Prologue
Chiến tranh ở vương quốc Afillis đã kết thúc, nhưng không lâu sau đó, tôi – Fay Hanse Diestburg – đồng hành cùng anh trai Grerial tới “Thủy vương quốc” Rinchelle, đất nước mà Vương quốc Diestburg của chúng tôi có quan hệ mật thiết.
Lối sống lười biếng của tôi được biết tới rộng rãi, thứ đã đem về cho tôi biệt danh “Hoàng tử rác rưởi”, và nó đang lan truyền ngày một xa hơn.
Trong chuyến thăm tới Rinchelle, Grerial và tôi có một buổi tiếp kiến riêng với nhị hoàng tử Welles May Rinchelle, người bất ngờ tiết lộ kế hoạch xâm lược quốc gia khác của mình.
Theo những gì tôi nghe lỏm được từ cuộc nói chuyện riêng của Welles và anh Grerial, mục tiêu của cuộc xâm lược là vì một loài thảo mộc có tên là “Hoa Cầu Vồng”. Vì lý do đó, việc gây chiến với Vương quốc Saldance nơi duy nhất loài hoa này sinh sống là điều khó tránh khỏi.
Anh Grerial có vẻ ủng hộ ý tưởng đi tìm bông hoa nhưng vị trí nó nở lại là một ổ quái vật, giống như thứ bạn thường hay thấy ở trong những câu truyện thần tiên. Grerial rõ ràng không có ý định đem tôi tới đó nên cuộc thảo luận vẫn tiếp tục mà không có tôi.
Dù sao đi nữa, tôi tin vào trực giác của mình và quyết định giúp đỡ anh trai theo cách của mình.
“Ta không muốn những người quan trọng với tôi đi tới những nơi nguy hiểm. Ta biết cảm giác đó thế nào, đau đớn thay. Nhưng... nó thật phức tạp.”
“...ngài đang nói về cái gì vậy?”
Tôi lẩm bẩm một mình trong khi nhìn lên bầu trời màu bạc. Câu trả lời tới từ cậu bé tôi vừa gặp. Cậu ta là người hầu được giao nhiệm vụ trông coi “cửa hàng” tôi ghé thăm.
“Ta chắc rằng anh ấy không muốn ta bị thương, nhưng về phía ta cũng thế... không, không có gì, đừng để ý.”
Dựa người vào bức tường bẩn thỉu của con hẻm, tôi vô tình nói ra những suy nghĩ của mình. Khi cậu bé lên tiếng trả lời tôi mới nhận ra, rồi tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề.
Một vài phút trôi qua từ khi tôi nói tôi sẽ đợi người mà tôi đang tìm – một thương gia quyền lực tên Dvorg Tsarrich – xuất hiện, và cậu bé cộc lốc bảo tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn. Không có một cuộc nói chuyện thực sự nào: thời gian chỉ đơn giản là trôi đi.
“Ta chỉ có thể mong rằng ta đang lo lắng những chuyện không đâu.”
Câu nói của tôi cũng chỉ đơn giản là theo làn gió mà bay xa.
2 Bình luận