• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 29 - Nhân vật nền không thể chạy trốn

13 Bình luận - Độ dài: 1,399 từ - Cập nhật:

Bởi vì điểm tổng kết sẽ được gửi qua mail, sau khi chúng tôi đã biết được điểm sơ bộ, chúng tôi được dặn đặt lại phiếu kết quả lên trên bàn giáo viên.

Sau khi làm vậy, tôi lặng lẽ phắn khỏi lớp một cách nhẹ nhàng với đống đồ trên người. Tôi nhanh chóng đeo giày và ngay khi vừa bước chân ra khỏi trường, tôi nghe thấy một giọng nói gọi mình từ phía sau.

「 Oi, khoan đã nào Seiya! Nay câu lạc bộ không phải sinh hoạt nên ta về nhà cùng nhau đi! 」

「 …Fuu, ra là cậu à Masato. Tớ giật cả mình khi tự nhiên cậu gọi tớ đấy. Được rồi, đi thì đi. 」

「 Nn? Ah, ý tớ không phải thế, tớ không phải người duy nhất đâu cậu biết không? Thấy chưa, tất cả mọi người đều rảnh nên ta về cùng nhau đi. 

「 Haa,haa, mình mãi mới đuổi kịp! Hiura-kun sao lại đột nhiên biến mất khỏi lớp thế! Cậu nhanh quá đó! Cậu làm mình với Reika phải tức tốc chạy ra khỏi lớp đó có biết không! 」

「 Fuu, cuối cùng cũng kịp…cậu về sớm như vậy là do cậu bận à? Vậy có lẽ ta phải tạm hoãn tiệc takoyaki lại thôi nhỉ… 」

Có lẽ là do Eihashi-san đã rất ngóng chờ bữa tiệc takoyaki, cậu ấy lấy sổ thời gian biểu ra với với gương mặt hết sức buồn bã.

Tệ rồi đây, thực ra cũng không tệ đến vậy nhưng tôi không thể nói mình lẻn ra khỏi lớp để trốn được. Ý tôi là, tôi chưa từng nghĩ họ ngóng chờ ngày hôm nay tới vậy.

Cùng lúc đó, tôi thấy Masato đang nhoẻn miệng cười. Cậu ấy hiểu tôi đang định làm gì à!? Tệ rồi đây!

「 Có lẽ Seiya định—- 」

「 —-Mình vừa nhớ ra mình để quên cái chảo làm takoyaki ở nhà bố mẹ nên định đi mua cái mới ấy mà! Thấy chưa, kể cả ta có muốn tổ chức tiệc thì cũng đâu có dụng cụ nấu đâu phải không? Takoyaki cần phải tròn nên mình không thể làm bằng chảo khác được. 」

Tôi lập tức ngắt lời Masato, người có lẽ đang định nói rằng tôi đã cố để né họ.

「 Bởi vì mọi người ở đây hết rồi, để mình và Masato sẽ đi mua bát đĩa và nguyên liệu cho! Đó, coi như là chúc mừng Eihashi-san đạt hạng nhất đi! Chà, tạm thời ta cứ về đã! 」

Tạm thời, tôi trả thù luôn Masato, người vừa định vạch trần tôi. Tôi là một người đàn ông nên không thể cho qua được. Lần trước tớ lừa cậu ăn gừng nướng rồi nên tính cả lần này coi như hoà nhé…

Nếu chúng tôi đứng nói chuyện ở trước cửa thế này sẽ bị nổi bật quá mất nên tôi quyết định đi về. Kế hoạch thay đổi rồi. Hôm nay ta sẽ tổ chức tiệc takoyaki.

「 Khoan, này, cái gì á! 」

「 Rồi rồi xin lỗi! Đáng lẽ nó sẽ là một bữa tiệc bất ngờ cơ nhưng lộ rồi thì thôi chứ nhỉ? Đúng hơn, nếu cậu không nói thì có khi bọn mình còn chẳng nhớ đâu. 」

「 Ể! Nếu là để chúc mừng Reika thì để mình góp với! Cậu có định mua cái gì không? 」

Masato nhìn tôi với vẻ mặt như thể đã buông xuôi nhưng nếu bây giờ mà mềm lòng chắc tôi sẽ thua mất. Tôi kích hoạt lá bài cạm bẫy[note47888] ngay trước khi bị bại lộ và may là không sao thật.

Ngoại trừ việc đó ra, cái này mới nan giải này. Tôi không nghĩ ra được lí do gì để Ichinose-san thôi ý định góp tiền mua quà. Đó là lỗi của tôi khi đã buột miệng nói như vậy nên mặc dù Eihashi-san không phải trả tiền, Ichinose-san vẫn cảm thấy mình nên đóng góp một chút.

Nhưng tôi không có ý định bao luôn phần của Masato đâu nhá!

Bình thường nếu muốn làm takoyaki người ta hay mua gì nhỉ? Nước sốt với mayonnaise à? Không, tôi có mấy thứ đó ở nhà rồi…À, tôi biết rồi!

「 Nếu đã muốn làm một bữa tiệc takoyaki thì người ta hay làm takoyaki kiểu Nga[note47889] đúng không? Vậy nên cậu có thể mua cho mình wasabi, mù tạt với mấy thứ linh tinh khác dùng khi chơi được không? 」

「 Wa, khoan đã nào! Hiura-san đã tổ chức tiệc ở nhà mình rồi, đã thế lại còn mua hết nguyên liệu với dụng cụ nấu ăn nữa…nếu mình không góp gì nó cứ kì kì sao ấy. 」

「 Cơ mà chúng ta đã phân công hết rồi còn đâu…Masato, mình còn thiếu cái gì không? 」

「  Nếu để chơi takoyaki kiểu Nga, chảo với nguyên liệu có lẽ là đủ rồi nhỉ?...Nói thực, tớ nghĩ nếu chơi mà không cược tiền thì chả vui lắm nhưng lần này thì thôi vậy. 」

Kể cả khi chúng tôi nói rằng bữa tiệc là để ăn mừng Eihashi-san đạt hạng nhất, thực tế thì mục đích ban đầu của nó là để chúc mừng việc mọi người tăng hạng nên có vẻ như Eihashi-san sẽ cảm thấy áy náy nếu không mang gì theo.

Cơ mà, điều kiện để tổ chức tiệc đó là mọi người đều phải tăng hạng nên việc Eihashi-san đạt hạng nhất là yếu tố kiên quyết giúp bữa tiệc này thành hiện thực.

Nghĩ vậy, tôi cố gắng xem xem có gì để nhờ Eihashi-san không và một sáng kiến bất chợt loé lên.

「 Nhà mình chỉ có hai bộ bát đũa thôi nên Eihashi-san có thể mang thêm không?...có vẻ như cậu sống khá gần nhà mình thì phải… 」

「 À, tất nhiên rồi! Mình hiểu rồi, mình sẽ mang mấy cái xinh xinh tới! 」

「 À không, mấy cái bình thường thôi là được rồi…nhưng nhờ cậu nhé. 」

「 Hmm? Seiya, cậu biết Eihashi-san sống ở đâu à? 」

「 À ừm, khi mà chúng mình quyết định học nhóm ấy, bọn mình đi cùng đường về nhà… 」

「 Ahhh, cái ngày hôm đấy phải không! Cái hôm mình đi mượn sách ý! 」

「 Đúng rồi, có vẻ như cái biệt thự sau nhà tớ là nơi Eihashi-san ở. 」

「 Hồ, vậy ta cứ để việc mang bát đũa cho cậu ấy lo thôi nhỉ. 」

Vậy là phần việc của mỗi người đều đã được giao xong. Tuy nhiên, vẫn còn một điều quan trọng nữa phải làm.

「 Vậy khi nào ta tổ chức tiệc? 」

「 Ể? Không phải hôm nay luôn à? Cậu chuồn đi vội thế là để đi mua chảo phải không? Hay là còn chuyện gì khác? 」

Có vẻ như Masato đang cố trả thù tôi vì đã trả thù cậu ấy. Đúng thật là. Tôi không thể buông lỏng cảnh giác được.

「 À không, tớ đang háo hức đây, nhưng tớ vẫn chưa hỏi là Masato với hai cậu có rảnh không mà? 」

「 Hôm nay được mà! Ngày mai các câu lạc bộ đều đi vào hoạt động trở lại rồi, nếu tổ chức hôm nay sẽ tiện hơn đó. 」

「 Mình cũng vậy. Mình nghĩ đây là tiệc ăn mừng sau thi nên làm càng sớm càng tốt á. 」

Vậy số phiếu bầu “Hôm nay” áp đảo rồi nhỉ. Đúng rồi, nếu tôi không ra cái điều kiện oái oăm đó thì có lẽ chúng tôi đã quẩy từ cái hôm thi xong rồi. Xong càng sớm càng tốt mà.

…nếu để lâu quá có khi chẳng ai nhớ tại sao lại tổ chức tiệc luôn ấy.

「 Vậy thì đi thôi. Trung tâm thương mại thẳng tiến. 」

「 Được rồi, bởi vì hôm nay ta làm takoyaki kiểu Nga nên mình với Reika sẽ đi mua nguyên liệu. Hai cậu đi mua những gì còn thiếu nhé! 」

「 Đúng rồi đó Akira-chan! Hãy mua thứ gì đó mà không ai ngờ tới nào! 」

Khi chúng tôi tới nơi, Ichinose-san và Eihashi-san đi lên lầu còn tôi và Masato xuống tầng hầm.

Ghi chú

[Lên trên]
Yu-gi-oh đó mấy chế
Yu-gi-oh đó mấy chế
[Lên trên]
Na ná Russian Roulette ấy. Còn Russian Roulette là gì thì tra Google nhé :)))))
Na ná Russian Roulette ấy. Còn Russian Roulette là gì thì tra Google nhé :)))))
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Sau một tháng bốc hơi, tôi đã quay trở lại rồi đây.
Hiện tại tôi đã phần nào đó cân bằng được giữa việc học và chơi nên có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tôi sẽ ra thêm chap mới thường xuyên hơn (đương nhiên là không thể được bằng như hồi hè như nah, still better than none)
Còn về việc dịch đến đâu (ông nào không hiểu đọc cmt chap trước), tôi định là sẽ dịch hết arc 2 rồi thôi (heck arc 3 đọc cứ hẫng hẵng sao ý)
Xem thêm
arc 3 trở đi nhạt lắm à bro ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Akashi-kun: tôi cũng ko biết phải miêu tả sao. Tác giả drop giữa chừng arc 3 nên mạch truyện chưa đâu vào đâu cả
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Takoyaki kiểu Nga???
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm