“À đúng rồi, Lenn”
‘Có chuyện gì thế? Pito’
“Em đã đọc báo về giải đấu mới được gọi là Squad Jam chưa? Nó mới được gửi đến sáng nay”
‘….Mứt…làm từ…Mực?’ [note45966]
“Eo ơi, em vừa mới làm chị phải nghĩ đến nó!”
‘Nhưng không phải đó chỉ là mực Shiokara à? Ý em là, đó chỉ là mực được ngâm với nội tạng và muối, thế nên… ‘
“Hừm… Chị tin rằng em đã nói đúng về món đó”
‘Em thật sự thích món mực Shiokara! Đặc biệt là khi ăn chung với cơm nóng’
“Chị chỉ xem món đó là đồ nhắm dùng kèm với thức uống thôi. Nhưng mà nếu phải chọn, chị thích Shuto hơn, phiên bản cá ngựa vằn của Shiokara.”
‘Ồ, em thích Shuto! Chị có biết Shuto có nghĩa là Kẻ trộm rượu Sake? Thay vào đó, em chỉ muốn trộm Shuto thôi!’
“Khoan đã… Chị nhớ ngoài đời em vẫn là trẻ vị thành niên mà, đúng không?”
‘Dĩ nhiên là em không uống rượu khi ăn những món đó rồi. Em chỉ thích những món đồ nhắm đi kèm với đồ uống thôi. Khi mà bố hoặc anh của em nhậu ở nhà, họ sẽ lấy những món đồ nhắm đấy ra.’
“Ồ, chị hiểu rồi… Vậy ra em có anh em trai. Em lại để lộ thông tin cá nhân ra ngoài nữa rồi, Llenn.”
‘Ôi không…’
“Chị sẽ không làm gì với mớ thông tin đó, nhưng em nên cẩn thận về những gì em nói ra ở đây – đặc biệt là đối với con gái như chúng ta. Em sẽ ngạc nhiên về cách mà nhiều người thu thập từng thông tin hoặc dụ em làm lộ ra gì đó, sau đó tra chúng trên mạng để tìm danh tính thật của em”
‘Em sẽ cẩn thận hết sức…Em thật lòng cảm ơn lời cảnh báo của chị’
“Em lại nói chuyện với chị quá trang trọng nữa rồi! Không cần làm như thế! Ở thế giới này chúng ta đều bình đẳng! Cứ nói chuyện ngang hàng nhau thôi!”
‘Hiểu rồi, Pito!’
“Tốt hơn rồi. Còn bây giờ, đáng ra chúng ta phải đang bàn về một giải đấu. Chúng ta bị làm sao thế? Hai cô gái tụ tập trong một game Online thực tế ảo và nói chuyện về nội tạng mực lên men?!”
‘Đúng rồi, một câu hỏi hay.’
“Trong khi chúng ta đang đứng sẵn ở sa mạc cùng với những khẩu súng, không hơn, không kém.”
‘Rất là kỳ lạ nhỉ.’
Hai cô gái đứng ở một sa mạc chỉ toàn đá và cát.
Ở thế giới này, những đám mây đã che kín bầu trời, làm vàng thêm khung cảnh không có ánh mặt trời. Những đám mây không chuyển động, vì trời không có gió, nhưng thỉnh thoảng những tia chớp lóe lên từ phía xa dẫn đến những âm thanh ầm ầm đáng sợ.
Dưới đất là cát nâu và những hòn đá đa dạng về kích thước – một số thì rất lớn – lớn đến mức chúng vỡ dần thành những hòn nhỏ hơn. Từng nhóm tòa nhà cao tầng lờ mờ ở phía xa, nhấp nhô từ mặt đất trong trạng thái hoang tàn.
Giữa bầu không khí chỉ có thể miêu tả bằng từ căng thẳng, có hai cô gái ngồi trên hòn đá to tựa chiếc xe, họ để chân duỗi thẳng.
“Vậy… Cái Squad đấy là gì thế?”
‘Chị mừng là em đã hỏi thế!’
“Gì vậy? Thì chị nói về nó trước mà, Pito”
‘Ủa có à? Ôi không, chị nghĩ chị vừa mới quên chuyện đó.’
