"Mmm! Ngọt quá đi!"
"...Sao mà cậu ăn cái đó được thế?"
Tôi hiện đang thực hiện lời hứa mua cho Akikaze bánh crepe ở cửa hàng bánh crepe ở trước nhà ga.
Đêm qua, Akikaze gửi tin nhắn cho tôi nói rằng cô ấy ngày mai sau giờ học rảnh và muốn đi ăn bánh crepe. Tôi hôm nay cũng không có ca làm thêm.... Đúng hơn là, Akikaze chắn chắn là gửi tin nhắn cho tôi sau khi đảm bảo rằng tôi không có ca làm. Nên là tôi không có lí do gì để từ chối cả, và vì lời hứa là lời hứa, nên tôi đã đồng ý và giờ chúng tôi ở đây.
"Nó ngọt với ngon lắm, biết không hả?"
"Tôi sẽ khóc nếu cậu bảo là nó không ngon với cái giá 1,200 yên kia đấy"
"Hahaha. Nó ngon mà, nên đừng có khóc nhé, okay? Cậu muốn thử một miếng không?" Là những gì Akikaze nói, và cô ấy đưa cho tôi cái bánh crepe.
Cái con nhỏ này... Cố tình đấy à? Không đời nào cậu có thể đưa được cho tôi cái chỗ crepe mà cậu đã cắn vào được...
"Không, cảm ơn"
"Ehhh, nhưng nó ngon lắm đấy. Bộ cậu tưởng đây là hôn gián tiếp hay gì à?"
Con mắm này... Cậu ấy đang thể hiện cái mặt tự mãn ra với tôi này... Mình biết ngay đó là cố tình mà... Nhưng tôi là một người trưởng thành. Tôi sẽ không bị mất kiểm soát trước trò khiêu khích rẻ tiền đó đâu. Nên tôi sẽ hành động một cách trưởng thành và nói với cô rằng-
"À mà, giờ tôi về đây vì đã hoàn thành lời hứa rồi"
"Chờ, chờ, chờ đã! Tớ chỉ đùa thôi mà!"
Phew, đó là cái mà tôi gọi là trưởng thành đấy. Ý tôi là, tôi chỉ muốn về nhà thôi. Tôi vẫn chưa báo cho Miyu biết là tôi sẽ phải đi ra ngoài hôm nay, nên tôi lo là nếu mình không về sớm, thì tôi sẽ làm cho cô ấy lo mất.
Tiện thể thì, ngày nghỉ trong lịch làm thêm của Miyu cũng trùng với ngày nghỉ trong lịch của tôi, nên tôi chắc là cô ấy đã về tới nhà vì hôm nay cô ấy không phải đi làm thêm.
"Cậu không thể cứ thế mà về như là một người đã nhận được món quà à?"
"Không phải thế là quá đáng sao? Kuroshima-kun, không phài là cậu quá không hứng thú với tớ à/'
"Tôi cũng có thích cậu hay gì đâu"
"C-Cảm ơ... KHÔNG PHẢI! Cậu có thể đi chơi với tớ thêm tí nữa mà!"
"À thì, tôi cũng muốn lắm nhưng mà..."
"Bộ cậu bận việc gì à?"
Tôi chẳng có bận gì cả, nhưng tôi không thể thành thật trả lời rằng Miyu đang chờ tôi ở nhà và cô sẽ lo lắng nếu tôi không nhanh chân về... Nếu tôi phải nói với Akikaze một cách thẳng thắng mà không nhắc tới Miyu thì...
"Đại loại, như là, tôi không thể chờ cho đến khi được về tới nhà?"
"Tớ sẽ khóc thật đấy!"
"Hmmm... Nói thế thì hơi khó nghe nhỉ... Ahh, tôi có người họ hàng tới đang ở nhà tôi và tôi vẫn chưa bảo người đó là tôi sẽ đi ra ngoài, nên người đó sẽ lo lắng mất? Đại loại vậy?"
"Vậy tại sao cậu không nhắn tin một tiếng với người đó đi?"
"Oh, phải rồi ha"
"Tớ không thể không thắc mắc tại sao cậu lại không nghĩ tới chuyện đó đấy!"
Mà, tôi chỉ cần nhắn trên LINE thôi. Tôi đã quên mất là vì tôi không thường dùng LINE. Bình thường tôi không có nhận tin nhắn từ ai trên LINE cả, nên tôi chỉ có kiểm tra nó vào buổi sáng và tối thôi. Mà, đa phần là tôi chẳng nhận tin nhắn từ ai tới cả...
Nên là tôi đã nhắn cho Miyu nói rằng hôm nay tôi sẽ về trễ, và cô ấy ngay lập tức đọc và trả lời rằng, "Okay. Tớ sẽ chờ cơm cậu" Ừa, tôi biết mà, cô ấy đâu cần phải nói với tôi chuyện đó đâu. Không cần phải nói với tôi là bọn tôi đang nói chuyện với nhau như mấy cặp đôi mới cưới, okay? Bởi vì chúng tôi không phải thế!
"Tôi sẽ về khi tới giờ ăn tối, được chứ?"
"Được thôi, bởi vì tớ cũng thế. Ý tớ là, cậu thực sự quên mất sự tồn tại của LINE luôn hả?... Cậu có chắc cậu là học sinh sinh cao trung không đấy?"
"Im đi. Không phải chuyện của cậu"
"Tớ muốn hỏi cậu cái này, Kuroshima-kun?"
"Gì thế?"
"Bây-Bây giờ cậu có bạn gái chưa, Kuroshima-kun?"
"Không?"
"Trả lời nhanh thế..."
Tôi không có câu trả lời cho cậu hỏi đó, nên tôi phải nói rằng tôi không có bạn gái, và cũng không có lí do gì để mà phải do dự, đúng không? Tại sao cô ấy lại kết luận rằng tôi có bạn gái chứ? Tôi đã từng có bạn gái bao giờ đâu...
"Có chuyện gì thế?"
"Chị quản lý bảo tớ là hôm bữa Kuroshima-kun đã đi cùng một cô gái khi cậu ghé qua cửa hàng cái hôm mà cậu được thả viện"
Oh, tôi hiểu rồi. Đúng thật là hôm đó tôi có đi từ bệnh viện về chung với Miyu, và tôi đã bảo cô chờ bên ngoài cửa hàng trong khi tôi vào nói chuyện với quản lý, nhưng cũng không có gì ngạc nhiên nếu quản lý thấy tôi ra khỏi cửa hàng và đi về chung với cô ấy.
"Chị ấy cũng có nói là hai người có nắm tay nữa... Không phải đó là chuyện cậu chỉ nên làm với bạn gái cậu thôi à?"
Hmmm... Tôi không biết phải giải thích làm sao nữa... Tôi nói đại đó là người họ hàng của mình hay đại loại thế, thì có được không nhỉ?
"Tôi sống một mình mà, phải chứ? Nên là vào cái ngày tôi ra viện, có một người họ hàng sống gần đó tới đón tôi. Nên là tôi cứ thế mà về với cô ấy thôi"
"Cậu sống một mình hả!? Tớ chưa từng nghe tới vụ đó luôn đấy! Cậu sống một mình thật luôn hả, Kuroshima-kun?"
"Tôi chưa nói cho cậu nghe à?"
"Không, cậu có nói gì đâu! Đồng thời, tớ hiểu là người họ hàng của cậu tới đón cậu, nhưng tại sao hai người lại nắm tay ra về cơ chứ?"
Giờ tôi đang sống chung với Miyu, nhưng làm sao mà tôi nói chuyện đó với cô ấy được chứ, nên là không nói. Đồng thời, dù cho có là họ hàng đi chăng nữa, thì nắm tay với họ cũng sẽ là chuyện lạ...
Mà, Miyu cũng chẳng phải là họ hàng hay gì, mà chỉ là bạn cùng phòng thôi. Ý tôi là, tôi đã nắm tay cô ấy và đi về nhà... giờ nghĩ mới thấy chuyện đó quả là liều lĩnh nhỉ?... Okay, tôi sẽ không nghĩ tới nó nữa! Lúc này thì, cứ cho rằng Miyu là người họ hàng của tôi đi là được!
"Không phải thế là bình thường sao?"
"À thì, bộ đó là lẽ thường trong gia đình Kuroshima à?"
"Mà, cứ cho là thế đi"
"Tớ không biết nữa, tớ có cảm giác là tớ đang bị cho ra rìa ấy... Mà, sao cũng được. Tớ sẽ tha cho cậu vì cái bánh crepe nhân kem dâu phiên bản đặc biệt này nhé!"
Cảm ơn ngươi, Bánh Crepe Nhân Kem Dâu Phiên Bản Đặc BiệtI. Tao xin lỗi vì đã nói mày thật không xứng với số tiền phải bỏ ra hôm bữa trước! Ý tao là, tao còn làm gì được cơ chứ?
Sau đó, Akikaze và tôi nói chuyện khoảng 1 tiếng đồng hồ, và rồi chúng tôi chia tay nhau.
"Vậy thì, Kuroshima-kun! Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé!"
"Ừa"
"Hẹn cậu ở chỗ làm!"
Sau khi nói thế, Akikaze rời đi, và tôi quay lưng lại với cô ấy để về nhà. Khi tôi về đến trước căn hộ của mình, tôi ngửi thấy một mùi rất thơm. Mùi này là mùi cả ri! Ca ri do Miyu nấu cực kì ngon luôn, nên tôi bước vào nhà với sự thèm thuồng, mong đợi món đó.
"Tớ về rồi đây"
"Mừng cậu trở về, Kazuya-kun. Cậu đã đi đâu thế?"
"Hmm? Tớ chỉ đi mua bánh crepe và tớ đã nhắn tin nói cậu rồi đó thôi"
"...."
Cái gì vậy? Tâm trạng cũa Miyu đột nhiên lại thay đổi thế? Tôi không biết là có chuyện gì, nhưng đáng sợ quá... Tại sao chứ? Bộ cô ấy muốn ăn bánh crepe đến thế cơ à?
"...Cậu đi cùng một cô gái, phải không?"
"Ừa phải?"
"Kazuya-kun. Ta nói chuyện tí nào"
"Sao cơ?"
--------------------------------------
P/s: rồi xong, hẹn anh tôi kiếp sau.
14 Bình luận