--
“Thật là tình cờ quá nhỉ, Kazuhiro-sama. Có thể được gặp anh tại một nơi như thế này.”
“P…phải rồi ha, Sanae-san.”
Trong đầu của Kazuhiro lúc này chỉ toàn là một mảng trắng xóa cùng cực.
Trên đường về nhà với Saotome, hai người đã dừng chân tại một tiệm thức ăn nhanh, đang cùng trò chuyện với nhau thì đột nhiên Sanae xuất hiện.
Trên khuôn miệng của Sanae thì nở nụ cười đấy, nhưng cặp mắt của nhỏ thì không hề.
Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy cái khuôn mặt đáng sợ ấy.
Không. Sống trên đời đã được 16 năm, cậu cũng chẳng biết lý do vì sao lại thấy cái gương mặt đấy đáng sợ đến như vậy.
Yagimoto Kazuhiro hiện tại đang có ba người bạn gái.
Hoshikawa Saotome. Tenkyuuin Sanae. Hio Takana.
Nhưng sự thật thì tất cả chỉ là bạn gái giả. Mỗi người đều có sự tình cần giúp đỡ cho nên cậu đã lỡ nhận lời làm bạn trai cho bọn họ.
Và hơn hết thì ba người họ lại là bạn thân lâu năm của nhau nữa.
Trong cái rủi có cái may là Kazuhiro không trong tình huống phải hẹn hò với ba cô cùng một thời điểm, thế nhưng mà cuối cùng thì cái điều đáng sợ đấy đã tới.
“A, à-ré~? Sanae, cậu cũng quen biết với Yagimoto-kun sao?”
Đột nhiên Saotome thốt lên lớn tiếng.
Không thể nghĩ cô là một Seiyuu chuyên nghiệp với khẩu điệu đấy được.
Trong ba người bọn họ, chỉ có cô ấy là biết Kazuhiro ôm trọn ba vai (?) này. Có vẻ như cô ấy đang nhanh chóng bẻ lái sang hướng thích hợp.
“Vâng. Ở tiệm giải khát nơi mình làm thêm, anh ấy hướng dẫn mình rất nhiều.”
Nhỏ vẫn cứ giữ cái giọng điệu thờ ơ như thế này, càng lúc càng đáng sợ.
“Hể~, ra là vậy à. Tớ với Yagimoto-kun là bạn cùng lớp với nhau đấy. Cậu không biết mà phải không Yagimoto-kun? Tớ với Sanae cũng là bạn thân với nhau từ trước đấy~! Tất cả chúng ta đều biết nhau, quả là trùng hợp quá nhỉ~!”
“Ư, ừ. Phải phải. Bạn cùng lớp, là bạn cùng lớp với anh thôi. Wahahahaha.”
Bản thân cậu cũng giật mình rồi cười lấy một tràn dài.
“Là thế ạ? Chỉ là bạn cùng lớp thôi sao?”
Khẩu điệu lịch thiệp cùng với biểu hiện nghiêm túc, tóm lại thì câu hỏi của Sanae vừa đưa ra không có tí hảo ý nào cả.
Phía sau lưng nhỏ có ba tên mặc trang phục đen & kính râm đi theo, lại càng tăng thêm cái cảm giác hăm dọa.
Cứ như là ba bản Copy & Paste lại thời hoàng kim của Schwarzenegger vậy.
“Ừm~. Phải mà. Một người bạn cùng lớp rất là vô cùng bình thường luôn.”
Giọng điệu của Saotome vẫn chưa dứt được sự không tự nhiên đó.
“Từ hồi học mẫu giáo cho đến tận bây giờ mình chỉ toàn học trường nữ nên không biết gì cả.”
“Không biết gì cơ?”
Kazuhiro có thể cảm nhận được đằng sau lưng cậu đang toát ra từng cơn mồ hôi lạnh.
“Học chung trường với nhau thì việc như thế đó là việc bình thường hay sao?”
“Việc như thế đó?”
“Đơn giản như là có một người bạn cùng lớp, không đến mức quan hệ nam nữ với nhau, tạm dừng chân giữa đường rồi nói chuyện cười đùa với nhau ấy.”
Câu từ cứng nhắc lại càng tăng thêm sự căng thẳng.
