Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Nuốt trôi hổ, rồng tái sinh

Chương 4: Ngụp lặn (part1)

5 Bình luận - Độ dài: 4,602 từ - Cập nhật:

Rakuin no Monshou

Tập 8

Chương 4: Ngụp lặn

Part 1

Gia tộc Kotjun là một trong những thế lực chính trị tại vương quốc Garbera. Tuy nhiên, họ cũng là mục tiêu của nhiều lời xì xào sau lưng, nhất là biệt danh ‘nhà chủ nợ’ mà thiên hạ gán cho.

Nguyên nhân xuất phát từ gốc gác của họ. Từ xưa, Kotjun là một gia tộc chuyên khai thác và chế tác long thạch, có tiền tài nhưng uy danh chỉ dừng ở mức lãnh chúa cấp địa phương. Số mệnh của gia tộc đã thay đổi chóng mặt kể từ khi họ khám phá ra một mỏ long thạch lớn ở vùng núi phía bắc Garbera. Thủ lĩnh gia tộc thời ấy đã ngay lập tức kết làm đồng minh thương mại với Garbera, quốc gia đang thèm khát nguồn tài nguyên này nhằm chế biến nó thành vật liệu siêu nhẹ.

Chuyện đó đã xảy ra cách đây ba thế hệ. Hoàng gia Garbera một mặt vẫn trọng thị gia tộc Kotjun, mặt khác vẫn giữ thái độ dè chừng. Đến đời nhà vua Jerog, ông nảy sinh nhu cầu tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân nên đã đàm phán nhằm đưa gia tộc này về dưới trướng Garbera với tư cách chư hầu của đức vua. Điều kiện mà nhà Kotjun đặt ra là họ được giữ bốn mươi phần trăm lợi nhuận từ các mỏ long thạch họ sở hữu. Nhà vua Jerog đã đồng ý.

Vương quốc Garbera vốn được hình thành từ liên minh của nhiều gia tộc quyền thế tại địa phương. Những gia tộc này phần nhiều đã suy vong vì chiến tranh hoặc đấu đá chính trị. Bằng việc sát nhập vào Garbera, gia tộc Kotjun có thể danh chính ngôn thuận tự coi mình là đại quý tộc, đưa uy thế gia tộc lên tầm cao mới. Tuy nhiên, người Garbera thì vẫn coi Kotjun là cái tên của một đám thợ mỏ miền núi nào đó chứ không hề cao quý hay có bề dày lịch sử từ xa xưa như họ tuyên bố.

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Xét về tiền tài thì gia tộc Kotjun đứng hạng nhất ở Garbera, thậm chí còn hơn cả hoàng tộc. Giới chính trị, quý tộc, quân đội tự nhiên phải tìm đến họ nhờ cậy chuyện tiền bạc, đưa cái tên Kotjun trở thành một thế lực chính trị đáng gờm.

Ở chiều ngược lại, họ cũng chuốc lấy ác cảm của không ít người, nhất là những thế lực thân cận với nhà vua nhưng vai trò của họ đối với vương quốc Garbera vẫn là không thể bàn cãi. Nhà vua Jerog được gia tộc Kotjun chống lưng nên mới có thể mạnh tay đàn áp các quý tộc địa phương khi ấy đang âm mưu lật đổ hoàng tộc, sau đó là đòi lại các vùng lãnh thổ bị Mephius và Ende chiếm đóng. Lại nói, ưu thế quân sự Garbera cũng đều xuất phát từ gia tộc Kotjun. Nhờ có hậu thuẫn bằng cả tài lực – tiền của - lẫn vật lực – nguyên liệu long thạch - của họ nên không quân Garbera mới phát triển vượt trội, sẵn sàng tranh đấu sòng phẳng với các nước láng giềng.

Rinoa Kotjun, con gái của trưởng tộc Kotjun năm nay vừa tròn 17 tuổi. Cũng như bao đời thủ lĩnh trước, cô gái này nổi tiếng khoái tiệc tùng. Tư dinh của cô ở kinh thành Phozon thường xuyên mở tiệc lớn với đủ thứ lí do. Người ta đồn rằng Rinoa cả ngày chỉ việc ngồi soạn thư mời tiệc. Khách dự tất nhiên đều là bậc quyền thế, tướng lĩnh, chính trị gia, phú thương…

Tối nay, như thường lệ, cổng lớn của dinh thự đang mở rộng đón khách. Đồ ăn thức uống bày biện thịnh soạn, toàn những thứ sơn hào hải vị quý giá, có tiền chưa chắc đã mua được. Trong sảnh đường và trên ban công cao, các nghệ sĩ tài danh từ cả trong lẫn ngoài vương quốc thi nhau trổ tài mua vui cho quan khách, tắm mình trong những tràng pháo tay.

Vừa rồi, một nhóm nhạc công vừa biểu diễn tiết mục thổi sáo trong tư thế trồng cây chuối.

Tuyệt diệu – Zenon Owell thầm nghĩ nhưng vẫn giữ nguyên tâm thế dửng dưng. Nếu nói rằng anh không bị sự phù hoa này làm cho ấn tượng là không đúng, chẳng qua một tin tức cách đây mấy ngày đang khiến anh bận tâm.

Zenon biết rõ những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía mình suốt nãy giờ. Đây mới là lần thứ hai trong đời anh đi dự tiệc của nhà Kotjun. Đứng giữa tâm điểm của vô số cái nhìn dò xét, anh trưng ra nụ cười xã giao thường trực, cố tỏ vẻ như mình đang thưởng thức bữa tiệc.

Ở đây rõ ràng là thương nhân nhiều hơn hẳn quý tộc. Những buổi tiệc tùng kiểu này luôn là cái cớ để nhà Kotjun tập hợp các phú thương trên khắp xứ Garbera về nhằm trao đổi tin tức. Họ tổ chức sự kiện công khai mà không thèm giấu diếm một phần cũng là giúp gia tộc tránh cái tai tiếng kiếm lời bất chính bằng các phi vụ làm ăn mờ ám trong bóng tối.

Phong cách kinh doanh trong cả tư duy lẫn hành động.

“Điện hạ Zenon.” Bỗng có người cất tiếng. Zenon ngoảnh lại. Đó là Rinoa Kotjun.

“Tiểu thư Rinoa.” Zenon cười thật tươi.

Điều đầu tiên người ta phải suy nghĩ mỗi khi nhận được thiệp mời của gia tộc Kotjun chính là khả năng phải tiếp chuyện với Rinoa, con gái của thủ lĩnh gia tộc và phải xử trí tình huống đó như thế nào.

Trang phục của cô hết sức lộng lẫy. Bộ trang phục được phối màu tinh tế, phần nền đen được tô điểm bằng nhiều họa tiết sáng màu, vừa tránh gây cảm giác u tối vừa tránh tạo ấn tượng trưởng thành và kiêu kì quá mức cho người mặc. Cô đeo kẹp tóc bằng lụa màu tím, trên tay mang trang sức đá quý.

Chà, người đẹp vì lụa. Thôi thì cứ khen cô ta ăn mặc đẹp cái đã. Đó thường là những lời đầu tiên thốt ra nơi đầu môi của những kẻ miệng lưỡi thâm độc khi đối diện với Rinoa.

Trong hoàng cung Garbera, cái tên Rinoa Kotjun thường bị đánh đồng với câu bình luận ‘con vịt xấu xí’. Quan niệm về sắc đẹp ở Garbera là má tròn phúng phính, mắt to, tóc vàng hoe, thành thử đàn bà con gái ai cũng trang điểm theo hướng này. Còn Rinoa, ánh mắt cô sắc bén, hơi nheo, gương mặt gầy gầy, thậm xét nếu chi li ra thì cằm hơi nhọn.

Thiên hạ rỉ tai nhau vậy chứ kì thực dung nhan của Rinoa không đến nỗi xấu xí, chẳng qua cô tương đối khác biệt so với các tiểu thư đài các thông thường. Những lời đồn đại nhắm vào diện mạo hay tính cách của Rinoa một nửa là do thân quen, không thì vì ghen tức.

“Thật tốt khi có ngài đến dự tiệc. Dù rằng tiểu nữ đã nhiều lần ngỏ lời mời và lần nào cũng phải tự nhủ mình đang phí công vô ích.”

Li rượu mời của chủ tiệc tất nhiên không thể chối từ, Zenon đón lấy và một hơi uống cạn.

“Kỳ thực thì ta nhận ra lâu nay mình đã quên tỏ lòng biết ơn tới gia đình tiểu thư.”

“Lòng biết ơn?”

Zenon giải thích rằng trong thời gian anh đóng quân tại pháo đài Zaim, các kĩ sư của nhà Kotjun đã đóng cho Hiệp sĩ đoàn Mãnh Hổ của anh một chiếc phi hạm tân tiến.

“Ồ, thì ra…là việc đó thôi ư? Bấy lâu nay điện hạ vẫn chiếu cố ban cho gia đình tiểu nữ niềm vinh dự được giúp đỡ ngài, cớ sao hôm nay ngài lại khác thường vậy?”

“Chà, ừm…ta thấy mình đã hơi xao nhãng, thiếu quan tâm tới gia tộc của tiểu thư.”

“Zenon điện hạ, Người là hình mẫu hiệp sĩ anh dũng tiêu biểu của vương quốc Garbera. Gia tộc cho vay hèn kém này đâu có phù hợp với lí tưởng cao sang đó đâu chứ.”

Rinoa thản nhiên nói như vậy giữa chốn đông người khiến Zenon phải cau mày nhăn mặt. Có điều, anh không cho rằng lời lẽ của đối phương có ý móc mỉa châm biếm. Có thể là do sắc mặt Rinoa hoàn toàn trong sáng, trong tông giọng cũng không mang ẩn ý gì. Gia tộc Kotjun là như thế, không ai là không biết tỏ vẻ tươi cười trang nhã.

“Sẵn nhắc đến chuyện lạ thường, tiểu nữ nghe nói dạo gần đây điện hạ rất thân thiết với ngài Salzantes.”

“Ồ, vậy là tiểu thư cũng biết.”

“Lúc hay tin, tiểu nữ thật sự đã không tin vào tai mình. Ngạc nhiên hết sức. Lâu nay tiểu nữ vẫn nghĩ quan hệ giữa điện hạ và ngài ấy như nước với lửa.”

“Làm gì đến mức đó. Hãy coi như ta và y có chút hiểu lầm, mãi đến gần đây mới giải quyết được cho đơn giản.”

Rinoa ngỏ lời mời Zenon đến chỗ ghế nghỉ chân bên rìa đại sảnh. Từ đây nhìn ra sân vườn bên ngoài có thể thấy nhiều cặp đôi đang khiêu vũ.

“Kì thực, ta còn tưởng tiểu thư cũng mời cả Noue nữa cơ.”

“Tiểu nữ chưa bao giờ gửi thiệp mời đến cho người đó. Tất nhiên, nếu điện hạ báo trước rằng mình muốn có ngài Salzantes theo tháp tùng thì tiểu nữ sẽ không từ chối.” Rinoa điềm nhiên đáp, sắc mặt vẫn tươi cười như không. “Phải dùng trà đối diện với một người mà mình không cách nào thấu hiểu được, mới nghĩ đến thôi đã thấy lạnh gáy rồi. Làm quen với ngài ấy thật sự có đem lại cái gì đáng kể không?”

“Tiểu thư thật khác thường.” Mỗi khi tiếp chuyện cô gái này là Zenon thường chỉ biết cười gượng. “Noue rất được lòng các quý cô trong triều, đổi lại y cũng bị ghét bỏ không ít.”

“Ồ, vậy là tiểu nữ sẽ được an toàn. So với nhan sắc của  các tiểu thư đài các kia thì tấm thân làm sao so sánh nổi, chắc chắn không vừa mắt ngài ấy.”

Zenon thiếu chút nữa đã buột miệng đáp ‘Ừ đúng’.

Thấy đối phương phải loay hoay cố giữ nguyên nét mặt, Rinoa mỉm cười.

“Dẫu sao điện hạ cũng đã thay đổi nhiểu, từ việc với ngài Salzantes cho tới việc hạ cố tới thăm tệ xá.”

“Tiểu thư thấy thế ư? Chà, bản tính con người thâm sâu khôn lường, chính bản thân ta còn không rõ nữa.” Zenon giơ tay lên ngang mặt, làm động tác như đang soi gương. Một chiêu đánh lạc hướng đổi chủ đề rất tinh tế, ai ngờ-

“Giả dụ như tiểu nữ là kẻ tọc mạch thì tiểu nữ sẽ cho rằng những khó khăn gần đây với Ende đã khiến tinh thần hiệp sĩ của ngài bị suy giảm, biến ngài thành một kẻ hèn nhát.” Rinoa vừa nói vừa cười rất tươi. Một câu đó thôi đã khiến Zenon suýt phát sặc.

“Cơ mà đó chỉ mà suy nghĩ nhăng nhít của một đứa con gái thợ mỏ tầm thường thôi.” Đây là một chiêu thường thấy ở Rinoa: một mặt tự hạ thấp bản thân, mặt khác cứ ung dung vuốt râu hùm, nhắc đến những chủ đề nhạy cảm. Vừa nói dứt lời là cô lập tức đảo hướng sang khen ngợi hoàng tử Razetta, anh trai của Zenon, hay chính xác hơn là hoàng thái tử kế vị ngai vàng.

“Vừa thoáng nhìn thấy ngài ấy là tiểu nữ đã thấy ấm lòng. Một con người đáng mến, dễ gần, ngày nào cũng có thời gian rảnh.”

Hoàng tử Razetta là tổng chỉ huy của Hiệp sĩ đoàn Bạch Diệc, đội vệ binh hoàng gia tinh nhuệ đóng quanh kinh thành. Rinoa ngoài miệng thì khen chứ kì thực là đang chê bai người này chểnh mảng công việc.

Một trong nhiều lí do khiến Zenon ngại phải tiếp xúc với Rinoa chính là cái cảm giác mình bị đối phương dắt mũi, cái bản chất ẩn trong tim bị bóc trần, bị thử thách. Rinoa Kotjun tạo ra ấn tượng rằng mình khoái gieo rắc xung đột.

“Hoàng huynh ta là người nghiêm túc, luôn dốc hết sức cho công việc, bất kể đó là gì đi nữa.”

“Vâng, đúng lắm. Điện hạ Razetta tất nhiên không phải người xấu. Tỉ dụ như...nếu hôm nay cũng dự tiệc, cũng chiêm ngưỡng bộ lễ phục này của tiểu nữ, ngài ấy hẳn sẽ khéo léo nghĩ ra một cách khen ngợi hợp lí.”

“Ý của tiểu thư là?”

“Là chúng ta đang nói về đức hạnh của điện hạ Razetta, phải không nhỉ?”

Những ánh mắt xung quanh đều đang theo sát hai người. Rinoa biết rõ, thế mà cô vẫn cố tình sấn tới, thì thào sát bên tai Zenon.

“Xem ra quan khách không thể không chú ý đến ngài rồi, thưa điện hạ, mặc dù đó cũng có thể là do những tin đồn liên quan đến công chúa Villena.”

“Gì cơ? Chuyện tào lao đó á?”

Zenon đã đoán trước chuyện này. Anh đáp thoải mái, sắc diện vẫn hoàn toàn bình thường.

Vương quốc Garbera đã biết tin Mephius đem quân sang đánh thành bang Taulia miền tây. Lí do gây chiến là để đáp trả việc miền tây ám sát hoàng thái tử Gil Mephius. Đó là một chuyện, ngoài ra-

Công chúa Vileena đã báo tin cho thành Taulia và hiện đang bị giam lỏng ở Mephius.

Tin đồn này mới xuất hiện được khoảng ba ngày và đã lan nhanh khắp nơi, người dân Garbera tất nhiên không thể bỏ quả.

Zenon đã gọi Noue đến phòng mình bàn bạc ngay khi biết tin. Nếu tin đồn là đúng – Noue nói – thì hoàng đế Guhl đã cố ý phao tin nhằm thử phản ứng của Garbera, đồng thời bóng gió rằng nếu công chúa gặp bất trắc gì thì ông ta sẽ phủi tay vô can.

Cái cách hoàng đế Guhl lợi dụng cái chết của con trai mình để biện minh cho hành vi xâm lược khiến Zenon giận điếng người. Anh thừa hiểu em gái mình – Vileena – cũng đang bất bình như thế nào, chỉ trừ việc cô dám cả gan sang miền tây báo tin, giúp họ đánh đuổi quân Mephius tập kích là không ngờ được mà thôi.

Thế mới là em ta chứ, không biết nói dối là gì.

Nếu là cách đây mấy tháng, với tính cách của Zenon thì anh hẳn đã vác gươm sang Mephius đòi người rồi. Không, bây giờ anh vẫn có thừa tinh thần dám nghĩ dám làm. Có điều, ở thời điểm hiện tại-

Em gái ta sẽ không muốn thấy Mephius và Garbera xung đột.

Nếu con bé đi báo tin cho thành Taulia thì đó là vì nguyên tắc cá nhân của con bé không chấp nhận nổi hành động của Mephius. Nó cực chẳng đã phải tìm cách ngăn cản cuộc chiến, cho dù hậu quả sẽ là bị chính quê hương mình ruồng bỏ.

“Chính phải, đó chỉ là chuyện tầm xàm.” Rinoa nói. “Tuy nhiên, một số người lại không được sáng suốt như Điện hạ, tỉ dụ như quý ông đang đứng ngay đằng kia chẳng hạn.”

Tay Rinoa chỉ về hướng một gã đàn ông ở khoảng chính giữa sảnh.  Vừa thoáng thấy y là Zenon đã hơi méo mặt khó xử.

Salamad Fogel, phó chỉ huy của hiệp sĩ đoàn Lửng Mật, một người có tướng tá cao lớn, tác phong hung dữ đặc trưng.

Người này năm nay 28 tuổi, ngang tuổi với Zenon, đã từng trải nhiều trận chiến. Y rất có bản lĩnh, tính cách táo bạo, kiên định. Gương mặt vuông vức, nổi bật nhất là bộ hàm nở nạng càng làm nổi rõ lên cá tính đó. Bình thường ai cũng cho rằng Zenon và Salamad có chỗ giống nhau, có thể là chiến hữu thân thiết, cùng nhau vào sinh ra tử. Cũng đúng, chỉ trừ một việc: gã này cực kì hâm mộ tên tướng phản quốc Ruycown.

Khi kinh thành Phozon nổi lên tin đồn rằng hoàng gia đang muốn chấm dứt cuộc chiến mười năm với Mephius bằng một cuộc hôn nhân chính trị giữa công chúa Vileena và hoàng tử Gil xứ Mephius, trong quân đội đã có không ít sĩ quan tỏ ý bất bình. Thực ra bản thân Zenon cũng không bằng lòng nhưng rốt cuộc vẫn chịu nhượng bộ, chấp nhận nghe theo sắp xếp của phụ hoàng. Thân là hành viên hoàng gia, anh hiểu rõ vấn đề: chiến tranh kéo dài đã khiến tiềm lực quốc gia của Garbera bị suy kiệt.

Cũng trong khoảng thời gian này, Salamad Fogel đang phải ở nhà tĩnh dưỡng vì bị thương trong một trận đụng độ với quân Mephius. Quyết định của hoàng gia đã làm tinh thần vốn đang đi xuống của y càng thêm tụt dốc, bât mãn càng lớn. Một tối nọ, y uống rượu say rồi bắt đầu tự biên tự diễn một bài hát trong đó có mấy câu kiểu như ‘một hiệp sĩ chân chính như ngài Ryucown mới xứng đáng có được ngai vàng Garbera’. Đám bạn nhậu đã đem chuyện này đi báo cấp trên, kết quả là y phải tiếp tục dưỡng thương trong trại giam.

Nếu không có tổng chỉ huy của hiệp sĩ đoàn xin tội cho thì Salamad đến giờ chắc vẫn đang ở tù. Đến khi y được tự do thì Ryucown đã họp quân nổi loạn và bị tiêu diệt từ lâu rồi. Nghe nói y đã khóc rống lên khi hay tin, mặc kệ thiên hạ dị nghị.

“Ta cũng muốn được hi sinh vì lí tưởng như ngài Ryucown. Tinh thần hiệp sĩ của Garbera đã chết cùng ngài ấy rồi.”

Zenon nhớ rõ mình đã nghiến răng trèo trẹo khi nghe báo cáo về việc này. Bản thân anh cũng theo đuổi hình tượng hiệp sĩ trong cả lời nói lẫn hành động. Trái tim anh không khỏi bị giằng xé, một bên là căm phẫn Ryucown đã phản bội tổ quốc nhưng ở chiều ngược lại là khâm phục vị hiệp sĩ hết lòng theo đuổi lí tưởng.

Rinoa hạ giọng thì thầm. “Quý ông này không thèm để tâm đến ai khác, chỉ liên tục tung tin rằng công chúa Vileena đã hành động đúng theo chuẩn mực đạo đức của Garbera, rằng chúng ta phải mau chóng chớp thời cơ, cứu công chúa thoát khỏi xứ Mephius tàn độc.

Zenon đã hiểu tại sao Rinoa lại đưa mình ra chỗ này. Vừa nghĩ tới đây, anh đã thấy cô ra hiệu mời Salamad lại gần rồi nhường chỗ cho hai người mặt đối mặt.

“Điện hạ Zenon, ngài đã thể hiện khí phách oai hùng trong trận chiến với Ende.”

“Nếu ngài nghe tin đồn thì không phải đâu, sự thật không hoàn mĩ đến như thế.”

Hai người bắt tay nhau.

Xét về chiều cao hay vóc dáng, Salamad xứng đáng là một thành viên của Hiệp sĩ đoàn Lửng Mật(*). Bị hoàng tử nhìn thẳng mặt mà ánh mắt y không hề dao động. Zenon ở phía bên kia thì lại không thạo khoản đọc tâm lí, chỉ nhìn nét mặt thì không tài nào đọc nổi tính toán trong đầu đối phương.

(Trans note: nguyên văn bản Eng là Badger: con lửng. Xét nghĩa đúng ra la lửng mật, cái con chúa lì bị rắn cắn không chết, gặp sư tử đéo xoắn ấy. Đại ý câu này là vừa nhìn đã biết thằng kia là loại ương bướng, khó chơi.)

Phải bắt Noue đi theo mới đúng. Trong đầu Zenon chợt nhá lên một suy nghĩ vô nghĩa.

Tình hình đã đến mức này, nếu không kiểm soát những kẻ có cảm tình với Ryucown thì tất sẽ có rắc rối. Bọn chúng mà gây hấn với phía Mephius thì Vileena sẽ lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Zenon mào đầu bằng một câu đả kích.

“Ta đánh đuổi được quân Ende một phần là do phía Mephius đến cứu viện kịp lúc.”

Salamad giơ tay gãi cái cằm vuông vuông của mình. “Hừm, Mephius. Ngày nay, cái xứ ấy luôn hành động đối nghịch lại công lí.”

“Công lí của ai? Quốc gia nào cũng có quan niệm riêng về công lí, kể cả mỗi người riêng biệt cũng thế. Cá nhân ta cho rằng lí tưởng hiệp sĩ và lợi ích quốc gia nó có chỗ khác biệt. Quan niệm khác, giá trị khác. Ngài tất nhiên là một người ái quốc, một hiệp sĩ tài giỏi nhưng chớ vội coi kẻ khác là vô đạo chỉ vì họ không suy nghĩ giống ngài.”

“Chẳng lẽ Điện hạ muốn nói tại hạ đang làm việc đối nghịch với lợi ích quốc gia hay sao?”

“Thôi nào. Cáo buộc đối thủ, dồn ép chúng hay bị dồn ép ngược lại đều không phải là cách biến lí tưởng thành thực tiễn. Tại sao ư? Vì ngài không thể suốt ngày lăm lăm thanh kiếm trên tay mãi được.”

Salamad ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao.

“Tại hạ không phiền đâu.”

“Ngài vừa nói gì?”

“Vì mục tiêu lí tưởng, tại hạ không phiền đâu. Luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, hằng ngày, chống lại những kẻ dám thách thức mình, khiến chúng đổ máu bằng thanh gươm trong tay, ý tại hạ là như thế.”

Tên này hung dữ vậy. Zenon cũng nở nụ cười lịch thiệp đúng nghĩa hoàng gia còn trong thâm tâm thì đang thầm nguyền rủa. Salamad không phải loại người chỉ biết nói suông, cho dù chỉ là mấy câu khách sáo nhằm trấn an đồng minh đi nữa. Trong mắt Zenon thì gã này mới là kẻ đáng lo ngại nhất. Anh đang cân nhắc chuyển chủ đề thì Salamad phản công.

“Chẳng phải Điện hạ cũng nghĩ như thế sao? Tinh thần hiệp sĩ không phải là sách vở, không thể giải thích bằng lời mà phải thể hiện bằng hành động. Phải liên tục đặt câu hỏi, phấn đấu hằng ngày, nỗ lực tìm kiếm câu trả lời. Tại hạ mong một ngày nào đó mình sẽ theo đuổi được nó. Ấy vậy mà điện hạ Zenon, người hiệp sĩ lí tưởng đại diện cho hoàng gia lại bất đồng quan điểm với tại hạ, thật đáng buồn thay.”

Nói chung là tên này muốn gây sự. Lời y nói ngụ ý rằng ‘hoàng gia Garbera không ai xứng đáng làm hiệp sĩ.”

Ánh mắt Zenon sắc đanh lại trong thoáng chốc.

Khách dự tiệc nãy giờ đang nói cười vui vẻ bỗng vỗ vai nhau chỉ trỏ, tất cả đều hướng mắt về phía hai người. Họ quan sát vì hiếu kì, hay đúng hơn là vì vừa khám phá ra một hình thức giải trí thú vị hơn mấy tay nghệ sĩ biểu diễn nhiều.

Zenon vốn nổi tiếng là một tướng quân với cá tính quyết liệt, không bao giờ nhượng bộ. Anh sấn tới một bước, nhìn thẳng mặt gã đàn ông vừa công khai lên giọng chất vấn mình.

Xung quanh ai nấy đều nín thở, chờ đợi hoàng tử vung nắm đấm, ngờ đâu Zenon chỉ cười cợt vỗ vai Salamad mấy cái. Mọi người quay ra nhìn nhau bàn tán, thái độ vô thưởng vô phạt.

“Ngài Salamad rất ham muốn theo đuổi sự thật.” Zenon tươi cười nói. “Hiệp sĩ Garbera ai cũng có thái độ cầu tiến như ngài thì thật tốt quá. Có điều…”

“Có điều?”

“Nói cũng phải uốn lưỡi bảy lần, cũng phải để ý xem người kia nghĩ gì đã chứ. Chỉ chăm chăm nghe theo suy nghĩ của cá nhân mình là thiển cận. Bản thân ta cũng đã từng như thế. Trong trận chiến với Ende, chính vì thái độ ấy nên ta mới bị dồn vào hiểm cảnh. Trông người mà nghĩ đến ta, ngài có thể ghét, hận, coi người này người kia là kẻ thù nhưng ngài vẫn nên chú ý quan sát chúng. Quan sát và ngài có thể thấy chính mình trong đó.”

Salamad lặng im không đáp, chỉ thấy ánh mắt y nhìn lại Zenon chất chứa vẻ khinh thị. Y hẳn đang nhận xét rằng hoàng tử đây nói lòng vòng hoa mĩ để xí xóa câu chuyện, thoái thác tìm cách trốn khỏi cuộc thách đấu mà thôi.

Thái độ đó Zenon nhận ra ngay nhưng cũng không làm gì khác ngoài quay lưng đi thẳng về chỗ của Rinoa.

“Nếu vừa rồi là điện hạ Zenon của ngày hôm qua,” Rinoa nâng một li rượu lên mời anh, “thì bữa tiệc này dễ chừng đã có đổ máu rồi.”

“Như tiểu thư vừa nói đấy, ta là một kẻ hèn nhát.”

“Chính xác. Việc ngài chấp nhận lùi bước, lại còn tự nhận mình là người hèn nhát… Chà, tiểu nữ chắc chắn không bao giờ thốt ra lời nào như vậy, cho dù là nói đùa đi nữa.”

Rinoa cười rất tươi trong khi Zenon còn đang nghĩ mông lung rằng đây chắc là phong cách phê phán người khác của cô.

Biết mà – Cô gái này quá sức khó lường, Zenon vừa nghĩ vừa làm một hơi cạn li. Ngay từ nhỏ Rinoa Kotjun đã theo cha đi quán xuyến công việc của gia tộc, đi dự họp, bàn bạc chuyện làm ăn với vô số đối tác.

Rinoa bỗng đổi sang thái độ đôi phần nghiêm túc. “Sẵn nhắc tới đây, Điện hạ nên chú ý cho. Dạo gần đây ngài Salamad đã nhiều lần đến dự tiệc nhà tiểu nữ.”

“Hửm?”

Nghĩ mà xem, Salamad tính cách rất giống Zenon. Một kẻ thường xuyên rao giảng về tinh thần nghĩa hiệp cao thượng dĩ nhiên sẽ coi rẻ gia tộc Kotjun. Chỉ có một lí do khiến người ta phải tìm đến cầu cạnh ‘nhà chủ nợ' khét tiếng này mà thôi.

Hắn cần tiền…Chiến phí à?

Nét mặt Zenon cơ hồ đông cứng. Thấy vậy, Rinoa đặt li rượu xuống rồi chìa tay ra.

“Ngài có nhã ý mời tiểu nữ khiêu vũ không?”

***

Trans note

Phú bà thời xưa: bao nuôi quân đội một nước, làm ăn công khai không thèm giấu diếm, tiền nhiều không tả nổi, ho một tiếng thiên hạ rén cả ngày.

Phú bà ngày nay: gian lận, trốn thuế các kiểu, tuyên bố trong sáng phang nhau- à nhầm, làm ăn trong tối.

Nghĩ lại, đời mình khi nào mới kiếm dc phú bà nào bao nuôi nhỉ, sống mòn chờ lĩnh lương thốn quá.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ước mơ cũng chỉ là mơ ước 😑
Xem thêm
Tui cũng muốn kiếm phú bà bao nuôi
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
:))) dù ko giàu nhưng tui cungx tạm lo được cho chính mình và ba má gòi :b
Xem thêm