Brunhild: The Dragon Slay...
Agarizaki Yuiko Aoaso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1.2

9 Bình luận - Độ dài: 2,674 từ - Cập nhật:

Cuối ngày, con rồng quay lại thung lũng, nhưng không phải là để giải quyết nốt con cá voi kia.

Vừa mới đến gần kề thung lũng, cặp mắt xanh lam của y đã ngay lập tức bắt gặp đứa bé sơ sinh. Đứa bé nhác thấy con rồng khổng lồ hắt bóng xuống mặt đất thì liền trốn đi chỗ khác rất mau.

Y đáp xuống bãi biển. Đứa bé vẫn chăm chú nhìn y, hay nói đúng hơn, là nhìn chòng chọc vào tảng thịt cá voi, xem chừng vẫn còn đói lắm.

Rất có thể nó đang lo không biết con rồng sẽ chừa lại bao nhiêu cho mình đây. Cứ xét theo ánh nhìn thèm thuồng cùng nước da vàng vọt kia là đủ hiểu đứa bé đã phải ăn những gì. Hẳn là nó đã cầm cự được bằng cách ăn rễ cây ăn được hoặc sâu bọ gì đó.

[Đến đây] Con rồng bất chợt lên tiếng, khiến đứa bé bật lùi ra đằng sau. [Đừng sợ, ta không ăn thịt ngươi đâu. Chúa đã quyết định để ngươi sống.]

Những lời con rồng vừa nói không phải ngôn ngữ thuộc về nhân loại. Chính xác là Chân Ngôn, ngôn ngữ của Chúa.

Từ thuở xa xưa, trước cả khi con người phân tán thành những thị tộc nhỏ lẻ, tất cả giao tiếp với nhau bằng Chân Ngôn. Không hề bị giới hạn bởi tri thức và trí tuệ, mọi điều đều có thể diễn tả được thành lời, vạn vật trên trần gian đều có thể cảm nhận Chân Ngôn bằng cả trái tim.

Con rồng cất tiếng nghe rất nhẹ nhàng, nhưng đứa bé nom vẫn sợ sệt lắm. Tuy thế, việc này không nằm ngoài dự đoán của con rồng, y cũng hiểu rằng sẽ khó lòng mà không phát hoảng khi mà trước mặt mình là một con rồng cao sừng sững tới mười lăm mét. 

Con rồng chậm rãi thu cái cổ dài ngoằng lại rồi cúi mình xuống thật thấp như muốn bày tỏ thiện chí. Y lật vuốt lên, để lộ món quà mà mình cất công mang tới.

Đó là thứ hoa quả sặc sỡ lấy từ vùng thánh địa nơi y sống.

Vuốt rồng dài quá thành ra y lóng ngóng vụng về hẳn. Chẳng vì thế mà quả thì bị lực nắm của con rồng dập cho nát tương, quả thì rơi xuống nền cát, nhoe nhoét hết cả.

[Nào đến đây, ăn đi này. Thịt sống với lũ trùng cỏ ăn vào chỉ tổ hủy hoại cơ thể của nhóc thôi. Dù cho nhóc có hấp thụ bao nhiêu máu của ta đi chăng nữa thì cũng không trụ được lâu đâu.]

Phải mất một lúc lâu đứa bé mới dám len lén từng bước tiến về phía con rồng, nhưng vừa ra khỏi chỗ nấp, nó ngay lập tức phóng đến như bay. Vội giật lấy đống hoa quả kia, nó ngoạm một miếng to.

[Ngon quá]

Con rồng thật sự bất ngờ. Con bé vừa nói bằng Chân Ngôn.

Thứ hoa quả mà đứa bé đang ăn lấy ăn để kia cũng không khác gì vị táo vị lê mà con người trồng được, nhưng chỉ là hương vị mà thôi.

[Thứ quả này là Tri Huệ Quả Thực [note46462] đấy. Mang lại tri thức cho bất cứ người nào ăn quả]

Nhờ vào tri thức được truyền lại từ Tri Huệ Quả Thực cùng Chân Ngôn vốn rất toàn diện, nên giờ đây đứa bé có thể giao tiếp một cách dễ dàng.

Ngay khi biết đó là trái trí tuệ thì nó ngớ người ra.

[Không thể nào. Ăn trái tri thức là tội cấm mà]

Con rồng bật cười. [Không, không phải tội cấm đâu. Dùng vào dã tâm hòng hãm hại kẻ khác thì mới là tội. Không việc gì phải sợ, cứ ăn thoải mái.]

Đứa bé đành nghe lời, quay sang ăn tiếp.

[Người được ban cho trí óc thông tuệ sẽ có thể nhìn thấu tâm can con người. Vậy nhưng, đừng bao giờ sử dụng năng lực ấy chỉ vì ích kỷ, bởi Chúa sẽ luôn dõi theo ngươi.]

Đứa bé gật đầu, nhưng vì lúc này thức ăn đầy ắp trong miệng nên không thể nói được gì.

[Con cảm ơn ngài,] đứa bé thốt lên sau khi đã ăn xong số quả nọ.

Làn da vàng vọt nhợt nhạt của cô đã trở nên hồng hào, căng tràn sức sống. Hoa quả nơi đây đặc biệt hơn hẳn hoa quả của con người, kể cả hàm lượng dinh dưỡng cũng không ngoại lệ.

[Tại sao ngài lại cứu con?] Đứa trẻ nghển cổ lên hỏi.

Con rồng hạ thấp cổ xuống. [Không phải ta cứu ngươi. Mà là Chúa đã san sẻ sinh mệnh cho ngươi.]

[Chúa?]

[Máu của ta đã gột rửa ngươi, vì thế nên ngươi đã sống sót. Ta gửi lời đến ngươi như tâm nguyện của Chúa, ngươi sẽ không chết tại đây.]

[Vậy ra Chúa thật sự tồn tại ư?]

[Không những thế mà Chúa còn đương chiếu ban hồng phước cho hòn đảo này]

Tri Huệ Quả Thực ra trái tại đây, Sinh Mệnh Thụ [note46450] tọa lạc chốn này, cả Rượu tiên Nectar cũng từ ấy mà tuôn chảy thành dòng.

[Tại sao lại là hòn đảo này ạ?]

[Một hòn đảo nằm cách biệt với thế giới bởi đại dương bao la. Các người gọi đây là Bạch Ngân Đảo [note46451], nhưng Chúa thì lại ban tên cho chốn này, là Vườn Địa đàng Eden] Lần này đến lượt con rồng hỏi lại [Ngươi đến đây mà không biết gì à?]

Đứa trẻ gật đầu [Con bị mấy người đáng sợ bắt mất, sau khi tỉnh dậy thì con đã thấy mình ở đây rồi]

Y hướng ánh mắt về phía đứa bé. Nhân tình thế thái ngoài kia y chẳng hiểu nhiều, nhưng bộ quần áo kia thì không lầm vào đâu được, rõ ràng là của giới quý tộc. Theo như y biết, có những kẻ chọn cướp bóc và bắt cóc làm kế sinh nhai mà kiếm sống, đứa bé này chắc là nạn nhân của tội ác đó.

[Ta sẽ đưa ngươi về thế giới loài người] Con rồng nói.

Nhưng đứa bé lại chối đây đẩy [Con không muốn đâu]

[Gia đình ngươi chẳng phải đang lo lắng cho ngươi sao?]

Ngân long đã mạt sát vô số nhân loại. Dù cho mục đích của bọn chúng là tìm kiếm máu rồng của y hay xoay sở đòi khai thác vùng đất giàu có phì nhiêu này chăng nữa, chẳng cần biết chúng muốn thế nào, tất cả chờ chực ở phía trước duy chỉ có cái chết hằng cửu.

Hầu hết bọn chúng đều là lũ đàn ông cao to cường tráng, nhưng đến lúc sắp chết thì gào khóc gọi mẹ váng trời hết phân nửa. Nước mắt ròng ròng tuôn như mưa, miệng ngoạc ra la hét đến lạc giọng, có kẻ còn són cả ra quần, không ngừng kêu mẹ ơi mẹ à cho tới tận khi lìa đời.

Chính vì thế nên câu trả lời của đứa bé hoàn toàn nằm ngoài dự tính của y.

[Chắc là ngươi cũng phải có gia đình chứ nhỉ?]

[Con có, nhưng con còn không thể nhớ nổi trông họ ra sao nữa rồi.] Biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt con bé chứng tỏ nó không hề nói dối. [Con theo học gia sư tại nhà, được giáo dục đầy đủ. Tất cả mọi người ai ai cũng bảo con phải cư xử đúng mực sao cho xứng đáng với địa vị của mình, trong đấy có anh con này, chị con này, tất tần tật luôn. À, riêng cha con thì còn để tâm tí xíu tới anh trai, chứ với con thì ông không chút đoái hoài luôn, nên chẳng khác nào con không có gia đình.]

Một khoảng lặng bao trùm.

[Còn người thì sao?] Nó dáo dác liếc nhìn chung quanh. [Người ở đây một mình ư?]

[Không. Trước hết hãy tịnh tâm lại đã. Nghe kỹ nhé.] Y giảng giải [Giờ đây ngươi đã lĩnh hội được Chân Ngôn, ngươi sẽ hiểu được. Thanh âm của muôn loài, tiếng côn trùng kêu ré, tiếng loài chim muông hót ca, nói ta biết, tất cả đang thì thầm điều gì vậy?]

Đứa trẻ lắng tai nghe một lúc, sau đó thốt lên, [Thích thật nhỉ…] Muôn loài vạn vật đang cùng nhau nô đùa vui thú, mỗi một khoảnh khắc đối với chúng đều là hạnh phúc.

[Con muốn ở lại đây….]

[Nếu con thực sự muốn thì cứ quyết thế đi.]

Đứa trẻ ngước nhìn con rồng với đôi mắt lấp lánh. [Thật ạ?]

[Đương nhiên. Nhưng con phải tuân theo lời răn của Chúa nếu đã muốn sống ở đây.]

[Lời răn của Chúa?]

[Không được gây gổ, đánh đấm với bất cứ loài nào ở Eden. Không mang chấp niệm hay giữ lửa hận thù, cũng đừng đem lòng phẫn uất. Tất cả đều là bạn bè bằng hữu, là gia đình ruột thịt yêu thương, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau. Nếu làm được thế thì con sẽ có thể sống ở đây.]

[Dễ thôi mà, nếu không ai làm hại con thì sao con lại ghét bỏ họ cho được? Con xin hứa.]

[Tốt lắm. Kể từ bây giờ, ta và con sẽ là một gia đình]

Đoạn, đứa bé hồn nhiên mỉm cười vô tư. [Người sẽ gọi con thế nào ạ? Con không biết tên mình là gì đâu.]

[Không cần thiết, đây không phải là thế giới con người. Chúng ta có thể xưng hô là “Ta”-“Con” và “Người”-“Con” như hiện tại là được. Tên gọi không còn quá cần thiết nữa miễn là chúng ta thật sự yêu thương nhau.]

[Vâng]

[Và đừng nói chuyện theo kiểu con gái như thế. Khác biệt giới tính sẽ dễ dàng sinh ra phân biệt đối xử đó. Vậy nên con cứ nói năng bình thường thôi.]

[Bình thường ạ… Như thế nào cơ?] Rồi đứa bé lại tiếp [A! Con nói như người là được rồi mà.]

Con rồng để đứa trẻ ngồi trên lưng, sau đó bay về thánh địa.

Đứa bé nhanh chóng kết thân với đủ loại động vật trên đảo. May mà con bé mới chỉ ba tuổi. Nếu đứa bé lớn hơn một chút thôi, trái tim non nớt nửa chừng ấy sẽ khó có thể hòa nhập được với muôn loài tại Vườn Địa đàng Eden này.

Đứa bé yêu mến ngàn hoa, ngân nga cùng gió, chạy thi với thỏ rừng.

Cô bé trở nên thân thiết với biết bao loài vật nơi đây, nhưng vẫn luôn bám lấy con rồng nhiều nhất thảy.

[Người đã cứu con và cũng là người đầu tiên chấp nhận con]

Cứ mỗi khi thấy buồn ngủ, nó lại tựa mình vào con rồng, không lúc nào say giấc nồng là không ôm chặt lấy đuôi, lấy lưng, lấy cổ con rồng mà thiếp đi.

Cô bé xem con rồng như cha kể từ dạo ấy.

Chín năm sau, đứa bé thuở đó giờ đây đã trở thành một thiếu nữ. Máu rồng cùng hoa quả trên đảo đã nuôi lớn cô nên người, cô hiện thời đã là một thiếu nữ tràn đầy sức sống.

Dù mới mười hai tuổi, nhưng trí thông minh của cô không kém gì người trưởng thành, đặc biệt là thể chất thì vượt trội hơn hẳn thông thường. Đúng như dự đoán, cô càng ngày càng cao hơn và cơ thể cũng rất phát triển. Dạo này, bao nhiêu là những chú chim sặc sỡ, những anh công hoa lệ, lại thêm cả mấy chàng đại bàng dũng mãnh lịch thiệp buông lời mời gọi tán tỉnh cô nhưng tất cả đều bị thẳng thừng từ chối bằng hết. 

Cô nhanh hơn ngựa, khỏe hơn gấu, dẻo dai hơn rắn. Nhưng cứ lớn lên, cứ phát triển thêm, màu sắc của cô lại dần dần thay đổi.

Từ đen thẫm thành ánh bạc.

Đó là ảnh hưởng đến từ dòng máu của rồng mà khi xưa cô đã hấp thụ. Màu tóc của cô lúc này đây nhìn hệt như vảy rồng bạc của Ngân long.

Nước da trắng muốt, đôi mắt đỏ tươi như máu, mái tóc sáng bạc tựa ánh trăng trong đêm tối, chẳng khác nào khái niệm màu sắc gì đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì đối với cô nữa.

Cũng ngay trong khoảng thời gian đó, nhân loại lại bắt đầu để mắt tới Eden.

Vẫn như mọi khi, con rồng bay tới vịnh biển để “tiếp đón” chiến thuyền của con người. Nhưng suốt chín năm qua, những vũ khí kia đã được cải tiến.

Vốn dĩ muốn giết chết con rồng bằng ba cái thứ ấy đúng là viển vông. Tuy nhiên giờ đây, tàu chiến đã được trang bị pháo thần công với hỏa lực không tưởng, thừa sức xuyên thủng lớp vảy của y. Súng tiểu liên hỗ trợ nếu ở khoảng cách xa thì chẳng có gì cần phải quan ngại, nhưng không biết chừng sẽ có thể phá nứt vảy rồng nếu xáp lại đủ gần.

Tiếng súng dồn dập vang vọng khắp thung lũng. Tia lửa ánh lên từng hồi trên mặt biển đỏ ngầu trong đêm đen, chốc chốc lại xuất hiện những tia máu hệt như thủy ngân túa ra giữa trận chiến cam go. Tuy đấy không phải vết thương quá nghiêm trọng, nhưng vẫn rất đáng lo.

Khi xẻ đôi chiếc tàu chiến ra làm hai nửa, y đã nghĩ rằng,

---Chuyện này rồi sẽ kết thúc sớm thôi.

Với cuộc cách mạng quân sự gì gì đó đang được tiến hành nơi thế giới của con người, cứ đà phát triển này thì trong vòng mười—không, chỉ năm năm nữa thôi, chúng sẽ kết liễu được y. Y gắng giữ thái độ điềm tĩnh mà từ từ nuốt trôi sự thật ấy.

Không quan trọng.

Kẻ yếu thì chết, kẻ mạnh thì sống. Đó là chân lý để Thiên chúa sáng thế nên vạn vật. 

Kỷ nguyên của loài rồng đã chấm hết. Chính là lúc này đây.

Cái chết của ta đã cận kề rồi.

Bất chợt, tiếng súng lặng đi. Những kẻ xâm lăng đặt chân lên bờ biển giờ đây đã trở thành xác chết vô hồn.

Chúng bị giết.

Nhưng không phải do y làm, vì y hẵng còn đương bận đối đầu với đoàn tàu chiến ngoài khơi.

Bãi cát nhuốm màu máu đỏ vào ngày này chín năm trước. Một con rồng nhỏ hiên ngang đứng đó.

Mái tóc ánh bạc tung bay trong đêm lạnh lẽo, từ đằng xa nhìn lại như chiếc đuôi vung vẩy. Gió thổi phần phật chiếc áo choàng trắng sáng cô khoác trên mình, trông y như đôi cánh sải rộng của con rồng nọ.

Cô lơ lửng bay, chẳng đụng trời cao mà cũng không chạm đất bằng. Như khiêu vũ giữa mưa bom bão đạn, cô đang tay mạt sát đám lính, gương mặt không biểu lộ chút biểu cảm. Một cước bổ dọc là đủ để khiến đầu tên địch tan nát. Bàn tay nhỏ bé của cô đâm thủng lồng ngực kẻ thù, xuyên phá giáp phục, xuyên phá tất cả, lập tức giết chết ngay và luôn. Rồi thoắt một cái, cô xuất hiện bên kia mặt trận, tiếp tục lặp lại quá trình nãy giờ.

Giờ cô hệt như con gái của rồng đang chiến đấu cạnh cha mình.

Không.

Phải là đứa con mà cô hằng khao khát được trở thành.

Ngân long công chúa.

Chứng kiến cảnh ấy, trái tim con rồng quặn thắt đau đớn biết bao.

Ghi chú

[Lên trên]
Trái Ban Thông Tuệ
Trái Ban Thông Tuệ
[Lên trên]
(Cây Sinh mệnh)
(Cây Sinh mệnh)
[Lên trên]
Đảo Bạc
Đảo Bạc
[Lên trên]
Trái Ban Thông Tuệ
Trái Ban Thông Tuệ
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Cuốn phết



Truyện tẩm đá chắc luôn 🐧
Xem thêm
Chắc chắn rồi! Truyện này không tẩm đá sao nó cuốn như thế này được 🐧
Xem thêm
Đọc lại nghĩ tới rồng chết đúng buồn
Xem thêm
truyện hay
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
truyện này tẩm đá r :)))
thanks trans nhiều, đọc cuốn quá
Xem thêm
Cuốn thực sự
Thanks trans
Xem thêm
Hấp dẫn thật á, không biết đến lúc rồng bị giết thì con bé sẽ như nào nữa. Nghe theo di ngôn của rồng hay sống như một con người nữa đây
Xem thêm