Samuzora no Shita de Nait...
Shirahama Umi; 白浜 海 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (WN)

Chương 22: Điểm yếu

13 Bình luận - Độ dài: 1,576 từ - Cập nhật:

"Này, Kazuya-kun"

"Có chuyện gì thế?"

"Mai chúng ta sẽ có bài kiểm tra mà, phải không?"

Đúng, Miyu nói đúng, mai là bắt đầu kiểm tra cuối kì của học kì ba ở trường cao trung chúng tôi. Đối với tôi, thì đó là cái tuần trời ban bởi vì trường học sẽ kết thúc sớm và tôi có thể làm được nhiều ca làm thêm hơn! Bên cạnh đó, sau khi bài kiểm tra kết thúc. chúng tôi sẽ có những lớp học ngắn và sau đó sẽ tới kỳ nghỉ xuân!

"Hmm. Nhưng có gì sao?"

"Kazuya. cậu đã làm đi làm suốt thay vì học mà, thế có ổn không đấy?"

"Không, thật ra bây giờ tớ đang học mà"

Hôm này là ngày nghỉ phép của công việc làm thêm, cái mà tôi có hai ngày mỗi tuần ấy, nên tôi không có kế hoạch gì sau giờ học, nên là tôi đang học để chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai đây. Nhưng mà, vì tôi đang học chung bàn với Miyu, tôi không thể nào tập trung được...

"Tớ biết, nhưng... Thường thì thứ hạng kiểm tra của cậu là bao nhiêu thế?"

"Hmm, khoảng tầm 50 chăng?"

Trường chúng tôi có khoảng 240 học sinh mỗi khối, nên nếu xét đến thứ hạng không, thì tôi ở mức học sinh trung bình. Mà, cũng không quá tốt mà cũng không quá tệ, phải không?

"...Làm sao mà cậu có thể đạt thứ hạng cao đến thế trong khi toàn bộ những gì cậu làm chỉ có công việc làm thêm thôi vậy?"

"Không, cậu có thể lấy được một số điểm nhất định trong bài kiểm tra nếu cậu nhớ được đáp án nằm trong đống bài tập mà"

"Tớ hiếm khi nào thấy cậu động vào đống bài tập đó luôn đấy. Kazuya-kun, phần lớn thời gian là cậu đi làm việc bán thời gian mà thôi"

"Đương nhiên là tớ làm nó trong lớp rồi"

"Đương nhiên là cậu làm...."

Vô tình là, Miyu có vẻ đã xin nghỉ tạm thời chỗ làm thêm để học ở nhà trước khi kiểm tra. Mặt khác, tôi thì vẫn làm việc bán thời gian như thường lệ, nên đã làm cô ấy thấy lo.

"Thứ hạng của cậu thì sao, Miyu?"

"Khoảng tầm 10?"

"À thì, cậu có vẻ chỉ có đọc sách mọi lúc và cậu thông minh thật đấy"

Có vẻ câu nói rằng người thường đọc sách mọi lúc rất thông minh chỉ là nói suông, nhưng Miyu thật ra có vẻ đã nghỉ việc làm thêm để học, nên tôi đoán là cũng không sao cả.

"Nhưng mà.... Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, tớ... Có lẽ tớ sẽ phải học phụ đạo trong kỳ nghỉ xuân..."

"Cái gì cơ?"

Miyu, nữ sinh hạng mười của khối, mà phải học phụ đạo á? Miyu tới trường mỗi ngày, nên chắc chắn sẽ không có lớp bổ túc để cho đủ số ngày đi học... Tôi không hiểu. Nếu là thế, thì không phải là toàn bộ 230 học sinh khác có hạng thấp hơn Miyu đều phải học phụ đạo luôn à?

"Tớ chỉ là không hiểu được môn toán thôi..."

"Nhưng nếu cậu đạt tầm hạng 10 trong khối, thì cậu chắc cũng nắm được cơ bản rồi, đúng không?"

"...Không có"

"Cái gì cơ?"

"Tớ bảo là tớ không có nắm được nền tảng của nó. Bài kiểm tra toán trước của tớ chỉ được có 32 điểm thôi đấy..."

"Oh, ohhh..."

Cái đó có hơi... Nó cực kì tệ luôn... Điểm trung bình của bài kiểm tra toán trước là 38, tôi chắc vậy, tức là điểm toán của Miyu còn thấp hơn cả phân nửa của số điểm trung bình nữa, tức là điểm toán của cô đang nằm trong danh sách điểm liệt rồi. Kể cả thế thì, sự thật là cô ấy ở hạng 10 trong khối có nghĩa là những môn khác của cô ấy chắc khá hơn, phải không?"

"Tiện thể thì, mấy môn khác trừ toán ra thì cậu được bao nhiêu điểm?"

"Gần như toàn bộ là 100?"

"Thật hả...?"

Miyu nói với tôi rằng cô ấy chưa từng đạt hơn 100 trong môn Tiếng Nhật kể từ hồi trung học. Cô cũng nói là cô đã được điểm tuyệt đối trong môn tiếng Anh, khoa học và xã hội học, trừ một vài lỗi lặt vặt không đáng kể cả. Điều đó có nghĩa là dù cho điểm toán của cô ấy có tệ đi nữa, hì cô ấy vẫn lên được top 10.

"Nên là... Tớ muốn cậu chỉ tớ toán..."

"Tớ có thể dạy cậu, nhưng... Tớ không thể dạy cậu như giáo viên được vi tớ chỉ là nhớ cách giải bài toán được ghi trong đống bài tập thôi"

"Được mà. Tớ vẫn muốn cậu dạy cho tớ"

"Nếu cậu đã nói thế. Tiện thể thì, cậu không hiểu gì môn toán thế?"

