Sau kỳ nghỉ hè bận rộn, hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ hai.
“Tại sao cuối mùa hè luôn buồn như vậy?”
“Cậu chỉ không muốn quay lại trường học thôi. Ngoài ra, trời vẫn còn khá nóng,” Satsuki vừa nói vừa thở dài khi cô ấy đi cạnh tôi.
Trong khi lịch vừa lật sang ngày đầu tiên của tháng 9, ta sẽ không bao giờ biết điều đó. Mặt trời chói chang chói chang vẫn chiếu xuống chúng tôi. Chúng tôi chỉ mới rời khỏi nhà vài phút trước, nhưng mồ hôi đã chảy xuống cổ tôi.
“Toàn bộ mục đích của kỳ nghỉ hè là để nghỉ ngơi vì quá nóng để học, phải không? Họ không nên sửa đổi hiến pháp và gia hạn nó cho đến cuối tháng 9 sao?”
“Hiến pháp không quy định kỳ nghỉ hè kéo dài bao lâu, Bộ Giáo dục thì có.”
Tôi tự hỏi làm sao để trực tiếp khiếu nại lên Bộ Giáo dục? Tôi lấy tay quạt cho mình khi suy nghĩ về những suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy. Trời ạ, sự nóng lên toàn cầu thật là tàn bạo.
“Hahh… hy vọng nó sẽ sớm nguội đi.”
“À, Rekka, cậu không hiểu sự lãng mạn của mùa hè.”
Vàààà không thiếu nhân vật phiền nhiễu. Tất nhiên, đó là R, cô gái đến từ tương lai luôn lơ lửng bên cạnh tôi và mặc quân phục.
“Chỉ cần nhìn vào Satsuki ngay bên cạnh cậu đi. Áo của cô ấy đã trong suốt vì mồ hôi.”
“Như thể tôi muốn nhìn vậy.”
“Cậu không muốn nhìn gì?” Satsuki hỏi.
“À, không, không có gì đâu. Chỉ nói chuyện một mình thôi.”
“Được rồi...”
Chúng tôi đang đi sát nhau dọc theo con đường vắng vẻ nên cô ấy hẳn đã nghe thấy tôi thì thầm với R. Đoán rằng tôi phải cắt ngắn cuộc trò chuyện của chúng tôi cho đến khi chúng tôi đến trường. Để chắc chắn rằng cô ấy hiểu đúng, tôi khéo léo kéo ngón tay cái của mình qua cổ.
“Tất nhiên rồi. Cậu là kiểu người sẵn sàng bỏ đi hàng chục cơ hội hoàn hảo trong chuyện tình cảm cùng một lúc. Tui đoán không đời nào một người như cậu hiểu được sự lãng mạn của mùa hè.”
Và, mặc dù tôi không thể nói được nữa, cô ấy không bận tâm và tiếp tục nói về sự thất vọng của mình một cách phiến diện. Thật không công bằng.
Vài tháng đã trôi qua kể từ khi cô ấy xuất hiện vào ngày tôi nhập học cấp ba. Bây giờ cô ấy đã có nhiều biểu cảm hơn so với lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng khiếu hài hước giống như một người cha kỳ lạ của cô ấy vẫn hoàn toàn bí ẩn. Cô ấy đã trải qua loại huấn luyện nào trước khi đến thời đại này? Tôi muốn gặp mẹ cô ấy...
“Ồ?” R đột nhiên nói, chỉ tay về phía xa.
Tôi đưa mắt nhìn theo ngón tay của cô ấy và thấy một số khuôn mặt quen thuộc đang đợi ở ngã tư phía trước.
“Này, Iris. Rosalind. Buổi sáng tốt lành.”
“Chào, Rekka?”
“Hừm. Không thấy mặt cậu kể từ lễ hội mùa hè, Rekka.”
Cả hai chào tôi khi rời hàng rào mà họ đang dựa vào và tiến lại gần.
“Có phải các cậu đang đợi bọn tớ không? Có thể không lạ với Iris, nhưng điều đó khá hiếm đối với cậu, Rosalind.”
Tôi thường đi bộ đến trường với Satsuki, và Iris thỉnh thoảng sẽ đi cùng chúng tôi nửa chừng. Thường xuyên ngủ nướng khiến cô không thể xuất hiện mỗi ngày. Rosalind, mặt khác... chỉ mới đi bộ đến trường cùng tôi một lần. Và đó là một thời gian trước đây.
“Đ-Đó không phải là vấn đề, phải không? Hay cậu đang nói rằng thật khó chịu khi có ta ở bên?”
“Hở? Không, không có đâu.”
“Vậy thì tốt,” Rosalind đột ngột nói, từ chối trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào.
Tôi không biết tại sao cô ấy lại phòng thủ như vậy, nhưng, quan trọng hơn là ... Tại sao cô ấy lại nhìn Iris và Satsuki một cách tự mãn như vậy?
“Chậc, lợi thế của mình đang bị tước mất rồi…”
Satsuki dường như đang nghiến răng vì điều gì đó mà tôi cũng không thể hiểu được.
“Chuyện gì thế...?” Tôi lầm bầm.
“Đó nên là lời thoại của tui, Rekka. Đầu cậu toàn chứa đậu hũ hay gì? Dốt đặc thì cũng có giới hạn chứ.”
R lại kêu ca. Những gì cô ấy nói không có nghĩa (và... đặc biệt gây tổn thương), tôi thậm chí còn không thể tự bào chữa trước những cô gái xung quanh vì cô ấy tàng hình trước họ.
“Hahh... Ngày càng có vẻ như Đại chiến Toàn thể là một điều không thể tránh khỏi. Ôi trời, thế này là quá nhiều rồi,” R nói với một tiếng thở dài nặng nề khi cô ấy khuỵu vai một cách cường điệu.
Trong khi đó là một cách khủng khiếp để diễn đạt nó... Hmm...
Đại chiến Toàn thể là một sự kiện trong tương lai mà chúng tôi đã thảo luận nhiều lần. Và tôi chắc chắn không nghi ngờ cô ấy khi chúng tôi nói về điều đó. Xem xét rằng những người từ tương lai đã gửi R đến đây để ngăn chặn điều đó, và cách vô số câu truyện tiếp tục diễn ra xung quanh tôi, thật khó để tin rằng tất cả đều là bịa đặt.
Nhưng mặc dù tôi không nghĩ nó được dựng lên, nhưng điều đó không nhất thiết khiến nó có cảm giác như nó là thật. Tôi chỉ không chắc làm thế nào tôi có thể trở thành một kẻ lăng nhăng siêu nhếch nhác sẽ gây ra sự hủy diệt của thế giới này và cả những thế giới khác, ngoài không gian và các chiều không gian khác tới mức đặt tên là...
“Rekka? Chuyện gì vậy?”
“Rekka? Có phải cậu say nắng không?”
“Cậu ổn chứ, Rekka?”
Tôi không thể tin rằng những cô gái trước mặt tôi, tất cả đều lo lắng cho sức khỏe của tôi, sẽ khuấy động loại rắc rối đó. Được rồi, dù họ thỉnh thoảng cãi nhau, nhưng điều đó không bình thường đối với bạn bè sao? Tôi thực sự không thể tưởng tượng được rằng họ lại tranh giành tôi theo cách mà nó sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh liên quan đến toàn vũ trụ và làm tổn thương vô số người dân vô tội.
“À… Không, không phải…”
Tôi đã cố nghĩ ra một lý do ngẫu nhiên để thoát ra ngoài... Và đó là khi nó xảy ra. Một thiên thần từ trên trời rơi xuống, rơi xuống đường nhựa trước mặt tôi.
“Ồ-Ồ...? Đợi đã, hả?”
Đó là một sự khởi đầu kỳ lạ cho một tình huống như thường lệ, nhưng thật đáng tiếc... Điều này hơi nhiều. À thì, bạn có thể nghe thấy tiếng ‘bẹp’.
“Ugh... Khụ, khụ…”
Cô gái trên mặt đất có vầng hào quang trên đầu và đôi cánh trắng mọc ra sau lưng. Cho dù có nói như thế nào, cô ấy trông giống như một thiên thần. Và không phải là loại cosplay. Không con người nào có thể sống sót sau vụ va chạm tốc độ cao với đường phố từ độ cao đó. Nhưng thiên thần này trông cũng không hoàn toàn vô sự.
“Đó là một thiên thần… phải không?” tôi hỏi.
“Có thể...?” Satsuki nghiêng đầu, không chắc chắn về câu trả lời của mình.
“Thiên thần là gì?” Iris hỏi. Là một người ngoài hành tinh, cô không quen với khái niệm này.
“Đó chỉ là một đứa ngốc,” Rosalind thẳng thừng nói.
Mặc dù cô ấy trông giống một thiên thần trăm phần trăm, nhưng mọi người vẫn hơi nghi ngờ rằng đó thực sự thứ chúng tôi đang thấy. À thì, à... không phải các thiên thần từ trên trời giáng xuống trong một chùm ánh sáng và tất cả những thứ đó sao? Tiếng ‘bẹp’ vừa nãy giống một vở hài kịch hơn.
“...Uuurgh…” Thiên thần nói trên rên rỉ đau đớn.
“Đây… là một nữ chính, phải không?” Tôi kín đáo hỏi R.
“Có vẻ như vậy,” cô ấy trả lời theo cách tỉnh bơ thường thấy của mình.
Phải, cô ấy quá đáng thương để bỏ mặt, nên tôi nghĩ ít nhất mình nên hỏi...
“C-Cô có sao không?”
“Nuuu…”
Ừ. Cô ấy không ổn. Cô ấy chắc chắn cũng trông không ổn.
Thiên thần uể oải ngước khuôn mặt nhếch nhác lên. Khi cô ấy làm vậy, đôi cánh của cô ấy thu nhỏ lại với một cái rung. Rõ ràng họ có thể thay đổi kích thước.
“Tên tôi… là… Rachelle…”
“Rachelle, phải không? Tôi là Namidare Rekka.”
“Cậu là... Rekka...? Tôi đã... tìm... cậu…”
“Tôi?”
“Đúng...”
Tìm tôi? Đánh giá theo phản ứng của cô ấy, cô ấy dường như không biết gì khác ngoài tên của tôi. Điều đó khiến tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại tìm tôi.
“Tôi có... một việc muốn nhờ... cậu…” Rachelle thở khò khè như thể cô ấy gần như quá kiệt sức để có thể nói được.
“Đó là loại việc gì vậy?”
Với tôi, Satsuki, Iris và Rosalind ở đây, chúng tôi có thể giải quyết hầu hết các vấn đề. Rachelle có thể cần gì?
“C-Cho tôi xem…”
“Cho cô xem?”
“Cả...”
“Cả?”
“Làm ơn cho tôi xem một cảnh đánh ghen[note50999] đi!”
“...xin lỗi?”
Thiên thần này thực sự thích thách thức sự mong đợi nhỉ? Không thể hiểu được yêu cầu vô lý của cô ấy, tôi lặng đi vì sốc. Các cô gái đứng phía sau tôi cũng kinh ngạc.
“Hừm…”
R là người duy nhất dường như đang bâng khuâng điều gì đó. Tôi liếc qua cô ấy, nhưng không để ý đến cô ấy quá nhiều. Có một thứ gì đó cấp bách hơn rất nhiều trong tầm tay, nên tôi quay lại với cô gái.
“Vậy… tôi nghĩ có thể tôi đã nghe nhầm ý của cô. Có vẻ như cô đã yêu cầu được xem cảnh đánh ghen…”
“Đúng! Chính xác là vậy đấy!”
“Tại sao bây giờ cô lại phản ứng nhiệt tình thế...? Dù sao đi nữa, tại sao cô lại muốn xem một chuyện như thế?”
“Cậu thấy đấy...”
Rachelle vừa định trả lời thì bị cái bụng đang réo ầm ĩ cắt ngang.
“Ôi...”
Má cô đỏ bừng khi cô nhìn xuống trong sự xấu hổ. Mặc dù tôi có thể chọn cách giả vờ không nghe thấy và phớt lờ nó, nhưng tôi nghĩ sẽ thực sự lịch sự hơn nếu mời cô ấy ăn gì đó.
“Cô có đói không? Tôi có nên nhờ người mang đồ ăn cho cô không?”
Tôi bắt đầu quay sang những cô gái đứng phía sau, nhưng Rachelle ngăn tôi lại.
“À, không... Thiên thần chúng tôi không thể ăn thức ăn của Trái đất. Cơ mà, cảm ơn vì lời đề nghị tử tế của cậu,” cô ấy nói.
Hmm... Vậy, các thiên thần không thể ăn thức ăn.
“Vậy, cô ăn gì?” Tôi đã hỏi câu hỏi tiếp theo rõ ràng.
“Thiên thần chúng tôi duy trì bản thân bằng cách hấp thụ một nguồn năng lượng vô hình được gọi là linh lực. Thiên thần khác nhau hấp thụ các loại linh lực khác nhau dựa trên lĩnh vực của họ và chúng tôi không thể hấp thụ năng lượng từ bất kỳ lĩnh vực nào của thiên thần khác.”
“Linh lực hả? Chính xác đó là cái gì?”
“Nó đến từ con người, chủ yếu ở dạng cảm xúc, đam mê và những thứ tương tự.”
“Ra vậy. Vậy cô là loại thiên thần nào, Rachelle?
“Tôi là thiên thần của tình yêu và đam mê.”
Tình yêu? Đúng kiểu thiên thần. Nhưng ngay khi tôi chấp nhận câu trả lời của cô ấy, Rachelle đột nhiên rũ vai xuống.
“Nhưng mà, gần đây tôi không thể hấp thụ đủ năng lượng cho dù tôi có đi đâu, dẫn đến tình trạng đáng tiếc hiện tại của tôi. Như cậu thấy đấy, tôi thậm chí không thể bay được nữa.” Cô sụt sịt khi nói về tình hình hiện tại của mình.
Nói cách khác, giải quyết cơn đói của cô ấy nên giải quyết câu truyện của cô ấy. Điều này dẫn tôi đến một câu hỏi rõ ràng khác.
“Không phải cô, giống như... có thể tìm thấy tình yêu ở khắp mọi nơi sao? Tôi không thể tưởng tượng được nó lại hiếm như vậy…”
Tôi đã nghe nói về tỷ lệ sinh đang giảm ở Nhật Bản, nhưng nó không giống như sự lãng mạn đã chết hoàn toàn. Tôi không biết điều đầu tiên về việc hấp thụ năng lượng, nhưng có thực sự có quá ít tình yêu trên thế giới đến nỗi một thiên thần sẽ chết đói vì nó không?
“Đúng là sự lãng mạn nửa vời có ở khắp mọi nơi, giống như một loại rượu rẻ tiền, pha loãng.”
“Ừm…”
Có phải thiên thần này vừa nói lãng mạn nửa vời? Thật là... phi thiên thần.
“Tôi không chắc liệu mình có hiểu không, nhưng… Ý cô là sự lãng mạn nửa vời đó không đủ sao?”
“Không, nó không.”
Vâng, đó là bí ẩn được giải quyết?
“Như tôi đã nói trước đây… Tôi là một thiên thần của tình yêu và đam mê,” Rachelle nói, nhấn mạnh phần đam mê. “Nghĩa là...”
“Nghĩa là?”
“Có nghĩa là tôi cần một mối tình lãng mạn sôi sục hơn dung nham, bám chặt hơn xi-rô! Một tình yêu mãnh liệt và thú vị đến mức đốt cháy toàn bộ cơ thể chỉ bằng một lần chạm — nếu không tôi không thể hấp thụ năng lượng tình yêu!”
Rachelle đứng dậy và giơ nắm đấm lên trời...
“Uiiiii…”
Và ngay lập tức có vẻ hối hận. Cô gập người lại với một tiếng rên thảm thiết và mất hết động lực. Dù sao thì...
“Một mối tình lãng mạn dính?”
Trong khi tôi muốn đặt câu hỏi điều gì liên quan cụ thể đến loại tình yêu đó, tôi đã có một chút hiểu biết mơ hồ.
“Làm ơn cho tôi xem một cảnh đánh ghen đi!”
Đó là những gì ban đầu cô ấy yêu cầu.
“Tui hiểu rồi... Nếu đó là cảnh đánh ghen mà Rachelle cần để thu thập năng lượng tình yêu, thì cô ấy chắc chắn đã đến đúng nơi với cậu, Rekka.”
“Hả?” Tôi vô thức vặn lại R thành tiếng. “Nhưng cho dù có yêu cầu ai đó đánh ghen… thì cũng hơi…”
Tôi quay lại hỏi ý kiến của Satsuki và mọi người.
“Ừ, đột nhiên được hỏi như vậy... Và không phải hầu hết đánh ghen đều sinh ra từ ghen tuông, không phải tình yêu sao? Ghen tị là một trong thất đại tội, đúng không?” Satsuki nói.
“Đánh ghen? Tào lao thật. Không thể yêu cầu ai đó làm vậy,” Iris nói thêm.
“Đúng rồi. Bọn ta không phải nghệ sĩ giải trí.” Rosalind đồng ý.
Mỗi cô gái trong số ba cô gái đều có vẻ phản đối yêu cầu của Rachelle. Chà, tất nhiên là họ sẽ—hoặc tôi nghĩ vậy, khi...
“Nhưng em không phiền khi tán tỉnh Rekka,” Iris nói, đột nhiên ôm lấy cánh tay tôi.
“Gì?!” cả Satsuki và Rosalind gần như hú lên.
Tất nhiên, tôi cũng hoảng sợ.
“I-Iris?! Cậu đang làm gì đấy?!”
“Nếu anh và em yêu nhau say đắm hơn, điều đó sẽ tạo ra thứ năng lượng tình yêu mà cô ấy cần, phải không?”
“K-Không, tớ khá chắc chắn rằng Rachelle chỉ yêu cầu đánh ghen…”
“Sao cũng được. Em chắc rằng chúng ta có thể tạo ra đủ năng lượng tình yêu nếu chúng ta tán tỉnh đủ, phải không?”
Hả? Đợi đã, thật sao? Nói cách khác, Iris đang gợi ý rằng nếu chúng tôi tạo ra đủ năng lượng tình yêu, nó sẽ đủ dày đặc để tạo ra một cảnh đánh ghen? Gì? Điều đó thực sự có tác dụng? Tôi khá chắc rằng niềm đam mê được tạo ra khi đóng vai một cặp đôi giả khác với bất cứ điều gì liên quan đến đánh ghen, nhưng...
“C-Chà, Rachelle? Năng lượng tình yêu có thể được tạo ra bởi một người hay đúng hơn là một cặp đôi không? Không thể nào, phải không?”
Tôi đã hy vọng cô ấy sẽ nói không. Cánh tay tôi bị Iris trói buộc đang ấn vào một thứ gì đó... vui tươi... và mềm mại... Tôi đang hét lên trong lòng.
“Để nghĩ xem… Lãnh địa thiên thần khá nghiêm khắc về vấn đề đó, nên nếu đó không phải là cảnh đánh ghen thì sẽ không…” Rachelle ngắt lời giữa chừng như thể cô ấy vừa mới đến vậy. đến một loại nhận thức nào đó. “Hmm, vâng, vâng... Có thể. Mặc dù đúng là niềm đam mê dễ dàng được tạo ra hơn khi nhiều cô gái gây chiến với nhau, nhưng tác động tương tự có thể xảy ra khi một cô gái tán tỉnh Rekka bằng sức mạnh của nhiều cô gái. Miễn là có đủ tán tỉnh và đeo bám là được.”
“Gì?!”
Ngưng lại đó! Đừng có rẽ bất chợp như vậy! Hỗ trợ!
“Vậy, nếu ai đó có thể mô phỏng một bộ phim rom-com đầy đam mê với Rekka ngay bây giờ, thì đó sẽ là một sự trợ giúp tuyệt vời... À, và tôi không bận tâm ai là người tán tỉnh.”
Đột nhiên, có vẻ như Rachelle đang nhấn mạnh một số điều khi nói chuyện với các cô gái. Trái ngược với nụ cười rạng rỡ, tỏa nắng của cô ấy, tôi cảm thấy như mình bị dội một đống nước đá khi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng.
“Ồ, cô ấy rất giỏi…”
Trong khi đó, R vẫn là chính cổ. Và... đối với Satsuki, Iris và Rosalind...
“…”
“…”
“…”
Ái chà! Họ đang lườm nhau với ánh mắt đáng sợ. Tại sao?!
“Tớ có một đề xuất,” Satsuki nói khi cô ấy giơ tay.
“Gì?”
“Là gì?”
Iris và Rosalind vẫn dán mắt vào nhau ngay cả khi họ trả lời.
“Hãy tìm một cách hòa bình để giải quyết chuyện này. Cả hai cậu đều biết về phép thuật của tớ, phải không? Không có cách nào để bất cứ ai đánh lén… Ngay cả khi ai đó cướp Rekka đi, họ sẽ không bị bỏ lại một mình trong thời gian dài.”
“Hmm... Mặc dù cũng có lý, nhưng cậu có thể dễ dàng sử dụng lợi thế đó cho chính mình.”
“Tớ là người đề nghị chúng ta giải quyết chuyện này một cách hòa bình. Tớ hứa sẽ không làm bất cứ điều gì buồn cười, cho nên tốt nhất hai cậu cũng đừng làm bất cứ điều gì buồn cười. Thế nào?”
“Chà… Chắc chắn là rất khó để tán tỉnh khi đang chạy trốn…”
“Đúng? Vì thế...”
“Nhưng dù sao thì tớ cũng sẽ bắt đầu trước!”
Ngay khi những lời đó vừa thốt ra khỏi miệng, Iris đã nắm lấy tay tôi chặt hơn và lao đi như gió.
“Aah!”
“Đứng lại, nhỏ kia!”
Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của Satsuki và tiếng hú giận dữ của Rosalind từ phía sau chúng tôi.
“C-Chờ một chút! Tôi sẽ không thể hấp thụ năng lượng nếu các cậu không ở gần tôi!”
Và cả tiếng la hét điên cuồng của Rachelle nữa.
“Ôi trời, Iris táo bạo làm sao.”
R, tất nhiên, vẫn như mọi khi.
“N-Này, Iris, cậu đang làm gì vậy?!”
“Chúng ta đang cứu ai đó phải không? Cô gái Rachelle đó nói rằng em chỉ cần tán tỉnh anh thôi, Rekka.”
“Cơ mà, cậu đã bỏ cổ lại…”
“Đừng bận tâm chi tiết! Cứ hẹn hò với em hôm nay đi!”
Không có gì ngăn cản được Iris khi cô ấy đặt tâm trí vào một thứ gì đó.
“Anh muốn đi đâu? Trời nóng, nên có thể là hồ bơi... Nhưng chúng ta đã làm điều đó rồi, nên thay vào đó, một công viên giải trí có thể sẽ tuyệt hơn!”
“Hai người…!”
Iris đột nhiên lao về phía trước và cúi xuống. Rosalind lướt qua đầu chúng tôi trong một cú đá bay, hạ cánh với một tiếng rít trên mặt đất cách đó vài mét.
“Ta đã bảo đứng lại!”
“Ối xin lỗi! Tớ không nghe thấy gì hết!” Iris đáp lại với một nụ cười gượng gạo, như thể cô ấy đang cố tình kích động Rosalind vốn đã rất tức giận.
“Rekka! Iris! Cuối cùng cũng bắt kịp!”
"Ồ! Thật là một cú đá tuyệt vời! Aah, vâng, đam mê quá!”
Satsuki bay về phía chúng tôi với phép thuật của cô ấy, theo sau là Rachelle ở phía sau, người đang cố bám lấy cô ấy... Whoa, vẻ mặt của Rachelle thật điên rồ. Mắt cô đảo khắp nơi. Tuy nhiên, Satsuki trông cũng tức giận như Rosalind.
