Chapter 31 – Câu truyện bắt đầu lăn bánh
“….hm.”
“Ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại.”
Tôi nhìn vào Feli đang từ từ ngồi dậy và thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ mới chỉ tầm 7 giờ sáng.
Tôi nói “cuối cùng” nhưng chỉ mới khoảng 2 tiếng đồng hồ trôi qua.
“...tôi chân thành xin lỗi.”
Đó là những gì cô ấy nói đầu tiên.
Trước khi nói bất kỳ thứ gì khác, cô ấy xin lỗi.
Một hành động đậm chất “Feli”.
“Cô làm việc đó cho lợi ích của ta đúng chứ? Cạnh đó, lâu lâu được so tài cũng không phải là tệ.”
“Nhưng tôi...!”
Feli cố lại gần tôi nhưng khựng lại giữa chừng.
Cô cảm thấy thứ gì đó không đúng.
“Đây là những gì người đã làm ư, Điện hạ?”
Những miếng băng sơ sài được đắp lên khắp cơ thể Feli.
“Ta không thể dùng ... ma thuật, đúng chứ? Dù ta là người đã làm cô bị thương nhưng đây là tất cả những gì ta có thể làm.”
“…….”
Sự chữa trị thật sơ sài tới độ tôi gần như ghét bản thân vì điều đó.
Tôi chỉ đơn giản là tệ hại ở khoản trị thương người khác.
Sau khi tôi thú nhận, Feli nhìn tôi với hai mắt mở to trong bất ngờ rồi khúc khích cười.
“Điện Hạ.”
Cô ấy gọi tôi.
“Xin hãy đến gần đây.”
Tôi đứng dậy khỏi ghế và di chuyển tới gần Feli.
“Cho tôi xin phép.”
Feli đặt tay lên bụng tôi.
“Hỡi vết thương, Hồi phục.”
Một ánh xanh lục sáng lên trong bàn tay cô ấy.
Một ánh sáng dịu dàng.
Tôi có thể cảm nhận được cơn đau giảm dần rồi tan biến.
Thì ra đó là ma thuật.
Tôi nghĩ nó không khác mấy so với “Huyết kỹ” của thế giới trước.
Ma thuật của tôi chắc là “Spada”. Nghĩ như thế có vẻ thuyết phục.
“Khá tiện lợi.”
Vết thương của tôi có vẻ khá nghiêm trọng vì cô ấy đã trị thương trong một lúc lâu. Nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ cơn đau đang biến mất dần. Sau vài phút, tôi có lẽ đã hồi phục về trạng thái trước trận tay đôi.
“Vâng, đúng vậy. Bất kỳ khi nào người bị thương, xin hãy để tôi trị thương cho người.”
Rồi Feli cười bản thân, nói rằng cô ấy là người gây ra vết thương này. Tôi nói rằng thế thì chúng ta đều như nhau cả thôi và cũng bật cười.
“Cố tỏ ra mạnh mẽ chỉ làm tổn thương cô thôi, cô biết đấy.”
“Tôi đoán là tôi sẽ cẩn thận hơn.”
“Đúng thế, làm ơn hãy cẩn thận.”
Cô ấy có lẽ nhận ra rằng tôi không thật sự có ý như những gì tôi nói, hay không có gì cô ấy có thể nói để cải thiện tình hình.
Feli đơn giản cười vào sự vô vọng của tôi.
Khi hoàn thành trị thương cho tôi là tới lượt của Feli.
Cô ấy gỡ bỏ lớp băng gạc sơ sài của tôi với vẻ hối lỗi rồi tự chữa lành vết thương.
Sau một vài phút, không còn vết thương nào có thể nhìn thấy ở cô.
“Cô không định chữa vết đó à?”
Vết cắt trên tay phải của cô ấy.
Feli chừa lại duy nhất miếng băng ở chỗ đấy.
“Dù sao đây cũng là tình cảm của Điện Hạ.”
Cô ấy nói với vẻ hạnh phúc.
Cô để nguyên cái băng trên vết thương nông ấy.
Tôi không biết có gì tốt để chừa lại miếng băng sơ sài của tôi ở đó, nhưng lời nói của cô ấy khiến tôi thấy hạnh phúc một chút.
“Này, Feli.”
Tôi gọi tên cô ấy.
Rồi tôi hướng bàn tay xuống sàn và từ trong cái bóng tạo ra bởi ánh mặt trời và khung cửa sổ, một thanh “Spada” hiện ra.
“Hãy mang nó bên mình.”
Tôi đưa “Spada” cho Feli.
“Coi như nó là một vật may mắn... hay có lẽ là cô không cần nó?”
Feli là người luôn giữ lời hứa.
Cô ấy chắc chắn sẽ đi cùng anh Grerial như tôi bảo.
Và cô chắc chắn sẽ hữu dụng với anh ấy.
Nên là thanh “Spada” của tôi là một bảo hiểm trong trường hợp khẩn cấp.
“Không, tôi xin nhận lấy nó.”
Feli nắm chặt lấy vỏ kiếm “Spada”.
“Ta hiểu rồi.”
Công chuyện của tôi đến đây là xong.
Tôi hướng tới tủ quần áo, lấy ra một cái áo choàng và đặt nó lên vai.
“Ta sẽ đi gặp người quen của người quen. Nói với họ rằng ta sẽ quay về trước bữa tối.”
“Thế thì tôi—“
Tôi sẽ đi với ngài.
Tuy nhiên, trước khi Feli có thể hoàn thành câu nói, tôi rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
“Hãy nghỉ ngơi ngày hôm nay. Cố tỏ ra mạnh mẽ chỉ có thể tự tổn thương bản thân cô đúng chứ?
Tôi hét qua cánh cửa.
Tôi nghĩ đó là một phản hồi khó nghe nhưng tôi không hề ngừng bước.
.
Những con hẻm nhỏ hẹp như mê cung.
Tại một nơi như hòa vào trong bóng tối, không một ánh đèn.
Bây giờ còn là buổi trưa nhưng gần như không có ai xung quanh.
“—chắc hẳn là nơi này.”
ôi dừng bước trước một cánh cửa bẩn thỉu.
“Đi vào thôi.”
Tôi vươn tay tới nắm đấm cửa nhưng –
“….hmm.”
Tôi chỉ có thể cảm thấy một kết cấu kim loại chán ngắt.
Cánh cửa không hề mở.
ó là một vấn đề đây.
Khoảng khắc tôi bắt đầu nhìn xung quanh, một cái bóng trượt ra khỏi bóng tối.
Vì điều kiện ánh sáng tồi tệ nên tôi chỉ có thể thấy lờ mờ nhân dạng của nó, nhưng bằng cách nào đó tôi có thể nói nó ở độ tuổi gần bằng tôi.
“Tôi là người trực hôm nay. Ngài có công chuyện gì ở đây?”
“...người bán hoa...không, Warrick giới thiệu ta tới chỗ này.”
Bó hoa bỉ ngạn đỏ tôi mua trước khi đi tới Rinchelle.
Tôi lấy lá thư giấu trong bó hoa ra để cậu bé trước mặt tôi có thể thấy nó.
<<Nếu ngài gặp phải rắc rối nào ở Rinchelle, ngài nên tới thăm nơi này.>>
Tôi không chắc là tôi có thể gọi nó là thư giới thiệu, nhưng sự thật là anh ta giới thiệu tôi tới chỗ này.
Bên giới thiệu là một thương nhân và rõ rằng là: có 3 địa chỉ trong bức thư và tôi mới chỉ tới một trong số chúng.
“Ngài có cuộc hẹn nào không?”
“Không.”
“Thế thì xin tạm biệt. Chủ nhân không nói với tôi rằng sẽ có ai đó tới vào hôm nay. Tôi là kẻ làm công ăn lương dù tôi trông có vẻ không giống. Vậy xin hãy đi cho.”
Tôi có cảm giác cậu bé đang đuổi tôi đi.
“…………..”
Xem ra không có chỗ trong thương lượng rồi. Sau khi im lặng suy nghĩ một lúc, tôi nói tiếp.
“Nếu ta đã hẹn trước thì bao giờ ta mới có thể gặp anh ta?”
“Ai biết? Sao ngài nghĩ tôi có thể biết được những điều như vậy? Tôi không biết ngài tới từ gia tộc quý tộc nào, nhưng...”
Cậu bé hẳn là chú ý tới bộ đồ hào nhoáng tôi cố ý mặc.
Rồi cậu thở dài và nhìn vào tôi.
“Ở những con hẻm nhỏ như này, ngài thật quá nổi bật với vẻ bề ngoài như thế.”
Cậu bé nở nụ cười toe toét.
Cùng lúc đó, tôi nhận thấy nhiều người tập trung lại phía sau tôi.
Có một bức tường phía sau tôi.
Nói cách khác, đây là ngõ cụt.
“Nguyền rủa sự bất cẩn của chính mình đi, anh bạn ạ.”
Cậu bé hiện không có ý định trực tiếp nhúng tay vào.
Nó chỉ tức trực ở nơi này vào ngày hôm nay và không đứng về phía phe nào, hoặc là như thế
Những tên lưu manh bị cám dỗ bởi “mồi nhử” của tôi tầm 30 đứa.
Quá rõ ràng là chúng không hề có ý tốt hướng tới tôi rồi.
“Haha.”
Tôi cười nhẹ.
Một tiếng cười cám dỗ và điên loạn lạ kỳ.
Tôi có thể thấy được kha khá tên lưu manh có vũ khí.
Một vài tên đã tuốt kiếm khỏi bao.
Tôi cố ý mặc trang phục này vì tôi không muốn thương gia tôi gặp coi thường tôi, nhưng mà nhìn vào kết quả nó mang lại này.
Thường thì tôi sẽ thở dài một cái nhưng tôi nhận ra vận may của tôi vẫn tệ hại như ngày nào, thành ra thay vào đó tôi chỉ cười thôi.
“Nếu các người chĩa kiếm vào ta thì hẳn là các người cũng phải chuẩn bị đối mặt với hậu quả rồi đúng chứ.”
Không phản hồi.
Đừng làm rách trang phục của hắn! Chúng ta sẽ chia chác thế nào?
Đó là những câu từ tôi nghe thấy. Chúng không hề có bất kỳ ý định nói chuyện với tôi.
“Ôi thì.”
Cậu bé nhìn vào chúng tôi ở một khoảng cách, háo hức chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra.
Người ta thường nói rằng sự bất hạnh của kẻ khác có vị như mật ngọt.
Ít ra thì nó cũng khá là khó chịu
Đừng hối tiếc, tất cả chỉ là hành động tự vệ thôi.”
Tôi nói với tên lưu manh đang lao tới với vũ khí trong tay.
Tôi có thể nhìn thấy những cái bóng.
Mục tiêu của tôi là bàn chân của bọn chúng.
Tôi tập trung trói tất cả vào mặt đất và—
“Spada.”
Chop.
Tôi có thể nghe thấy âm thanh như vậy vang lên trong tâm trí, khi mọi thứ bỗng dưng trở nên rõ ràng.
“Gwaah…?”
Tiếng la hét và rên rỉ trong đau đớn tràn ngập con hẻm.
“...haiz”
Vận may của tôi quả là tệ. Đây là kết luận cuối cùng tôi đưa ra.
Tôi bước tới vài bước, ngồi xuống gần cánh cửa mà ban đầu tôi dừng chân rồi nhìn lên trời.
Vẫn chỉ là buổi trưa, còn kha khá thời gian.
Nếu tôi đợi ở đây, sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp được thương gia đó.
“…….”
Tôi cảm thấy sự hiện diện của ai đó và nhìn sang bên cạnh.
Cậu bé đã chọn đứng ngoài cuộc “xung đột” đang nhìn tôi.
“...tên của ngài là gì?”
Giọng cậu ta run lên.
Dù thế, từ khi cậu ta nhận thức được tôi không phải là kẻ tầm thường, cậu vẫn tiếp tục nhìn tôi.
Cậu đeo một thanh kiếm bên hông.
Ngực cậu ta có cái gì đó lồi lên. Chắc hẳn đó là một con dao.
Cậu nói cậu là người trực ở đây vào hôm nay.
Có lẽ cậu cũng là một kiếm sĩ.
Tôi thích vẻ cảnh giác cao độ của cậu ta.
“Ta là tam hoàng tử của Vương quốc Diestburg, Fay Hanse Diestburg.”
Một làn gió nhẹ lay động mái tóc vàng. Tôi nói tiếp trong khi tay đặt trên thanh “Spada” của mình.
"Ta muốn nói chuyện với thương gia nổi tiếng Dvorg Tsarrich."
Bởi vì anh ta có lẽ là người duy nhất có thể đáp ứng được yêu cầu của tôi.
“Đó là lý do ta tới nơi này.”
3 Bình luận