"Tớ không hiểu tại sao phương trình lại là như thế"

"Tớ cũng có hiểu đâu"

Miyu nói với tôi rằng không chỉ là về bài kiểm tra, mà là cô không hiểu tại sao công thức lại được dùng để giải mấy bài toán lại là như thế. Không phải là cô ấy không biết dùng mấy công thức đó, mà là cô ấy không hiểu ý nghĩa của đống công thức đó cơ.

Cô ấy không hiểu được tại sao công thức lại phải là như vậy, tại sao mà bài toán chỉ có thể được giải bằng cách đó, tại sao có những cách giải mà công thức đó có thể áp dụng vào và những cách giải mà công thức không áp dụng được cho cùng một bài dạng toán, và mấy cái đại loại thế, và kết quả là, chúng không giải quyết được vấn đề.

"Trong môn khoa học, tớ có thể hiểu được là vì sách giáo khoa có ghi rõ lí do tại sao mọi thứ lại là như thế, nhưng trong toán, tớ không hiểu được là vì sách giáo khoa chỉ có ghi công thức và không có giải thích tại sao lại có được công thức đó"

"Có lẽ là họ không thể giải thích tại sao họ lại tìm ra được công thức đó ở mức độ học sinh trung học có thể hiểu được?"

"Tại sao họ lại dạy công thức như thế cho học sinh trung học chứ?"

"Cậu nên hỏi nhà trường vụ đó thì hơn"

"Kazuya-kun... Cậu nghĩ là tớ nên làm gì đây?"

Cậu nghĩ là tớ nên làm gì đây?... Nếu Miyu suy nghĩ quá nhiều về ý nghĩa của cái công thức và kết quả là cô ấy không thể giải được bài toán, thì không phải là cô chỉ cần cố không hiểu nó thôi ư?

"Không phải cậu chỉ cần học công thức và cách dùng nó mà không suy nghĩ quá nhiều về nó thôi à?"

"Nếu cậu không nghĩ về bất cứ thứ gì, thì chẳng khác gì cậu đã chết rồi sao?"

"Không, tớ không có nói tới mấy cái triết lý đấy... Ví dụ nhé, Miyu, cậu có hiểu cách hoạt động của cái vòi hoa sen không?"

"Cách mà vòi hoa sen hoạt động sao?"

"Ừ. Tại sao nước lại chảy ra chỉ với việc xoay chốt? Làm sao mà nó có thể điều chỉnh nhiệt độ của nước chỉ với mấy nút vặn bên hông?"

"Tớ không biết... Cậu biết không, Kazuya-kun?"

Tôi không nghĩ là cô ấy biết cái đó. Thật ra, cũng không có gì ngạc nhiên nếu Miyu biết, và mặc dù nó là một ví dụ tốt đấy, tôi đang rất lo lắng trong lòng.

"Tớ cũng không biết gì về chuyện đó cả. Nó cũng tương tự với công thức toán vậy"

"...Sao cơ?"

"Không, bởi vì là cậu không biết cách nó hoạt động, nhưng cậu biết cách dùng nó"

"Ahh..."

"Nên là, cậu đang nghĩ nhiều quá rồi đấy, Miyu. Điều quan trọng không phải là cách nó hoạt động, mà là cách cậu dùng nó"

Đương nhiên, có những thứ trên thế giới này mà khi biết các nó hoạt động vẫn tốt hơn. Nếu một người chế ra một món đồ mà không hiểu cách nó hoạt động, thì đó là chuyện lớn đấy. Dù sao thì, chúng tôi chẳng tạo ra cái gì cả, và hơn nữa, việc hiểu được cách công thức toán học hoạt động là không quan trọng để lấy điểm trong bài kiểm tra. Điều quan trọng bây giờ là học cách giải quyết bài toán bằng cách dùng những công thức đó cơ.

"Tớ hiểu rồi... Có rất nhiều thứ mà tớ không hiểu cách hoạt động của nó, nhưng tớ biết cách dùng nó..."

"Cậu nghĩ là cậu làm được chưa?"

"Tớ nghĩ là sẽ được thôi. Cảm ơn cậu nhé"

Miyu thông minh bẩm sinh rồi, nên tất cả những gì cô cần làm là nhớ công thức và cách dùng chúng, cô ấy sẽ có thể làm được việc đó sớm thôi. Bên cạnh đó, từ giờ tới bài kiểm tra toán còn tận 3 ngày cơ mà, nên là cô ấy vẫn còn nhiều thôi gian để học.

---------------------------------------

P/s: *Não.exe has stop working... Waiting for system to reboot*

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

MMM
tôi từng rất muốn hiểu tại sao lại đẻ ra mấy công thức tích phân vi phân cho đến khi tôi học giải tích :)) có những thứ chúng ta nên chấp nhận:))
Xem thêm
Cùng cảnh ngộ:)))
Xem thêm
Tôi mới học đến đạo hàm cực trị đã sắp ngỏm rồi =))) trung bình học sinh lớp 11
Xem thêm
Cứ áp dụng công thức là ra <(")
Xem thêm
Cheat à, 32đ toán nhưng vẫn top 10
Xem thêm
Cíu pé khỏi hình ko gian đi
Xem thêm
Toán học ko đc thì Lý Hoá học kiểu gì để vô top 10 vậy, ảo quá rồi !!!!!
Xem thêm
.... sao kì vậy toán dễ mà:)?
Xem thêm
Ai cũng đã từng nghĩ như thế :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời