Hồi Quy Vô Giá Trị
Mogma (목마) Puppy Master (강아지마스터)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Vô Chức Nghiệp

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 2,081 từ - Cập nhật:

Lee Sungmin biết giới hạn của mình.

Cậu không phải là một thiên tài sở hữu kỹ năng cao siêu và cũng không phải là một đứa trẻ được vận may phù hộ. Cậu thậm trí còn không có nhiều kinh nghiệm từ tiền kiếp. Cậu chỉ nhớ được những sự kiện lớn, còn những cái nhỏ thì không đáng kể.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại của cậu tốt hơn nhiều so với trước đây là sự thật.

Khi trời gần sáng, cậu rời khỏi quán trọ. Trời vẫn còn sớm và ông chủ trọ vẫn còn chưa dậy. Thay vào đó, nơi ông ta từng ngồi nay đặt một giỏ đầy ắp bánh mì khô.

Cậu ăn một vài cái trước khi rời khỏi. Bánh mì thì khô, đã vậy vị còn khá tệ. Nhưng vẫn tốt hơn là một cái bụng đói. Cậu ăn rất nhiều trước khi rời khỏi quán trọ.

Ngay khi đi ra ngoài, cậu liền sử dụng [Lôi Tấu], cậu đã tu luyện [Chân Thiên] cả đêm qua , nhưng có vẻ vẫn chưa đủ.

“…Phù!”

Sau khi sử dụng kĩ năng này trong khoảng 5 phút, cậu đã đạt tới giới hạn của mình. Cậu ngừng chạy và hít một hơi thật sâu. Cơ thể này chỉ có thể duy trì võ công ấy trong khoảng 5 phút, có thể lên tới 10 phút nếu cậu chạy chậm hơn.

“Thật là bất công mà.”

Định kiến từ tiền kiếp đã khóa kín thâm tâm của cậu. Ngay cả với một bộ [Võ Cốt Sơ Cấp] cùng với sự tiến bậc nhanh chóng của Vô Chức Nghiệp…thì đó vẫn là giới hạn của cậu. Cậu sẽ tiến bộ hơn nữa nếu học tập và luyện tập chăm chỉ trong vòng một năm săn quái, nhưng thực sự thì cậu có thể đạt được tới đâu?

Sungmin biết một phần về các thứ bậc của Lục Địa này. Nó đặc biệt rõ ràng trong Thành Phố Khởi Đầu Genavis.

Trong thời gian cậu ở lại Genavis tại kiếp trước, có một tên siêu tân binh đã gây lên sóng gió.

Tiểu thiếu gia của Quỷ Giáo.

Không ai biết tại sao người như thế lại bị triệu hồi tới Genavis. Hắn ta đã có đủ kỹ năng và sức mạnh để vượt qua Genavis từ trước khi được triệu hồi. So sánh với bản thân, thì sức mạnh và kỹ năng của hắn thừa sức để gọi cậu là một con siêu cấp gà mờ vậy.

Sungmin mất 3 năm để có đủ thực lực mà rời khỏi Genavis, trong khi tên tiểu thiếu gia kia chỉ mất có chưa đầy một tuần.

Sungmin chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy hắn ta. Tuy nhiên, với kí ức của tiền kiếp, cậu đã nghe rất nhiều tin đồn về hắn. Tên của hắn hình như là Tiểu Thiên Ma - Wiji Hoyeon.

Cậu đã nghe đến cái tên này một vài lần trong 13 năm của tiền kiếp. Theo cậu nhớ…sau một tháng nữa, tên Tiểu Thiên Ma ấy sẽ được triệu hồi tới Genavis.

“Hả, muốn mua cái gì?”

Cậu đi đến một cửa hàng nằm trong một con hẻm. Trời vẫn còn sớm, nhưng đã có nhiều cửa hàng mở cửa để kinh doanh, đặc biệt là những người bán rong. Một người bán rong với rất nhiều vũ khí được bầy trên mặt đất đã thu hút sự chú ý của cậu.

“Nhóc dạy sớm thật đấy và cũng là khách hàng đầu tiên trong ngày của ta. Ta sẽ bán chúng với giá rẻ hơn, ổn chứ?”

Người bán rong mỉm cười và nói. Sungmin không hề trả lời và nhìn từng vũ khí.

“Chúng tốt chứ?”

“Tất nhiên rồi. Có những vũ khí là mới, còn những cái đã qua sử dụng thì sẽ rẻ hơn.”

“Tôi có thể chạm vào chúng được không?”

“Miên là nhóc không cầm nó rồi bỏ chạy là được.”

Người bán rong cười lớn. Sungmin ngồi xuống và đặt tay lên một vũ khí. Thứ mà cậu chọn là một con phi dao. Rất sắc bén, nhưng phần tay cầm lại dính chút bụi bẩn.

“Người chủ của thứ này là một người ngoại giới…nhưng đã chết rồi. Ta lấy được nó từ trong một ổ Goblin vào ngày hôm qua.

Thu hồi vũ khí từ những xác của người ngoại giới là một điều phổ biến. Ở kiếp trước, cậu nhớ lại việc mình thu nhặt những vật phẩm từ xác chết của người khác.

“Bao nhiêu?”

“Ta sẽ bán cho nhóc với giá 3000 Erie. dù sao con dao này cũng chỉ là vật phẩm tiêu hao, thêm việc ta tìm thấy nó ở trên mặt đất nữa.

Nó không quá đắt cho một thanh phi dao. Có lẽ cậu có thể mặc cả được. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người bán rong.

“2000, thế nào?”

“Hahahah! Nhóc hạ phát 1/3 giá luôn à?”

“Tôi không có nhiều tiền…”

“Nhóc con…cậu là một Vô Chức Nghiệp đúng ko? Nhìn cũng rất trẻ … vì thế nhóc đang mong ta sẽ thương hại nhóc và bán nó với một mức giá còn rẻ hơn nữa?”

“Tôi sẽ rất vui nếu điều đó thành sự thực.”

“Cái thằng nhãi vô liêm sỉ này!”

Người bán rong lại cười lớn như một người điên vậy.

“Ta thích những người tự nhận thức được hoàn cảnh của họ. Những người cố gắng chiến đấu hết sức để có thể sinh tồn.”

Người bán rong mỉm cười nói. Ông đưa tay lên rồi khép lại 3 ngón.

“Ta sẽ bán nó với giá 2000. Và nếu cậu mua 3 cái…ta sẽ bán chúng với giá 5000.”

 “Thành giao.”

Lee Sungmin mìm cười khi nghe người bán rong nói vậy. Người bán rong cũng mỉm cười khi thấy Lee Sungmin mở ví ra.

“Nhóc quả là một đứa trẻ kỳ quái. Nhóc đang sử dụng tốt tuổi tác và khuôn mặt của mình đấy, có biết không?”

“Tôi không hiểu?”

“Hmm, không có gì. Ta nghĩ … nhóc sẽ quen nơi này thôi. Nếu nhóc quay lại đây lần nữa, ta sẽ xem xét để giảm giá thêm.”

Đây là một hành động tốt bụng? Lee Sungmin cảm ơn ông ta và cúi đầu trong khi tự hỏi người bán rong ấy đang nghĩ gì. Là để đảm bảo là cậu sẽ quay lại đây hay chỉ đơn thuần là xuất phát từ thiện chí? Cậu không thể biết.

“Cây thương đó giá bao nhiêu?”

Cậu hài lòng khi có được 3 con phi giao có giá gốc là 3000 Erie với mỗi con, và chỉ mất 5000 Erie để có được toàn bộ chúng, thế nhưng cậu cũng cần vũ khí khác ngoài việc chỉ biết ném dao. Cậu chỉ vào một cây thương cạnh gần đó.

“30,000.”

Người bán rong nói. Sungmin đưa tay ra và chạm vào nó. Nó được làm bằng gỗ, ở phần cuối là lưỡi thương kim loại sắc nhọn. Dài khoảng 2 mét, quá dài so với chiều cao hiện tại của cậu.

Hiện tại cậu đang 14 tuổi, còn chưa đạt được 1m6. Nếu cậu phát triển y như ở trong quá khứ, thì cậu sẽ đạt được 1m8 trước tuổi 20.

“2 mét…hơi quá lâu…”

Cậu không có đủ sức mạnh để sử dụng nó đúng cách. Đó là một hạn chế về mặt thể chất. Nếu cậu kinh nghiệm, nó sẽ ổn hơn, nhưng cậu cũng không có nhiều kinh nghiệm như vậy.

Nhưng, nếu nó dài, cậu chỉ có thể cắt ngắn nó đi.

"... không thể rẻ hơn sao?"

"Ta không nghĩ rằng nhóc có thể sử dụng nó với chiều cao của nhóc? Hay là đổi sang một thanh kiếm đi. Các võ sĩ luôn cho rằng kiếm là tốt nhất. Ta không biết liệu đó có đúng hay không ".

“Tôi không biết cách dùng chúng … “

“À, vậy nghĩa là nhóc biết dùng thương?”

“Tôi chỉ có thể dùng nó để đâm được mọi thứ mà thôi.”

