• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Đời vẫn trôi, dù thích hay không

16 Bình luận - Độ dài: 7,524 từ - Cập nhật:

Bằng cách nào đó… tôi đã về được tới nhà. Tự nhiên tôi choàng tỉnh dậy ngay trong căn hộ, vẫn khoác lên bộ đồng phục như thường nhưng tôi lại không nhớ rõ mình đã về đây kiểu gì. Đầu tôi chợt đau nhẹ khi tôi bơ phờ gắng gượng người đứng dậy, nhưng nếu so với cái đêm hôm trước thì chuyện này tôi vẫn có thể chịu đựng được chán. Tôi thấy nhanh chóng đỡ hơn phần nào sau những chuyện ấy, chắc vậy.

Bản thân tôi không hăng hái đón chào ngày mới cho lắm, nhưng ít nhất tôi cũng đã bình tâm trở lại đủ để làm những hoạt động cơ bản. Tôi nghĩ đã đến lúc vác mặt đến trường như bao học sinh khác. Tuy nhiên khi vừa bước đến cửa tự dưng một ý nghĩ vụt qua tâm trí tôi, tôi liền chằm chú nhìn vào điện thoại. Yeeeup, 10h sáng. Trễ chắc rồi. Thiết nghĩ đáng ra không nên tắm rửa tí sau khi thức dậy thì hơn, nhưng do người tôi lúc đó ướt đẫm mồ hôi và tôi buộc mình phải tuân theo nguyên tắc sống của bản thân nữa.

“Ủa. Mình lỡ một cuộc gọi à?”

Nhìn vào điện thoại, hình như lúc nãy Kaito đã cố gọi điện cho tôi. Cậu ta cũng gửi một tin nhắn sau khi thấy tôi không chịu nhấc máy, viết rằng: “Tối qua mày để quên cặp mày ở nhà tao nè.” Nghĩ lại mới thấy đó đã lý giải tại sao tôi cứ thấy người nhẹ nhẹ, quả thật là hai tay tôi đang không có gì.

Song tôi nhắn trả lời lại: “Xin lỗi nha, tao cũng vừa nhận ra. Sẵn mày mang tới trường giúp tao luôn nhá?”

Tôi tuy biết có lẽ giờ này cậu ta đang trong tiết, nhưng nó cũng chẳng thể ngăn cản tôi được. Giả dụ lỡ cậu ta quên để điện thoại ở chế độ im lặng đi, có khi sẽ bị giáo viên mắng té tát mất thôi. Lúc này đây, chắc lớp tôi đang học tiết tiếng Nhật, trùng hợp thay người dạy là một giáo viên độc thân lâu năm, có tiếng là khó tính nhất nhì từ xưa đến nay. Tuy cô ấy vẫn còn trẻ trung và có nhiều cơ hội làm lại, nhưng do sự thiếu kiên nhẫn trong chuyện kết hôn đã khiến cô ấy có chút “tự hủy hoại bản thân”. Nói cách khác, cô ấy chính là khuôn mẫu loại nhân vật rập khuôn trong một đống nhân vật hay thấy. Tôi khá chắc kèo nếu điện thoại Kaito đổ chuông ngay trước mặt cô ấy, có khi cổ sẽ được một cơ hội trút hết giận dữ lên đầu cậu ta luôn. Mwa ha ha ha!

Hở? Chờ một chút. Lỡ đâu điện thoại cậu ta rung lên và cô ấy thấy tin nhắn của mình gửi, chẳng phải tôi là người sẽ phải hứng chịu hết sao? Ý tôi là, mắc mớ gì tôi phải gửi tin nhắn nếu đã có mặt ở trong lớp chứ.

Bỏ m*, bỏ m* rồi! Báo động đỏ! Thằng này không muốn phải chịu nghe bài ca giáo huấn trong hai ngày liên tiếp đâu! Tôi giờ có nguy cơ trầm trọng bị giáng cấp xuống từ “bạn siêu thân” thành “học sinh cá biệt” mất, và nếu đã là “học sinh cá biệt” thì cũng đồng nghĩa với việc chỉ cần sơ sẩy một bước thôi là tôi ăn ngay một vé nhanh nhất vào route giáo viên luôn đấy.

Tôi khá chắc nếu để đứa bạn thân say đắm chính giáo viên của mình một cách vô vọng và rồi bị từ chối phũ phàng, chắc hẳn sẽ là một tình tiết romcom hoàn toàn có thể tạm chấp nhận được, trong trường hợp người giáo viên đó không phải một phần của dàn harem. Nó giống như nhân vật chính tự nhân bản hóa bạn thân của cậu ta và cho khán giả cơ hội thấy được khía cạnh dễ bị tổn thương của cậu bạn thân, hoặc tương tự vậy. Nhưng cốt truyện hiện tại chưa đủ dài để chuyện đó diễn ra! Mới giai đoạn đầu game mà đã nhảy một mạch tới tập của nhân vật bạn thân, thế chẳng phải rất có khả năng cậu ta sẽ lãng quên ở phần sau của câu chuyện mà không có lấy sự trợ giúp nào cho nhân vật chính sao.

Suy nghĩ của tôi quay ngoắt 180 độ và tôi sốt sắng cầu nguyện mong giáo viên lớp tôi sẽ không nhìn thấy đống tin nhắn tôi gửi. Vài giây sau, điện thoại tôi bỗng kêu tiếng bíp.

Kaito: Để ở nhà rồi.

“Phew… hả?”

Tôi có chút nhẹ nhõm khi biết cậu ta chưa bị bắt gặp, dừng khoảng chừng là hai giây, ở nhà? Hắn ta để… ở nhà…?

“Hắn ta đã để nó ở nhà à?!”

Nghĩa là cặp tôi hiện đang nằm bơ vơ lạc lõng tại nhà Ayase?!

Kaito: Hikari có ở nhà đó nên mày tự đến lấy đi nhá.

Gaaaahhhhhhhhhhhhh?!

Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng tôi chỉ biết hét lên tuyệt vọng. Không lẽ em ấy cúp học ở nhà chỉ để canh giữ cặp mình thôi ư?! Cớ vì sao em ấy làm vậy chi trời?! Không chỉ tử tế quá mức theo hướng kỳ quặc còn vô ích cực kỳ nữa chứ.

Kou: tại sao?!

Kaito: Con bé nói nó bị bệnh.

Cóc phải đoạn đó! Ý tôi là, được rồi, cả đoạn đó nữa, nhưng không phải!

Kou: sao mày không vác theo tới trường luôn cho nhanh?!

Kaito: Lol mơ đi cu.

Kou: rồi sao, mày định để đứa em gái bị bệnh của mày phải chờ tao à?!

Kaito: Hikari bảo nó thấy ổn mà.

Gì cơ?! Ổn á?! Bớt ăn nói tào lao đi, thằng kia! Gaah, mặc xác nó—cứ đứng nhắn tin suốt buổi như này cũng chả đi tới đâu hết!

Tôi chợt nghĩ tốt hơn nên gọi cho cậu ta, nhưng trước khi kịp làm, cậu ta đã thực sự gọi cho tôi trước mới ghê. Hehehe, giỏi lắm, bạn thân à! Chúng ta đúng là có cùng chí hướng đó!

“Này Kaito! Chuyện quái gì—”

“Kunugi.”

“...Ơ-ơ.”

“Em chắc ăn gan hùm rồi nhỉ, dám đi trễ hai ngày liên tiếp.”

“D-D-Daimon-sensei?!”

“Tôi cũng hiểu đại khái tình hình rồi. Tốt nhất em nên mau mau lấy cặp rồi vác xác tới trường ngay cho tôi!”

Sao cô ấy biết tình hình hiện tại của tôi? Và cớ vì sao cô ấy lại nhân nhượng để mình lấy cặp trước? Mà tại sao cổ lại không kêu mình phải ngay lập tức tới trường?!

“Đã rõ chưa?”

“V-vâng, tuân lệnh ạ.”

Đây hẳn là những câu nói cuối cùng của tôi. Ý là, phải chính xác là tôi không đời nào có thể bất tuân mệnh lệnh trực tiếp từ giáo viên được. Mặt tôi dần tái mét đi và khi nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong tôi, bỗng tôi nghe tiếng Daimon-sensei nói “Cảm ơn, Ayase” lúc cô ấy trả điện thoại lại cho Kaito.

“Vậy thì, ừmm… Tao tắt máy nha,” Kaito nói.

“Mày thích ‘tắt máy’ không, thằng phản bội! Thể loại quái vật gì mà đi bán đứng bạn thân của mình cho giáo viên vậy hả?! Chết tiệt, bà cô già đó đã ế quá lâu nên suy nghĩ chắc chập mạch rồi! Chúng ta còn trẻ còn tự do, nên cô ấy bực mình khi thấy vậy! Đó chính xác là vì sao bà cô ấy chưa tìm được một tấm chồng đấy!”

“Kou…”

“Sao?!”

“Tao rất xin lỗi. Mày đang mở loa ngoài đó.”

Cậu ta cúp máy cái rụp.

“..... Gì cơ?”

Não tôi phải tốn vài giây đau khổ để ngẫm lại những lời cuối cùng của hắn ta. Mở loa ngoài? Không lẽ nó đúng như mình đang nghĩ ư? Nó đúng là như vậy phải không? Tất cả những chuyện đó chính xác là điều mình đang nghĩ tới. Nhưng khoan, không, thôi nào, nghiêm túc à? Cô ấy đã nghe thấy tất cả? Vậy thì nghĩa là…

“Yup. Đời mình hết rồi.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, kiểu gì bà cô ấy cũng sẽ tàn nhẫn giáng quả đấm thẳng vào bụng mình cho coi. Tuy chắc rằng đây là tra tấn về mặt thể xác, nhưng đúng là giấc mơ viễn vông khi nghĩ chỉ bấy nhiêu đó là đủ để ngăn chặn bả! Đối với từng hành vi vi phạm, cái gì cũng có cái giá của nó—đó đã là quy luật bất thành văn trong xã hội. Không chỉ tôi phải tới nhà Kaito và gặp em gái cậu ta để lấy lại cặp của mình, mà ngay lập tức còn phải lê lết tấm thân này tới trường để bị bà cô giáo hành cho.

“Cái ngày này bộ bị nguyền rủa hả trời…?”

Phần nào trong tôi như muốn ao ước rằng bản thân có thể ngủ mê hết ngày hôm nay luôn đi.

                                                       ——————————

“Cuối cùng cũng tới…”

Tôi thở dài nặng nề trong khi đang lau mồ hôi trên trán. Nhà Ayase, thoạt nhìn thì giống như bao gia đình khác, nhưng tôi thừa biết là cái người Ayase Hikari kia đang chực chờ đợi tôi tới. Lúc vừa đưa ngón tay run lẩy bẩy ấn về phía intercom, tôi mới nhận ra rằng đây có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi thực sự nói chuyện với nhau sau cái lần gặp nhau sáng hôm qua.

Thôi nào, sợ cái gì hả? Quả thật là hôm qua tôi có ói mửa hơi nhiều, nhưng chẳng qua đó là vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột thôi! Vì hôm nay tôi có nhiều thời gian chuẩn bị tinh thần hơn, nên không sao hết!

Ngẫm nghĩ lại lần gặp đầu tiên của chúng tôi mới thấy có vài điểm kỳ lạ: Tôi đã tình cờ đi ngang qua nơi xảy ra vụ việc ngay trên đường dẫn tới nhà em ấy, và dù rằng tên biến thái kia đã bị gông cổ vào đúng hôm ấy nhưng vẫn chẳng có một dấu hiệu hay tấm áp phích cảnh báo nguy hiểm nào cho người dân dè chừng cả. Tôi tự cho rằng đây chắc là một vụ khá lớn nhưng dường như những lời truyền miệng vẫn chưa được truyền tai nhau thì phải. Hoặc là vậy, hay vì có lẽ mấy vụ như này xảy ra thường xuyên quanh đây nên người ta không đáng bận tâm? Liệu chăng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm không?

“Nah, bất khả thi lắm. Không đời nào đâu.”

Tập trung nào, Kunugi Kou! Không được mất tinh thần! Bản thân mày chỉ là nhân vật “bông đùa”[note46841] thôi mà, làm quái gì mày có cơ hội gặp lại con người kia lần nữa chứ! Hoặc đó là tôi tự nói vậy với chính mình—nếu tôi không tin tưởng thì làm sao cuộc sống có thể như ý muốn được.

“Gag, thôi toang, dừng lại! Không được cho tên kia chiếm dù chỉ một giây! Ngắt hết mọi suy nghĩ! Mình chỉ cần lấy lại cặp. Miễn là lấy cặp xong xuôi hết, mọi chuyện sẽ ổn thôi.[note46842]

Bất chợt hình bóng lão già trần truồng kia hiện lên rõ dần trong tâm trí tôi, nhưng tôi liền gạt phắt nó ra và ấn nút bấm trên intercom. Một tiếng “ding-dong!’ vui tai vang lên và giây sau, tôi nghe có tiếng đáp lại.

“Vâng?”

Là giọng con gái. Nghĩ lại phản ứng của tôi vào tối qua, tôi khá ngạc nhiên khi em ấy có thể nói chuyện bình thường như này—hoặc có lẽ là do có cái bộ máy này làm trung gian giữa chúng tôi.

“À, anh là Kunugi nè. Bạn Kaito? Chuyện là anh lỡ để quên cặp ở nhà em.”

Tôi lo lắng trả lời và nghe bên kia máy intercom là tiếng thở hổn hển.

“Em đến ngay, Senpai.”

Chốc lát cánh cửa phía trước hé ra một tí lộ trong đó (không bất ngờ mấy) là em gái của Ayase Kaito: Ayase Hikari. Em ấy chính xác là xinh xắn hệt như thằng anh đẹp trai của mình vậy, và hình như em ấy có hơi lo lắng nên chỉ dám ló đầu ra nhìn tôi.

“Hmm?”

“Ừm, Senpai…?”

“Hmmmmm?” Tôi không cảm thấy dấu hiệu buồn nôn hay gì hết giống hôm qua. “Em là Ayase Hikari, nhỉ? Người thật chính chủ ấy?”

“Ừm, vâng?”

“Ồồồồ? Hmm? Hmm. Hiểu, anh hiểu rồi!”

“A, ây da!”

Lòng tôi vui mừng hớn hở nên tôi bèn niềm nở vỗ vai em ấy. Tóm lại là có vẻ cái bệnh dị ứng của tôi đã được chữa khỏi! Không nghi ngờ gì nữa, em ấy vẫn là người con gái của ngày hôm qua. Em ấy mang mái tóc cắt ngắn tới vai và có màu nâu hệt như Kaito, cùng đôi mắt to tròn trong veo khiến hình tượng của ẻm nghiêng về dễ thương hơn là xinh đẹp. Nhưng khi mọi thứ đã đâu vào đó, em ấy vẫn còn bình thường. Không hề gây nổi bật tí nào. Em ấy đáng yêu và thân là em gái của nhân vật chính, đến ngày hôm qua em ấy còn bị một lão già biến thái đuổi theo nữa, nhưng ẻm vẫn rất chi là bình thường. Nhìn ẻm chói lóa tựa ánh sáng, tôi mới nhận ra rằng không có gì mà tôi phải sợ hãi cả.

“Thôi được, do đang có việc gấp nên anh chỉ cần lấy lại cặp và—”

“Xin anh cứ vào nhà chơi chút xíu ạ!”

“Cặp… cặp của anh…?”

Hở? Khoan, mình tới là để lấy cặp về mà, nhỉ? Tại sao em ấy mời mình vô chi?

Trong lúc tôi không khỏi vò đầu bứt tai vì bối rối, em ấy đã biến mất hút vào nhà. Đưa mắt nhìn xung quanh, từ góc nhìn cửa ra vào tôi không thấy dấu hiệu cặp mình đang ở đâu cả.

“Cả-cảm ơn vì đã mời anh?”

Chắc không sao đâu ha? Yeah, ổn thôi mà. Tôi đánh gót theo em ấy tới phòng khách, tự nhiên tôi thấy em ấy đang lục lọi gì đó ở căn bếp.

“Anh uống được trà không, Senpai?”

“Ừmm, cũng không hẳn.”

“Ồ, vâng. Vậy cà phê nhé?”

“Anh không thích lắm. Mà em đừng bận tâm làm gì, anh chỉ tới lấy cặp lại thôi, thế nên—”

“Okay, nước nhé anh! Em xin lỗi, em đã định đem lên đồ ngon rồi nhưng khổ là nhà em nay hết soda mất tiêu. Đáng lẽ lần trước đi mua đồ em nên tích trữ mới phải.”

Song em ấy đi đến bồn rửa tay và rót đầy cốc nước. Cảm giác hình như em ấy đang lấy âm thanh của cái vòi nhằm phớt lờ tôi ấy.

Rõ là ẻm có pha ít trà cho chính mình rồi em ấy hai tay cầm hai ly nước đặt lên bàn ở phòng khách. Em ấy ngồi xuống, còn tôi thì làm theo như em ấy bảo cũng kéo ghế yên vị đối diện. Sau đó, em ấy chỉ… chằm chằm nhìn tôi. Nói thật là nó khó chịu vô cùng.

“Senpai?”

“À, hả?”

“Cảm ơn anh rất nhiều vì chuyện hôm qua.”

“Ồ, ý em là chuyện lão già ghê sợ kia?”

“Xin đừng nói về ông ta nữa ạ. Em đang… cố quên đi rồi.”

“Ừm, anh hiểu.”

Một phần tôi đã đúng về em ấy, nhưng phần nào tôi càng cố quên đi thì hình ảnh ông ta càng hiện hữu rõ hơn. Ít nhất tôi đã cố gắng xóa nhòa lão già đó trong tâm trí, nhưng không hiểu sao điều đó chỉ tổ làm mọi việc tồi tệ hơn. Thế quái nào mấy thứ kinh tởm như này lại có thể tồn tại được cơ chứ?! Dù thế nào, nhìn trông có vẻ em ấy vẫn chưa nói xong. Em ấy đánh tiếng lần nữa, chầm chậm và nơm nớp lo lắng như thể đang kỹ lưỡng lựa lời từng từ một.

“Em muốn làm vài thứ cho anh… để cảm ơn ạ.”

“Nah, có gì đâu em.”

“Nhưng anh đã cứu em mà!”

“Theo quan điểm của anh thì tình huống đó giống tự vệ hơn.”

Chỉ đơn giản là vì cái bản năng chiến đấu bên trong đã giục tôi sút văng lão già đó đi, nên tôi không thể cứ giả nai cho mình là anh hùng được. Thêm nữa, hai chúng tôi không còn chuyện gì khác ngoài nói về ông ta hay sao hả? Sao tôi có cảm giác mình đang dần sinh ra hoang tưởng về một lão già đáng sợ cố gài bẫy chúng tôi bất cứ khi nào—và đương nhiên, không sớm thì muộn tự dưng tôi thấy một thấy con thiên thần tí tẹo già nua rất kinh tởm bay lượn vòng vòng giữa hai người chúng tôi. Đống triệu chứng của tôi chắc tới giai đoạn cuối mất rồi.

“Cút mau!” Nội tâm tôi gào thét và thứ kia biến mất nhanh chóng như cái lúc nó xuất hiện. Ác linh đã bị đánh bại! Được rồi, đây là cơ hội để mình đổi chủ đề!

“Mà anh hỏi cái này…” Tôi tiếp tục.

“Vâng?”

“Err, hôm nay bộ em không đi học hả?” Tôi hỏi ngay tức khắc và giây sau mới nhận ra đây là nước đi tệ hại đến cỡ nào. Vẻ mặt em ấy bỗng chốc mờ mịt hẳn đi rồi chằm chằm nhìn xuống sàn nhà.

“Em… quá sợ để đi ra khỏi nhà.”

Khỏi cần giải thích gì thêm nữa. Ý tôi là, làm gì có ai không thấy sợ việc đi ra ngoài hay tự nhiên tá hỏa khi gặp người nào đó trên đường sau khi bị một lão già biến thái bám theo cơ chứ… LÃO GIÀÀÀÀÀÀÀÀ?! Lạy trúa, cứ tưởng mình thoát khỏi lão rồi, nhưng lão vẫn quay trở lại! Và lão còn tán thành với mình nữa?! Cút! Bố nói cút mau!

“Đệt, cách này không hiệu quả…” Tôi lầm bầm chính mình.

“Hửm?” Chắc rằng em ấy đã nghe thấy tôi nói.

“Nếu muốn cuộc sống yên bình quay lại, lão già đó sẽ phải…”

“‘Lão già’?”

“Chừng nào còn bị đeo bám bởi cái nỗi ám ảnh của lão già đó, thì cả hai chắc chắn dính liền với nhau cả đời! Lão già bẩn thỉu! Thật sự là mãi mãi ư! Em hiểu mà, phải không?!”

“Không, em không hiểu chút nào hết á!”

“Được rồi, nghe anh nói này. Hãy thử tưởng tượng bạn thân của em chết?”

“Ừmm, vâng?”

“Phải, bạn thân em..” Chết… Tôi cứng người, miệng thì vẫn còn mở một nửa. Hikari bối rối ngẩng đầu lên. Cái cách em ấy nhìn tôi không hiểu sao lại khiến tôi có cảm giác kỳ lạ, như thể đau nhói sâu trong lòng ngực vậy.

“... Senpai?”

“A, không, ý anh là… Quên chuyện “bạn thân” đi. Tưởng tượng, ờ, một người nào đó ngẫu nhiên mà em thi thoảng nhìn thấy ngoài đường đột ngột qua đời”

“Thì cá nhân em sẽ thấy khá tệ.”

“Rất tệ là đằng khác! Mọi mạng sống đều quý giá như nhau!”

“V-vâng, đúng vậy.”

Tôi thì dần trở nên tuyệt vọng còn em ấy thì trông có vẻ hơi lo lắng. À không, cực kỳ lo lắng mới đúng.

“Song em hãy tưởng tượng em đi dự đám tang của người đó.”

“Nhưng em không nghĩ mình sẽ được mời dự đám tang của một người mà em không biết đâu…”

“Cứ nghe theo anh. Hợp tác với anh đi mà.”

“Ừmm, vâng, em đoán vậy. Có vẻ khá khó khăn khi phải tưởng tượng như thế, nhưng em sẽ cố hết sức.”

Con bé này chọc đúng lỗ hỏng trong giả thuyết mình đưa ra! Làm ơn ít nhất cho anh trình bày xong mà đừng gián đoạn chứ! Dẫu vậy, em ấy đã nói sẽ cố hết sức, nên tôi quyết định thử lại lần nữa và xem chuyện gì sẽ xảy ra.

“Thế là em sẽ đến dự đám tang? Rồi khi nhìn thấy xác người đó trong quan tài. Liệu em có nghĩ, ‘Ồ, wow, người đó chết rồi ư’?’”

“Em nghĩ mình sẽ nhận ra họ đã qua đời ngay cái lúc tới dự đám tang cơ.”

“Không, ý anh là tại thời điểm đó, em thực sự đã cảm nhận được ấy.”

“Em sẽ ‘cảm thấy’...? Vâng, em nghĩ em hiểu rồi ạ.” Vãi, em ấy giỏi trong khoảng giữ bình tĩnh thật đấy. Lại còn thực dụng nữa? Không lẽ giới trẻ ngày nay toàn thế à?

“Nhưng trong em vẫn đọng lại những kỷ niệm với người đó. Như kiểu em nghĩ rằng, ‘À phải, chúng ta đã luôn trò chuyện tại nơi ấy’ kiểu thế.”

“Phải ạ.”

“Vậy nên chỉ cần em còn lưu giữ kỷ niệm, thì người đó vẫn sẽ sống đâu đó trong tim em. Dù chăng chỉ là ký ức, nhưng họ sẽ không bao giờ biến mất.”

“Em đoán thế. Có vẻ hợp lý đấy.”

Em ấy gật đầu như thể đã bị thuyết phục. Một cô gái bình tĩnh và thực dụng đã cùng tôi vượt qua mọi sự khác biệt và giúp thấu hiểu lẫn nhau. Bạn sẽ thường thấy loại logic này trong những mẩu chuyện vĩ đại, cảm động sướt mướt. Miễn là vẫn còn nhớ đến, thì họ vẫn sẽ mãi mãi sống hiện hữu bên cạnh ta. Trường tồn với thời gian, nhỉ? Nhưng…

“Điều đó có nghĩa là chừng nào em còn chưa quên cái lão biến thái đó thì lão ta vẫn đọng lại trong em mãi mãi!”

“Gì cơ?!”

“Cho dù lão ta có đi tù mọt gông đi nữa, thì sâu thẳm trong trái tim ông ta sẽ luôn kế bên cạnh em.”

“Logic kiểu gì thế này?!”

“Thậm chí khi đã chết hay bị thiêu cháy chăng nữa, vết sẹo của ông ta để lại vẫn mắc kẹt trong tâm trí các nạn nhân mãi mãi về sau!”

“Đó là cái điều tệ nhất em từng được nghe đó!”

Rồi nước mắt em ấy bắt đầu rơi lã chã. Anh biết, mà nhỉ? Nhỉ? Và, err, anh xin lỗi. Dù sao thì chuyện này cũng kinh khủng với anh lắm chứ.

“Nghe này, anh chẳng ưa gì chuyện đó hơn em là bao. Chỉ là nương theo dòng chảy mà anh nhảy ra cứu em thôi, nhưng anh nói với tư cách là người mang hàng tá kẻ lập dị trên lưng, anh thực sự rất muốn giải thoát khỏi lão ta sớm nhất có thể.”

“A-anh không nên phạm pháp đâu, nhé?”

“Có cái búa anh làm ấy! Em có biết sẽ ngu dốt cỡ nào nếu làm vậy không?! Theo nghĩa đen, cứ cho là anh sẽ xiên lão ta đi, có khi đời anh sẽ kết thúc bằng việc ghi vào sử sách tội danh “Kẻ giết người già” mất! Không đời nào anh chịu đựng được việc bị vướng phải chuyện xui rủi đó vĩnh viễn trong hồ sơ của mình!”

Sẽ không còn một tia hy vọng nào nếu tôi rơi vào tình huống đó! Khi ấy chỉ có cái chết là lựa chọn duy nhất, nhưng giả dụ tôi tự sát, thì chẳng may lão ta ám tôi tới xuống mồ luôn cũng nên. Thậm chí tôi chẳng muốn đọc bản hồ sơ qua đời của mình như này: “Ép buộc dẫn đến tự tử sau chấn thương tinh thần khi giết một lão trung niên biến thái”!

“Thôi được rồi, chuyện này đang dần tệ hơn. Hay chúng ta nói gì đó nào vui vui xíu nha. Em có nghĩ ra chủ đề nào hay ho không, Ayase Hikari?”

“Hmm, chủ đề hay ho à… Thực ra, trên hết— ‘Ayase Hikari’?”

“Hở? Tên em chả phải là vậy còn gì?”

“À thì đúng, nhưng anh không thấy kỳ quặc khi tự nhiên gọi đầy đủ tên họ người ta ra sao?”

“Những thế hệ tổ tiên đã truyền lại cái họ gia báu cho em, và ba mẹ em cũng đã đặt hết tình yêu và quan tâm trong việc chọn lựa đặt cho em cái họ! Vậy mà em đang khinh miệt tất cả lòng tốt đó ư?!”

“Ý em có phải thế đâu!”

Khuôn mặt của Ayase Hikari liền đỏ bừng vì tức giận. Nỗ lực mình bỏ ra nhằm làm cuộc trò chuyện thú vị hơn thành công không ngờ luôn! Tôi thầm nghĩ, miệng thì nở nụ cười tựa mấy tên phản diện đang quan sát kế hoạch của mình diễn ra, vì vốn từ hạn hẹp, đúng hơn là như kế hoạch.

“Ok rồi, anh sẽ gọi em là Ayase.”

“Họ của em, ư?”

“Những thế hệ tổ tiên đã truyền lại cái họ gia báu—”

“Em làm gì khinh thường tổ tiên mình đâu! Em sẽ không chế nhạo tổ tiên mà!”

“Vậy vấn đề ở đây là gì?”

“... Thôi được, anh thắng.” Vì lý do nào đó mà Ayase đang bĩu môi hờn dỗi. Trời ơi, cái cuộc trò chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu mất!

“Dù sao nếu là chủ đề vui vẻ! Em hẳn cũng có vài chuyện trong đầu rồi, nhỉ?”

“Thiệt ra em chưa nghĩ tới gì hết, không ạ…”

“Ồ! Hay là nếu được thì nghĩ tới mấy tên con trai đi. Bây giờ đầu em toàn chất chứa hình ảnh của lão già kinh tởm kia, vậy  sao không cố hết sức ghi đè lên bằng hình ảnh đẹp khác.”

“Anh nói vậy còn khó làm hơn… A.”

Đột nhiên em ấy hướng mắt nhìn sang tôi như thể trong đầu vừa nảy ra gì đó. Đây đã là lần thứ 11 trong ngày mắt hai chúng tôi chạm nhau và trong tức khắc, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Trong nháy mắt tưởng chừng từng dòng máu chạy lan ra khắp mặt tôi vậy. Ayase thì khi đó lại đang hao hao đỏ mặt.

Bỏ bu rồi. Chợt cảm giác sợ hãi vô cùng ập tức thì đến tôi. Là bạn thân của nhân vật chính đần độn thì bạn nhất quyết không được trở nên ngu si y chang được, hoặc không cả cốt truyện sẽ bị gián đoạn. Đó là tại sao tôi luôn rất cố gắng nâng cao tính tinh tế để nhận thức được cảm xúc của mọi người xung quanh, và vì lý do đó mà tôi có thể biết em ấy đang dẫn tới kết cục gì. Có lẽ hệ thần kinh của tôi đã tập trung quá nhiều vào chuyện này, nhưng ít nhất vẫn có những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm rất rõ ràng là đằng khác. Bất ngờ cái cảm giác buồn nôn mà tôi cảm thấy hôm qua xông thẳng đến tôi.

“Em, ừm…”

Tiếng nói trong thâm tâm tôi muốn hét lên: Dừng lại! Không phải vì lợi ích của Ayase—mà là của chính tôi. Từng dòng ký ức mờ nhạt về khoảng thời gian hạnh phúc nhưng cũng thật tàn khốc lướt qua lần nữa trong tâm trí tôi. Chính cái ánh nhìn của em ấy như thể đang thiêu đốt tôi thành tro bụi vậy.

“Senpai, khi anh cứu em, em—”

Nghĩ, nghĩ đi. Suy nghĩ đi! Làm sao để ngăn em ấy lại! Làm sao để khiến em ấy đổi ý đây! Mình thoát khỏi đống chuyện này kiểu gì đây? Tôi suy nghĩ hết năng suất, nhưng càng tập trung tâm trí tôi càng bị chèn vào một hình ảnh—cái ngày đó, ngôi làng đó, cô gái đó, và…

“DỪNG LẠI!”

Tôi đã hét to lên trước khi có thể ngăn bản thân mình lại. Tôi chẳng hề hành động theo một logic nào cả. Tôi chỉ đang cố giận dữ để kìm nén những ký ức đang dần trỗi dậy trong tôi. Nhưng bằng cách nào đó, nó đã rất hiệu quả. Ayase thì chết lạnh cùng câu nói chưa kịp nói xong và dáng vẻ sốc toàn tập chằm chằm nhìn tôi.

“Ừ, ừmm… Senpai…?”

“À, không, ý anh…”

Nhìn trông Ayase hơi run run, tôi thì do dự theo mà lắp bắp vài câu. Tôi tự nhủ lần nữa: cô gái trước mặt tôi đây là Ayase Hikari. Em ấy chỉ là một cô gái nhỏ tuổi hơn tôi, chỉ có vậy thôi. Một cô gái đúng chuẩn bình thường. Việc làm át hay lảng tránh lời nói của em ấy chỉ vì tính ích kỷ thuần túy của mình đó là điều cực kỳ thiếu trung thực đối với tôi. Tuy vậy…

“Chà, em biết đó, anh nghĩ chúng ta có thể bàn chuyện này một lúc khác sẽ tốt hơn.”

Song tôi lợi dụng sự do dự của em ấy và đánh trống lảng. Trời đất, mình đúng thảm hại thật. Loại bạn thân rác rưởi nào lại đi tự mình liên quan đến em gái nhân vật chính để rồi em ấy có thứ cảm xúc mơ hồ chứ?

“Vâng, em đoán chắc vậy ạ.”

Tôi không biết thực sự em ấy có hiểu ý tôi nói hay không, nhưng chỉ thấy em ấy thì thầm đáp lại và nhấp môi ngụm trà. Cuộc trò chuyện dừng hẳn lại khi em ấy đang từ từ thưởng thức tách trà. Cảm tưởng như em ấy cố dành chút thời gian nhằm bình tĩnh lại và lấy lại tinh thần.

“À thì, nói ngắn gọn là em không thể cứ để lão già đó ám hoài được.”

“Dẫu vậy, em vẫn không thể ra ngoài được,... Em thấy sợ nếu có chuyện gì xảy ra, hay vướng phải mấy tên đàn ông ngoài đó…”

Mối lo lắng của em ấy hoàn toàn hợp lý. Người ta có câu nếu bạn tìm thấy một con gián trong nhà mình, rất có thể sẽ có cả tổ gián đang nằm ở chỗ khuất nào đó, và thứ logic ấy đã vượt ngoài phạm trù của bọn sinh vật gây hại cho gia đình. Có tổng 7 tỷ rưỡi con người trên thế giới, nên nếu có thể, khá là ngạc nhiên khi em ấy chỉ mới chạm mặt một tên biến thái từ trước đến nay. Tôi đánh giá cao cái sự ảo diệu này đấy, chắc vậy.

“Bộ bạn bè không ai lo lắng cho em hả?”

“Em đoán cũng có, nhưng…?” Em ấy run run rồi im bặt hẳn, trước khi cúi gằm xuống tôi thấy tay em hơi run rẩy. Chính lúc đó, tôi nhận ra rằng nếu tôi cố tra hỏi thêm nữa có khi sẽ làm em ấy tổn thương mất. Mà ngay từ đầu tôi có phải là cố vấn hay gì đâu chứ.

Tôi suy nghĩ trước khi hành động và tự nhắc nhở bản thân rằng mình không phải nhân vật chính. Người con gái với hào quang nữ chính Ayase này phải là của chiến binh huyền thoại nào đó, hay đơn giản là một nhân vật thích hợp. Em ấy cần một vị anh hùng thực sự giải cứu em khỏi nỗi ám ảnh lão già quỷ dữ kia. Và đoán xem? Đó chính là ngày may mắn của em ấy! Tôi chỉ biết mỗi một người anh hùng—và tình cờ thay chính cậu ta lại là người gần gũi với em ấy hơn bất kỳ ai khác.

“Anh em cũng ở trường chung với em mà, phải không? Ý anh là Kaito ấy. Em sẽ không sao nếu có cậu ta bên cạnh, nhỉ?”

“Chắc… vậy ạ. Anh ấy là gia đình, nên hiển nhiên là em không sợ khi nói chuyện rồi.”

“Được rồi, vậy sao ‘em không thử bắt đầu bằng cách hẹn hò với anh của em’?”

“Với Kaito ư?”

“Sao lại không? Hai người thân nhau lắm mà?”

Nghe xong em ấy thoáng lưỡng lự một hồi. Tôi như không nhận ra phản ứng ấy mà nghiêng người về phía trước.

“Khoan, không phải hả? Hai người không hợp nhau à?”

“Không, không phải vậy đâu.” Em ấy khó chịu cựa quậy.

“Em làm bữa trưa cho cậu ta mỗi ngày, nhỉ?”

‘À vâng, tại nấu ăn là một trong những việc nhà của em.”

“Thế em không yêu cậu ta hả?”

“Yêu anh ấy?”

“Em biết đó, thích như một người con trai ấy.”

“Tất nhiên là không rồi!”

Em ấy không chỉ vừa ngại ngùng. Mà thực sự ẻm đã cực kỳ giận dữ thêm cái tiếng hét của em ấy suýt nữa làm tôi lẫn ghế mình ngã nhào về sau luôn chứ. Nhưng thôi nào, em ấy chính là em gái nhân vật chính mà nhỉ? Thế cớ sao em ấy lại không có gì với anh trai mình được? Thì ý là, nhìn từ góc độ “thường thức” thì những người cùng huyết thống với nhau như vậy là chuyện rất bình thường. Tôi cũng hoàn toàn hiểu được tại sao em ấy không muốn thừa nhận điều đó với cái gã người dưng nào đó mà em vừa gặp.

Dù vậy, hẳn bạn nghĩ rằng khi tôi khơi gợi chuyện này lên thì có thể em ấy sẽ chuyển qua chế độ tsundere hay là hơi kịch liệt phản đối chút, hoặc gì gì đó. Bạn biết đó, chính mấy thứ đấy là nhân tố báo trước cốt truyện vở romcom sẽ có thay đổi! Qua phản ứng của em ấy, tôi gần như tưởng là Ayase không hề có tình cảm lãng mạn với anh trai mình, nhưng sao mà vậy được ha! Làm quái gì có cô em gái nào lại không thích anh trai cơ chứ!

Trong chốc lát, Ayase bèn thở dài và đảo mắt qua lại. Phải chăng em ấy đã biết tôi đang nghĩ gì.

“Anh có anh chị em nào không, Senpai?”

“Không, không hề luôn.”

“Thế em đoán cũng hợp lý khi anh không biết gì. Nhìn sơ qua thì quả thật anh chị em là ‘đặc biệt’ với nhau thiệt, nhưng nói chung, đa số mọi người đều thấy rằng anh chị em của họ ‘đáng ghét’ hơn phần nào đấy ạ.”

Quao! Em ấy vừa nói nghiêm túc đó à?! Ý mình là, cũng đúng, thi thoảng bạn có thể nghe câu này, nhưng cóc phải là từ một cô em gái! Nhân vật em gái đáng ra không được ăn nói vậy chứ!

“Vì hoàn cảnh gia đình nên hiện tại chỉ có mỗi hai anh em em sống chung với nhau nhưng bọn em không có nói chuyện nhiều vậy đâu.”

Chả nhẽ em ấy không quan tâm đến bảng thăm dò yêu thích sao?! Em ấy có biết chuyện này sẽ khiến mắt của các fan cháy phừng phừng, không hả?!

“À không, bọn em đã chẳng nói chuyện gì nhiều từ hồi đầu rồi.”

Tsun hết! Không một dere!

“Dù đôi lúc anh ấy có hỏi em muốn tắm chung với anh ấy không.”

Ooof, ừ, nghe giống tên đó thật. Lạ thì lạ, nhưng không phải nói dối đâu.

“À ừm”, tôi bắt đầu lại, cố quay về vấn đề chính. “Dù sao đi nữa, mục đích ở đây là để ổn định tinh thần! Vậy sao em không thử bắt đầu bằng cách làm quen với anh trai em, và… ừm… phải…”

Có vẻ “con thuyền” này không có dấu hiệu căng buồm ra khơi được rồi, và khi ngày càng bị đánh chìm, tôi quyết định chắc nên chuyển hướng cuộc trò chuyện thì hơn. Xin lỗi nhé, Kaito. Tao không biết từ giờ có thể nhìn thẳng vào mắt mày được không nữa…

“Dù sao thì, em có thể bắt đầu bằng cách thân với anh trai mình hơn, sau đó chuyển hướng một ai đó mà em cho là thân thiết với mình. Như là, à, một trong mấy đứa bạn nam của em chẳng hạn. Em… có bạn nào giống vậy không?”

“Bạn là con trai, á…?”

“Hoặc như bạn trai hay gì gì đó.”

“... Em không có ai hết.” Em ấy liền trừng mắt nhìn tôi. Ờ ờ hợp lý. Lỗi anh.

Nếu là nhân vật chính, thì tôi giờ nên làm gì đây (tưởng tượng phần tiếp theo với giọng nói quyến rũ nào) “Em không ư? Lãng phí quá! Em xinh đẹp đến nhường này mà!” Sau đó, em ấy sẽ không khỏi ngượng chín mặt, chắc vậy. Nhưng xui thay, tôi không phải nhân vật chính và giọng tôi còn chả quyến rũ chỗ nào nốt.

“Ồ. Cũng dễ hiểu .”

“Ý anh là sao?”

“Hở?”

“Tại sao lại ‘dễ hiểu’ khi em không có bạn trai hả?”

Cái nhìn trừng trừng lúc nãy đã hoàn toàn chòng chọc ghim thẳng vào tôi. Vừa bị chọc đúng vấn đề nhạy cảm ngụ ý rằng em ấy không hề trong mối quan hệ nào cả? Và ẻm trông khá tức giận nữa.

“Vậy rồi sao, chả nhẽ em không hấp dẫn chút nào? Có phải vậy không?”

Ồồồ, được rồi, tôi thông rồi. Hẳn do lời bình luận không suy nghĩ của tôi đã động đến lòng tự trọng của em ấy.

“Nào nào, ý anh có phải vậy đâu.” Tôi buông tiếng bào chữa. “Anh nghĩ mình đã đúng, thì em biết đó, em chỉ mới nhập học cấp 3 vậy thôi, nên chắc anh nghĩ em chưa có ai hết á.”

“Thực tế thì em nổi tiếng lắm nhé, cho anh biết! Em đã được rủ hẹn hò và nhận được bao nhiêu lá thư tình còn không đếm xuể nữa kìa.”

“Ồ ồ. Khá ấn tượng đó.”

Hiển nhiên cái thực sự ấn tượng ở đây là thời đại này rồi mà mọi người vẫn gửi thư tình cho nhau. Tại bản thân tôi chưa có cái nào nên tôi chả biết gì đâu. Không biết Kaito có không ta? Tuy không ngạc nhiên mấy, nhưng tôi vẫn chưa chắc lắm. Chắc lâu lâu thử lục cặp cậu ta xem.

“Nghĩ về mấy thứ đó chỉ tổ làm em sợ sợ thêm thôi. Em cứ có cảm giác có vài tên đã tới rủ em đi chơi hay trao em mấy lá thư tình vậy, ừm, em hơi khó chịu tí.”

“À à, anh có thể thấy vậy. Thì hãy tưởng tượng nếu em có siêu năng lực khiến tụi con trai quanh em bị kích thích quá độ, chắc kèo bọn họ sẽ thành tên khoe hàng cho coi! Do đó chủ yếu là đưa ra những mặt có lợi cho em nếu gặp phải tình huống đó lần nữa.”[note46843]

“Đôi khi anh nói mấy câu kỳ quái thật đó, Senpai. Anh thừa biết siêu năng lực không có thật mà?”

“Chuẩn! Siêu năng lực không có thật, vì vậy khả năng em chạm mặt tên biến thái nào đó là rất thấp!”

Song Ayase mở to mắt và mỉm cười. Tôi nghĩ em ấy đã hiểu rồi.

“Anh đúng là biết an ủi người khác theo một cách kỳ lạ thật đấy.”

“Em không thấy ấn tượng sao?”

“... Cảm ơn anh.”

“Gì, gì cơ?”

“Anh đang cố giúp em thấy đỡ hơn, phải không? Em biết lắm mà.”

Ayase mỉm cười tươi rói. Lúc sau, em ấy đứng dậy và đi đến cái TV đặt trong phòng khách. Em ấy vòng tay ra TV rồi lôi ra một chiếc túi nhựa.

“Cái gì thế?”

Tôi lỡ đãng nhìn theo em ấy—ngay sau đó em ấy liền lôi ra thứ gì đó từ trong chiếc túi, tôi mới hét toáng lên.

“Cặp của anh?!”

“Yup!”

Ẻm không hề chối bỏ, cứ như tình huống này chả có gì sai hết vậy.

“Sao nó lại ở chỗ đó?!”

“Em nghĩ nếu em trả lại ngay thì anh sẽ rời đi luôn, nên em đã giấu.”

Em ấy giấu ư…? Hiểu, nhưng tại sao? Trước khi có hội hỏi thêm, Ayase bèn đeo cặp tôi dưới cánh tay và lấy điện thoại em ấy ra.

“Anh cho em xin số điện thoại nhé, Senpai.”

“Hả? Tại sao?”

Ngay tức lự tôi hỏi em ấy và nhận được cái nhìn mãnh liệt đáp lại.

“Anh đã giúp em xóa tên đàn ông kia khỏi tâm trí em, nhỉ? Em muốn giữ liên lạc với anh vì chuyện đó.”

“Chờ đã, anh ư?”

“Đúng thế.”

Trước áp lực từ nụ cười đó, tôi chỉ biết miễn cưỡng mà rút điện thoại, mở danh bạ điện thoại song tôi đứng hình.

“Senpai?”

‘À, ừ…”

Tôi suy nghĩ một lúc và rồi đưa ra lời đề xuất.

“Anh cho em số điện thoại thì được thôi, nhưng chỉ được gọi điện thôi nhá, okay?”

“Gọi điện? Vậy là không nhắn tin hay email luôn?”

Em ấy bất giác cau mày, do không biết tôi đang có mục đích gì.

“Em biết người ta nói gì mà: lượng thông tin nhắn qua văn bản sẽ ít hơn cỡ 70% so với nói trực tiếp với nhau. Xém xét tình hình hiện tại, anh sợ rằng lỡ đâu mình bất cẩn gửi tin nhắn nào đó và khiến mọi chuyện trầm trọng hơn.”

“Thôi được ạ. ít nhất cũng đỡ hơn phương án dự phòng.”

Logic của tôi khá hời hợt, đổi lại Ayase có vẻ hài lòng với điều đó, và tôi đã kết thúc bằng việc cho em ấy số điện thoại trong khi vẫn giữ email của mình ở chế độ riêng tư. Vừa tạo khoảng cách với em ấy, tự dưng tôi nghe ẻm khẽ nói gì đó, tôi cũng chả nghe được chút nào. Meh, thôi tọc mạch làm chi. Có lẽ không nên nghe thấy thì hơn.

“Xong, xin lỗi vì đã làm phiền em. À và cảm ơn vì cái cặp nhé.”

“Không có gì đâu ạ, Senpai.”

Em ấy trả tôi chiếc cặp và chúng tôi cùng nói lời tạm biệt. Chắc chắn tôi sẽ không để em ấy giữ tôi ở đây lâu hơn nữa như hồi nãy đâu.

“Sớm thôi em sẽ gọi cho anh nha”, em ấy nói thêm.

“... Được.”

“Ồ và Senpai nè?”

“Sao em?”

“Em sẽ cố hết sức để vượt qua. Vậy nên, ừm… Nếu có chuyện gì xảy ra, liệu anh sẽ tới cứu em lần nữa chứ?”

“Sao cứ phải là anh? Ý anh là em có thể hỏi Kaito, hay Kaito, cũng có thể là Kaito…”

“Nếu biết anh đang dõi theo em, thì em sẽ có động lực nhiều hơn đó ạ.”

“... Ồ? Chà trong trường hợp đó, anh sẽ làm những gì có thể .”

“Tuyệt! Em trông đợi vào anh đó, Senpai.”

Ayase cười rạng rỡ, còn bản thân tôi đáp lại với nụ cười có phần căng thẳng. Sau đó tôi rời khỏi Ayase. Cách một hai con phố, tôi dừng lại chút xíu để thở.

“Ayase Hikari, hửm? Trời ơi…”

Tôi chợt nghĩ về em ấy trên đường đến trường, rồi tự dưng bị cặp mình đang đeo đè nặng lần nữa. Một mặt, em ấy hoàn toàn ổn khi trò chuyện với tôi; mặt khác, em ấy lại là học sinh danh dự của hội học sinh, và em ấy đã trốn học bất chấp thứ áp lực của bổn phận mà tôi cho rằng ẻm đang gánh vác. Có vẻ là an toàn khi nói vết thương trong lòng của em ấy sâu hơn nhiều mà tôi có thể thấy ở ngoài mặt. Giải quyết chuyện ấy sẽ mất kha khá thời gian công sức, vậy nên tôi phải vắt óc suy nghĩ để tìm ra hướng giải quyết triệt để nhất.

Có gì đó ở Ayase làm tôi gợi nhớ đến cô ấy. Tính cách của hai người khác nhau hoàn toàn. Cả hai đều xinh đẹp, đó là chắc chắn, nhưng ngoài ra thật tình mà nói cũng không giống nhau lắm. Thế nhưng, không hiểu sao có cái gì đó đã khiến tôi liên tưởng hai người họ lại với nhau. Nhưng điều tôi biết chắc là không được dính líu quá nhiều đến em ấy.

Chẳng có gì tốt đẹp nếu dính líu đến Ayase Hikari cả. Chỉ tổ gây ra thảm hại thôi. Hệt như với cô ấy.

————————————————————————————————————————

TN: Thề thằng main đọc thoại nội tâm đôi lúc lú vãi đái, chắc tác giả phải chơi mấy kg mới viết được mấy dòng này.

Ghi chú

[Lên trên]
không hiểu gag character là sao
không hiểu gag character là sao
[Lên trên]
này main nó nói tới cái nhân cách "anh hùng" của nó ấy
này main nó nói tới cái nhân cách "anh hùng" của nó ấy
[Lên trên]
thề đếu hiểu câu này
thề đếu hiểu câu này
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thà làm kẻ điên còn hơn phải gánh chịu nỗi đau...
Xem thêm
Tiếng đá của main:))
Xem thêm
Má hài vãi
Xem thêm
đá nói
Xem thêm
Đá trong khí quản :V
Xem thêm
Đọc Light Novel tôi thành nhà tâm lý học lúc nào không hay
Xem thêm
Đọc truyện tôi thành đá thủ lúc nào không hay
Xem thêm
Đá nói nhiều vl
Xem thêm
Đ hiểu main nói gì luôn :)
Xem thêm
chết rồi tôi lỡ bỏ qua tutorial rồi cái phần mà main vẫn còn làm anh hùng giờ nó nói liên hệ gì dell bt luôn :Đ
Xem thêm