• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Chapter 1: Wonderland (1)

Độ dài: 2,238 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Đó là một căn nhà hai tầng đáng yêu. Một mái ấm hạnh phúc nơi cô bé 5 tuổi sống cùng cha mẹ và một chú chó. Tuy nhiên, ngay lúc này họ lại đang mắc kẹt trong cơn ác mộng.

“Làm ơn, xin các người, hãy tha cho đứa trẻ…”

Bàn tay nhuộm đỏ nắm lấy cổ chân của So-yoon. Cô sững người, nhìn xuống nó đầy tội nghiệp.

Một phút lưỡng lự hẳn đã khiến họ khó chịu, người đàn ông đứng cạnh So-yoon buồn bực nói, “Cô còn đang đợi gì nữa?”

So-yoon hạ lưỡi dao cô đã giơ lên sẵn từ trước. Cái đầu nhỏ ướt đẫm trong máu lăn đi và dừng ngay đối diện người cha.

“Emily! Emily! Lũ độc ác! Rồi các ngươi sẽ phải hứng chịu sự phẫn nộ của Chúa!”

“Ngươi mới là kẻ đang phải hứng chịu đấy. Ngươi chẳng học được gì từ mẹ của mình rằng không nên chĩa mũi vào chuyện của người khác sao. Đúng không, ngài phóng viên?”

 Một người khác đứng cạnh So-yoon tiến về phía trước và bàn giao một số tài liệu. Sau khi xem xét và bàn luận về nội dung của nó, họ quay về hướng So-yoon.

“Kết liễu hắn đi.”

Tiếng hét đầy khổ sở của người cha trẻ tuổi vang vọng cả ngôi nhà.

So-yoon, không bận tâm việc máu bắn tung tóe lên mặt cô, chỉ chờ đời mệnh lệnh tiếp theo của người đàn ông. Hắn cau có nói, “Này, ai đó chuyển thứ này vào phòng tắm đi. Họ nói nếu chúng ta làm máu bắn lên tấm nệm nữa, họ sẽ tính phí dọn dẹp đấy.”

“Ai nói?”

“Đứa kế toán, Holly. Chỉ là người mới nhưng khá chắc cô ta muốn nói nhiều thứ đấy…”

So-yoon hướng về phòng tắm của gia đình mà cô vừa mới giết. Khi cô tắm rửa, một người đứng canh gác cô ấy với cánh cửa mở toang. Dù hắn ta tỉ mỉ quan sát cơ thể không che đậy của cô từ trên xuống dưới khá là khó chịu, nhưng cô chọn không để ý tới hắn. So-yoon tắm rửa một cách máy móc rồi thay sang bộ đồ khác được treo trên móc phòng tắm. Ngay khi cô xong, tên canh gác tiến đến và đặt mạnh còng tay quanh cổ tay cô.

“Đeo vào” - hắn nói.

Tên lính canh kéo dây xích nối với còng tay của So-yoon.

Cô đi theo mà không hề phản kháng, lướt qua cảnh tượng đáng sợ mà mình đã gây ra. Khi bước đến cửa, cô bắt gặp đôi mắt xanh lục vô hồn. So-yoon không có cảm giác tội lỗi nào.

Cô bị kéo lên xe bởi tên lính canh, cô thất thần ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Khung cảnh và hình ảnh phản chiếu của cô thay nhau chớp nháy trên mặt cửa sổ đen nhánh. Cô tập trung lên hình phản chiếu của mái tóc trắng.

Nhớ lại khoảnh khắc cô mở mắt ra vào chín năm trước. Lúc mà cô nghĩ mình đã sống sót - rằng cô đã được đưa đến bệnh viện kịp thời. Đó là điều ngu ngốc cô từng tưởng bở. Tuy nhiên, hiện thực mà cô phải đối mặt còn tàn nhẫn hơn những gì cô có thể tưởng tượng.

Cô tỉnh lại nhưng không ở Trái đất mà là ở một thế giới khác hoàn toàn. Hơn trên hết, cô lại ở trong cơ thể 18 tuổi của mình. Về sau cô biết được mình là người thứ 137 đã du hành đến thế giới này.

Đây là một nơi kỳ lạ. Những người xung quanh So-yoon đều là người da trắng, chỉ có ngôn ngữ là tiếng Hàn. Sẽ tốt hơn nếu cô không hiểu họ nói gì. Thời điểm đó, So-yoon chẳng có gì làm ngoạii trừ việc nằm dài trên giường và lắng nghe những kế hoạch tương lai mà người nơi đây đã chọn cho cô.

Không có bất kì lựa chọn nào, cô trở thành đối tượng thí nghiệm của chính phủ. Việc xảy ra về sau tựa địa ngục. Những nhà nghiên cứu đã cắt da và xương của cô. Nhằm thử nghiệm tốc độ hồi phục, cơ thể So-yoon không ngừng bị mổ xẻ, và liên tục phải chịu đựng nỗi đau từ tác dụng phụ của thuốc mà họ buộc cô dùng.

