Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 4 - Cuộc đụng độ giữa Tân thế giới và Cựu thế giới [COMPLETED]

Chương 107: Akira và Carol

12 Bình luận - Độ dài: 9,597 từ - Cập nhật:

Duck: T1 lật kèo, MU chiến thắng, Messi ghi siêu phẩm. Một ngày chủ nhật tuyệt vời :D

Enjoy!! 

----------------------------------------

Sau khi chia tay Carol và Monica, Akira tiếp tục hành trình tìm kiếm di vật. Cuối cùng thì cậu cũng đã đến được đích. Đây là một nơi khá giống nhà kho, có vài cái kệ lớn xếp ngăn nắp thành từng hàng, tường và sàn chỉ bị hư hại nhẹ. Trên đó là rất nhiều di vật được đóng thành từng hộp nhỏ. Akira không thể không thốt lên đầy hưng phấn trước cảnh tượng tuyệt vời này.

[Ồ! Đúng thật này! Trúng mánh rồi!]

Đây chỉ là số lẻ so với tàn tích bí ẩn Akira mà kiếm được trước đó, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỗ di vật này vẫn là quá lớn so với tiêu chuẩn của những Thợ săn bình thường.

[Tất nhiên. Tôi đã nói rồi mà.]

[Được! Mang tất cả về ngay thôi!]

Akira nhanh chân chạy đến trước cái kệ và vui vẻ nhìn những chiếc hộp. Nó được niêm phong bên ngoài và không rõ bên trong có gì. Nhãn mác hay ký hiệu cũng không chút tung tích.

[Có gì trong đây vậy…. Hừm. Này Alpha, tôi mở nó ra được không?]

[Đừng làm vậy. Chắc cậu không muốn cái hộp bị hỏng hay hở vì đã mở nó ra ở đây đâu nhỉ? Di vật và những thứ khác bên trong rất dễ bị hư hại trên đường trở về đấy cậu biết không?]

[Ư-Ừ, nhưng…]

[Theo tôi thì tốt nhất là không nên mở những hộp đã đóng sẵn, kể cả khi nó giúp cậu dễ vận chuyển hơn thì cũng không được. Làm thế sẽ giúp ta duy trì được hiện trạng của chúng. Ngoài ra, mấy cái hộp được sản xuất bởi cựu thế giới này có thể bán được giá cao đấy. Vì vậy tốt hơn hết là không được chạm vào chúng.]

Akira đã từng được Elena và Sara dạy về mấy thứ tương tự thế này trước đây. Nhưng cậu đang khá mông lung.

[Hm…. Nhưng tôi không muốn mang một thứ gì đấy về nhà mà không biết bên trong có gì. Tôi chỉ muốn chắc chắn là nó không phải hộp rỗng thôi….]

Akira nói và nhấc cái hộp lên. Nhờ bộ đồ gia cường mà cậu có thể dễ dàng cầm nó lên, nhưng cái hộp nặng đến mức cậu cảm thấy mình sẽ phí công mang về nếu bên trong chỉ là không khí.

[Alpha, cô có thể xem bên trong có cái gì được không?]

[Để tôi thử. Đợi chút nhé…. Là một số bộ phận cơ khí. Tôi không thể biết được gì hơn thế.]

Tầm nhìn của Akira được nâng cấp thêm và đồ vật bên trong hiện lên mờ nhạt. Đó là một vật thể có hình dáng giống như một bộ phận của một cái máy lớn nào đó.

[Tôi hiểu rồi…. Chà, nếu cái này là máy móc của cựu thế giới thì chắc chắn sẽ bán được. Nhưng phải đánh dấu cái đã.]

Sau đó Akira đi quanh phòng để Alpha kiểm tra những hộp khác. Cậu mong là sẽ tìm được thứ gì đó rõ ràng và đắt tiền hơn, nhưng tất cả mọi thứ ở đây chỉ là những bộ phận cơ khí giống hệt hoặc tương tự nhau.

Ở phía cuối tàn tích, một nơi mà Alpha tìm ra, di vật được đóng gói cẩn thận. Akira nghĩ rằng chính nơi này cũng là một thứ giá trị nếu xét đến những gì có bên trong.

Nhưng Akira cũng nghĩ rằng nếu ở đây chỉ là một căn nhà bỏ hoang như bao căn nhà khác ở vùng đất hoang này thì cậu sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến nó. Cảm giác thất vọng đó khiến Akira chợt rên rỉ.

[Đừng rầu rĩ mãi nữa Akira. Việc ta phải chọn hộp nào với hộp nào không quan trọng lắm đâu, cậu có thể quay lại đây để lấy nó vào lần sau mà, phải không?]

[…Chắc vậy…. Được rồi! Lấy cái này!]

Akira chọn cái hộp đắt nhất và nhét nó vào trong ba lô dự phòng. Cậu chỉ mang được một cái hộp về mà thôi. Nếu tham và cầm thêm cái nữa về thì Akira sẽ phải kéo nó theo. Cậu không thể vác nó trên lưng được. Xem xét hành trình quay trở về từ đây thì Akira sẽ phải mang theo một ba lô khác để đựng đạn dự phòng. Trên cái kệ kia vẫn còn hàng đống hộp, liếc nhìn xung quanh thì còn vô số cái kệ như thế nữa. Akira rời khỏi căn nhà, nhìn một lượt mọi thứ bên trong và đóng cửa lại với vẻ tiếc nuối thấy rõ.

[Không biết phải đi bao nhiêu cuốc nữa để lấy hết đống đó ra ngoài đây. Tôi chỉ nghĩ đến mỗi chuyện là liệu chúng ta có thể mang mọi thứ ra hết luôn một lượt hay không. Giờ chúng ta đã tìm thấy nơi này rồi thì tỷ lệ những Thợ săn khác tìm được nó cũng đã tăng lên đáng kể.]

[Cậu nói vậy cũng đúng. Hãy đi về cẩn thận để không ai phát hiện ra nơi này nào.]

[Alpha, nhờ cô dẫn đường nhé.]

[Cứ để tôi lo.]

Akira mỉm cười hài lòng khi quay sang nhìn Alpha, người đang nở nụ cười đầy tự hào. Sau đó cậu đóng cửa lại và bắt đầu đi qua nhà máy bỏ hoang.

Alpha nhìn lại một lần nữa trước khi đi theo Akira. Quả đúng là vậy, cô thầm đưa tay ra hướng về phía cánh cửa. Một thứ gì đó giống như hoa văn lờ mờ xuất hiện trước lòng bàn tay của Alpha. Đáp lại, hình ảnh ba chiều của một bức tường dần xuất hiện và chắn ngang trước cửa. Tiếp sau đó là một lớp trường lực vô hình được tạo ra và chồng lên bức tường vừa nãy. Điều này sẽ giúp che giấu được cánh cửa bằng một lớp ngụy trang tinh vi và không thể nhận ra bằng ánh sáng, âm thanh, cảm ứng hay các luồng không khí chuyển động xung quanh. Alpha gật đầu nhẹ và quay trở lại bên cạnh Akira.

[Ta sẽ đi một con đường khác để về, làm thế sẽ khiến những Thợ săn khác khó truy tìm được manh mối nếu họ định dựa theo lộ trình của Akira.]

[Tôi hiểu rồi…. À, nếu tôi nhờ Elena và Sara mang giúp đống di vật đó về thì sao? Tôi không thể nhờ Sheryl và băng của cô ấy nữa, nhưng với Elena và Sara thì….]

[Akira, đừng làm vậy.]

[Đừng? Không, tôi không nói là ta phải chia ba hay làm bất cứ chuyện gì tương tự thế cả. Nếu thương lượng đúng cách thì sẽ….]

[Không, không phải vậy. Ý tôi không phải thế. Lần này giống như ở tàn tích Nhà ga Yonozuka, Akira không thể nói là mình đã tình cờ tìm thấy nó đâu.]

Một Thợ săn mới lần đầu đặt chân đến tàn tích Mihazono đã đi thẳng đến khu nhà máy thay vì thành phố - nơi mà đại đa số Thợ săn sẽ dùng làm chỗ kiếm tiền chính. Thậm chí Thợ săn đó còn tìm được một nhà kho nằm ở đâu đó mà không cần bản đồ, vô tình bên trong lại chứa rất nhiều di vật. Chỉ nghe thôi đã không thể nghĩ đó chỉ là trùng hợp hay tình cờ được rồi. Kể cả khi có viện một cái cớ là dùng một phương pháp tìm kiếm thông tin tiên tiến nào đó thì tốt hơn hết là không nên tiết lộ rõ ràng, thậm chí là không được nói gì thêm về bất cứ chuyện gì liên quan đến nơi mà Akira vừa tìm được.

Và Akira sẽ không thể nói cho Elena và Sara biết những thông tin này cũng như cách để đến được đây. Vì vậy Akira nên, không, Akira phải im lặng và giữ mồm giữ miệng.

[…Tôi hiểu rồi. Chà, nếu vậy thì tôi không còn lựa chọn nào khác rồi. Tôi sẽ phải cố gắng hết sức để đến đó và trở về một mình.]

[…Đúng thế đấy.]

Ít nhất thì cho đến khi mọi thứ có thể coi là trùng hợp. Hài lòng với lời giải thích của Alpha, Akira mỉm cười và mang di vật đi.

_*_*_*_

Phải mất một khoảng thời gian khá lâu nhưng Akira đã lấy được di vật, một thành quả tạm chấp nhận được. Khi cậu đang kéo chiếc ba lô một nửa bên trong đựng di vật này qua hành lang vắng vẻ thì Alpha, người dẫn đường cho cậu đột nhiên dừng lại.

[Alpha, có chuyện gì vậy?]

[Akira, hãy cẩn thận. Tránh xa bức tường đằng kia ra.]

Akira di chuyển ra xa bức tường dẫn theo hành lang đó đúng như chỉ dẫn và nghi ngờ nhìn về hướng bị Alpha cảnh báo kia. Nhưng cậu không thấy bất cứ thứ gì khả nghi cả.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bức tường đó bị nứt ra và xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Khi Akira còn đang nghệt mặt và không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì một vài phát súng bắn đến từ phía bên kia khiến vết nứt ngày càng rõ ràng và số lượng lỗ đục trên tường cũng ngày một nhiều hơn khiến nó dần đầu hàng.

Sau đó bức tường bị lĩnh trọn một cú đá thẳng xuyên qua đầy mạnh mẽ. Một cái lỗ lớn xuất hiện và khiến nguyên một mảng tường bay ra xa với lực rất lớn. Chủ nhân của đôi chân dài miên man nhưng đầy hung tợn kia và chui qua lỗ. Đó là Carol.

“…Mồ, nếu không chạy đến đây thì mình chết mất….! Tý nữa thì!”

Nét mặt vội vã trước đó của Carol dần giãn ra và nhẹ nhõm hẳn khi thấy Akira đứng đằng kia, người vẫn đang ngạc nhiên tột độ. Cô mỉm cười nhẹ.

“Cậu là…. Trùng hợp thật đấy! Ai mà ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây chứ! Kỳ lạ thật ha, liệu đây….”

Carol hướng ánh mắt ngay sang cái lỗ vừa bị đục trên tường và chẳng mảy may quan tâm đến thái độ hơi sững sờ của Akira. Một lúc sau cô quay lại trạng thái ban đầu.

“Không thể tin được! Đợi tôi đã nhé! Nơi này nằm ngoài khu vực an ninh rồi cơ mà!”

Carol hoảng loạn hét lên với Akira.

“Akira! Xin lỗi nhưng tôi cần cậu giúp!”

“Cái gì?”

Akira bối rối trong giây lát, nhưng cậu ngay lập tức cầm khẩu DVTS lên. Tiếp đến, Akira nhắm thẳng vào cái lỗ trên tường và bóp cò, hạ nốc ao ngay một con quái vật máy móc dài khoảng một mét.

Nhưng không, tuy đã bị phá hủy nhưng con quái không hề dừng lại, nó mặc kệ cơn bão đạn và lao thẳng về phía trước. Dù cả phần thân hình elip kia bị biến dạng đáng kể, kèm theo đống chân gắn lốp đã vỡ vụn nhưng nó vẫn tiếp tục dồn sức tiến lên.

Carol tung thêm một phát bắn bồi vào. Một khẩu súng không quá lớn, nói đúng hơn thì đó là một khẩu súng lục nhưng đạn bắn ra lại có sức mạnh tương đương với đạn đặc biệt của khẩu CWH. Nó phá hủy và nghiền nát hoàn toàn con quái lẫn con chạy ngay phía sau.

Akira ngạc nhiên trước sức mạnh của khẩu súng Carol đang cầm, nhưng cậu cũng thắc mắc.

(Nếu mạnh cỡ này cô ta đâu phải sợ hãi đến thế chứ….)

Tầm nhìn Akira được mở rộng ngay lập tức, nét mặt cậu sững lại vì kinh ngạc. Một bầy quái vật máy móc lớn đang chạy về đây.

Độ chính xác của thiết bị thu thập thông tin sẽ càng tăng nếu trong phạm vi quét có ít đối tượng hay vật thể. Dưới sự hỗ trợ của Alpha thì độ chính xác đã được tăng lên nhiều lần. Phía bên kia bức tường được hiển thị rõ ràng hơn và hình ảnh đã được vẽ nên trong tầm nhìn mở rộng của Akira.

Có một cái lỗ lớn trên tường nhưng đường kính chỉ rộng tầm hai mét. Nếu quái vật lao vào bằng lối đó thì tất nhiên là chúng sẽ bị nghẽn. Xác chết của những con đi trước cũng sẽ cản trở lối đi. Nhờ vậy mà Akira và Carol có thể dễ dàng ngăn chặn được bầy quái vật an ninh khổng lồ.

Dù vậy thì bức tường, thứ vốn đã yếu hẳn đi vì bị đục một lỗ lớn, thậm chí mà lượng quái vật hay máy bay an ninh đâm trúng tường ngày một nhiều khiến vết nứt xuất hiện khắp mọi nơi. Việc cái lỗ trước mặt kia Akira sẽ tạo thành một cái lỗ lớn hơn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thấy vậy, Carol đã từ bỏ việc bắn trả lại đám quái vật.

“Akira! Tôi sẽ chạy ra phía sau!”

“Hiểu rồi!”

Akira và Carol hẹn thời điểm rút lui ngay trong lúc chiến đấu, tiếp đến cả hai nhìn nhau và cùng chạy ra khỏi đó. Akira bị tụt lại một chút vì đang phải dùng một tay để kéo chiếc ba lô đựng di vật, nhưng mọi sự đã trót lọt khi cậu dùng đống xác của đám quái đã chết trước đó để chặn đường.

_*_*_*_

Carol di chuyển cùng Akira đến một nhà máy gần đó. Cả hại thở phào nhẹ nhõm vì giờ đã không còn tín hiệu của đám quái vật an ninh kia.

“Nếu đi xa đến mức này rồi thì phải sẵn sàng với mọi tình huống…. Hú hồn thật, Akira, cảm ơn cậu vì đã cứu tôi.”

Carol bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình bằng một nụ cười mê hoặc, một nụ cười dành cho những việc “ngoài lề”.

Nụ cười của cô cực kỳ quyến rũ và đầy sức hấp dẫn, nó có thể khiến một người đàn ông bình thường phải ngay lập tức cầu xin Carol “hành nghề”. Nhưng với Akira thì khác, cậu chẳng cảm thấy gì cả.

“Không có gì. Chắc đã đến lúc cô nói cho tôi nghe xem đã có chuyện gì xảy ra rồi đấy.”

“…Ừ. Được rồi.”

Carol khẽ cười, cô lấy lại bình tĩnh và bắt đầu kể cho Akira. Nội dung cũng không ngạc nhiên mấy. Cô đã chạm trán với một bầy quái vật trong tàn tích. Vì lẽ đó cô đã bị tách khỏi Monica – người đang bỏ trốn một mình trong tuyệt vọng.

Một câu chuyện buồn nhưng không quá ngạc nhiên.

Nhưng đối với Carol thì đây là một tình huống rất khó hiểu.

Là một người chuyên làm bản đồ thì cô đã thực hiện một cuộc nghiên cứu sơ bộ về phạm vi an ninh, bảo vệ lẫn các tuyến đường tuần tra của đám quái vật trong tàn tích. Điểm mà Carol và Monica bị tấn công là nơi có xác suất gặp phải lực lượng đang đi tuần tra rất thấp, hơn nữa cô cũng tự nhủ rằng bản thân không nên lo sợ về một cuộc tấn công bất ngờ, thứ có thế khiến cô phải chia rẽ với bạn bè mình.

Và điều khó hiểu nhất ở đây là đống thiết bị an ninh kia đã đi chệch khỏi phạm vi hoạt động ban đầu của chúng.

Nhìn chung thì quái vật máy móc là những cá thể mạnh mẽ. Nguyên nhân là bởi vì hầu hết chúng không phải là loại sinh vật sinh sản tự nhiên mà là những cỗ máy an ninh mạnh mẽ được tạo ra để tiêu diệt kẻ địch.

Có một lý do tại sao mà có rất nhiều Thợ săn chọn tàn tích Mihazono này làm nơi kiếm tiền mặc dù có một số lượng lớn quái vật mạnh như vậy thường xuyên lang thang bên trong. Đó là bởi chúng là quái vật máy móc, cấu tạo khiến chúng di chuyển không quá linh hoạt. Về cơ bản thì tất cả đều tuân theo một phạm vi hoạt động hay còn gọi là khu vực bảo vệ. Nếu có một kẻ đột nhập vào cơ sở của một công ty vì anh hoặc cô ta đang phải chạy trốn theo hướng đó thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp. Nơi đây vận hành không khác gì thời cựu thế giới. Nếu địa điểm được liệt kê trong hệ thống này dưới dạng tài sản riêng thì kể cả khi bây giờ nó có là một tòa nguyên vẹn hay là một đống đổ nát thì cũng không ai được phép đặt chân vào đó.

Nhờ vậy mà những Thợ săn hoạt động ở tàn tích Mihazono thường sẽ được cứu khỏi trận chiến với đám quái vật máy móc mạnh mẽ, một trận chiến mà tỷ lệ thắng là bằng không. Điều này là do ngay cả khi Thợ săn có bị mắc kẹt ở những nơi không thể trốn thoát thì họ vẫn có thể lợi dụng việc các thiết bị an ninh kia không được phép ra ngoài khu vực bảo vệ và dễ dàng né tránh chúng bằng cách vượt qua ranh giới được định sẵn kia.

Thợ săn có thể chạy trốn đến một tòa nhà gần đó mà không gặp vấn đề gì. Ranh giới của khu vực an ninh được đề cập đến ở trên có thể nhìn thấy rõ ràng trong suốt quá trình hoạt động hay chiến đấu ở tàn tích.

Tàn tích Mihazono được xem là nơi khó nhằn cho lính mới, tức những Thợ săn mới vào nghề nếu chỉ đơn thuần xét đến sức mạnh của đám quái vật. Tuy vậy thì vẫn có rất nhiều Thợ săn đến đây để kiếm tiền, đó là lý do vì sao mà ngoài kia còn có hẳn một chi nhánh của Văn phòng Thợ săn.

Vì lẽ đó mà khu vực nhà máy hay thành phố cũng không quá khác nhau về nguyên lý hoạt động cũng như mức độ nguy hiểm. Carol cố gắng trốn thoát bằng cách phá tường vì cô biết rằng bên kia là một nhà máy khác và nó nằm ngoài phạm vi bảo vệ của đám quái vật an ninh đang cố gắng tấn công cô.

Vì lẽ đó mà Carol đã rất bất ngờ khi thấy đám quái vật kia hoạt động vượt ngoài “lãnh thổ” của mình và đuổi theo cô đến tận một nhà máy khác. Carol đã làm bất chấp mọi thứ và đục thêm một cái lỗ lớn trên tường để trốn thoát.

“Vẫn không đúng…. Không thể nói vì đây là một nhà máy bỏ hoang nên chúng đã vượt qua phạm vi an ninh…. Nếu nơi bọn chúng bảo vệ có khả năng quyết định phạm vi linh hoạt như thế thì mình sẽ không thể khai thác được lỗ hổng như trước nữa….”

Đưa ra một giả thuyết rồi phủ nhận nó. Sau khi lặp lại quá trình trên liên tục, Carol hỏi Akira với vẻ bế tắc.

“Này, cậu có ý tưởng gì không?”

“Tôi không.”

“Biết mà.”

Carol trông khá khổ tâm nhưng điều đó không quan trọng với Akira. Cậu thản nhiên hỏi lại.

“Quan trọng hơn thì chúng ta đang đi đâu vậy? Cô chỉ đi bừa thôi à? Hay có dự phòng từ trước?”

Akira đã đi theo Carol nhưng nếu cô ấy lang thang khắp nơi mà không có điểm đến cụ thể nhằm trốn thoát khỏi kẻ địch thì cậu sẽ nhờ Alpha dẫn đường từ đây. Đó là suy nghĩ của Akira.

Nhưng Carol không nói nổi lời nào, cô do dự nhìn cậu.

“À, thì…. Chúng tôi chỉ chọn những nơi trông có vẻ ít quái vật hơn làm đường đi thôi. Bọn tôi cũng đã phân tán chúng ra thành công rồi…. Chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này. Không phải đi tìm Monica đâu.”

Carol và Monica đã thỏa thuận với nhau rằng nếu cả hai bị tách nhau ra trong tàn tích vì bất cứ lý do gì thì mỗi người sẽ tìm cách trốn thoát, nếu như bên kia không quay lại trong một khoảng thời gian đủ lâu thì người về được sẽ gửi một yêu cầu giải cứu.

Cả hai cũng không được phép liên lạc với nhau cho đến khi họ đến được nơi an toàn. Làm thế là bởi quái vật sẽ phát hiện ra sóng tín hiệu liên lạc nếu cả hai cố gắng gửi tin nhắn đến cho nhau.

Akira gật đầu nhẹ sau khi nghe lời giải thích đó, cậu thầm thắc mắc.

“Tôi hiểu rồi…. Nhưng lối ra ngoài tàn tích là ở đó à?”

“…Thì ở đấy đấy.”

Carol biết là sẽ ổn hơn nếu cô dùng bản đồ mà Monica làm để trốn thoát.

Bản đồ của Monica nêu rõ chi tiết của từng vị trí quái vật và cả thông tin về phạm vi bảo vệ của chúng. Tính chính xác của nó đã được xác minh bởi thực tế là cô đã cùng Monica đi vòng quanh khu vực nhà máy này khá nhiều lần. Nhưng giờ cô lại nảy ra một phỏng đoán khác.

“Bản đồ khu vực nhà máy mà chúng tôi bán có bao gồm cả đường về an toàn, nhưng nó lại dựa theo vành đai an ninh, tức là ranh giới bảo vệ của đám quái vật. Dùng tuyến đường đó để quay trở về cũng được thôi.”

“…? Tôi hiểu rồi. Thế thì sao?”

Akira nghĩ đây có thể là một kiểu chào hàng nào đó, nhưng cậu hơi bối rối vì không biết liệu nó có thực sự liên quan gì đến tình huống này hay không. Tại sao không dựa theo bản đồ đắt tiền của Monica để trốn thoát chứ? Cậu hiểu được phần nào lý do cho chuyện này nhưng Akira nghĩ nó không phải thứ có thể đề cập đến lúc này.

“Như đã nói với cậu vừa nãy, tôi là người chuyên làm bản đồ và bán thông tin liên quan đến các tàn tích. Vì thế nên tôi biết được một số cửa sau của chúng và những thứ tương tự vậy.”

“Cửa sau sao? Thế ý của cô là chúng ta nên đi theo hướng đó?”

Carol làm vẻ mặt khó khăn.

“Tôi biết là vậy nhưng…. Với tư cách là một người làm bản đồ thì tôi không thể cung cấp thông tin đó miễn phí được.”

Akira cũng hiểu được phần nào thái độ của Carol.

“Akira, tôi hỏi thế này để đề phòng thôi. Cậu muốn mua nó chứ?”

“Bao nhiêu vậy?”

“Theo dự tính thì sau khi trừ đi phần cậu đã giúp tôi lúc trước thì khoảng 20 triệu Aurum, cậu thấy sao?”

Akira lắc đầu nhẹ. Nét mặt thể hiện rõ ràng rằng cậu không có nhiều tiền đến vậy.

“…Tôi hiểu rồi….”

Carol buông tiếng thở dài.

Nếu tiếp tục đi cùng Carol thì chắc chắn Akira sẽ nhận được thông tin có giá ít nhất là 20 triệu Aurum miễn phí.

Tuy nhiên, nếu không trả được thì người cung cấp cũng rất khó lòng tiết lộ chúng.

Khu vực nhà máy đang trong tình trạng bất thường. Có khả năng cao là một bầy quái vật lớn đang lang thang khắp nơi ngoài kia đã bước qua ranh giới bảo vệ ban đầu. Nếu vậy thì việc Carol không muốn người khác biết đường thoát máu ra khỏi đây là điều không tưởng.

(…Mình sẽ phải thỏa hiệp. Nếu Akira định sử dụng vũ lực vì bị mình bắt ép trả tiền thì mọi chuyện sẽ rất tệ.)

Trong tình huống mà quái vật đang dần bủa vây thì Carol không thể biến Akira thành kẻ thù được. Không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi, Carol thầm nhủ như vậy.

(Mình cứ nghĩ cậu ta sẽ nói là “Hãy chắc chắn là cô chiết khấu đủ đi.” chứ.  Haiz, mình cũng không chắc nữa.)

Carol tin rằng một người đàn ông bình thường có thể dễ dàng sa lưới khi họ tiếp xúc với cô. Nhưng vì một lý do nào đó mà Akira lại không như vậy, trông cậu chẳng hề có chút hứng thú tình dục nào với cô cả. Ý nghĩ đó làm lung lay sự tự tin vốn đã cao ngất của Carol.

Nếu Akira đồng ý mua thì Carol sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng lần này thì khác, mọi thứ đều không chắc chắn. Tuy vậy, dù có theo hướng nào thì Carol cũng đã sẵn sàng chấp nhận sự thật. Nhưng rồi Akira nói một câu khiến cô bất ngờ.

“Vậy chia tay ở đây nhé. Gặp lại cô sau.”

“……….Hả?”

Khi Akira đang mặc nhiên rời đi, Carol vội ngăn cậu lại mà không cần suy nghĩ.

“Đợi đã! Cái gì? Cậu nghiêm túc sao?”

“Tôi không có nhiều tiền đến thế đâu, và tôi cũng không muốn thành con nợ chỉ để mua cái thông tin đó.”

Akira khiến Carol bàng hoàng.

Ban đầu, Carol nghĩ rằng thái độ của Akira chỉ là một chiến thuật để khiến cô hạ thấp giá bán thông tin quá cao kia. Nhưng Carol cũng đã trải qua rất nhiều cuộc đàm phán lẫn giăng bẫy nhau như vậy trong suốt sự nghiệp làm Thợ săn, buôn bán thông tin hay các nghề nghiệp liên quan khác của mình. Cô có thể ngay lập tức nhận thấy Akira đang nghiêm túc đến mức nào, kể cả việc cậu chỉ là một tay gà mờ trong mấy cuộc đàm phán kiều này.

Cả hai đã bị một bầy quái vật tấn công vài phút trước. Và rõ ràng là sẽ tốt hơn nếu như có thêm hỏa lực và sức mạnh. Gây chiến ở đây chỉ có thiệt mà thôi. Nếu đúng là thế thì người buộc phải thỏa hiệp ở đây phải là cô mới đúng. Carol ngạc nhiên tột độ bởi suy nghĩ này.

Thậm chí trong tình cảnh khó khăn như hiện giờ, Carol còn không có cố gắng thuyết phục Akira đi cùng mình vì cô nghĩ rằng cậu mới là người gặp rắc rối nếu như không có người đi cùng. Thực chất mọi thứ chỉ đơn giản là vì Akira thẳng thừng chia tay cô mà không hề thương lượng giảm giá tiền xuống như Carol nghĩ. Cô hoàn toàn không ngờ được chuyện này. Thái độ dửng dưng của Akira khiến Carol để tâm. Cô mỉm cười vui vẻ.

“Này Akira, chúng ta có thể làm một thỏa thuận không?”

“Thỏa thuận? Xin lỗi nhưng có giảm giá một nửa thì tôi cũng không có tiền đâu.”

“Không phải thế. Sao cậu không nhận yêu cầu hộ tống tôi nhỉ? Phần thưởng là 20 triệu Aurum. Thời hạn là cho đến khi tôi đến được chi nhánh của Văn phòng Thợ săn. Nói tóm lại thì phí thông tin sẽ được bù bằng phí hộ tống. Cậu thấy sao? Tôi hào phóng quá còn gì.”

“Kể cả khi cô dùng thông tin để trả công cho tôi thì nó vẫn đáng giá 20 triệu Aurum phải không?”

Akira thắc mắc nhìn Carol, cô mỉm cười thân thiện.

“Trong hoàn cảnh này thì chắc chắn cái giá của thông tin đó còn cao hơn nữa. Tôi cũng không muốn bỏ mạng ở đây. Akira rất mạnh mà, phải không? Cậu có thể đến đây mà không cần bản đồ, thậm chí còn sẵn sàng rời bỏ tôi nữa chứ. Nếu thế thì tôi nghĩ mình cũng phải trả một cái giá xứng đáng.”

Nụ cười của Carol dần nhuốm màu khiêu khích.

“Nếu thấy giá 20 triệu Aurum hơi cao quá thì cậu có thể giảm xuống bao nhiêu tùy ý. Trả phần chênh lệch cho tôi sau cũng được.”

Akira cũng đáp lại bằng nụ cười tương tự, như thể chấp nhận thách thức.

“Được thôi, 20 triệu Aurum.”

“Vậy là giao kèo xong. Rất vui được gặp cậu nhé, Akira.”

Carol cười và chìa tay ra. Akira đáp lại và bắt tay cô.

_*_*_*_

Akira, người được giao nhiệm vụ hộ tống Carol, mặc dù không thường xuyên nhận mấy yêu cầu kiểu này nhưng cậu vẫn đang cẩn thận di chuyển qua tàn tích cùng Carol. Khi nhờ Alpha tìm kiếm kẻ địch, còn bản thân đang để mắt đến phản ứng của thiết bị thu thập thông tin, Akira chợt hỏi.

[Này Alpha, lúc tôi gặp Carol ấy thì cô có biết đám quái vật phía bên kia tường sẽ phản ứng thế nào không?]

[Xin lỗi nhé. Tôi mất nhiều thời gian để tập trung cảnh báo cậu quá.]

Trông Alpha hơi bối rối, điều này thật bất thường. Akira vội vàng trấn an cô.

[Không phải, tôi không có ý phàn nàn đâu, tôi chỉ nghĩ là sẽ không ngạc nhiên mấy nếu như Alpha nhận ra sớm hơn thôi. Lỗi của tôi. Sự hỗ trợ tuyệt vời của cô luôn giúp đỡ tôi rất nhiều mà.]

Lời nói đó khiến Alpha có tâm trạng tốt hơn một chút.

[Được rồi. Chà, như tôi đã giải thích lúc trước thì thật không may là hiệu quả hỗ trợ của tôi sẽ giảm đi đáng kể ở những nơi bên ngoài tàn tích Kuzusuhara, đặc biệt khả năng tìm kiếm.]

[Nhiều đến vậy sao?]

[Đúng thế. Nơi đây là một nhà máy của cựu thế giới mà, phải không? Cấu trúc này có lẽ được thiết kế để ngăn chặn việc thu thập thông tin vì lý do bảo mật. So với những tòa nhà ở vùng đất hoang thì độ chính xác khi tìm kiếm ở đây sẽ kém hơn nhiều.]

Nó giống như kiểu Alpha liên tục bị phun khói gây nhiễu thông tin nồng độ thấp vào mặt vậy. Akira hoàn toàn bị thuyết phục bởi lý do này.

[Akira, tôi cũng muốn hỏi cậu vài câu đây. Sao cậu lại nhận yêu cầu hộ tống vậy?]

[Cái gì? Có chuyện gì sao?]

[Không, không đâu. Cậu định rời đi luôn mà không cần thương lượng, rồi lại lập tức nhận lời hộ tống phải không? Bất chợt thay đổi suy nghĩ như vậy khiến tôi khá khó hiểu. Tôi đang tự hỏi vì sao cậu lại làm thế thôi.]

[Thật sao? Hừm, cũng đại loại vậy.]

Lý do Akira nhanh chóng tạo khoảng cách với Carol, người khi đó đang rơi vào tình cảnh phải miễn cưỡng đi cùng cậu, là vì bản thân Akira cảnh giác với việc sử dụng vũ lực với đối phương. Cậu muốn tránh gặp rắc rối.

Thậm chí trong tiềm thức của Akira còn chẳng có việc phải thương lượng giảm giá vì cậu không thích làm vậy. Cảm giác ép buộc đối phương hạ giá xuống vì lợi ích của bản thân cũng giống như việc tước đi một phần tiền chênh lệch của người khác một cách bất công vậy.

Mặt khác, Akira vẫn có cơ hội để bên kia chấp nhận tiết lộ thông tin miễn phí. Xét đến thực tế thì giá trị của thông tin là rất mơ hồ, mức tiền mà người hộ tống phải bỏ ra cũng bất định thấy rõ, cả hai yếu tố trên đã giúp Akira đưa ra quyết định.

Akira biết rằng cơ hội sống sót sẽ cao hơn nếu cả hai đi cùng nhau. Nếu hai bên có thể đi đến một thỏa thuận xứng đáng thì khả năng cậu và Carol chấp nhận nó là khá cao.

Akira có thể không ngần ngại chọn phương án thân ai nấy lo vì hai bên không thể đưa ra thỏa thuận chung, thậm chí là cậu sẵn sàng lao vào một mất một còn nếu như mọi sự không theo ý muốn hay đối phương định dùng vũ lực trước. Trong thế giới chỉ có hai loại người là kẻ thù và không phải kẻ thù này thì xác suất phương án đầu tiên kia xảy ra chắc chắn là một con số không tròn trĩnh.

Nhưng giờ đây Akira đã thoát khỏi thế giới tối tăm nơi những con hẻm hiu quạnh đầy tệ nạn ở khu ổ chuột đó. Cậu đã có thêm lựa chọn là giữ khoảng cách nếu như rơi vào tình huống không còn phương án khả dĩ nào khác.

Ngoài ra, ý nghĩa của từ “không phải kẻ thù” đã dần thay đổi trong Akira - cậu thiếu niên đã có được sức mạnh sau khi trải qua muôn vàn trận chiến khốc liệt, gặp gỡ nhiều người và dần tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Nếu đối phương không phải đối tượng mà cậu có thể giao chiến sòng phẳng, nếu đối phương là người không có ý thù địch, thậm chí nói quá lên là có khả năng làm đồng minh, thì Akira có thể thỏa hiệp đôi chút. Suy nghĩ trong cậu đang dần thay đổi.

Nhưng Akira không nhận thức được sự thay đổi đó. Khi được hỏi về lý do cho lựa chọn của mình thì cậu chỉ có thể trả lời rằng “Đại loại vậy” mà thôi.

Ngay cả Alpha, người có thể phát hiện ra được những lời nói dối của người sống với xác suất cực cao cũng không thể phát hiện ra điều mà chính bản thân Akira cũng không biết. Cô chỉ biết rằng đó không phải là một lời nói dối. Alpha thầm nghĩ đó chắc chỉ là một ý thích bất chợt của Akira mà thôi.

[Đúng thế nhỉ. Chà, dường như Carol cũng không có thù ghét gì Akira nên miễn là cậu không gặp rắc rối với cô ấy thì tôi không ngại việc đó đâu, đúng chứ]

Akira hơi thắc mắc khi thấy Alpha nở nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng rồi cậu nhớ ra ngay một chuyện tương tự thế này.

Khi Akira có xung đột từ trước đó với Shiori ở thành phố ngầm thuộc tàn tích Kuzusuhara thì chính sự hỗ trợ lẫn hộ tống của Reina đã suýt nữa khiến cả hai người kia và cậu bị giết.

[T-Tôi sẽ cẩn thận.]

Akira cười khúc khích như muốn quên chuyện đó đi và để mọi thứ trôi qua.

-------

Carol tò mò nhìn Akira.

(Hmmm, nhìn thế nào thì trông cậu ta cũng chẳng mạnh mẽ gì cả. Chẳng lẽ vì cậu ta còn trẻ quá chăng?)

Carol sẽ không vội vàng kết luận Akira là một Thợ săn yếu đuối, nhưng trông vẻ ngoài thì cậu không hề toát ra khí chất gì của một Thợ săn lành nghề hay có thực lực. Ít nhất thì trông Akira không giống một Thợ săn có khả năng tự thân một mình đi đến tận đây.

“Này Akira, cậu bao nhiêu tuổi vậy?”

“Hmm? Tôi không biết.”

“Ừ. Chà, tôi không ép cậu phải nói đâu. Tôi cũng phải giữ bí mật vì nghề tay trái của mình mà. Tôi thường nói ra một con số nào đó mà đối phương cảm thấy thích hợp.”

Có lẽ cậu ấy không muốn nói mình bao nhiêu tuổi. Carol nghĩ vậy và mỉm cười cho qua.

Nhưng Akira khẽ lắc đầu.

“Không, tôi thực sự không biết. Thậm chí tôi còn không biết mình sinh ngày bao nhiêu nữa. Chẳng hiểu là tôi không biết thật hay biết nhưng đã quên rồi nữa.”

Từ lời nói của Akira, Carol ngay lập tức nhận ra rằng cậu nhóc đi đằng trước mình kia đến từ khu ổ chuột. Dù khá quan tâm đến chi tiết này nhưng cô thầm gạt nó qua một bên.

“Vậy sao. Thế cậu làm Thợ săn được bao lâu rồi?”

“…Không lâu lắm. Khá ngắn.”

Carol không thấy Akira có vẻ gì là diễn kịch, vì cậu thực sự không biết tuổi của mình dù có chút do dự khi nói về lý lịch cá nhân.

Có nhiều sự khác biệt về thông tin thật và thông tin mà Thợ săn tự khai. Ngày đăng ký ở Văn phòng Thợ săn. Ngày đầu tiên đi đến vùng đất hoang. Ngày đạt được danh hiệu Thợ săn cấp 10. Chỉ riêng tiêu chí ngày nào nên nhớ ngày nào không đã rất phức tạp rồi. Nếu tính cả ngày tháng sinh hoạt thì sự khác biệt còn lớn hơn nhiều. Một vài người đã đến tàn tích với khẩu súng trong tay mặc dù chưa đăng ký Thợ săn. Những người khác thì lại bỏ qua khoảng thời gian khi họ thấp hơn hạng 10. Có vài trường hợp mà Thợ săn hoạt động ngoài khoảng thời gian đánh giá, tức là một mình một lối và lịch sử chiến tích cũng không được liệt kê trên Văn phòng Thợ săn thì những tiêu chuẩn đánh giá có thể dẫn đến những xung đột về sau.

Akira hơi do dự khi trả lời Carol, có lẽ bởi vì cậu không thích đả động đến chủ đề này. Carol ngầm quan sát và đưa ra nhận định. Tuy nhiên cô chắc chắn Akira đã nói rằng sự nghiệp Thợ săn của cậu rất ngắn. Miễn là Akira không có ý định lừa cô thì Carol cho rằng cậu khá trẻ. Nói cách khác, Akira không sử dụng một cơ thể Cyborg hình dạng thiếu niên, cậu cũng không có dấu hiệu gì là cố gắng duy trì cơ thể lẫn vẻ bề ngoài giống như một đứa trẻ bằng vài loại công nghệ cao cấp nào đó. Carol kết luận như vậy.

“Thật ư? Vậy thì cậu là một Thợ săn trẻ rồi. Chà, còn trẻ như vậy mà khả năng chiến đấu đã đạt đến mức này rồi sao. Giỏi thật đấy.”

“…Thì tôi đã gặp rất nhiều may mắn mà.”

Lời khen quá trớn kia khiến Akira khó mà trung thực đón nhận. Nhưng cậu cũng không tự nhiên phủ nhận nó. Akira nghĩ vậy và để cuộc trò chuyện trôi qua, cậu coi đó như là một sự may mắn.

Carol thì coi đây là sự khiêm tốn.

“May mắn cũng là một phần của trò chơi mà không phải sao? Đặc biệt là với Thợ săn, cái nghề mà ta có thể chết bất cứ lúc nào.”

“Vậy chắc vận may đã ngoảnh mặt khi chúng ta bị rơi vào tình cảnh rắc rối này rồi.”

Khi Akira nở nụ cười cay đắng và tự hỏi xem liệu có phải là do bản thân kém may mắn hay không thì Carol cười đắc thắng.

“Nếu thế thì chắc tôi phải may mắn lắm mới thuê được cậu nhỉ?”

Akira bất ngờ quay sang Carol. Cô vui vẻ đáp lại.

Nụ cười của Akira dần gượng gạo.

[Alpha, cô ta nói đúng, nhưng cô có giúp tôi được không vậy?]

Alpha cũng quay sang Akira và nở một nụ cười bất khả chiến bại.

[Dễ như ăn bánh. Đây là tình huống giống như mọi khi của Akira thôi mà, phải không? Thậm chí tôi còn không thể nhận định đây là tình huống xui xẻo được đâu.]

[Tôi hiểu rồi.]

Akira mỉm cười vui vẻ. Cậu đã lấy lại tinh thần để vượt qua cửa ải này.

“Tôi hiểu ý của cô…. Carol! Cô may lắm mới thuê được tôi đấy! Tôi sẽ lo liệu!”

“Nhờ cả vào cậu nhé.”

Akira đột nhiên hào hứng và Carol chỉ nghĩ rằng đó đơn giản chỉ là tính cách của cậu mà thôi.

Và cô cũng thực sự hy vọng rằng tình huống bất thường hiện tại có thể dễ dàng vượt qua như cái cách Akira nhìn nhận tình hình.

_*_*_*_

Khi Akira đi qua khu vực nhà máy thì những mong đợi ban đầu của Carol đã linh nghiệm.

Dù không phải gặp đám quái vật an ninh lớn nhưng cả hai cũng đã bị tấn công bởi một vài cá thể đơn lẻ hoặc một vài nhóm nhỏ. Tất cả đều bị họ tiêu diệt dễ dàng.

Alpha nhanh chóng tìm ra kẻ địch và tập trung hỏa lực của khẩu DVTS vào một điểm duy nhất để xuyên thủng và phá hủy lớp giáp vững chắc.

Nếu có nhiều kẻ địch thì Alpha ưu tiên xử lý trước đống súng máy và các vũ khí tấn công khác để chặn đứng hoàn toàn khả năng phản kháng của chúng. Tiếp đến là phần chân để lấy đi khả năng di chuyển và biến chúng thành những cục sắt vô tri. Carol sẽ làm nốt phần còn lại là tiêu diệt tất cả. Sức mạnh của Akira đã được phần nào thể hiện qua đống xác của thiết bị an ninh mà Carol thấy cách đây không lâu. Đám quái vật trước mặt Carol cứ thể đổ gục xuống vì mọi thứ đều đã được Akira làm hết, giờ trông cô chẳng khác gì rảnh tay là mấy.

“Cậu mạnh thật đấy! Tôi không có ý nghi ngờ gì đâu.”

“Vậy sao? Tôi rất vui vì cô không phàn nàn là tôi quá yếu so với cái giá 20 triệu Aurum kia.”

Nhìn Akira đang cảm thấy hài lòng, Carol đáp lại cậu với vẻ lạc lõng. Cô miễn cưỡng nói.

“Tôi không biết phải nói gì nữa rồi…. Ừm, nếu có gì để phàn nàn thì chắc là cái hộp kia thôi, cậu vẫn muốn mang nó về à?”

Ánh mắt Carol đang hướng về chiếc ba lô mà Akira đang kéo lê đi đằng sau. Akira nhìn về đối tượng bị nhắc đến đằng kia. Bên trong là di vật mà cậu kiếm được, đó là thành quả của sự chăm chỉ ngày hôm nay.

“Không được à?”

“…À, không. Tôi đâu có nói là cậu không được mang theo đâu, nhưng nếu có thể thì tôi chỉ muốn cậu tập trung chiến đấu hết sức mình thôi.”

Nhìn thấy vẻ mặt hối hận của Akira, Carol tiếp tục cố gắng yêu cầu cậu làm vậy.

Chuyển động Akira bị chậm lại là do đống di vật kia. Vì đang dùng một tay để kéo ba lô nên cậu không thể dùng cả hai tay bắn súng được. Carol cũng bị ấn tượng bởi Akira, một Thợ săn mạnh mẽ bất chấp tình huống bất lợi này. Nhưng cậu có thể sẽ chiến đấu tốt hơn nữa nếu như có thể bỏ chỗ di vật kia đi, và Carol thực sự muốn Akira bỏ nó lại.

Tuy nhiên, Akira không phải là Thợ săn làm bản đồ để kiếm sống, cậu phải mang di vật về để lấy tiền. Dù cho cậu có thể nhận được thông tin đáng giá 20 triệu Aurum như là một phần thưởng cho việc hộ tống đi chăng nữa thì đó vẫn không phải là tiền. Nó không thể giúp cậu trang trải tiền đạn dược được.

Tại thời điểm này, Akira thậm chí còn không biết liệu thông tin kia có thực sự đáng giá 20 triệu Aurum hay không.

Để giữ cho bộ sưu tập di vật không trở thành một nơi tẻ nhạt và tốn kém thì chắc Akira không muốn bỏ di vật đó lại. Đây là một trong những kết quả cụ thể nhất để thể hiện xem một Thợ săn có khả năng kiếm tiền đến đâu. Carol hiểu được cảm giác đó. Chính vì thế nên Carol không thể bắt Akira từ bỏ di vật.

Và Akira cũng bối rối đến mức không thể từ chối yêu cầu của Carol.

[…Alpha, tình hình bây giờ có ổn không?]

[Vẫn cầm cự được. Nếu nhiều quá thì hãy rút lui.]

[Tôi mong là cô sẽ hỗ trợ tôi hết sức mình….]

[Nếu vẫn không được thì chịu nhé. Tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng ưu tiên hàng đầu lúc này là Akira phải trở về an toàn. Tôi sẽ không thỏa hiệp với chuyện đó đâu.]

Akira cũng vậy. Cậu không thể cứ ích kỉ nếu như tình huống đó xảy ra.

[…Tôi hiểu rồi.]

[Hãy hy vọng là sẽ không còn điềm xui nào xảy ra nữa, mong là nó không tệ đến mức phải vứt bỏ di vật.]

[…Đúng vậy.]

Akira đã lấy lại tinh thần, cậu thầm cười trừ cho sự bất hạnh này của bản thân. Nụ cười gượng ép đó phần nào giải tỏa được chút tâm lý cho Akira. Cậu vội vàng đi tiếp. Trông thấy Akira, người có vẻ đang rất đau khổ nhưng vẫn tiếp tục mang theo di vật kia, Carol không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo.

-------

Akira dẫn Carol đi xuyên qua khu vực nhà máy thuộc tàn tích Mihazono. Tuy phải đụng mặt với một vài con quái nhưng nhìn chung thì mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng Akira hơi nghi ngờ nhìn lại.

“Này Carol, tôi có cảm giác hình như chúng ta đang ngày càng tiến sâu vào bên trong thì phải. Ở đây thực sự có cửa sau sao?”

“Ừ. Lối này. À, tôi có nói với cậu là nó giống một cái cửa sau rồi mà, không có lối đi bí mật nào đâu.”

“Vậy sao cô lại….”

“Nhìn tận mắt thì cậu sẽ hiểu ra ngay thôi. Chúng ta sắp đến nơi rồi, đợi thêm chút nữa nhé.”

“…Tôi hiểu rồi.”

Akira đi theo và thầm hy vọng nhiều hơn. Một lúc sau, Carol nở nụ cười tự hào.

“Đến nơi rồi. Ở đây.”

Dù được bảo vậy nhưng Akira vẫn hơi hoang mang trước cảnh tượng quá kỳ lạ để bị gọi là cửa sau kia. Đây là một kho chứa hàng quy mô lớn, không gian bên trong giống như một bến cảng đựng đầy container vậy. Những bức tường khổng lồ bao quanh, một hành lang lớn và lối vào ở khắp mọi nơi. Akira và Carol đã đi vào bên trong thông qua một trong số những lối đi đó.

Một số container cỡ lớn được xếp ngay ngắn. Một trong số chúng đột nhiên động đậy.

“Cái quái gì thế?”

Khi đang vô tình liếc mắt về phía đó, Akira giật mình khi thấy nó biến mất trên bầu trời.

Carol cười thích thú trước phản ứng của Akira.

“Thú vị phết phải không? Những gì cậu thấy ở đây là các container để vận chuyển hàng hóa đấy. Chúng đang lấy những thứ được chế tạo bên trong khu vực nhà máy này để mang ra bên ngoài.”

“Container…? Container của thế giới cũ bay được à?”

“Hơi khác thế một chút nhưng mà… được rồi. Lối này. Nguy hiểm đấy nên hãy cẩn thận, đi gần tôi vào.”

Ngay cả khi đã được Carol dẫn đường đi qua khu container thì các container mới vẫn được đưa vào từ hành lang bên trong các bức tường.

Một chiếc xe nhiều bánh chở đến một chiếc container khác, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất rồi khéo léo quay trở lại lối đi. Chiếc container nằm kia dần nổi lên phía trên bức tường và cứ thế bay lơ lửng giữa không trung, dừng lại thêm một nhịp nữa và tự động hạ xuống một vị trí còn trống. Akira hơi phấn khích trước cảnh tượng những chiếc container tự mình di chuyển, nó vượt xa khỏi mọi tầm hiểu biết của cậu. Akira cứ vừa đi vừa thích thú quan sát xung quanh.

[Vậy ra đây là một nhà máy của cựu thế giới sao.…Ý tưởng hay quá nhỉ. Nhưng thế thì đâu có nghĩa là nó thuộc về cựu thế giới chứ?... Chà, nhưng đúng thật là tôi chưa được tận mắt nhìn thấy bên trong một nhà máy thời nay bao giờ.]

Sau đó Alpha nhẹ nhàng cảnh báo cậu.

[Akira, chúng ta không đến đây để tham quan đâu. Đừng chạy lung tung quá nhé. Phân tâm sẽ chỉ gây cản trở đến trận chiến trước mắt thôi. Hãy tập trung tìm lối thoát ngay đi.]

[…Đ-Đúng nhỉ. Được rồi.]

Akira cũng nghĩ vậy và tập trung trở lại. Nhưng một ý nghĩ chợt lướt qua đầu cậu.

(Hình như Alpha không hứng thú với cảnh này này lắm…. Cô ấy chỉ thấy bình thường thật hay là đã quá quen với việc này nhỉ…. Rốt cục là sao?)

Chắc là vế sau.

Bằng cách nào đó mà Akira lại kết luận như vậy, nhưng cậu quyết định sẽ không đào sâu thêm nữa. Càng nghĩ về nó thì đầu cậu lại càng nảy ra nhiều câu hỏi về Alpha.

Akira vẫn giữ im lặng và không nói gì thêm vì sợ rằng nếu bản thân hỏi mấy thứ không cần thiết, cậu sợ rằng vì những câu hỏi mang đầy tính tò mò kia sẽ dần biến thành những vết rạn nứt chết người cho mối quan hệ giữa cậu và Alpha.

Đúng lúc đó, khi đang đi ngang qua khu container thì Carol bất ngờ dừng lại. Sau đó cô hướng ánh mắt của mình đến một nơi chẳng có gì cả. Akira nhìn chằm chằm xem ở đó có gì không, còn Carol thì gật đầu nhẹ.

“…Ừ. Đây rồi.”

Carol lại mỉm cười nhưng lần này là với Akira, người đang tò mò thấy rõ. Khoảnh khắc Carol nắm lấy không khí và kéo về phía trước, một vết nứt chợt xuất hiện trong tầm nhìn của Akira.

Vết nứt ngày càng mở rộng trước sự ngạc nhiên của Akira. Qua khe hở lơ lửng trên không khí, cậu có thể nhìn thấy bên trong đó, là một cái container.

“Đây là cái gì?...”

Nó trông giống như một chiếc container được ngụy trang quang học. Carol mở cánh cửa ra.

Akira đã nghe Alpha đề cập đến chuyện này từ trước, cậu với tay cầm lấy chỗ mà Carol vừa kéo ra. Một cảm giác cứng cáp và chắc chắn.

[Ồ! Ngụy trang quang học đây sao! Tuyệt thật đấy!]

[Cậu phải đến gần hơn, quan sát kỹ và phải sờ tay lên xem thì mới xác định được vị trí của nó. Cái container này có khả năng ngụy trang quang học rất tiên tiến đấy.]

“Akira, vào đi!”

Trước tiếng gọi thúc giục của Carol - người vừa mỉm cười khoái chí trước phản ứng của cậu nhóc đi đằng sau mình, Akira bước chân vào bên trong thùng chứa. Khi Carol đi theo sau cậu và đóng cửa lại thì sự hiện diện của chiếc thùng lại biến mất khỏi môi trường xung quanh một lần nữa.

Không gian bên trong container đủ rộng để chứa được một chiếc xe chuyên dụng cho vùng đất hoang, thậm chí còn thừa ra một vài chỗ trống. Một số mặt và trần được che phủ bằng lớp ngụy trang học nhìn giống như cửa sổ vậy. Akira nhìn xung quanh với vẻ mặt vô cùng thích thú.

“Carol, đây là cửa sau sao?”

“Đại ý là vậy. Đây là một trong những trạm thu gom và giao nhận của khu vực nhà máy. Cái container này sẽ được được vận chuyển cùng với chúng ta.”

“Ồ ồ.”

Thậm chí Akira còn thốt lên nhẹ nhàng với vẻ ngưỡng mộ không chút giấu diếm. Carol cũng đã hào hứng lại đôi chút khi giải thích thêm cho Akira.

Có khá nhiều nơi mà Thợ săn đã mang hết di vật ở đó về, chúng chỉ được bổ sung lại sau một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như thiết bị và các vật dụng khác đã bị lấy đi sẽ được sắp xếp và hoàn trả lại bằng chức năng khôi phục tự động của tàn tích.

Tuy nhiên, một số nơi thậm chí còn sản xuất thiết bị tại chỗ cho việc di dời. Chúng hầu hết đều được mang đến từ một nơi khác. Những container nằm ở đây đều được dùng cho việc đó. Vì vậy nên cái container mà Akira nhìn thấy lúc đầu đã được vận chuyển bằng máy bay và đi về phía Đông.

“Chúng đang được chất lên và bay qua khu vực phía Đông. Không có nhiều phương tiện giao thông đường bộ cho việc này.”

“Hmm? Sao lại thế?”

“Tôi nghĩ là vì dưới mặt đất quá đông. Có cả quái vật và Thợ săn, nếu không cẩn thận thì ta sẽ chạm mặt chúng.”

Mặc dù được trang bị tính năng ngụy trang tiên tiến nhưng chúng vẫn có thể bị phát hiện bởi những thiết bị thu thập thông tin hiện đại không kém. Nguy cơ va chạm cao cũng đã được tính đến, vận chuyển hàng hóa trên không kiểu này sẽ giúp giảm thiểu tối đa những vấn đề mà đường bộ gặp phải.

“Ồ, làm thế thì chắc chắn sẽ không bị phát hiện ra.”

Khi Akira khẽ gật đầu đồng ý, cậu chợt cảm thấy chân mình rung nhẹ. Akira kiểm tra xung quanh và thấy được khung cảnh bên ngoài thông qua một phần của container giống như cửa sổ ở đằng kia. Các bức tường xung quanh bắt đầu chuyển động.

“Ồ, bay lên rồi này….”

Container này đang được vận chuyển bằng máy bay để đến khu vực thành phố.

“Akira cũng nhìn thấy nó đang bay ra bên ngoài phải không? Vì một phương tiện vận chuyển vô hình đang đảm nhận phần việc đó…. Giờ chúng ta an toàn rồi.”

Đứng bên cạnh Akira, người đang đặt tay lên cửa sổ và hướng mắt nhìn ra ngoài, Carol thở phào nhẹ nhõm.

“Thế trước khi đặt chân đến cái cảng đó thì chắc chúng ta đã an toàn rồi nhỉ?”

“Ừ, nếu đúng là vậy thật thì chúng ta đã an toàn ngay khi bước vào khu vực container rồi. Nhưng cậu đã thấy đấy, đám quái vật an ninh đang hoạt động vượt quá khu vực bảo vệ để tấn công chúng ta cơ mà. Thế nên tôi nghĩ “Không đời nào đâu”.”

“Nếu thế thì chẳng phải đám quái vật kia có thể bám theo chúng ta sao?”

“Không sao đâu. Quyền tài phán sẽ thay đổi từ khu vực nhà máy sang khu vực thành phố khi cái container này rời khỏi mặt đất. Dù có là quái vật máy móc đi chăng nữa thì chúng cũng chỉ là những thiết bị an ninh của khu vực nhà máy thôi. Chúng không thể vượt qua quyền tài phán được định sẵn được đâu.”

Nghe Carol nói vậy, Akira gật đầu đồng ý với vẻ ngưỡng mộ. Nhưng cậu tự hỏi.

“Nhưng làm sao cô biết được tất cả những thứ đó?”

Nét mặt của Carol hơi cứng lại, cô đã nói hơi nhiều quá mức cần thiết. Nhưng nó chỉ thoáng qua giây lát, Carol ngay lập tức cười gượng.

“Đừng có nói với bất cứ ai nhé. Cách để kiếm được thông tin này là bí mật đặc biệt với người làm bản đồ đấy. Xin lỗi nhưng tôi không thể nói với cậu chỉ với giá 20 triệu Aurum đâu.”

Akira cười khúc khích vì nghe khá có lý. Không phải là không có phương pháp cụ thể nhưng cậu cũng đủ biết rằng mình phải đưa ra một số tiền lớn để mua được nó. Akira nghĩ đó không phải là thứ lớn lao hay vượt quá tầm hiểu biết của con người mà chỉ là vì cậu không biết đến nó mà thôi.

“Tôi hiểu rồi. Cô đã nói với tôi rất nhiều thứ có giá 20 triệu Aurum mà. Chà, chi từng đấy tiền chỉ để lên được cái container này chẳng hạn?”

Khi Akira nở nụ cười khiêu khích, Carol cũng vui vẻ cười đáp lại.

“Không sao đâu. Đến bây giờ thì cậu đã hộ tống tôi rất tốt rồi. Tôi sẽ dạy cho cậu mọi thứ cần biết cho đến khi chúng ta đến thành phố.”

Chiếc container chở Akira và Carol đi ra khỏi bến container và đi qua khu vực nhà máy. Trong lúc đang bay qua tàn tích, Akira đã học được rất nhiều thứ từ Carol. Alpha vẫn im lặng quan sát.

Dù biết Carol đang nói dối nhưng Akira không dám ngắt lời. Carol và Alpha có điểm chung là cả hai đều biết được điều gì đó không ai biết về nơi này. Và Akira tự hỏi liệu Alpha có biết được chuyện gì đó mà cậu không biết hay không. Đó là bởi làm thế sẽ rất thuận tiện cho Alpha khi cô có thể khiến cậu nhầm tưởng rằng một thứ gì đó mà cậu không biết, nhưng một người làm bản đồ sẽ không ngạc nhiên khi biết những chuyện này.

Vẫn mỉm cười như thường lệ, Alpha im lặng.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Hay lắm cảm ơn thớt và đồng bọn nha
Xem thêm
Lúc thoát khỏi toà nhà nhớ wednovel làm căng lắm mà
Xem thêm
Cảm ơn Trans. Mà mình đitj Carol quá ae ơi
Xem thêm
Hóng :)
thx trans
Xem thêm
hình như ở đây có hình minh họa mà ?
Xem thêm
Quả nhiên là bản LN một chương gần 10k từ đọc phê☕🙏
Arigatou trans
Xem thêm
Thanks trans nhá
Xem thêm
Đoạn 208:chữ bánh ghi bành làm tui đọc thành "dễ như ăn hành"😂
Cảm ơn
Xem thêm