“Được rồi! Cả lớp chú ý. Như các bạn đã biết, ngày hội thao của trường sắp tới. Lớp chúng ta cần lập danh sách tham gia trong hôm nay, nên tất cả vui lòng dành chút thời gian suy nghĩ cho nghiêm túc nhé.”
Shino đứng trên bục phát biểu trước cả lớp.
Cũng phải thôi, cậu ấy là lớp trưởng mà. Shino chính là đích nữ nhà Toukain, một trong bốn đại gia tộc. Với phẩm cách ngời ngời và khả năng hùng biện đầy lôi cuốn, cậu ấy dễ dàng chiếm được thiện cảm tốt với mọi người, kể cả trong sinh hoạt lớp cậu ấy cũng điều hành êm đẹp mà không xảy ra vấn đề gì…
Chẳng hiểu sao, không khí của buổi họp bàn này có gì đó khang khác, mọi người dường như có chút hưng phấn, nhưng cũng bày ra một vẻ nghiêm túc đến lạ.
Tôi bèn tự hỏi, “Cùng lắm cũng chỉ chọn người tham gia hội thao thôi mà?”.
Shino nói tiếp, vừa hay lại trả lời luôn câu hỏi trong đầu tôi.
“Mọi người đã nghe tới lời đồn gần đây chưa?... Chà, có lẽ có người nghe, có người chưa nghe nhỉ? Chắc các bạn đang thắc mắc vì sao chúng ta lại phải nghiêm túc đến vậy phải không… nhưng mà nhé…”
Shino cắt ngang mạch thoại rồi tự trả lời.
“Nếu thua, chúng ta sẽ phải đổi lớp đấy.”
…Nhưng tôi… là con trai mà, nên chẳng liên quan gì đến mình rồi.
Hử, có vẻ bầu không khí nghiêm trọng quá mức rồi… thôi thì cứ tỏ ra nghiêm nghị một chút cho hợp bầu không khí vậy…
“Này, tưởng tin đồn thôi, chẳng nhẽ là thật ư?”
“Ừ, tớ cũng có tìm hiểu. Nếu chúng ta thua thì sẽ phải đổi lớp… nhưng không phải đổi luôn đâu, chỉ khoảng một tuần thôi.”
“À, ra vậy…. may mà không phải đổi luôn…”
Câu hỏi đó đến từ Mishima, cậu ta vẫn còn hi vọng tin đồn là giả thì phải, nhưng lại bị Shino dội cho một gáo nước lạnh. Chà, dù sao thì Mishima cũng khá mong manh nhỉ. Nhưng để nói thêm, ngôi trường này có các học sinh được xét tuyển thẳng bằng học bổng thể thao. Khác với các học sinh khác, cơ chế xếp lớp của bọn họ được tính theo thứ hạng họ giành được trong các cuộc thi. Giờ mới năm nhất nên đa số vẫn còn ở các lớp tầm trung. Nhưng thành tích trong các cuộc thi và game sẽ là bàn đạp để họ vươn tới các lớp cao hơn sau này. Ngoài ra, họ cũng có thể thăng cấp bằng điểm thi như thông thường.
Nói cách khác, ngày hội thao là sân khấu không thể hoàn hảo hơn để những người như thế đứng lên tỏa sáng.
Tuy thế nhưng Toukain, một trong tứ gia tộc đứng đầu quốc gia, vẫn mang một niềm tự tin rất lớn.
“Các bạn! Chúng ta biết là các học sinh có học bổng thể thao rất mạnh, nhưng đó chưa phải là tất cả! Chúng ta chưa thua đâu! Đừng từ bỏ! Chúng ta sẽ không thua! Chẳng nhẽ các cậu lại chấp nhận trao nơi này cho những kẻ cuồng cơ bắp đó hay sao! Hãy đứng lên! Giành lấy vinh quang của chúng ta!”
Bằng những lời lẽ đó, cả lớp đang cúi gằm mặt bỗng quyết tâm hẳn lên.
Nhưng những lời lẽ đó có phần hơi xúc phạm thì phải.
“Tớ sẽ tập luyện hết sức, chúng ta cũng có Yuzuka nữa mà!”
“Ừm, tớ sẽ cố!”
Một đích nữ khác của tứ đại gia tộc cũng thét lên quyết tâm bằng một giọng rất đỗi dễ thương.
Như một điều hiển nhiên, những người thừa kế của tứ đại gia tộc đều có tư chất hơn người…, học lực xuất chúng, sắc mạo tuyệt trần, lại còn giàu… đã thế còn giỏi thể thao… tương phản với người bình thường thấy rõ.
Dù sao thì nhiệt huyết sục sôi đã quay trở lại trên những khuôn mặt của cả lớp, có lẽ nhờ những lời động viên máu lửa của Shino đây mà.
“Đúng thế! Nếu là bóng chày thì đừng hòng! Nếu là bóng chày, tớ sẽ không thua bọn họ đâu!... Trong nội dung thi đấu có bóng chày nhỉ, phải không?”
Maizumi, người luôn để lại ấn tượng trong tôi như một con dở người, bỗng dưng lên tiếng đầy hiếu thắng nhưng cũng lại vừa rụt rè đến lạ.
“Tớ cũng sẽ không thua.”
Con quỷ Saegusa, trong mắt tôi là người có khả năng thể chất bá đạo, cũng nhã nhặn lên tiếng.
“Chân của Miwa chạy nhanh lắm!”
Bé loli Yachigusa của lớp cũng mạnh mẽ đứng lên phát biểu.
“Tớ nữa… Tớ sẽ cố gắng hết sức!”
Mishima mới vừa nãy tỏ ra mất hết ý chí thì nay lại nói to quyết tâm chiến thắng của mình.
Tiếp theo đó, những bạn khác cũng lần lượt lên tiếng. Rõ ràng một điều là, mọi người ai cũng đều muốn thắng cả.
Thế là tất cả các cô gái trong lớp đoàn kết thành một khối, cùng hướng tới một mục tiêu chung.
Hay lắm.
…Nhưng mình nghĩ nhà trường lại muốn bên ban thể thao thắng đây mà.
Nói ra thì không hay lắm, nhưng tôi nghĩ nhà trường muốn treo ‘miếng bánh ngọt’ trước mặt họ trong vòng một tuần, với ‘chiếc bánh’ ở đây là những chàng trai. Đấy là động lực để họ phấn đấu ở mùa giải sắp tới.
Tuy mọi người có quyết tâm đến mấy, thì tôi vẫn cho rằng để một lớp thường thắng một lớp thể thao thật không dễ dàng gì… thế nhưng thấy quyết tâm của các cô gái, tôi lại cảm thấy họ sẽ thắng, bằng cách này hay cách khác… đáng sợ thật.
Khi ai nấy đều hào hứng và quyết tâm cho hội thao sắp tới, tôi hỏi giáo viên đang ngồi giám sát cả lớp về nội dung chi tiết của cuộc thi. Có thể nói thế này: điểm sẽ được cộng dựa theo kết quả các môn thi đấu, và quyền đổi lớp sẽ được trao cho các lớp trong top 3 trên bảng xếp hạng tổng.
Nói cách khác, cho dù các lớp hạng dưới không thể cạnh tranh với lớp thể thao, nhưng họ vẫn có thể cạnh tranh với các lớp hạng trên khác. Đó là lý do các lớp hạng dưới đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng… Mà nói thì, chắc lớp 2 và 3 đang tuyệt vọng lắm đây.
Bỗng dưng không hiểu sao cái từ “Luật rừng” bay vọt qua đầu tôi.
Và còn một sự thật nữa, có vẻ chẳng có năm nào bọn con trai quan tâm đến ngày hội thao cả.
3 Bình luận
Chứ đứa số buổi học thể dục đếm trên đầu ngón tay như tôi thì chịu bó tay rồi
sao phải xoắn >D