Mở đầu 0-1: Chelsea Margaret
Đối với Chelsea Margaret, đặt chân vào một vùng đất nước ngoài đầy cảm hứng không có cảm giác đặc biệt. Cô và em trai đi bụi từ khi còn nhỏ, và kể từ đó, họ đã di chuyển từ đất nước xa lạ này sang đất nước xa lạ khác như những con chim di trú. Đông, rồi Tây. Bắc, rồi Nam. Nếu vẽ ra toàn bộ khoảng cách mà cô ấy đã đi theo một đường thẳng, có lẽ sẽ đủ để bao quanh quả địa cầu năm lần.
Đây là lần thứ ba cô tới Nhật Bản. Nhưng lần này, cô không tới vì công việc hay tham quan. Cô tới đây để gặp một chuyên gia nổi tiếng thế giới về cách điều trị phẫu thuật cho cậu em trai bị bệnh của mình. Nhưng...
“Ý ông là sao, thằng bé sẽ không khá hơn ư?!”
Khi bác sĩ đưa tin cho cô ấy trong phòng khám, cô quá tức giận tới mức nắm cổ áo vào nhấc ông ta lên.
“B-Bình tĩnh đi ạ.”
Bác sĩ lão thành hẳn đã mong đợi loại phản ứng này bởi vì ông cứ tiếp tục rên rỉ ‘bình tĩnh’ trong đau đớn.
“... Chặc.” Sau khi cơn bùng nổ cảm xúc giảm xuống, Chelsea thả ông ra. “Ô-Ông đang nói gì...? Em trai tôi sẽ không khá hơn? Là tiền chứ gì? Gì? Ông nghĩ tôi không có tiền trả sao? Tuy nhìn tôithế này, nhưng tôi-”
Có lẽ bác sĩ không nghĩ rằng cô ấy có thể đủ khả năng cho chi trả chi phí... Hoặc có lẽ đó chỉ là điều cô tự nói với mình. Chelsea nghiêng người về phía trước như thể sắp nắm lấy ông ta.
“Đó không phải là vấn đề,” bác sĩ giải thích trong giọng bình tĩnh nhất có thể.
Bệnh của em trai cô đã quá muộn. Vào giai đoạn này, phẫu thuật sẽ vô ích. Và...
“Tôi nghĩ, nhiều nhất, cậu bé còn ba tháng nữa...” Ông nói điều cuối cùng trên thế giới mà Chelsea muốn nghe.
“...!”
Không có từ nào diễn tả những cảm xúc dâng lên trong cô.
Chelsea nhận ra rằng không nghe nữa cũng chẳng ích gì, nên cô đứng dậy và quay đi.
“...Cô Margaret?”
“...”
Ngay trước khi cô rời khỏi phòng, Chelsea thốt lên vài lời cuối cùng.
Không ít giây sau khi cô bước ra khỏi cửa phòng, có một tiếng động từ bên trong. Đó là bác sĩ, chiều cao của ông đã bị giảm xuống như đứa trẻ. Ông hét lên.
Chelsea không nhìn lại.
Mình phải làm gì đó...
Cô ấy không thể tin tưởng vào bác sĩ nữa. Nhưng cô cũng không thể trở lại gia đình. Dù cho gia tộc Margaret nổi tiếng vì kỹ năng của các pháp sư, Chelsea đã từ lâu đã cắt đứt mọi mối quan hệ với nơi đó. Ngoài ra, phép thuật có thể chữa lành vết thương, nhưng nó không thể chữa bệnh. Chỉ những Vị Thánh và Chúa mới có thể làm thế.
Mình phải làm gì đó... gì cũng được...
Những biện pháp thực tiễn như y học không hiệu quả. Thậm chí nhiều biện pháp tuyệt vời hơn, chẳng hạn như phép thuật, sẽ không hoạt động. Điều duy nhất còn lại... là một phép mầu.
Có một lựa chọn mà cô đã để ý, chỉ trong trường hợp mọi thứ khác thất bại. Nếu nó thực sự đúng, cô ấy có thể cứu em trai mình. Nhưng tỷ lệ đó là gần bằng không.
Liệu cô có thực sự tạo ra được phép mầu chỉ trong ba tháng?
Mình phải thử. Mình sẽ tạo ra phép mầu của riêng mình.
Và sau đó, Chelsea, người đi mà chẳng nhìn đường, đã va vào một cô gái trẻ.
“Kyah!”
Chelsea là người đang di chuyển nhanh hơn, và động lực của cô đã tự đẩy mình xuống đất.
“Xin lỗi. Cô không sao chứ?”
Người mà cô đụng phải chỉ lùi lại một bước, và ngưới đó đưa tay giúp Chelsea. Cô gái chỉ là một bóng đen do đứng trùng với phía ánh nắng, nhưng Chelsea có thể thấy bàn tay mình nắm lấy đeo một cái găng tay không ngón.
Mở đầu 0-2: Rosalind C. Bathory
Một nơi nào đó trên biển, một cô gái trong bộ váy trắng đang đứng trên chiếc tàu cướp biển.
“...Hừm.”
Cô gái- Rosalind C. Bathory- thở dài như thể đã chán. Bao quanh cô là những gã đàn ông nằm trên boong. Chúng là những tên cướp biển sở hữu con tàu này.
Những tên cướp biển này là những kẻ du côn kiếm sống bằng cướp bóc, bắt cóc, và đôi khi cướp bóc tài sản có giá trị từ tàu chìm. Nhưng ngay bây giờ, mỗi tên đều nằm bất tỉnh trên boong.
Cứ như thể chúng bị hạ bởi bàn tay yếu ớt, bé nhỏ của cô gái này. Có vẻ như không thể, nhưng vì cô gái đó không hề hấn gì, và tên cướp biển nào cũng gục, gần như không có kết luận nào khác có thể rút ra từ cảnh này.
“...”
Rosalind giơ tay phải lên. Cuộn lại từng ngón, từ từ tạo thành một nắm tay... và sau đó buồn bã thả ra. Cô đưa tay lên ngực.
Có một vết rách trên chiếc váy của cô tựa như một lưỡi dao cắt ngang qua nó, cùng với vết bẩn của vết máu quanh đó. Nhưng lưỡi dao đã đâm xuyên qua ngực cô ấy đã không để lại vết sẹo nào, và vết bẩn trên vải trắng cũng phai mờ, cho thấy một thời gian dài đã trôi qua kể từ khi chúng xuất hiện.
“...Re...”
Chà lớp máu, miệng Rosalind di chuyển một ít... rồi lại tạo ra một tiếng thở dài buồn bã.
“Ngay cả mối liên kết nhỏ này cũng bị lấy khỏi ta sao?”
Hê...
Cô cố cười, nhưng giọng vướng lại cổ họng và biến mất.
“...!”
Rồi mắt cô mở to như thể vừa nhận ra điều gì đó. Cô vỗ nhẹ lên quần áo rồi bò xuống boong tàu, đá và đẩy bọn bất tỉnh xung quanh khi bò đi.
“Không có... Không có ở đây!”
Không khí chán nản trong cô cách đây vài phút đã biến mất khi cô tìm kiếm một cách điên cuồng.
Sau khi cô dành chút thời gian để lau bò trên sàn, cô đột nhiên ngẩng đầu lên như thể một ý nghĩ mới hình thành trong đầu. Cô chạy băng qua con tàu, một lần nữa đá vào bọn bất tỉnh đi chạy tới một chiếc hộp.
Hộp ướt bị bao phủ bởi tảo và hàu. Giống như một món đồ bị bọn hải tặc mò lên từ đáy biển. Mặc dù nắp đã bị mở ra, cô có thể thấy rằng bên trong hộp hoàn toàn khô. Hẳn là được niêm phong cẩn thận.
Cô gái nghiêng đầu vào trong hộp và chạy tay từ góc này sang góc kia, kiểm tra từng xen-ti-mét bên trong. Mắt cô sáng lên khi những bàn tay nhỏ bé chạm vào thứ gì đó.
“!”
Cô lấy thứ trông giống như một mảnh giấy ra khỏi hộp và thở phào nhẹ nhõm. Đó là một bức ảnh cũ, bị rách ở giữa giống như trang phục của cô. Chỗ hỏng khiến người ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu bé đứng cạnh cô trong bức ảnh.
“...”
Cô thất vọng, nhưng vẫn giữ bức ảnh gần ngực mình như thể nó rất thân yêu với cô. Như thể đó là điều quan trọng nhất mà cô từng sở hữu.
“Ta ghét ngươi... Namidare...”
Những giọt chất lỏng trong suốt bắt đầu rơi từ đôi mắt đỏ của Rosalind.
Mở đầu 0-3: Silver Slayer
Một homunculus là bề tôi của chủ nhân.
Homunculus là một trong những bí mật lớn nhất của thuật giả kim: những sinh thể nhân tạo có khả năng tư duy độc lập, nhưng chỉ tồn tại để tuân theo chủ nhân của chúng.
Homunculus không có mục đích nào khác.
Cá thể Homunculus này, Silver Slayer, đang ngắm một dòng kiến chạy dọc theo đường đất rồi đột nhiên cô ngẩng đầu lên.
“Xác nhận sự phục hồi của tín hiệu bị mất từ mục tiêu,” cô thì thầm một cách máy móc và đông cứng trong một lát. Cô trông như thể đang chìm sâu trong suy nghĩ, hoặc có lẽ không nghĩ gì cả.
Cô có vẻ ngoài rất đẹp từ những điều có thể thấy bên dưới áo khoác cồng kềnh kia. Tóc của cô gần màu tro hơn bạc. Mắt cũng cùng một màu. Toàn bộ cơ thể của cô được bọc chặt trong băng bẩn, nhưng những khoảng trống giữa chúng lộ ra lớp da tuyết của cô. Cô ấy dường như quá đẹp để trở thành một sinh vật sống, và khuôn mặt vô cảm đó khiến cô trông giống như một con búp bê.
“Lệnh hoãn sẽ được thực hiện theo sự phục hồi của tín hiệu.” Sau đó cô nhắm mắt, như thể đang nghe một thứ gì đó.
...Kétttttt.
Có tiếng ầm ầm như tiếng rên rỉ. Nó đã đến từ bên trong cô ấy.
“Xác nhận việc kéo dài tuổi thọ của thiết bị vượt quá các tham số đã định. Không cản trở mục tiêu nhiệm vụ.”
Khi đứng dậy, Silver Slayer lạnh lùng phân tích sự thật mình sắp tới hồi kết. “Cố gắng giao tiếp với chủ nhân trước khi bắt đầu lại hành động...” Silver Slayer nhắm mắt lại trong giây lát.
“Thất bại. Thử lại... Thất bại.”
Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu lần, cô vẫn cứ lặp đi lặp lại cùng một từ.
Thất bại.
“... Xóa nhiệm vụ kiểm tra. Lựa chọn hành động kế tiếp từ hàng chờ...” Giọng vô cảm của cô trôi đi khi cô đứng yên. “... Chỉ thị ưu tiên cao nhất được chọn từ hàng chờ. Chỉ thị cao nhất là việc thực hiện ý nguyện của chủ nhân.”
Lệnh của chủ nhân cô quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Đó là một lệnh tuyệt đối trong cuộc đời cô. Nó đã được viết ra lúc cô được tạo ra. Ý nguyện của chủ nhân là la bàn đạo đức cho cô.
Cô bắt đầu bước trên đường, sẵn sàng thực hiện lệnh được giao... nhưng đột nhiên dừng lại. Đó là vì dòng kiến mà cô mới nãy còn nhìn chằm chằm. Kiến thông minh và chăm chỉ. Chúng mang thức ăn trở lại tổ của mình.
“Sao tôi lại dừng lại? Hành động của tôi không chính xác.” Một lỗi đã xảy ra trong danh sách ưu tiên của cô.
Nó không gây hậu quả nhiều do mục tiêu của cô đã biến mất, nhưng bây giờ là lúc để hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân cô. Và do giới hạn của tuổi thọ của mình đến gần, cô không có thời gian để lãng phí.
Nhưng cô vẫn dừng lại. Vì một lý do nào đó, cô muốn theo dõi đám kiến này vì chúng lại làm việc chăm chỉ. Gần như là có một lỗi trong suy nghĩ của cô ấy. Đây không phải là một hành động được lựa chọn như là kết quả của một quá trình hợp lý. Nó giống như một ưu tiên mới vừa xuất hiện từ hư không và ghi đè lên trang trước của cô.
“...”
Silver Slayer giơ chân lên để dẫm những con kiến bên dưới mình. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu những con côn trùng này đang can thiệp vào việc thực hiện nhiệm vụ chính của cô, chúng cần được loại bỏ.
...Kéttttt.
Một tiếng động ồn ào khác xuất phát từ bên trong cô. Nhưng đây không phải là tiếng hét của một phần cũ, gỉ. Nó dường như hoàn toàn khác.
“...”
Sau một lúc, cô hạ thấp chân. Không phải trên đám kiến, mà là trên con đường cô muốn đi. Cô bắt đầu bước đi lần nữa.
“Nhắc lại nhiệm vụ ưu tiên cao nhất: Chủ nhân ra lệnh tiêu diệt Rosalind C. Bathory,” cô thì thầm như để nhắc nhở mình về nhiệm vụ được nhận.
4 Bình luận
...AMEN...