Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 2 - Hạ - Chương trình yêu cầu trả thù sau khi chết [COMPLETED]

Chương 62: Sheryl hoảng loạn

5 Bình luận - Độ dài: 6,876 từ - Cập nhật:

Duck: mừng 300 tim và PJ vượt mốc 100k từ, chap này có ngọt :3 

Enjoy!! 

------------------------------------------------------

Tại căn cứ của băng bên trong khu ổ chuột, Sheryl đang làm việc trong phòng của mình với tư cách là cô chủ.

Với chức vụ đứng đầu băng đảng thì Sheryl có rất nhiều việc phải làm chẳng hạn như phân bổ nhân sự cho Katsuragi, quản lý và đầu tư chỗ tiền kiếm được từ việc bán bánh mì, lập các kế hoạch kinh doanh tiếp theo.

Cô đang tiếp tục làm việc với tâm trạng rất xấu, biểu hiện rõ ràng trên nét mặt. Dường như cô vừa cảm thấy háo hức, vừa cảm thấy tuyệt vọng.

Không chỉ mỗi hôm nay mà Sheryl đã như vậy từ rất lâu rồi. Mọi người trong băng đều biết lý do tại sao cô lại như vậy. Bởi vì gần đây Akira không hề đến căn cứ.  

Việc Sheryl yêu Akira là một sự thật hiển nhiên và nổi tiếng khắp băng. Và cách đây không lâu, Akira thường xuyên đến đây để lấy chiếc xe máy mà cậu để nhờ ở căn cứ. Tuy nhiên gần đây cậu đã thuê một chiếc xe khác và dùng nó để đến tàn tích Kuzusuhara nên tần suất cậu xuất hiện đã giảm đi rõ rệt. Những người lạc quan thì cho rằng đây chính là lý do khiến tâm trạng của cô trở nên tồi tệ như vậy. Nhưng thực tế thì Sheryl đang rất bi quan về tình hình hiện tại. Sự thất vọng của Sheryl là biểu hiện cho điều đó. Màn diễn kịch hiện giờ của cô đã tạo ra một hiệu ứng vừa đủ lớn để khiến cấp dưới tin rằng mọi việc vẫn đang ổn, tất cả đều hiểu nhầm về tình hình hiện tại nên Sheryl đã có thể yên tâm phần nào. Mặc dù Akira chính là huyết mạch, là trái tim của băng đã lâu chưa đến đây. Nhưng ảnh hưởng của việc này đã tác động lên Sheryl quá nhiều.

Người duy nhất trong phòng lúc này chỉ có mình cô. Sheryl chẳng cần phải gắt gỏng để đánh lừa những người khác nữa.

Nhưng cô vẫn đang điều chỉnh lại biểu cảm của mình. Cô cố tình thể hiện một vẻ mặt đáng sợ, một tính cách khác hẳn với mọi khi. Cô làm vậy để tự đánh lừa chính bản thân mình.

Akira có thể đã chết.

Mỗi lần nghĩ như vậy, Sheryl luôn cố gắng che giấu đi sự hoảng loạn, lo lắng và sợ hãi đang không ngừng xâm chiếm lấy cô bằng cách phủ nhận điều đó, thay thế bằng suy nghĩ rằng đơn giản là cô đang buồn bực vì lâu ngày chưa được gặp Akira mà thôi.

Khi Akira đã lâu không đến băng, Sheryl đã cố gắng liên lạc bằng thiết bị đầu cuối thông tin mà cậu đưa cho. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu lần thì cô vẫn chẳng thể nghe được giọng nói ấy.

Với sự lo lắng tràn ngập con tim, cô quyết tâm đến nơi trọ của Akira, cô chẳng màng đến những lời xúc phạm hay mắng mỏ của cậu và thẳng tiến đến đó, nhưng Akira đã không còn ở đây nữa. Thậm chí cậu còn không làm thủ tục trả phòng, đồ đạc cá nhân của cậu còn bị vứt bỏ sau khi đã hết hạn thuê phòng. Đây là chuyện thường xảy ra đối với một Thợ săn đã chết.

“Nếu cô không nghe được tin nào từ tôi trong một khoảng thời gian dài thì cứ coi như là tôi đã chết rồi.”

Đó là những gì Sheryl được nghe từ Akira. Đã một tuần trôi qua kể từ khi cô mất liên lạc với cậu. Một tuần là khoảng thời gian đủ dài với Sheryl, cô không thể kiểm soát được sự hoảng loạn của mình lâu hơn được nữa.

Sheryl có một sự phụ thuộc mạnh mẽ và sâu sắc vào Akira. Với sự hỗ trợ của cậu thì cô có thể phát huy toàn bộ khả năng của bản thân với tư cách là cô chủ của một băng đảng mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Nếu mất đi chỗ dựa duy nhất ấy thì có lẽ cô sẽ chẳng thể duy trì được sự tỉnh táo của bản thân nữa. Sự nhận thức về hiện thực tàn khốc này dần đẩy Sheryl tới bước đường cùng.

Cái trục đỡ duy trì toàn bộ tâm lý của cô lúc này đang bắt đầu vỡ ra cùng với một âm thanh kinh khủng. Ngay sau khi cái trục đó tan biến hết thì cô sẽ hét lên đầy đau khổ, cùng cực và vô vọng. Sheryl đang sắp chạm đến giới hạn của bản thân.

Phần người – thứ đang giúp cô bình tĩnh lại đang đếm ngược khoảng thời gian mà cái trục đỡ đó vỡ nát, khi đó cô sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác. 1 tuần, 1 ngày, 1 giờ,…Giọng nói trong đầu cô cứ liên tục lẩm bẩm về khoảng thời gian còn lại, nó cứ liên tục mài mòn tinh thần của Sheryl một cách lạnh lùng.

Sheryl tiếp tục cố gắng hết sức để thoát khỏi nó. Đây là lý do vì sao mà cô nhốt mình ở trong phòng và liên tục làm việc không quản giờ giấc. Cô không còn đủ sức để đối mặt với thực tế phũ phàng đó. Erio bước vào phòng Sheryl mà không hề gõ cửa. Sheryl đáp lại bằng vẻ mặt và giọng nói chứa đầy sự tức giận, nó bộc phát quá mức như thể đang cố gắng giúp cô che giấu cảm xúc đang sục sôi bên trong.

“Erio. Tôi đã bảo cậu phải gõ cửa trước khi vào rồi cơ mà?”

Mặt Erio tái hẳn đi trước sức mạnh áp đảo của Sheryl.

“T-T-Tôi xin lỗi. T-T-Tôi sẽ cẩn thận hơn.”

“Vậy cậu muốn cái gì hả?”

“A-Akira-san đang ở đây. T-Tôi có nên đưa cậu ấy lên đây không?”

Những lời nói đó, sự tuyệt vời mà nó đem lại, đã cứu rỗi Sheryl, sự tiêu cực bên trong cô đã hoàn toàn tan biến.

_*_*_*_

Akira đang ngồi trên ghế sofa với vẻ lãnh đạm, cậu được dẫn lên phòng của Sheryl. Cậu đang bị cô ôm từ phía trước, điều này đã được cậu dự đoán từ trước nhưng cái ôm này chặt hơn cậu nghĩ.

Sheryl đặt tay lên đùi Akira, sau đó cô vòng tay qua cổ và ôm chặt lấy cậu với khuôn mặt thoải mái thấy rõ. Chẳng còn dấu vết của sự tức giận lúc trước.

Akira được cảnh báo về thứ sức mạnh kỳ lạ của Sheryl khi cô ôm cậu, cô còn bám lấy cả thân câu khi ở quán trọ, từ đó thì cậu đã bỏ cuộc và mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Sau một khoảng thời gian khá lâu trôi qua, Sheryl đã cảm thấy hài lòng ở một mức độ nào đó và lùi lại một chút. Cô quay mặt về phía Akira, mỉm cười đầy hạnh phúc.

“Em rất vui vì được gặp lại anh. Em biết là anh rất bận nhưng nếu có thể thì em cũng muốn anh đến gặp em thường xuyên hơn. À, em đã cố gắng liên lạc với anh nhưng không thể. Giờ anh còn bận không? Em có thể hỏi về những chuyện xảy ra lúc đó chứ?”

“À, lúc đó tôi gần như đã sắp chết đấy.”

Akira đáp lại nhẹ tênh, như thể nó chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt. Sheryl tưởng cậu đang cố làm một trò đùa ngớ ngẩn nào đó. Cô cảm thấy như bị trêu chọc nên làm vẻ mặt bất mãn hướng về Akira.

“Em đã từng nghe về trò đùa đó trước đây rồi…nó chẳng vui chút nào hết.”

Đối với Sheryl, những vấn đề liên quan đến sự sống và cái chết của Akira không phải thứ có thể đem ra nói được, ngay cả khi đó chỉ là một trò đùa. Khuôn mặt cô buồn bã và nói với Akira bằng giọng buồn bã nhưng nghiêm túc.

“Xin anh đừng nói những điều như thế, ngay cả khi đó chỉ là một trò đùa đi chăng nữa.”

Biểu cảm trên khuôn mặt Sheryl có một sự chủ ý nửa vời. Ánh mắt, cử chỉ, khuôn mặt và giọng nói của cô đều được điều chỉnh một cách khéo léo, thứ đã được trau dồi từng chút một trong khoảng thời gian làm cô chủ của băng nhằm gây ấn tượng với người đối diện.

Nhưng bản thân những lời nói kia là sự thật. Biểu cảm, nét mặt hay giọng nói của cô chỉ là sự tô điểm thêm, thể hiện sự mạnh mẽ hơn mọi khi nhằm truyền đạt những gì mà cô muốn nói một cách rõ ràng hơn. Đây chính là thứ vũ khí đáng sợ của Sheryl. Nếu cô làm điều tương tự với những thành viên cấp dưới thì vẻ đẹp khả ái của Sheryl sẽ khuếch đại kỹ thuật này lên và khiến tất cả cảm thấy tội lỗi vì đã làm cô buồn bằng một trò đùa ngớ ngẩn, kèm thêm cả sự vui mừng khi họ được một cô gái xinh đẹp như Sheryl lo lắng.

Tuy nhiên Akira trả lời thẳng băng.

“Tôi không nói dối hay đùa cợt gì ở đây cả. Tôi thực sự đã chết đấy.”

Trong khoảnh khắc đó, Sheryl đã đứng hình. Tiếp đến cô đã từ từ hiểu ra rằng Akira thực sự đang không đùa, cô ngay lập tức cảm thấy hoảng sợ.

“Anh có chắc là anh đang ổn không?”

“Tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi sẽ không để cô ôm nếu cơ thể đang bị đau đâu.”

Akira nghĩ rằng Sheryl đang phản ứng thái quá và nhẹ nhàng lùi lại khi thấy cô tiến đến. Sheryl đang cực kỳ bối rối, chẳng còn sự điều chỉnh biểu cảm nào nữa, đây là cảm xúc chân thật nhất của cô.

Sheryl hiểu được ý của Akira rằng cậu thực sự ổn, cô thở phào nhẹ nhõm và ôm chặt lấy cậu một lần nữa.

“Đừng để em phải…lo lắng cho anh thêm nữa.”

“Tôi không biết mọi chuyện sẽ thế nào. Công việc Thợ săn luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm mà.”

“Đúng là vậy nhưng…”

Sheryl trông có vẻ hờn dỗi.

“Đây là nơi mà anh, người yêu của em có thể ôm hay làm bất cứ điều gì để trấn an em đấy.” [note46794]

“Hả?”

Akira nghe cô nói với vẻ mơ hồ thấy rõ. Sheryl đang sửa lại thái độ của Akira.

“Cô đang nói cái gì vậy?”

“…bằng cách chống lưng cho bọn em, ý của em là cách mà chúng ta xây dựng băng đảng.”

“À, ừ, đúng vậy. Đó cũng là ý của tôi.” [note46795]

Thấy Akira bị thuyết phục như thế Sheryl liền thở dài trong lòng. Cô ôm Akira một lần nữa và đặt cằm của mình lên vai cậu nhằm che giấu đi khuôn mặt của mình. Sheryl thất vọng khi Akira phủ nhận rằng cả hai không phải là người yêu của nhau và cô chẳng thể tự tin để nở một nụ cười trước mặt cậu nữa. Cô hy vọng rằng mình và Akira có thể trở thành người yêu, nhưng cô thất vọng khi biết rằng điều đó là không thể. Cô buồn vì ý định của mình đã không thành công. Và tiếp đến Sheryl đã chìm vào trong những câu hỏi chưa thể giải đáp.

Sheryl nghĩ rằng mình rất xinh đẹp vì phản ứng của Akira rất yếu ớt nếu cô ôm cậu theo cách này, nhưng cũng có lúc cô nghi ngờ rằng đó chỉ là theo tiêu chuẩn vẻ đẹp của khu ổ chuột mà thôi.

Câu chuyện lúc trước mà Katsuragi đã kể về việc Akira rất biết cách nhìn phụ nữ cũng như cậu đã quen được một Thợ săn xinh đẹp đã củng cố thêm lý do cho những mối nghi hoặc đó.

Nhưng hiện tại, đánh giá theo phản ứng của những khách hàng khi cô bán bánh mì cho họ thì Sheryl nghĩ rằng đây chỉ là một nỗi sợ hãi vô căn cứ. Ít nhất thì cô đánh giá bản thân mình là một người có ngoại hình lẫn vẻ đẹp khiến người khác yêu mến.

Sheryl sẽ từ bỏ bất cứ thứ gì để khiến Akira đưa tay ra ôm cô như thế này. Đó chỉ là suy nghĩ của Sheryl vì thậm chí Akira còn chẳng muốn động tay vào cô. Sheryl nghiêm túc tự hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Akira nghĩ như thế nào về cô. Câu trả lời lẫn lý lẽ cứ đan lại vào nhau, rối như tơ vò.

Akira tin tằng lý do Sheryl tán tỉnh cậu là để duy trì và phát triển băng đảng. Cậu nhận thức rõ được những khó khăn khi sinh sống ở khu ổ chuột. Việc cô tuyệt vọng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Bất chấp vị trí mà cậu áp đặt cho cô, Sheryl vẫn luôn cần sự hỗ trợ từ một Thợ săn mạnh mẽ để giúp cô duy trì vị thế là một cô chủ của băng. Với suy nghĩ như vậy thì Akira đã không đặt thêm câu hỏi gì về sự tuyệt vọng của Sheryl trong việc duy trì mối quan hệ giữa cô và cậu.

Cậu cũng tin rằng một khi băng đảng của Sheryl phát triển đủ mạnh, đến mức cô không còn cần cậu hậu thuẫn phía sau nữa thì cậu cũng sẽ tự nhiên rời bỏ cô và cả hai sẽ trở thành những người xa lạ.

Dựa trên suy nghĩ đó, Akira đoán ra lý do cho thái độ của Sheryl và đưa ra lời khuyên.

“Tôi đã nói là tôi sẽ giúp cô mà, và tôi sẽ giúp ở một mức độ nhất định cho đến khi nào tôi còn sống. Nhưng chừng nào tôi còn phải kiếm sống bằng nghề Thợ săn thì tôi sẽ phải đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào, kể cả khi tôi không hề muốn như vậy. Tôi nghĩ cô cũng nên củng cố và xây dựng băng đảng lớn mạnh hơn để có thể xử lý được mọi chuyện nếu như tôi không còn trên đời này nữa, phải không?”

Một lần nữa Sheryl lại tách mình ra khỏi Akira một chút và nhìn thẳng vào cậu. Sau đó cô nhìn chằm chằm vào Akira với vẻ mặt buồn bã.

“Em cũng muốn xây dựng băng đảng…Em cũng biết rằng Akira đang giúp đỡ em và em còn phải trông cậy vào anh, dựa dẫm vào anh nhiều lần nữa…Nhưng xin anh đừng nói về những thứ sẽ xảy ra sau khi anh chết mà.”

“…Hừm? Tôi hiểu rồi.”

Bằng cách nào đó thì Akira đã nhận ra được sai lầm trong lời nói của mình. Nhưng cậu không biết là mình đã nói sai điều gì.

Không biết được câu trả lời chính xác là gì, Akira im lặng, cả Sheryl cũng vậy, cô ôm lấy Akira.

Từ khi Sheryl khóc lóc cầu xin Akira giúp đỡ, từ khi Sheryl yêu cầu Akira cho cô bám theo cậu, từ khi trái tim Sheryl tan vỡ trước thực tại khắc nghiệt, cô lại được Akira giúp đỡ, cứu trợ và giờ cô đã phụ thuộc hoàn toàn vào cậu. Hành vi của Sheryl lúc này, mặc dù trong bề ngoài vẫn giống như bao lần nhưng về nguyên tắc thì nó đã thay đổi đáng kể.

Sheryl đang xây dựng băng đảng lớn mạnh hơn nhằm giúp ích thêm cho Akira. Sheryl đã dâng hiến toàn bộ cơ thể của mình cho Akira. Và sự dâng hiến đó đang ngày một mãnh liệt hơn.

Sheryl là một người ưa nhìn, đủ để gọi là một cô gái xinh đẹp. Đối với đám người sống ở khu ổ chuột thì cô là một cá thể khác biệt hoàn toàn. Sheryl có một cơ thể phát triển tốt, biết cách ăn mặc đẹp…Vẻ ngoài tổng thể của cô đã vượt xa mức trung bình của những khu vực thuộc quận dưới. Điều này còn do môi trường sống tốt mà Sheryl được nhận, Sibea đã bảo vệ nó nhằm tránh việc cô bị ảnh hưởng từ đám mọi rợ sống chui lủi ở khu ổ chuột.

Khi Sheryl đề nghị với Akira rằng cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với cơ thể của cô, Akira đã xét đến các trường hợp dùng cô làm mồi như, tốt thí nếu cậu bị tấn công bởi quái vật chứ không hề có ý định nào khác.

Sheryl không thể khiến Akira nghe theo mình bằng cách sử dụng mỹ nhân kế và cô cũng chẳng thể trả được món nợ với cậu bằng cách sử dụng cơ thể mình.

Sheryl không biết tại sao Akira lại giúp đỡ cô. Thật khó để tin rằng đây chỉ là một sự may mắn ngẫu nhiên và cô phải tiếp tục làm việc chăm chỉ đến chống lại vận đen sắp xảy ra đến khi vận may đã cạn kiệt. Đối với cô thì việc Akira giúp đỡ chỉ đơn giản là vì sự tò mò lẫn quan tâm nửa vời.

Hiện giờ Sheryl chẳng có gì để đổi lại những sự giúp đỡ mà cô nhận được từ Akira. Những lợi ích đó, hay còn gọi là những khoản nợ mà Akira đang để cho Sheryl tích lũy theo từng ngày.

Nếu cô không mở rộng quy mô băng đảng và tìm kiếm lợi nhuận cho Akira thông qua sức mạnh của bản thân, nếu cô không thể làm cho Akira cảm thấy rằng việc cứu cô là một lựa chọn đúng đắn thì Akira sẽ bỏ rơi cô ngay lập tức. Đó là những gì mà Sheryl đang nghĩ.

Akira không có ý định bỏ rơi Sheryl nhiều như cô nghĩ và Sheryl cũng không có ý định cắt đứt quan hệ với Akira nhiều như cậu nghĩ. Cả hai đều tin rằng người kia sẽ dễ dàng từ bỏ người kia. Sự đối lập này đã củng cố thêm cho sự gắn bó giữa Sheryl và Akira.

Cố gắng giải quyết sự im lặng kỳ lạ sau cuộc nói chuyện trước, Sheryl chuyển sang chủ đề khác.

“Em đã cố liên lạc với anh nhưng không thể.”

“Ừ, thiết bị đầu cuối của tôi đã bị hỏng mà. Hôm nay tôi đến để đưa cho cô thông tin liên lạc mới của tôi.”

Khi Akira đi lấy thiết bị đầu cuối, Sheryl cũng quay ra lấy thiết bị của mình đang để trên bàn làm việc. Sau đó cả hai trao đổi thông tin liên lạc.

Sau đó Sheryl đang ngồi cạnh Akira bất chợt kéo lại và cố gắng ngồi đối diện với cậu.

“Đợi chút đã. Cô vẫn định ôm tôi tiếp đấy à?”

“Vâng. Chúng ta đã trao đổi thông tin xong rồi mà. Một khi anh đi vắng thì anh sẽ đi biền biệt luôn. Em không muốn thế đâu. Em đã rất lo lắng khi nghe tin Akira đã suýt chết, vì thế nên em sẽ không để anh rời đi cho đến lúc em hồi phục hoàn toàn sự mệt mỏi về mặt tinh thần này. Vì em phải đứng đầu cả một băng đảng nên việc ôm anh sẽ lâu hơn bình thường đấy.”

Sheryl dám làm theo mong muốn của bản thân khi nói với Akira.

Akira hơi nao núng trước sự thoải mái này của cô.

“Tôi chắc là cô đang có kế hoạch rồi.”

“Chúng em đáng ra phải được đứng đầu trong danh sách ưu tiên của anh chứ. Em đã cho lũ trẻ trong băng biết rằng anh và em hòa hợp với nhau đến mức còn ôm nhau nhằm giúp em giải tỏa sự mệt mỏi đấy. Điều này rất quan trọng để em có thể tiếp tục công việc làm cô chủ của mình, xây dựng băng lớn mạnh hơn và theo kịp các băng đảng khác trong khu ổ chuột.”

“Nếu không có ai thấy thì ôm nhau để làm gì chứ? Tôi có nên gọi cho ai đó đến để chứng kiến không?”

“Thôi đi mà anh.”

Cô hiểu rằng điều đó cũng rất quan trọng, nhưng Sheryl nghĩ Akira không hề muốn cho cô thấy cảnh hai người đang ôm nhau. Cô không muốn khoảng thời gian bình yên này bị phá hỏng.

Nếu cả hai đang ở trong phòng với nhau thì những người khác sẽ tự đoán được chuyện gì đang xảy ra bên trong đó. Đây là sự thỏa hiệp của Akira dành cho Sheryl.

Ngay lúc đó, Erio đã gõ cửa trước rồi mới đi vào phòng. Sheryl nhìn Erio với ánh mắt đầy lạnh lùng.

“…Erio. Chắc chắn là tôi đã nói với cậu là hãy gõ cửa trước khi vào, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cần phải xin phép người bên trong, hiểu không hả?”

Lại một lần nữa Erio bị tấn công bởi áp lực tỏa ra từ Sheryl.

“T-T-Tôi xin lỗi.”

“Vậy tôi có thể giúp gì cho cậu? Nếu đó là mấy thứ lặt vặt thì tôi sẽ không ngại đá bay cậu ra khỏi đây đâu.”

Chắc chắn Sheryl có ý định làm vậy khi ánh mắt của cô chứa đầy sự nghiêm túc khiến Elio nao núng trong vô vọng.

“Ô-Ông Katsuragi đã đến rồi ạ. Ông ấy muốn được gặp cô. Tôi cũng đã đưa khách đến phòng tiếp để đề phòng rồi. Tôi có nên nói với ông ấy là cô đang bận….ngay bây giờ không ạ?”

Katsuragi cũng là một nhân vật quan trọng, mặc dù ông ta không thể quan trọng bằng Akira. Thu nhập chính của băng là đến từ những di vật của Katsuragi nên cô không thể coi thường ông.

“Nói với ông ta là tôi sẽ đến ngay…”

 Erio nhanh chóng rời khỏi phòng, bỏ lại Akira trông đang khá thoải mái và Sheryl, người trông có vẻ bất mãn và không vui.

_*_*_*_

Katsuragi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đối diện bên kia bàn là Sheryl và Akira cùng với Erio và Alicia đứng ngay phía sau,

Erio và nhóm của cậu được coi là những người điều hành, có nhiệm vụ tập hợp và quản lý các thành viên trong băng lại. Khi Sheryl gặp Shijima, Katsuragi và những nhân vật quan trọng khác bên ngoài căn cứ thì nhóm của cậu sẽ đi theo.

Họ dự định sẽ thay thế Sheryl làm người điều phối và giải quyết các cuộc xung đột bên trong lẫn ngoài băng, nhưng hiện giờ thì lại đứng phía sau cô. Sheryl mỉm cười thân thiện và mở đầu cuộc nói chuyện.

“Nếu được thì chúng tôi mong ông hãy gọi trước để chúng tôi không bắt ông phải chờ đợi như thế này. Không phải lúc nào tôi cũng có mặt ở căn cứ như thế này đâu. À, nếu ông Katsuragi đây đã thông báo cho một trong những người của tôi thì đó là lỗi giám sát thuộc về Sheryl tôi đây rồi.”

“Không đâu, tôi chỉ mới ở trong thành phố, tiện đường thì đến đây thôi. Tôi xin lỗi cô.”

“Tôi hy vọng là ông không thấy phiền. Vậy tôi có thể giúp gì cho ông?”

Katsuragi liếc nhìn Akira trước khi trả lời.

“Tôi chỉ tiện đường đến đây thôi mà. Chà, có vẻ như Akira đang ở đây rồi, vậy tôi sẽ trò chuyện nhanh với cậu ấy và rời khỏi đây sớm.”

“Tôi hiểu rồi.”

Katsuragi đã đưa tiền hối lộ cho một người thuộc băng của Sheryl và hỏi xem Akira đã không đến căn cứ được bao lâu rồi. Khi biết được tin rằng gần đây Akira không đến băng thì ông đã bất ngờ đến để kiểm tra. Nếu không còn liên lạc được với Akira thì Katsuragi sẽ chấm dứt mối quan hệ làm ăn nghiêm túc với Sheryl. Ông dự định sẽ chuyển sang phương án thu hồi hết vốn đầu tư của mình.

Lý do khiến ông đến mà không thông báo trước là để dễ dàng tra hỏi thông tin từ Sheryl và những người đang có mặt ở đây. Nếu ông gọi trước thì Sheryl sẽ có thời gian để lập kế hoạch đối phó lại. Đó là ý định thực sự đằng sau hành động này.

Sheryl cũng biết rõ điều đó. Nhưng cô không dám lập kế hoạch trước. Mọi việc sẽ thuận tiện hơn nếu cô tùy cơ ứng biến.

“Vậy, Akira. Tình hình của chỗ di vật cậu mới kiếm được thế nào rồi? Cậu có ý định bán chỗ di vật đó cho tôi không? Hay cậu vẫn đang làm việc với các yêu cầu liên quan đến Trụ sở?”

“Tôi đã hoàn thành yêu cầu đó rồi. Tôi cũng không định nhận thêm một yêu cầu tương tự như vậy nữa.”

“Thật tốt quá rồi.”

“Nhưng công việc Thợ săn của tôi đang bị gián đoạn. Tôi sẽ quay trở lại sau khi chỗ thiết bị mới của tôi về. Tầm hai tuần thì phải. Chỗ di vật mà ông đang hỏi đến chắc sẽ phải đợi lâu hơn một chút.”

Sau đó Katsuragi thể hiện sự không hài lòng của mình.

“Thiết bị mới? Sao cậu không mua chúng từ tôi chứ. Cậu biết rõ về doanh nghiệp của tôi mà.”

“Tôi đã quyết định nơi mình sẽ mua thiết bị rồi. Tôi xin lỗi.”

Katsuragi ngày càng tỏ thái độ bất bình. Một nửa trong số đó là do hành động theo cảm xúc, nhưng ông không hề cảm thấy mình được lợi khi người mà ông coi là khách hàng thân thiết, ông đã giúp đỡ băng của Sheryl vì người đó, lại đi mua thiết bị từ một cửa hàng khác. Ông không muốn khoản đầu tư của mình vào Sheryl trở nên lãng phí và giọng điệu của ông trở nên trầm hơn như thể tỏ rõ sự tức giận.

“Cậu biết đấy Akira….Thậm chí cậu còn chưa bán được di vật cho tôi nữa. Giờ cậu cũng không mua sản phẩm của tôi luôn. Nếu cậu định làm như thế thì tôi sẽ suy nghĩ lại về việc hợp tác giữa chúng ta. Ngay cả khi đó có là mối quan hệ bền chặt đến mấy thì cũng sẽ có giới hạn mà thôi.”

Bất chấp suy nghĩ từ Katsuragi, Akira không hề có ý định mua thiết bị bên ngoài cửa hàng của Shizuka.

[Nhưng tôi nghĩ là nếu cậu không mua thứ gì đó, hoặc ít nhất là cân nhắc đến việc đó thì ta sẽ không thể ngăn được sự thất vọng của Katsuragi, vì vậy cậu nên thử hỏi xem liệu mình có thể mua được thứ gì từ ông ta không.]

[Tôi hiểu rồi.]

“Vậy hãy bán cho tôi một vài hộp thuốc hồi phục.”

“Cậu không thể mua chỗ thuốc rẻ tiền đó để….”

Katsuragi ngang nhiên cắt ngang vì ông không hề hài lòng với ý kiến của cậu. Nhưng ngay sau đó thái độ của ông đã quay ngoắt 180 độ.

“Tôi sẽ cho ông 10 triệu Aurum.”

“Thật hả…?”

Khi Katsuragi nghe thấy số tiền được đề nghị, giọng nói lẫn biểu cảm của ông vô tình bị đứng hình ngay lập tức bởi sự vô lý của chúng.

Akira tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Tôi không muốn mấy loại thuốc phục hồi rẻ tiền mà tôi còn chẳng thể biết được là nó có hiệu quả hay không. Tôi muốn một loại thuốc có hiệu quả tốt như thuốc của cựu thế giới, thứ có thể chữa lành xương gãy ngay tại chỗ. Ông đang làm ăn tại tiền tuyến nên chắc cũng phải tích trữ chúng phải không? Hay ông không có chúng?”

Katsuragi hỏi lại với vẻ mặt của một doanh nhân.

“Cậu định thanh toán thế nào?”

“Nếu thanh toán được bằng ID Thợ săn thì tôi sẽ thanh toán cho ông ngay tại đây. Ông có loại thuốc nào?”

“Có một loại thuốc giá 2 triệu Aurum một hộp. Nó có sẵn trong kho nên sẽ không mất thời gian đặt hàng. Tôi sẽ đi lấy chúng ngay.”

“Cho tôi năm hộp.”

Akira xuất trình ID Thợ săn của mình. Katsuragi cầm lấy nó và giơ lên thiết bị đầu cuối tương ứng với ID Thợ săn của chính mình và hoàn tất quá trình thanh toán. Katsuragi tự hỏi liệu cậu có thực sự trả được 10 triệu Aurum hay không. Nhưng ông mỉm cười khi thấy việc thanh toán đã thành công. Kết nối với những Thợ săn có khả năng chi tiền lớn sẽ tốt hơn là bán hàng cho những người làm kinh doanh khác. Katsuragi liếc nhìn Sheryl và nghĩ.

(Dễ dàng trả 10 triệu Aurum cho thuốc phục hồi à? Một khoản thu tốt rồi. Ngay cả khi nó dành cho Sheryl thì mình có thể thấy được giá trị của cô ả. Khoản đầu tư của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Hãy cứ tiếp tục phát huy nhé, cô chủ nhỏ.)

Katsuragi trả lại ID Thợ săn cho Akira và đứng dậy.

“Tôi sẽ quay trở lại ngay. Tôi phải ra lấy nó nên cậu chỉ cần đợi tôi thôi. Cậu vẫn sẽ ở đây phải không?”

“Ừ.”

Trước khi rời khỏi phòng, ông nhìn lại Akira và hỏi cậu một lần nữa.

“…Cậu đã trả tiền cho tôi một cách khá dễ dàng đấy nhỉ. Cậu sẽ làm gì nếu tôi ngừng đầu tư hay mang cho cậu hàng kém chất lượng?”

Akira đáp lại đầy thẳng thắn.

“Nếu ông bỏ chạy thì tôi sẽ đuổi theo và giết ông đến cùng, và nếu ông mang đến một thứ gì đó kỳ lạ đến thì tôi sẽ suy nghĩ lại việc làm ăn với ông.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi dám chắc là chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau trong tương lai đấy.”

Katsuragi mỉm cười hài lòng và rời đi.

Erio và Alicia kinh hoàng nhìn thương vụ 10 triệu Aurum diễn ra ngay trước mắt họ. Ngay cả Erio và nhóm của cậu có làm việc cả ngày thì số tiền thu về vẫn là rất ít. Sau khi trừ đi phí môi giới của Katsuragi thì sẽ nhận được không quá 1000 Aurum. Nhìn thấy Akira và những người khác dễ dàng kết thúc thỏa thuận với số tiền cao hơn rất nhiều so với mức thu nhập của bản thân, mỗi người trong số họ xuất hiện những cảm xúc lẫn lộn.

