• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Chapter 1: Wonderland (5)

Độ dài: 1,596 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Nhà của Mad Hatter hoàn toàn ngược hướng với nhà So-yoon ở khu trung lập. Vậy nên, So-yoon phải đi một quãng đường dài để trở lại.

Mặt trời đã lên đỉnh. So với việc đi sớm vào buổi sáng, bây giờ có rất nhiều người ở trên đường. Và đó không phải là tin tốt với So-yoon.

So-yoon bình tĩnh vung thanh kiếm đang rỉ máu của mình. Cùng với tiếng gió cắt ngang qua, mỡ và da dính trên kiếm bị rơi xuống. Người đứng xem lùi lại khi những giọt máu văng đến vị trí của họ.

Tin đồn xuất hiện White Rabbit mới hẳn đã nhanh chóng được lan truyền. Có quá nhiều kẻ muốn giết cô để thế chỗ.

Khu trung lập chỉ ngay trong tầm mắt, So-yoon chém đầu của người thách đấu thứ năm. Cô lấy ra một mảnh vải lau sạch thanh kiếm, rồi tra nó vào vỏ và đeo lên sau lưng. Cô đã hoàn toàn quen với trọng lượng, sức mạnh và độ chính xác của thanh kiếm nhưng bởi nó gần như cao bằng cô, kích thước của nó là một rắc rối. Mỗi lần lấy ra, cô phải dùng tay trái giữ vỏ kiếm.

Khi cô rời khỏi đó, người qua đường bắt đầu cướp đồ từ cái xác. Cái xác còn mới có rất nhiều thứ giá trị, dù là vật phẩm họ mang theo, quần áo hay ngay cả nội tạng. Không quan tâm đến cuộc chiến đang xảy ra phía sau, So Yoon đi tới khu trung lập.

Dù phạm tội là việc bị cấm ở vùng trung lập, nhưng nó vẫn là một phần của Wonderland; mọi người không chạy trốn vì bộ trang phục dính đầy máu của cô. Thay vào đó, bọn họ còn lịch sự hơn khi muốn bán quần áo mới cho cô. Nhưng So-yoon không có ý định mua bất kỳ thứ gì và bước vào nhà hàng. Chiếc sandwich cô đang ăn lúc này nhạt nhẽo như món mì Ý cô đã ăn ngày hôm trước.

Lại một ngày ở Wonderland trôi qua.

Ngày thứ hai So-yoon phải tới nhà Mad Hatter khiến cô suy nghĩ liệu có nên hẹn gặp mặt lúc nửa đêm. Cô không biết việc cô đã tiêu diệt mọi kẻ cạnh tranh vẫn chưa được lan truyền hay có một tin đồn nhảm nào đó xung quanh cô bởi vóc người nhỏ con của mình hay bởi quá nhiều kẻ thèm muốn vị trí của White Rabbit, mà dòng người nườm nượp tấn công không bao giờ kết thúc.

Trong ba mươi phút đến nhà Mad Hatter, cô bị công kích hơn mười lần. So-yoon ngẫm nghĩ về hoàn cảnh của mình. Mình đã giết bọn chúng đến mức này thì sẽ không có tin đồn nào về việc mình bỏ chạy hay mấy chuyện linh tinh nữa. Sau khi quyết định, cô đeo thanh kiếm về sau và chạy.

“Oh…!”

“Đó là White Rabbit…!”

Ngay khi những kẻ vẫn đang chờ đợi cô nhận ra chuyện gì đã xảy ra, So-yoon chỉ còn là một dấu chấm ở đường chân trời.

So-yoon dừng trước nhà Mad Hatter để lấy lại hơi thở. Mười giây sau, cô đưa tay gõ cửa thì Mad Hatter nhỏm đầu ra ở cửa sổ tầng hai. Hôm nay, hắn ta đội một cái mũ lông màu cầu vồng.

“Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nếu cô đã đến, sao lại lãng phí thời gian để gõ cửa làm gì?”

“Anh đề nghị tôi tới vào buổi chiều.”

Mad Hatter tặc lưỡi rồi chui lại vào trong. Cánh cửa lập tức mở ra ngay khi cô vừa gõ lên như nó đã chờ cô từ trước.

Mad Hatter đứng đợi sẵn trên bậc thang dẫn đến tầng hai. Không giống lần đầu gặp, bây giờ hắn ta hoàn toàn tỉnh táo và nhìn cô một cách lạnh lẽo.

“Chúng ta sẽ chạy thử nghiệm trên tầng hai.”

So-yoon theo Mad Hatter lên lầu. Mỗi bước đi là lại có âm thanh cọt kẹt phát ra từ những bậc thang cũ kỹ. Âm thanh xuyên qua bầu không khí tĩnh lặng gợi lên một quá khứ dài đằng đẵng.

Tầng hai cũng như tầng một, nó cực kỳ bừa bộn. Mad Hatter lấy ra những thứ hắn cần trong đống lộn xộn rồi đặt lên giường: một cuộn giấy, một cây bút chì, vài cái bình, mấy cái cốc có mỏ với nhiều loại dung dịch khác nhau và một cái biểu đồ.

“Cởi đồ ra rồi ngồi ở đằng kia. Đừng chạm vào thứ gì cả.”