Bởi tác dụng của thuốc, giọng của So-yoon trở nên trầm hơn, mái tóc nâu của cô bị tẩy thành trắng. Như không hồi kết, thí nghiệm, phẫu thuật, nghiên cứu, giải phẫu, gắn lại, và cuối cùng thứ họ gọi là báo cáo - gom tất cả những đối tượng thí nghiệm vào một cuộc chiến sinh tồn. So-yoon, người luôn bị buộc phải chịu đựng những việc lố bịch lặp đi lặp lại, bỗng nhận ra cô không phải là người đầu tiên du hành đến đây.

“Chuyện gì đã xảy ra với những kẻ trước tôi?”

Đối tượng thí nghiệm từng không có ý chí để nói nay lại đặt ra câu hỏi. Nhà nghiên cứu phụ trách của cô nắm lấy biểu đồ và ghi lại câu hỏi. Không chần chừ, người đó trả lời, “Không thể chịu được thí nghiệm lâu dài, họ chết.”

“...Tất cả?” - cô hỏi.

“Tất cả.” - nhà nghiên cứu đáp.

“Tại sao?”

“Nó có hơi cực đoan” - người đó đáp. “Trước đây, những nhà nghiên cứu không biết vạch ra ranh giới thế nào là ‘đủ’. Việc du hành không gian là rất hiếm, nên không thể trách được nếu họ không biết. Cô nên tự cảm thấy may mắn. Những nghiên cứu thất bại trước đây đã giúp cô sống đấy. Cô sẽ là thành công chưa từng có.”

“Vậy…”

Giọng nói của So-yoon đứt đoạn. Cô ấy có thể dự đoán được câu trả lời cho chính câu hỏi của mình, nhưng cô ấy vẫn hỏi với hi vọng có một ai đó đã tìm thấy được nơi cứu rỗi giữa sa mạc khô cằn này.

“Đã có ai từng trở về thế giới của họ chưa?”

Nhà nghiên cứu ngẩng đầu lên. So-yoon đọc được câu trả lời trong đôi mắt hiếu kỳ của anh ta.

 “Cô muốn trở lại sao?” - anh ta tò mò hỏi.

Cô ấy giữ im lặng.

Nhà nghiên cứu cười một hồi lâu rồi tiếp cận cô. “Thật tội nghiệp, vậy nên tôi sẽ trả lời cô.”

So-yoon không nói gì.

Anh ta không quan tâm đến phản ứng của cô mà đi thẳng vào vấn đề, “Không có ai cả. Chà, chúng tôi cũng đã từng thử nghiệm - khám phá ra một cánh cửa dẫn đến không gian khác, nghe phi thường đúng không? Nhưng mỗi lần đều thất bại. Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Nhưng rồi một ngày nào đó sẽ biết thôi.” Rồi anh ta phì cười, “Ngày mà cô trở về sẽ không bao giờ đến.”

Đêm đó, So-yoon đã thử tự sát. Nhưng nhà nghiên cứu đang trực đã làm những phương pháp cấp cứu để cứu sống cô. Nơi đây thậm chí còn không cho cô quyền lựa chọn sống hay chết. Cô sống chẳng khác gì một cái xác.

Thời gian tiếp tục trôi qua. Đã tám năm kể từ khi cô đến thế giới này, So-yoon cuối cùng cũng được hít thở không khí ngoài trời. Dù cô được trao cho danh hiệu đầy danh dự “đặc vụ”, cô vẫn chẳng là gì ngoài một con chó săn của chính phủ.

***

So-yoon nhìn ra ngoài cửa sổ bằng đôi mắt vô hồn.

Mình đã hoàn thành công việc của ngày hôm nay, vậy nên ngày mai - à không, đã qua nửa đêm rồi, vậy nên hôm nay mình sẽ có thời gian rảnh để thỏa thuận với mấy nhà nghiên cứu.

Bị mắc kẹt trong trạng thái cứng ngắc buồn chán từ khi trở thành một đặc vụ, cô nhận ra mình đã không còn cảm thấy gì khi quan sát những cảnh vật bên ngoài. Như một phép màu, sự chói lóa từ biển hiệu khiến cô chú ý tới: WONDERLAND.

Bây giờ đã quá trễ, ngay cả những biển hiệu của các quán rượu cũng đã tắt, nhưng giữa thế giới đen thẳm này, ánh đèn từ nó vẫn chớp nháy.

“Wonderland” - So-yoon nói nhỏ.

Khoảng nửa năm trước, So-yoon nhận ra đây là thế giới được thiết lập từ cuốn tiểu thuyết giả tưởng ‘Wonderland’. Cô đã mang theo chính cuốn tiểu thuyết đó vào ngày cô bị đâm chết. Khi cô lần đầu biết về Wonderland nhờ nghe lén cuộc nói chuyện của các đặc vụ khác - bọn họ, không giống cô, đều là nhân viên thuộc chính phủ, thay vì là một tù nhân - cô đã không nghĩ nhiều đến nó. Không, nói đúng hơn là cô không thể nghĩ nhiều về nó, bởi trước đây chẳng quan trọng việc thế giới này là trong một câu chuyện hay là một không gian khác.

Nhưng kỳ lạ thay, khoảnh khắc biển hiệu thu hút sự chú ý của cô, một suy nghĩ đã xuất hiện trong tâm trí So-yoon. Ở nơi sâu thẳm trong cô là một tia hy vọng.

Trong ‘Wonderland’, biển hiệu được làm vào mười năm trước, trước khi câu chuyện bắt đầu. Rất nhiều việc đã xảy ra bởi nhân vật chính, Alice, mà chữ cái đầu ‘W’ không còn được thắp sáng nữa, và cho đến tận câu chuyện kết thúc, nó vẫn không bao giờ được sửa. Điều này là một cơ hội tốt khi mà kịch bản của ‘Wonderland’ vẫn chưa bắt đầu.

Nếu như câu chuyện kết thúc, liệu So-yoon có thể trở về Trái đất? Họ đã nói với cô rằng chưa một ai có thể trở về. Nhưng không thể biết chắc được. Cơ hội này tuy mong manh nhưng chẳng phải không ai biết rằng họ đang ở trong một cuốn tiểu thuyết sao?

Chữ cái ‘D’ ở giữa của biển hiệu rực đỏ. Không có bất kỳ người phụ nữ xinh đẹp nhất nào có thể có nụ cười đẹp như cô. Ánh đỏ của chữ ‘D’ vụt tắt. Đôi lông mi run run của So-yoon không thể nào quyến rũ hơn.  

Có bốn đặc vụ đang ngồi trong xe. Cái còng tay quanh cổ tay cô là thứ duy nhất cản trở cô. Họ đã dở xuống phòng bị vì So-yoon luôn ngoan ngoãn và lơ đễnh. Thứ phải bận tâm là bộ theo dõi So-yoon buộc phải mang và loại độc mà tất cả đặc vụ phải nuốt vào khi rời khỏi cơ sở thí nghiệm. Trong Wonderland, nơi này không phải là một cộng đồng hiếu chiến, có một người rất chuyên nghiệp - mặc dù gây tranh cãi do tính cách và sở thích tình dục của anh ta - kẻ bán thuốc.

Sau khi quyết định, So-yoon uốn cong cổ tay bằng sức lực. Mặc dù còng tay được dùng ở cơ sở thí nghiệm có thể ràng buộc cô bằng ma thuật, nhưng nó không hoàn toàn đáng tin cậy. Thực tế, đôi khi nó vẫn có thể hỏng. Bởi sức mạnh đánh bại mọi thứ.

Rắc!

Sức mạnh của cô hơn hẳn cái xiềng xích ma thuật này, với một âm thanh rất nhỏ, còng tay vỡ ra.

“Hình như tôi nghe thấy gì đó - ặc!”

So-yoon thọc mạnh ngón tay vào mắt của đặc vụ ngồi bên cạnh và siết chặt tay. Giữa những ngón tay đầy máu là vài thứ gì đó từ não và mảnh vỡ do hộp sọ bị vỡ.

“Phòng thủ…!”

Để che giấu cảnh tượng kinh khủng bên trong ngôi nhà, đặc vụ chuyên về ma thuật sẽ sử dụng phép. Ma thuật yêu cầu bốn giai đoạn: triệu hồi, khám phá, đọc thần chú, và làm phép. Nhưng ma thuật của tên đặc vụ đã bị ngăn cản ở bước đọc thần chú khi So-yoon đưa những ngón tay vào trong miệng hắn và giật mạnh lưỡi hắn.

So Yoon ném nội tạng nhuộm đỏ qua sau vai cô, và lấy ra con dao từ túi áo trong của áo vest. Cùng lúc đó, ngọn lửa phát nổ lên cô từ phía kẻ khác. So-yoon dễ dàng di chuyển xung quanh họ và giết tên tài xế.

Chiếc xe chệch hướng loạng choạng trên đường cho tới khi nhờ sức ngựa mà nó dừng lại. Cánh cửa mở ra, đôi chân thon thả được bao trùm trong bộ vest đen chạm mặt đất. Phía sau cô là một bể máu và bộ phận vương vãi.

So-yoon đóng cửa xe, và sau khi đi được vài bước, cô quay trở lại chiếc xe. Mở cửa xe, cô tìm kiếm những thi thể. Bốn cái ví, hai con dao kích thước khác nhau, một bao thuốc lá, và bốn bộ đàm hoạt động bằng ma thuật. Cô lấy những gì còn sót lại ở trên xe, ngay cả lon cà phê họ đã mang xem như quà vặt. Cuối cùng, So-yoon đã hài lòng; cô đóng cửa và bắt đầu bước đi trong màn đêm, về hướng ánh đèn duy nhất đang chớp nháy từ xa.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận