Hôm qua, nhỏ em đã yêu cầu tôi làm bạn với Asuka.
Tiếp tục tình bạn với ai đó mà bạn đã chia tay với người đó.
Đây là yêu cầu gần như bất khả thi. Dù có con bé có cố yêu cầu tôi bao lần thì điều đó cũng rất khó để có thể thành hiện thực.
Tuy nhiên, có lẽ tôi đã đối xử hơi quá lạnh lùng với cô ấy.
Lần tới gặp mặt, chắc tôi nên thay đổi thái độ một chút.
“............”
Nhưng mà trái với những suy nghĩ của tôi.
Giờ ra chơi, giờ nghỉ trưa thậm chí là tan trường, Asuka không hề xuất hiện lấy một lần.
Ngày hôm qua tôi bằng cách nào đó tôi vẫn còn chạm mặt với cổ mà.
Kỳ lạ thật, lần đầu tiên tôi không thấy cổ xuất hiện.
“(...... Điều đó chả có gì sai cả, thậm chí là một điều tốt mà? Asuka cuối cùng cũng từ bỏ việc đó. Có vẻ những lời nói của mình cuối cùng cũng được cổ tiếp nhận. Bây giờ mình cũng chả cần phải bận tâm về việc kiếm bạn gái mới nữa. Cuối cùng, thứ mà mình muốn cuối cùng cũng đạt được rồi.)”
Nhưng mà tại sao.
Một cảm giác khó chịu kỳ lạ lại đang trào trong tôi?[note48504]
“Yo, Hiroto.”
“........ Takase.”
Khi tôi đến cổng trường sau khi trực nhật lớp, anh bạn “tốt” Takase đang dựa lưng lên tường.
Bình thường nó chả bao giờ đợi tôi cả, có vẻ nó lại có ý định gì đó đây.
“Muốn về chung không mày.”
“Okey thôi.”
Takase lộ ra một vẻ mặt kỳ lạ.
Khi tôi trả lời nửa vời, cậu ta lộ ra hàm răng trắng như sứ vậy.
“Thật tốt cho mày nhỉ, Hiroto.”
“Tốt? Ý mày là sao?”
“Hôm nay Asuka-chan không hề xuất hiện trước mặt mày lấy một lần.”
“...Ừ, có vẻ là như vậy.”
Ngược lại với cái giọng đầy vui vẻ của cậu ta, giọng tôi chả có tí tinh thần gì cả.
Tôi lấy giày thể thao của mình ra thay và rời khỏi đại sảnh. Takase liếc nhìn tôi.
“... Cảm thấy cô đơn hẻ?”
“Hở? Có cái quần què. Vớ vẩn vãi.”
“Vậy sao? Thế thì tốt thôi.”
“............”
Tôi cắn chặt môi dưới.
Tôi tự hỏi tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì.
Chính bản thân mình cũng không thể hiểu nổi.
Hôm qua, tôi vẫn cảm thấy khó chịu với việc cổ cứ cố chấp níu kéo tôi.
Tôi cứ tưởng rằng từ lúc chúng tôi đã chia tay, cổ sẽ nhận thức được điều đó.
Nhưng mà khi bản thân không thấy hay nghe được gì từ Asuka chỉ một ngày như này, một cảm giác trống rỗng đến kỳ lạ bao trùm lấy tôi. Đến chính tôi cũng không thể hiểu tại sao….[note48505]
“Tao có nghe một đứa cùng lớp cổ nói rằng hôm nay cô ấy nghỉ học do cảm cúm.”
“Vậy ư?”
Tôi không biết điều đó.
Tuy nhiên, tôi không còn là bạn trai của cổ, làm sao tôi có thể biết được tình trạng của Asuka.
“Sao mày không đi thăm cổ đi? Chả có luật nào bắt mày phải là bạn trai của cô ấy mới được phép đi thăm cả”
“......Còn lâu tao mới đi. Chuyện bạn trai cũ đến thăm là thứ vô nghĩa nhất tao từng nghe đấy.”
Tôi quay mặt đi
Takase thở một hơi dài bực tức.
“Tao đếch biết. Nếu bạn gái cũ tao mà ốm, tao vẫn sẽ đến thăm cổ ngay lập tức.”
“Điều đó chỉ vì mày đặc biệt thôi.”
“Có vẻ nó đúng đấy. Nhưng mà tao có hẹn rồi. X-i-n l-ỗ-i nha, tao đi trước đây!”
“Được thôi, có ai cản mày đâu.”
Cậu ta nhìn xuống chiếc điện thoại và nhanh chóng rời trường,
Tôi đứng lại như chết lặng trên đường đi và nhìn lên bầu trời, nơi mặt trời đã bị giấu đi bởi những đám mây.
“Không đời nào mình sẽ đi thăm cổ…”
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không đời nào mình sẽ đi thăm cổ……
Tôi đã hùng hồn tuyên bố như vậy vài phút trước, nhưng giờ tôi lại ở trước cửa nhà Asuka.
Đừng có mà hiểu lầm, là do nhà chúng tôi cùng đường thôi.
Nếu tôi đi về nhà thì lúc nào tôi cũng phải đi qua nhà của cổ cả.
Tôi đột nhiên nổi hứng ăn spodori, thạch, đồ ngọt và kem cho nên là tôi đã ghé qua một cửa hàng tiện lợi để mua.
Tất nhiên là không còn gì nữa đâu.
“...Mình là một thằng tsundere hở?”
Đầu tôi tự nhiên có cái suy nghĩ sai lệch đó. Chả ai thích một thằng con trai có tính cách tsundere cả.
Haaa, thật ngu ngốc….. Tôi về nhà đây.
“Ara, Hiroto?”
“... D-Dạ, Cháu chào cô ạ”
Tôi chuyển bị dẹp vụ đi thăm cổ và về nhà thì.
Mắt tôi chạm phải một người phụ nữ trưởng thành ngoài đôi mươi.
Cổ nhìn rất giống Asuka, nhưng mà bầu không khí lại khác hoàn toàn. Cổ có một tông giọng mềm mại và nhẹ nhàng.
Chắc tôi cũng chả cần thiết phải giải thích gì thêm, đây là mẹ của Asuka.
“Cháu đến thăm Asuka đấy à?”
“À, không, cháu không định!”
“Cô vui lắm đó. Cô nghĩ Asuka cũng sẽ vui lắm cho coi!”
“U-Um, nhưng mà, cháu không định đến đây thăm cổ.”
“Vào đi, vào đi. Đừng có ngại gì hết á!”
“Chờ đã ạ, l-làm ơn đừng đẩy cháu.”
Tôi đã bị giữ lại bở mẹ cổ và bị đẩy vào trong nhà.
Mình chuẩn bị đến thăm người yêu cũ, dù sao thì tất cả cũng tại tôi.
Nên làm gì bây giờ?
Mình chưa có chuẩn bị cho chuyện này…….!
25 Bình luận