So-yoon tháo kiếm đặt lên giường, cô cởi bỏ mọi thứ ngay cả đồ lót, và ngồi ở rìa giường ngủ. Trong lúc đó, Mad Hatter nhúng khăn vào chậu nước.

“Chúng ta sẽ chạy thử nghiệm hai tiếng mỗi ngày. Sau hai tiếng, cô sẽ giải thích về điện thoại thông minh cho tôi. Xem như là trả công cho việc tôi tìm ra tình trạng dấu ấn của cô.”

“Được.”

Từ trong túi, Mad Hatter lấy ra một chiếc kính độc nhãn. Trên gọng kính bạc được ghi chi chít những chữ cái, khó mà đọc được. Mad Hatter xoay kính cho tới khi nó thẳng hướng, rồi đeo lên mắt trái.

Hắn nhấn nút của chiếc máy và nói, “Kể từ lúc này, cô phải im lặng.”

Ngay cả khi hắn không yêu cầu thì cô đã luôn yên tĩnh. So-yoon cố giữ bình tĩnh nhưng cũng không thể ngừng nghiến chặt hàm răng.

Chiếc kính lóe sáng như một chiếc dao mổ khi nó nghiên cứu dấu ấn trên người cô. Mắt phải của Mad Hatter liên tục nhìn qua nhìn lại giữa tờ giấy và cái dấu, tay phải thì viết vội những ký hiệu ma thuật rồi sao chép nó lên tờ giấy. Beep, beep - âm thanh vẫn đều đều theo nhịp phát ra từ chiếc máy.

Tiếng sột soạt khi viết, bầu không khí lạnh lẽo, những cái nhìn tìm tòi, phân tích, tiếng động cơ từ chiếc máy.

Những nhà thí nghiệm mang đồ trắng vây quanh cô trong khi lần lượt tiêm vào người cô từng loại thuốc. Lời van xin, tiếng hét, những giọt nước mắt của cô đối với họ cứ như không phải là của một con người. Một phần của cô như bị tách ra.

So-yoon siết chặt nắm tay.

Một loại dung dịch lạnh nhỏ xuống vai cô, tạo ra tiếng xèo xèo như miếng thịt được nướng trên chảo nóng. Nó có mùi cay. Uh-oh. Một âm thanh khẽ kêu lên. Chiếc khăn đã được nhúng qua nước lạnh lau sạch vai cô.

Lần này là một thứ dung dịch nóng nhỏ xuống. Giống cảm giác từ cái trước đó, cô cảm thấy đau đớn như làn da đang bị mục nát. Cái này cũng không đúng. Chiếc khăn lại lau qua vai cô. Rồi tới một loại dung dịch khác, và đến cảm giác đau. Cái khăn dần không còn lạnh mà chuyển thành ấm.

Hai giờ sau, Mad Hatter tháo chiếc kính và nhấn lên thái dương đang đau nhức.

“Hôm nay kết thúc ở đây. Giờ thì giải thích cho tôi về điện thoại thông minh…”

Bỗng một tiếng uỵch phát ra. Như âm thanh của một con búp bê rơi xuống, Mad Hatter nhìn lên giường. So-yoon đã mất ý thức. Hắn tặc lưỡi, Mad Hatter bắt đầu xếp lại dụng cụ thí nghiệm về vị trí ban đầu. Vài phút sau, So-yoon mở mắt, cô cảm thấy bàn tay đau nhói. Trong lòng bàn tay đã siết chặt của cô có một vết thương.

“Cô tỉnh rồi.”

Mad Hatter lên tiếng chào khi hắn quay trở lại sau khi đã cất cái chậu và khăn. Hắn cầm một quyển sổ và đưa nó cho So-yoon. Bên trong là bức tranh của chiếc điện thoại cô đã vẽ hai ngày trước.

“Nếu nhấn vào đây thì nó mở? Vậy làm cách nào để gửi tin nhắn? Gọi điện? Cô bấm số với chữ ở đâu?”

So-yoon mặc lại quần áo, đeo kiếm lên sau lưng và hờ hững trả lời. Vì thế, Mad Hatter quát cô bằng giọng bực bội.

“Cô không biết thế nào là cho đi và nhận lại à? Cho tôi thấy thành ý của cô đi.”

 “... Xin lỗi. Tôi hơi mệt. Lần tới, có lẽ tôi nên giải thích về nó trước khi chúng ta làm thí nghiệm.”

“Tôi mới là người làm thí nghiệm cơ mà, sao cô lại mệt chứ?”

So-yoon không trả lời. Mad Hatter mất hứng thú với cô và cũng không gặng hỏi.

Cô chỉ có thể rời đi sau khi hoàn thành hai giờ tưởng chừng không bao giờ kết thúc. So-yoon đã nghĩ cô sẽ mô tả mọi thứ về điện thoại thông minh chỉ trong một ngày, nhưng cô đã lầm. Giả dụ như vật này dùng để giao tiếp, vậy tại sao nó lại có chức năng để nghe nhạc? Những câu hỏi như thế sẽ cần nhiều thời gian để giải thích.

“Lần tới, đến vào buổi sáng đi.” - Mad Hatter mở lời khi So-yoon quay người rời đi.

Nghe thấy câu trả lời của cô qua cánh cửa. Hắn cởi mũ, với một tâm trạng hài lòng, nằm lên giường và thiếp đi. Trên chiếc giường là một người đàn ông với mái tóc màu xám xanh.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận