(K: T thề là t nghĩ main cần đi khám não, chứ dịch ức chế quá đi mất )
------------------------------------------------------------------------------
Sau khi về nhà, tôi lăn mình xuống giường trong bộ đồng phục.
Tôi nghĩ “Bộ đồng phục của mình sẽ bị nhăn mất.” nhưng sau đó lại nhúng vai bỏ qua “Kệ đi”. Đấy đúng là một cuộc tự thoại ngu ngốc mà.
“Hah...”
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng của tôi.
Không có ý nghĩa sâu xa nào để làm vậy. Tôi chỉ muốn làm thế.
Nếu phải nói đến thì chỉ có một điều là mối quan hệ giữa tôi và Karen trở nên tồi tệ hơn sau khi tôi từ bỏ cô ấy.
“Mình đã làm mọi thứ rối tung lên chăng...”
Tôi cảm thấy mình là một người bình thường có chút tsun từ tsundere... nhưng hôm nay đúng là một ngày tồi tệ khi mà có quá nhiều tsun từ những người xung quanh.
Hmmm...khá là kì lạ khi mà tôi đang tự hỏi hôm này là ngày kiểu gì thế.
…Nghĩ kĩ thì nó khá kì lạ. Phải quên thôi.
“Chà chắc mình phải đi ăn tối thôi.”
Trong khi nói câu đó tôi lăn khỏi giường và thay thành bộ đồ thường. Tuy nói thế nhưng nó áo phông lớp từ lúc sơ trung.
Nó thật sự là một cái áo khá linh hoạt nhưng còn thiết kế thì tôi không muốn nhắc đến nó.
Đột nhiên tâm trí tôi tràn ngập ảo tưởng ngốc nghếch nếu cái áo này trở thành xu hướng thời trang trong thời gian này.
Sự tranh giành băng qua từ Shibuya. Harajuku. Tới phố Takeshita.
Những gương mặt trẻ tuổi mặc áo đồng phục sơ trung đang chụp hình tự sướng.
...Ngớ ngẩn đến mức buồn cười!!!
Tôi đi xuống phòng khách trong khi nghĩ những suy nghĩ ấy thật ngớ ngẩn.
Tôi lấy trong tủ một cốc mì. Tôi đã thường xuyên ăn với gia đình của Karen nên tôi hoàn toàn không biết nấu ăn. Nhưng mà không ai có thể đánh bại tôi trong game nấu ăn cả. Đúng vậy, tôi biết là nó không hề liên quan gì cả.
Ding-dong.
Khi tôi đang điều chỉnh nồi điện tử thì có chuông cửa vang lên.
Tôi không nhớ là mình có đặt hàng gì. Vậy đó có thể là ai.
“Là ai thế?”
“Là tớ.”
Đây là trò dọa mạ Mary-san hay gì đó à? May mắn thay, đó là người bạn thuở nhỏ của tôi đang bĩu môi qua ống nhòm khe cửa.
(TL: Mary-san là một truyền thuyết đô thị, về cô gái luôn nhận được những cuộc điện thoại từ con búp bê mà cô ta đã bỏ rơi.)
Cô cũng mặc áo phông lớp từ thời sơ trung. Trên áo có chữ “Autumn Colors”. Sự xuất hiện của người bạn thuở nhỏ đang mặc chiếc áo đó và những tưởng tượng mà tôi đã nghĩ ra lúc nãy làm ngực tôi dâng trào cảm giác khó hiểu.
Khá đáng tiếc khi nói ra điều này nhưng những suy nghĩ đó khiến tôi thật sự ngu ngốc.
“C-có chuyện gì sao?”
“M-mở cửa ra...”
“Đ-được thôi.”
Tôi trả lời trong khi mở cánh cửa.
Dù sao thì tôi nên hỏi tại sao Karen lại đến đây nên tôi đã mở cửa.
“Có chuyện gì sao?”
“K-không có gì chỉ là... Oka-san đã kêu tớ đến đây... và Oka-san bảo tớ đưa thứ nào cho cậu.”
“Cậu không cần phải nhấn mạnh là mẹ cậu bảo cậu đem qua đây đâu. Tớ biết rõ mà. Vậy trong đó là gì thế...”
Karen đang cầm một cái nồi gì đó.
Hmm... có phải cô ấy đang cố hạ độc tôi..? Nó làm tôi liên tưởng đến người bạn thuở nhỏ của mình là một Đại Ma Vương, nhưng chắc chắn không phải sự thật rồi.
“Đó là cà ri và là bữa tối của cậu. Oka-san đang rất lo cho cậu. Vì Ristu không biết nấu ăn phải không?”
“Ah, phải đó.”
Thật ra thì tôi đang tính nấu và ăn mì ly.
“Vậy nhanh lên và cho tớ vào nhà. Cái nồi này rất nóng nên hãy cầm nó đi.”
“Đ-được rồi.”
Tôi nhận lấy cái nồi và đi vào nhà.
Bình thường cô ấy sẽ bước vào với vẻ mặt không quan tâm nhưng lần này mắt của cô ấy lại dán chặt xuống nền nhà, nên chúng tôi vẫn chưa giao tiếp bằng mắt.
Tôi cảm thấy rất khó xử, có vẻ như Karen cũng cảm thấy như vậy.
Tôi không thể chịu đựng được nó nên đã bắt đầu một chủ đề.
“Vậy sao cậu lại mặc áo phông lớp thế Karen?”
“N-nó trông tệ lắm sao?”
“Không hề tệ đâu. Chỉ là tớ cũng đang mặc nó...trông chúng ta như một cặp đôi-”
Khi mà tôi nói điều đó, mặt cô ấy trở nên đỏ và tức giận nhìn tôi.
Cô ấy cuối cùng trở thành sứ giả địa ngục... cô chắc hẳn có rất nhiều nhân cách...
“Điều nó là sai hoàn toàn! Nó chỉ là... trùng hợp thôi! Tớ chỉ vô tình mặc nó!”
“Vậy nó chỉ là vô tình... cậu ghét khi phải mặc đồ cặp với tớ...!”
“Tất nhiên là thế rồi!”
Một câu trả lời nhanh gọn thật...
Tôi phải thừa nhận khi mà cuộc trò chuyện này đang khá là kì lạ.
Chà, tôi nghĩ là mình có chút buồn về tình huống này.
“Nói sao nhỉ... Cậu có cần phải vào nhà tớ sao?”
“...”
Cô ấy chỉ cần đưa tôi chiếc nồi lúc ở cửa thôi nhưng bây giờ cô ấy đã vào tận phòng khách rồi.
Tôi đang tự hỏi hôm nay xảy ra chuyện gì.
Oh, nhân tiện thì không có tiền hay thứ gì khác!!
(TL: Thật sự thì tôi không biết cậu đang nói đến gì luôn anh bạn à.)
(K: same here bro.)
“Không, chỉ là...”
“Hm?”
Karen đang muốn nói gì thế? Tại sao cô ấy lại trở nên xấu hổ và bẽn lẽn thế kia?
Đây là lần đầu tiên tôi đời, với tư cách là bạn thuở nhỏ tôi đã nhìn thấy Karen Rare xuất hiện. Và bây giờ là SSR.
Tuy vậy, kể từ khi tôi bỏ cuộc, tôi luôn giữ những suy nghĩ của mình xuống tận cùng của đại dương.
Sau đó Karen cô ấy nói như muốn hét lên.
“T-tớ sẽ ăn cùng với cậu!!”
“...Huh?”
Thân gửi bạn nhỏ, hôm nay tớ thực sự không hiểu cậu đang muốn làm gì.
-------------------------------------------------------------------------------
44 Bình luận
clm t cừi ẻ:))))