“Ngồi đi.”
“Eep.”
Kunugi Kou đang ở phòng tư vấn học đường đây! Tôi tweet một bài viết lên mạng xã hội cá nhân của mình khi ngồi xuống theo lệnh Sensei. Không một lượt thích luôn chứ.
“Em ngồi gần cửa làm gì? Lại đây, phòng này còn nhiều chỗ trống mà.”
“À, cô biết đó, chỉ là em không muốn phí thời gian để đi—”
“Ủa từ bao giờ mà em sống vội thế, hỡi Quý ngài ĐI TRỄ HAI LẦN LIÊN TIẾP?”
“Đó không phải cái em—”
“Ngồi xuống. Và ngậm miệng lại.”
“... Vâng.”
Phải chắc chắn thoát khỏi route này mới được. Tôi cuối cùng cũng phải ngồi chính xác ở chỗ mà tôi không muốn nhất (nơi phía sau căn phòng cạnh cửa sổ, với giáo viên chắn giữa tôi và cửa ra vào). Daimon-sensei (30 cái xuân, ế toàn tập, tuy nóng bỏng nhưng rất đáng sợ, bị đánh giá thấp do đủ loại khiếm khuyết về tính cách) đang ngồi đối mặt với tôi.
“Trước tiên, cô có điều cần hỏi.”
“Vâng?”
“Cớ gì em lại vào bằng cổng sau trường?”
“…”
Tôi lúng túng tránh mắt sang chỗ khác, nhưng xét theo cái ánh mắt như đang đốt một lỗ lên người tôi của cổ, thì có vẻ cổ không định để tôi lảng tránh câu hỏi rồi.
“Tại sao. Em lại. Đi vào. Bằng. Cổng sau?” Cô ấy hỏi lại lần nữa. Yup, dường như chuyện sẽ không xong nếu chưa cho cổ câu trả lời thỏa đáng.
“Cô có biết cảm giác lâu lâu mình muốn thay đổi thói quen không ạ?”
“Em trễ tận ba tiếng đấy, và em chỉ tình cờ muốn thay đổi thói quen hả.”
“Em biết kiểu gì cô cũng chờ em ở cổng trước nên em đã lén trốn cô bằng cách chuồn qua cổng sau mà đi.” Cái? Toang rồi! Do giọng cô ấy nghe ghê quá, nên tôi lỡ mồm khai hết sự thật ra rồi.
Để tham khảo, đây là tóm tắt ngắn gọn về các sự kiện đã dẫn tôi đến tình hình hiện tại.
Tới trường à Nhận thấy Daimon-sensei đang giám sát cổng trước à Vòng ra cổng sau à Leo qua hàng rào; không hiểu sao Daimon-sensei cũng ở đó (bí ẩn lớn nhất của năm) à Bị bắt tới phòng tư vấn học đường à Rồi tới tình trạng khốn khổ của tôi hiện tại.
Nghiêm túc để nói, thì chính mắt tôi đã thấy cô ấy ở cổng trước cơ mà! Ai mà ngờ được cô ấy lại bắt tôi tại trận luôn chứ.
“Em biết, hửm? Em biết à.”
Ôi vãi, tôi đoán mình đã lỡ nói toẹt hết sự thật khi nghe cô ấy nói vậy. Bất ngờ ghê~☆
… Khoan khoan, chờ tí. Cô ấy biết là mình thấy cổ á?! “Bất ngờ ghê” cái c*t ấy! Từ khi nào mình đã thành một thằng ngu như này vậy?! Cổ nhìn nghiêm túc quá, còn cái trừng mắt khiến tôi rùng mình nữa chứ! Mình thoát vụ này kiểu gì đây?! Biết làm sao đây hả trời?!
“Em rất xin lỗi ạ…”
Theo bản năng, tôi nói lời xin lỗi trước khi bản thân kịp hiểu mọi chuyện! Và “xin lỗi” ở đây, ý là lời khẩn cầu thành tâm của tôi trong khi áp mặt sát xuống bàn.
“… Ayase có giải thích tình hình của em, nên cô hiểu tại sao em lại trễ học.”
Chắc hẳn cô ấy đang nói về “Ayase lớn”. Hay đúng hơn là “Ayase main chính”. Cũng có thể là “Ayase phản anh hùng phát động chiến tranh”, là tên ngu ngốc dám bật loa ngoài điện thoại.
“Nhưng em vẫn có lỗi khi để quên cặp ở nhà em ấy. Em cũng đã thấy cô đứng đó luôn, nhỉ?”
“… Vâng ạ.”
“Dĩ nhiên cả đoạn em nói xấu tôi nữa.”
“Thưa, để em giải thích—“
“Em đã nói gì ta…? Tôi là ‘cái túi cũ để trên kệ lâu năm’ nên ‘đầu óc có vấn đề’…?
Đừng, Daimon-sensei! Lặp lại điều đó chỉ khiến cô đau lòng thêm thôi! Cớ sao tôi lại phát ngôn ngu học vậy trời?! Tôi đã xem đủ điều trên TV để biết những thứ cần có khi tới tuổi kết hôn là chủ đề nhảy cảm với một số người lớn mà nhỉ! Đạ mấu, mình bị làm sao vậy?!
“Thôi thì, cứ xác định là em đã tự thưởng cho bản thân một vé học hè nhá.” Bà cô gắt gỏng này!
“Gì cơ?! Nhưng vẫn còn tận ba tuần nữa mới thi cuối kỳ mà cô! Chẳng phải chính cô đã nói học hè là “đặc ân” dành cho mấy người thi rớt sao?! Vả lại, em nghe nói là điểm dưới 40% mới được coi là rớt mà!”
“Giờ em có trượt bài kiểm tra hay giải thích cho tôi hệ thống học hè của trường, thì em vẫn phải đi. Xin chúc mừng.” Cô ấy cười giễu cợt tôi. “Hiểu chưa, trường Oumei này cho phép giáo viên chủ nhiệm ném những đứa học sinh có vấn đề không biết phải trái vào lớp học hè, bất kể điểm số có như nào. Tôi đang lạm dụng thẩm quyền lên em đấy.”
“K-không, đừng mà! Xin cô đừng làm vậy với em chứ! Cô có biết là kỳ nghỉ hè nó quý giá thế nào với học sinh cấp 3 không?!”
“Tôi chỉ có một tuần nghỉ hè thôi đấy. Ý kiến gì?”
“Em rất, rất xin lỗi ạ!”
Vãi, làm việc ở trường công nghe dễ sợ thật! Không ngạc nhiên mấy khi cô ấy vẫn chưa có bạn đời! Không lẽ người lớn nào cũng đều như này? Trời đất!
“N-nhưng, Daimon-sensei?”
“Sao?”
“Đáng lẽ giờ này cô phải đứng lớp ạ?”
Hiện đang là lúc tiết 4 sắp bắt đầu và tôi thực sự không nghĩ cô ấy có thì giờ để lảng vảng ở nơi như thế này đâu (hệt bỏ tù ấy). Và dù cho thực tế không thể chối cãi là tôi buộc phải hỏi về chuyện đó…
“Tôi không muốn nghe cái đứa cúp ba tiết của tôi trong hai ngày liền nói vậy đâu.”
Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi (người tình cờ vừa dạy tiếng Nhật, cũng như văn học hiện đại và cổ điển) nở nụ cười say đắm ngất ngây lòng người. Cảm giác như tôi là con cừu non ngây thơ bị một con sói háu ăn nhìn chằm chằm vậy. Mình vẫn chưa ho ra máu, nhỉ? Mắt mình còn trên đầu mình phải không? Ê còn sống chứ, Kou? Kou?
“Tôi sẵn lòng dành cả ngày hôm nay để giúp em rèn luyện sức khỏe hơn bằng những lớp phụ đạo. Đó cũng là đặc quyền của tôi với tư cách giáo viên chủ nhiệm.”
Nụ cười trông hơi hướng bạo dâm. Thiệt luôn, không phải trường này trao cho giáo viên chủ nhiệm nhiều quyền lực quá rồi sao. Thiết nghĩ hôm nay chắc cô ấy đã hết tiết, vậy nên cổ có dư thời gian tự do canh chừng và đảm bảo bắt tôi theo khuôn phép. Đối với những tiết buổi chiều, có vẻ tiết tiếng Nhật là cô ấy ưu tiên hơn cả, nên hẳn là cô ấy sẽ chú ý nếu tôi bỏ tiết rồi.
Nhưng tâm trí tôi giờ đã tập trung vào một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.
Thứ gì đó cực kỳ trọng đại và hệ trọng tới nỗi đã dễ dàng thổi bay những chuyện nãy giờ bọn tôi thảo luận.
“’Chấn chỉnh một ai’ nghe cứ dơ dơ, cô nhỉ?”
“Em đi chết đi.”
“Thô lỗ thế!”
Cô ấy thừa biết tôi là học sinh mà nhỉ?! Khoan, chả nhẽ “không được cho”—Tôi là học sinh chính hiệu hàng thật giá thật mà! Giáo viên kiểu gì lại kêu học sinh mình đi chết đi chứ?! “Gì cơ, cô muốn nói gì thì nói chỉ vì em quấy rối tình dục cô một chút thôi ư, cách cô làm việc là vậy à?!”… Nội tâm tôi hét lên.
Tôi thừa nhận người có lỗi là tôi, chỉ tôi mà thôi. Và khi tôi đã nhận lỗi rồi thì chắc một điều tôi sẽ không có gan phàn nàn lại. Nếu đứa ngồi đây là tên nhân vật chính nào đó thay vì tôi, cá rằng Sensei sẽ nói kiểu như, “N-này, đồ ngốc, em không được ăn nói vậy với giáo viên của mình! Em là học trò cô đấy! Chúng ta không thể! Ít nhất đến khi em tốt nghiệp… Ý, ý cô là, không! Aww, em khiến cô nói kì cục rồi này, đồ lẻo mép?” hay từa tựa vậy. Nhưng đừng nên đòi hỏi phản ứng đó từ một giáo viên nhất là với người phụ nữ cọc cằn này.
“Tôi đã chuẩn bị đủ loại giấy tờ để giữ chân em hết hôm nay rồi.”
Từ nãy đến giờ, tôi thi thoảng có liếc nhìn khó chịu cái núi giấy dày cộp bên cạnh cô ấy, và rồi cổ đặt hết đống giấy đó lên bàn tôi. Yup, có vẻ của thằng này tất. Tuyệt ghê.
“Cái này là để chấn chỉnh em hả cô? Chúng ta sẽ phải ở đây cả ngày đó.”
“Em giả ngu hay ngu thiệt vậy? Tôi đâu có nhiều thời gian. Em sẽ phải ở đây hết ngày. Tôi sẽ quay lại để kiểm tra khi em đã làm xong, nhớ xử lý cho gọn nhé.”
“Đâu ra người giáo viên vừa bảo học sinh chết đi, vừa chửi họ đần độn, rồi còn ném hết đống giấy tờ qua cho họ chứ?! Nó vô lí thiệt chứ! Cô có nghe không đó?!”
Không hề vì cổ đã rời đi từ lúc nào. Chả nhẽ đây là bài học về tính ăn năn hối cãi! Còn chả giống một bài học nữa kìa! Cô ấy chỉ bỏ tôi lại trong phòng tư vấn… Cô đơn lẻ loi…
“Heh…”
Tôi không kìm được nữa rồi.
“Heheheh…”
“Nghĩa” là, đương nhiên…
“Hee hee… Hahahaha! AAAAAHAAAHAHAAAA!”
… Cười nắc nẻ đắc thắng! Được rồi! Mình làm được rồi! Mình là kẻ chiến thắng! Toẹt vời!
Ý là, thôi nào, nếu đây không coi là trận đại thắng thì còn là gì nữa?! Tôi đã thoát khỏi con mắt giám sát của bà chằn kia! Hiện thân ác quỷ đã rời khỏi phòng rồi! Với việc không bị ai giám sát, tôi có thể hoàn thành hết đống giấy tờ này ngay tức khắc, rồi dành khoảng thời gian còn lại để nghỉ ngơi và tuyên bố thắng lợi! Trường học mùa hè nghe có vẻ khá hấp dẫn nhưng nếu là đối với tên nhân vật nền sắp sửa đến hồi kết như này thì, kệ đi, cứ coi đó là chiến thắng là được! Trường hợp xấu nhất thì tôi buộc phải đào hầm thôi!
“HAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAH! HYAAHAHAHHAHA!”
“Ngậm miệng!”
“Vâng! Em xin lỗi!”
Daimon-sensei quay lại ngay và liền ra lệnh cho tôi, do đó thời gian ít ỏi làm vua cõi phòng tư vấn cũng đi tong. Triều đại của tôi chỉ vỏn vẹn 7 giây. Sau đó cô ấy bắt tôi làm thêm một đống loại giấy khác.
*****
Đến giờ ăn trưa! Vàaa tôi còn chưa xong được một phần mười chỗ công việc nữa. Ngon thì nhìn vào kích thước của đống đó đi! Nhưng đến giờ ăn trưa, tôi phải xì tiền ra mua đồ rồi (dù cho đã làm hết việc hay chưa). Chả cần cầu cứu làm gì, tôi ung dung bước ra phòng tư vấn. Đích đến: căn tin trường. Mục tiêu: kiếm gì đó lót dạ.
“Ê mấy đứa này, bớt xô đẩy coi!”
Tôi nghe giọng chị bán hàng ở phía xa trước khi tôi kịp thấy chỉ. Vẫn như mọi khi, nơi này hệt như cái trại thương điên, chả khác hôm trước là mấy…
“A, ừm, a…”
Bỗng một thứ gì đó bé tí đang chật vật ở sau đám đông kia. Rõ ràng nhỏ đó đã rút được bài học từ hôm trước và một lần nữa nhỏ chỉ biết rơm rớm nước mắt mà bất lực nhìn chằm chằm vào lũ nhân loại đang hỗn chiến giữa nhỏ ấy và bữa trưa của mình.
Chẳng phải nhỏ thừa biết là vậy rồi sao? Hơn nữa, sao không tới cửa hàng tiện lợi để khỏi mắc với đống rắc rối này không? Thôi thì! Quan tâm làm gì! Tôi chọn bỏ qua con Munchkin[note47940] kia, nhận bữa trưa, quay trở lại (phòng) tư vấn và ăn một bó… ở? Chà chà, vần điệu chả ăn khớp gì cả.
“Hmm?”
Trong khi tôi đang lập kế hoạch thì chợt cảm thấy có gì đó đang kéo đồng phục mình. Tôi liếc xuống và dĩ nhiên…
Gyaaaaaaaaahhhhh?! Lùn tịt! Một “con tôm hoang” đang cố đòi mình bữa ăn miễn phí kìa!
“N-này, buông ra!” Tôi hét lên.
“Giúp tôi đi mà!” Nhỏ cũng hét lại.
“Cô thậm chí vào thẳng vấn đề luôn à?!”
“Xin cậu giúp con người tội nghiệp này đi!”
“Ý là sao cơ?! Tém tém lại giùm, nhỏ lùn! Cứ vầy tôi sẽ cuốn vào cái tính ngốc của cô mất!”
“Tên tôi không phải ‘nhỏ lùn’, là Yuu! Và tôi không có ngốc!”
“Buông ra! Thiệt đó, dừng lại đi, cứ như này người ta sẽ đánh đồng tôi với cô mất! Tôi làm được chưa, tôi sẽ mua cho cô cái gì đó! Cô được cứu một phen rồi đấy!”
Vài phút sau…
“Đ-đây, mong là cô thích món này!”, tôi nói trong khi đưa cho nhỏ một cái bánh mì.
“Tôi đoán vậy là đủ rồi!”
“Cớ sao tôi phải làm chuyện quái quỷ này chứ? Đùa à…”
Việc với tay vào lấy một món trong căn tin đã khó rồi, mà còn phải đảm bảo lấy được hai cái thì đúng là công việc mệt nhọc với thằng này thật. Trong lúc đó, Quý cô KHÔNG-THỂ-BỊ-LÀM-PHIỀN đang thư thả ở vùng an toàn thậm chí không thèm tỏ ra lo lắng khi đàng hoàng cảm ơn tôi vì nỗ lực dũng cảm của mình.
“Tôi muốn cái mật ong cơ!” Nhỏ bĩu môi.
“Thích đòi hỏi không?”
“Thôi mà, tôi sẽ trả tiền lại mà.”
“Ráng chịu! Không thì cô sẽ không nhận được một trong hai!”
“Một cái mật ong nhé!”
“Rồi, rồi.”
Thiệt luôn, điều gì khiến nhỏ trở thành một con Gremlin[note47941] bé tí khó ưa vậy chứ? Song tôi miễn cưỡng đưa chiếc bánh bơ thực vật mình mua, rồi nhỏ ấy trả lại tôi đồng 100 yên. Một phần tôi muốn lừa tiền nhỏ này một chút, nhưng bỏ đi, không đáng đâu.
“Được rồi, ăn trưa thôi!” nhỏ hân hoan.
“Vậy tận hưởng đi nhé. Tôi cút đây.”
“Hả, chờ đã? Không phải chúng ta ăn cùng nhau sao?”
“Xin thứ lỗi? Cô đùa tôi à. Chả nhẽ não cô cũng nhỏ y chang cô hả, quý cô Yuuta nhỏ bé?”
“’Yuuta’? Đó là tên con trai mà! Tôi là Yuu, con gái đó!”
“Vớ vẩn! Một khi cô cầu xin tôi cứu giúp, thì tôi muốn gọi cô thế nào cũng được, nên do đó cô sẽ là ‘Yuuta’! Chấp nhận đi!”
Gửi đến tất cả Yuuta trên toàn thế giới:Tôi xin lỗi vì đã so sánh mọi người với con tôm chút éc kỳ quặc này. Này này, nhóc lùn, cô cũng xin lỗi nữa đi!
“Yuu! Tôi là Yuu! Không phải Yuuta!”
“Nhóc là nhóc, không lẽ là tôi chắc?”
Mình đoán đây là cho hợp khuôn mẫu “Tôi là tôi” chăng?Hay là một thỏa thuận giữa chúng ta kiểu “Tôi là tôi, còn cô là cô”? Dù sao tôi chắc chắn chẳng có việc gì với con người thật của nhỏ này.[note47942]
“Tên tôi là Yuu!”
Song Yuuta rút thẻ học sinh mình ra rồi đưa tôi xem. Gì trời, tưởng là cảnh sát chắc? Trên tấm thẻ có in hình của nhỏ (trên hình là nhỏ trưng ra khuôn mặt nghiêm túc đến nực cười), cũng như hiện chữ “Lớp 1-A” và tên của nhỏ ấy.
“Yoshi Kiyuu?”
“Yo-shi-ki! Tên là Yoshiki”, nhỏ ngưng xíu nhằm nhấn mạnh “Yuu!”
“Yoshiki, hiểu rồi. Tôi sẽ ghi nhớ nó, Yuuta.”
“Không, không hề! Cậu chả làm gì cả!”
“Nhóc vẫn sẽ là Yuuta cho đến khi ngừng cầu xin thức ăn tôi. Giời ạ, kouhai cái kiểu gì lại đi sai senpai của mình đi mua thức ăn vậy? Đúng là đứa nhóc khó chịu mà.”
“Thậm chí tôi còn chẳng biết cậu là học sinh khối trên nữa!”
“Nhóc là lớp 10, vậy nên mọi người trong trường hoặc là bằng tuổi hoặc là lớn hơn thôi! Ngoài ra, nhóc cũng lùn cực nữa.”
“Tôi nhạy cảm vấn đề chiều cao lắm đấy, nên đừng nói nữa được không!”
Yuuta bắt đầu la hét ồn ào như vừa bị chạm vào nỗi đau, và tôi đi đến kết luận rằng phớt lờ nhỏ này là phương án dễ nhất. Tôi liền làm vậy và cất bước thẳng đến phòng tư vấn, nhưnggg…
“Hở? Hành lang này làm gì có lớp học nào đâu? Anh đang đi đâu thế?” Con nhóc tọc mạch chen ngang.[note47943]
“Không phải nhóc đang đi theo tôi đâu nhỉ?”
Cứ tưởng đã là một lời từ chối rõ ràng, nhưng Yuuta dường như không nghe thấy. Nhỏ bước đi bên cạnh tôi như thể hai đứa là bạn hay gì đó. Thời điểm này tôi khá bực mình, nhưng tôi biết nếu có cố đuổi thẳng nhỏ đi nữa thì chỉ tổ vướng vào cuộc tranh cãi không có kết quả, nên tôi quyết định sẽ dọa nhỏ một phen.
“Hehehehe, đây là nơi tôi dành thời gian để…” Tôi chỉa ngón cái vào chỗ phòng tư vấn và nở nụ cười nham hiểm, ghê sợ nhất có thể.
“Ph-phòng tư vấn?!”
Chuẩn, chắc chắn nhỏ sẽ mất cảnh giác ngay!
“Suốt nãy giờ anh đã trốn ra sao?!” nhỏ tiếp tục.
“Có phải nhà tù đâu. Nhân tiện, chính xác là tôi không trốn gì cả. Chỉ là bị mắc kẹt ở đây thôi.”
“Vậy là anh bị phạt à?”
“T-tôi tự làm ấy chứ.”
“Thế thì có gì khác gì nhau.”
Yuuta bèn mở phòng tư vấn và bước vào trong không chút lưỡng lự. Ai ngờ nhỏ này lại cư xử khác người vậy cơ.
“Ồ ồ, ra là bên trong sẽ như thế này!”
“Sao nhóc cứ đi loanh quanh như nhà mình vậy hả?”
“Anh sạch sẽ hơn tôi tưởng đó.”
“Tôi có sống ở đây đâu!” Đúng thật mình đang bị kẹt ở đây, nhưng không phải là sống luôn! Phân biệt là quan trọng lắm đấy!
“Ối chà, nhiều giấy tờ ghê.”
“Vãi, nhóc thấy rồi à? Đúng là tôi không chịu đựng nổi mấy đứa đã nhiều chuyện còn trực giác tốt.”
“Vậy để tôi nói thẳng luôn: Anh đã làm gì đó khiến chủ nhiệm mình nổi giận, rồi họ ném anh vào đây và bắt anh giải quyết chỗ xấp giấy này. Chắc từa tựa vậy nhỉ? Và xem nào, có vẻ như có những tờ tiếng Nhật, văn học hiện đại, văn học trung đại vậy nên… hẳn là của Daimon-sensei phải không?”
“Okay, chuẩn đấy—trực giác của nhóc tốt ác thật.”
“Với tất cả những điều này dẫn tôi đến một kết luận duy nhất là anh, Senpai, học lớp 2-B.”
“Một thám tử bậc thầy như nhóc làm quái gì ở trường cấp 3 vậy hả?!”
Tuy thân hình có hơi nhỏ nhắn, nhưng khả năng suy luận của nhỏ này rất ghê gớm! Sau khi ngoạn mục đoán ra khối lớp của tôi, hai mắt Yuuta lộ rõ vẻ tự hào. Nhìn nhỏ trông như đứa nhóc đang muốn ba mẹ khen ngợi vậy. Dù vậy, xui thay cho nhỏ, sẽ tốn nhiều thời gian hơn để đoán lớp của tôi nhằm chọc tức thằng này.
“Chắc đúng rồi ha?”
“Ừa, chính xác. Tôi học lớp 2-B đấy.”
“Được rồi! Tôi có nghĩ khoảng 10% giáo viên gửi anh vào đây không phải giáo viên chủ nhiệm cơ, tôi đã lo lắm đó.”
“Mấy con số nào tạo nên phần trăm cho nhóc cơ và nhóc lấy chúng ở chỗ nào chứ?”
Yuuta yên vị xuống chiếc ghế ở xa kia mà tôi đã ngồi lúc trước, bản thân tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Song nhỏ xé phần bọc ni lông cái bánh mì mật ong của mình.
“Ăn thôi nào! Giờ ăn trưa không kéo dài mãi đâu!”
“Đương nhiên.”
Tôi quá bực để đáp trả lại nữa rồi. Không đáng để gắng sức vậy. Hiện không thể bị bất kỳ thứ gì làm phiền nữa. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất! Cẩn thận lấy gói hút ẩm ra trước khi ăn đã! Tình cờ thay, bữa ăn của tôi là một cái bánh cuộn lắp đầy kem bên trong.
“À nhân tiện, Senpai…”
“Biết nói chuyện trong khi ăn là xấu lắm không.”
“Tên anh là gì?”
“Kunugi Kou.”
“Wow, dễ dàng đến bất ngờ luôn!”
“Tôi thấy sốc khi chính nhóc lại sốc vì chuyện đó đấy!”
“Chà, tuy chưa quen biết anh lâu lắm, nhưng tôi có thể nói anh là cái người ngược đời nhất tôi từng gặp. Cứ tưởng anh sẽ tránh né câu hỏi cơ.”
“Nhóc chắc kèo đang đem tôi ra làm trò đùa, nhỉ?”
“Nhưng tôi sẽ ghi nhớ! Kunugi Kou—Tôi đoán mình sẽ gọi anh là Kunugi-san nhé.”
“Còn không được từ chối luôn?”
Dù mới biết được tên tôi thôi mà Yuuta đã lộ rõ nụ cười nhếch mép đáng ghét kia. Bọn tôi chỉ vừa gặp nhau hôm qua mà nhỏ này đã hoàn toàn coi thường tôi luôn rồi (chả hiểu sao). Lần đầu tiên đấy.
Rồi bỗng đầu tôi chợt nảy một điều: Yuuta hình như chung lớp với ai kia.
“Này, Yuuta?”
“Sao?”
“Nhóc học lớp 1-A nhỉ? Vậy Ayase Hikari có trong lớp nhóc không?”
“Hikari? Đúng là có thật.”
“Nếu vậy thì, tôi muốn hỏi nhóc vài câu đây.”
Và buổi nghỉ trưa của tôi dần trôi qua…
“Sợ chưa hả! Tỉ số 2-1 nhá! Thấy thế nào, đồ lùn tịt?!”
“Grr… Một ván nữa! Lần này chắc chắn sẽ khác, thề luôn!”
“Hai đứa bây nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!”
“Gì nghiêm trọng thế? Bọn này chỉ đang thử nghiệm nếu chơi trò old maid với hai người thì có phải sẽ luôn bên một bên có hai lá không… Mà khoan?”
Tôi nhận ra quá trễ rằng có một “old maid ngoài đời thật” (giáo viên chủ nhiệm của tôi) đang quan sát hai đứa làm đại sự là tìm ra bí mật đằng sau trò lá bài này. Tôi dừng một lúc để xem xét tình hình và đi đến kết luận là, ừm, tôi xong đời rồi.
“Psst, Yuuta! Mấy giờ rồi?”
“Hình như là 2 giờ rưỡi… Hả, 2 rưỡi?! Tiết 5 đã bắt đầu được vài tiếng rồi á!”
“Thì hiển nhiên, con ngốc! Tôi đã bảo nhóc quay về lớp khi chuông reng mà, nhưng nhóc kêu cái này quan trọng hơn và mặc kệ.”
“Gì-Gì cơơơơ? Không không, làm gì có!”
“Là lỗi của nhỏ này, thưa Daimon-sensei! Chính nhỏ đã lôi kéo em theo! Em thề không phải em tự nguyện đâu cô!”
“Sao cơ?! Kunugi-san, cái đồ lừa đảo chơi bẩn! Anh ta nói dối đó, Daimon-sensei, anh ta mới là người ép buộc em! Lỗi tất cả là do tên khốn thối tha này!”
“Nói gì đó?! Tôi làm gì hôi thúi hả!”
“Có là rõ! Anh thuộc chữ “bad” trong “BO” ấy!”[note47944]
“’B’ là nói về ‘body’ thưa mẹ, và tôi không hề! Thằng này hơi bị thơm nhá!”
Song nhỏ nghiêng người về phía tôi ngửi vài cái. “Đâu ra, ‘tệ’ cực kỳ, ít nhất với anh là vậy!”
“Con nhỏ này…”
Con nhóc hèn hạ! Chắc chắn nhỏ thừa biết ngay cả Kunugi Kou tôi đây, nổi tiếng ở nhà là tính tình hiền lành cũng có lúc nổi giận? Đậu mé! Với tư cách là senpai, thiết nghĩ đã tới lúc dạy cho con tép tí teo này biết chuyện gì sẽ xảy ra khi dám liều lĩnh chen vào nơi xã hội phân bậc.
“Hai đứa bây xong chưa?” Daimon-sensei chen vào.
“Err.”
“Uwuu!”
Yuuta và tôi liền đơ cả mặt khi phải đứng trước người có cấp bậc cao nhất ở đây. Song cổ mỉm cười.
“Tôi mong là em đã chuẩn bị đối mặt với thực tế, Kunugi. Còn em—năm nhất nhỉ? Yoshiki, phải không?”
“Aw, jeez…”
“Cô biết tên nhỏ này ạ? Ghê gớm thật.”
“Sao cũng được. Em về lớp mau.” Daimon-sensei nói.
“Cảm ơn cô rất nhiều ạ, Sensei!”
“Cái?!” Tôi vô tình kêu lên.
“Hehehe, đây đi trước nhá! Chúc vui vẻ, Kunugi-san!” Yuuta lên tiếng gọi tôi sau khi khuất dạng.
Con nhóc nhỏ đó được tha à! Tôi khá hỗn loạn khi thấy Yuta không bị trừng phạt, thực sự muốn hét lắm rồi ấy.
“Không công bằng! Tại sao chứ cô?!”
“Ồ? Em nghĩ là không công bằng hửm?”
“A, dạ không, em…”
“Có nghĩa là đống giấy tờ này chưa đủ để em hiểu chuyện được?”
“Ahahaha…”
Lúc sau, tâm trí tôi dần mờ nhạt. Những gì tôi biết chắc là khi hoàn hồn lại, mặt trời đã lặn hẳn và tôi một mình rời khỏi phòng tư vấn cùng xấp giấy hổ lốn (đã làm xong) xếp chồng lên nhau trên bàn. Mất một lúc tôi đờ đẫn nhìn bộ dạng thảm hải của mình phản chiếu qua cửa sổ, song lê lết tấm thân đến phòng giáo viên để hoàn thành công việc và trả lại chìa khóa phòng tư vấn. Bước đến nơi, số ít giáo viên ở đó bảo rằng Daimon-sensei đã về từ lâu . Bà giáo đó!
Rời khỏi trường cũng là lúc bầu trời tối thui. Dĩ nhiên là không tối đến mức ấy. Trên đường vẫn lưu lại nhiều ánh đèn rải rác và có các cửa hàng kinh doanh còn mở cửa ban đêm, giúp không gian xung quanh được chiếu sáng theo. Bạn có biết cảm giác khi ngước nhìn bầu trời đầy sao và ngẫm nghĩ “Đêm thì tối, chỉ có một mình, lẻ loi giữa vũ trụ rộng lớn, bao la”? Chà, thật khó để có những thưởng thức ảo ma tuổi dậy thì ấy, nhất là khi bạn đang ở một thành phố lớn mà không thể cứ vung gậy là không có bóng đèn nào vỡ được.
Vừa bước về nhà, trong tôi nhận thức rõ rệt rằng mỗi bước tiến của khoa học, nhân loại nói chung đều sẽ mất đi cái gì đó sơ khai và thiết yếu. Bỗng dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt đoạn bởi tiếng điện thoại reo lên. Tôi móc ra và thấy một số điện thoại lạ hoắc.
“Alo?”
“Chào buổi tối, Senpai!”
“Geh. Đằng ấy là?”
Tôi bất giác cau mày. Chính là Ayase Hikari, người tôi vừa cho số điện thoại sáng nay.
“Anh ‘geh’ là ý gì đây?”
“Thì là, em biết đó… Bộ em nghĩ gọi điện cho người vừa có số của họ cùng một ngày là chuyện thường à?”
“Sao không?”
“Đánh anh đi. Anh không thường xuyên đi trao đổi số với người khác đâu.”
“Về lý thì chúng ta có trao đổi gì đâu ta. Anh tự đưa số anh cho em mà không thèm hỏi ý em á.” Tôi nghe tiếng giễu cợt của em ấy. Có vẻ như ẻm đang thích thú. “Vậy, trường học hôm nay thế nào, Senpai?”
“Em là ai cơ, mẹ anh à?”
“Thôi, kể em nghe đi! Em không đi được nên tò mò lắm chớ.”
“Anh nghĩ có cách để giải quyết chuyện này là đến trường đi mẹ trẻ.”
“Vượt qua hết chỗ rắc rối kia anh làm như dễ lắm ý! Sheesh.”
“Sheesh?” Em ấy nói Sheesh kìa! Xét qua thái độ khiêu khích của Ayase thì con đường hồi phục còn dài lắm em. Thông thường thì, mấy người mắc phải tình huống kiểu này sẽ tệ hơn nhiều so với người chỉ âm thầm lo lắng.
Ngặt ở chỗ, từ đầu tôi đã không đủ điều kiện để theo sát sao như em ấy yêu cầu. Không mỗi chuyện tôi nằm khác khối và lớp em ấy thôi, mà tôi còn phải dành cả ngày trong phòng tư vấn vì cái tội đi trễ kìa. Theo nghĩa khác thì tôi sống cũng khép kín như Ayase, nhưng mà là “kín” phần khác. Vậy bài học rút ra từ một đứa hướng nội và một đứa “hướng nội” là gì? Đó là không có cái gì giúp ích từ cuộc trò chuyện đó cả.
“Thử hỏi người nào chung lớp em đi. Như Yuta hay ai đó chẳng hạn.”
“Yuuta? Em chả nhớ lớp em có ai tên Yuuta…”
“Có là rõ! Thì là con nhóc tôm bé tí ấy! Yuu, ừm… Yuu… Yuu hay gì gì đó.”
“Ý anh là Yuu-chan? Yoshiki Yuu?”
“Chuẩn, nhỏ đó đó!”
“Mà sao anh biết Yuu-chan?”
Đù. Sao nghe giọng em ấy căng thế nhờ.
“S-sao giống anh đang bị tra hỏi vậy?”
“Em có tra hỏi gì đâu; chỉ là câu hỏi đơn giản ý mà.”
Lại nữa: em ấy là mẹ mình à?! Chắc chắn em ấy là kiểu người không bao giờ thừa nhận mình đang giận, dù là đang sôi máu! Dù sao thì ít nhất đó là hình ảnh tôi liên tưởng đến.
Nghĩ lại thì sao tôi lại lo lắng về chuyện này nhỉ? Tôi mới gặp Yuuta đây thôi, hoàn toàn là trùng hợp. Song, tôi cũng chỉ trùng hợp cho nhỏ đó ăn và trùng hợp đánh bài với nhỏ nốt. Đó là những gì diễn ra giữa bọn tôi, vậy nên lý nào tôi nghĩ lời bào chữa chi cho mất công? Vãi, kể cả giờ tôi có dùng bạo lực đi nữa thì cũng không có lý do nào làm tôi tội lỗi được hết! Mà từ đầu tôi không có nghĩ tới việc đánh em ấy đâu nha.
“Tụi anh chỉ tình cờ gặp nhau rồi trò chuyện thôi.”
“Yuu-chan với người khác ấy ạ? Nghe khó tin quá.”
“Với người khác?” Đang nói gì vậy? Tuy không biết rõ về nhỏ ấy lắm, nhưng tôi không nghĩ cái ấn tượng khi nói chuyện với tôi không phải tính cách thật của nhỏ. Từ những gì tôi thấy, nhỏ chỉ là con ngốc ích kỷ và táo tợn. Nên tại sao em ấy lại ngạc nhiên thế chứ…? Liệu Ayase và tôi có đang cùng nói đến cùng một Yuu không cơ?
Hmm. Khoan, nếu cả hai đúng đang nói về cùng Yuu? Thì lẽ nào…?!
“Nhỏ đó có… song sinh hả?!”
“Cậu ấy là con một. Anh bị đần à, Senpai?”
Lời nhận xét đó có cần thiết đâu em?
“… Anh đùa thôi mà.”
“Hehe, thiệt hông?”
“Không thấy hài hả?”
Đùa đó à? Thật sự tôi đã cù vào đúng xương cười của ẻm chưa? Thiệt đó? Tôi bất ngờ vô cùng khi biết có con người ngoài kia có chung gu hài hước nhạt nhẽo y chang tôi. Và lại là em ấy, trong số mọi người khác! Hãy gọi tôi đây là Michael Jordan, vì câu đùa nãy chả khác gì “cú úp rổ” cả![note47945]
“Em chỉ nghĩ khi hai ta tán gẫu những chuyện nhỏ nhặt ngốc nghếch như này, có nghĩa là chúng ta đã thân thiết hơn rồi ha!”
“… Không vui đâu nha.”
Quá đủ cho câu đùa rồi! Khiếu hài hước của tôi đã quá đủ! Cứ nghĩ nãy đã ghi “một cú úp rổ”, nhưng hóa ra tôi lại lòng và lòng vòng suốt khoảng thời gian! Thứ lỗi cho cháu chú Mikey, vì đã làm bẩn thanh danh chú!
“Anh hem phải ngại đâu mà”, Ayase nói.
“Ngại nghiếc gì! Thôi được, để anh sắp xếp lại. Anh là senpai, còn em là kouhai. Em đã trải qua trải nghiệm đáng sợ kia và tổn thương, và anh chỉ đủ ga lăng và tốt bụng để đề nghị giúp đỡ em. Chỉ có thế thôi.”
“Vâng, em biết. Vậy nên hãy mau mau cứu em đi nào, Senpai!”
“Có mỗi anh thôi hay cái từ ‘giúp’ đó mãnh liệt hơn vậy? Dừng lại đi! Anh cá chắc mình không giỏi giải quyết mấy chuyện dùng từ ngữ dữ dội này đâu!”
“Từ ngữ dữ dội, hử? Như ‘tận diệt’?”
“Bộ từ ‘tận diệt’ là xuất hiện đầu tiên trong đầu em khi nghe đến ‘lựa từ mạnh’ hả? Hỏi cái này: não em có vấn đề gì không?”
“Sao anh không thử nhìn vào đầu em rồi tìm đi?”
Gì cơ?! Trời đất, đứa con gái này đã mém chuyển từ “chủ động” “thân thiện” hướng thẳng đến “sát nhân” luôn rồi!
“Đùa thui! Tee hee—gotcha!”
“Kệ em. Mặt khác, cuộc trò chuyện hề hước này dần đi xa quá đó.”
“Anh thật tồi tệ, Senpai! Lúc buổi tán gẫu nhỏ của chúng ta vừa sôi nổi hơn… Vả lại, em thật sự muốn giúp bản thân lắm đó?”
Song Ayase nghịch lướt chiếc điện thoại tỏ vẻ đang thích thú, còn tôi chỉ biết buông tiếng thở dài.
“Về chuyện này nghe em đang làm tốt lắm ha. Em không nghĩ đã ổn để quay lại trường sao?”
“Không bao giờ! Mỗi việc nói chuyện qua điện thoại với con trai thôi cũng đủ khiến em nổi da gà rồi!”
“Oof, tệ thật. Vậy anh đoán phải để em tự làm nhá.”
“Không, em xạo đó! Không phải thật đâu! Em ổn mà!”
“Đáng lẽ em nên suy nghĩ kỹ trước khi nói dối. Mẹ em không dạy em rằng nói dối là con dốc thẳng xuống con đường tội phạm sao?”
“Theo nghĩa đen, thì em khá giống như anh.”
Ê này, bỏ nhá! Tôi đây là người đàn ông nổi tiếng trung thực—đời nào tôi lại nói dối chứ! Nhưng chỉ là giả thuyết, thí dụ ở một lúc nào đó mà tôi đã nói dối chuyện gì… em ấy đang nói về cái ‘dối’ nào cơ? Hay thậm chí tôi có thể chắc chắn cái gì được là ‘sự thật’ hay ‘dối trá’ từ lúc đầu? Thấy nghi nghi! Có quá nhiều “sự thật” giữa mọi người trên hành tinh này, và chính ý kiến về sự thật khách quan ấy lại là lời dối trá khách quan.
“Thôi thì tạm dừng cuộc tán gẫu ở đây nha, Senpai. Ngày mai anh sẽ đến nữa chứ?”
“Đến đâu cơ?”
“Dĩ nhiên là nhà em rồi!”
“Anh không biết tại sao nó là chuyện dĩ nhiên, và anh qua nhà em làm gì? Anh có việc gì ở đó đâu.”
“Anh là đồ yêu ma hả?”
“Chọn từ thời xưa luôn à?!”
Tôi có cảm giác rõ rệt rằng em ấy đang trêu chọc tôi, và việc đối phó với thái độ ấy rất chi mệt mỏi. Lẽ thường tình thì tôi chẳng ưa tiêu tốn sức lực vào trò đùa này lắm nhưng tôi đã lỡ thỏa thuận với Ayase hồi sáng, cộng đứa con gái lùn nhất hành tinh giờ ăn trưa và cả xấp giấy địa ngục lúc chiều nữa. Tôi ứ có định để một ngày mệt mỏi của mình trở thành “bánh sandwich” cho Ayase đâu.
Thực sự mệt quá rồi – tôi hiện là hình ảnh khắc khổ của một loại doanh nhân Nhật Bản (đọc là nô lệ công ty), là người làm việc từ sáng sớm đến tận khuya, và được cả thế giới thương hại vì cái cuộc sống đầy khổ nhọc của mình. Đó là kiểu sống quá tham vọng với đứa học sinh và quan trọng hơn nó còn ngày càng rõ ràng hơn nữa. Thậm chí còn không được trả lương! Đến nghỉ ốm cũng không nốt!
“Được, thật tình giờ anh cần về sớm.”
“Ồ? Okay, vậy—chúc ngủ ngon, Senpai!”
Em ấy cúp máy liền trước khi tôi kịp làm. Nghe giọng em ấy thôi cũng đủ hiểu ẻm đang vui thích lắm. Tôi kiểm tra lại điện thoại, để chắc rằng cuộc gọi đã kết thúc song thở dài. Tuy ghét phải thừa nhận, nhưng mối quan hệ bọn tôi khá tốt. Thực ra tôi khá thích cuộc trò chuyện nãy. Tôi hiểu mình không nên mong đợi gì nhiều hơn từ cô em gái của tên đàn ông đứng đầu, nhưng chắc chắn tôi không được để mối quan hệ này tiến bước thêm nữa.
Sau cùng, tôi là dân thường! Là nhân vật hỗ trợ tuyệt nhất đó! Ayase Hikari mang dáng vẻ của nữ chính đích thực mà tôi thì đời nào xứng với em ấy ha. Nhưng duyên số an bài cứ xích bọn tôi lại với nhau. Chắc một điều là: Nếu tôi muốn bỏ mối quan hệ hiện tại và đưa nó đi đúng hướng nên đi, tôi không thể cứ ngồi rung đùi và đợi nó tự làm được. Tôi sẽ phải chủ động điều chỉnh mọi thứ bằng mọi cách.
Mặt khác, tôi thân là người qua đường vừa cứu em ấy khỏi tên bám đuôi hứng tình. Song, em ấy là cô gái do bị tổn thương tâm lý dẫn đến trốn học nhưng đồng thời cũng sáp lại gần tôi hơn. Mối quan hệ này khá khó xử và nửa vời, nhưng vì có gợi ý nơi nào giúp tôi làm sáng tỏ bí ẩn, chính là Ayase.
Theo mọi thường thức, dù tôi có nắm giữ vai trò “bạn thân” đáng ghen tỵ, nhưng tên phụ tá tôi đây chả bao giờ bên con gái chứ đừng nói tới em gái nhân vật chính. Ngay cả có ăn diện thì tôi trông giống một con người thôi. Tôi không hài lòng chuyện bị trêu chọc làm trò đùa cho người ta và nó còn tăng gấp đôi khi nó làm địa vị bạn thân nhất của tôi lung lay. Tôi đã rất cố gắng để có được vị trí này và không bao giờ để nhân vật phụ nào đó đe đọa đâu!
Tôi biết chính xác mình cần làm gì, cảm tưởng mặt tôi đang cười toe toét vậy. Giờ mà nhìn vào gương thì xác định thấy con quỷ đang nhìn chằm chằm cũng nên…
“Muahahaha… Em sẽ hối hận khi dám tiếp cận anh đây, hứa luôn… Đến lúc thể hiện sức mạnh thực sự rồi!”
Lời tuyên bố của tôi vang đến tận sâu thẳm màn đêm… À không, trôi đi dưới ánh đèn đường đúng hơn.
Thằng ngu kia!
Song tiếng chuông xe đạp vang lên. Tên nào đó đạp xe qua tôi.
“Heh!” Hắn cười khúc khích.
“Ê cười cái gì?! Đây là thời khắc quý giá đó, rách! Tự lo việc mình đi! Và gắn đèn vào xe đạp giùm! Đi loanh quanh không gắn nổi một cái coi chừng bị cớm tóm đấy! Đồ ngu!”
Tôi “phản đòn” lại tên đó trước khi kịp dừng. Không chắc rằng hắn có nghe tôi nói hay không nhưng khi nhìn cảnh hắn đạp xe cách tôi một khoảng, tôi mới ngẫm nghĩ:
Trời, mừng là hắn không tức giận mà quay lại.
10 Bình luận