“À, em hiểu rồi. Vậy ngoài đời chắc chị già lắm.”
‘Ôi không! Chị đã bị nhìn thấu mất rồi!’
Hai cô gái trò chuyện và cười đùa như thể họ đang giết thời gian cuối tuần ở một nhà hàng – ngoại trừ rằng ở đây, không ai yêu cầu họ phải nhỏ tiếng.
Một trong hai người nói rằng, “Tuy nhiên, chị không có ý định che giấu nó – Ý là, dĩ nhiên chị sẽ không tiết lộ tuổi thật của mình ra rồi – nhưng chị không già như thế, thật. Chỉ là chị không ở độ tuổi trẻ trâu như em thôi, Lenn!”
‘Ừm, Pito à… không ai dùng từ trẻ trâu nữa rồi. Ít nhất thì ở đại học là như thế.’
“Bùm! Vậy em đang học đại học! Chị đã thấy nghi rồi, và giờ thì chúng đã được xác nhận! Một thông tin khác vừa được khám phá!”
‘Ôi không!’
Llenn không có vẻ là phụ nữ, một cô gái thì đúng hơn; thực tế thì là một đứa trẻ chứ.
Một đứa trẻ mặc toàn đồ màu hồng. Không phải là màu hồng cute, đẹp mắt mà là loại đậm hơn và pha một chút nâu để giảm độ chói.
Llenn cao khoảng 1m5 và có dáng người nhỏ nhắn. Khuôn mặt tròn được tô điểm bởi cặp mắt lớn, càng làm cho cô trông nhỏ tuổi hơn.
Mái tóc của Llenn có màu nâu đen và cắt bo tròn theo kiểu tomboy, phía trên thì đội một chiếc mũ vải kiểu quân đội. Toàn bộ trang phục bên ngoài của cô đều màu hồng. Từ trên xuống dưới đều là loại đồ dùng trong chiến đấu bình thường – quần túi hộp và áo dài tay dùng trong chiến đấu. Có hai chiếc túi được bó vào khuỷu chân và Llenn mang giày ngắn dây để bảo vệ chân của mình.
“Chị nghiêm túc đấy, em phải cẩn thận về những thứ này, hoặc là chị sẽ biết mọi thông tin về em đấy!”
‘Là lỗi của chị khi chị quá thông minh chứ, Pito! Chị đúng là gian xảo mà!’
“Ơ, ngại quá đi!.”
‘Hửm? Đó đâu phải lời khen ngợi đâu.’
“Không phải à? Nhưng em định khen chị mà, đúng không?”
‘Không, em không hề có ý định đó luôn’
“A, nhưng chị là kiểu người sẽ làm việc tốt hơn khi được khen đấy.”
‘Chị biết đó là điều mọi người hay nói về chị mà, đúng không?’
Một trong hai người còn lại, Pito, mặc trên người một bộ đồ đen.
Cô ấy trông già dặn hơn, khoảng chừng hơn hai mươi tuổi. Cô ấy có một làn da hơi cháy nắng và một vẻ đẹp sắc sảo, nhưng chắc chắn rằng vết xăm màu đỏ trên hai má kéo dài xuống cổ tạo cảm giác rằng cô ấy là một người nguy hiểm.
Pito có dáng người cao ráo, cao hơn 1m7, với mái tóc dài được cột cao dạng đuôi ngựa.
Trang phục của cô ấy có màu xanh navy sẫm, trông gần như đen. Bộ đồ bó sát đã khiến cho thân hình của Pito trở nên rõ ràng hơn, vẻ đẹp của cô ấy vẫn không giống người bình thường. Mà trông giống như hình mẫu mà người ta nghĩ nó nên thuộc về máy móc hơn là con người.
Dưới chân cô ấy là đôi giày đen, phần eo đeo thắt lưng quân sự, và trải dài bên hông là những chiếc túi đựng súng.
Có một điểm chung ở hai cô gái là: súng.