“Rekka! Tại sao cậu lại bỏ trốn với Iris?!”
“Hả?! Đây là lỗi của tớ á?!”
Tôi vô tội mà.
“Ta nên là người tán tỉnh Rekka mới phải!” Rosalind kêu lên.
“Tại sao?! Tớ là người đã đề nghị trước!” Iris hét lên.
“Cả hai người, đừng ích kỷ như vậy nữa! Tớ cũng muốn tán tỉnh Rekka!” Satsuki la hét.
Về cơ bản, ba người họ đang cãi nhau với tôi ở giữa. Điều này... Điều này đã thực sự vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo một cách nào đó, giải quyết vấn đề này sẽ rắc rối hơn câu truyện thực tế của Rachelle. Nhắc mới nhớ... tôi toát mồ hôi hột, nhưng Rachelle trông ngày càng hào hứng hơn.
“Thật tuyệt vời mọi người ạ! Cứ tiếp tục! Thêm nữa đi!” cô ấy thực sự cổ vũ.
“Cô thực ra là một thiên thần sa ngã, phải không?!” Tôi đã hét.
Không có thiên thần nào vui mừng khi thấy một cuộc chiến như thế này!
“Thật thô lỗ! Cậu không thể nhìn thấy đôi cánh trắng tinh khiết này sao?!”
“Có khi cô sơn lại cũng không chừng!”
“Thật không may, tôi hoàn toàn là một thiên thần thuần khiết nhé!”
Bị cãi lại chỉ càng làm tôi khó chịu hơn. Tôi đang định nói thêm điều gì nữa thì...
“Tại sao cậu lại tán tỉnh cô ấy?!”
Ba cô gái giận dữ hét vào mặt tôi rất to khiến tôi theo bản năng co người lại một chút. Ư, họ thậm chí sẽ không để tôi phàn nàn...
Nhưng rồi họ im lặng một cách kỳ lạ. Sự im lặng được nhấn mạnh bởi hơi thở khá thô... Gần giống như tôi đã bị ném vào một cái chuồng cọp hoang dã.
“Hừ!”
Rosalind hành động trước. Cô ấy đánh lạc hướng Iris bằng một động tác giả sang một bên trước khi nhào tới tóm lấy tôi.
“Không có đâu!”
“Nàyyyyy!”
Iris vung tôi xung quanh như một cái quạt để tránh khỏi sự nắm bắt của Rosalind, khiến cô ấy giật mình trong không khí mỏng manh.
“Đáng ghét!”
Rosalind lấy lại thăng bằng và chuẩn bị lao vào chúng tôi một lần nữa, nhưng rồi...
“Gió thiên, gió xưa, hãy trả lại những gì thuộc về cát bụi.”
Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi bay cả ba chúng tôi xuống đất.
“Satsuki?! Tại sao cậu lại tham gia cùng họ?!
“Có một số thứ tớ không thể từ bỏ!”
“Cơ mà, không phải cái vừa rồi rất nguy hiểm sao…?”
“Tớ chắc chắn rằng nó chỉ đủ để đánh gục!”
“C-Cậu không…”
Tôi khó có thể phản bác khi cô ấy hét vào mặt tôi như vậy.
“Giờ đi lối này, Rekka!”
Satsuki đưa tay ra để giúp tôi đứng dậy khỏi chỗ tôi vừa tiếp đất bằng mông.
“Ờm…”
Mọi người đã hành động kỳ lạ đến mức tôi thực sự đã do dự một lúc... nhưng cuối cùng tôi nghĩ rằng Satsuki sẽ ổn và nắm lấy tay cô ấy.
“Hah! Cô to gan lắm, Satsuki!”
Nhưng Rosalind là người tiếp theo, và cô ấy có một tia sáng đáng lo ngại trong mắt. Là một ma cà rồng, cô có khả năng đặc biệt là quyến rũ mọi người chỉ bằng cách nhìn vào họ.
