Tất cả những ký ức về Kanae từ ngày tiểu học vẫn còn in đậm trong trí nhớ của mình, đến mức mỗi lần nhớ về chúng, mình ngỡ như đang lật qua những tấm hình đầy màu sắc trong một cuốn truyện trẻ em. Chẳng hạn như cuộc nói chuyện này của bọn mình trên đường về nhà hồi còn học lớp ba. Đó là một buổi chiều tháng bảy mát mẻ, và bọn mình lại rủ nhau ra thành đê chắn sóng như mọi khi, ngồi chơi cho quên ngày tháng. Bọn mình thường ngồi đó trò chuyện đến khi nào mặt trời xuống biển, thường là về những thứ lặt vặt gì đâu: con mèo nhà ai đi lạc ở gần đền, đứa bạn cùng lớp lén đem máy điện tử cầm tay vào lớp, quyển truyện mà đứa kia mới mượn từ thư viện. Vào cái buổi chiều đặc biệt ấy, mình nhớ rõ về việc Kanae đã trút bầu tâm sự với mình về một chuyện thật sự quan trọng.
“Ê, cậu biết gì chưa?” Kanae cười toe toét. “Hôm nọ có một bọn học sinh cấp hai định quây đánh tớ, nhưng mà anh cậu bỗng từ đâu chạy tới và doạ chúng nó chạy mất dép.”
“Ôi, thật á?”
“Ừ. Anh cậu ngầu ơi là ngầu ý. Không thể tin được là anh ấy biết võ, lại còn giỏi chơi bóng chày nữa… Ước gì sau này tớ được như ảnh.”
“Cậu muốn vậy ấy hả…?”
Mình thì không quý anh trai lắm, chủ yếu là vì ảnh suốt ngày chọc tức mình, nhưng dù vậy mình vẫn phải công nhận việc mà Kanae vừa bảo đúng là ngầu thật. Mình thật lòng cảm thấy tự hào khi biết anh đã đứng ra bênh vực kẻ yếu như thế.
“Chán quá, giá như tớ giỏi một cái gì đó…” Kanae trầm ngâm.
“…Tớ nghĩ Kanae cứ như bây giờ cũng được rồi.”
“Sao cơ, thế á? Tớ lại thấy là ít nhất cũng phải tìm được một môn thể thao hoặc năng khiếu nào đó để cho mọi người thấy. Nhưng mà là môn gì được nhỉ…?” cậu ấy tự thắc mắc với chính bản thân trước khi quay sang mình. “Akari, cậu may mắn thật đấy. Cậu có khiếu bơi sẵn rồi.”
“Tớ bơi cũng bình thường thôi…”
“Cậu giỏi mà. Không phải hôm trước cậu vừa bơi nhanh nhất lớp đấy thôi còn gì? Cái đấy phải có năng khiếu mới được đấy. Phải tin tưởng vào bản thân nhiều hơn đi chứ.”
“Ừ, chắc thế…”
Đúng là mình bơi rất giỏi - có điều mình không thích những tiết học bơi cho lắm, bởi nó lại càng khiến cho mình để lộ ra nước da nâu xạm không giống ai hơn bình thường. Nhưng được nghe Kanae khen ngợi tài năng khiến cho mình như mở cờ trong bụng, và kể từ thời điểm ấy mình quyết định là sẽ học bơi một cách nghiêm túc hơn.
❀
Sang đến kỳ nghỉ hè, mình đăng ký tham dự một lớp bơi nâng cao do bể bơi của trường tổ chức. Các bài học khó hơn mình tưởng trước khi bắt đầu, nhưng nhờ thế mà thời gian bơi của mình cải thiện trông thấy. Vào ngày cuối của kỳ nghỉ, thầy giáo dạy bơi của mình đến gặp và khuyên mình nên xem xét đi học một khoá dạy bài bản hơn tại trung tâm thể thao dưới nước ở phía trong đất liền. Thầy khẳng định về tiềm năng mà thầy thấy ở mình và nhất quyết đòi mình ít nhất cũng phải thử trao đổi với gia đình về chuyện đó.
Kể ra thì mình cũng đã luôn ao ước về việc được đi học ở một hồ bơi trong nhà rộng mênh mông như thế. Bể phải to ơi là to thì mới có đủ chỗ để bơi thoả thích, với cả nằm thả mình giữa một bể nước trong vắt chắc hẳn sẽ khoan khoái lắm cho mà xem. Nhưng đó vẫn mãi chỉ là ước mơ xa vời thôi, xét theo hoàn cảnh của nhà mình. Ở cái tuổi non nớt ấy, mình đã biết rõ tình hình tài chính của gia đình là rất gian nan.
Mẹ mình tự thân nuôi nấng cả anh trai và mình, từ khi bố mình qua đời trong một vụ đụng xe khi mình còn năm tuổi. Vào ban ngày, mẹ làm thu ngân ở siêu thị, còn ban đêm thì đi pha đồ uống ở quán rượu mua vui trên đảo. Khi mình còn bé xiu xíu, mình đã tự thuyết phục bản thân rằng mẹ mình là một siêu nhân không còn cần đến giấc ngủ nữa - vất vả như vậy đấy, ngày này qua tháng khác. Đến bây giờ, mình vẫn không biết bằng cách nào và trong lúc nào mà mẹ có thể tìm được thời giờ để chợp mắt. Vì vậy mà mình cũng không muốn đặt thêm gánh nặng lên đôi vai của mẹ, nên cũng không nhắc đến đề xuất của thầy về việc đi học bơi nghiêm chỉnh - dự định của mình là như thế, cho đến khi có cuộc họp giữa phụ huynh và giáo viên.
“Chị, tôi thực sự nghĩ là con chị có năng khiếu,” thầy khuyên. “Nếu mà không cho cháu nó đi học bài bản hơn thì đúng là phí đi mất một tài năng.”
Mẹ mình là một người hoà nhã và dễ mủi lòng, nên ngay lập tức đồng ý với đề nghị của thầy, và chẳng bao lâu sau mình được đăng ký cho đi học bơi chuẩn chỉ. Đến đây mình vẫn có thể rút lui được chứ? Chắc chắn rồi. Mình chỉ cần bảo là mình thấy mệt mỏi và chán đi học bơi, hoặc mình sợ phải đi phà một mình vào đất liền là được. Nhưng mình đâu có làm, vậy mới thấy là mình quan tâm tới việc không đặt thêm gánh nặng cho mẹ mình cỡ nào - đến lúc nó sắp sửa biến thành hiện thực thì sao mà mình ngậm miệng nhanh thế.
Công bằng mà nói, một khi khóa học bắt đầu, mình cũng dốc hết sức lực ra để mà tập luyện chăm chỉ nhất có thể, cho khỏi uổng phí tiền học và tiền phà đi lại. Kết quả là mình đã trở thành một tay bơi giỏi đến mức giành được giải nhất trong giải thi hàng năm của quận. Thành tích này giúp mình được tuyên dương trước toàn trường, đến lúc này thì những đứa bạn đồng trang lứa khác mới bắt đầu để ý nhiều hơn đến mình, một số thậm chí còn muốn làm bạn với mình nữa cơ. Với bọn trẻ con cấp một thì chỉ cần có mỗi khả năng thể dục thể thao là đủ để được hâm mộ rồi, nên chả mấy chốc mình trở thành đứa nổi tiếng nhất trong lớp. Không có ai dám trêu chọc vẻ ngoài của mình nữa.
Điều này làm mình vui đến nỗi quên sạch đi cảm giác tội lỗi trước đây vì đã khiến cho mẹ phải cáng đáng thêm nhiều, và từ đó mình bắt đầu tận hưởng cuộc sống một cách vô tư không lo nghĩ. Những lời khen ngợi hết lời theo mình đi đến khắp mọi nơi – nhưng lời khen có ý nghĩa nhất, là động lực để mình phấn đấu nhiều hơn nữa, đến từ chính Kanae.
“Trời ơi Akari, dạo này cậu siêu thật đấy,” một hôm Kanae bảo với mình trên đường từ trường về. “Thấy chưa, từ lâu tớ đã biết là cậu có năng khiếu rồi mà. Sau này kiểu gì cậu cũng sẽ thành vận động viên xuất sắc. Tớ nhận ra điều đó sớm hơn hẳn tất cả mọi người luôn nhé.”
“Kinh nhở? Từ đầu cậu đã biết rồi ấy hả?” mình trêu.
Kanae bèn ưỡn ngực. “Chứ sao! Tớ giỏi phát hiện ra những chuyện như thế lắm, hê hê!”
“Uầy uầy. Thế thì cậu nên đi làm nhà tìm kiếm tài năng được đấy.”
“Này! Đừng có chế nhạo tớ!”
Mình tự cười khúc khích. Bị bắt quả tang rồi. Song thực sự thì mình biết ơn Kanae rất nhiều. Nếu cái ngày hồi lớp ba ấy cậu mà không khen mình bơi giỏi, có lẽ mình đã chẳng cố gắng học bơi như vậy.
“Mọi thứ là nhờ có Kanae cả đấy,” mình bảo cậu ấy bằng một giọng nhẹ nhàng và trìu mến.
“Ơ? Sao tự nhiên…?”
“Cậu luôn quan tâm đến tớ, kể cả khi tất cả đều quay lưng đi. Điều đó có ý nghĩa rất nhiều đối với tớ.”
Nghe thấy thế, Kanae thôi không ra vẻ nữa mà chuyển sang cố gắng hạ thấp mình đi bằng cách chối rằng “tớ có làm gì đâu” trong lúc mặt mũi đỏ ửng. Vào giây phút ấy, mình thật lòng cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Nếu có thể bán đi linh hồn để cho những tháng ngày này không bao giờ qua đi, vậy thì mình sẽ làm ngay không cần suy nghĩ.
1 Bình luận