên. Tôi cuối cùng cũng nhận ra và cảm thấy thật hài hước.

“...Không, nó chắc chắn là vì lý do đó.”

Tôi sợ việc phải chết trong cô độc.

Nên, nếu tôi có thể chết trong lúc vung thanh kiếm của mình.

Nếu tôi có thể chết trong lúc đang bảo vệ ai đó, tôi—

Dù cho cái chết của ngươi sẽ đem lại đau khổ cho người khác?”

“Ngươi còn cần phải hỏi điều đó à?”

Như thể rằng sẽ có ai đó đau buồn vì cái chết của một con quái vật sát nhân hàng loạt như tôi...

Tôi muốn chết trước khi tôi cô đơn một lần nữa.

Cho dù điều đó có đặt một gánh nặng không cần thiết lên những người liên quan.

ó là thể loại “rác rưởi” của tôi.

“Câu trả lời của ta sẽ không thay đổi vì điều đó.”

Đó là tôi, bản chất của Fay Hanse Diestburg.

“Ta là “Hoàng tử rác rưởi” nổi tiếng thế giới.”

Tôi tiếp tục nói, như thể đang tự thuyết phục bản thân.

“Một hoàng tử rác từ trong ra ngoài. Đó chính là ta.”

Tôi cười nhạo bản thân.

“Tuy nhiên, thì...”

Tôi nói trong khi nhìn vào Thủy Long Feli.

“Ta có thể hiểu được rằng cô ấy thật sự lo lắng.”

Tại sao cô ấy lại dành cho tôi nhiều sự quan tâm tới thế?

Nếu là vì lòng trung thành với Hoàng tộc thì nó thật sự là quá mức.

“Ta chưa mất nhân tính tới độ hoàn toàn xem thường những cảm xúc đấy.”

Tôi thật sự hạnh phúc nhờ vào tình cảm ấp áp của cô.

Mặc dù vậy, suy nghĩ của tôi sẽ không đổi.

Cơ mà, tôi có thể chết trễ hơn một chút.

Tôi nghĩ... chỉ một chút thôi.

“Ta chưa định đi chết đâu. Ta vẫn còn—“

Tôi cúi người xuống trước Thủy Long, đặt cơ thể Feli lên lưng rồi đứng lên.

Một cơ thể nhỏ nhắn.

Và nhẹ như ngoại hình của nó. Như thể nó sẽ với vỡ vụn với một chút lực.

Như thể một sinh vật yếu đuối.

“T... Ta vẫn có thể đi được...!”

Con Thủy Long rên rỉ sau lưng tôi.

“Trong trạng thái đó của ngươi?”

Tôi chỉ trích nó với một tiếng thở dài.

“Không phải ngươi đã quẩy hơi nhiệt rồi à? Bên cạnh đó, ngươi nên để Feli nghỉ ngơi đi.”

Nói rồi tôi bắt đầu cất bước.

Tầm 30 phút đã trôi qua từ khi chúng tôi tới quảng trường.

Cư dân xung quanh sẽ tới đây sớm thôi, nên ưu tiên hàng đầu là rời khỏi chỗ này.

“Cũng có thể nói điều tương tự thế với ngươi...!”

Thủy Long phản đối, mở to mắt, nhưng có lẽ nó nhận ra rằng tôi không có dấu hiệu đau đớn nên nó ngưng lại.

“Cơ thể của chính ngươi là thứ đầu tiên phải chinh phục. Hoặc là ta đã được dạy như thế.”

Con Thủy Long nhìn tôi với vẻ bối rối bất ngờ và tôi tiếp tục tiết lộ thủ thuật.

“Ngươi bị thương nên ngươi không thể di chuyển nữa? Cơ thể ngươi không thể đứng dậy? Đương nhiên nó không thể. Dù thế, *bọn ta* không được dừng lại. Để sống sót, bọn ta phải vượt qua những *điều hiển nhiên* đó. Cơn đau không là gì khác ngoài một chướng ngại.”

“………..”

Khuôn mặt Thủy Long căng lại.

Như thể tôi nói rằng đòn đánh toàn lực ấy của nó không là gì đáng quan ngại với tôi.

