Tập 06: Nơi thần điện cổ xưa, rồng thức giấc
Chương 5: nhiều loạn Ether (part2)
12 Bình luận - Độ dài: 2,609 từ - Cập nhật:
Part 2
Orba loạng choạng bước lùi, máu túa đầm đìa nơi cổ. Con quái vật tiếp tục nhảy xổ vào cậu.
Nhát kiếm của cậu không trúng đích. Thoạt đầu đó chỉ là một cú đâm hờ nhằm bức lùi đối thủ nhưng lạ thay, lưỡi kiếm lao xuyên qua đầu con quỷ mà lại không chạm vào thứ gì hết.
"Hự."
Orba vội vàng thoái lui. Một khi đã chiến đấu thì bất kể trong tình thế nào huyết quản trong người cậu cũng sôi sục chiến ý, ấy thế mà giờ đây toàn thân cậu lạnh buốt như bị đóng băng. Cảm giác cầm chuôi kiếm trong lòng bàn tay, sức nặng của thanh kiếm trên cánh tay... Thân là một chiến binh luôn tự tin vào sức mạnh cá nhân để vượt qua nghịch cảnh, Orba không thể kìm được cảm giác tuyệt vọng khi thanh kiếm của mình thất bại. Nơi chiến trường, tuyệt vọng luôn đồng hành với cái chết.
Ma thuật.
Đó là thứ đáng lẽ đã không còn tồn tại trên thế giới, là phạm trù vượt quá tầm hiểu biết của nhân loại. Orba cử động giạt cục, mất hết sự lanh lẹ và sắc bén vốn có. Cậu không biết làm gì khác ngoài tháo lui, trốn chạy cho đến khi lưng va vào tường.
"Đừng coi thường tao!"
Trong tích tắc, bản năng sinh tồn bùng lên, biến nỗi sợ hãi thành cơn thịnh nộ nhưng lúc này Orba chỉ là con thú cùng đường quay lại cắn càn mà thôi. Huyết quản trong người cậu vẫn lạnh ngắt.
Con quỷ đen trũi xoè cánh, nhe nanh vuốt bổ nhào xuống. Orba lao lên tiếp chiến, quạt kiếm tạo một đường phạt ngang.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, con rồng trên bầu trời phun ra lửa và sấm sét. Ánh sáng chói loà chiếu vào mặt Orba khiến cậu vô thức nheo mắt lại.
Trong khoảnh khắc ấy, tưởng như mọi thớ thịt trong người cậu đều đông cứng lại.
Orba vội thu kiếm, đổi tư thế từ chém ngang sang đâm từ dưới lên, nhắm vào ngực con quỷ. Thế nhưng cánh tay cậu lại bất tuân ý chí, đưa thanh kiếm vung lên chắn trước mặt theo bản năng. Choang! Cậu vừa đỡ một đòn đánh thẳng vào chỗ đó.
"Cái gì?"
Orba mở to mắt bám sát mọi cử động của con quỷ. Nó đang xông vào từ bên mạng sườn nhưng đồng thời trực giác lại đang cảnh báo cậu rằng nguy hiểm đến từ hướng khác. Cậu chùng gối, dồn trọng tâm xuống gót chân rồi nhảy lùi mấy bước.
Đó là...
Đòn tấn công thực sự khác xa với hình ảnh Orba đang thấy trước mắt. Quan trọng nhất là cơn gió vừa tạt qua mang theo thứ mùi rất đặc trưng. Khứu giác của Orba đã quá quen thuộc với nó. Với sáu năm kinh nghiệm sinh tồn nơi đấu trường, cậu vừa thoáng nhắm mắt lại đã nhận ra ngay đó là mùi đao kiếm.
Đã vậy... Orba quay lại đối mặt với con quỷ đang truy sát mình, giả bộ loạng choạng hạ mũi kiếm xuống thấp. Nếu đối thủ là người thì hắn sẽ đánh ngay vào khoảng sơ hở cậu vừa để lộ, còn nếu sai thì Orba chết chắc.
Đôi mắt cậu thấy rõ rành rành con quỷ đang hùng hục nhảy bổ vào từ bên trái nhưng đồng thời một luồng sát khí lại đang rất từ tốn áp sát từ bên phải. Nó cũng tương tự như thứ sát khí toả ra từ cơ thể và vũ khí của những tay võ sĩ giác đấu mà cậu đã giết. Cảm giác rất giống một thanh kiếm.