Erio và những người bạn của cậu biết rằng Akira là một người sống ở khu ổ chuột. Họ cũng biết rõ là người đang đứng trước mặt họ đằng kia là một bức tường quá cao, một sự khác biệt quá lớn để có thể vượt qua, mặc dù tuổi tác của cậu với Akira xấp xỉ nhau.

Nó cũng giúp họ có thêm nhiều hy vọng rằng mình có thể giống như Akira nếu như gặp may mắn; nó cho họ một cảm giác rằng họ không phải là không thể làm được như Akira vì họ đều có xuất thân không quá khác biệt với cậu.

Sheryl tỏ ra điềm tĩnh nhưng sau bên trong cô lại khá hồi hộp. Akira kiếm được nhiều tiền hơn Sheryl mong đợi. Rõ ràng là một Thợ săn có thể tiêu hết 10 triệu Aurum như không sẽ khác biệt hoàn toàn so với một Thợ săn tầm thường nào đó. Sheryl và băng của cô đang lợi dụng những Thợ săn lành nghề giàu có thế này mà chẳng phải trả một đồng tiền công nào.

Nếu không có gì đủ để trả cho Akira thì cậu sẽ rời bỏ cô. Sheryl nghĩ như vậy. Hoàn tiền tương ứng với khả năng của Thợ săn đó. Nhưng bao nhiêu là đủ với một Thợ săn có thể kiếm được ít nhất 10 triệu Aurum? Sheryl chẳng thể tưởng tượng nổi ra số tiền đó.

Một thời gian ngắn sau đó, Katsuragi đã quay trở lại với đống hàng trên tay.

“Tôi xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi. Đây là hộp thuốc có giá 2 triệu Aurum.”

Những hộp thuốc phục hồi trên bàn đều có kích thước lớn, đủ để cầm bằng một tay, bên trong có vẻ không lớn lắm. Tuy nhiên Akira nhìn chúng với vẻ thích thú, cậu nghĩ rằng chúng phải hiệu quả hơn dựa theo kích thước của hộp. Tuy nhiên sau khi kiểm tra số hộp thì cậu cau mày.

“Tôi tưởng mình đã mua 5 hộp cơ mà, nhớ không?”

Số lượng hộp thuốc trên bàn là 4 hộp. Còn thiếu 1 hộp nữa theo số lượng mà Akira yêu cầu.

“Tôi đã kiểm tra hàng tồn kho và cuối cùng thì chỉ còn có 4 hộp này thôi. Vậy nên…”

Sau đó Katsuragi đặt thêm ba hộp thuốc phục hồi lên bàn.

“Đổi lại thì tôi sẽ cho cậu ba hộp thuốc phục hồi có giá 1 triệu Aurum mỗi hộp này. Tôi đã nhận 10 triệu Aurum tiền thanh toán và tổng số thuốc cậu nhận sẽ có giá là 11 triệu Aurum. Cậu thấy thế có được không?”

“Tôi sẽ kiểm tra xem…nó có hiệu quả không.”

“Được thôi.”

Đối với Akira thì cậu không có vấn đề gì vì chỗ thuốc được nhận hiện giờ đã lớn hơn số tiền cậu đã trả. Katsuragi cũng đã kiếm được nhiều tiền hơn từ thương vụ 2 triệu Aurum cho 3 hộp thuốc phục hồi, vì thế nên đây là một thỏa thuận có thể chấp nhận được.

Điều quan nhất đối với Katsuragi là khách hàng có thể sẽ hoàn trả lại sản phẩm do bị lỗi và ông lại không có sẵn hàng trong kho mặc dù đã được nhận tiền thanh toán. Đối với một doanh nhân thì đây không chỉ là vấn đề hoàn lại tiền.

Với những mối quan tâm của mình, Katsuragi ngay lập tức chuyển sang giai đoạn tiếp theo trong công việc kinh doanh của mình.

“Tiện đây thì cậu có định mua thêm các sản phẩm thuốc khác trong cùng phạm vi giá không? Tôi có thể tìm kiếm và dự trữ chúng cho cậu đấy?”

“Khi nào tôi có tiền thì tôi sẽ mua nó, tất nhiên là nếu như tiệm của ông còn hàng. Nếu những người khác có tiền thì có thể họ sẽ mua nó trước tôi. Hoặc nếu kho của ông không còn hàng như thế nữa thì tôi sẽ mua ở chỗ khác. Việc tôi có tiền hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, tôi là một Thợ săn, tôi chẳng phải thánh thần để có thể đoán trước được số tiền mà mình có thể kiếm. Ông là người điều phối hàng hóa sao cho hợp lý chứ đâu phải nhà quảng cáo. Đó là công việc hàng ngày của ông mà, phải không?”

“Cậu nói đúng. Tôi sẽ chờ đợi và tự đưa ra dự đoán vậy, hãy gọi cho tôi khi cậu có tiền nhé.”

Nói đơn giản thì đó là mua hàng đặt trước. Akira tránh thực hiện cam kết đó bằng cách làm lơ chúng một cách khéo léo. Katsuragi thầm tặc lưỡi trong lòng và nở một nụ cười của một người bán hàng.

Katsuragi chuyển sang một chủ đề khác.

“À đúng rồi. Nếu cậu quay lại làm công việc Thợ săn thì cậu sẽ phải đến tàn tích phải không? Ngoài di vật ra thì chúng tôi sẽ mua thêm bất cứ thông tin nào về vị trí của những tàn tích không có trên bản đồ. Nếu Akira chưa tìm được chỗ để bán loại thông tin đó thì hãy mang đến chỗ tôi. Tôi sẽ mua chúng.”

Akira có chút hiểu biết về loại thông tin này nên hơi phản ứng lại, Katsuragi thấy vậy liền cười và tiếp tục.

“Tôi có thể thay mặt cậu bán chúng cho những Thợ săn khác, Tôi sẽ lo việc đàm phán giá cả và tiền hoa hồng tôi sẽ lấy luôn, nhưng tôi nghĩ là cậu sẽ kiếm được nhiều hơn nếu tự mình bán chúng.”

“Tôi không chắc là việc bán thông tin nội bộ về các tàn tích đó là điều nên làm hay không, chẳng hạn như dữ liệu có được từ thiết bị thu thập tình báo chẳng hạn. Ông định làm gì với chỗ dữ liệu đó?”

“Tôi có liên kết với một công ty phân tích dữ liệu mà. Miễn dữ liệu đó không quá đặc biệt là được thôi. Chúng tôi đã tìm kiếm các tàn tích chưa được khám phá nhưng tình hình lại không khả quan cho lắm. Ngay cả thế thì chúng tôi cũng sẽ không tay trắng ra về đâu. Nếu thông tin về tàn tích được biết đến rộng rãi thì tôi vẫn có thể kiếm thêm được một chút tiền.”

“Tôi hiểu rồi. Nếu muốn bán hay mua thì tôi sẽ liên lạc với ông. Có vẻ như ông cũng đang phải làm rất nhiều việc rồi.”

“Để điều hành một công ty thì cậu không chỉ cần mỗi tiền thôi đâu. Lúc nào cậu cần tiền thì hãy nói với tôi, tôi luôn sẵn sàng cho cậu vay.”

“Tôi xin lỗi nhưng tôi không thích lấy tiền kiểu vậy.”

“Chắc chắn rồi.”

Sau đó Katsuragi đã trao đổi thông tin liên lạc mới với Akira trước khi rời đi.

Akira đóng gói chỗ thuốc hồi phục đã mua vào ba lô của mình, khi cầm đến hộp thuốc có giá 1 triệu Aurum còn lại và định bỏ vào ba lô thì cậu dừng lại.

Sau khi suy nghĩ một lúc thì cậu đã đưa nó cho Sheryl.

“Cô hãy giữ lấy nó. Cứ sử dụng khi nào cô cảm thấy thích hợp.”

“À, cảm ơn anh.”

Sheryl cố gắng hết sức để mỉm cười đáp lại cậu. Nói cách khác thì cô đã nỗ lực rất nhiều để có thể cười được như vậy.

Nụ cười có phần gượng gạo, bất cứ ai ở gần Sheryl cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng cô đã làm việc hơi quá sức. Ít nhất thì nó không phải là nụ cười mà Sheryl thường dành cho Akira.

Akira cũng nhận ra điều đó và cậu lại tiếp tục cảm thấy rằng mình đã phạm phải một sai lầm khác. Nhưng lần này cậu cũng không biết là mình đã làm gì sai.

[Alpha. Tôi lại làm điều gì sai à? Cô có thể thấy không, vì tôi nghĩ nếu nhận ra được thì Sheryl sẽ không tiếp tục như thế này nữa…]

[Nhưng đây không phải là hành vi mà tôi có thể đọc được. Tôi không nghĩ việc cậu làm là nguyên nhân ở đây. Akira và Sheryl đang giả làm người yêu hay tình nhân gì đó, đại loại thế phải không?]

[À, đúng vậy.]

[Có lẽ Sheryl đang không xúc động lắm trước món quà như thế này từ một người chẳng hề đẹp trai hay đáng yêu. Hoặc là nếu cậu tặng họ một món quà được giảm nửa giá thì tình cảm của họ dành cho cậu cũng chỉ đến thế thôi. Hay đối phương sẽ chiết khấu thêm 10% để thể hiện sự cảm kích dành cho cậu? Không phải rồi, chắc cậu đang suy nghĩ quá nhiều chăng.]

[Tôi có cần phải nghĩ xa đến vậy không? Chắc chắn tôi sẽ không đưa món quà đó cho cô nếu đó không phải là một hộp thuốc hồi phục.]

[Nếu được hỏi xem thứ nào sẽ làm bằng chứng tốt hơn nhằm thể hiện cho tình yêu thì đồ trang sức như dây chuyền hay nhẫn có thể sẽ phù hợp hơn.]

[Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi đã nói là tôi sẽ gửi những thứ như thế sau mà.]

Akira và Alpha đang tranh luận về những thứ đi lệch hẳn hoàn toàn so với vấn đề cần phải giải quyết.

Sheryl nhìn vào hộp thuộc hồi phục đang cầm trên tay. Đây lại là một món nợ mà cô không thể nào trả nổi.

Chiếc hộp có thể cầm thoải mái chỉ bằng một tay nhưng cô lại cảm thấy một sức nặng khủng khiếp từ nó. Cô cảm thấy như mình sắp bị nghiền nát.

Sheryl đang dần mất kiên nhẫn.

Ghi chú

[Lên trên]
Duck: SEGGGGG
Duck: SEGGGGG
[Lên trên]
Duck: hơi đần =((
Duck: hơi đần =((
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tui làm theo lời bác nói nhá.
Tôi đã ghi cmt rồi nhá, nè:
Cmt.
Kẻm on
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm