-----------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi đến trường và chào tạm biệt với Lala, tôi hướng về phía lớp học.
Bình thường tôi luôn tự hỏi rằng mình liệu có phải học sinh cao trung không. Tôi luôn khá khăn khi mỗi thức dậy và đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối sống của người bạn thuở nhỏ của mình. Tôi thường đi học muộn vì nó, nhưng hôm nay tôi đang đi một mình nên tôi đi học sớm hơn bình thường.
Nhưng dù đã đi sớm hơn nhưng đa số học sinh đã đến trường. Họ trông rất hối hả và nhộn nhịp. Tôi đang tràn đầy năng lượng. Hoan hô cho thanh xuân của tôi.
Tôi vào lớp.
“Chào buổi sáng, Ristu.”
Người đang chào tôi khi tôi vừa vào lớp là Kamise Kakeru, cậu ta ngồi chéo phía sau tôi. Cậu ta là bạn của tôi từ năm nhất cao trung và cậu cũng có cho mình một cô bạn gái.
Phải đó. Cậu ta rất đẹp trai, không sai khi nói cậu ta đẹp trai nhất trường. Cậu ấy cũng rất giỏi thể thao và là ngôi sao của đội bóng chày năm hai của trường.
Đó là người mà tôi rất ghen tị vì tôi là một người không có gì đặc biệt. Thật là tồi tệ mà.
“Chào buổi sáng, Kakeru. Cả cậu nữa, Otoha. "
“Chào buổi sáng, Ristu-kun. Cậu thường hay ngủ quên đấy. "
Người đang nói điều đó trong khi cười là Shiohama Otoha. Cô ấy ngồi kế bên tôi, giống như Kakeru, chúng tôi trở thành bạn từ năm nhất. Và... cô ấy là bạn gái của Kakeru.
Cô ấy rất xinh đẹp, nhìn kĩ thì có vẻ hai người họ không tình tứ cho lắm. Có vẻ cô ấy chỉ làm thế khi ở riêng với Kakeru.
Họ thực sự không thích tán tỉnh nhau ở nơi công cộng; Thêm vào đó, Otoha là một cô gái tốt nên fan của Kakeru không hề bất mãn tí nào. Họ thật sự là một cặp đôi trời sinh.
“Thế à? Tớ sẽ cố thay đổi nó...”
“Có một ít tóc rối đằng sau đầu mày kìa.”
“Im đi.”
Khi tôi sờ đằng sau đầu đúng thật là tóc tôi đã bị rối. Liệu tôi cảm thấy ổn chứ?
“Hử? Sao cô ấy vẫn chưa đến? Ý tớ là có chuyện gì xảy ra với Karen à?”
“Không phải hai tụi mày sẽ chết nếu cách xa nhau quá hai mét à?. Khi tao nói cả hai, mà chắc chỉ có mình mày chết thôi Ristu.”
“Không đời nào tao chết đâu. Nhưng mà đúng là có chuyện đã xảy ra.”
“Có chuyện gì xảy ra khi mày tỏ tình và bị từ chối hôm qua? Mày có lẽ đã bị từ chối rất tàn nhẫn... tao xin lỗi khi nhắc về nó.”
“Không phải! Nó...”
Họ suy đoán rất nhiều kết cục đã xảy ra nhưng tôi đã nói cho họ sự thật đau lòng này.
Tôi, vị vua của sự kiên trì sẽ xuống ngai vàng.
“Thật ra thì... tớ đã từ bỏ Karen.”
Khi mà tôi vừa nói với họ xong mặt họ tái đi và đứng hình như khi họ được biết ai đó trong gia đình mình đã qua đời.
Một lúc trước khuôn mặt của họ trông rất bình thường nhưng bây giờ nhìn như họ đang sợ hãi.
Tôi đã kể nó cho Lala. Nhưng em ấy chỉ mới gặp tôi hai tháng từ đầu năm học này. So sánh với bọn họ, người đã quen tôi hơn một năm thì phản ứng của họ đã rất sốc.
Giống như việc thường nghe giáo viên chủ nhiệm của tôi lẩm mỗi vào thứ sáu “Thật muốn kết hôn quá đi mất, rồi nghỉ công việc này”. Thật khó để hiểu ý của cô.
“Mày đang chơi trò cá tháng tư bù phải không? Mày đang đùa đúng không?”
“Sao tao phải làm như tao rất thích ngày cá tháng tư để nói điều đó chứ? Mày nhầm rồi.”
Khi Kekaru nói thế, cậu ta nghiêm túc đến ngạc nhiên. Cậu ta nghĩ như thế thật à.
Tôi chỉ là người bình thường và tôi sẽ không làm điều kì lạ đó.
“Um, có lẽ...mày đã bị Karen thôi miên để nói câu đó?”
“Nếu đó là thật thì đau lòng thật. Geez, Trước khi mày định nói gì đó về thôi miên thì để tao phản đối nó, tao đang nghiêm túc đấy.”
Tôi đang tự hỏi mình “Tại sao tôi lại nói thế chứ?”. Tuy nhiên, nó là vấn đề cần được giải quyết trong cuộc trò chuyện này.
Khi tôi bắt đầu nói về nó tôi nghĩ mình đã rất nghiêm túc.
Sẽ thật lãng phí thời gian nếu cứ như thế này, nên tôi đã giải thích rõ cho hai người họ.
“À thì, hôm qua là lần thứ 10,000 tao bị từ chối.”
“Ểh, 10,000 lần... tao không biết mày đã tỏ tình nhiều đến thế.”
“Phải đó, vì thế mà tao đã định tìm cho mình một tình yêu mới. Tao vẫn còn hơi luyến tiếc với cô ấy...ý tao là, thôi kệ đi...”
“T-tao hiểu rồi...”
Họ thật sự không thể tin là tôi đã từ bỏ, nhưng có vẻ như họ đã bị thuyết phục là tôi đã từ bỏ nó.
Đúng như tôi nghĩ, kể cả hai người họ cũng không nghĩ tôi đã tỏ tình tới tận 10,000 lần.
“Được rồi. Không còn cách nào khác. Phải rồi, tớ sẽ giúp cậu tìm một tình yêu mới Ristu-kun.”
“Oh, cảm ơn cậu.”
Otoha nở một nụ cười hiền từ như Đức Mẹ. Nhân tiện thì tôi chưa thấy Đức Mẹ cười bao giờ. Nó chỉ là tưởng tượng, tưởng tượng thôi.
Tôi nghĩ đó chính là điểm mà Kakeru si mê cô ấy.
“Hãy tận hưởng tuổi thanh xuân nào. Ngoài kia còn nhiều người mà phải không?”
“Tớ không cần phải nghe lời từ một người chưa bị từ chối. Dù sao thì... cảm ơn cậu.”
“Không có chi.”
Nó đã sưởi ấm trái tim tôi
Nếu tôi nhìn kĩ xung quanh một lần nữa thì nó đang tràn ngập sự ấm áp.
Tôi đoán là tôi biết điều đó vì tôi đã bị từ chối tận 10,000 lần...”
Khi trái tim tôi đang được sưởi ấm, tôi nhìn thấy một cô gái bước vào lớp trước khi vào tiết chủ nhiệm.
Bạn thuở nhỏ của tôi, đã vào lớp.
----------------------------------------------------------------------------------------
31 Bình luận
1 ngày mà tỏ tỉnh 2,3 lần thì chịu
"tớ" ở đẩy chỉ Karen à ? Khó hiểu v
GO GO GO please ☕
Đoạn 20: Khổng phải -> Không
Đoạn 30: công việc này.". Thật -> công việc này". Thật // j mà lắm dấu chấm thế