“Bây giờ, trả Rekka lại cho ta.”
Đôi mắt đỏ tươi của cô lẽ ra phải hoàn toàn mê hoặc Satsuki, nhưng ...
“Uuuuuurgh!”
Satsuki đã huy động tất cả sức mạnh ý chí phi thường của mình và không chịu buông tay tôi. Trước đây cô ấy đã từng là nạn nhân từ mê hoặc của Rosalind, và có vẻ như cô ấy sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa. Tôi đã phải tự hỏi điều gì đã thúc đẩy cô ấy như thế này.
“Mrgh! Ngừng chống cự đi!”
Tia sáng đỏ rực trong mắt Rosalind càng lúc càng mạnh.
“Ư...!”
Satsuki rên rỉ đau đớn khi cô ấy từ từ rút từng ngón tay ra khỏi tay tôi... Và cuối cùng, cô ấy buông tôi ra.
“Cảm ơn!” Iris cắt ngang.
“Aaah!” cả Satsuki và Rosalind đều hét lên.
Trong khi họ đang đấu tay đôi, Iris đã đến từ bên cạnh và tóm lấy tôi ngay trước mũi họ.
“Xin lỗi trước, Rekka!”
“Hả? Ừm, cái gì? Đợi đã... Uwaaaah!”
Iris ôm tôi dưới cánh tay của cô ấy và nhảy lên, nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác khi cô ấy chạy trốn khỏi hiện trường.
“Này, đừng làm quá!”
“Em sẽ ổn thôi! Em đã từng cõng anh và Tetra cùng một lúc, nhớ không? Dễ như ăn bánh.”
“Ý tớ là đừng làm quá với tớ!”
Cô ấy nhảy qua không khí như thế thực sự đáng sợ.
“Chúng ta thậm chí đang chạy để làm gì? Satsuki đã đề cập đến nó trước đó, nhưng cậu không thể chạy trốn khỏi Toàn tri Ma pháp, biết không?”
Với Toàn tri Đại Ma pháp, Satsuki có thể truy cập bất kỳ và tất cả kiến thức đã từng tồn tại. Theo dõi chúng tôi trong thời gian thực sẽ là một điều chắc chắn đối với cô ấy. Không có lối thoát.
“Đừng lo! Em có một sáng kiến.”
“Sáng kiến?”
“Chúng ta chỉ cần đi đến một nơi mà cô ấy không thể đến ngay cả khi cô ấy biết,” Iris nói, lấy ra một chiếc gương nhỏ trông quen thuộc từ túi đồng phục của cô ấy.
“Đó có phải là... thiết bị triệu hồi phi thuyền của cậu không?”
“Chuẩn rồi!”
Với một cái nháy mắt, Iris nhấn một cái nút trên đó. Ngay lập tức, phi thuỳen được triệu tập của cô ấy đã ở trên đầu. Bắt đầu các thủ tục bắt cóc như thường lệ, chắc vậy.
“Đợi đã, ‘sáng kiến’, ý cậu là ra ngoài không gian?!”
“Satsuki và Rosalind không thể theo chúng ta đến đó, phải không?”
“Không, chắc là không… Nhưng chúng ta đang đi đâu đây?” Tôi hỏi khi chúng tôi bắt đầu lơ lửng trong không trung.
“Hmm... để xem nào…” Iris dừng lại để suy nghĩ một lúc trước khi vỗ tay thích thú. “Biêt rồi! Hãy đi đâu đó có công viên giải trí nào.”
“Họ có những thứ đó trong không gian không?”
“Tất nhiên! Anh đã bao giờ nghe nói về Ciel, hành tinh thư giãn và giải trí chưa? Chúng ta hãy cùng nhau đến đó!” cô ấy kêu lên khi bơi đến và bám chặt lấy tôi.
Tôi có thể nghe thấy tiếng hét giận dữ từ bên dưới... nhưng tôi quyết định bỏ qua nó lúc này và để vấn đề đó lại sau.
- - -
Claudius: Cám ơn các bạn đã đọc và ủng hộ. Mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tôi qua mã QR dưới nhé.
4 Bình luận