“Con thấy chạy lung tung nguy hiểm thế nào chưa! Mau đến xin lỗi chị hầu gái đó đi!!”
“Xin lỗi ạ…”
Thằng quỷ con bị mẹ mắng xong vừa mếu máo vừa xin lỗi Elsa một cách thành thật.
“Và cũng cảm ơn chị mắt hung dữ nữa ạ!”
Khỏi mắt hung dữ nha! Cái thằng ranh này…
“... Nhóc không sao là được rồi.”
Chấp nhận lời cảm ơn, Yvonne thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại nhìn Elsa mà trên trán liền nổi gân xanh.
Cái đồ đần này…!
“... Ơ!”
Nhìn thấy vẻ tức giận của cô ấy, Elsa vô thức lùi lại một bước.
“Vừa rồi… có phải cậu định để tô canh đổ lên người đúng không?”
Nhận thấy Elsa có ý thoái lui, Yvonne điên tiết nắm lấy cổ tay cô ấy.
Lỡ bị bỏng thì phải làm sao hả!? Đó chẳng phải chuyện giỡn chơi đâu!
“Nhưng nếu không làm vậy thì người khác sẽ bị bỏng mất…”
Bị Yvonne trách móc nặng nề, Elsa chốc chốc lại lộ ra ánh mắt sợ sệt như thể vừa làm sai chuyện gì đó.
“... Cậu đúng thật là!!”
Chẳng hiểu vì sao cô lại vô cùng tức giận.
Đây có phải bài toán xe đẩy đâu chứ! Làm gì có đứa ngu nào lại để cho xe đẩy cán qua người cơ chứ!!
Dù là manga shoujo hay game otome thì mấy nhỏ nữ chính đều bị bệnh chung một kiểu.
… Đó chính là không bao giờ ưu tiên bản thân, là kiểu tính cách hiến dâng tất cả, hay người ta còn gọi là Thánh mẫu.
Sẽ khá bình thường nếu đó chỉ là game, hay là một nhân vật giả lập nào đó, bởi nhu cầu cốt truyện vốn thế, và hoàng tử sẽ luôn xuất hiện để cứu giúp cô ấy mỗi khi khốn khó.
Nhưng hiện tại không giống như thế.
Bởi chính vì cô mà Elsa đã lệch khỏi route ban đầu.
Và Elsa cũng chẳng phải nhân vật trong game, mà là một con người thật sự đang tồn tại bên cạnh cô lúc này.
Thế nên Yvonne mới cảm thấy vô cùng khó chịu, hệt như có tảng đá đè nặng trong lòng vậy.
Đúng vậy… Mình làm việc này chẳng qua là do trong lòng cảm thấy không thoải mái thôi, không thể nào vì lý do khác được…
Trong lúc cả hai đang căng thẳng thì tiếng gọi của thực khách bắt đầu vang lên.
“... Cho xin cốc trà đi cô hầu gái ơi!”
“... Sao bàn này còn chưa lên món vậy?”
“... Cho gọi món cái, gái ơi!”
“... Xin chờ chút! Tới ngay, tới ngay đây!”
Có lẽ lúc này không tiện để nói mấy chuyện này rồi.
“Cậu cứ lo việc của cậu đi, tôi đi đây.”
Yvonne cúi người nhặt chiếc mũ rơi trên sàn, rồi đeo túi xách lên và tiến về phía cửa nhà hàng.
“Khoan đã… Yvie!”
Elsa vốn định hỏi cô tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng sau lưng tiếng thực khách gọi đến liên tục, tới mức dù có phép phân thân cũng chẳng xuể, thế nên cô đành xoay người lo liệu việc bản thân trước.
Cứ đến giờ cao điểm là việc ăn uống liền trở nên nhộn nhịp đến mức chóng cả mặt.
Cũng may là trước đó cô đã từng làm qua công việc tương tự nên xoay sở cũng êm xuôi.
Vậy là bận rộn suốt hai giờ liền.
Cuối cùng thì giờ ăn trưa cũng qua đi, trong nhà hàng đã có nhiều bàn trống, khách ngồi lại cũng chẳng còn bao nhiêu.
Hầyyy…
Coi bộ Yvie giận thật rồi.
Dù chẳng hiểu lý do vì sao cô ấy lại giận, nhưng chỉ mỗi chuyện “làm Yvonne giận” cũng đủ để Elsa phải phiền lòng rồi.
Rõ ràng đó là cơ hội để cô thân thiết với Yvonne hơn, nhưng chẳng hiểu sao chuyện lại thành ra như vậy…
“Ha ha, hiện đang là giờ nghỉ, cháu có thể cùng bạn mình đi dạo loanh quanh một chút đấy.”
Saint, chủ nhà hàng “Gió Biển” với bộ ria mép lịch lãm đang đứng lau cốc trước quầy bar, cười hỉ hả nói với Elsa đang dọn bàn.
“... Bạn ạ?”
Elsa nghiêng đầu khó hiểu trước những lời nói của lão Saint.
“Vị tiểu thư ngồi ngoài kia chẳng phải là bạn của cháu sao? Hình như ngồi đợi cháu cũng lâu lắm rồi đấy.”
…!
Elsa vội vàng nhìn ra cửa sổ nơi ông chủ đang hướng đến.
Sau những gì vừa chứng kiến, đã có con tim nào đó chợt đập rộn ràng.
Một vị tiểu thư tóc vàng đang ngồi trên chiếc ghế bên ngoài kia. Cô gọi một tách hồng trà khi luôn chăm chú vào quyển nhỏ trên tay, cứ như thế mà lặng lẽ đợi chờ.
… Thì ra, cậu ấy nói “Đi đây” là đợi mình ở ngoài.
Elsa thở phào nhẹ nhõm khi chợt nhận ra điều ấy.
Có vẻ như cô đã dần dần hiểu được lời ý của người kia rồi.
Dù sao thì mình cũng biết Yvie là kiểu trong nóng ngoài lạnh mà.
Mặc dù kiêu ngạo nhưng vẫn rất dễ thương nha~
“Đừng lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, thi thoảng nên thư giãn chút đi.”
Lão Saint lấy từ trong quầy thu ngân ra mười mấy xu bạc rồi đặt vào tay Elsa. Đó là tiên công những ngày qua của cô.
Con bé này nhiệt tình, cởi mở, lúc nào cũng vui cười và khi làm việc cũng rất chăm chỉ nữa. Còn nhỏ tuổi như vậy mà đã phải tự thân vận động, xem ra cuộc sống của nó cũng không thoải mái gì mấy.
So tuổi Elsa với con gái của Saint cũng không chênh lệch là bao nhiêu, thế nên trong lòng ông mới có chút quan tâm đặc biệt.
“Sang hè rồi nên con phố này cũng sôi động hơn. Tận hưởng cuối tuần đi nhé.”
“Cảm ơn ngài ạ…!”
Elsa cúi đầu cảm kích.
Cô nhanh chóng cởi tạp dề ra, dùng khăn lông ướt lau mặt và chỉnh lại tóc mình một chút rồi liền chạy ra ngoài.
Ha ha…
Dõi theo bóng lưng đang lon ton chạy đi, Saint vuốt ria mép mà cười hài lòng.
Còn trẻ thì phải hăng hái lên mới được chứ.
***
“Cậu chờ lâu chưa?”
“... Tôi có nói là đợi cậu sao?”
Yvonne ngoảnh mặt đi để không phải thấy cái điệu bộ “Biết ngay mà~” của con nhỏ kia khi nó đang nhìn cô chằm chằm. Bởi nếu không thì cô sẽ chịu thua ở đây mất thôi.
Mặc dù nói vậy nhưng Yvonne đã gấp sách lại khi thấy mình bước ra, rõ ràng là đợi mình mà~
“Dù thế nào thì cũng cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay nha, Yvie!”
“Không có gì đâu, do tôi thích thì làm thôi.”
Yvonne vốn đã chuẩn bị sẵn kịch bản “Tôi dạo phố mua đồ rồi thấy nhà hàng này nên ghé vào thôi,” thế nhưng lại chẳng được dùng đến, bởi Elsa chẳng hề hỏi lý do vì sao cô lại ở đây.
“Vậy giờ hai đứa mình cùng đi dạo ha~”
Elsa nắm lấy cánh tay của Yvonne, cố gắng kéo cô ấy ra khỏi ghế.
“Khoan đã, sao tôi lại phải đi dạo cùng cậu chứ?”
Cô nhớ là mình không hề hứa hẹn gì với con nhỏ này như thế.
“Đừng lo mà~ Cứ đi cùng tớ đi!”
Trên phố, một cô nàng tóc ngắn trong trang phục hầu gái và một thiếu nữ tóc vàng đang đi cùng nhau tay trong tay, khiến người đi đường không khỏi ngoái nhìn.
Tình huống hiện tại… Chẳng phải là hẹn hò sao?
Cuối cùng thì Yvonne cũng nhận ra được điều đó.
Không, không không… Không phải, không phải đâu, đây đâu phải là hẹn hò… Chỉ là mình bị lôi đi theo thôi.
Cô ấy sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện này!
“Hai đứa mình đứng cạnh nhau như thế này, trông cứ như đại tiểu thư và hầu gái riêng ha~”
“... Biết vậy mà còn cố sáp vô nữa.”
“Nếu cần hầu gái riêng cho đại tiểu thư Yvonne thì tớ cam tâm tình nguyện nha!”
Tha cho người ta đi trời ơi.
Con nhỏ này mà là hầu gái riêng của cổ, chắc ngày nào cũng sóng to gió lớn mất thôi.
“Chuyện này… Thức ăn ở cửa hàng có hợp khẩu vị cậu không?” Có thể thấy rõ cô đang cố gợi chuyện để nói.
“Ổn cả mà.”
Mặc dù được con gái cựu Công tước nhận xét như vậy cũng coi như là vinh hạnh đặc biệt rồi, nhưng đâu đó Elsa vẫn thấy được có nét không vui trên khuôn mặt ấy.
“Yvie à… Chẳng lẽ cậu vẫn còn giận chuyện lúc nãy sao?” Elsa hỏi một cách cẩn trọng.
Vừa nhắc đến chuyện này, Yvonne liền phát tiết.
Cô thực sự muốn dạy cho nhỏ nữ chính mang tâm can thánh mẫu này một bài học thật sâu sắc đó.
“... Cậu đúng là ẩu tả hết sức, nếu không phải đúng lúc tôi ở đấy thì chẳng phải đã xảy ra chuyện rồi sao?”
“Nhưng mà…”
Elsa chỉ thấy rằng, nếu vì bản thân mà khiến người khác bị thương thì cô sẽ rất áy náy thôi.
Nếu dùng “yêu thương” bản thân nhận được để làm giá trị cho một con người, thì giá trị của Elsa thấp hơn bất kỳ ai trong thế giới này.
Cô ấy không hề có tình thương từ cha mẹ, lúc nào cũng thế, luôn lẻ loi một mình. Thế nên Elsa mới cho rằng bản thân mình chẳng có ý nghĩa gì cho lắm.
Cho đến tận bây giờ, cô nàng vẫn sống với suy nghĩ ấy.
Thực khác trong nhà hàng trông hạnh phúc như vậy đều là bởi không muốn người nhà mình bị thương, thế nên… thà để một kẻ vô giá trị gánh chị thì hơn.
“... Cậu nên ích kỷ một chút đi.”
Thế nhưng, con người trước mặt cô lại nó như vậy.
“... Hở?”
Elsa hoàn toàn không hiểu ý cô ấy.
“Chẳng ai ép buộc cậu phải tự hi sinh thân mình cả.”
Lúc nhìn Elsa, ánh mắt ấy không hề có một chút hẳn học, mà ngược lại rất dịu dàng.
“Yêu bản thân hơn một chút đi… Có ích kỷ một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Chắc hẳn sẽ có người đau buồn khi thấy cậu bị thương đó.”
“Vậy… nếu tớ bị thương thì Yvonne có lo lắng cho tớ không?”
“... Đó chẳng phải là chuyện hiển nhiên rồi sao!”
Nhận thấy câu trả lời của mình có vẻ thẳng thừng quá, Yvonne ngại ngùng ho khan vài tiếng, rồi bối rối ngoảnh mặt đi khi thấy Elsa mặt đỏ bừng đang nhìn mình không chớp mắt.
Xem ra cậu ấy cũng không nghiêm khắc quá mức ha.
“Yvie nè…”
“Hửm?”
“Sau này… tớ có thể ích kỷ một chút được không?”
Ngay khi định cất lời, cô nhận thấy Elsa đang nhìn mình bằng một ánh mắt đầy mong chờ.
Vốn định nói “Tùy cậu” nhưng giờ cô đành đổi sang lời lẽ ấm áp một chút.
“... Đó chẳng phải chuyện cậu nên tự quyết định sao?”
“Vậy… tớ muốn khiến cho Yvonne thích tớ.”
!
Nghe đến đó, trái tim cô bỗng loạn nhịp.
“... Quá sức rồi đó, tôi khuyên cậu nên đổi thứ khác đi.”
“Hì hì, sẽ không đổi đâu nha~”
Cả đời này cũng sẽ không đổi.
***
“Mình kiếm chỗ nào đó hay ho chút nhỉ…”
Còn tưởng Elsa đi làm ở đây thì sẽ rành đường hơn cô, nhưng hiện tại, xem ra nhỏ chẳng biết gì nhiều.
Thiệt là bó tay mà…
“Bên đó thì sao?”
Thấy nhỏ cứ loay hoay mãi không thôi, Yvonne đành chỉ tay về phía một cửa hàng nữ trang.
Mấy món trang sức nhỏ nhặt đó sẽ không quá mắc, nên nếu dùng làm quà tặng thì nhỏ sẽ thoải mái nhận hơn.
Không, không, sao mình lại nghĩ đến việc mua gì đó để tặng nhỏ đầu tiên cơ chứ!
Có vẻ đây là một cửa hàng mới mở, mặt hàng trông khá mới lạ.
Cô nàng giơ dải ruy-băng viền ren hoa lên ra hiệu cho Yvonne.
“A… Cái này nhất định hợp với Yvie nè…”
Sau đó nhỏ đưa tay lên, cố gắng buộc cho cô.
“Có thể cúi đầu xuống một chút không?”
“... Như này sao?”
Mặc dù Yvonne chẳng thích bị người khác ra lệnh, nhưng chẳng hiểu sao cô lại chẳng thấy có vấn đề gì với chuyện này.
“Đợi chút nha, để tớ buộc cho cậu…”
Hình như không ổn rồi nha…
Sau khi cúi người xuống, Yvonne mới nhận ra điểm bất thường.
Quá…
Quá gần rồi…
Ở khoảng cách này, khuôn mặt cả hai như muốn chạm vào nhau rồi ấy!
Hởi thở của cô ấy phả vào mặt Yvonne, hơi nóng một tí, ngứa một tí và khiến tâm can người ta không yên nha.
“Tuyệt… Quả nhiên là hợp mà!”
Buộc ruy-băng xong, trông cô nàng còn vui vẻ hơn cả bắt được quà nữa.
“Vậy sao…”
Ngắm nhìn bản thân mình trong gương, mặc dù cô thấy cũng chẳng khác biệt gì mấy, nhưng nếu nhỏ kia đã quả quyết như vậy thì không mua không được rồi.
“Cậu không muốn mua gì hết à?”
Dạo tới dạo lui hồi lâu, cuối cùng vẫn là cô tự mua tự sắm.
Dự định ban đầu là để Elsa chọn lấy vài bộ đồ, nhưng cuối cùng cô nàng ấy lại chẳng mua thứ gì hết.
“Đừng bận tâm chuyện giá cả, tôi sẽ trả.”
Mới đầu còn tưởng cô nàng sợ tốn tiền, nhưng xem ra đó cũng không phải là vấn đề.
“Không cần đâu, hôm nay với tớ vậy là đủ rồi.”
“Nhưng cậu có mua gì ở đây đâu chứ!”
“Ahihi~♡”
Ôm lấy cánh tay cô, con nhỏ ấy lại bắt đầu hồn nhiên cười một cách vui vẻ.
Đúng là không hiểu nổi mà.
11 Bình luận