“Đ, đâu phải là chuyện hiếm hoi gì đâu, phải không nè Yagimoto-kun~”
“À, ờ. Phải đó em.”
“P, phải đó. Bình thường thôi mà ha, Yagimoto-kun~! Đâu phải lúc nào tớ cũng đi cùng với Yagimoto-kun đâu. Phải không nè, Yagimoto-kun.”
Saotome gọi họ của cậu những bốn lần, lại còn nhấn mạnh nữa.
Cái này hoàn toàn chỉ là chém gió mà thôi. Saotome ngoài Kazuhiro ra thì cơ bản không có mối liên hệ với đứa con trai nào khác.
“Ừm ừm. Như cô ấy đã nói đấy~!”
Cậu cũng lao theo, câu từ cũng mạnh dạn hơn.
Thế nhưng mà ánh mắt của Sanae vẫn cứ như mặt hồ lúc nửa đêm——hoặc cứ như là một cái đầm không có đáy, yên tĩnh nhưng mà mịt mờ, một màu sắc đen đúa có thể nuốt lấy bất kỳ thứ gì hiện diện ở xung quanh nó.
“Tamine, Gori, Komandou.”
Không cần quay lại, nhỏ gọi tên của ba tên vệ sĩ.
Không giống cảm giác tại nơi làm thêm, Sanae chắc chắn đã quen với việc ra lệnh cho đám người kia.
“Mấy anh nghĩ như thế nào? Học cùng trường với nhau thì việc này có phải chuyện bình thường không?”
Gay rồi~!
Sống lưng của Kazuhiro như có luồng điện lạnh chạy ngang qua.
Quả thật không nên nói ra những chuyện không thể, với lại chuyện này đâu phải bình thường gì đâu.
“Tôi học ở trường nam suốt ạ.”
“Tôi cũng thế. Mối quan hệ nam nữ hay gì gì đó thì tôi rất ghen tỵ hay thậm chí là thù ghét ạ.”
“Tôi thì sống và lớn lên ở Mỹ lâu năm nên cũng chẳng rành về phong tục Nhật Bản cho lắm.”
May mắn thay trong số ba tên to bự như lực sĩ ấy chẳng ai chỉ ra được lời nói dối của Kazuhiro và Saotome.
“Ya, Yagimoto-kun vừa tốt bụng lại còn hiền lành nữa, cho nên nữ giới nhờ vả cậu ấy nhiều lắm~! Đúng không nè?”
“Ờ, ờ.”
Còn cái này thì không phải nói dối—Đúng hơn thì, đã từng không phải là nối dối. Cho đến tận hai tháng trước đó.
Nữ giới toàn trường đều phong cho Kazuhiro cái biệt hiệu là「Người tốt」, dù muốn hay không muốn thì cậu cũng phải ôm lấy cái danh đấy. Cho đến khi cậu trở thành người yêu (giả) của Saotome, thì gần như chẳng còn đứa con gái nào đến nhờ vả cậu nữa cả.
“P, phải rồi~! Yagimoto-kun nè. Cho tớ mượn điện thoại của cậu chút được không?”
“Ể? À, ờ. Ừm.”
Cậu đưa điện thoại của mình cho cô rồi cô mở cái mục danh bạ mail lên.
Vì thể chất của Sanae là đụng vào máy móc đến đâu là hư đến đó, cho nên không thể đưa cho nhỏ được, cứ đứng ở đấy rồi show cho nhỏ xem mà thôi.
Đó là một dãy danh sách các bạn nữ cùng lớp.
Kazuhiro có một thói quen là nhập liệu cả họ tên của đối phương luôn. Tên của Saotome cũng nằm ở đây.
Và cũng hên là cậu không tạo cái folder「Người yêu giả」rồi gom ba người lại để vào trong đấy.
Nếu có được một cô bạn gái thật sự, cậu chỉ suy nghĩ đến chuyện thay đổi nick name với tên của cô ấy, hay là di chuyển nó vào một cái folder khác mà thôi.
Kế đến là folder bạn học cùng tuổi. Rồi sau nữa là Senpai và Khác.
Lịch sử làm người tốt của cậu khá lâu dài cho nên ghi được cả khối tên.
Cái folder「Cá nhân」có lưu số điện thoại của「Sweet・Drop」-nơi cậu làm thêm.
“Anh thấy sao, Tamine?”
