Hồi Quy Vô Giá Trị
Mogma (목마) Puppy Master (강아지마스터)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Vô Chức Nghiệp

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 1,954 từ - Cập nhật:

Có nhiều cách để kiếm tiền ở Eria. Đương nhiên, cách đơn giản nhất là đi săn 'quái vật'.

Có hai khu vực chính ở lục địa này. Nơi con người sống là 'khu dân cư' trong khi nơi quái vật sống được gọi là 'khu săn bắn'. Tất nhiên, đây chỉ đơn thuần là một phân loại đơn giản. Có nhiều loại khu săn bắn khác nhau. Ví dụ như một hầm ngục.

Lee Sungmin đánh giá tình trạng hiện tại của mình. Cậu đã có [Võ Cốt]. Cậu đã có phương pháp tu luyện [Chân Thiên]. Nhưng cậu vẫn chưa có được thực lực thực sự. [Võ Cốt] và [Chân Thiên] chỉ đẩy nhanh tốc độ tu luyện chứ không ban thẳng thực lực cho cậu.

Do đó, cậu sẽ không có nhiều thành công ngay cả khi đến khu săn bắn gần nhất. Lee Sungmin trong quá khứ thì sẽ dễ dàng quét sạch các khu săn bắn gần đây, nhưng... bây giờ, điều đó là không thể.

"Tôi chỉ có mỗi kinh nghiệm. Nó cũng không quá hữu dụng...

Trong quá khứ cậu không phải là cường giả gì cả. Cậu đã học võ thuật, và cũng đã học nhiều thứ khác để tồn tại. Thế nhưng dù nỗ lực như thế nào, cậu cũng chẳng thể đạt được trình độ tầm trung của những người từ thế giới khác.

Đó là giới hạn của Vô Chức Nghiệp. May mắn thay với y học hoặc nếu có một người thầy chỉ dạy, Vô Chức Nghiệp đã có thể thăng cấp nhanh chóng, nhưng kiếp trước cậu đều không có cả hai.

Do đó, cậu cần tất cả cơ duyên có thể nhận được ở lần này.

Trong số nhiều nhà trọ, Lee Sungmin đã chọn một nhà trọ có chất lượng tầm trung. Chất lượng tuy không tốt cho lắm, nhưng nó rẻ.

“Bao lâu?”

Chủ trọ một người đàn ông trung nhiên. Ông ta nhìn Sungmin từ đầu tới ngón chân và nói.

“Nhóc có vẻ không có nhiều tiền…là một Vô Chức Nghiệp, đúng không?”

“Vâng.”

“Tsk tsk, tệ thật. Nhóc còn trẻ quá…thật bất hạnh làm sao.”

Ông chủ trọ trọ lầm bẩm. Đó là những từ mà cậu đã nghe cách đây 13 năm. Có lẽ đó chỉ là lời ngoài mặt mà thôi. Dù sao cậu cũng vừa bị phản bội bởi một “người tốt”.

“...Cháu chỉ có tiền để ở một ngày. Nhưng…nếu như…nếu được, thì cháu có thể trả bằng thứ gì khác được không?”

“Hmm?”

“Tựa như quái vật…nếu bác cần bất cứ thứ gì. Cháu sẽ đi kiếm nó, cháu cũng có thể trả tiền. Nhiều nhất cháu có thể cung cấp”

“Hmm?”

Ông chủ trọ trầm ngâm. Sungmin sẽ đi tới một chỗ khác nếu như Ông chủ trọ nói không. Quái vật cũng là được coi là tiền đối với dân địa phương cũng như người từ ngoại giới.

Ông chủ trọ cười khẩy và trả lời.

“…Xem nào, được thôi. Ở đây luôn có phòng trống. Từ ngày mai, hãy đưa ta răng của goblin hoặc dịch nhầy của nó.”

“À mà đừng hiểu theo nghĩa khác. Răng và dịch nhầy của Goblin cũng là tiền đấy. Biết chưa?”

“Vâng…một chút ạ.”

Những người muốn mua những thứ đấy là Hội Quân Lính và Hội Phép Thuật. Có lẽ là các Hội Quân Lính nữa.

Do cậu không ở trong một bang hội nào, nên cậu sẽ không thể bán chúng bằng giá gốc do tiền thuế. Vì vậy tốt nhất là đưa cho Ông chủ trọ khách sạn để có thể ở một đêm.

“À cháu có thể mượn một cây bút và một cuốn sổ được không ạ?”

Căn phòng của Lee Sungmin đối gọn gàng, nhưng nó lại có một mùi đặc biết. Ở dưới tầng 1 có nhà tắm công cộng.

20,000 Eria, đó là một giá tương đối rẻ cho một nhà trọ như thế này.

“Nhưng nó lại cách xa khu vực săn bắn.”

Nhà trọ này nằm ở đầu Genavis. Các khu săn bắn nằm đối diện với nó. Sẽ mất khoảng hai giờ đi bộ để đến đó. Thời gian sẽ ngắn hơn nếu đi bằng ngựa, nhưng thế lại tốn tiền hơn.

Do đó, hầu như chẳng có ai thuê trọ ở đây. Việc thiếu khách hàng giúp cậu rất nhiều.

Cậu mở quyển sổ ghi chú, sắp xếp lại những kí ức của mình. Cậu suy ngẫm trong một thời gian dài trước khi bắt đầu viết ra tất cả những cơ duyên mà mình đã bỏ lỡ trong kiếp trước.

"Một năm. Mình phải ở lại đây một năm''

Cậu đã ở đây 3 năm trong kiếp trước của mình. Tuy nhiên, hiện tại một năm là dủ rồi. Mà nó thậm chí sẽ không mất tới một năm. Cậu chỉ cần nửa năm là có đủ thực lực để rời khỏi từ nơi này. Nhưng, có một lý do khiến cậu phải ở lại nơi đây một năm.

Đấu Trường.

Một Đấu Trường La Mã nằm ở trung tâm thành phố. Đó là một nơi dành riêng cho chiến đấu. Một cuộc thi sẽ được tổ chức hàng tháng, và hầu hết những người ngoại giới sẽ tham gia để cạnh tranh.

Có một giải thưởng lớn cho người chiến thắng. Cậu sẽ đoạt lấy giải thưởng đó trong một năm.

"Trong một năm, giải thưởng là Tinh Linh Đan."

Cuộc chiến của Vô Chức Nghiệp. Chỉ có Vô Chức Nghiệp là có thể tham gia cuộc chiến đó. Thông thường, giải thưởng cho những trận chiến như vậy là thưởng rất nhỏ, nhưng sẽ có một giải thưởng lớn xuất hiện trong một năm.

Đó là một loại đan dược có thể tăng cường nội lực của cậu. Chỉ riêng giải thưởng ấy thôi đã xứng đáng với thời gian cậu bỏ ra.

"Nhưng, nó sẽ không dễ dàng."

Không phải Vô Chức Nghiệp cũng là kẻ yếu. Từ những gì mà cậu có thể nhớ, những người mà cậu đã đối đầu trong kiếp trước khá là mạnh.

"Cơ hội chỉ có một. Mình phải đạt được nó ở lần này.

Một năm. Có vẻ dài, nhưng thực tế lại ngắn. Ở kiếp trước... cậu đã trải qua ngày đầu tiên của mình như thế nào nhỉ? Cậu chẳng có bất cứ thứ gì. Cậu ngủ ở trong một con hẻm. Cậu đói khát nhưng lại không thể mua bất cứ thứ gì để ăn. Sungmin cười trong cay đắng khi nghĩ về những trải nghiệm trong quá khứ của bản thân.

"So với quá khứ, mình đã có một khởi đầu tốt. Mình có tiền. Mình có một phòng. Mình có một chiếc giường... Mình có thể đi tắm."

Nhưng, cậu vẫn chờ đợi. Sungmin mở cuốn sách mà cậu đã mua. Cậu sẽ đọc nó một lần. Không cần phải ghi nhớ nó. Chỉ cần đọc nó là đủ.

(Bạn đã đọc phương pháp tu luyện Chân Thiên)

(Bạn có muốn học Phương pháp tu luyện Chân Thiên không?)

Có.

Cậu nói ở trong đầu.

PSH!

Một ánh sáng phát ra từ đầu cậu. Đây là lý do tại sao ta không cần phải ghi nhớ. Chỉ đọc nó kỹ lưỡng, ta có thể học nó như một kỹ năng. Điều đó cũng có thể áp dụng với phép thuật.

"Phép thuật... Mình muốn học nó nếu như có thời gian.”

Trong quá khứ cậu đã không sử dụng phép thuật. Nó rất khác với Võ thuật. Võ thuật có thể tiến bộ nếu như cậu chăm chỉ luyện tập. Tuy nhiên, phép thuật thì khác.

Nếu cậu học được [Hỏa Cầu], thì cậu chỉ có thể sử dụng mỗi phép đó thôi. Nó chắc chắn sẽ ít hữu dụng hơn so với việc tôi luyện cơ thể.

Nó sẽ có nhiều lợi ích hơn nếu cậu học được nhiều loại phép thuật khác, thế nhưng quá khứ cậu đã không có cơ hội đó. Phải mất rất nhiều tiền để trở thành thành viên của một bang hội thuộc lĩnh vực Phép Thuật. Hơn nữa, các yêu cầu để tham gia là vô cùng nghiêm ngặt.

Nhưng mà nó cũng giống như võ thuật vậy. Họ muốn mời gọi những người đã sở hữu phép thuật hoặc võ thuật trước khi bị triệu hồi tới đây. Còn với Vô Chức Nghiệp, những người chẳng có gì cả luôn bị dè bỉu.

Các bang hội thường trao đổi nhân sự với nhau. Nếu họ sinh ra ở thế giới khác, thì họ sẽ có một kĩ năng khác. Điều này cũng áp dụng với phép thuật. Vì thế mọi người sẽ học hỏi lẫn nhau, đó là cách là kiến thức chia sẻ.

 Nhưng với Vô Chức Nghiệp…họ chẳng có gì để chia sẻ.

“Kệ vậy…xem ra phải tự thân vận động rồi.”

May mắn thay, cậu vẫn có thể sử dụng những kĩ năng đã học được ở tiền kiếp chỉ bằng việc sử dụng kí ức của bản thân. Cậu nhắm mắt và hồi tưởng về chúng.

(Bạn đã nhớ lại - [Lôi Tấu Bộ Pháp]!)

(Bạn đã nhớ lại - [Thiết Bì Cường Cốt]!)

(Bạn đã nhớ lại – [Thạch Phá Quyền Chưởng]!)

(Bạn đã nhớ lại – [Truy Hồn Thương Pháp]!)

Xong rồi. Mặt của Lee Sungmin nộ ra một nụ cười hài lòng. Đó chính là bốn môn võ kĩ mà cậu đã từng sử dụng ở tiền kiếp.

“Học bằng kí ức…đây là lần đầu tiên mình thử cách này.”

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết rằng mình có thể sử dụng ký ức để học lại kỹ năng đã dùng ở trong tiền kiếp. Nếu như không thể học kỹ năng từ trí nhớ, thì các lão pháp sư từ thế giới khác đã không thể sử dụng hoặc truyền lại phép thuật cho người khác.

Bốn môn võ kĩ đó là công pháp hạng hai mà cậu luôn sử dụng ở tiền kiếp:

[Lôi Tấu Bộ Pháp] khiến cơ thể nhẹ nhàng, tăng cường độ linh hoạt.

[Thiết Bì Cường Cốt] và [Thạch Phá Quyền Chưởng] giúp cơ thể cứng như sắt thép.

[Truy Hồn Thương Pháp] là một võ kĩ hỗ trợ toàn diện cho cậu.

Tại tiền kiếp, Sungmin sử dụng thương và cận chiến giáp lá cà. Thương…Lee Sungmin cười khổ. Lý do cậu chọn dụng thương rất là đơn giản, vì nó an toàn hơn khi đâm kẻ thù từ xa. Cận chiến được sử dụng trong những trường hợp cậu không thể sử dụng vũ khí.

“Võ công không đến nỗi nào, nhưng so với tiền kiếp, mình đang ở trong tình trạng tốt hơn. Nhớ lúc đó, mình cố săn quái bằng cách ném đá.”

Tuy nhiên cậu thường ném không chính xác lắm. Mà lỡ như có mục tiêu, thì cậu cũng co giò bỏ chạy khi bọn quái vật nổi giận.

Tên: Lee Sungmin

Nghề nghiệp: Vô Chức Nghiệp

Kỹ năng:

- [Chân Thiên Công Pháp] (1 sao)

- [Lôi Tấu Bộ Pháp] (1 sao)

- [Thiết Bì Cường Cốt] (1 sao)

- [Thạch Phá Quyền Chưởng] (1 sao)

- [Truy Hồn Thương Pháp] (1 sao)

Sau khi xác nhận rằng võ kĩ đã được thêm vào cửa sổ kỹ năng, Lee Sungmin đứng dậy. Đầu tiên, cậu sẽ ăn, sau đó tắm rửa sạch. Sau đó, cậu sẽ đi ngủ sau khi mài giũa Chân Thiên Công Pháp một chút. Và khi trời sáng, cậu sẽ rời nhà trọ sớm, mua những vật dụng cần thiết cho bãi săn, và tiến đến bãi săn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận