Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Nuốt trôi hổ, rồng tái sinh

Chương 6: Trở về (part 1)

5 Bình luận - Độ dài: 5,077 từ - Cập nhật:

Rakuin no Monshou

Tập 8

Chương 6: Trở về

Part 1

Tại thành Apta, một đám đông đang tụ tập quanh sân huấn luyện rồng.

Dễ phải có đến hơn 50 chiếc cọc gỗ chắc nịch được đóng thành mấy hàng trên nền đất giữa sân. Loại cọc này thường dùng để hành hình, đóng đinh tội nhân trên đó. Đối tượng là nhóm cận vệ cũ của hoàng thái tử.

Đến khi tướng Rouge Saian nhận được thông báo thì việc chuẩn bị đã xong phân nửa rồi. Tướng Odyne đang thư giãn trong văn phòng vừa nghe phong thanh sự việc đã vội cùng Rouge đến tận nơi tìm hiểu. Hai người lập tức tra vấn tướng Nabarl, tổng chỉ huy thành Apta. Nabarl lạnh lùng đáp.

“Chúng ta sẽ sớm tiến hành xử tử bọn tội nhân tại đó.”

“Chúng ta nào? Đây là quyết định chủ quan của riêng ngài chứ.”

“Ta sẽ không giết hết đâu, vẫn phải tha cho vài tên vì Bệ Hạ cần lời khai của bọn chúng. Ta cần củng cố sĩ khí toàn quân và xử tử bọn phản loạn đó chính là giải pháp. Vụ náo loạn hôm trước đã gây nhiều dị nghị trong lòng quân rằng tại sao lâu nay ta lại bỏ qua cho bọn tội phạm đã cấu kết với miền tây ám sát hoàng thái tử. Xử tử công khai bọn chúng sẽ giải quyết mọi vấn đề.”

Rouge sa sầm nét mặt. Vụ náo loạn đó là việc con rồng Baian do Hou Ran chăm sóc ăn thịt mấy tên lính dưới quyền Nabarl.

“Chúng ta đã tra hỏi cô gái và cô ta khai rằng con rồng đang cố bảo vệ cô ta. Chúng ta cũng đã điều tra suốt bấy lâu và vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy đội Cận Vệ có liên hệ với miền tây. Ngài nên xét lại vì hành động này hơi quá hấp tấp rồi.”

“Có ai bảo chứng cho lời khai lố lăng của con ranh đó không? Không ai hết! Ngài xem, tôi tin tưởng quân của mình. Họ báo cáo cho tôi những gì họ mắt thấy tai nghe và tôi tin họ. Nếu ngài là tôi, ắt ngài cũng làm tương tự.”

“Nhưng…”

“Thôi được, ngài đòi chứng cứ thì sẽ có chứng cứ. Hoàng thái tử bị ám sát. Đội Cận Vệ chịu trách nhiệm bảo vệ cho Điện Hạ đổ hết tội lỗi lên đầu tướng Oubary. Ông ta bị đưa về Solon rồi rốt cuộc lại được Bệ Hạ ân xá, còn nói rằng đó là quỷ kế của miền tây. Ngài Saian à, xin hãy cẩn thận. Một lời thiếu suy nghĩ có thể bị coi là tỏ thái độ chống đối hay công kích ý chỉ của Bệ Hạ.”

Sắc mặt Rouge chuyển sang đỏ tía.

Nabarl lí sự với vị tướng già bằng những lập luận không thể ngắn gọn và phũ phàng hơn. Nói ngắn gọn là chuyện này đúng sai thế nào gã không quan tâm. Xử tử đôi Cận Vệ chẳng qua chỉ là chiêu trò để gã lấp lí giải cho thất bại mới đây của mình. Cái lí do đó mới chính là cái gã muốn còn nó hiệu quả đến đâu thì gã không cần biết.

Tình thế giằng co sẽ còn kéo dài, quân binh Mephius sẽ tiếp tục đổ về Apta. Có thể sẽ có thêm tướng quân tới, nghĩa là Nabarl sẽ có nguy cơ mất chức tổng chỉ huy. Giờ gã cực kỳ khát khao một cơ hội đem số binh mã hiện có trong thành sang đánh Taulia thêm trận nữa.  Vụ xử tử này cũng có thể coi là nghi thức tế cờ đi, vừa bơm tinh thần cho quân sĩ vừa bôi xóa nỗi nhục thất bại cho chủ tướng.

“Những người đã chết là binh sĩ của tôi.” Nabarl nhắm mắt lại. “Họ đáng lẽ vẫn còn sống và sẽ có cái kết trọn vẹn hơn, vinh quang hơn trên chiến trường. Ai mà ngờ được một con ranh nô lệ lại có thể xui khiến con rồng làm hại những người ấy, khiến họ chết không toàn thây cơ chứ. Ngài xem, tôi phải giải thích với gia quyến của họ như thế nào đây? Vậy nên đừng cố ngăn cản tôi, ngài Rouge à. Đây là việc cần phải làm. Bình minh ngày mai, bọn tội nhân đó phải chết.”

Nghe Nabarl nói sẽ hành hình vào sáng sớm mai, Rouge bỗng ngậm miệng không nói nữa. Đó cũng là khoảng thời gian hoàng thái tử Gil đề cập trong thư. Rouge dự tính sẽ đánh cược một phen.

Nếu Điện Hạ đến thật thì quá tốt, không thì-

“Ngài có tin không?” Odyne đang đi bên cạnh ông chợt hỏi trong lúc hai người đã rời văn phòng Nabarl.

“Tin cái gì?”

“Tin vào chuyện chúng ta bàn thảo hôm trước.”

Rouge đã đưa bức thư có chữ kí của hoàng tử Gil cho Odyne đọc. Phản ứng của người này nhìn chung cũng giống ông. Ngạc nhiên nhưng không bối rối và cũng bỏ ngỏ không nói mình sẽ làm gì.

Odyne đi sóng vai với Rouge, hạ giọng nói nhỏ.

“Vì ông tin vào nó nên lúc nãy ông mới chịu nhượng bộ Nabarl.”

“À…”

Trời đang tối đen mà khu vực sân huấn luyện rồng vẫn thắp đèn đuốc sáng rực, người đứng lố nhố. Nhóm này hoặc là đang chuẩn bị cho buổi hành hình lúc bình minh hoặc là đang đến sớm xí chỗ.

“À thế nghĩa là sao?”

“Tôi không biết. Thật sự không biết. Chỉ là…tôi biết ơn lá thư đó, bất kể nó đúng hay sai.”

 “Biết ơn á?” Odyne tròn mắt, hoàn toàn không ngờ câu trả lời này.

Rouge cười. “Nó đã cho tôi cú hích cần thiết để hành động.”

“…”

“Cá nhân tôi tuy mang nhiều nỗi bất bình với Mephius ở thời điểm hiện tại nhưng tôi chưa lần nào dám lên tiếng. Tôi kiếm cớ hết lần này đến lần khác, nào là mình đã già, rồi thì việc đó giao cho thanh niên làm hợp hơn… Bản thân tôi thậm chí còn không nhận ra mình đang lảng tránh vấn đề.” Rouge chợt nheo mắt, tựa hồ đang ngắm một ngôi sao sáng rực rỡ. “nếu không đọc lá thư ấy, chắc tôi vẫn còn đang kiếm cớ, vẫn cố thoái thác rồi cuối cùng vẫn chấp nhận đem quân sang đánh miền tây. Nhưng không, nhờ có nó, chưa bàn chuyện tôi tin hay không tin nội dung thư, nhờ có lá thư ấy nên tôi mới quyết định sẽ chờ thêm ba ngày. Quyết định của một chiến binh Mephius. Tôi sẽ đàng hoàng đưa ra câu trả lời với tư cách của một chiến binh. Ý tôi đã quyết, Odyne à. Bình minh ngày mai, nếu hoàng tử điện hạ không đến…”

“Thì?”

“Tôi sẽ cướp pháp trường cứu người, bằng mọi cách, cho dù có phải giết Nabarl đi nữa.”

“Ngài!”

Odyne giật mình đảo mắt nhìn quanh, tưởng đâu sẽ có quân lính bất thần ùa ra đánh úp không chừng. Gần đó chỉ có vài lính gác, khoảng cách cũng khá xa.

Rouge chỉ cười.

“Chừng nào cái mạng già này còn một hơi thở thì chừng đó không một binh một tốt nào của Mephius có thể tiến sang miền tây. Bệ Hạ sẽ nổi giận, dĩ nhiên thôi. Còn ta, lâu nay vẫn hằng tự hào mình là hậu duệ của gia tộc Saian, những chiến binh kiên trung đã nhiều đời phụng sự Mephius. Nếu đây là hồi cuối, là cái kết cho một gia tộc trung thành như vậy thì Bệ Hạ ắt cũng phải suy xét đôi chút chứ.”

“Tướng quân à.”

“Ngài còn trẻ. Đừng bắt chước ta. Ta luôn coi quân lính của mình như con em trong nhà. Cùng một suy nghĩ. Chuyện này người ngoài đừng dính lứu vào thì hơn.”

 “Tôi…” Odyne mở miệng toan nói mình cũng có chung ý tưởng nhưng chợt ngừng ngang. Có chán ghét hoàng đế và những ngụy biện của ông ta đến đâu đi nữa thì Odyne cũng không thể công khai về phe Rouge được. Tính mạng ông gặp nguy hiểm đã đành, gia đình ở Solon cũng sẽ gặp tai họa. Cơ mà Rouge đã nói rõ ‘gia đình’ như vậy nghĩa là vị tướng già đã sẵn sàng chấp nhận hy sinh.

Odyne như muốn ná thở, nhận ra sự nông cạn trong suy nghĩ của mình so với lòng quyết tâm của Rouge.

Biết người kia đang phân vân suy nghĩ, Rouge bật cười. “Xưa nay tôi với ngài không thân quen gì mấy nhưng từ khi đến Apta thì hai ta đã thành bạn bè. Tôi vui lắm. Nhưng ngài phải sống. Nếu những người chung lí tưởng cùng chết một lượt thế này thì tương lai Mephius sẽ muôn phần tăm tối. Ngài nhất định phải sống, kiên nhẫn mà sống. Một ngày nào đó, nếu có ai cho rằng hành động của ta mới là đúng, mới là nhân danh đại nghĩa thì ngài sẽ có cơ hội tiếp cận và vận động người đó. Chỉ một người cũng đã có thể coi là chiến thắng rồi.”

Rouge nói về cái giả định sau khi mình chết với thái độ nhẹ nhàng như không. Sắc mặt ông thậm chí còn tươi tỉnh thoải mái, tựa như đã tháo bỏ gánh nặng trong lòng. Ông vỗ vai Odyne.

“Ngài xem, tương lai của Mephius vẫn còn sáng lạn. Nào, đêm nay hai ta phải uống cho say. Đừng bắt tôi phải ép ngài. Đám đông đang chờ đợi mòn mỏi bắt đầu chuyển sang gây sự rồi kìa. Đi nào.”

Hai vị tướng sải bước, bỏ khu sân tập nay đang biến tướng thành pháp trường lại sau lưng.

Odyne bỗng ngoảnh lại nhìn. Ông thoáng rùng mình, tưởng đâu những cây cột sáng rõ dưới ánh lửa kia trông như những tấm bia mộ dành cho cái ‘tương lai sáng lạn’ của Mephius.

***

Đoàn kỵ sĩ bảy người đang gò mình trên lưng ngựa, đèn đuốc giơ cao.

Orba mặc áo choàng, đội mũ trùm che khuất chiếc mặt nạ, di chuyển như cái bóng không tên giữa đoàn người. Do thành Taulia đang trong tình trạng chiến tranh nên kỵ binh tuần tra ngoài thành rất thường xuyên. Lính tuần cũng rất đa dạng, cả người Taulia, Kadyne, Cherik… Đoàn của Orba hoàn toàn không bị chú ý.

Cả đoàn ai cũng lặng lẽ thúc ngựa phi nước đại. Muốn đến Apta nhanh cũng phải mất hai ngày, chưa tính đến việc vượt sông Yunos. Dọc đường họ sẽ tạm nghỉ tại một trạm trung chuyển phi thuyền, đồng thời cũng là chốt tuần tiễu của lính biên phòng.

Có rất nhiều điều để suy nghĩ. Nhóm hộ tống tất nhiên không biết Orba muốn làm gì còn bản thân cậu đang có cảm tưởng mình đang cắm đầu chạy trên con đường với ngọn lửa hừng hực đuổi sát sau lưng, đã tiến là không còn đường lùi, một đi không trở lại.

Và cậu không hối hận.

Đây là một cuộc chiến.

Máu nóng trong người cậu đang sục sôi như để chứng minh cho suy nghĩ ấy.

Với đối thủ cường đại.

Orba đã trải nhiều chiến trận song kẻ thù cậu sắp đối mặt rất đặc biệt. Vĩ đại, mạnh mẽ và kinh khủng. Muốn chống lại nó, chính bản thân cậu phải thay da đổi thịt, phải trở nên vĩ đại tương đương. Cậu thầm tính trong đầu từng bước để đạt mục tiêu đó. Không có gì dễ dàng hết. Con đường phía trước đầy rẫy trắc trở chông gai.

Cảm giác căng thẳng chẳng hiểu sao lại làm Orba thấy sảng khoái.

Sự đã rồi. Xúc xắc đã gieo. Giờ thì Orba không còn lưỡng lự nữa. Cậu đang hưng phấn là đằng khác. Không còn suy tính, chỉ có hành động.

Một ngày dần trôi qua. Đoàn kỵ sĩ băng qua khu vực chiến trường trong trận chiến mới đây với Mephius. Đến trạm trung chuyển, họ dừng chân ngủ nghỉ một chút rồi tiếp tục lên đường.  Trong trạm tất nhiên chỉ có lính canh, trừ một ngoại lệ hồi tuần trước: một cô gái ngoại quốc cũng dừng chân tại đây. Cái tiểu tiết này Orba dĩ nhiên không biết.

Trời về chiều muộn, đoàn kỵ sĩ vẫn đang mải miết di chuyển dưới ánh hoàng hôn.

“Nhìn đằng kia kìa!” Bỗng một binh sĩ Taulia lên tiếng.

Đằng xa kia có vệt khói lửa bốc cao. Vì chỗ đó nằm ở hướng chính tây, bị nắng chiều che mờ nên thoạt đầu không ai để ý, phải đến chiều muộn mới nhìn thấy rõ ràng.

Đằng đó như hình có một ngôi làng nhỏ. Nhóm hộ tống bắt đầu xôn xao.

“Chẳng lẽ là quân Mephius?”

“Nhưng biên phòng canh gác ngặt lắm cơ mà, cũng đâu có thông báo gì.”

“Hay là lũ khốn đó lén sang miền tây cướp phá?”

Tất cả đều đã ghìm ngựa đứng lại, Orba cũng không ngoại lệ.

Làng bị tấn công.

Gương mặt ẩn sau lớp mũ trùm méo mó đi. Tâm trí cậu hiện rõ hình ảnh những ngôi nhà cháy rụi, những tên lính mặc giáp đen sục sạo cướp phá. Tiếng gào thét của phụ nữ, trẻ em bị giẫm đạp dưới vó ngựa, của những người chống trả bị chém lìa đầu. Kí ức năm xưa chớp tắt trước mắt cậu, dần hòa lẫn vào thực tại.

“Ta làm gì đây?”

Quân sĩ Taulia quay sang bàn bạc với nhau.

“Nếu quân Mephius đã vượt sông thì giờ ta sẽ không tới biên giới được.”

“Về trạm trước đã. Dùng phi thuyền ở đó về Taulia báo tin.”

“Tôi sẽ đi do thám trước xem sao. Mọi người tạm ở lại chờ-“

Một phương án được đưa ra. Hai người sẽ về báo tin, hai người vào làng thám thính, ba người còn lại – tính cả Orba – sẽ ở nguyên tại chỗ.

“Không.” Orba lắc đầu. “Chúng ta sẽ tiếp tục đến biên giới.”

“Hả?”

Nhóm hộ tống giật mình, đã thấy Orba thúc ngựa đi tiếp rồi. Thái độ kiêu ngạo của cậu khiến người trẻ nhất trong nhóm nổi cáu.

“Đến biên giới bây giờ chẳng khác gì chui đầu vào rọ. Quân Mephius chắc đã vượt sông Yunos rồi.”

“Thời gian cấp bách.”

“Cái gì cấp bách cơ? Kế hoạch của ngài chúng tôi đâu có biết. Đối với ngài thì chắc chẳng đáng bận tâm nhưng chúng tôi thì có. Đó là làng của Taulia, người dân của Taulia-“

“Các vị muốn làm gì tùy ý. Ta đi trước.” Orba quát trả cùng với tiếng roi quất ngựa. Cậu cứ thế mà đi, bỏ mặc nhóm hộ tống ở sau lưng. Ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ lóe lên sắc lẻm. Cậu cũng biết lo lắng, cũng không muốn bỏ mặc ngôi làng nọ. Giả sử quân Mephius đã chiếm vùng biên giới thì cậu càng phải khẩn trương.

Đồng thời, chỉ huy của nhóm hộ tống đã ra quyết định.

“Trước hết chúng ta vẫn phải kiểm tra tình hình ở biên giới.”

Mệnh lệnh tách nhóm được triển khai, một nhóm về trạm, một nhóm vào làng còn viên chỉ huy cùng binh sĩ trẻ nhất sẽ đuổi theo Orba.

“Hừ.” Lệnh đã ban, chàng thanh niên bắt buộc phải thực hiện, giục ngựa lên đường một cách miễn cưỡng.

Orba đang thẳng tiến mà không ngoái đầu lại.

Tiếng súng vang văng vẳng. Nó không đến từ hướng ngôi làng. Khoảng cách gần hơn rất nhiều. Cậu lập tức hạ tay nắm lấy chuôi kiếm đeo bên hông.

Một nhóm người bất thần ào ra từ bên vệ đường.

***

Tiếng súng nổ giòn.

Kiril lập tức nhảy lùi lại.

“Đứng yên!”

Trước mặt gã là Rone Jayce, tay cầm khẩu súng ngắn hãy còn bốc khói. Hai bên trừng trừng nhìn nhau trong khi Layla và Vileena vẫn đang mắc kẹt ở giữa.

“Cảnnthử xem!”

Kiril buông lời thách thức đồng thời vung tay quạt mạnh. Một bóng đen bay mất hút vào trong không trung. Rone lùi một bước theo phản xạ, vừa kịp lúc thứ ám khí đó cắt ngang qua ngay trước mặt. Ông nổi giận toan siết cò-

“Cúi xuống!” Vileena bỗng hét lạc giọng.

Tiếng hét như vừa kích hoạt phản xạ chiến đấu trong đầu Rone. Nhận ra thứ vũ khí vừa lướt qua mình không hề đơn giản, ông lập tức đảo mình né tránh. Dù sao ông cũng đã qua khổ luyện, một chiến binh đủ tư cách làm cận vệ cho Hoàng đế. Tuy nhiên, một thoáng mất tập trung đó là đủ để Kiril nhào tới.

Rone giương súng tiếp chiến nhưng đã quá trễ. Kiril tung cước, đá văng khẩu súng khỏi tay ông. Thuận đà hành động, gã búng mình nhào lộn một vòng trên không, vươn tay chộp gọn con dao boomerang đang bay giữa không trung.

Chuỗi hành động ảo diệu như nghệ sĩ xiếc đã đưa gã vào vị trí ngay sau lưng Rone và khua ngay một nhát vào lưng ông. Đối phương thân là cựu binh tinh nhuệ, tất nhiên cũng không vừa, đã lập tức xoay người rút kiếm bên hông ra chém. Hai món vũ khí va chạm tóe lửa.

Mặt đối mặt. Kiếm chọi dao. Hai đối thủ nhìn chung ngang ngửa nhau, liên tục ra đòn ra đòn nhằm phá thế giằng co. Rốt cuộc, Rone với ưu thế vũ khí và thể hình vượt trội dần dần trở nên áp đảo.

Rone bước hụt, mất đà chới với. Kiril lập tức tận dụng cơ hội, gập người xuống sát đất, lấy chân phải làm điểm tựa rồi xoay một vòng, kéo ông ngã lăn xuống đất.

“Cha!”

Tiếng hét gọi của con gái vọng vào tai khiến Rone vội vàng chống trả, lăn một vòng tránh mũi dao đam tới. Hai phát, ba phát, ông xoay sở thoát hiểm trong gang tấc nhưng Kiril vẫn tiếp tục truy kích bằng sự tàn độc vô nhân tích. Sau vài nhát đâm hụt, rốt cuộc Rone đã bị dồn vào góc, hết đường né tránh.

“Dừng tay!”

Là Vileena. Cô đã dứng dậy và nhặt lấy khẩu súng của Rone từ khi nào không hay.

Về phía Kiril, gã chẳng mảy may do dự lấy một giây, lập tức lia dao vào cổ Rone.

“Guh!”

Gã nhảy lùi lại, rít lên tiếng kêu như con chim mang điềm báo tử. Cát bụi tung mù. Phát đạn bắn xuống đất suýt nữa đã găm trúng vào ngón chân gã.

Vileena đã nổ súng. Cô lẳng lặng bước tới, súng chĩa thẳng, sẵn sàng cho phát tiếp theo. Sắc mặt Kiril phan lẫn giữa ngạc nhiên và thán phục.

“Có gan phết đấy, công chúa.”

“Công chúa? Thái độ đó nghĩa là ngươi biết ta là ai.”

“Dĩ nhiên. Đệ tam công chúa xứ Garbera, Vileena Owell. Một đại nhân vật cao quý bất phàm, có một không hai."

Nghe gã kia xướng danh cô gái, cả Rone lẫn Layla đều cơ hồ nghẹn thở. Còn Vileena, cô không có tâm trí đâu mà chú ý đến hai người họ. Mắt cô đang nhòa đi vì khói cộng với mùi thuốc súng xộc vào mũi. Xưa nay cô vẫn luôn chăm chỉ tập luyện bắn súng, một là học theo ông nội Jerog, hai là để tự vệ phòng thân nhưng giương súng bắn người khác thì đây mới là lần đầu tiên.

“Hmm.” Vileena ngẩng cao đầu, sắc mặt khó coi. “Rõ ràng là ngươi đến tìm ta. Cớ sao ngươi lại ra tay tàn ác như vậy? Dân làng này đâu đã làm khó gì ngươi.”

“Cực chẳng đã thôi, muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải bất chấp thủ đoạn.” Sắc mặt Kiril thoáng tỏ vẻ u buồn rồi - “Giỡn cho vui chứ ta cứ chọn cách thú vị mà làm.”

“Thú vị ư?”

“Chẳng lẽ ta cất công lặn lội đường xa đến đây, giết mấy thằng lính tiểu tốt của Taulia rồi lại xách mông về? Chán ngắt, tẻ nhạt. Chiến đấu là phải ầm ĩ, phải máu me, phải khiến con người thống khổ thì lượng Ether bọn chúng tỏa ra khi lìa đời mới có chất lượng tốt.”

Cơn thịnh nộ bùng cháy trong mắt Vileena. Góc xa kia, cô thoáng thấy thấy một cái xác bị xiên thủng ngực dưới tay lính Mephius. Một người khác nằm gục dưới đất với cánh tay đứt lìa, rõ ràng là anh chàng Lennus hôm trước còn tặng hoa cho Layla.

“Súc sinh!” Vileena rít lên, giọng điệu như muốn băm vằm tên kia ra. “Đứng yên đó! Còn quý cái mạng thì mau hạ vũ khí xuống và đầu hàng đi! Cả người của ngươi nữa!”

“Ta phải phản đối cô rồi, cái mạng này từ lâu ta đã chẳng bận tâm.”

Kiril đáp, miệng toét ra thành một nụ cười ác hiểm. Gã chuyển động dứt khoát, thoắt một cái đã ném con dao boomerang trong tay đi. Bị giật mình, ánh mắt Vileena thoáng đảo sang hai bên, cố theo dấu con dao. Trong tích tắc đó, Kiril đã nhào tới áp sát mục tiêu với tốc độ như đạn bắn. Vileena nhận ra, giương súng toan bắn nhưng đã quá muộn. Nắm đấm của gã đã thoi vào bụng cô trước khi ngón tay cô kịp siết cò.

Vileena lập tức quỵ gối, nhất thời nghẹn thở, tưởng đâu buồng phổi vừa bị bóp nghẹt. Tay cô run lẩy bẩy, chỉ biết bất lực nhìn Kiril điềm nhiên cúi xuống tước vũ khí mình.

“Tập trung vào. Trên thế gian này dễ gì kiếm được tế vật nào cao sang như cô. Ta đã nói rồi, muốn cống phẩm có chất lượng tốt thì tế vật – cô đó – phải chịu thật nhiều khổ đau.” Kiril liếm mép. Gã đang nói dở chừng, giơ lưng ra cho một binh sĩ Taulia đang áp sát phía sau. Ngay khi người đó vung kiếm, bỗng một bóng mờ từ đâu phi tới cắm phập vào gáy anh ta. Đó chính là con dao boomerang gã ném hồi nãy.

Kiril điềm nhiên ngoảnh lại, tay nhổ con dao khỏi vết thương sau gáy kẻ xấu số, chân đá cái xác không hồn đang phun máu như suối lăn xuống đất như con rối đứt dây. Máu tưới ướt đẫm người gã như một lớp trang điểm và ánh mắt gã một lần nữa chuyển sang hai cha con Rone Jayce.

“Đừng lại gần!” Rone đã đứng dậy, tay cầm kiếm thủ thế, miệng quát nhưng không phải là với Kiril. Vợ ông đang cố chạy lại, mặt trắng như sáp.

Vileena giờ chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng hai người. Cô không thở được, mắt nhòe đi. Trước mắt cô là những hình ảnh mờ đục cùng những bóng đen trôi nổi, tâm trí chơi vơi nửa mê nửa tỉnh. Một giọng nói thì thầm vào tai cô, nhắm mắt lại có lẽ sẽ tốt hơn khiến cô phải nghiến răng kháng cự.

Khốn nạn! Câu chửi tục cửa miệng của quân sĩ Garbera lặp đi lặp lại nhiều lần trong tâm trí Vileena. Toàn thân cô vô lực, đến một ngón tay cũng không thể động đậy nổi. Cô phải cố gắng hết sức để giữ mình tỉnh táo, hai hàng lệ tuôn ướt đẫm má, miệng sùi bọt mép mà không hay, trong lòng chỉ biết thầm nguyền rủa sự bất lực của bản thân.

Luôn luôn… Lúc nào cũng thế, mỗi khi gặp gian khó là cô lại cay đắng nhận ra mình vô dụng, để cho bản thân bị quăng quật không thương tiếc.

Hai đốithủ dần thu hẹp khoảng cách giữa làn lửa nóng hừng hực, cảm giác bức bối tỏa ra càng lúc càng ghê gớm.  Rone làm động tác vung kiếm, không phải vì ông phát hiện ra sơ hở mà dường như ông không chịu đựng nổi. Đến một người ngoài cuộc vốn chẳng hiểu gì mấy về đấu tay đôi như Vileena cũng nhận ra điềm chẳng lành. Còn Kiril, gã còn chưa động thủ mà đối phương đã phải hấp tấp ra tay trước. Đúng như dự đoán, gã né gọn đường kiếm khua thẳng của ông rồi trả đòn, thoi một cú ngay giữa người Rone.

“Hự!”

Lưỡi dao cắm ngập vào bụng khiến Rone bất giác rít lên, lảo đảo bước lùi. Kiril lập tức sấn tới ôm ghì lấy ông, không cho chạy. Tiếng thét kinh hãi của vợ con Rone vang vọng.

“Dừng tay…”

Không hiểu sao Kiril vẫn nghe rõ tiếng thì thào yếu ớt thoát ra nơi đầu môi Vileena. Gã ngoảnh lại, thả cho Rone ngã vật xuống đất, sắc mặt ra chiều ngạc nhiên.

“Chu choa ơi. Vẫn còn nói được cơ à? Cô gan góc lắm.” Ánh mắt gã thoáng tỏ vẻ ngưỡng mộ nhiệt thành còn miệng thì nói những lời quái gở. “Đáng tiếc, đáng tiếc. Một tế vật chất lượng nhường này đáng lẽ phải giữ lại làm gia súc cung cấp Ether cho Garda-sama mới đúng. Tiếc thiệt chớ nhưng lệnh đã ban, đành vậy chứ biết sao.”

“Ngươi nói cái-“

“Chà, trương mắt ra mà chứng kiến này. Phải khóc đấy nhé, khóc ra máu thì càng hay.” Kiril ngoảnh đi, thái độ dửng dưng như đổ thêm dầu vào lửa giận trong lòng Vileena. Tuy nhiên, nhận thức của cô hầu như đã bị bóng đen che phủ đến quá nửa. Toàn thân cô đã mất cảm giác, tưởng đâu chỉ vài giây nữa sẽ ngất đi.

Chẳng lẽ đàn bà con gái yếu đuối đến mức này? Chẳng lẽ hoàng gia lại trở thành vô giá trị khi tách xa khỏi vòng bảo vệ của quân lính và người dân?

Nhớ lại đêm hôm đó, cô một mình lạc giữa chốn núi rừng. Được gia đình Rone cứu giúp, cô mới nhận ra rằng mình dù là hoàng tộc cao quý nhưng rốt cuộc chỉ cần bước một bước ra khỏi vùng an toàn, xa khỏi nơi chốn thân quen là cô sẽ biến thành một đứa con gái yếu đuối.

Lửa cháy khắp bốn phía, mặt đất sáng rực mà bầu trời trên cao kia lại muôn phần tối tăm. Không một ánh sao, một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng không có. Nỗi sợ hãi từ quá khứ bám lấy Vileena, khiến cô buông rơi ý chí bám víu lấy thực tại.

Ta…hoàng gia là…

Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi linh hồn sắp bị đêm đen nuốt chửng, cô bỗng tự hỏi.

Hoàng gia, phải rồi, chính là ‘ánh sáng’.

Một kí ức nọ lóe lên trong tâm thức Vileena. Tại pháo đài Zaim, cô đã đối chất với Ruycown, viên tướng trẻ tài hoa vì đau xót cho quốc gia mà gây họa binh đao.

“Hoàng gia điểm tựa của đất nước. Niềm kiêu hãnh trong lòng dân chúng, trong lòng quần thần là một, chính là ánh sáng của quốc gia.”

Vì thế nên.

Cô luôn muốn mình mạnh mẽ hơn. Cô muốn mình trở thành điểm tựa của hoàng gia. Quan niệm về hạnh phúc giữa dân thương và quý tộc có thể khác nhau nhưng hi vọng là thứ mà ai cũng có. Hi vọng vào tương lai phía trước.

Sau khi trận chiến tại Zaim hạ màn, giữa những tiếng kêu rên, tiếng khóc than của thương binh Garbera, tiếng thở nặng nhọc của Orba, chàng kiếm sĩ mặt nạ vừa vất vả hạ gục Ryucown, Vileena đã đặt mục tiêu trở thành ánh sáng dẫn đường cho lí tưởng.

Đúng, bản thân ta dẫu nhỏ yếu và vô năng…

Vileena dồn hêt sức tàn, hít một hơi sâu vào phổi, không bận tâm mình sẽ ngất lịm hay sẽ mất mạng, gân cổ hét thật to.

“Người đâu! Có ai không? Mau đến đây giết tên ác ôn này, bảo vệ công chúa cao quý của Garbera. Có ai không?”

Âm thanh duy nhất đáp lại là tiếng cười hô hố của Kiril. “Tuyệt diệu. Có chí khí lắm công chúa. Nghe thấy chưa? Hoàng gia cao quý đang kêu cứu kìa, thần tử trung thành đang trốn chỗ xó xỉnh nào, mau ra đây kẻo trễ.”

Vileena vẫn tiếp tục hét, mặc kệ tên kia châm biếm.

“Có ai không? Ai cũng được, hãy trả lời đi! Ai cũng được, cho dù là kẻ thù đi nữa, mau tới đi và Vileena Owell này sẽ ca ngợi ngài như bậc anh hùng.”

Giọng cô yếu dần, mắt tối sầm, lí trí trôi xa.

Về phần Kiril, gã đang ung dung sải bước tới chỗ Layla, cô gái cũng đang gào thét khóc lóc. Mẹ cô chạy tới toan ngăn cản để rồi bị gã gạt sang một bên, đi kèm với một câu cụt lủn. “Lượt sau nhé.”

Tay gã cầm chắc con dao đẫm máu.

“Có ai không…”

Giọng Vileena đứt đoạn, mắt cô nhắm nghiền. Kiril nghe và đáp lại bằng tràng cười khoái trá. Nghi lễ đang đến cao trào, cảm giác như những dòng Ether đặc quánh đang lướt qua cơ thể gã.

Gã giơ dao lên, toan đâm một nhát thật mạnh.

Bỗng có tiếng ngựa hí ầm ĩ.

Một cái bóng đen ngòm lướt ngang qua Vileena nhanh như gió lốc, nhằm hướng Kiril mà lao tới. Vileena chỉ loáng thoáng thấy đó là một kỵ sĩ. Bị giật mình, Kiril vội nhảy sang một bên mà né.

“Thằng khốn!” Gã lớn giọng quát tháo. Kẻ mới đến kia rõ ràng không phải người Mephius, cũng chẳng giống người Zerdian. Trên mặt hắn là một cái mặt nạ sắt.

-----

Trans: ngồi dịch đoạn combat diễn xiếc nó phê lắm anh em ạ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ultimate: gọi chồng :))
Xem thêm
hóng quáaaa
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
đến lúc cứu vợ r :))
Xem thêm
siêng quá :))
Xem thêm