“A ha ha ha~ Cựu thiên kim đại tiểu thư nhà Công tước hôm nay lại ngồi đây ăn cơm một mình sao?”
“.........”
Rốt cuộc thì đám người này có chịu thôi đi không?
Đặt hộp cơm trưa của mình lên chiếc khăn trên đùi, Yvonne ngẩng đầu nhìn đám người phiền phức trước mắt mà chân mày giật máy liên hồi.
Khi còn là quý tộc cô vẫn chưa học qua các kỹ năng ứng xử nâng cao để kiểm soát nét mặt, vậy nên bây giờ mới rắc rối thế này đây. Với lại, cô không có cơ hội để đến các lớp học nghi thức, mà có học vội học vàng thì cũng chẳng kịp.
Có điều, giờ than thở về chuyện này cũng chẳng có ích gì, dù sao thì khoảng thời gian riêng tư chiều nay của cô ấy cũng bị phá hỏng rồi.
Cầm đầu mấy đứa con gái này là Ottar. Yvonne nhớ mang máng cha của con nhóc ấy là hội trưởng hội thuyền buôn của thị trấn. Nhờ là con gái của cường hào xứ này nên mới có thể như cá gặp nước khi trong trường.
“Ta nói chứ~ Cha mình thì là tội phạm bị lưu đày, mà bản thân lại là thứ mặt dày chạy đến đây học cùng chúng ta cơ đấy~”
“Đúng vậy, đúng vậy~ Sao không cùng cha nó lưu vong lên biên giới phía bắc cho rồi đi? Tới đó mà đào khoai tây, kiếm chút tiền sạch sẽ đi chứ~ Ha ha ha~”
Đặt đôi đũa gỗ tự làm xuống, Yvonne hít sâu một hơi.
“... Là tôi tự mình thi đậu, cha tôi không liên quan.”
Cô cũng chẳng muốn đôi co làm gì, nhưng trước những toan tính của kẻ khác thì tai bay vạ gió, là phúc hay họa cũng đều khó lường. Một khi bị nhắm đến thì chẳng cách nào tránh khỏi.
“Hơ~ Ai mà biết được cô nhập học vào đây có mưu đồ gì chứ?”
“Ôi chao~ Nói cho cùng thì vẫn là con gái của tên gián điệp bán nước cầu vinh mà...”
Sau màn mỉa mai quái gở ấy là một tràng cười khúc khích.
Hít sâu, hít sâu, bình tĩnh nào. Để bị khiêu khích là mình sẽ thành kẻ thua. Có cơ hội được đi học tiếp đã là may mắn lắm rồi, vậy nên phải sống một cách cẩn trọng, không được gây ra rắc rối gì.
Nhận thấy cứ khiêu khích kiểu này cũng chẳng tác động gì mấy đến đối phương, Ottar tức tối tặc lưỡi một tiếng. Nhưng rồi sau đó ánh mắt cô ả liền sa vào hộp cơm mà Yvonne vừa mở ra.
Bên trong là thứ thịt cá đỏ thẫm, hải sản thường thấy nhất ở thành phố cảng này. Nhờ số lượng phong phú, giá thành rẻ, gai vây dễ xử lý, chỉ cần bỏ công một chút là có ngay món ngon nhà làm. Có thể nói rất hợp để làm món ăn dinh dưỡng mỗi ngày. Thế nên hầu như bữa cơm nhà thường dân nào cũng thấy xuất hiện. Nhưng với giới quý tộc thì ngược lại, vì mùi tanh của nó rất nồng và khó khử.
“Ôi cha cha~ Đường đường là con gái nhà Công tước mà lại đi ăn thứ kém cỏi dành cho thường dân này sao? Tệ thật nha~ Hay là để ta “phục vụ” cho tiểu thư đây nha?”
“Cô...”
Ottar giật lấy hộp cơm mà Yvonne còn chưa kịp ăn rồi đổ xuống đầu cô.
Xoạt...
Mình đã dày công chuẩn bị hộp cơm ấy, để rồi bị đổ lên đầu thế này.
“Hi ha ha~ Nhìn đi... Đây chính là kết cục của kẻ phản quốc đó.”
Giữa trận cười giòn giã ấy, Yvonne gỡ lá rau trên đầu xuống rồi hít sâu.
... Thật phí phạm.
Sau khi bị lưu đày thì Yvonne cũng đã quen với việc bị đối xử như thế này rồi, nhưng điều khiến cô không thể chấp nhận được chính là việc phí phạm thức ăn.
... Không thể tha thứ được.
Sợi dây lý trí trong đầu cô ấy đứt mất rồi.
Muốn làm phản diện sao, mấy người còn non lắm!!
Không khí chợt lưu chuyển, ma thuật đang ngưng tụ trong tay phải của cô ấy. Yvonne đang chuẩn bị dạy cho đám người không biết điều này một bài học.
Thế nhưng, lúc chuẩn bị ra đòn thì cô bị ai đó cắt lời.
“... Mấy người “đút” cho người khác ăn như thế sao?”
“Đút!?”
Một cơn gió thoảng qua, làm váy đồng phục khẽ phấp phới, vị nữ chính ấy đứng khoanh tay, mặt phụng phịu như cái bánh bao mà kêu đám người trước mặt dừng tay.
“Nếu là tôi... Tôi chắc chắn sẽ đút cho cậu ấy ăn ngon lành! Đút thức ăn tự tay làm tận miệng cho Yvonne... Khiến cậu ấy lộ ra vẻ ngượng ngừng mà thỏa mãn... Đó mới là cách tốt nhất!... Coi các người đã làm gì đi!!”
Thật sự là quá lãng phí... Cách nào cũng thế cả!!
Nhìn vẻ mặt khó chịu của cô nàng sau một tràng chẳng ai hiểu nổi, đến độ đám người Ottar đến để kiếm chuyện cũng cảm thấy hoang mang.
Cả đám nhìn nhau, dù chẳng nói gì mà cũng có chung một ý nghĩ:
Con nhỏ này có phải là bị khùng không vậy?
“Bộ mày đến để giúp con nhỏ này à?”
Ottar nhướng mày, trên mặt lộ vẻ không vui.
Nó là con gái của tội phạm, việc mình làm chỉ là thực thi công lý mà thôi!
Elsa không để tâm đến câu hỏi, hay đúng hơn là hoàn toàn phớt lờ nó. Cô cứ vậy tiến thẳng về phía trước, cho đến khi suýt giẫm lên giày kẻ khác thì mới chịu dừng lại.
“Cách mấy người “bắt nạt” thật quá kém! Hoàn toàn không đủ trình!!”
“Hả...?”
Cả đám nhìn Elsa nói mấy lời kỳ quái ấy hệt như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy.
... Rồi xong.
Cựu nữ phản diện chịu không nổi nữa mà đỡ lấy trán.
“Yvonne! Mau “bắt nạt” tớ như mọi khi đi!! Để đám người này biết thế nào mới là “bắt nạt” chân chính...!!”
Dừng lại đi...
Yamero!![note46493]
Cổ không muốn chơi cái trò xấu hổ[note46495] đó trước mặt người khác đâu!![note46494]
Bị Elsa làm rối một trận bằng màn kỳ quặc này, cảm giác bất lực trong lòng Yvonne không ngừng trào dâng, đến độ cô chẳng còn chút sức lực nào để mà tức giận nữa.
Cứ thế này thì chẳng biết chuyện rồi sẽ đi về đâu đây.
Không được.
Nhất định phải ngăn nhỏ này lại, nếu không cuộc sống học đường của mình tiêu tùng mất.
“... Thật lòng khuyên mấy người một câu, tốt nhất là nhanh chạy đi.”
Vừa dùng khăn tay lau vết bẩn trên người, Yvonne vừa nói với giọng bình thàn như vậy. Đột nhiên cô từ nạn nhân lại trở thành người đi xem kịch vui rồi.
Dù sao thì, lỡ như con nhỏ kia mà tức giận thật sự thì sẽ làm ra chuyện khó lường lắm nha.
“Hơ... Muốn bọn tao chạy sao? Mày đùa bọn tao chắc? Tự xem lại bản thân mày đi...”
Ottar quắc mắt, biểu cảm khuôn mặt rất chi là thú vị.
Tuy rằng học viện của trấn nhỏ nơi xa xôi hẻo lánh này chẳng phải là quý phái gì, nhưng quan hệ người trên kẻ dưới vẫn rất rõ ràng. Do đó, một học viên cao cấp có sức ảnh hưởng như Ottar dĩ nhiên là có quyền phát ngôn như vậy.
Thế nên, xuất hiện một đứa “khó nhằn” như mình liền có vài kẻ nhảy ra để “thực thi công lý” ha.
Quả nhiên là ở bất kể thế giới nào thì cách thức bắt nạt người khác cũng giống nhau mà.
“Mấy người mới cần tự xem lại bản thân đấy.”
Mấy người muốn đối đầu thì gặp “Nữ chính” đi nha…
Có sự hiện diện của Elsa ở đây, Yvonne cảm thấy như tư tin hơn đến mấy phần. Lần này Yvonne coi như không cần phải cảm thấy có lỗi vì chưa nhắc nữa, cô mặc kệ chuyện gì muốn đến thì đến.
“Con ranh năm nhất, đừng có mà phách lối!!”
Ottar tức giận nghiến răng. Thế rồi cô ta cùng đám người đi theo liền đứng tại chỗ mà nâng tay lên, bắt đầu niệm chú. Ngay sau đó, đủ loại sắc màu ánh sáng tụ lại trong tay họ.
Đây là chuẩn bị dùng phép sao?
Nhìn thấy trận thế này, Yvonne sắc mặt không đổi, lùi lại một chút để tránh bị cuốn vào.
Cô không lo đám người kia có thế xuất ra được ma thuật mạnh mẽ gì, chỉ lo vị nữ chính trước mặt mình quá tay một chút sẽ đả thương người vô tội.
“Các chị à... Này là muốn ra tay sao?”
Mặc dù vẫn duy trì vẻ mặt hồn nhiên vô tội như mọi khi, nhưng lúc này trong mắt Elsa đã bùng lên một tia tức giận hiếm có.
Cảm xúc này của cô bắt nguồn từ việc người quan trọng nhất của mình bị xúc phạm.
“Để đáp lại việc đã “đút” cho Yvie ăn... Tôi sẽ “mời” các chị dùng chút nước vậy…!!”
Cô ấy chỉ một tay lên trời, sau đó cứ như đang hiệu lệnh cho bầu trời lại chỉ tay về phía ba người trước mặt.
Ào...!!!
“Á á á...”
“Ối á á á!!”
Ngay khoảnh khắc những đầu ngón tay cô dừng lại, một cơn mưa lớn chợt trút xuống ngay chỗ chỉ định.
Nói đúng hơn thì nó như một cột nước mãnh liệt trút xuống từ trời cao khiến người ta không kịp trở tay, suýt chút nữa là nhấn cho mấy “đàn chị” này nằm lăn ra đất.
Hừm... Quả là một ma pháp thời tiết cực kỳ hữu dụng.
Thật là quá sức tuyệt vời, thậm chí Yvonne còn muốn vỗ tay khen ngợi nữ chính nữa cơ.
“... Đây là... Con nhỏ này rốt cuộc là ai vậy??”
Ottar toàn thân ướt sũng, kinh hãi đến mức líu cả lưỡi, chân tay mềm oặt.
Có thể xuất ra ma thuật với cường độ này mà không cần niệm chú thì câu “người này rất mạnh” là không đủ để diễn tả.
Đó có còn là con người không vậy??
“Hì hì, suýt nữa quên giới thiệu với các chị rồi, tên em là Elsa đó...”
Cô vỗ vô lên bộ ngực nhỏ khiêm tốn của mình mà nói tên.
Suy cho cùng thì, xưng tên là nghĩa vụ của một nhân vật chính mà.
“... Elsa Dorothy, xin được chỉ giáo.”
Vừa nghe được cái tên ấy, một trong số những kẻ kia liền biến sắc hệt như đang diễn kinh kịch Tứ Xuyên vậy, thay đổi sắc thái 180 độ luôn.
“Chị cả, chuyện này, người này... Em từng nghe qua rồi!”
“Em cũng vậy...!!”
“Hử hả? Thì ra mình nổi tiếng đến vậy sao?”
Không ngờ rằng ở xứ này mà cũng có người biết đến cô ấy. Elsa chớp chớp mắt, liền trở về với nụ cười ngây ngô.
Có điều, nụ cười lần này khá là ám muội thì phải.
… Elsa Dorothy, còn ít tuổi mà đã nắm giữ tận năm nguyên tố, được đánh giá là “Đại nguyên tố sư” và chắc chắn sẽ trở thành thiên tài ma pháp sư trẻ tuổi nhất lịch sử xứ Oz thôi.
Mặc dù game này cũng thuộc thể loại gacha game, nhưng thiết lập của nhân vật chính vẫn thuộc vào hàng khá là mạnh mẽ. Thông qua “Tâm chi dực”, các nhân vật khác có thể cùng nữ chính “Elsa” tạo ra các thuộc tính khác nhau, từ đó khai triển ra các loại ma pháp mạnh mẽ.
Ví dụ như, cùng Nhị hoàng tử thì sẽ cho ra thuộc tính “Quang”, với Ma vương thì sẽ có “Ám”, tạo nên đủ loại combo lạ mắt, thông qua cửa ải mà nhận lấy nguyên liệu và tiền vàng, tích lũy điểm kinh nghiệm để lên cấp... Đại khái đây chính là bản chất của cái thể loại game hút máu này.
Chưa kể, bản thân Elsa lại là một ma pháp sư quyền năng có thể sử dụng được đủ loại nguyên tố… Nói cô ta thiên tài sợ còn khiêm tốn quá.
Mặc dù nguyên tác không nói rõ, nhưng theo thiết lập thì người thường không dùng được ma pháp, hơn nữa người có tư chất hầu hết chỉ dùng được một loại nguyên tố tương ứng. Chỉ riêng nhỏ nữ chính này là cứ như bật hack vậy, thuộc tính gì cũng dùng được, chẳng khác nào Long Ngạo Thiên phiên bản nữ cả.
Mà cũng may là, nếu không có “Tâm chi dực” thì sức chiến đấu của Elsa chỉ cao hơn người thường đôi chút thôi. Thế nhưng, theo Yvonne thì như thế cũng đã mạnh đến mức ngoài sức tưởng tượng rồi.
Cũng may, lần này nhỏ đã không quá tay, nhờ vậy Yvonne mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Quái vật á á á...!!”
Mấy cô nàng vừa xách váy ướt vừa la làng mà chạy chối chết khuất khỏi tầm mắt của Elsa.
“Ai cha cha, thật là thô lỗ nha, cậu cũng thấy vậy phải không, Yvonne?”
Nhìn theo bóng lưng mấy bà chị già đang chạy trối chết, giọng điệu Elsa cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều.
“Để tớ lau cho cậu.”
“... Cảm ơn.”
Cô dùng ma pháp thanh tẩy để làm sạch vết bẩn trên người Yvonne, sau đó kết hợp ma pháp phong hệ và hỏa hệ lại hệt như máy sấy nhiệt, nhanh chóng hong khô những chỗ còn ướt trên người.
... Ma thuật đúng là tiện lợi thật ha.
Đáng buồn thay, một nhân vật phản diện như Yvonne chỉ có thể dùng được những ma pháp trung cấp, và chúng hoàn toàn vô dụng.
“Nè nè, hôm nay “bắt nạt” như nào á?”
Ánh mắt cô lấp la lấp lánh, hệt như đứa con nít đang chờ món tráng miệng vậy.
Ngay lúc ấy, hộp thoại hệ thống bỗng nhảy ra.
Cầu được ước thấy ngay luôn ha.
Vẫn như mọi khi, Yvonne bỏ qua hai lựa chọn đầu sẽ gây tổn hại đến Elsa và trực tiếp chuyển đến lựa chọn cuối cùng.
【Lựa chọn 3: Nhốt Elsa vào phòng kín trong 1 tiếng.】
... Lần này lại là giam giữ sao!?
Hiện đang là giờ nghỉ trưa, vẫn còn thời gian trước khi lên lớp, mà phòng trống gì đó thì… Nếu khóa trái thì có được xem là phòng kín không nhỉ?
Nhìn những con số đang đếm ngược, cô buộc phải chọn lấy phương án này:
“Dorothy, có chuyện này... Bây giờ, cô có thể ở riêng cùng tôi một lát không?”
6 Bình luận