Cô gái mặc toàn màu hồng mang theo một khẩu súng P90 của Bỉ do FN Herstal sản xuất, một khẩu súng dài khoảng năm mươi cm. P90 là một vũ khí khá kỳ lạ khi không giống với những khẩu súng bình thường, mà giống một cái hộp vuông được khoét ở giữa để cầm nắm.
Đạn có thể được nhìn thấy ở bên trong băng đạn trong, được nhét vào phần khung phía trên của súng. Có khoảng năm mươi viên đạn trong đó, băng đạn P90 là một trong những băng đạn lớn nhất nhưng không dành cho súng máy.
Cũng như đồ của Llenn, P90 có màu hồng khói, điều này làm cho khẩu súng trông giống như đồ chơi khi kết hợp với hình dáng kỳ lạ của nó. Llenn trông như một đứa trẻ đang ôm một hộp quà giáng sinh được bọc trong giấy gói quà.
Cô gái mặc đồ đen cao hơn thì dựng khẩu súng trường lên tảng đá kế bên. Đó là cây AK-47 của Nga, một trong số những cây súng phổ biến nhất trên thế giới, được trang bị băng đạn ba mươi viên kích thước 7.62 x 39 mm.
“Nghe này, Llenn. Khen ngợi người khác là một trong kỹ thuật tán tỉnh cơ bản nhất đấy.”
‘E-Em không có ý định trở thành một đứa chuyên đi tán tỉnh đâu!’
“Cái gì? Em không muốn có bạn gái à?”
‘Không. Em đã là con gái sẵn rồi.’
“Em thật sự không nên dành thời gian để quan tâm những thứ nhỏ nhặt như vậy đâu, như kiểu một người là nam hay nữ chẳng hạn.”
‘Em nghĩ đó là phần quan trọng nhất đấy.’
Ngay khi hai người chuẩn bị bàn luận thêm về vấn đề đó, một tiếng nổ lớn vang lên.
Ngay khi mặt đất rung lên, họ lập tức di chuyển đôi chân của mình và đồng thanh reo lên “Bắt được rồi!”. Người phụ nữ bắt đầu bắn bằng cây AK-47 của cô ấy, và cô gái cũng làm thế với P90 của mình trong khi cả hai cùng đồng thanh kêu lên ”Bắt được rồi!” một lần nữa. Họ di chuyển và bỏ xa hòn đá nơi họ đã đứng từ nãy đến giờ.
Cách đó khoảng 45m, một đám đất cát đang mất dần sau khi bị thổi lên cao bởi vụ nổ. Do không có cơn gió nào thổi tung lên, mọi thứ dần trở nên rõ ràng.
Giữa đám cát bụi là nạn nhân của cái bẫy, một con quái vật hình sâu to lớn với bề dày hơn 0,3m và dài hơn 4,5m. Nó đang cố gắng vùng vẫy, khắp cơ thể tỏa ra ánh sáng màu đỏ.
“Chị sẽ hỗ trợ em! Cứ xả sạch băng đạn đó đi!” người phụ nữ nói, cô đã chạy được một phần năm quãng đường đến con quái vật đó rồi, cây AK-47 của cô ấy được đặt ngay trên vai.
“Rõ rồi!” Cô gái đáp lại, thậm chí cô ấy chạy còn nhanh hơn nữa.
Khẩu súng AK-47 rít lên, tiếng nổ của đạn như xé nát bầu không khí xung quanh. Một loạt đạn 7.62 x 39 mm gần như tự động tìm đến và ghim vào con sâu đang quằn quại.
Những mảnh vỏ đạn văng ra từ phía bên phải của cây súng rớt xuống đất, lóe sáng lên và biến mất vĩnh viễn.
Tiến về nơi phát ra tiếng súng, cô gái tay cầm P90 và lao đi với tốc độ nhanh như đạn bắn. Llenn để khẩu súng ở chế độ tự động hoàn toàn. Tiếng súng P90 dồn dập và mạnh mẽ nhanh chóng hòa vào cùng với tiếng của AK-47.
“Yaaah!”
Loạt đạn 5.7 x 28 mm được bắn từ cây P90 và tạo thành từng lỗ trên cơ thể con sâu to lớn. Rất nhiều vỏ đạn nhỏ màu vàng kim nhanh chóng rớt ra từ phía dưới khẩu súng. Con sâu đang quằn quại ấy bắt đầu mở miệng, đầu nó như tách đôi ra và gầm lên một âm thanh đáng sợ.
“Sắp tới là đòn tấn công bằng đuôi đấy!” Người phụ nữ hét lớn và tạm dừng bắn.
‘Đã rõ’ cô gái toàn đồ hồng đáp, tay vẫn tiếp tục thay đạn. Cô buông tay trái ra khỏi cây P90 và đưa tay vào túi bên đùi trái, lấy ra một băng đạn mới. Con sâu uốn lại, quật cái đuôi của nó về phía cô gái đang tiếp cận.
“Haah!” Cô gái hét ngay khi nhảy lên để né, cát bụi mịt mù phía sau cô. Cô ấy dễ dàng nhảy cao đến hơn 1,8 m.
Con sâu khổng lồ đã vung đuôi hụt, và ngay phía trên nó, Llenn đã tháo băng đạn cũ, thẳng tay bỏ luôn 8 viên đạn còn thừa trong đó, và nhanh chóng lắp cái mới vào.
“Yah!” Cô tiếp đất nhẹ nhàng và nhanh chóng di chuyển đến chỗ con sâu ngay trong tầm mắt, không nhân nhượng xả sạch băng đạn vào mục tiêu.
Ba giây sau đó, toàn bộ cơ thể con sâu ngừng phát ra ánh sáng đỏ, và vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ sặc sỡ, sau đó biến mất mà không để lại dấu vết.
“Vậy, ừ… chúng ta định nói gì trong khi đang đợi con sâu sập bẫy thế?” người phụ nữ mặc đồ đen hỏi.
Cô gái mặc đồ hồng đáp lại, “Về cái giải đấu mực gì đó, đúng không? Chị luôn quên mất chị đang nói gì trong khi chị là người gợi nó lên trước trong cuộc trò chuyện, Pito à.”
Dưới bầu trời, những đám mây lững lờ trôi, hai người đeo súng sau vai và di chuyển từ từ qua sa mạc. Khung cảnh gần giống như là mẹ và con gái đang ra ngoài đi dạo, nếu bỏ qua bầu không khí chết người xung quanh và những cây súng.
“Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Chị nhớ là em đã thừa nhận rằng mình đang học đại học và có vài người anh trai.”
‘Được thôi, chị quên hết mấy thứ đó đi và nói thêm về mấy con mực này nào”, Llenn nói, dấu chân của giày cô ấy in lại trên sa mạc đầy cát.’
“Chị nói là Squad, không phải mực. Em có biết sự khác nhau không đấy? Bộ em chỉ toàn học mấy môn khoa học thôi à? Chuyên ngành của em là gì thế?”
‘ Hử? Em học …Em không nói đâu.’
“Ồ, lần này em không sập bẫy. Em đang tiếp thu tốt đấy! Chị rất tự hào về em.”
‘Ừ, vậy cái squads đó là gì thế?’
“Nó là một định nghĩa trong quân sự, dĩ nhiên rồi. Em biết đó, đại đội, trung đội, tiểu đội? Squad (đội) là đơn vị nhóm lính nhỏ nhất, thường là khoảng 10 người.”
‘Hừm… Vậy còn Jam là gì?’
“Nó không phải là mứt đâu-Nó hợp lý hơn trong từ Traffic Jam đấy, nhét nhiều thứ lại với nhau.”
‘Oh, em biết rồi. Giống như khi súng không hoạt động được bởi vì băng đạn hoặc đạn bị kẹt lại. Đó gọi là Jam đúng không?’
“Chính xác. Ồ, đáng ra chị nên nghĩ đến nó đầu tiên.”
‘Vậy…nó có nghĩa là ‘một đám lộn xộn các đội’?’
“Đúng rồi. Hay nói theo cách khác…”
‘Nói theo cách khác?’
“Squad Jam là một giải đấu của Gun Gale Online nơi mà nhiều đội họp lại với nhau và chiến đấu theo kiểu Battle Royale để tìm ra xem đội nào là đỉnh nhất.”
2 Bình luận