“Nên là không cần ngươi phải lo về điều đó. Ngươi chỉ cần lo cho Feli là được.”

Tôi đã vượt qua giới hạn của thường thức người thường. Không, tôi buộc phải làm thế.

Nếu tôi còn dậm chân ở trong giới hạn “thường thức” thì tôi không thể đứng ở đây.

Không phải là tôi không thấy đau.

Hiển nhiên khi bị thương, tôi có thể cảm nhận nó.

Chỉ là thứ tự ưu tiên khác biệt một chút so với người thường.

“Ta có thể hiểu—“

Thủy Long đột nhiên lên tiếng.

“Ta có thể hiểu tại sao cô gái Yugstine lại thật cố chấp với ngươi như thế. Mặc cho người khác nói rằng không nên để ngươi một mình.”

“Thật vậy.”

Những gì Thủy Long và Feli nghĩ về tôi không quan trọng cho lắm.

Nếu họ muốn lo lắng cho tôi, họ được tự do làm điều đó.

Tôi chỉ cảm thấy chút ấm lòng với sự thật rằng có ai đó nghĩ về tôi như thế... và đồng thời cũng thấy nỗi buồn khi nhận ra có khả năng rằng họ sẽ biến mất ngày nào đó.

“Ngươi rất mạnh.”

Tiếng nói của Thủy Long lọt vào tai tôi.

“Sức mạnh thanh kiếm của ngươi, đường đời của ngươi, không phải là thứ mà một người truy cầu cái chết có thể có được. Ta cảm thấy một sự ràng buộc cùng sự ngưng kết rất sâu sắc”

Người ta nói, kiếm sĩ nên nói chuyện bằng lưỡi kiếm.

Không phải là phép ẩn dụ, nó là thực tế theo đúng nghĩa đen.

Người kiếm sĩ rót cảm xúc của họ vào trong mỗi đường kiếm.

Đó là tại sao việc giao kiếm với ai đó đủ nhiều nghĩa là phơi bày thân tâm của bạn tới họ.

“Tại sao ngươi lại khao khát cái chết tới thế?”

Ánh mắt Thủy Long ghim chặt vào trong tôi.

Tìm kiếm cái chết.

Có lẽ đó là sự thật, nhưng tôi nghĩ sẽ chính xác hơn nếu nói rằng, tôi không có lý do nào để tiếp tục sống trong thế giới này.

Hay đúng hơn là—

“Ta sợ phải sống tiếp khi còn phải cầm kiếm.”

Để tiếp tục sống, với tôi nó nghĩa là tiếp tục phải tiếp tục trải qua sự cô độc và trống rỗng khi chứng kiến những người thân cận với tôi chết đi, không hơn không kém.

Nắm lấy thanh kiếm nghĩa là đồng hành cùng thần chết.

Cái chết sẽ không còn là chuyện xa vời nữa.

Đúng, như kiếp trước. Tôi sẽ lặp lại những điều giống vậy.

Nên tôi–

“Đùa thôi.”

Tôi quay lại tông giọng bình thường và nhếch mép.

“Nó chỉ là câu chuyện đùa ngu ngốc.”

Tôi nói để phá tan bầu không khí nặng nề này.

“Nhưng ta nghĩ rằng cho dù ta có sống lâu thì cũng chẳng có gì tốt lành chờ đợi cả.”

Tôi nhớ lại ký ức kiếp trước.

Một khung cảnh được tô lên sự cô độc.

Không thể chịu được điều đó, tôi quay mũi kiếm về phía bản thân.

Tôi tiếp tục nói, trong khi cười nhạo về sự ngu ngốc của bản thân trong quá khứ.

“Trong thế giới mà việc giết chóc được coi như biểu tượng của sức mạnh, không có bất kỳ điều gì tốt đẹp ở điểm kết của nó. Ta nghĩ rằng ngươi cuối cùng chỉ có thể tìm thấy thứ gì đó hỗn độn.”

Có vẻ như là ngươi cũng biết về điều đó, huh.

Tôi không thể không tự trả lời bản thân với những từ ngữ như thế.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ngày càng ít bình luận :<
Xem thêm
có vẻ cần một cái drama đủ to thì main mới mở lòng dc...
Xem thêm