Ngay cả với câu trả lời đó, cậu cũng biết việc sử dụng một cây thương sẽ khó khăn như thế nào.

“Hahahaha! Ta thích những người có đầu óc đơn giản như nhóc. Được thôi, ta sẽ bán nó với giá 20,000.”

Ông ta cười lớn. 3 con phi dao, 1 cây thương, 1 chiếc thắt lưng đựng thuốc và 5 chai thuốc. Tổng tiền để mua chúng là 30,000 Erie.

Đó là một mức giá thực sự rẻ. Ngay cả khi đó là thứ lấy từ trên người đã khuất, chúng cũng không có tổn hại gì nhiều. Chiếc thắt lưng rất là tiện ích. Cậu điều chỉnh chiều dài của nó trong khi cúi người chào người bán rong.

“Cảm ơn ông.”

“Không, không có gì. Ta nghĩ ta sẽ gặp lại nhóc thường xuyên ở đây. Kẻ mạnh là kẻ sống lâu nhất.”

Giá như điều đó là thật … Lee Sungmin cười trong cay đắng.

Thế giới này không dễ dàng như vậy. Cậu hiểu điều đó.

Cậu biết giới hạn của kinh nghiệm. Nó có thể thay đổi bằng cách dùng [Tinh Linh Đan], nhưng phải mất một năm trước khi cậu có cơ hội nhận được nó. Cậu thậm chí không chắc liệu mình có giành được nó hay không.

Sẽ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ để tới khu săn bắn. Cậu cần phải tăng cường sức mạnh cho cơ thể của mình. Cậu càng sử dụng kỹ năng nhiều, chúng càng trở lên mạnh mẽ hơn. Quá trình này giống như việc cơ bắp hình thành.

Có rất nhiều người đứng ở cửa phía bắc của thành phố. Chủ yếu là những người ngoại giới hoặc thương nhân đang bán hàng cho họ.

Có một lý do mà cậu không đến chỗ đó xem hàng. Các thương nhân ở đó luôn cố gắng lợi dụng người khác. Vì nó gần khu săn bắn, người ngoại giới không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua hàng từ đó để cho thuận tiện.

“Ai muốn đến tổ Golbin, nhập bọn với tôi!”

“Tôi đang tìm một đồng hương đến từ Học Viện Núi Lưa!”

“Có ai đến từ Học Viện Reureu không? Một người có Hỏa Ma Pháp!”

Mọi người đang hét lên những điều họ muốn. Có người tìm kiếm bạn đồng hành. Có người tìm kiếm các phe phái. Có người tìm kiếm phe pháp có phép thuật giống họ.

Cậu không bỏ lỡ bất kì ai bằng một cái liếc mắt và rồi đi thẳng qua cánh cổng. Lần đầu tiên mà cậu đi tới khu săn, là khi cậu đang ăn một bữa tiệc với những người bạn đồng hành khác.

Đó không phải là một trải nghiệm tốt. Tất cả bọn họ đều là Vô Chức Nghiệp. Họ không có kinh nghiệm chiến đấu với lũ quái vật tàn bạo. Có rất nhiều thương vong và ngoài cậu ra thì chẳng còn ai sống sót. Nó đã trở thành một kỷ niệm đau thương, khiến cậu gặp khó khăn hơn một tuần trời.

“Sẽ là … rất vui khi đi cùng với một người bạn.”

Nhưng đây là Genavis, và có những rất ít người người không phải là Vô Chức Nghiệp. Còn nếu bọn họ đi cùng nhau, thì cậu phải bảo vệ bọn họ.

Đó là thứ gì đó rất khó đối với cậu. Kể cả khi đã có kĩ năng cùng kinh nghiệm của tiền kiếp, thì cậu cũng chỉ có kĩ năng sơ cấp một mà thôi. Nó chẳng là gì cả.

Còn với một người bạn đồng hành và võ sư hoặc ma pháp sư? Cậu đã suy nghĩ về điều đó, nhưng thực sự thì trái ngon quả ngọt như vậy là không dành cho cậu. Sẽ chẳng có ai muốn đi cùng với loại người chẳng thể giúp ích được gì như là Sungmin.

“Tên?”

Một người lính canh hỏi cậu.

“Lee Sungmin.”

“Có giấy tờ tùy thân không?”

“Tôi không…”

“Ừm, vậy là đủ rồi. Nó cũng chẳng quan trọng lắm ở cái thành phố này…đừng có chết đấy, nhóc con.”

Phớt lờ câu nới của người lính, Lee Sungmin bước ra ngoài.

Trước mắt cậu là một khu rừng rộng lớn, xa tận chân trời mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận