Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 3: Helio (part 3)

8 Bình luận - Độ dài: 2,773 từ - Cập nhật:

Part 3

Dĩ nhiên là Marilene không mời nhóm lính đánh thuê lên giường. Họ được đưa đến điện thờ Long Thần.

Trời đã tối, mái vòm cao của điện thờ vì thế mà cũng khuất khỏi tầm mắt. Marilene chờ các thị nữ thắp nến rồi mới bước tới trước lễ đàn, quỳ gối xuống cầu nguyện trên mặt sàn bằng đá cẩm thạch.

“Vụ này đúng y chang như thằng thấy bói hôm nọ nói luôn.” Gilliam thì thào. “Nhớ hông, gái quý tộc ấy? Chuyện éo nào có mày dính vào cũng hay ho hết.”

Orba chỉ lẳng lặng nhìn vào lưng Marilene, vị hoàng hậu bị cả đô thành Helio nguyền rủa như một con đàn bà bán nước cầu vinh, nay lại đang cầu nguyện trong điện thờ. Nơi này không được trang trí bằng tượng điêu khắc hay tác phẩm hội họa như ở Mephius. Chẳng có gì đáng chú ý ngoài vài chiếc đai bằng vàng và bạc sáng lấp lánh trên tường.

“Nào, các vị khách quý…” Marilene ngoảnh lại, trao cho họ một nụ cười mê hoặc. “…không phải vì ngẫu nhiên mà ta lại giúp các ngài. Nếu bây giờ ta ra lệnh cho các ngài tìm cách giúp ta giải tỏa nỗi buồn chán trong lòng thì các ngài sẽ làm gì? Ta đã từng được nghe về nghi lễ giác đấu của xứ Mephius. Sẽ ra sao đây, nếu ta muốn các ngài giao đấu và kẻ chiến bại sẽ bị hiến tế trên tế đàn này?”

Shique kính cẩn cúi đầu.

“Mạng sống của chúng tôi là do Lệnh Bà cứu vớt. Quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay Người, xin cứ ra lệnh.”

“Người khẳng khái như nhà ngươi thật hiếm có.” Marilene giơ tay lên che miệng cười.

Tu sĩ mang rượu ra mời. Marilene cầm lấy một ly.

“Hãy coi đây là một bài thử vận may đi. Trong số mấy ly rượu trước mặt các ngươi có một ly bị bỏ độc. Chất kịch độc của xứ Salissa miền viễn tây, chỉ cần vài giọt là đủ để giết hàng chục người. À mà các ngươi không cần phải uống hết đâu. Chỉ cần một người cầm ly lên uống thôi là cả ba sẽ được tự do, bất kể có bị trúng độc hay không.

Shique và Gilliam quay sang nhìn nhau. Cả hai đều tỏ ra căng thẳng thấy rõ. Họ không thể nào đoán ra được ý đồ của hoàng hậu. Dù gì thì bà ta cũng là người đã vội vàng thành hôn với một tên phản loạn trong khi chồng mình vừa mới qua đời trong chiến trận.

Còn Orba, cậu đang nhìn đăm đăm vào ly rượu trong tay mình. Dưới ánh nến nhập nhoạng thế này, có cố gắng cách mấy cũng không thể nào xác định nổi thứ chất lỏng trong ly có màu sẫm tự nhiên hay là do chất độc lẫn vào.

“Sao thế? Lẽ nào người Mephius các ngươi thích đánh giác đấu hơn à?” Marilene hỏi, xoay vòng ly rượu của mình trong lòng bàn tay, tính hiếu kỳ bừng sáng trong ánh mắt. Biểu cảm của bà tựa như một thiếu nữ đang chơi đùa, chơi đùa với mạng sống của ba người.

Orba trầm tư nhìn chằm chằm vào bề mặt ly rượu, nhìn vào ánh phản chiếu của chiếc mặt nạ. Xung quanh im lặng đến nỗi tiếng tim đập cũng vang lên rõ mồn một.

Nghĩ lại, mình cố sống cố chết suốt sáu năm ròng chỉ để giết Oubary.

Orba luôn tìm ra cách vượt qua nghịch cảnh, bất kể nó khó khăn hay phi lí đến mức nào đi nữa, tất cả vì mục đích báo thù. Dẫu cho ruột gan đang cồn cào như lửa đốt vì nôn nóng, cậu vẫn nghiến răng chịu đựng, chờ thời cơ rửa hận. Lúc này đây, cậu chẳng còn một mục tiêu nào để cố gắng nữa. Cậu đang giậm chân tại chỗ, không tiến lên được dù chỉ một bước.

Mình phát điên vì Oubary rồi ư? Lão chết rồi, giờ sao? Lẽ nào suốt đời ta chỉ hết ăn lại nằm cho qua ngày tháng à?

Hồi nãy trong cửa hàng, lúc nghe tiếng Kay hét, trong đầu Orba chợt hiện lên một hình ảnh. Sáu năm trước, mẹ cậu cũng gào thét y như vậy khi bị bọn lính Garbera hành hung. Những xúc cảm tiêu cực, tăm tối dâng tràn trong lòng cậu. Máu nóng sôi sục trong huyết quản, lan khắp tứ chi. Orba vô thức bước tới, cứ như thể đang bị chi phối bởi dòng máu đen trong cơ thể và đấm gục tên lính Xích Ưng.

Đến bao giờ nữa?

Cậu vẫn mãi là một đứa trẻ lang thang gào khóc vì mất đi quê hương.

“Orba!”

 Shique và Gilliam đồng thanh hét. Orba vừa nốc một hơi cạn ly.

“Oh.” Ánh mắt Marilene như lóe sáng, bà cũng uống cạn ly rượu trong tay mình. “Các ngươi cũng uống đi. Ta chỉ đùa cho vui, không có độc đâu.”

Shique và Gilliam cũng lấy lại được chút quyết tâm và cùng nhau uống cạn ly. Loại mỹ tửu thượng hạng, khác xa với mấy thứ đồ uống ngoài phố. Thể trạng cũng không thấy có dấu hiệu bất thường, xem ra đúng là không có độc thật.

Marilene gọi người mang ghế ra cho nhóm Orba. Bà đặt ra nhiều câu hỏi về Mephius, tương tự như công chúa Esmena hôm nọ. Lần này, Shique là người lo đối đáp.

“Oh, vậy ra các ngươi từng là những võ sĩ giác đấu trứ danh xứ Mephius.” Marilene thoải mái ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bành. “Bảo sao nhóm lính Xích Ưng đánh không lại các ngươi. Ta muốn hỏi một chút, võ sĩ giác đấu chỉ toàn đàn ông thôi à hay có cả phụ nữ nữa?”

“Thưa, phụ nữ không được coi là võ sĩ giác đấu. Tuy nhiên, hằng năm vẫn có tầm vài chục phụ nữ quyết đấu với nhau trong đấu trường để tranh quyền tự do trong một vài sự kiện đặc biệt. Họ phải vật nhau bằng tay không trong bộ dạng gần như trần truồng.”

“Bị đem ra làm trò tiêu khiển nhưng vẫn sẵn sàng đánh đổi để được tự do, chấp nhậ bị cười nhạo, bị hạ nhục, thậm chí đặt cược cả tính mạng.”

“Về việc đó…”

“Ta rất muốn xem một sự kiên như thế.” Marilene vừa uống hết một ly nữa.

Orba giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ nhưng không hiểu sao Marilene lại đến trước mặt cậu.

“Hay lắm.” Bà đột nhiên cất tiếng. “Ngươi không sợ ta. Không, ngươi thậm chí còn không quan tâm thì đúng hơn. Ánh mắt hệt như thể ngươi vừa mất đi người mình yêu thương.”

Đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ tỏ vẻ bối rối.

“Ngay từ đầu ngươi muốn chết và ra chiến trường để đâm đầu vào chỗ chết sao?”

“Tôi- chắc Lệnh Bà đang đùa.”

Orba đáp, giọng khàn đục. Marilene nhoẻn miệng cười nhìn tay đấu sĩ mặt nạ rối trí như trẻ con, toan ngoảnh đi chỗ khác.

“Kiểu người đó may mắn như thần như quỷ vậy, không chết được đâu. Thôi, các ngươi có thể về. Tài giỏi và quả cảm thật đấy, có điều các ngươi đừng nên lỗ mãng hành động thì tốt hơn.”

Vậy là nhóm Orba rời khỏi điện thờ dưới sự cho phép của Marilene. Cả ba cùng hít một hơi bầu không khí ban đêm, không biết ai là người kết thúc bằng một tiếng thở dài. Thân là đấu sĩ, đã từng trải qua vô số hiểm nguy, thế nhưng chuyện vừa rồi thật quá khác thường.

“Mày đúng là có biệt tài chọc tức phụ nữ.” Gillam nhận xét nửa đùa nửa thật còn Orba thì vẫn lặng im. Lời nói hồi nãy của Marilene hẵng còn vang vọng trong đầu cậu.

*

“Yo!”

Nhóm Orba vừa ra khỏi phạm vi hoàng cung đã thấy Talcot vẫy tay gọi họ ngoài cổng. Stan cũng có mặt bên cạnh gã rồi nhảy lùi một bước rõ dài khi thấy Gilliam sấn tới với điệu cười kinh hồn trên môi.

“Chúng mày trốn nhanh gớm.”

“Oi, đằng ấy gây sự và bọn này bị vạ lây đấy chứ. Được người ta hỗ trợ cho, không cảm ơn thì thôi lại còn đổ lỗi.”

Thực ra hai thằng này chỉ ngồi ngoài làm khán giả chứ giúp đỡ gì nhưng vụ đánh nhau với bọn lính Xích Ưng đúng là do Orba châm ngòi trước. Gilliam dừng lại, mặt vẫn cau có trong khi Talcot cười tự mãn.

“Thôi thì các ông an toàn trở ra là tốt rồi.”

“Chàng thanh niên mặt nạ đây được một nữ quý tộc quan tâm đến.” Shique nói và Talcot ngẩn ra nhìn Orba. Chợt để ý thấy bọn lính Xích Ưng đang cay cú lườm mình từ đằng sau, gã cố ý lè lưỡi ra trêu tức chúng.

“Cho đáng đời lũ khốn đó. Thôi, anh em ta lại ghé quán ấy tiếp đi. Phải ăn mừng vì vừa đánh bọn Xích Ưng thúi hoắc một trận cho biết thân phận chứ. Stan hôm nay đánh bạc đỏ lắm, thế nên tôi sẽ đãi các chú một cốc bia.” Talcot nói nhẹ tênh như thể số tiền kia là của mình.

“Tôi nghĩ trước tiên phải về báo cáo với Duncan-dono cái đã.”

“Kệ xác lão. Bây giờ lão còn chưa biết các ông được thả cơ mà. Thôi, đi, đi nào.

Ban đầu Talcot rất không ưa nhóm Orba. Thế nhưng, vụ đụng độ với mấy thằng còn khó ưa hơn đã khiến gã thay đổi thái độ, bắt đầu coi họ là đồng đội. Về khoản thật thà này thì gã giống hệt Stan.

Orba cũng không có lí do gì để phản đối và thế là cả hội cùng tìm đến quán của Kay. Bàn ghế hư hỏng ngổn ngang sau vụ ẩu đả, Talcot trả thêm tiền bo, nói “Không có bàn ghế thì tụi này ngồi đất cũng được tuốt.”

Kay đã búi lại tóc, cô lắc đầu từ chối.

“Tôi không nhận đâu, các anh đã cứu tôi mà.”

“Tốt quá, có điều tôi không tán thành việc cô tiếp tục buôn bán đâu.” Shique nói. “Bọn Xích Ưng kia thể nào cũng sẽ quay lại đây đập phá để trả thù.”

“Đóng cửa nghĩa là chịu thua chúng. Chỉ duy nhất cửa hàng này là tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.” Kay thể hiện sự cứng đầu ẩn sau nụ cười chín chắn.

Vì hiện giờ đang không bận việc nên Kay cũng chịu mở một buổi tiệc nho nhỏ cùng nhóm lính đánh thuê. Niel – cậu em trai bị thương ở chân – nấu mấy món ăn nhẹ rồi cùng ngồi xuống bàn nhập hội.

Mọi người trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới biển. Trước tiên, Talcot muốn nghe đầu đuôi những gì đã xảy ra sau khi gã và Stan chuồn khỏi quán.

“Hử, hóa ra là bà hoàng hậu xinh đẹp đó à?” Talcot trợn tròn mắt khi nghe Shique và Gilliam kể lại. “Dẫu là người ngoài không biết gì nhiều nhưng tôi vẫn thấy bà ta thật sự chưa bao giờ phải chịu khổ cực. Các chú nghĩ sao, nếu quân Garda kéo đến đây, liệu sắc đẹp của hoàng hậu có cứu được bà ta không?”

“Ờm, tôi không cho rằng bà ấy chưa bao giờ phải chịu khổ cực đâu.” Kay đáp. Tuổi còn trẻ mà cô nốc rượu còn nhiều hơn cả cánh đàn ông.

“Sao cơ? Bà ta là hoàng hậu đó em ơi.”

“Hoàng hậu Marilene phải đến làm dâu Helio khi mới mười bốn tuổi. Xưa nay đàn ông vẫn quan niệm rằng những khó khăn khổ ải của người phụ nữ đi lấy chồng xa xứ chỉ là chuyện vặt vãnh. Trên hết là bà ấy phải cưới người mà mình chưa bao giờ gặp và tất nhiên cũng chẳng yêu thương gì.”

“Ôi thôi đi chị ơi. Quý tộc nó khác với thường dân mà.”

“Mày gọi chị mày trống không thế đấy à thằng kia?”

Mười bốn tuổi. Orba chợt nghĩ. Một cô gái mười bốn tuổi phải lấy chồng ở xứ sở xa lạ, phải cưới một kẻ mà mình không yêu, thậm chí còn không biết mặt.

Mà xứ sở ấy lại là kẻ thù suốt mười năm qua của tổ quốc cô.

Hình bóng nọ chợt hiện lên trong tâm trí Orba. Nó cứ lởn vởn mãi mà không chịu tan biến.

“Chậc.” Orba làu bàu. Uống chưa được mấy ly đã say mất rồi.

“Xin lỗi chứ anh không thông cảm cho bà hoàng đó tí nào. “Anh còn nghe có tin đồn rằng khi tin nhà vua Elargon tử trận vừa mới lan đi thì sứ giả Cherik đã đến tìm gặp bà ta rồi. Dám cá bà ta đã toan tính kích động bạo loạn, làm suy yếu Helio để Cherik dễ bề đánh chiếm.”

“Chuyện đó tôi cũng nghe rồi.” Niels gật đầu. Mặt mũi cậu này đầy sẹo lồi do mụn. “Đến lúc nào đó, Long Thần nhất định sẽ  trừng phạt hoàng hậu. Cherik đừng hòng tự tung tự tác ở thành Helio mãi được.”

“Thế mày có liên quan gì đến  vụ đó hả thằng ngốc này? Lo mà lên thực đơn mới để hút khách đi, đáng quan tâm hơn đấy.”

Cửa tiệm này vốn là do cha Kay mở. Lúc công việc kinh doanh bắt đầu đi vào ổn định thì ông đột nhiên bị bắt đi lính và mãi mãi không trở về. Ông chết trong chiến trận, không phải với quân Garda mà là với quân Mephius trong cuộc xâm lăng miền tây mười năm về trước.

Gilliam và mọi người đều thấy ái ngại khi nghe chuyện nhưng Kay chỉ lắc đầu.

“Không sao. Mephius đã lập hòa ước rồi đấy thôi. Không có lí do gì để đánh nhau nữa, thù hằn hay cãi vã đều chẳng ích lợi gì. Còn cái thằng Niels này, không ai bắt nó đi lính mà nó lại tự động dẫn xác đi mà không nói cho chị nó lấy một câu đây này.”(*)

“Thôi đủ rồi nha. Đừng mắng em trước mặt người ta chứ.”

“Cái gì?” Kay ngấm hơi men, bắt đầu gây sự với đứa em. “Mày cứ ra vẻ ra đây trước mắt thiên hạ chứ lúc ở nhà mày toàn khóc lóc ‘chị ơi, em xin lỗi’ đó à?”

Mặt Niels đỏ tía. Cậu chàng há hốc miệng, kiểu như đang muốn thét lên.

“Dừng lại đi.”

Shique và Gilliam đều ngạc nhiên ngoảnh sang. Người vừa lên tiếng là Orba.

“Dù sao thì cậu cũng là đàn ông mà, muốn chứng tỏ bản lĩnh, không muốn bị đem ra trò cười.”

“Chuyện đó…” Kay phụng phịu.

“Cậu ấy chỉ muốn giúp bà chị đang phải một thân một mình chăm lo cho cửa tiệm này thôi.”

Orba nói tiếp và Kay im lặng ngồi nghe. Niels ngượng không để đâu cho hết, cậu chàng phải tạm lánh mặt, viện cớ là đi lấy thêm rượu. Lúc cậu chàng quay lại, Kay gật gù nói “Tôi hiểu.”

“Cậu ấy sẽ không là ‘em trai bé bỏng của chị’ mãi được.

“Ho-oh,” Gilliam quàng cánh tay đầy cơ bắp của gã quanh cổ Orba.

“Cái đéo- đừng động vào tao, thằng bợm rượu này.”

“Cái giề, mày lúc nào cũng lên giọng. Bây giờ khác xưa lắm rồi nghe hông? Lão Tarkas đéo có ở đây để ngăn cản đánh nhau nữa và đéo có dây xích nào trói buộc thằng nào đâu.”

“Ừ, nhờ đó nên mày mới mấy phen chết hụt đó.”

“Mày!”

Orba và Gilliam lại sắp sửa đập nhau đến nơi.

“Thôi ngay!” Kay hùng hổ cắt ngang. Hai người đều nhất thời khựng lại trước ánh mắt đượm buồn của cô.

“Muốn đánh nhau thì ra ngoài. Tôi sẽ không để cái quán này bị đập phá thêm nữa đâu!” Cô nàng hét và Talcot với Shique cùng bật cười ha hả.

------------------

Trans note: (*) oái oăm là khi ta dịch đoạn này vừa đúng lúc đám dân phòng đến đưa lệnh gọi quân sự. Thốn éo tả được.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Đọc câu cuối mà thấm :))))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Mé! Cuối cùng cũng đến ngày này! Chúc trans ra đi thanh thản:))
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :))
Xem thêm
Bé nữ chính mất tích đâu rồi trời
Xem thêm
Tem là cái gì, có ăn được k
Xem thêm