Sanae quay nhanh qua rồi gọi tên một người.
Tên bản sao thứ nhất của Schwarzenegger uốn cong người, hé một tí cặp kính râm xuống rồi nhìn vào cái màn hình bé tí của chiếc điện thoại.
“Tôi không phát hiện ra điểm nào đó bất tự nhiên cả… Cô chủ có cần lấy nó về để xác nhận kỹ không ạ?”
Những lời sắc tựa dao găm được xuất ra từ miệng tên đấy.
“Không cần thiết phải làm đến mức như vậy đâu. Bây giờ thì… Kazuhiro-sama.”
“D, dạ~! Có chuyện gì ạ~?”
Bị Sanae gọi tên, cậu ngay lập tức đứng dậy rồi bất động.
Tướng đứng của cậu bây giờ đông cứng như vừa dán một loại keo dán nào từ trên trời vậy.
“Kazuhiro-sama được mọi người tin tưởng đến như vậy, đến cả bản thân em cũng thấy rất tự hào nữa.”
“Ha, haha…Cảm ơn em.”
“Trong danh mục điện thoại của anh, không có tên của em, kể ra cũng có một chút buồn.”
“V, về chuyện đó thì. Tại vì em đâu có dùng điện thoại được đâu đúng không.”
“Đúng là vì thế. Nhưng anh cũng phải có số nhà Tenkyuuin. Sắp tới anh cũng phải đến nhà của em mà.”
Phải đến nhà sao?
Tuy nhỏ có nói rằng muốn cậu đến nhà, nhưng từ khi nào mà nhỏ quyết định luôn chuyện đến nhà luôn vậy?
“Là một quý ông lịch thiệp, chân thành giúp đỡ các quý cô khác là một việc rất tốt. Thế nhưng anh cũng phải suy nghĩ đến chuyện của em chứ…”
“C, cái đó thì có hơi~! Ở đây không phải chỗ để bàn mấy chuyện như vậy~! Cả chuyện đến thăm nhà của em nữa~!”
Cậu vẫy cả hai tay để làm gián đoạn câu thoại của nhỏ.
“S, Sa, Sanae-san, bình tĩnh lại nào. Chẳng phải từ đầu đến cuối anh chỉ là giả thôi đúng không?”
Cậu ghé sát tai Sanae, nói một giọng cực nhỏ đủ để xung quanh không nghe thấy.
“Không phải là anh không muốn vào vai bạn trai của em hay là gì đâu. Nhưng mà, anh cũng phải có những mối quan hệ khác ở trong trường chứ. Đúng không?”
“A, ano…Kazuhiro-sama.”
Đột nhiên, má của Sanae trở nên ửng hồng.
“Em hiểu anh điều anh đang nói…Nhưng mà…tai em của em…hơi thở của anh…”
“Ể~? A! A, anh xin lỗi~!”
Cậu ngay lập tức giữ khoảng cách ra xa.
Vô ý ghé sát tai của Sanae như vậy, hơi thở của cậu khiến tai cô bị nhột một tí.
“Được gặp Kazuhiro-sama quả là chuyện đáng ngờ, vậy mà em lại tỏ ra vẻ bướng bỉnh của mình nữa. Thật thất lễ với mọi người quá.”
Có vẻ như nhỏ đã trở về vẻ thanh lịch như mọi khi rồi, còn cúi đầu nghiêm nghị nữa.
“Còn về vấn đề khi nãy thì đó là việc vô cùng quan trọng ạ, ngày hôm sau em sẽ lại liên lạc với anh. Xin anh hãy cân nhắc thật kĩ càng về việc đó ạ.”
“Ừ, ừm.”
Không phải cái「Gương mặt cười như không cười」lúc ban đầu nữa. Thật sự là một vẻ đẹp thanh lịch chất phác.
Đơn giản mà nói thì không chỉ riêng giáp mặt lại với Shizuka, vẫn còn nhiều khó khăn hơn đang chờ cậu ở phía trước.
“Có thể hiểu được sự tình thì mình yên tâm rồi. Vậy thì, chúc cậu cũng có một ngày tốt lành nhé Saotome-san.”
Nở nụ cười khẽ kèm cái cúi đầu nhẹ, Sanae cùng đám người vệ sĩ đi khuất ra khỏi cửa tiệm.
“Phù~~~~~~~~!”
Lo lắng đến nổi gồng cả người, bây giờ có thể thư giãn được rồi.
Cậu thả lỏng phần eo, rồi cứ thế mà đặt mông xuống cái ghế.
“Ahaha…Mình vừa được cứu rồi nhỉ.”
Saotome cũng cười cay đắng rồi lấy cái khăn tay ra, lau vùng trán đang chảy mồ hôi lạnh của Kazuhiro.
“C, cảm ơn cậu…”
Saotome trở nên lúng túng, có vẻ như cổ quý cái khăn đó lắm nên dùng hai tay gấp nó lại rồi cho vào túi.
“Aa~!”
Vô thức cậu nhận ra một chuyện rồi thốt lên lớn tiếng.
Chỗ mồ hôi được lau bây giờ lại tiếp tục ứa ra.
“S, sao thế, Kazuhiro?”
Sanae đã không còn ở đây nữa nên Saotome quay lại cách gọi như mọi khi.
“Khó khăn lắm mới có cơ hội cơ mà, khi nãy mà giải thích hết sự tình với nhỏ có phải tốt hơn không!”
Bởi vì trùng hợp nên cả hai cô nàng mới có dịp gặp nhau, nhân dịp đó mà nói sự tình bạn gái giả cho nhỏ nghe, chắc chắn vấn đề sẽ được giải quyết.
Thế mà lại làm cho tình hình ngày càng lún sâu vào bùn thêm.
Lỡ nói cho Sanae rằng「Saotome chỉ là bạn cùng lớp」mất tiêu rồi, nhắc lại chuyện này chắc chắn nhỏ sẽ bảo「Tại sao lại lừa dối em」cho xem.
Tại sao lại hành động như vậy—thì cậu nghĩ đến hai lý do.
Thứ nhất, cậu bị cái áp lực đáng sợ kì lạ của Sanae lấn át.
Và thêm vào đó là lời nói dối có phần tiêu cực của Saotome, và thế là chúng nó kết hợp lại với nhau.
“…Nếu có thể bình tĩnh hơn, đâu cần phải tiếp tục giấu nhỏ, có thể nói thẳng ra luôn thì có khi còn tốt hơn.”
“Ể? P, phải rồi ha. Tại lúc đó tớ cũng hoảng quá. Xin lỗi nhé~.”
Saotome xin lỗi cậu.
Không giống như một cô nàng có thể xoay chuyển nhanh tình thế như mọi khi, lần này đúng là thất sách mà.
Mà cũng đâu còn cách nào khác đâu. Thường thì mọi người chỉ có thể suy nghĩ sáng suốt nhất khi mà họ đang trong trạng thái bình tĩnh.
Đến cả bản thân Kazuhiro cũng phạm nhiều sai lầm đến nỗi bây giờ chúng mới chồng chất lên nhau như thế này.
“Hàa… Trước khi mọi chuyện càng ngày càng rối hơn phải mau chóng làm gì đó thôi…”
Kazihiro chống tay lên má rồi thở dài.
“Nói như vậy thì cậu sẽ đến nhà của Sanae sao?”
“Ừm. Tóm lại thì sẽ như thế đấy.”
Để cho người bảo hộ, cũng như là dì của Sanae, Shizuka có thể an tâm, vai trò bạn trai giả này là một sứ mệnh của Kazuhiro.
Dạo lần trước đã từng một lần gặp mặt, thế nhưng mà mọi việc vẫn chưa được giải quyết đâu vào đó cả.
Cũng muốn thuyết phục lắm nhưng nhìn bộ dạng của Sanae khi nãy lại khiến cậu trở nên lo lắng.
Tại sao cô nàng lại tỏ ra thái độ đến mức như vậy, dù thế nào đi nữa cậu cũng không hiểu được.
Mặc dù chỉ là người yêu giả của nhau thôi mà, cơ mà nhỏ giận giống như là thật vậy—ánh mắt giống như là đang ghen tị ấy.
Không. Ghen tị hay gì chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Đâu cần phải bộc lộ thứ cảm xúc đấy.
Cậu không bao giờ tưởng tượng ra được cảnh nhỏ sẽ thích cậu.
Nhưng cậu cũng không tự ý thức được, có lẽ Sanae đang trong tâm trạng không được thoải mái cho lắm.
Liệu chuyến thăm nhà Tenkyuin sắp tới có được trôi chảy hay không đây.
“Có lẽ…Tớ không biết ai đó sẽ nhìn bằng cặp mắt như thế nào, nhưng với vị trí là một thằng bạn trai giả như tớ, chắc chắn sẽ còn tiếp diễn hiểm nguy như vừa rồi nữa chăng~…Nhưng mà, cũng không thể vứt bỏ lời hứa đã hứa giữa cậu và Takana được…”
“P, phải đó~!”
Saotome đột nhiên than thở, rồi chồm người dậy tán thành.
“Tớ là bạn gái của Kazuhiro—tất nhiên chỉ là bạn gái giả thôi, cậu mà bận tâm mọi chuyện của Sanae thì làm tớ khó chịu lắm.”
“Khó chịu sao?”
“T, thì là khó chịu đó~!”
Nói chính xác thì Saotome không phải là bạn gái giả của Kazuhiro đâu, Kazuhiro là bạn trai giả của Saotome thì đúng hơn.
Chủ thể chính là Saotome cơ mà.
Cách nói nhạy cảm kia không giống như Saotome một chút nào.
“Maa, mọi chuyện đang ngày càng diễn biến phức tạp hơn…nhưng mà lại còn chồng thêm vấn đề nan giải nữa…A~!”
“Sao thế?”
“Không chỉ một mình Sanae-san. Mà còn cả má trẻ Takana nữa!”
Cậu nhớ lại khi nãy.
Con bạn thơ ấu Takana, tuyên bố là sẽ tạc qua tiệm làm thêm của cậu.
Vì là một tiệm giải khát, với tư cách là một khách hàng thì cậu không lấy gì bận tâm, nhưng mà sẽ xảy ra hai vấn đề lớn.
Vấn đề thứ nhất, 「Sweet・Drop」là một tiệm Maid Coffee.
Vấn đề thứ hai, cậu đang cùng với Sanae làm việc tại nơi đó.
Sanae và Takana là bạn thân của nhau, mỗi người đều không biết mối quan hệ của người kia với Kazuhiro. Thế nào hiện trường cũng sẽ trở nên tồi tệ hơn so với vụ Sanae VS Saotome ban nãy.
“Phải làm thế lào mới ổn thỏa đây, cái tình hình này…”
Cái lần hẹn đúp khi trước, nhờ sự hợp lực của Saotome nên mọi chuyện trôi qua trong êm thắm.
Nhưng mà hai cái vấn đề cấp bách này, cái nào cũng không thể nhờ Saotome được cả.
Đến nhà một cô gái khác thì ngoài phạm vi cần thảo luận, còn việc khi nào mà Takana đến「Sweet・Drop」thì không thể nào xác định được.
Và cho dù có làm cho hai người họ thỏa mãn đi chăng nữa vẫn có chút quan ngại được sinh ra, lúc cả ba người họ gặp mặt lại nhau thì sẽ như thế nào đây.
Cậu không thể tưởng tượng được, và cũng không muốn tưởng tượng nó.
Một thằng ao ước có bạn gái, chỉ nhận lời giúp đỡ từ các cô gái, thế nhưng mà tại sao rơi vào cái tình huống vô cùng oái oăm như thế này cơ chứ.
Thậm chí đó không phải là lỗi của cậu, nhưng liệu cậu có được tha thứ không?
“E-to… Không phải là tớ không có trách nhiệm trong chuyện này, phải làm gì đó…”
“Được rồi. Tớ nghĩ mọi chuyện sẽ càng thêm rối rắm hơn khi cậu có liên quan thôi, với cả từ giờ công việc của cậu cũng trở nên bận rộn hơn mà phải không?”
Mặc dù nhân vật chính của bộ đã được chọn, nhưng thay vào đó cô đã được phân vào một vai khác.
Với vai trò là Seiyuu, từ giờ cô ấy sẽ trở nên bận rộn hơn.
Quả nhiên rắc rối này, phải tự lực làm gì đấy thôi.
Thấy khuôn mặt quyết tâm của Kazuhiro, Saotome chỉ còn biết lo lắng mà dõi theo cậu thôi.
5 Bình luận
Dàn harem của main quá tham lam
Không chịu thú nhận tình cảm mà muốn rằng buộc main , như ....
4% pin :v