Orba hạ thấp mũi kiếm, quỳ một gối xuống đất. Một trận gió rít vù qua đầu cậu. Đó cũng là lúc Orba dồn hết sức bình sinh đâm một nhát nhanh như ánh chớp và đâm trúng thứ gì đó.
Con quỷ đang sắp sửa vồ trúng người Orba bỗng tan biến trong chớp mắt, thay vào đó là một hình thù đen tuyền. Một gã kiếm sĩ, chân tay hoàn toàn là người, bộ trang phục màu đen che kín toàn thân. Lưỡi gươm của Orba đang cắm phập phồng trong ngực hắn.
"Guh!"
Orba dồn sức nhổ kiếm. Gã kia rít lên vsf đổ sập về phía trước. Hắn đang hấp hối. Tấm vải đen rủ xuống từ trên mũ trụ che khuất mặt hắn nhưng thứ đặc sệt đang chảy ra từ khoé miệng và vết thương nơi ngực hắn đích thị là máu tươi.
Orba thở hổn hển, hết nhìn lưỡi kiếm nhày nhụa máu và mỡ rồi lại ngoảnh nhìn xung quanh. Quân lính và dân thường đang chạy tán loạn trước bầy ác quỷ đang lượn lờ trên đầu. Lẽ nào tên kiếm sĩ vừa bị giết kia chính là chân tướng của lũ quỷ đó?
Đây là bản chất của ma thuật à?
Đây là ảo ảnh đánh lừa thị giác hay lừa gạt tâm trí con người? Bất luận nó là gì đi nữa thì xem chừng bầy quái vật này không hề có thật. Thì ra quân địch bỏ thành Kadyne chính là vì mục đích này đây: dùng ảo ảnh che giấu bon kiếm sĩ mặc đồ đen thả sức tàn sát nhằm phá hoại đạo quân vừa tiến vào thành phố.
Orba cân nhắc phương án tiêu diệt từng tên địch một dựa vào giác quan vừa mới bộc lộ. Khốn nỗi số lượng quân địch không rõ là bao nhiêu. Nếu bọn chúng biết cậu đã phát giác ra sự thật thì sẽ đến lượt cậu bị vây đánh.
Chỉ một mình Orba có thể nhìn thấu chân tướng kẻ địch. Cậu không thể tuỳ tiện chạy lung tung đi làm điều đúng đắn kiểu như cứu người gặp nạn được. Cứ theo tình hình này, thành Kadyne sẽ bị huỷ diệt.
Một người đàn ông chạy qua, gào thét, vô phương chống đỡ trước móng vuốt của con quái vật. Một người phụ nữ đang nằm dưới đất, khoảng cách đủ gần nếu cậu chạy tới cứu, đang cố che chắn cho một đứa trẻ.
Orba nhắm mắt lại. Sau một thoáng ngần ngừ, cậu cương quyết mở to đôi mắt, nhìn thật rõ giây phút cuối cùng của hai người nọ, hai người mà cậu không hề quen biết. Cậu nghiến chặt răng, quay lại toà nhà lúc nãy tìm Stan. Cậu dự tính trước hết phải chạy cái đã, kiểm tra xem Shique và đội của mình đã vào thành chưa và, nếu có thể, sẽ tìm cách cứu vãn tình thế.
Stan đã ngồi dậy trên giường.
"Orba."
Thấy Stan yếu ớt ngẩng lên, Orba toan bảo anh chàng đừng cử động thì - "Ngoài kia, có một vòng xoáy Ether lớn khủng khiếp. Tôi ở trong nhà mà còn đau muốn vỡ đầu luôn."
"Ether? Ông thấy được thứ đó à?"
"Lần này khác. Nó bất thường lắm. Orba..." Ánh mắt Stan dẫu đang run rẩy nhưng sâu bên trong vẫn ẩn chứa ý chí mạnh mẽ. "Orba, dòng xoáy này có người điều khiển. Chỉ một thôi, cho dù nó có lớn đến mấy đi nữa. Đưa tôi đi cùng đi. Biết đâu tôi có thể tìm ra vị trí của kẻ đó.
Orba chợt đổi chiều suy nghĩ. Lời Stan nói cậu chỉ hiểu bập bõm. Tuy nhiên, giờ cậu đã biết thứ ma thuật đang hoành hành ngoài kia, những hiện tượng khác xa mọi lí lẽ thông thường, thậm chí còn tựa như cơn ác mộng ngoài đời thực này là do bàn tay con người thao túng mà ra.
Mình có cơ hội chấm dứt cuộc tàn sát.
"Được." Orba gật đầu. Vốn là mẫu người dứt khoát, cậu thường ra quyết định rất nhanh khi cần thiết và luôn coi tốc độ là cốt lõi trong chiến đấu. Ý đã quyết, cậu bắt đầu suy tính kế hoạch hành động.
Hai người cần phải thật khẩn trương, càng kéo dài thiệt hại sẽ càng lớn. Vì chính Stan muốn đi nên Orba cũng không cần phải sợ anh chàng bị nguy hiểm tính mạng. Ra đến ngoài cửa, Orba chắt lưỡi nhận ra một vấn đề mới. Không có ngựa. Mấy con ngựa buộc ở dịch trạm gần cổng thành đã bị cơn hỗn loạn làm cho hoảng sợ, giật đứt dây chạy hết rồi.
Dẫu vậy, Orba và Stan vẫn quyết tâm chuyển sang đi bộ. Stan thường xuyên bị tụt lại đằng sau trong khi Orba ở phía trước vừa chờ vừa kiểm tra các ngõ ngách xem có con quỷ - hay đúng hơn là bọn kiếm sĩ áo đen nào không.
Những tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp thành Kadyne đang hừng hực cháy. Xác chết nằm ngồn ngang trên phố. Đàn ông, đàn bà, trẻ em. Cảnh tượng thật hãi hùng, ai thấy cũng phải rùng mình. Orba biết đây không phải do ma quỷ quái vật gây ra mà là tác phẩm của bàn tay và gươm đao của con người.
Hoh.
Orba ngẩng lên, mắt mở lớn nhìn thật kĩ con rồng đang lượn lờ trên bầu trời. Con quái vật đó nhất định không tồn tại. Chắc nó thực chất là một chiếc phi hạm của Garda. Con tàu hẳn đã ẩn nấp ở ngoài thành phố, chờ ma thuật phát huy hiệu quả rồi bay vào đánh phá.
Dùng phi hạm ném bom huỷ diệt vùng đất của chính mình. Thủ đoạn này cũng tương tự như cách Orba đã làm ở Apta.
Stan là người chỉ đường. Không rõ anh chàng cảm nhận Ether bằng cách nào, chỉ thấy càng đi xa thì nét mặt anh chàng càng thêm méo mó vì đau đớn.
"Chúng đang bị hút đi." Thỉnh thoảng Stan lại rên rỉ như thể đang lên cơn mê sảng. "Ether và linh hồn người chết đang bị hút đi."
Hai người cay đắng bỏ lại đằng sau những nạn nhân bị tàn sát, cố tránh không để bị phát hiện trên đường di chuyển.
Đây rồi. Khi đến gần điện thờ Long Thần nằm cách lâu đài không xa là Orba nhận ra ngay. Vị trí này rất thích hợp cho tên đầu sỏ ẩn náu.
"Khoan đ-" Stan cố chạy đến chân cầu thang dẫn lên thần điện thì kiệt sức ngã quỵ.
Orba xông vào bên trong, kiếm lăm lăm trong tay. Cậu sẵn sàng đối phó với hàng tá lính của Garda nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy ai. Thần điện trống trơn không một bóng người. Cậu đi sâu vào trong, xuống cầu thanh xoắn ốc dẫn đến một gian phòng rộng rãi có nhiều cột chống đỡ.
Một bóng người đang đứng giữa phòng. Y mặc áo choàng dài, đầu đội mũ trùm. Cây trượng trong tay y được khảm một viên đá quý sáng lấp lánh màu cầu vồng đang toả ra một dạng sóng năng lượng nào đó. Tuy không có cách nào xác định được thứ vô hình đó nhưng Orba tin chắc đây chính là Ether.
Từ trong góc khuất đằng sau hàng cột trụ, Orba hạ nhịp thở rồi từ từ tiến lại gần, hết sức chậm rãi và lặng lẽ. Gã kia bất thần ngoảnh lại. Orba đã lường trước và lập tức chạy nước rút xông vào, cầm chắc thanh kiếm bằng một tay.
"Mày chính là Garda à?"
"Ta là Garda?" Gã đàn ông kia cười ngất, giọng khàn đặc như thể cổ họng bị bóp nát. "Mi đã gần chạm đến bản chất của sự thật rồi đấy, cậu bé mặt nạ. Đáng tiếc, ta chỉ đơn thuần là một thông đạo do Garda-sama lựa chọn mà thôi.
"Thông đạo?" Orba lẩm bẩm lại lời y. Mà thôi, đằng nào cậu cũng chẳng hiểu gì về ma thuật. "Tóm lại là tao chỉ cần giết mày là vụ thảm sát ngoài kia sẽ chấm dứt."
"Khá khen cho nhà ngươi đã tiến xa đến tận đây. Chỉ đến đây thôi."
Vừa nói dứt lời, tên thuật sư đã thò tay vào cái túi da đeo bên hông rồi quăng thứ gì đó vào Orba. Thứ đó chạm đất, phát nổ chói loà, khiến Orba lúc ấy đã áp sát và vung kiếm toan chém phải lùi lại, giơ tay lên che mặt theo phản xạ.
Thế rồi tên thuật sư giơ trượng lên, làm động tác như vào thế tấn với kiếm rồi đâm về hướng Orba. Khoảng cách tương đối xa, đáng lẽ nó sẽ không thể đánh trúng, ngờ đâu cây trượng bỗng dài ra, xoắn lại như cái roi quấn quanh tay phải Orba.
"Cái-?"
Ngay khi làn da cậu cảm thấy bề mặt lạnh ngắt của cây trượng cũng là lúc nó biến hình. Orba không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cây trượng vừa một con rắn ghê tởm. Sinh vật đó vặn vẹo cơ thể lốm đốm chấm đen, vươn mình lên cắn vào cổ cậu. Orba hoảng hốt gập người né tránh nhưng con rắn vẫn bám riết lấy cánh tay cậu và tiếp tục trườn tới. Phần đuôi nó dài bất thường, chóp đuôi nằm gọn trong tay tên thuật sư.
"Giết." Tên thuật sư khinh khỉnh ra lệnh.
Hắn không nói với con rắn mac là với một gã chiến binh mặc đồ đen vừa bước ra từ trong góc tối phía bên kia sảnh. Xem chừng chỉ một mình gã ở đây bảo vệ cho tên thuật sư.
Gã chiến binh một tay cầm rìu thong thả tiến lại gần. Tay cầm kiếm của Orba đang bị rắn quấn, cậu không thể đấu lại gã. Cậu thở hổn hển, vừa cố hết sức tránh con rắn đang lăm le cắn cổ mình vừa tìm cách thoái lui. Tuy nhiên, tên thuật sư đang nắm chặt phần đuôi con rắn lại mạnh đến không ngờ. Hắn không cho cậu cơ hội vùng vẫy.
Gã lính kia đã vào trong tầm kiếm chém. Đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ loé lên một thoáng mất bình tĩnh. Orba cố giãy ra thêm lần nữa nhưng lại bị lực phản hồi kéo ngược lại, dúi người về phía trước như thể đang chìa cổ ra chờ bị chém.
Gã lính vung rìu. Cơn gió rít báo hiệu tử thần đang vồ lấy Orba.
Thế nhưng, động tác dúi người vừa rồi của Orba là có chủ đích. Cậu bước tới trước nhằm điều chỉnh cự li tấn công. Ngay trong tích tắc lưỡi rìu bổ xuống, cậu luo nửa bước ra sau, tay phải vung lên.
Phần đầu con rắn bị rìu bổ trúng, biến thành hai mảnh trượng gãy. Không thấy máu đổ. Đồng thời, Orba táng một kiếm đập vỡ đầu gối tên lính. Khi gã quỵ xuống sàn cũng là lúc Orba bồi thêm cho gã hai nhát chém vào đầu.
Tung mình nhảy qua xác tên lính đang hấp hối, Orba xông vào tên thuật sư. Gương mặt ẩn dưới chiếc mũ trùm còn chưa hết sững sờ nhưng tay hắn đang lần tìm thứ gì đó dưới thắt lưng. Hắn vẫn chưa buông bỏ cơ hội chiến thắng.
Orba dồn hết sức bình sinh quăng mạnh thanh kiếm.
Bị bất ngờ, tên thuật sư không kịp phản xạ và chỉ trong chớp mắt lưỡi kiếm đã cắm sâu trong lồng ngực hắn.
12 Bình luận
Thanks~