Tận Thế Xảy Ra Vì Tôi Cứu...
Namekojirushi Nao Watanuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Giao đoạn 1

1 Bình luận - Độ dài: 775 từ - Cập nhật:

Sau khi bị bỏ lại trong nhà Namidare, Satsuki chỉ ngồi yên đó một hồi rồi từ từ đứng lên và đưa Harissa về nhà mình ở bên cạnh. Cô đi đến phòng mình ở tầng hai để cha mẹ không để ý. Satsuki đặt cô gái đang ngủ lên giường, sau đó kéo chiếc ghế ra khỏi bàn học và ngồi xuống cạnh cô bé.

“...”

Cô nàng biết rằng Harissa bị cưỡng bức vào giấc ngủ bởi ma pháp, nhưng Satsuki cần phải xác nhận rằng không còn gì khác đang hoạt động. Cô nàng im lặng khi bắt đầu làm việc. Như thể tâm trí ở đâu đó khác trong khi cô ấy kiểm tra nhịp tim Harissa và những thứ khác. Thực tế, lý do duy nhất Satsuki có thể hoạt động là cô ấy phải làm việc. Chăm sóc Harissa là một điều mà cậu ấy đã yêu cầu Satsuki làm.

“Rekka...”

Cô nàng nhẹ nhàng gọi tên cậu bạn thanh mai của mình và cúi xuống. Satsuki cố gắng nhớ lại lần cuối cùng cậu hét vào mặt cô như thế, nhưng không thể.

Cô ấy có thể nhớ rất nhiều trận cãi vả. Cô nàng có thể nhớ cậu ấy giận dữ vì lo lắng cho cô, giống như khi Satsuki đi với Metra Retra Tetra để đánh nhau với ‘Quái vật’. Cậu ấy nói với cô rằng nó rất nguy hiểm và nhất quyết yêu cầu cô ở lại mặt đất. Nhưng ngay cả thế, cuối cùng cậu ấy cũng dịu đi.

Đây là lần đầu tiên cậu ấy hoàn toàn từ chối cô. Satsuki vẫn không thể tin rằng cậu đã nói với cô như thế. Và cái cách cậu ấy nhìn cô...

Trong mắt cậu là sự trộn lẫn của đau buồn và giận dữ. Cậu nghiến chặt răng đến nỗi Satsuki không thể biết được liệu cậu đang khinh thường cô hay đang khiến cô sợ hãi. Có một chút thù hận bạo lực là kết hợp của những cảm xúc đó, và thậm chí thế còn tệ hơn.

Rekka đã là bạn của cô từ hồi cô có thể nhớ, và Satsuki chưa bao giờ cảm thấy loại hận thù này từ cậu trước đây. Cứ như... cứ như cậu ấy từ chối cả thế giới, và tất cả mọi thứ từ nó. Cô vẫn không thể tin rằng Rekka chứa đựng loại bóng tối đó trong lòng.

Không, sẽ tốt hơn nếu đó là tất cả.

Rekka là một người bình thường. Cậu không nhất thiết là khác người, nhưng cậu ấy vẫn bình thường. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ mất kiểm soát cảm xúc của mình.

Nhưng...

Satsuki đã luôn luôn nghĩ rằng việc của cô sẽ là an ủi cậu nếu cậu ấy có bị buộc phải đối mặt với thảm họa hoặc mang một gánh nặng không thể gánh.

“Tại sao...?” Cô không thể không thì thầm. Tại sao... Tại sao Rekka không đưa cô ấy đi cùng?

Tại sao... Tại sao cậu ấy lại mang nhỏ Hibiki đó theo?

Có phải cô làm gì đó khiến cậu ghét mà lại không nhận ra chăng? Đó là lý do cậu ấy bỏ đi với cô gái mà cô chưa từng gặp sao?

Có mình ở cạnh thực sự phiền tới thế sao?

Satsuki cố gắng hết sức để không khóc. Cô cảm thấy nếu mình khóc, thì cô sẽ đánh mất gì đó. Cô không muốn để trái tim mình tan vỡ khi thậm chí không biết tại sao Rekka lại bỏ mình.

Trước khi dòng lệ kịp rơi, cô vuốt nhẹ đôi mắt ướt của mình bằng tay áo. Đôi mắt cô nàng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Chúng bắt đầu đau như đang cháy. Nhưng cô ngước mặt lên, chịu đựng nỗi đau, và đặt lòng bàn tay lên trán Harissa.

“Thanh Phong Thanh Lọc...”

Khi Satsuki niệm chú, một luồng sáng màu xanh nhạt chảy xuống từ bàn tay, nhẹ nhàng đáp lên giường như tuyết vừa mới rơi. Đó là một phép thuật để phá vỡ lời nguyền.

Ma pháp ru ngủ niệm lên Harissa đặc biệt mạnh. Với trình độ sức mạnh của Satsuki, cô ấy sẽ phải sử dụng rất nhiều sức, và thậm chí có thể không có tác dụng. Có một khả năng cao là cô đang lãng phí thời gian của mình.

“——•—•••••——•”

Nhưng Satsuki vẫn duy trì ma pháp. Cô ấy muốn tập trung vào gì đó. Gì cũng được. Nếu không, trái tim cô thực sự sẽ phá vỡ, và sẽ không thể ngăn được nước mắt.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận