Phần 1
“Harutora, anh không sai, anh không cần phải quan tâm tới cô ấy.”
“Sao anh có thể……”
Lớp học buổi sáng đã kết thúc, Harutora vẫn mang cảm giác khá ngượng ngùng sau phần tự giới thiệu thảm họa. Vai cậu mệt mỏi, nặng nề và cứng như hòn đá, khiến cậu gục trên bàn học do kiệt sức.
Đã là giờ nghỉ trưa. Nhiều học viên – bao gồm cả Kyouko – rời khỏi phòng học, đi ra ngoài ăn. Dĩ nhiên không ai dám nói chuyện với Harutora, người đã gây ra sự náo động ngay khi bước vào lớp học.
Chỉ có một nam sinh là một ngoại lệ.
“Haaaah …”
Touji cười không giả dối, một nửa mình vẫn là một người ngoài.
“Trở nên nổi tiếng vào thời điểm cậu nhập học, chỉ đơn giản là rất hoàn hảo, Harutora.”
“Cậu đang nói về cái ” hoàn hảo” nào vậy, tất cả đã kết thúc rồi.”
“Đó không phải là tình cảnh khó xử, cho thấy sự khoe khoang về sức mạnh từ lúc bắt đầu để đánh giá phản ứng của mọi người như thể đó là một cách để tìm ra những người mạnh, nó không phải là xấu.”
“Chết tiệt, cậu có thể tỏ ra vô tư thế sao… mà quan trọng hơn, tớ không phải là người tỏ ra mạnh mẽ.”
Touji bình thường sẽ chắc chắn là một trong những người bắt mắt hơn, chứ không bao giờ là Harutora, nhưng lần này Touji đã hoàn toàn bị khuất bóng đằng sau ‘Cặp đôi Tsuchimikado’, thậm chí cậu còn nói: “Bằng cách này, nó rất tiện lợi hơn để đi lại xung quanh, vì vậy tớ chấp nhận.”
“À phải rồi, Natsume. Có phải bạn có tên Kyouko luôn luôn như thế không? Cô ấy dường như có mối hận thù sâu sắc đối với gia tộc Tsuchimikado.”
Touji hỏi, nhưng Natsume lắc đầu nghiêm nghị.
“Không ….. Cô ấy không có cơ hội để công kích em, nhưng hiếm khi tỏ ra phản đối em như là hôm nay. Nhờ có cô ta, em cũng cảm thấy một chút bị tác động.”
“……Anh không thấy nó như là chỉ “một chút. “
“Anh không hài lòng về cái gì hả? Harutora, em nói cho anh biết nhé. Bảo vệ thức thần của mình là điều tự nhiên mà.”
Natsume nói một cách trang trọng và tự hào, Harutora ngả xuống bàn, miệng trề xuống.
Mặt khác, Touji đang ngồi trên bàn, chìm sâu trong suy nghĩ.
“……Có thể là chúng ta làm một cái gì đó xúc phạm đến cô ấy?”
“Tớ không biết, tớ thậm chí không có một manh mối duy nhất nào cả.”
“Khi cậu gọi Kurahashi Kyouko, có khi nào là ‘Kurahashi’ không? Trong trường hợp đó, hình như nó liên quan.”
“Quả thật cô ấy là từ gia tộc đó, nhưng ngay cả như vậy, em cũng không rõ tại sao. Cha em đã gặp gia tộc của họ, nhưng em gần như không bao giờ tiếp xúc với gia tộc Kurahashi.”
Natsume trả lời, cho thấy biểu hiện của sự xấu hổ. Harutora chợt ngẩng đầu lên khi nghe cái tên ‘Kurahashi’ một lần nữa.
“Ồ, đúng rồi, thầy vừa đề cập đến nó, hóa ra đó là Kur… đợi đã, Natsume, Touji, không phải là hai người hơi thân nhau à? Hai người chỉ mới gặp nhau hôm qua thôi mà?”
Harutora hỏi lúng túng và cơ thể của Natsume rõ ràng run lên khi nghe thấy điều này.
Harutora và Touji đã ở trường trung học, hai người đã có một mối quan hệ tốt trước cả khi cha Harutora điều trị cho Touji. Nhưng Touji mới gặp Natsume lần đầu tiên khi cậu ấy đến Tokyo với Harutora ngày hôm qua. Vào lúc đó, Harutora đã thậm chí còn nói Natsume thực sự là một cô gái – sau tất cả, cậu đã thường xuyên nói tới cô gái mà cậu thường chơi với trong suốt thời thơ ấu của mình cho Touji trước khi cậu biết về truyền thống của tông gia. Nhưng hai người họ đã không nói bất cứ điều gì với nhau hơn một lời chào đơn giản.
Nhưng, đừng bận tâm Touji, tại sao Natsume thường nhút nhát mà bây giờ trò chuyện sôi nổi với cậu ấy?
“Ừm, điều này, à thì……”
Khuôn mặt thanh tú của Natsume trở nên cứng nhắc và lời nói của cô bị nghẹn lại, ánh mắt nhìn qua nhìn lại xung quanh.
Trong khi đó, Touji dường như rất bình tĩnh .
“Cậu biết không, Harutora? Người ta không thể không nói chuyện với tớ, tớ là một chàng trai quyến rũ như vậy đó.”
“……Cậu nghĩ là sẽ tự hào khi nói ra điều đó trong khi là một tội phạm vị thành niên trước kia ư.”
Harutora ngẩng đầu lên từ nơi cậu nằm trên bàn, cau mày kinh ngạc. Touji mỉm cười và đặt tay lên đầu Harutora, làm rối tung tóc cậu.
“Được rồi, không quan tâm tới nó nữa. Vì một số lí do, tớ cảm thấy như đó không phải lần đầu tiên tớ gặp cô ấy, chắc chắn đấy vì chúng tớ rất thân thiết. Phải không, Natsume?”
“Vâng, đúng! Vậy đó, Harutora. Chúng em rất thân thiết! Và con mèo của em trước kia có tên là Touji, vì vậy em cảm thấy đặc biệt gần gũi với cậu ấy và em không nghĩ rằng Touji hoàn toàn là một người ngoài!”
Touji nở một nụ cười giả tạo, nhưng Natsume bắt buộc phải cười thành tiếng. Harutora cảm thấy rằng như là họ đang diễn hài trước mặt cậu, cái cau mày của cậu trở nên sâu hơn và sâu hơn.
Nhưng, Natsume và Touji thực sự không thể biết nhau từ trước, vì vậy cậu chỉ có thể tin lời của họ. Quan trọng hơn, cậu đã âm thầm lo lắng từ trước đó ‘Tôi lo sợ rằng tính cách của hai người này sẽ không hòa hợp tốt với nhau’, nhưng thay vào đó cậu lại thấy tình huống này…… Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng cả hai đột nhiên hòa hợp với nhau.
“Cậu ghen à?”
“Này, cậu…”
“Cậu và Natsume đã xa nhau trong một thời gian dài, nhưng chúng tớ trở nên thân thiết như này ngay lập tức, vậy điều này làm cậu ghen à.”
“……Được rồi, tớ biết rồi. Thành thật mà nói, tớ sẽ gặp rắc rối nếu cậu muốn đấu khẩu.”
Nghe câu hỏi ranh mãnh của Touji, Harutora chỉ có thể từ bỏ sự tra hỏi của mình một cách miễn cưỡng.
Harutora trở nên mệt mỏi hơn sau chuyện sáng nay, vì vậy cậu chỉ có thể hy vọng rằng sẽ không có bất kỳ cơn khủng hoảng nào như vậy nữa trong tương lai.
Sau đó, cậu quay sang Natsume, như thể đưa ra con dấu của sự chấp nhận: “Vậy, tớ đoán đó là cách mọi thứ đang diễn ra. Natsume, em có thể đặt niềm tin vào Touji. Nếu em cần một cái gì đó, em có thể tìm cậu ấy, không chỉ mình anh… “
“…………” – Nhưng, Natsume không trả lời.
Harutora ban đầu dự định nằm lại xuống bàn “Nn?”, xoay người để nhìn Natsume. Cậu nhận thấy rằng Natsume vẫn đang đứng với đôi mắt mở to, má cô đỏ lên.
“……Sao vậy, Natsume?”
“Ừm, không có gì ……”
“Ưm? Em không có niềm tin vào Touji sao?”
“K…không phải thế…… Chỉ là, à thì…… Anh không phải lo lắng……? Touji và em không thân thiết như thế đâu……”
Thái độ của cô hơi rụt rè và cô ấy không nói được một cách rõ ràng. Harutora không thể không cau mày.
“Em đang cố nói gì vậy?”
“Em, ý em là, em tin Touji, nhưng …… Nhất là …… à thì …… người thân nhất với em là Harutora, em hứa đấy……”
Cô thì thầm dịu dàng mà không dám nhìn Harutora, Harutora đã không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cô và quay lại Touji để được giúp đỡ, nhưng Touji đang nhìn trên trần nhà vì một số lý do nào đó. Harutora, người có cái nhìn như bị choáng váng trước đây, cảm thấy như thể cậu đang xem một bộ phim hài vui nhộn.
“A, Dù sao!”
Natsume cuống cuồng thay đổi chủ đề.
“Tất cả mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ giữa em, Touji và Harutora thôi. Vì vậy – anh không cần phải quan tâm mình như thế nào với các học viên khác, thậm chí cả cô gái đó. Miễn là anh làm việc chăm chỉ và nghiêm túc, em tin rằng cô ta sẽ không nói gì thêm.. nếu cô ta dám tìm anh để gây rắc rối , em sẽ không để cô ta yên đâu. “
Sau khi nói với một khuôn mặt đỏ, Natsume đột nhiên lấy lại sự nghiêm túc của mình và sau đó nói:
“Đầu tiên và quan trọng nhất – chúng ta đến Học viện Âm Dương Sư để có thể làm việc độc lập càng sớm càng tốt và vì điều đó.”
“Natsume……”
Những lời đó đã tiết lộ lối sống Natsume ở Học viện Âm Dương Sư và Harutora vô tình bật dậy sau khi nghe điều đó.
Với lưu ý đó, Natsume cũng đã nhắc đến trước đó rằng cô không sợ bị xem thường khi mà cô đã cho thấy sức mạnh của mình tại Học viện.
Bằng cách nói điều đó, nó cũng đồng nghĩa với việc cho thấy rằng cô ấy không quan tâm đến những học viên khác, thừa nhận rằng mình bị cô lập trong lớp học, mà không có bạn bè. Điều đó chứng minh được những dự đoán và lo lắng của Harutora.
…Nhưng, Natsume.
Đó không phải là một điều tốt. Hoàn cảnh của Natsume rất phức tạp và khó hiểu, nhưng cậu vẫn không tin rằng mình thân với cô là điều đúng.
Cũng như Harutora do dự về việc liệu mình có nên nói chuyện về mối quan tâm của mình…… “Tsuchimikado-kun – A, tớ đang tìm Natsume-kun” Một học viên nói từ phía trước.
Đó là một học viên nam đeo kính. Harutora và những người khác quay lại cùng một lúc, khiến cậu ấy đứng hình trong một vài giây.
“Ưm – người đó đến rồi.”
Cậu ta chỉ vào cửa lớp như đã nói.
Một người đàn ông mặc bộ đồ vest đứng ở hành lang bên ngoài lớp học. Dáng người khá cao và gầy, vẻ ngoài khá là điển trai. Người đàn ông mỉm cười thong thả khi nhận thấy rằng Harutora và những người khác đang nhìn mình, nhẹ nhàng gật đầu chào họ.
Harutora chỉ cảm thấy hơi bối rối, khi – “Ồ, không em quên mất. Xin lỗi nhé Harutora, em phải đi.” Natsume kêu lên.
“Chuyện gì vậy? Có gì đã xảy ra à?”
“Ưm…… em, em đang tham gia một lớp học đặc biệt ngay bây giờ, vì vậy em cũng không có mặt ở lớp trong thời gian nghỉ trưa…… Anh có biết nhà ăn ở đâu không?”
“Ừ, anh biết.”
“Sau đó, hai người có thể đi ăn trưa, em có lẽ sẽ chỉ trở lại ngay trước khi các lớp học buổi chiều bắt đầu.”
Cô vội vã xuống cầu thang sau khi nói điều này, chạy về phía cửa lớp.
Nhưng, cô đột nhiên dừng lại giữa chừng, vội vàng quay người lại với họ và nghiêng về phía trước.
Sau đó…
“Harutora, Touji, chúng ta hãy cố gắng hết sức nhé.”
“… À, được thôi.”
“Ừm.”
Harutora và Touji đáp lại lời nhắn nhủ và ánh mắt vui vẻ của Natsume.
Natsume vui vẻ cười như một đứa trẻ, xoay tròn người cứ như thể cô đang nhảy múa và cuối cùng rời khỏi lớp học. Cô nói một vài lời với người đàn ông đang đợi cô ở hành lang và ngay lập tức biến mất.
Sau khi Natsume rời đi, cả người của Harutora như khỏe lên, nhưng Touji nói gượng:
“Cô ấy thực sự phấn khích đó.”
“Phấn khích…… hả?”
Harutora nhìn chằm chằm ra cái hành lang mà Natsume đã đi với một cái nhìn phức tạp.
“……Có lẽ vì em ấy mặc một bộ đồng phục nam, tính cách của em ấy thay đổi. Tớ không biết phải nói gì nữa …… em ấy giống một đứa trẻ hơn.”
“Ồ.”
“Nhưng, những gì lạ là tớ không cảm thấy tất cả chẳng bất ngờ gì cả , nhưng thay vì thế tớ có cảm giác đã quen với nó……”
“Ồ, không có gì lạ.”
Touji nói thầm với một nụ cười khi nghe Harutora lẩm bẩm, cái nhìn của cậu như nói rõ.
“Vậy là cả hai ta cuối cùng đều giống nhau.”
“Nhưng…… Có phải người đàn ông đến đón Natsume cũng là một giáo viên ở đây?
“Cậu có muốn biết không?
”Biết gì……”
“Có lẽ anh chàng ấy là bạn trai mà cậu ấy gặp ở đây.”
“C…cậu đang nói cái điều ngu ngốc gì vậy, Natsume giả vờ là một chàng trai ở đây.”
“Vậy thì sao?”
“Này, ý của cậu là gì?!”
Cuối cùng, Harutora từ một vùng nông thôn và Touji – người đã lớn lên ở Tokyo nói điều này, cậu gần như tin rằng “điều đó” không phải bất thường ở nơi này. Người bạn tốt của cậu mỉm cười một cách tự nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt đầy hoảng sợ của Harutora.
“Dù thế nào, Natsume rời đi vào một thời điểm hoàn hảo. Tớ có cơ hội để bắt đầu bí mật thăm dò sau khi thể hiện sức mạnh – Đợi tớ ở đây.”
Khi Harutora hỏi về nó, Touji đút tay vào túi của mình, thong thả bước đi.
Sau đó – “Yo, cảm ơn cậu hùi nãy nhé.” Cậu nói một cách thân thiện với một học viên ở lại trong lớp học, học viên nam mà đã vừa bảo với Natsume rằng có người chờ cô ấy.
Cậu ấy hình như trong nhóm người đã mang bento (một dạng cơm hộp của Nhật Bản ) đến trường, đang ngồi trên ghế, đang mở chiếc hộp bento của mình thì Touji đến gần. Mắt cậu mở to ngạc nhiên khi một học viên chuyển trường – và là trung tâm của sự chú ý – gọi cậu mà không nói trước.
“Cậu có nhớ tên tớ? Tớ là Ato Touji, hân hạnh được gặp cậu. Còn cậu thì sao?”
“À, ừm, tớ là Momoe, Momoe Tenma …”
“Tenma, thật là một cái tên dễ nhớ. Cậu có thể gọi tớ là Touji.”
“À, được, vậy thì ……”
Cậu có thể nhìn thấy ngay cả từ đằng xa rằng cậu Tenma đó là khá căng thẳng. Cậu ấy lịch sự khi nói chuyện, mặc dù Touji đã hành động khá là thân thiện.
Con người cậu ta khá nhỏ và gầy, với một người bảo thủ, kiểu tóc nhìn giống nhau. Kính của cậu ta cho thấy một sự non nớt thời trung học và ở cái nhìn đầu tiên cậu trông giống như một chàng thanh niên trẻ con, nhưng cậu ta hài lòng vì điều này.
…Vậy, đây là sự thăm dò cậu đã nói ……
Touji dường như đã có kế hoạch lợi dụng sự vắng mặt của Natsume để tìm hiểu thông tin từ các học viên. Tuy nhiên, Harutora đang quan sát từ xa, cảm giác như là một thanh niên phạm tội vị thành niên đang bắt nạt một cậu bé.
Sau đó Touji nêu ra ba lý do vì sao mình chọn Tenma là đối tượng thu thập thông tin của mình.
Đầu tiên, Tenma đã sẵn sàng nói với Natsume là có ai đó tìm kiếm cô, cho thấy cậu không có bất kỳ ác ý đặc biệt nào đối với Natsume và cũng chứng minh rằng cậu ta là một người trung thực sẽ làm những điều mà một ai đó yêu cầu cậu ta.
Thứ hai, cậu ta chỉ mở hộp cơm của mình, hay nói cách khác cậu ta không có bất cứ lý do khác để ở lại lớp, do đó, thật khó cho cậu ta để thoát.
Thứ ba, cậu ta trông rất “dễ lừa”.
Harutora cảm thấy chết lặng khi nghe điều đó, Touji đã quan sát phản ứng của tất cả học viên của lớp khi Natsume và Kyouko đấu khẩu với nhau trong màn tự giới thiệu, rồi tiếp cận mục tiêu để lấy thông tin.
“Cậu định ăn trưa à? Tớ có thể làm phiền cậu một lúc được không?”
Touji lúc đầu đã dự đoán phản ứng của Tenma – trên thực tế, cậu hỏi một cách kỳ lạ. Cậu nói không muốn làm phiền cậu ta, nhưng lại mỉm cười một cách tự nhiên và ngồi xuống cạnh chiếc ghế trống kế bên Tenma.
Như Touji đã mong đợi, Tenma thực sự đã cho thấy một nụ cười tốt bụng, trả lời:
“Được thôi.”
“Tuyệt vời. Tớ chỉ vừa mới đến đây vì vậy không quen với nơi này lắm, tớ có thể hỏi cậu một vài điều không?”
“Tớ, tớ hiểu. Cứ nói đi, nếu cậu không phiền.”
“Cảm ơn. A, đừng để ý đến tớ, tiếp tục ăn đi.”
Điều đáng sợ ở Touji là cậu rõ ràng là một tội phạm vị thành niên trong quá khứ nhưng cách cư xử của cậu lại vô cùng khéo léo. Trên thực tế, khi họ ở cùng nhau năm đầu tiên của trường trung học, Harutora đã thấy nhiều cô gái đã bị lừa bởi sự khác biệt giữa hình dáng bên ngoài ảm đạm của cậu và thái độ hiền lành.
“Học viện Âm Dương Sư quả là một nơi tuyệt vời, không chỉ là cơ sở mới, mà còn có cả một cặp komainu ở cửa.”
“Ý của cậu là Alpha và Omega. Sau khi cậu đã quen với chúng, cậu sẽ thấy chúng rất thú vị.”
“Thức thần. Tất nhiên, tớ không biết làm thế nào để sử dụng thức thần, nhưng có thể cậu đã sử dụng chúng không?”
“Ừm, tớ có thể sử dụng thức thần nhân tạo…… Các giao diện hiện tại để điều khiển thức thần là khá tuyệt vời.”
Tenma đã hơi căng thẳng, nhưng cậu ấy vẫn nói chuyện với Touji. Ngay cả khi Touji đã làm phiền bữa ăn của mình, cậu ấy đã không quắc mắt, do vậy tính cách của cậu có vẻ giống như vẻ bề ngoài của mình.
Touji lặng lẽ ra hiệu cho Harutora trong khi cậu đang nói chuyện với Tenma, có lẽ để ngầm nói rằng “chúng ta có thể thân thiết với người này.”
Harutora đứng dậy một cách miễn cưỡng, đi về phía Touji và chỗ ngồi của Tenma.
“Tớ có thể tham gia chứ?”
“Hử, À -”
“Này, cậu không cần phải là sợ hãi. Tớ không biết Natsume thế nào, nhưng chúng tớ vô hại. Vì có hai Tsuchimikado trong lớp, cậu có thể gọi tớ là Harutora.”
Harutora không ngờ rằng cậu sẽ làm Tenma sợ hãi hơn Touji đã làm lúc trước. Cậu phải chịu đựng cú choáng nhẹ, đi vòng quanh đến chỗ ngồi phía trước Tenma và ngồi xuống.
“Anh chàng này cũng khá rắc rối. Cậu ấy là một Tsuchimikado, nhưng cậu ta xuất thân từ phân gia và cậu ta không biết gì về thuật Âm Dương. Cậu ta và tớ đã theo học tại một trường trung học bình thường cho đến mùa hè này. Lý do chúng tớ có thể đến Học viện Âm Dương Sư thật không thể tin được. Cậu có biết về những vụ viêc lớn liên quan đến Âm Dương Sư trước đây không? Thật sự thì, lúc đó chúng tớ đã bị kéo vào nó.”
Touji nói với một nụ cười trong khi Tenma bên cạnh đang đơ người.
“Này, Touji.”
Harutora vội vã ngắt lời, nhưng Touji trả lời vô tình:
“Không sao đâu.”
“Thành thật mà nói, Âm Dương Sư đã gây ra sự cố liên quan tới cái gì đó lớn hơn trong cục Âm Dương Sư, một phần thậm chí không được tiết lộ cho giới truyền thông và chúng tớ hai người bình thường kết thúc chuyện đó trở nên liên quan tới ‘ngành’ – đó là những gì đã xảy ra”.
“Ý cậu là vụ đó? Vậy, đó là những chuyện xảy ra.”
Tenma hơi sốc. Có vẻ như cậu cũng đã nghe nói về sự cố mùa hè, vì nó đã trở thành tin tức quốc gia.
Touji gật đầu trịnh trọng, tiếp tục nói:
“Cái tên Tsuchimikado bằng cách nào đó đã bị phát hiện và cậu ta quyết tâm phải chịu đựng những áp lực mà cậu ta đã nhận được từ người khác – nhưng cậu ấy không mong đợi những lời chỉ trích công khai mà cậu ta phải chịu ngay bây giờ, nên đã chán nản trong suốt cả buổi sáng.”
Lời nói của cậu nghe có vẻ coi thường, nhưng lại đẩy nhẹ cằm hướng về phía của Harutora. Nhận xét đó không hoàn toàn là sai, nhưng ngôn từ của cậu khá thông minh.
Tenma mắt mở to ngạc nhiên khi nghe toàn bộ lời giải thích. “Vậy à, hóa ra nó là như thế.” Cậu chấp nhận lời nói của Touji. Thậm chí có cả sự cảm thông xuất hiện trong ánh mắt nhìn vào Harutora. Harutora rất biết ơn, nhưng cậu cảm thấy như Touji hơi nói quá mọi thứ một chút, vì vậy cậu không thể không có một chút do dự.
Touji nhún vai.
“Nhưng tớ đoán đó là những gì chúng tớ muốn và tớ quyết định trở thành một Âm Dương Sư vì nó, nhưng…… Cũng giống như Touji nói, tớ thực sự hơi rắc rối.”
“Tớ hiểu, điều đó thật sự đáng tiếc.”
Tenma nở một nụ cười thân mật như lúc nói. Cậu ấy có một khuôn mặt dễ thương và Harutora cuối cùng đã có được cái cảm giác trò chuyện với một ‘người bạn cùng lớp’.
“……Vì vậy, chúng tớ muốn hỏi một chút về ‘tình hình lớp học’, thật tốt nếu cậu có thể nói gì mà cậu biết – Cô gái hồi sáng, được gọi là ‘Kurahashi’ nếu tớ nhớ không nhầm.”
Touji nghiêng về phía trước như thể để nói chuyện trực tiếp vào tai của cậu học viên và rút lại, có lẽ tin rằng cơ hội chính là đây. Tenma thì thầm một câu “A”, cậu nhanh chóng hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Touji.
“Phải, cô ấy là công chúa của gia tộc Kurahashi. Nhưng cô ấy không phải là một cô gái ngạo mạn như vậy, cô ấy thậm chí còn nói chuyện với tớ một cách cởi mở.”
“……Nhưng hôm nay cô ấy khá ương ngạnh.”
“Ừ, cô ấy đã từng như thế khi Natsume-kun lần đầu vào lớp…… Có vẻ như cô ấy đã xem Natsume như là một đối thủ.”
Nụ cười nhẹ nhàng của Tenma trở nên đăng đắng. Có vẻ như phản ứng của Kyouko vào buổi sáng không thể hiện được quan điểm chung của lớp, nhưng đó chỉ là một mối hận thù cá nhân.
Tuy nhiên, đó chẳng phải là những gì Harutora quan tâm.
“À, phải rồi, nói về ‘Kurahashi’, tớ muốn hỏi ngay bây giờ, Kurahashi như thế nào? Có phải họ rất nổi tiếng?”
Khi nghe câu hỏi đó, Tenma đã thể hiện một phản ứng tương tự như thầy Ohtomo trước đây, đôi mắt mở to ra.
“Cậu thấy đấy, cậu ấy thực sự không biết gì về thế giới này cả.”
Touji vội vàng tiến lên, bây giờ thì mới mở miệng để giải thích cho Harutora:
“Gia tộc Kurahashi cũng giống như gia tộc Tsuchimikado, là những gia tộc nổi tiếng của Thuật Âm Dương. Gia tộc Kurahashi là cái tên hàng đầu sau sự suy tàn của Tsuchimikado. Cậu nghe thấy tên của hiệu trưởng rồi, phải không? Kurahashi Miyo, bà ấy là người đứng đầu của gia tộc Kurahashi.”
“Nổi tiếng thế sao? Vậy, đó là lý do tại sao thầy nói bà ấy là một ‘Người bí ẩn’……V…vậy, Kyouko cũng…?”
“Ừ, cô ấy cũng từ gia tộc Kurahashi và không chỉ như vậy, cô là con cháu của tông gia Kurahashi. Hơn nữa, người đứng đầu hiện nay của Bộ Âm Dương Sư chính là con trai của hiệu trưởng, đồng thời là cha của cô ấy.”
Lời giải thích bổ sung làm Harutora choáng váng.
“Thật quá đáng! Bố tớ chỉ là một bác sĩ Âm Dương Sư ở nông thôn và cha của Natsume…… Tớ quên những gì ông ấy đã làm rồi, nhưng ông chắc chắn không phải một quan chức chính phủ quan trọng. Thật điên rồ! Một gia tộc kì cục hết sức!”
“Không phải tớ nói vậy à?”
Touji trả lời lạnh lùng làm Harutora ngạc nhiên.
“Nhưng bất chấp sức mạnh hiện thời, gia tộc Tsuchimikado nắm giữ lịch sử và phả hệ và đó là lý do tại sao Kurahashi-san coi Natsume-kun là một đối thủ cạnh tranh – Đó có thể là tất cả những gì mọi người tin, nhưng không nói ra.”
Tenma nhẹ nhàng mỉm cười.
“Một đối thủ cạnh tranh?”
“Đó là …… cậu nhìn cũng biết.”
Tenma nói với vẻ hối tiếc. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ biết điều này khi nhìn thấy thái độ lạnh lùng Natsume so với phản ứng tức giận của Kyouko.
“Nhưng không có lý do gì cô quan tâm tới nó nhiều, vì cuối cùng họ là hai học viên giỏi nhất trong lớp.”
“……Có thể là Kyouko cũng giống như Natsume, được tập luyện Thuật Âm Dương cơ bản từ lúc nhỏ?”
“Sẽ không có gì lạ nếu cô ấy đã được tập luyện, vì cô ấy là công chúa của gia tộc Kurahashi.”
Có lẽ Kyouko là một Âm Dương Sư mạnh mẽ. Harutora âm thầm tự cảnh báo mình rằng ngay cả khi cậu bị thách thức, cậu chắc chắn không thể tức giận và vội vàng chấp nhận.
“Nhưng các lớp học năm thứ nhất chỉ tập trung vào bài giảng, vì vậy không ai thực sự chắc chắn về sức mạnh của họ, chỉ là hai người họ thực hiện một cách hoàn hảo trong những buổi thực hành hiếm khi được tổ chức và có vẻ như họ là những người duy nhất trong lớp có thức thần hộ vệ.”
Tenma giải thích.
“Hộ vệ nghĩa là gì?”
Câu hỏi Harutora làm Tenma bất ngờ một lần nữa –
“Im đi không nào.”
Touji bịt miệng Harutora từ bên cạnh. Nhìn thấy hai người họ hành động khá bất lịch sự, Tenma cười, rõ ràng là để thư giãn một chút.
“Nhưng sáng nay tớ thực sự ngạc nhiên, tớ không phải là người duy nhất ngạc nhiên. Những người khác có lẽ cũng thế.”
“Tại sao? Không phải từ đầu họ đã như là như lửa và nước?”
“Ừm, Kurahashi-san chủ động khiêu khích Natsume-kun, nhưng Natsume-kun hiếm khi trả đũa quyết liệt như vậy, không giống cậu ấy lắm……”
Khi nói điều này, Tenma nhận ra rằng hai người đã thân thiết với Natsume đang thể hiện một cái nhìn khó hiểu.
Touji chú ý và nói với cậu ấy:
“Đừng lo lắng, cứ nói thoải mái đi.”
Cậu một lần nữa cho thấy một cái nhìn hối lỗi, tiếp tục nói:
“Cậu ấy – Natsume-kun thường rất bình tĩnh và có thể không tốt để nói điều này, nhưng cậu ấy có vẻ không quan tâm những thứ xung quanh, và luôn mang đến cho tất cả mọi người một ấn tượng về sự lặng lẽ. Vì vậy, khi cậu ấy như thế ở trước mặt mọi người – Tớ nên nói thế nào nhỉ? Tớ thực sự bất ngờ vì cậu ấy cãi nhau rất nhiệt tình với một người nào đó. Kurahashi-san đã rất tức giận bởi vì phản ứng đáng sợ của Natsume-kun .”
Tenma nói nên cảm xúc của mình một cách chân thành, Harutora và Touji vô thức nhìn nhau khi họ lắng nghe cậu ấy nói. Từ thái độ ngây thơ của Natsume bây giờ, thật khó tưởng tượng ‘Natsume bình thường’ mà Tenma nói về.
Nhưng-
……Nghĩ kỹ, điều đó thực sự giống với cô ấy.
Harutora đã tự nhủ rằng Natsume ăn mặc như một đứa con trai nhìn có vẻ trẻ con hơn, nhưng Natsume trước đây – cô con gái của tông gia. Harutora đã gần gũi với cô từ khi còn nhỏ – khiến mọi người có cảm giác giống như Tenma miêu tả. Cô mang gánh nặng của người thừa kế gia tộc Tsuchimikado, muốn toàn tâm toàn ý trở thành một Âm Dương Sư mà không phải chú ý đến bất cứ điều gì khác. Cô rất tự hào và khắt khe với những người khác, đó chính là kiểu con gái đó.
Tất nhiên, tính cách của cô không thể thay đổi ngay cả khi cô ăn mặc như một người đàn ông và cô ấy đã bị kích động, vui mừng hôm nay vì-
“Cậu ắt hẳn rất quan trọng với Natsume-kun.”
“…………”
Ánh mắt của Tenma không có ý gì khác, Harutora quay mặt đi để che giấu sự bối rối của mình.
Natsume đã ra sức cố gắng để bảo vệ cậu, hoàn toàn không suy nghĩ tới ảnh hưởng xung quanh.
Harutora muốn ở lại Học viện Âm Dương Sư tốt nhất có thể, vì cả bản thân mình và vì cả Natsume. Bởi vì có lẽ ngay cả Natsume đã cho thấy sự sẵn sàng để gần gũi với bạn cùng lớp khác hơn là cậu và Touji.
“……Đừng lo lắng về điều đó, ‘hãy cùng nhau cố gắng hết sức’.”
Harutora không nói nên lời và Touji nói như thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Harutora gật đầu một cách nặng nề trước một Tenma tò mò.
Phần 2
“Thật là một sự sỉ nhục! Bakatora, điều này thật đáng xấu hổ!”
Natsume gào lên phàn nàn.
Tuy nhiên, Harutora, đang nằm ườn lên bàn, đã mất hết sức lực để đáp lại lời của Natsume, với một cái đầu như đang bốc khói. Touji ngồi bên cạnh cậu đã không đến cứu giúp, thay vào đó là quan sát từ xa.
“Em luôn nghĩ rằng anh là đồ ngốc, nhưng em không nghĩ rằng anh ngốc đến nỗi không biết bất cứ gì! Anh thậm chí đã vào được Học viện Âm Dương Sư! Ngay cả khi em không phải là Kurahashi Kyouko, em vẫn nghi ngờ anh có thể đã lẻn qua cửa sau để vào đấy! “
“Đừng gọi anh là đồ ngốc đồ ngốc nữa mà, anh chỉ không biết……”
“Đó là lý do tại sao em nói rằng anh là đồ ngốc! Anh đang phấn đấu trở thành một Âm Dương Sư nhưng anh thậm chí còn không biết các loại thức thần, định chứng tỏ mình là người thật thà sao, đồ đại ngốc.”
Lớp buổi chiều đã kết thúc và đến lúc ra chơi.
Lý do Natsume tức giận là lớp học buổi chiều. Thật sự chẳng có gì đặc biệt cả chỉ là đó là một kết cục không thể tránh khỏi.
Đơn giản là Harutora không có bất kỳ kiến thức gì liên quan đến Âm Dương Sư.
“Có những kiều thức thần thông thường nào?” Sự khác biệt giữa Rikujin-shikisen và kiểu Rikujin thông thường là gì? Mối quan hệ giữa quy mô các thảm họa tinh linh và mức độ nguy hiểm của chúng ra sao?”
“……Ưm, cũng……”
“‘Ừ gì, ạ thì! Anh đã làm cái gì trước kia vậy!”
Cô gào lên dữ dội, thậm chí không nghe thấy tiếng của nói Harutora “Học tập tại một trường trung học bình thường……”
Các giáo viên chịu trách nhiệm về lớp ban đầu đã suy nghĩ rằng Harutora chỉ nói đùa, cố tình trả lời không chính xác. Suy cho cùng thì cậu vẫn là một Tsuchimikado ngay cả khi có là người mới, do đó một số giáo viên nghĩ rằng Harutora đã tức giận.
Tuy nhiên, họ dần dần nhăn mặt và trở nên bị sốc, cuối cùng chọn cách phớt lờ sự có mặt của Harutora. Tất cả các giáo viên, những người đến vào buổi chiều cũng cho thấy phản ứng giống thể và khuôn mặt của Natsume trở nên tái đi và tái đi cho đến cuối cùng cô nhìn chằm chằm dữ dội vào Harutora với khuôn mặt đỏ ửng hoàn toàn xấu hổ.
“Anh ấy căng thẳng trước khi vào đây, vì vậy anh đã quên tất cả sau bài kiểm tra.”
Harutora nằm lên bàn, nhìn chằm chằm bực bội vào Touji sau khi nghe cậu ấy nói chuyện một cách thờ ơ và không thương tiếc. “Ngoài ra -” Touji không quay lại, tiếp tục nói:
“Ma thuật đương đại phân chia thức thần thành hai loại. Loại thứ nhất bao gồm thần linh, tinh linh và thú vật – Các loại tinh linh truyền thống tồn tại như một thức thần được gọi là thức thần thuộc hạ, nhưng bây giờ hầu hết thức thần hiện đại hiện nay được thực hiện bằng cách truyền sức mạnh ma thuật vào mạch nhân tạo. Ngoài ra, thức thần nhân tạo được chia thành loại nhân tạo đơn giản được tạo ra hoàn toàn bằng sức mạnh ma thuật của học viên và loại nhân tạo tiêu chuẩn có thể nắm giữ quyền lực ma thuật từ bên ngoài. Nhân tạo đơn giản phải được kiểm soát hoặc cấp phát cho hoạt động, nhưng nhân tạo tiêu chuẩn có thể hoạt động tự chủ ở một số mức độ và đặc biệt là loại nhân tạo cấp cao có thể tự suy nghĩ, thậm chí là tính cách riêng. “
“……Tại sao một đứa trẻ bình thường xuất thân từ một gia đình bình thường như cậu hiểu biết đến vậy?……”
“Bởi vì tớ không phải là một thằng ngốc.”
“Sau đó, những thức thần hộ vệ, thông thường và thức thần của gia tộc là sao?”
“Chúng giống tùy thuộc vào phương thức sáng tạo và mục đích sử dụng, không giống như là các thức thần của gia tộc.”
Nhưng, khác với Touji, các học viên khác, những người đã xem cậu như một ‘học viên mới từ gia tộc nổi tiếng Tsuchimikado’, tất cả đều vô cùng ngỡ ngàng khi thấy sự thể hiện của cậu như là một tên nghiệp dư. Họ cũng giống như các giảng viên, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nghi ngờ liệu cậu có nghiêm túc, sau đó kinh ngạc hơn và hơn nữa, thất vọng tràn trề, rồi cuối cùng quá choáng váng. Họ thậm chí không thể cười hay tức giận. Thậm chí cả Tenma cũng đã rất ngạc nhiên, nó thật sự là một cú đấm rất đau vào Harutora.
Nhưng không cần phải nói, Kurahashi Kyouko là người đã thay đổi bầu không khí lớp học nhiều nhất. Một sự chế nhạo và cái nhìn khinh bỉ tự nhiên xuất hiện tới chủ nhân của thức thần và Natsume đã co mình lại trong sự sỉ nhục, cúi thấp đầu.
“Đây là điều xấu hổ lớn nhất em đã trải qua trong cuộc đời mình……”
Natsume thì thầm một cách đau đớn, khuôn mặt cô tái mét và bờ vai run lên. Giọng cô khá ảm đạm, bầu không khí căng thẳng toát ra từ cô không có dấu vết của một sự thoải mái nào ‘hahaha, điều này thật quá’.
“Một khóa học cấp tốc…… Anh phải tham gia một khóa học cấp tốc, và nó phải là một khóa học cấp tốc từ địa ngục! Anh phải lấy lại nửa năm đã qua, không, phải là 16 năm anh đã lãng phí. Đầu tiên là ‘Giới thiệu chung về Thuật Âm Dương’ và tất cả các tài liệu tham khảo liên quan đến ‘Thuật Âm Dương hạng hai’ và ‘Lý thuyết thức thần hiện đại’, ‘Lịch sử mở rộng của Âm và Dương’…… Ngoài ra còn có các tác phẩm kinh điển, anh phải đọc ‘Công việc Kinugyokuto’, mỗi tập về ‘Nghệ thuật Bói toán’, và cũng như cái cơ bản là ‘Chu kỳ tuần hoàn’, ‘Nguyên tắc ngũ hành’, ‘Bài luận của tân Âm Dương Sư’, ‘một số chỉ thị Hoàng gia’ “……”
Natsume luyên thuyên, nó có vẻ giống như một câu thần chú rót vào tai của Harutora, thậm chí giống như đó là một câu thần chú ‘độc ác’, ‘đen tối’.
“……Harutora, anh sống trong ký túc xá, phải không?”
“Ừm.”
“Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu khóa học cấp tốc của anh trong ký túc xá.”
“Ưm, nhưng đó là một ký túc xá nam ……”
“Em cũng là một ‘nam sinh’. “
“Ừm, nhưng ……”
“Anh không cần phải lo, em biết một câu thần chú cho phép anh tỉnh táo suốt 24 giở và nó có thể kéo dài cả một tuần nếu anh bỏ qua các tác dụng phụ.”
Cô nghiêm túc nhìn Harutora, đôi mắt nhấp nháy với một sự điên rồ nguy hiểm mà không có ý định đùa. Thậm chí cả Harutora đang mệt mỏi bất ngờ sững lại, cơ thể cậu đông cứng lại.
Nhưng sau đó……
“… Natsume, người đàn ông hồi trưa lại đến kìa”. Lời của Touji giống như một gáo nước lạnh.
Người đàn ông mặc vest đã xuất hiện trong giờ nghỉ trưa lại vẫy tay nhìn họ từ hành lang bên ngoài lớp học. Natsume kêu lên một tiếng ngạc nhiên, rồi giọng cô trở lại bình thường.
“Ôi không, em quên mất buổi học sau rồi……”
“Anh, anh hiểu rồi, tiếc thật, nhưng chúng ta sẽ phải tạm hoãn khóa học cấp tốc lại-”
Harutora đã có kế hoạch rằng họ quên vấn đề này, nhưng Natsume đột nhiên nhìn chằm chằm vào, khiến cậu im lặng như miệng của mình đã được khâu lại.
Natsume lấy ra một tờ giấy, viết nguệch ngoạc vài tên của các cuốn sách với một cái bút chì.
“…Đây. Thư viện chắc chắn có tất cả những cuốn sách này, do đó, anh hãy đi mượn chúng ngay.”
Sau khi viết xong, cô xé tờ giấy và đưa cho Harutora, rồi vội vã cất đồ đạc của mình.
“Em sẽ trở về ký túc xá sau, vì vậy hãy đọc qua những cuốn sách này trước đi. Không, anh phải hoàn thành chúng, đó là mệnh lệnh!”
Sau khi nói rõ những lời đó, Natsume vội vã chạy ra khỏi phòng, hình bóng biến cô mất hút vào hành lang với người đàn ông. Thức thần của cô – người đã bị bỏ lại thậm chí không có cơ hội để nói một lời phản đối.
Cậu nhìn xuống tờ giấy. Trên tất cả các cột của văn học và sách tham khảo là những từ mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây, vì vậy có vẻ như cậu sẽ phải bắt đầu bằng việc học cách phát âm những từ này.
“Tuyệt vời, Harutora, Natsume-sensei có vẻ rất năng động.”
“Touji, cậu có không thể đọc tất cả những cuốn sách này, đúng không?”
“Thật không may, vì vấn đề thể chất, tớ bị thiếu máu mỗi lần tớ đọc bất cứ thứ gì từ trước thời đại Heisei.”
Giọng điệu phù phiếm của người bạn tốt cuối cùng đã làm Harutora nhẹ nhõm, cậu thở dài.
Nói về lớp học, Harutora ban đầu là vua thất bại, trong trường trung học trước đây của mình, cậu đã thường phải theo học các lớp phụ đạo. Không có gì lạ nếu cậu sẽ gặp phải những trở ngại khi vào Học viện Âm Dương Sư và đột nhiên được mong đợi sẽ theo học một lĩnh vực cụ thể như Thuật Âm dương.
“Tất cả các học viên ở đây đều đã đọc và ghi nhớ những cuốn sách này ư?”
“Các học viên đã qua kỳ thi để vào Học viện Âm Dương Sư vậy nên ít nhiều họ đã đọc qua chúng.”
“Tất cả các lớp học từ bây giờ sẽ tiếp tục như thế sao?”
“Không phải Tenma đã nói: ‘Các lớp học năm thứ nhất chỉ đang tập trung xoay quanh các bài giảng’.”
Harutora lại gục xuống bàn, Touji nhìn vào khoảng không trong khi vuốt ve cằm. Mắt họ đã mờ và họ có vẻ đã cạn kiệt năng lượng để có thể tức giận.
“Tớ cảm thấy như tớ hiếm khi kiên trì……”
“Các lớp học ở đây mệt mỏi hơn tớ tưởng tượng đó.”
“Có ma thuật để cải thiện bộ não không?”
“Đó là loại ma thuật ngu ngốc à.”
Họ nặng nề mở mắt, nói chuyện về các đề tài ngu ngốc. Sau khi nói xong, hai người im lặng, bàng hoàng nhìn về phía bục giảng ở phía trước.
Các học viên tất cả dường như quá bận rộn để nói chuyện và chỉ còn có hai người còn ở lại trong lớp học.
Không lâu sau, Harutora bắt đầu thong thả gấp giấy.
Cậu gấp nó vào hai phía, làm thành một chiếc máy bay giấy. Sau đó, cậu nhẹ nhàng đưa cánh tay của mình thả nó đi. Harutora và Touji lặng lẽ theo dõi cái máy bay giấy từ từ bay quanh lớp học, cuối cùng chiếc máy bay chạm vào bảng và rơi xuống cách bục giảng không xa.
“……Tớ đói quá.”
“Tớ cũng thế”
“……Đi thôi.”
“Được rồi.”
Harutora đã dự đoán đúng. Chắc chắn, tương lai sẽ là rất khó khăn cho họ.
Ký túc xá được chia thành ký túc xá nam và nữ, và chỉ mất mười phút đi bộ từ trường đến nó. Đó là sự khác nhau từ việc xây dựng trường học mới, thậm chí tuổi của Harutora và Touji cộng lại với nhau còn ít hơn so với lịch sử lâu đời của cái ký túc xá này.
Bức tường bên ngoài của ký túc xá được lát bằng gạch đỏ. Sau khi đi ngang qua lối vào, một bên là một khu vực ăn uống, sảnh chờ và thẳng về phía trước là khu vực vòi sen và nhà tắm đã được sửa sang lại. Harutora đã được giao phòng thứ hai trên tầng hai và Touji là một phòng bên dưới.
Vẫn còn một chút thời gian cho đến bữa tối.
Harutora bước lên tầng hai với những bước đi nặng nề, chia tay với Touji trong hành lang.
Các phòng ký túc xá có sáu tấm thảm Tatami lớn và tấm thảm tatami của các học viên cũ vẫn còn trong phòng của Harutora, chúng chưa được thay.
Sau khi trở về phòng của mình, Harutora thở dài với một “Haaah ……”, lăn lộn trên trên sàn mà không cởi bộ đồng phục.
Cậu đã đến ký túc xá vào buổi tối ngày hôm qua và sắp xếp hành lý của mình, nhưng thứ duy nhất trong hành lý của cậu ngoài các bộ quần áo để thay nhét trong túi xách là bộ ga trải giường. Ngoài ra, nội thất trong phòng là một cái bàn gấp, vì vậy nó nhìn chẳng sống động chút nào cả.
Căn phòng trống cũng giống như Harutora hiện tại – người mà quyết tâm trở thành một Âm Dương Sư.
“Mình mệt quá……”
Harutora ngây người nhìn lên trần nhà như thể đang lẩm bẩm. Trần nhà ở đây hoàn toàn khác hẳn ở nhà và môi trường xung quanh cậu đã thực sự thay đổi.
… Cậu thật sự đang có mặt ở Tokyo ……
Lần đầu tiên cậu đến Tokyo cũng là lần đầu tiên cậu sống một mình ngay cả khi sống trong một ký túc xá. Thật không may, cái cảm giác tự do từ buổi tối ngày hôm qua đã biến mất chỉ sau một ngày.
“Mình thật là quá vô dụng ……”
Các khuôn mặt choáng ngợp của các giáo viên không nhiều. Thái độ của họ sau đó như thể Harutora không tồn tại đã là hết sức chịu đựng. Ngoài ra cậu đã không cảm nhận ánh mắt lạnh lùng và biết bao nụ cười khinh bỉ từ các bạn không quen trong lớp học và cậu chỉ nhận thấy chuyện đó vượt xa trí tưởng tượng của mình như thế nào sau khi cậu rời trường và về đến ký túc.
…Cậu cảm thấy như thể mình đang bị bỏ rơi.
Nhưng, tình trạng như này còn tốt hơn nhiều so với tình hình mà Touji đã dự đoán lúc đầu. Đến bây giờ, Kurahashi Kyouko là người duy nhất đang khó chịu với Harutora – một Tsuchimikado, vì vậy điều này chẳng có gì nhiều để nói tới hơn là cái cảm giác đau khổ và xa lánh đang quấy rầy Harutora.
Vấn đề chính là tự Harutora cảm thấy như thế nào.
“Chết tiệt……”
Cậu đã học được một lần trước kỳ thi tuyển sinh của Học viện Âm Dương Sư – cậu tin rằng nó rất nghiêm trọng. Nhưng cậu chỉ mới nhận ra giờ đây khi cậu có mặt ở đây đó làm thế nào để suy nghĩ ngây thơ của cậu trở lại như hồi đó. Cậu đã học hết sức mình trong nửa năm qua, và cậu sợ rằng cái ‘mười sáu năm phí phạm của cuộc đời mình’ mà Natsume đã nói về không phải là một sự phóng đại.
Ngay cả như vậy…
… “Đó là lệnh!”
“……Tch.”
Cậu không thể không tặc lưỡi.
“Mình đến đây như một học sinh bỏ học……”
Đó là sự tự quyết định chuyến đến đây của cậu, vì vậy cậu không mong đợi để được đối xử đặc biệt.
Nhưng… cái ý nghĩ ‘Mình đến đây là rất đặc biệt với Natsume’ không chịu biến khỏi đầu của cậu. Cậu đã từ bỏ cuộc sống trước kia của mình để được ở bên cạnh Natsume. Tuy nhiên, cô đã quá hạnh phúc từ khi bắt đầu và khi nhận thấy sự thiếu hiểu biết của Harutora – thực ra, cô ấy đã nghi ngờ từ lâu – cô đã ngay lập tức kích động, khóc lóc và nói ‘điều này là sự xấu hổ lớn nhất trong đời của em’. “Trò đùa gì thế này, anh là một trong những người vô cùng xấu hổ, Natsume tự mình cảm thấy xấu hổ.
“Hãy suy nghĩ về nó, cô gái đó có thể xử lý thức thần của mình như một con thú cưng như cô đã nuôi dưỡng không?”
Cậu chưa bao giờ tiếp cận với thế giới Âm Dương Sư trong cuộc đời của mình, điều đó rất tự nhiên khi cậu ngạc nhiên không biết gì. Cô đã muốn an ủi cậu khi nhìn thấy người bạn thời thơ ấu của mình đau khổ, trấn an cậu bằng cách thể hiện với một giọng nói dịu dàng và ánh mắt trìu mến
…Đừng lo lắng, Harutora, em ở đây mà……
“Không thể nào……”
Cậu cố gắng để tưởng tượng ra nó, nhưng cậu không thể ghép chúng lại với nhau cho dù đã cố gắng. Nếu Natsume là một cô gái dễ thương, cậu sẽ không trở nên xa cách với cô khi ở trường trung học.
Khi cậu đang nghĩ và nghĩ, khuôn mặt của một người bạn đã chết đột nhiên xuất hiện trong tâm trí.
Harutora nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc khi cậu, Touji và Hokuto vui vẻ với nhau. Ngay cả bây giờ, trái tim cậu tổn thương một lần nữa, cậu vẫn nghĩ rằng những thời gian tươi đẹp đó sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.
Không, mặc dù thức thần với vẻ bên ngoài là một cô gái – Hokuto – đã biến mất, nhưng người điều khiển cô vẫn tồn tại ở một nơi trên thế giới và không phải là không thể lấy lại những ký ức đó. Có lẽ cậu có thể nhìn thấy Hokuto thật – người đã điều khiển Hokuto và đó là một trong những lý do mà Harutora bước vào thế giới này.
Cậu muốn nhìn thấy Hokuto.
Cậu muốn nhìn thấy cô và nói chuyện thoải mái với cô ấy một ngày nào đó. Hokuto sẽ nghĩ gì nếu biết rằng cậu đã bước vào Học viện Âm Dương Sư và đang đau khổ ở đó? Cô sẽ vui vẻ với cậu hay khích lệ cậu?
Có lẽ cô ấy cũng sẽ choáng bởi sự vô dụng của cậu, nhưng ngay cả khi thế, cô ấy vẫn sẽ cười và nói chuyện với Harutora. Cô ấy hơi đanh thép, nhưng cô ấy chắc chắn không giống như Natsume – người nghĩ rằng kết quả là sự phản ánh của sự tự mình nỗ lực.
“A, Hokuto đã nói với mình từ lâu rằng mình nên hỏi cha về Thuật Âm Dương cơ bản.”
Harutora xoay mình trên sàn nhà trong khi lẩm bẩm.
Sau đó, cậu đột nhiên nói.
“Phải rồi……”
Harutora nhớ là mình đã được cha cho một món quà chia tay trước khi rời khỏi nhà.
Đó là một thức thần – đó là, một lá bùa thức thần.
Cậu vội vàng chạy đến túi thể thao nhét đầy quần áo của mình.
“Mình quên mất bởi vì quá bận rộn ngày hôm qua……!”
Vì mục đích của con là trở thành một Onmyouji, con là một thành viên của ‘Tsuchimikado’.
Cha cậu đã nói điều này lúc đó và lấy ra lá bùa cho Harutora khi cậu phải rời khỏi nhà. Cậu nhớ rằng đây là lần đầu tiên cha mình nói đến tên ‘Tsuchimikado’.
Harutora thậm chí không biết loại thức thần này và cậu thậm chí còn không nghĩ về việc hỏi rõ. Nhưng, cha cậu đã cho cậu thức thần này trong khi đặc biệt nói đến cái tên ‘Tsuchimikado’, vì vậy ngay cả khi cậu không mong đợi một thức thần to lớn như con rồng Hokuto của Natsume, cậu vẫn không thể không mong muốn một thức thần hữu ích và đáng tin như con ngựa trắng Yukikaze. Ngoài ra, bởi vì tông gia có một con rồng, còn phân gia là một con hổ. Nó thậm chí có thể là một trong những thức thần mạnh để khiến giáo viên và các học viên khác phải ngưỡng mộ cậu, một thức thần cực kỳ mạnh mẽ, đáng sợ……
“Tìm thấy nó rồi!”
Harutora lấy ra một bao giấy có kích cỡ như một tấm thẻ. Giấy khá là mỏng, như là lá bùa bảo vệ một ngôi đền, đã được bịt kín bằng sáp, với từ ‘Tsuchimikado’ được ghi trên mặt trước bằng bút mực cùng với dấu ấn gia tộc là một ngôi sao năm cánh. Bên trong được đặt một lá bùa thức thần – lá bùa là thức thần được sử dụng như một mạch. Nhưng…
“……Khỉ thật, mình sử dụng nó như thế nào đây?” Cậu đã sử dụng bùa chữa bệnh và cũng đã sử dụng bùa bảo vệ theo phản xạ giống như sự việc trước đây. Ngoài lá bùa, cậu cũng đã một lần sử dụng – mặc dù chỉ vung nó xung quanh một cách ngẫu nhiên – “Thanh kiếm bảo vệ”.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cậu chạm vào một lá bùa thức thần.
Có lẽ Natsume sẽ biết làm cách nào để sử dụng nó, nhưng sau khi nghĩ đến điều đó, cậu muốn gây bất ngờ cho Natsume nếu có thể.
“……Cái này có hướng dẫn không nhỉ?”
Hy vọng một cách yếu ớt, Harutora định mở con dấu ở mặt sau.
Lúc đó, có gì đó đột ngột chạy qua ngôi sao năm cánh trên má cậu.
Phần 3
Chính xác hơn, đó là cảm giác của linh quang.
Và nó đã ở ngay phía sau cậu.
Harutora quay lại theo phản xạ, cậu thấy một đứa trẻ nhỏ đang quỳ trên mặt đất, hai tay đặt trên sàn nhà như vẻ đang cúi về phía trước.
“Cái gì?”
Cậu không thể tin vào mắt mình.
Cậu không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của nó bởi vì nó đã cúi đầu xuống, nhưng cậu có thể nhìn thấy đầu tóc nó khá gọn gàng – mặc dù có hai phần nhô ra hai bên đầu mình – thật là một cái đầu nhỏ. Đứa trẻ mặc quần áo giống như đồng phục của Học viện Âm Dương Sư nhưng nó giống với kiểu đồng phục cổ của trường – trang phục thời Heian với một hakama ở phần dưới của mình. Quần áo rõ ràng là lỏng lẻo và hình dáng của nó trông giống như một học sinh tiểu học, không phải, thậm chí còn trẻ hơn.
Cậu như chết lặng trước việc này .
Đứa trẻ này vào phòng từ khi nào vậy? Harutora tự thắc mắc trong tâm trí, nhưng ở một khía cạnh khác lại bình tĩnh nghĩ rằng cậu không thể không nhận ra nếu có ai đó bước vào một căn phòng nhỏ như vậy. Cuối cùng, cậu không có biết đứa trẻ này từ đâu đến, tại sao nó đang ở trong phòng của mình hoặc tại sao nó quỳ gối trước mặt mình.
“Ưm, này……”
Harutora cẩn thận mở miệng nói.
Ngay khi cậu nói, lưng của đứa trẻ đột nhiên run lên như thể nó ngâm mình vào nước nóng. Harutora không thể không run lên, nuốt lại những lời mà cậu chưa nói và cũng không định nói.
Tuy nhiên, sau đó, cái gì đó khác đập vào mắt của Harutora. Khi đứa trẻ run lên, có vẻ như có một cái gì đó vẫy vẫy phía sau cơ thể đang quỳ gối của mình – nói cách khác, gần phía sau cô. Khi cậu nhận thấy điều đó, Harutora mở to mắt ngạc nhiên.
Đó là một cái đuôi.
Nó có một cái đuôi mềm, mái tóc thẳng, một cái đuôi hình cái lá. Harutora gần như nhảy cẫng lên vì sự ngạc nhiên, liếc ánh mắt của mình vào đầu của đứa trẻ. Những thứ trên đầu của nó không phải tóc tự nhiên, nhưng những thứ rung rung nhẹ trên đầu của đứa trẻ là đôi tai tương tự như cái đuôi – một đôi tai hình tam giác.
“Ngươi, đôi tai của ngươi…… và đuôi của ngươi ……!”
Harutora mở miệng nói với vẻ bị sốc trong một lúc-
Đứa trẻ ngẩng cái đầu đang cúi của mình lên.
Đó là một cô bé.
Cô gái có một cái đầu chải chuốt gọn gàng, làn da của cô trắng như thể nó tạo thành từ bột. Ngoại hình của cô cho thấy một sự trẻ trung phù hợp với tuổi của mình và cô ấy trông giống như một con búp bê sống, thậm chí từng chi tiết của cô có vẻ khá tinh tế.
Điều gây ấn tượng với cậu nhất chính là đôi mắt chăm chú nhìn cậu.
Đôi mắt cô tỏa ra một ánh sáng màu xanh dương.
Đôi mắt tròn của cô gái có màu xanh dương, đẹp đẽ như thủy tinh, sâu thẳm như bầu trời trong xanh kia, làm ánh mắt Harutora kinh ngạc, khiến cậu hoàn toàn quên mất những câu hỏi mà cậu có về cô gái.
Một lúc sau hai người nhìn nhau.
Đột nhiên-
Những giọt nước mắt ngọc trai rơi xuống từ đôi mắt xanh của cô gái và sau đó Harutora đã ý thức lại được mình, hoảng loạn một lúc.
“Cái gì! Này! Sao tự nhiên ngươi lại khóc! Suy nghĩ về điều đó thì ngươi là ai?…… A sao cũng được, nó không quan trọng ngươi là ai, đừng khóc mà!”
Harutora đưa tay ra nhưng không dám chạm vào cơ thể của cô gái, chỉ có thể vẫy chúng trong không trung. Cô gái nhìn vào sự xuất hiện đột ngột của Harutora mà không chớp mắt, đôi mắt đẫm lệ của cô mở to.
Không lâu sau, cô gái cắn môi, nhanh chóng lau nước mắt với ống tay áo của cô. Sau đó, cô cúi đầu một lần nữa, cất cao giọng nói:
“Ar-r-r, rất vui được làm quen với ngài-”
Mặc dù cô ấy đã cất cao giọng nói của mình, cô đã lấy hết sức mạnh để phát ra tiếng nói yếu ớt đầu tiên của mình. Giọng nói đó giống như của trẻ con như hình dáng bên ngoài của cô và não của Harutora chỉ đơn giản là trống rỗng.
“…… Hở? N…ngươi nói gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
“T..t..t..tên thần là Kon, hậu duệ của dòng họ cáo Kuzunoha, là… – thuộc hạ của Tsuchimikado Harutora-sama như được chỉ định, n..n…-nếu điều đó vừa ý Ngài -”
Cô gái quỳ trên sàn nhà khi nói điều này. Tất nhiên, Harutora quá choáng váng để phát ra câu nói nào.
C… cô ấy nói gì? Tổ tiên họ cáo? Hậu duệ? Vừa ý mình…… Mục đích làm vừa lòng cậu ấy là sao?
‘Không nói nên lời’ là từ diễn tả chính xác một cách hoàn hảo cho tình huống này. Tâm trí Harutora như trong sự hỗn loạn, mọi suy nghĩ của cậu quay cuồng dữ dội và cuối cùng cậu trở về với cú sốc thị giác.
Nói cách khác, những cái tai và cái đuôi kia.
Chúng không phải là những phụ kiện, vì chúng có thể cử động và chúng cũng nhìn khá thật. Quan trọng hơn, cơ thể của một cô gái không thể nào có đôi tai hay một cái đuôi thật được.
Cô không phải là một con người.
Nói cách khác, cô ấy…
“A! Th…thức thần! Ngươi là thức thần sao?”
Đúng như Harutora khẳng định, cô gái – Kon –nhanh chóng gật đầu một cách mạnh mẽ.
Vào thời điểm đó, Harutora cuối cùng đã hiểu ra . Cô ấy là một thức thần, một thức thần trông giống như một đứa trẻ nhỏ, vì vậy sau đó……
“Có lẽ nào – đây là nó? Lá bùa này…… chính là thức thần mà cha ta đã cho ta……!”
Kon gật đầu một lần nữa, một cái nhìn thận trọng xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú của cô.
“N…nhưng, ta chưa làm cái gì cả? Làm thế nào ngươi đột nhiên hiện ra?”
“N…như là một thuộc hạ, thần phải bảo vệ chủ nhân mọi lúc. Thần nghe thấy ngài triệu hồi thần khi thần đang bảo vệ ngài từ trong bóng tối -.”
Harutora hỏi thất thần và Kon giải thích bằng một giọng nhỏ khi chân tay run rẩy từ sự ngạc nhiên.
“Hở? Ý ngươi là, ngươi đã theo ta từ khi cha cho ta lá bùa đó? Nhưng ngươi không hiện hình! Ta không thấy ngươi lúc nào cả?
“A, tại vì ngài không gọi thần, thần đã tàng hình khi ở bên cạnh ngài.”
“Hả? Ngươi tàng hình? Ngươi luôn luôn có mặt, mặc dù ta không thể nhìn thấy ngươi?”
“V…vâng.”
Harutora xác nhận lại lần thứ ba và Kon chỉ cúi đầu, vuốt vuốt lông đuôi của mình.
Cô ấy có vẻ căng thẳng và vô cùng sợ hãi, Harutora lấy lại bình tĩnh khi chú ý sự kiên quyết bất thường của cô.
“Ta thấy rồi…… ta, ta hiểu. Dù sao, đầu tiên hãy ngẩng đầu lên, ngươi đã lạy rất nhiều, ta không biết phải làm gì cả và thật khó để nói chuyện với tư thế như vậy.”
Kon ngay lập tức ngẩng đầu lên khi nghe Harutora nói điều này. Khuôn mặt trẻ con đó vẫn còn khá căng thẳng và sự cẩn trọng của cô không hề thay đổi, đôi tai của cô thỉnh thoảng co giật như thế cô không thể kìm nén sự căng thẳng.
“…… Suy nghĩ về nó, Alpha cũng đã nói một câu rất lạ vào buổi sáng như là thức thần của ta đã được đăng ký…… Vì vậy, chắc nó nói đến ngươi.”
Harutora ngồi khoanh chân đối diện với Kon, để nhìn rõ thức thần trước mặt mình một lần nữa. Kon thậm chí căng thẳng hơn dưới ánh mắt của chủ nhân, co cơ thể lại và ngồi nhìn Harutora, mà tay vẫn đặt trên sàn nhà.
Bỏ qua đôi tai và cái đuôi, Kon có vẻ như một cô gái bình thường, nhưng cô ấy thực sự có vẻ trưởng thành hơn so với các cô gái khác – thực sự, có thể cô ấy là một đứa trẻ ? – tầm tuổi đó thôi. Nếu không, cô ấy chẳng khác gì một con người thực sự. Các đặc điểm của cô quá hoàn hảo, ở ngoài là đôi mắt nhìn thẳng, đường nét trên khuôn mặt cô có một sự mềm mại lạ thường và đôi môi nhỏ của cô rõ ràng đều ‘bình thường’, giống như là một đứa trẻ dễ thương ‘bình thường’.
…Cô ấy là một thức thần? Đứa trẻ như thế làm thế nào lại là một thức thần được?
Nếu Natsume ở đây, có lẽ cô ấy sẽ giải thích tất cả rằng thức thần đã quen với việc xuất hiện dưới hình dạng của một ‘đứa trẻ’, nhưng Harutora, người không biết những điều đó, thực sự không biết làm thế nào để đối đáp lại với thái độ tôn kính của cô gái dễ thương này.
“……Cha đã giao ngươi cho ta?”
Kon gật đầu mạnh.
“Thần… thần cũng đã phục vụ nhiều thế hệ của phân gia Tsuchimikado trong quá khứ -”
Hình như cô thấy rằng chỉ gật đầu không hóa giải được những khúc mắc trong lòng Harutora, cô mở miệng nói tiếp.
“Cái gì? Khi nào vậy? Có thể đó là cha ta ư?”
“K…ký ức trong quá khứ của thần đã không còn tồn tại nữa, nhưng thực sự thần không chỉ phục vụ một thế hệ của phân gia.”
“Ý của ngươi là ngươi phục vụ phân gia qua các thế hệ? Ta hiểu rồi.”
Cũng giống như Yukikaze của tông gia – Harutora chấp nhận lời giải thích đó. Nói cách khác, phân gia đã có thức thần như Yukikaze phục vụ gia tộc và cha cậu đã cho cậu một trong số những thức thần như thế. Trong trường hợp đó, thì chẳng có gì lạ khi mà cha cậu đã đặc biệt nói đến cái tên ‘Tsuchimikado’.
“Ưm, vậy ngươi……”
Harutora kêu lên và Kon ngay cũng ngay lập tức kêu lên trong sự lo lắng và do dự.
“C…chủ nhân, hãy gọi thần bằng tên.”
“Chủ nhân…… Ta, ta hiểu rồi, ngoài việc gọi ta là ‘chủ nhân’, sẽ tốt hơn nếu ngươi gọi ta là Harutora.”
“H… H-H-H… Ha… Ha… Haru-t-t-tora…… sama!”
“……Ngươi không cần phải là lo lắng.”
“…………”
“Ưm, thực sự! Ta không ngại đâu, ta thực sự không ngại mà, do vậy đừng thể hiện khuôn mặt như vậy nữa!”
Đôi mắt tròn xoe của Kon bắt đầu trở nên ướt đẫm một lần nữa và Harutora vội vàng nói chuyện để an ủi cô.
“Đầu tiên hãy bình tĩnh! Thư giãn! Thở sâu! Được chứ?”
Harutora đã làm hết sức để thuyết phục cô ấy. Kon thẳng lưng và mở cái miệng nhỏ của mình để hít thở sâu theo lời cậu.Tính cách của cô rất thật thà, nhưng thực sự rắc rối để tìm ra cách đối phó với cô ấy.
… Tuy nhiên…… Điều này cũng vượt xa ngoài sự mong đợi của cậu. Cậu cảm thấy rằng đây là giống như mối quan hệ giữa một đứa trẻ và người giám hộ của nó hơn là một thức thần và chủ nhân.
Ít nhất, cô ấy khác xa với mong đợi của Harutora và không phải là một thức thần có thể khiến cậu tự hào với những người khác. Cô ấy chắc chắn không được sử dụng nhiều trong các trận chiến, mà ngược lại, cậu thậm chí có thể phải bảo vệ cô.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là hình dáng bên ngoài của cô. Nếu cậu đưa cô ra ngoài với mình, rất có thể phát sinh những sai lầm không cần thiết.
… Đồ cha khốn kiếp……
Cậu tin rằng cha của mình cuối cùng cũng đã chúc mừng con trai một cách nghiêm túc để rời khỏi nhà, nhưng ông chắc chắn đã cười phá lên ngay bây giờ. Harutora chỉ là một thằng ngốc vì nhảy cẫng lên bởi vì niềm vui cùng với sự kỳ vọng.
Nhưng, khoan đã, Kon có thể không nhất thiết nằm ngoài mong đợi của cậu.
Thức thần có thể không được đánh giá bởi vẻ ngoài của chúng và mặc dù với bề ngoài mạnh mẽ rõ ràng là tốt, nhưng sức mạnh bên trong vẫn là quan trọng nhất. Vì thế mà không thể nào dưới lốt cô bé kia không phải là một thức thần mạnh mẽ.
“Được rồi, thế này nhé. Kon, ta muốn hỏi về ngươi vài chuyện.”
Kon nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc của cô khi nghe Harutora nói.
“Đầu tiên là…… phải rồi, ngươi là loại thức thần nào vậy? Không sao chỉ cần nói loại của ngươi thôi.”
Harutora đưa ra những gì cậu nghĩ là câu hỏi cơ bản nhất, nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy là khuôn mặt bối rối của Kon và biểu hiện cứng nhắc như thể cậu đã yêu cầu cô làm một cái gì đó khó hiểu .
“Hở? Ngươi không biết mình là loại thức thần nào à? Phải rồi, không phải ngươi nói ngươi là một thuộc hạ? Có phải ngươi là một thức thần hộ vệ mà Touji nói đến?”
“Vâng, thần phục vụ như là một thuộc hạ của Harutora-sama.”
“Thật chứ? Ưm…… cậu ta còn nói gì nữa nhỉ? Nói cách khác, ngươi là kiểu nhân tạo?”
“N…nhân tạo……?”
Khuôn mặt vui tươi ban đầu của Kon đã ngay lập tức tối sầm lại. Mồ hôi hột bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt buồn bã của cô như thể cô tin rằng không có cách nào để trả lời cho một tội lỗi không thể tha thứ.
“Hử? Cả hai thứ đó ngươi đều không biết ư?…… A, ta biết rồi, ngươi phục vụ các thế hệ của phân gia, vì vậy ngươi có thể là một thức thần cổ từ xa xưa hơn là kiểu chung? Ưm, ngươi không nhớ những điều trước đây, phải không? Nhưng điều đó là đúng rồi.”
Cậu nhớ rằng Yukikaze cũng đã có từ rất lâu và đã được chọn là một thức thần nhân tạo cao cấp với kiểu chung, vì vậy rất có thể là Kon là loại giống như Yukikaze.
“Gì cũng được, thật là vô ích khi tiếp tục hỏi vì ngươi không biết, vì vậy ta sẽ chuyển sang chủ đề khác. Thế tuyệt chiêu của ngươi là gì? Ngươi có thể làm những điều gì?”
“…Vâng, thần xin lỗi vì sự ngu si đần độn của mình, nhưng tuyệt chiêu của thần là kỹ năng tàng hình.”
“Ồ, một tuyệt chiêu tàng hình, hãy cho ta chiêm ngưỡng nó.”
“A, Tuân lệnh……”
Vừa mới nói, người của Kon trở nên mờ đi và biến mất trong tích tắc. Mặc dù nó là yêu cầu của cậu, Harutora vẫn rất ngạc nhiên.
“Uwah! Ngươi biến mất rồi! Tuyệt vời, ta không thể nhìn thấy ngươi đang ở đâu cả.”
Cậu không thể không với tay ra, nhưng cánh tay của cậu lướt qua vị trí của Kon mà không đụng vào bất cứ cái gì. Kon dường như đã ngay lập tức di chuyển tới một nơi khác chứ không phải là tàng hình.
“Kon? Ngươi ở đây à?”
“Vâng.”
“Ồ, ta nghe thấy giọng nói của ngươi! Thật kinh ngạc, ngươi không chỉ tàng hình thôi phải không?”
“Có vẻ là thế, thần đã tách cơ thể khỏi hiện tại và loại bỏ sự hiện diện của mình.”
“Tách cơ thể khỏi hiện tại là soa? Như là một con ma phải không?”
“Vâng, thần đang trong hình dáng của một tinh linh…… và hợp nhất với linh quang xung quanh. T…tuy nhiên, nếu thần nói, linh quang chắc chắn sẽ có biến động……”
Khi Harutora nghe vậy, cậu nhìn về hướng mà tiếng nói phát ra và nhìn thấy một cái gì đó giống như một vệt mờ của linh quang. Nhưng cậu đã không thực sự nhìn thấy nó với tầm nhìn của mình, mà là ‘thấy’ linh quang với khả năng nhìn thấy tinh linh của mình.
Nhưng, nếu Kon không nói, cậu sẽ không nhận ra ngay cả với khả năng nhìn thấy tinh linh. Vì vậy, nó là một kiểu tàng hình – Harutora hào hứng gật đầu.
“Được rồi, tốt lắm.”
Kon ngay lập tức xuất hiện trở lại một lần nữa khi Harutora nói. Mặc dù cô xuất hiện ngay trước mắt cậu, cô chỉ ‘ở đó khi cậu chú ý đến nó’ như trước đây, không một tiếng động và xuất hiện vô hình.
“Hừm…… Nó trông khá tuyệt vời, giỏi lắm, Kon.”
“C…C…C…Cảm ơn lời khen ngợi của ngài……”
“Đừng khiêm tốn, tuyệt chiêu đó thực sự tuyệt vời đó, ta thực sự ngưỡng mộ nó.”
“N…n… nó chẳng có gì đặc biệt cả ……”
Kon đỏ mặt hạ thấp đầu, đuôi của cô liên tục vẫy đi vẫy lại. Cô ấy có vẻ nhút nhát và biểu hiện đó là thực sự khá dễ thương.
“Còn gì khác không? Ngươi có tuyệt chiêu nào khác không?”
“N…nổi trong không trung……!”
“Ồ, tuyệt vời! Nó giống như ảo thuật! Gì nữa?”
“Đ…điều khiển lửa……!”
“Uwah, wa, một quả cầu lửa! Nóng quá! Đó là những quả cầu lửa thật! Tuyệt vời!”
Kon bỗng bồng bềnh khoảng 50cm trên không trung và đồng thời tiếp tục quỳ xuống, một quả bóng ánh sáng màu xanh kích cỡ bằng nắm tay lửa xuất hiện trên đầu. Những quả cầu lửa tăng thêm hai quả nữa, do đó đã có tổng cộng ba quả cầu lửa bay xung quanh trong căn phòng. Những quả cầu lửa trông giống như những linh hồn lang thang, nhưng nhiệt mà chúng tỏa ra là thật.
…Mạnh thật! Thức thần này thật tuyệt vời!
Mặc dù lúc đầu cậu đã nghi ngờ, cô đã tàng hình, bay lên và cho thấy tuyệt chiêu phù hợp của một thức thần, đơn giản nhưng thuận tiện. Những quả cầu lửa – đừng để ý sức mạnh của chúng như thế nào – chúng rõ ràng đã cho thấy một sự hiện diện đáng sợ, Harutora đã vô cùng hài lòng.
Kon cũng tự hào khi nhìn thấy chủ nhân của mình phản ứng như thế và đuôi của cô trở nên năng động hơn như thể cô đang quằn quại trong hạnh phúc, không thể giấu đi cái nhìn vui mừng của mình.
Nhưng…
“Tuyệt vời, Kon! Còn gì nữa? Ngươi có những kỹ năng khác không?”
“…… Hở? Khác……”
Mặt Kon hạ xuống, những quả cầu lửa bỗng biến mất chỉ sau một làn gió và người Kon hạ xuống từ trên không. “… Hở?” Khuôn mặt của cô dần dần tái đi trước bộ mặt dửng dưng của Harutora.
Sau đó, một ánh sáng lạ bỗng lóe lên trong đôi mắt xanh kia như thể cô đột nhiên nghĩ về một cái gì đó.
Cô nhanh chóng thay đổi tư thế ngồi của mình, đặt một đầu gối về phía trước khi tay phải đồng thời với ra đằng sau lưng một cách nhanh chóng. Động tác của cô nhạy bén và khó hình dung được từ cái thái độ của cô ngay bây giờ. Một cái gì đó phát sáng – giống như Harutora nghĩ cô nắm chặt một con dao găm được chĩa đến chóp mũi của cậu.
Harutora há hốc miệng trong sự ngạc nhiên.
“N…N…N…Nếu là mệnh lệnh của Harutora-sama, thần sẽ không do dự nếu có phải hy sinh cuộc sống của mình! K-K-Kẻ thù của Harutora-sama sẽ bị băm thành trăm mảnh dưới lưỡi dao thân yêu này ‘Kachiwari’……!”
“…………”
Ánh mắt của cô khá là hung dữ và lưỡi của con dao lóe lên trước mắt của cậu, làm cho khuôn mặt của Harutora cứng lại.
“…… Ta, ta hiểu rồi, cảm ơn, Kon. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, vì vậy hãy đặt nó trở lại……”
Kon há hốc miệng hoảng hốt và thu lại con dao theo yêu cầu của Harutora. Dường như bao kiếm đặt ở bên trong thắt lưng. Sau khi đưa con dao vào lại trong bao, cô vội vàng lại quỳ xuống một lần nữa.
…Điều này sẽ không ổn tẹo nào.
“A, Dù sao, Kon, à…… K… Kachiwari? Cái tên đó là khá đáng sợ …… Dù sao, không được rút lưỡi dao ra mà không có sự cho phép của ta. Hiểu chưa? Ngươi chắc chắn không được rút nó ra!”
“N…nhưng, Harutora-sama, như là một người bảo vệ ngài, đó là trách nhiệm của thần để đảm bảo an toàn cho ngài, nếu có điều gì đáng ngờ-”
“Ngay cả khi ta gặp phải một cái gì đó bất thường, ngươi vẫn phải nói với ta đã! Hiểu chưa?”
Harutora vội lùi lại và Kon cuối cùng gật đầu miễn cưỡng.
… Một cô bé thức thần nhỏ như búp bê – người sẽ rút ra một lưỡi dao mà không cảnh báo trước, tha cho tôi đi mà……
Mặc dù không chắc chắn với những gì thức thần này sẽ làm, có vẻ như cậu cần phải nhanh chóng điều chỉnh lại cách ăn nói quá lỗi thời này của Kon, vì có thể sẽ có ngày nó sẽ dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng bất ngờ.
…Nếu cô gái này gặp rắc rối, tất cả trách nhiệm sẽ đổ dồn lên đầu cậu, phải không? Đúng là một trò đùa, mình không thể tự đối phó với điều này.
Cậu cảm thấy như bị đau đầu. Thực sự không có thời gian để lập kế hoạch sử dụng thức thần này để cải thiện hình ảnh của mình. Tất cả mọi thứ là do vận đen của mình, Harutora phàn nàn trong tim.
Chỉ sau đó – “Em luôn luôn nghĩ rằng anh là một tên ngốc, nhưng em không nghĩ rằng anh sẽ ngốc tới mức không biết bất cứ điều gì!”
“Ôi ……!”
Tiếng la của Natsume đột nhiên vụt qua trong tâm trí cậu và Harutora vội vã bỏ đi thái độ kiêu căng của mình.
…Mình là đồ ngốc mà! Làm thế nào mình có thể có thái độ kiêu ngạo này!
Phải, đứa trẻ này có nhiều lý do để phàn nàn hơn cậu. Cuối cùng, cậu chỉ là một người ngoài với cái tên trống rỗng Tsuchimikado và là một học viên bị bỏ xa lại phía sau, không thể theo kịp với tốc độ của các học viên khác. Thức thần cùng loại với chủ nhân là kẻ có vận rủi hết sức tồi tệ.
Kon dường như tin rằng Harutora đã la mắng mình, đầu cô hạ xuống trong im lặng, với đôi tai trên đầu rủ xuống trong phiền muộn.
Mặt khác, có thể nói rằng thái đô của cô đối với Harutora như là một chủ nhận có là một sai lầm? Có lẽ cô ấy tin rằng vì Harutora là một Tsuchimikado, cậu chắc chắn là một “người đàn ông tuyệt vời”.
“Này, Kon, để tránh những sai lầm, hãy để ta làm rõ ràng điều này……”
“Ưm, ưm, vâng.”
Giọng điệu Harutora nghiêm trọng và ngay lập tức Kon thẳng lưng khi nghe nó.
Cậu ho một cách vụng về, hắng giọng.
“N…nghe này Kon, ta sẽ nói thẳng, mặc dù ta là một Tsuchimikado, nhưng không giống như các Âm Dương Sư tuyệt vời mà ngươi đã phục vụ. Thành thật mà nói, ta thậm chí còn không tin tưởng ta có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình……”
Như cậu nói rằng–
Mắt Kon đột nhiên mở to.
Một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm đã hiện lên từ đôi mắt xanh kia.
“Y…ý của ngài là ngài không cần đến thần?”
Đôi mắt cô ướt đẫm nước mắt và cơ thể bé nhỏ của cô run lên mạnh mẽ. “K…khoan đã!” Harutora cuống cuồng cúi xuống.
“Không! Ngươi nhầm rồi! Ta không nói bất cứ điều gì về việc cần ngươi hay không, không liên quan gì nó cả, đó không phải là ý của ta…… chỉ là ta muốn ngươi không đánh giá cao ta như vậy thôi.”
“…?”
Đôi mắt rưng rưng của Kon mở to kinh ngạc, nhìn cậu như thể cô chẳng thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói Harutora.
“Trên thực tế, ưm…… Ta vẫn còn là một học viên – là một cái gì đó giống như một Âm Dương Sư thực tập và điểm của ta rất kinh khủng, gần như đến mức độ của một người hoàn toàn không liên quan và ta thật sự không tài giỏi gì cả, vì vậy ngươi không cần phải tôn trọng ta đâu.”
Cậu nói rất nhiều điều mà thậm chí cậu còn cảm thấy xấu hổ, nhưng đó là sự thật, cậu rất thất vọng.
Kon nghe những lời thú tội của Harutora với một sự im lặng và tất cả điều bất ngờ như hiện lên mặt cô. Nó làm cậu nghĩ đến các phản ứng của giáo viên và học viên trước đó trong buổi sáng mà cậu không thể không ngoảnh mặt đi và ngượng ngùng.
Nhưng-
“Không đúng.”
Kon cương quyết.
Cô nói trôi chảy và với một niềm tin vững chắc trong giọng nói của mình. Tuy nhiên, sau khi Harutora quay lại sau sự ngạc nhiên, sự kiên quyết trên khuôn mặt của cô ngay lập tức biến mất và trở lại với sự bối rối ban đầu.
Mặc dù vậy, cô vẫn cố gắng hết sức để bày tỏ suy nghĩ của mình.
“T…thần đã bảo vệ Harutora-sama cả ngày hôm nay.”
“…A.”
Trên thực tế, có nghĩa rằng cô đã nhìn thấy tất cả các sự hành động ngu ngốc của Harutora tại Học viện Âm Dương Sư.
“Thế thì ngươi nên biết rõ rằng là ta không hiểu bất cứ điều gì, phải không? Vậy tại sao……”
“Bởi vì thần là thức thần của Harutora-sama.”
“Chỉ…chỉ vì lý do đó thôi sao? Ngươi tôn kính và tôn trọng ta chỉ vì điều đó thôi sao?”
Harutora ngạc nhiên hỏi. Kon thể hiện một cái nhìn bối rối và nhìn chằm chằm vào cậu khi nghe điều này, như thể đó là lẽ thường tình. Nếu thái độ của cô thực sự là cảm xúc thông thường…… Như là thức thần của Natsume, Harutora không thể không cảm thấy thất vọng .
“A, Thần có làm phiền Harutora-sama không?”
“Không….. không hề.”
Harutora trả lời cầm chừng. Trên thực tế, cậu cảm thấy rằng Kon đã đề cao cậu quá nhiều, vì vậy cậu cảm thấy một chút khó chịu.
… Nhưng……
Cách nói khiêm tốn của Kon đã lay chuyển trái tim của Harutora sau một ngày đau khổ.
Hãy suy nghĩ cẩn thận, nó sẽ là một bi kịch thực sự nếu ngay cả thức thần của mình thể hiện một thái độ khinh bỉ. Thái độ của Kon không cứng nhắc nếu họ từ từ làm quen với nhau. Tự nhiên vung dao găm khắp nơi xung quanh thực sự là một vấn đề rắc rối, nhưng không có lý do để buộc cô phải thay đổi.
Mặt khác, khi Kon chắc chắn nghe lời chủ nhân, cậu phải làm hết sức mình để đáp ứng kỳ vọng của cô và trở thành một Âm Dương Sư xứng đáng với sự tôn trọng đó.
“……Ta hiểu, từ ngày hôm nay ngươi sẽ là thức thần của ta và ta sẽ là chủ nhân của nhân, mặc dù ta là một chủ nhân không phù hợp. Hãy chăm sóc cho ta nhé, Kon.”
Harutora âm thầm quyết định, nói với Kon với một nụ cười.
Má Kon đỏ lên và đôi mắt ánh lên một lúc. Cô cúi đầu vội vã.
“T…thần không xứng đáng, mong ngài chỉ giáo-”
Thái độ và những lời nói của cô dịu dàng lịch sự, cái đuôi của cô cứ ve vẩy xung quanh như một đứa trẻ. Mặc dù cậu cảm thấy một chút hối hận, Harutora không quan tâm nữa sau khi nhìn thấy Kon hạnh phúc đến như thế.
…Bây giờ mình đã có một thức thần. Harutora khẳng định lại thực tế đó một lần nữa.
“……Được rồi! Vậy, Kon, ngươi đã ở bên ta suốt cả ngày, vì vậy ngươi phải biết rõ ta là loại người nào rồi, phải không?”
“H-Harutora-sama là người thông minh, ngay cả một người như thần cũng có thể nhìn thấy-”
“Từ từ đã, ngươi không cần phải vội vàng trả lời, ý của ta chỉ là ta sẽ tiếp tục đặt câu hỏi, giống như…… phải rồi, tai và đuôi của ngươi có ý nghĩa đặc biệt nào không?”
Harutora giấu một nụ cười gượng gạo, hỏi với một giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Với câu hỏi đó, tai và đuôi Kon ngay lập tức lắc và dựng đứng lên như chúng đã bị sốc.
“Là sao…… Thần là một tinh linh cáo, vì thế……”
“Hở, ngươi là một con cáo? Ngươi có thể là một con cáo ma thuật – không, có thể ngươi là một kitsune?”
Harutora lúc đầu tin rằng chúng là tai chó và một cái đuôi chó. Sau khi nghe câu hỏi của Harutora, Kon gật đầu. Trong trường hợp đó, thì quả cầu lửa Kon đã tạo ra có thể được gọi là “hỏa hồ”.
Touji đã giải thích rằng thức thần nhân tạo tiêu chuẩn có thể nắm giữ sức mạnh ma thuật bên ngoài. “Sức mạnh ma thuật bên ngoài” trong trường hợp này là ‘tinh linh cáo’ của Kon, và nói cách khác, Kon là một thức thần được các học viên tinh chế thành một kitsune. Mặc dù vậy, Harutora thực sự không hiểu tinh linh cáo là gì.
Cậu “ồ – ể” một cách tò mò, nghiêng người về phía trước để được chiêm ngưỡng tai của Kon. Có lẽ Kon cảm thấy hơi xấu hổ dưới cái nhìn của Harutora, má cô đỏ lên và cô quay đi…… Nhưng tai cô càng ngày vẫy nhiều hơn và hơn nữa.
“……Ta có thể chạm vào chúng được chứ?”
“Hở?”
“À, nếu ngươi không muốn, ta sẽ không ép-”
“K-Không, không phải, nếu ngài muốn, x-xin……”
Cô nhẹ nhàng đưa đầu cô về phía trước và Harutora đưa bàn tay của mình ra với một câu “xin lỗi”.
Đầu tiên cậu cảm nhận tai của Kon giữa các ngón tay của mình. Kon run lên như điện giật.
“Ồ, thật là mềm mại – Haha, nó thậm chí còn lắc nữa kìa, ngươi thật sự như một con cún…… Ahah, được rồi, được rồi.”
“…………”
“Ta có thể chạm vào đuôi của ngươi không?”
“Ô, Tất nhiên ……”
Kon đã quá nhút nhát không dám nhìn vào Harutora khi cô nói, cô quay lưng lại với cậu.
Cảm giác về cái đuôi của cô thậm chí còn mềm mại hơn tai của cô, và Harutora cảm thấy nhẹ nhàng, cậu cười “Ồ!”.
Cậu thực sự rất thích động vật.
“Nó thật đẹp, thậ to và mềm mại …… Ồ, nó di chuyển.”
“…… Thần, thật là vinh dự cho thần…… mời ngài cứ thưởng thức nó……”
“Ừ, cảm giác này khá tuyệt. Nói mới nhớ, ta chưa từng chạm vào một con cáo trước đây, hóa ra đuôi của chúng như thế này.”
“…………”
Harutora tiếp tục vuốt ve cái đuôi cáo, khiến Kon buồn buồn và sau đó bình thương trở lại. Cô phải chịu đựng một cách tuyệt vọng mà không dám nói gì, tai cô chuyển động nhiều hơn.
“À, xin lỗi, nó có ngứa không?”
“Đ-Đ-Đ đừng lo lắng……”
“Ngươi có thể điều khiển cái đuôi này theo ý muốn không? Thật ra, nó chuyển động như thế nào?”
“T-Thế nào ư -?”
Harutora ung dung hỏi, nhưng vì một lý do nào đó khiến Kon la lên thảm thiết.
Cuối cùng, với sự quyết tâm, cô âm thầm đứng dậy, miệng cắn chặt và làn da trắng của cô đỏ lên. Rồi, cô quay lưng lại với Harutora, cô từ từ tháo đai lưng xung quanh eo mình.
“N-N-N-N-N-Như thế này!”
Cô nói và đột nhiên kéo hakama của cô xuống.
Một cái đuôi không ngừng run rẩy và một cái mông trắng như tuyết xuất hiện trước mặt Harutora–
“Chuyện gì đang xảy ra vậy Harutora! Em đã đi vòng đến thư viện trên đường về nhà để kiểm tra và em thấy rằng tất cả những cuốn sách em giao cho anh vẫn còn ở đó-”
Natsume mở toang cửa phòng Harutora mà không gõ cửa, tay cô ôm một núi những quyển sách. Một tiếng kêu giận dữ phát ra khi cô bước vào phòng.
Thời gian như đóng băng, tất cả mọi thứ trở nên im lặng.
Kon rên rỉ không tiếng động, cuống cuồng ké hakama của mình lên… nhưng vô tình vắt nó vào chân cô. Harutora nhanh chóng đưa tay ra để giúp Kon khi cô ngã vào ngực cậu – và kết quả là hai người bất ngờ bám chặt lấy nhau khi hakama rơi xuống chân cô.
Những cuốn sách trong tay Natsume lần lượt rớt xuống từng cái từng cái một.
Kon đã hoàn toàn đông cứng, nhưng Harutora nắm lấy hakama với một tốc độ nhanh kinh khủng, kéo hakama lên như cậu đang giúp một đứa trẻ mặc quần áo và buộc cái đai lại.
Sau đó, cậu hít thở sâu và chuẩn bị mở miệng, khi–
“………………Harutora?”
“Ưm-”
“………………Anh đang làm cái gì vậy?”
“Em nhầm rồi-”
Đây là lần đầu tiên Harutora nghe một giọng như thế từ Natsume kể từ khi cậu được sinh ra và cậu trả lời với giọng nói như thể nó không phải của mình.
“Ưm, em thấy đó, bình tĩnh và lắng nghe lời giải thích của anh, được chứ? Em nhầm rồi, cô ấy là Kon, đừng xem cô ấy như một đứa trẻ, cô ấy thực sự là một con cáo. Quan trọng hơn, cô ấy là một thức thần, không phải là một con người. Hãy nhìn vào đuôi và tai của nó làm bằng chứng. Vì vậy, em hiểu lầm rồi, nó không như em đang nghĩ đâu……”
Natsume nhăn mặt, đôi mắt giận dữ như đang tỏa ra sát khí.
Cùng lúc đó, Harutora có vẻ thấy một vài lá bùa ma thuật tự xuất hiện trong các ngón tay của cô, mặc dù rất lo lắng về lý do tại sao em ấy lại lấy ra các lá bùa, sự chú ý đã chuyển sang chữ ‘nguy hiểm’ được viết trên chúng. Những lời biện hộ của Harutora trở nên bé dần và bé dần.
“…………Biến thái.”
“Chờ đã-”
“…………Chết đi.”
“N…Natsume?”
Cơ thể của cô gái dường như đã lớn ra nhiều lần ngay lập tức – đây là những gì cậu nhìn thấy với khả năng nhìn thấy tinh linh của mình, chắc chắn không thể nhầm lẫn được.
“Chết đi, biến thái! Order!”
“Khi tớ đến, tim cậu đã ngừng đập rồi. “
Touji từ bên phòng bên cạnh nói với Harutora điều này khi sang thăm. Tất nhiên, đó có lẽ chỉ là một trò đùa.
Phần 4
Trong một căn phòng nào đó của tòa nhà chung cư.
Ánh sáng đang phát ra từ bên trong, nhưng nó tràn ngập bầu không khí ma quái không thể giải thích. Một mùi hôi thối thoảng qua cay xè mũi, một mùi kỳ lạ.
“……Các hiệu ứng này còn hơn cả sự mong đợi, thật khó chịu.”
“……Ừ, thật không may.”
Đây là một căn cứ bí mật chuẩn bị trước như một sự phòng ngừa, gọi là ‘ba hang thỏ’. Không có đồ đạc hoặc thiết bị nào trong phòng, và có nhiều hộp mở toang được đặt trên sàn nhà.
Các hộp có cùng kích thước và mỗi cái là một hộp các tông gần một mét chiều dài. Các mặt ngoài dính đầy các là bùa và bên trong được nhồi đầy cát.
“Bộ Âm Dương Sư đã hành động chưa?”
“Họ nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng đó chỉ là bên ngoài.”
“Hội đồng có quá thận trọng không? Đức Vua đã khẳng định bản chất riêng của mình.”
“Tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta nếu hành động hơn là cầu nguyện với sự thận trọng của họ.”
Hắn cẩn thận và thận trọng đào cái gì đó trong lớp cát trong hộp dưới ánh sáng mờ lạnh của đèn huỳnh quang.
Không lâu sau, hắn lặng lẽ lấy ra một vật từ bên trong lớp cát.
Đó là một cái bình. Cái bình được đóng kín và câu thần chú đã được viết bên ngoài cái bình.
Hắn ta lắc nhẹ cái bình và có gì đó xuất hiện rõ ràng từ bên trong. Một cảm giác lạnh sống lưng, một nụ cười thoải mái xuất hiện.
“Cậu đã liên lạc với người đó chưa?”
“Ý ông là người quan trọng đó? Không hẳn là trực tiếp.”
“Có thể sẽ hữu ích, tùy từng trường hợp thôi ……”
“……Ta không lên kế hoạch cho thấy năng lực của mình nhanh nhất có thể.”
Hắn lau sạch bụi bẩn trên cái bình, từ từ phá phong ấn.
Phần 5
Việc sử dụng thức thần không được phân loại bởi nguyên tắc nghiêm ngặt, trái với sự phân loại các phương pháp sáng tạo. Để nhằm cho mục đích thuận tiện, Bộ Âm Dương Sư đã phân loại thức thần được bán công khai, nhưng thực tế là ngay cả những thức thần được phân loại cũng được sử dụng rất rộng rãi.
Ví dụ, có các loại chung có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau; loại vận chuyển có thể được dùng để di chuyển các thực tập viên hoặc vận chuyển các đối tượng; loại dò tìm có thể điều tra trong một khoảng cách xa bằng cách sử dụng năm giác quan; loại liên kết loại chủ yếu được sử dụng bởi các điều tra viên ma thuật khi họ đã ngăn cản những tên tội phạm và loại cơ học cái mà có mạch trở thành hình dáng của thức thần.
‘Thức thần hộ vệ’ là một trong các loại đó.
Tuy nhiên, ngữ nghĩa của một thức thần hộ vệ hơi khác một chút so với các loại thức thần khác.
Chữ ‘hộ vệ’ đến từ ‘người bảo vệ Giáo Pháp’ của Kim Cang Thừa và Phật giáo Shugendo. Vì ‘Thuật Âm Dương chung’’ không bị giới hạn với Thuật Âm Dương cổ trong quá khứ mà đúng hơn được hợp nhất với ma thuật và tôn giáo khác của Nhật Bản, trong đó tất nhiên bao gồm Kim Cang Thừa và Shugendo. Lần lại theo gốc rễ của nó, người bảo vệ Giáo Pháp đã được tôn thành các vị thần hoặc tinh linh để phục vụ hoặc bảo vệ.
Thực ra, dường như để phù hợp với định nghĩa của thức thần loại phục vụ theo ‘Phong cách chung’. Trong thực tế, thức thần hộ vệ thay thế cho thức thần phục vụ của người bảo vệ Giáo Pháp, nhằm đóng một vai trò tương tự.
Những thức thần hộ vệ trung thành luôn luôn bên cạnh chủ nhân của mình, bảo vệ họ đồng thời tuân theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân.
Đó là những thức thần hộ vệ.
……Nhưng điều đó đã không có ích trong ngày hôm qua.
Harutora lẩm bẩm một mình mà không nói.
Hôm ấy là ngày sau khi cậu đứng gần bờ vực của cái chết. Tiết học cuối cùng trong ngày đã được tổ chức trong lớp học của Học viện Âm dương Sư. Giáo viên chủ nhiệm Ohtomo là giảng viên và đây là lần đầu tiên Harutora ở trong lớp học của mình. Tính cách lông bông của cậu vẫn không thay đổi ngay cả khi ở trong lớp học.
Cũng giống như ngày hôm qua, Harutora đã thu hút sự chú ý của các học viên xung quanh, nhưng lý do mà họ nhìn chằm chằm vào Harutora là khác với ngày hôm qua. Băng gạc có thể được nhìn thấy trên khắp cơ thể của Harutora và lá bùa chữa bệnh dán khắp nơi trên cơ thể cậu.
Sau sự cố ngày hôm qua, Harutora đã sử dụng gần hết các lá bùa chữa bệnh cậu đã mang từ nhà đi, vì vậy đã không có vấn đề nghiêm trọng nào. Và cậu đã giải thích toàn bộ câu chuyện cho Natsume sau khi cậu hồi phục.
Mặc dù vậy, cảm xúc của Natsume dường như không được cải thiện.
Bất chấp mọi việc tình cờ xảy ra, đó là một thực tế không thể chối cãi rằng Kon – người đã xuất hiện như một cô gái – giơ mông của mình trước mặt của Harutora. Quan trọng hơn, Harutora đã bỏ qua hướng dẫn và đã không mượn các cuốn sách mà Natsume bảo khi về ký túc xá.
Mặc dù Natsume đã xin lỗi vì sự nhầm lẫn về một trong những điều cô đã “trừng phạt” Harutora , cô đã không nói một lời nào với Harutora sau đó, thậm chí ngay cả bây giờ cô trở lại chỗ ngồi của mình ở góc lớp, tiếp tục không thèm liếc nhìn Harutora.
Thậm chí tệ hơn, hôm nay Touji ngồi ở chỗ xa hơn để cho thấy rằng cậu ta đã “giữ khoảng cách” với Harutora. Học viện Âm Dương Sư không có chỗ ngồi nhất định, vì vậy tất cả mọi người có thể ngồi nơi họ muốn trong mỗi lớp. Touji thay đổi chỗ ngồi để thu thập thông tin, khiến Harutora đi qua lớp một mình như một người nào đó thoát khỏi phòng cấp cứu.
Không, thực tế cậu không hề cô đơn.
“…… Kon, ngươi có đây không?”
Cậu nhẹ nhàng nói, đảm bảo xung quanh không ai có thể nghe thấy.
“… T…thần ở đây……”
Câu trả lời của Kon có thể được nghe rõ, nhưng vẫn không thể nhìn thấy cô.
“Kon, nghe đây. Ta đã cảnh báo ngươi vào buổi sáng, nhưng làm ơn tàng hình trong ngày hôm nay nhé, bởi vì ta sẽ không thể xử lí nếu một vài tai nạn xảy ra, ngay cả khi đó là việc nhỏ nhất.”
Harutora thể hiện một cái nhìn tin tưởng khi nhìn về hướng tiếng nói phát ra và dường như cậu cảm thấy một sự rung động nhẹ nhất thời, nhưng nó chỉ là thoáng qua.
Sau những gì đã xảy ra ngày hôm qua, Harutora đã học được một bài học, cậu đã ra lệnh Kon tàng hình, trừ lúc cậu gọi, cậu quyết định sẽ không ra lệnh cho Kon vào thời điểm này và để cho Kon ở phía sau.
…Bởi vì cô gái này thực sự thiếu ý thức chung và không thể đọc được tâm trạng. Trong mọi trường hợp, lắng nghe các lớp học Thuật Âm Dương là sự ưu tiên hàng đầu của cậu bây giờ và không nên có bất cứ cơ hội nào để cô xuất hiện, vì vậy chờ đợi là cách giải quyết tốt nhất bây giờ.
Hòa giải với Natsume, thân thiện với các học viên trong lớp và học Thuật Âm Dương – một núi việc phải làm. Trong đống công việc này, Harutora cũng dự định quen với môi trường và xây dựng một ‘cuộc sống bình thường’ mới chính là nhiệm vụ đầu tiên.
“…… Mình thực sự đáng thương mà……”
Natsume có vẻ không có bất kỳ cảm tình tốt đẹp gì đối với Kon kể từ khi Kon là một thức thần hộ vệ và cô thường lẩn trốn đâu đó, điều duy nhất cậu có thể làm là chịu đựng và chờ đợi thái độ của cô dịu đi.
Và sau đó–
“Này, cậu kia, học viên mới! Cái cậu có tên Haru!”
“Wah! X…xin lỗi! Em đang nghe, em đang nghe rất nghiêm túc đây!”
“Vậy tại sao cậu phải xin lỗi?”
“A.”
Harutora không thể nói bất cứ điều gì trong một lúc và tiếng khúc khích sột soạt phát ra trong lớp học. Cậu cảm thấy như cổ mình bị co giật và cậu nghĩ hình như Natsume đang lườm mình với một ánh mắt giận dữ, nhưng cậu không có can đảm để quay lại nhìn cô.
“Thật không tốt, Harutora-kun. Em đang bắt đầu chùng xuống vào ngày thứ hai sau khi nhập học rồi đấy, làm sao em có thể bắt kịp để tiến bộ trong những năm mình đã bỏ mất theo cách đó? Ngoài ra, các giáo viên khác đều nói rằng đẳng cấp của em tồi hơn rất nhiều so với những người khác.”
Thầy Ohtomo thở dài và dốc bầu tâm sự, Harutora tự mình niệm chú không cho bản thân cơ hội để trả lời, cúi đầu của mình và lẩm bẩm cái gì đó.
Trên thực tế, lòi nói của thầy Ohtomo không chứa ác ý, ông chỉ đơn thuần cảm thấy nó thú vị. Trước khi lớp học bắt đầu ông đã nói rõ chấn thương của Harutora: “Em thực sự có thể gây ra nhiều rắc rối.” Nó thực sự khiến người ta tự hỏi liệu những lời đó có phù hợp với một giáo viên.
“Nhưng nó khá khinh suất để yêu cầu em bắt kịp với tiến độ của lớp ngay lập tức, như chương trình giảng dạy ở đây – đặc biệt là lịch giảng dạy – Khá kín lịch và không có thời gian để xem lại mọi thứ đã được dạy.”
“Em, em hiểu ……”
“Ừ, dù sao, thậm chí giả sử rằng tất cả các học viên có thể theo kịp với tiến độ của chương trình giảng dạy, ngay cả các giáo viên chịu trách nhiệm giảng dạy các lớp học rất khó chịu về việc các viên liệu có thực sự hiểu nó hay không.”
Sau đó-
Giống như là cậu đã nghĩ ra cái gì đó từ những lời nói của thầy. Thầy Ohtomo đột nhiên khép miệng và bắt đầu suy nghĩ.
Sau đó, ông cười toe toét, gập quyển sách giáo khoa cái bộp.
“……Lúc hai học viên mới vừa chuyển vào, sao chúng ta không nhân dịp này để xem lại các chương trình giảng dạy từ tuần trước nhỉ. Một mặt là ôn lại và mặt khác nó có thể kiểm tra xem tất cả mọi học viên thực sự có hiểu nội dung của các chương trình giảng dạy hay không.”
Lời tuyên bố bất ngờ của thầy Ohtomo đã gây ra một tiếng ồn ào trong lớp học và giữa các học viên đã phát ra những tiếng phàn nàn, nhưng ông lại chẳng có vẻ gì bận tâm điều đó cả.
Nhưng –
“Đừng vô lý như thế!”
Một học viên đập bàn một cách mạnh mẽ, đứng lên. Không cần phải nói, đó là Kurahashi Kyouko. “Thầy ơi, thầy nghĩ chương trình giảng dạy được “kín lịch”, nhưng bây giờ thầy định trì hoãn sự tiến bộ của chúng em vì hai học viên chuyển trường này ư? Điều này chẳng phải là sự thiên vị sao!”
Cô vẫn nói rõ ràng và hợp lý như mọi khi, thầy Ohtomo ngây người thốt ra một câu ‘nn’, nhưng không rõ ràng cho dù những biểu hiện trên khuôn mặt của ông là sự bối rối hoặc dửng dưng. “Nghe này, Kyouko-kun. Việc làm này không chỉ giúp cho Harutora-kun hay Touji-kun, vì thầy hy vọng rằng tất cả các em đều có thể nhân cơ hội này để xem lại.”
“Ôn tập là trách nhiệm của từng cá nhân! Bởi vì chương trình được bố trí để tất cả mọi người có thể theo kịp bài học như một tiền đề, bất cứ ai tin rằng họ không thể theo kịp với sự tiến bộ rõ ràng cần phải có trách nhiệm xem xét lại chính mình. Nó quá xa lạ khi hy sinh quyền lợi của những học viên nghiêm túc muốn lắng nghe các bài giảng đối với những người không tự nhận thức được!”
“Hmm…… Từ những điều em nói, có vẻ như chúng ta nên bỏ mặc những người không thể theo kịp với sự tiến bộ?”
Thầy Ohtomo cố tình hỏi để xác nhận. Giọng ông vẫn thong thả như mọi khi, nhưng có một cái nhìn thăm dò hướng vào Kyouko từ dưới cặp kính kia.
Kyouko hiểu rõ động cơ của Ohtomo, cô thẳng lưng và trả lời mà không chớp mắt:
“Không phải là chương trình được sắp xếp dày đặc để phục vụ cho mục đích đó ư?”
Giọng điệu cô trả lời rất nghiêm khắc và tràn đầy sự tự tin, cô ấy đã rất rõ ràng rằng một lời tuyên bố như thế có thể bị chỉ trích là kiêu ngạo, như thể cô đang cố ý kích động những người có ý kiến giống mình.
Tuy nhiên, thầy Ohtomo đáp lại với một câu: “Hmm, thầy đoán thế”, sẵn sàng chấp nhận niềm tin của Kyouko.
“Suy cho cùng, Âm Dương Sư không phải là một nghề mà bất cứ ai cũng có thể làm. Đây là chính sách đào tạo của Học viện Âm Dương Sư nhất là những việc làm cho mọi nỗ lực để giúp đỡ những học viên bị tụt lại là vô nghĩa, họ thậm chí còn lo lắng tống cổ những người không có khả năng để theo kịp với chương trình giảng dạy hoặc những người ‘ngu si đần độn’ – những người không biết rằng họ đang bị tụt lại phía sau.”
Thầy Ohtomo nói một cách tàn nhẫn, trong tâm trí của Harutora vang lên một sự báo động.
Thật nghiêm khắc. Và hơn thế nữa, nghiêm khắc nghe có vẻ khá “tự nhiên” trong lời nói của thầy Ohtomo.
Kyouko khép miệng một cách thờ ơ khi cuộc thảo luận kết thúc, nhưng thầy Ohtomo tiếp tục nói:
“…… Nhưng mặt khác, Học viện Âm Dương Sư cung cấp cho mỗi giảng viên một quyền hạn khá lớn và như vậy sẽ xảy việc rằng thầy không đồng ý với các chính sách đó.”
“K…không đồng ý? Điều đó ……”
“Haha, nó rất là mâu thuẫn, phải không? Hơn nữa, Học viện Âm Dương Sư biết rằng thầy phản đối những chính sách đó nhưng vẫn giao việc cho thầy là một giảng viên, cũng có nghĩa với việc âm thầm chấp nhận mâu thuẫn đó. Em biết vì sao Học viện Âm Dương Sư làm thế không? “
Thầy Ohtomo hỏi với một nụ cười, tất nhiên, không một học viên trả lời.
Vì vậy, ông nói một cách hân hoan:
“Đó là ma thuật.”
…Cái chân giả dưới bắp đùi của ông đã làm tạo ra tiếng ‘clunk’.
Những tiếng ồn rõ nét đặc biệt được nghe thấy trong cái lớp đầy sự im lặng. “Sao nào? Chẳng phải thế giới của người lớn thực sự phức tạp và kỳ lạ sao?” Thầy Ohtomo mỉm cười, tinh quái nói thêm những từ đó. Tuy nhiên, ánh mắt của ông trang nghiêm một cách bất thường khi ông nói.
“Nói rõ ràng là, nếu mục đích của các em chỉ là vượt qua kỳ thi của ‘Thuật Âm dương hạng ba’- Không, ngay cả ‘hạng hai’ – các em không thực sự cần phải hiểu một cách sâu sắc. Tuy nhiên, mục tiêu của Học viện Âm Dương Sư không chỉ là quy mô nhỏ như thế. Mặc dù chúng tôi – những giảng viên luôn nói cùng một thứ, luôn luôn muốn các em học tập chăm chỉ, chúng tôi thực sự lường trước việc các em làm để thực hiện “.
Thầy Ohtomo nói như đùa.
Trên thực tế, Harutora không thể hiểu được nội dung trong lời nói của thầy, nhưng bầu không khí được truyền đạt ngay cả khi ý nghĩa khó hiểu.
Những gì lạ là Ohtomo – bình tĩnh nói câu: “Đó là ma thuật.” thực tế lại khá thuyết phục.
Ông nhìn bình thường, nói và hành động rất nghiêm khắc, toàn bộ cơ thể của ông phát ra sự đáng tin cậy khó diễn tả.
Tuy nhiên, ông là chuyên gia duy nhất trong lớp học này, một Âm Dương Sư thực sự.
“Được rồi, đó là cách mọi thứ đang diễn ra – mọi người càng bối rối khi thầy nói, phải không? Dù sao, đây là Học viện Âm Dương Sư và thầy là giáo viên của các em, vì vậy mọi người phải ngoan ngoãn lắng nghe hướng dẫn của thầy ~”
Bằng cách nào đó, thầy Ohtomo đã khiến tất cả mọi người lắng nghe và làm theo những gì ông muốn. Có lẽ mục tiêu thực sự của ông là làm hỗn loạn suy nghĩ của mọi người, hay nói cách khác, mỗi học viên đã rơi vào ‘sự rối loạn’ ông gây ra.
C… câu chuyện đằng sau giáo viên đó là gì vậy?
Touji cũng đã cho thấy một cái nhìn hiếm hoi khi không thể nhìn thấu được sự việc. Mặc dù Harutora đã nhầm lẫn, ấn tượng của cậu về thầy Ohtomo thay đổi một chút.
Giáo viên trên bục giảng kia đã nói rất nhiều, nhưng thực sự vẫn còn có những học viên đã thoát khỏi sự rối lọan của ông.
“…… Em, em không thể chấp nhận được……!”
Một trong những người nói ra những lời đó một lần nữa lại là Kyouko.
“Ngay cả khi thầy nói lại nguyên nhân của thầy một lần nữa, quyết định của thầy ngay bây giờ rõ ràng là có lợi cho hai học viên chuyển trường – Không, đó là thiên vị cho tên Tsuchimikado kia. Có thể thầy chỉ làm điều đó cho cậu ta. Em không thể chấp nhận thầy làm chuyện đó!”
Kyouko kiên quyết từ chối.
Tình hình gần giống như ngày hôm qua, cái nhìn của các học viên – kể cả ánh mắt của Harutora – chỉ hướng tới Natsume đang ngồi trong góc. Không có gì với mọi người cho dù bạn chấp nhận nó hay không – một giọng tức giận của Natsume vang lại trong tai mọi người.
Nhưng–
“…………”
Natsume ngồi ở ghế của mình mà không làm gì và mọi ánh mắt của mọi người dồn vào cô, thậm chí còn cố tình nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, giả bộ thờ ơ. Một sự hỗn loạn xuất hiện giữa các học viên, họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy phản ứng như thế, Harutora chỉ có thể kiềm chế một cách cay đắng.
…Cô ấy vẫn còn hờn dỗi.
Cô không thể không nghe thấy những tranh luận trong lớp học, nhưng lần này Natsume dường như không có ý định đứng ra bảo vệ Harutora, giống như trước đây.
Như một hậu quả–
“Chúng tôi đang bàn luận về cậu đó! Có đúng là cậu không có ý kiến gì không, Tsuchimikado Harutora?”
“… Hở, tớ?”
Kyouko quay ra chỗ Harutora đang nhìn đi đâu đâu và ánh mắt của tất cả học viên ngay lập tức chuyển từ Natsume sang Harutora.
Vì Natsume không làm gì, Kyouko đã chuyển sự công kích của mình từ chủ nhân sang cả thức thần. Harutora không chuẩn bị trước nên khá bất lực và không thể không đưa ánh mắt cầu cứu tới chỗ Natsume một lần nữa. Natsume vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như mọi khi, cái cổ mảnh mai của cô có vẻ hơi cứng lại…… Cô không có ý định giúp đỡ cậu một chút nào.
Cùng với đó, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình để tự mình giải quyết, và quan trọng hơn, đây là vấn đề của riêng của cậu ngay từ đầu, mọi việc sẽ khó khăn hơn nếu cậu lôi Natsume vào rắc rối của mình.
Được rồi. Cậu đã thay đổi suy nghĩ, trực tiếp trả lời Kyouko.
“Tớ……”
Ngay khi cậu mở miệng, cậu nhận ra rằng tất cả mọi người trong lớp đều chăm chú lắng nghe, vì đây là lần đầu tiên cậu – người thường xuyên gây sự chú ý của tất cả mọi người, chính thức lên tiếng.
“……Tớ, tớ thực sự có thể không theo kịp với chương trình giảng dạy và nó sẽ là một sự giúp đỡ lớn lao cho tớ nếu thầy sẵn lòng giảng lại nội dung của chương trình giảng dạy từ tuần trước.”
“Sẽ ổn với cậu ngay cả khi điều đó ảnh hưởng tới những người khác?”
“Không, không phải là như thế.”
“Vậy–!”
Kyouko đã có ý định chộp lấy cơ hội này như một lời tuyên bố chiến thắng, nhưng ngay lập tức bị Harutora ngắt lời.
“Tớ không nghĩ rằng mình có thể mong đợi điều đó sẽ đến – nhưng, tớ sẽ không từ chối nó vì thầy đã quyết định như thế, tớ sẽ rất biết ơn…… Ưm, mặc dù tớ có thể không hiểu được nó. “.
Harutora nhún vai, trả lời một cách thành thực. Kyouko hình như không nghĩ rằng thái độ của cậu cao thượng như này, cô ấy nhìn chằm chằm vào Harutora với đôi mắt mở to hết cỡ.
Cậu hy vọng rằng cậu có thể tạo ra một ‘cuộc sống bình thường’ hoàn toàn lặng lẽ và ổn định nhất có thể.
Kiểu cuộc sống bình thường không thể thiếu trong Học viện Âm Dương Sư, hay nếu không nó sẽ không còn có ý nghĩa gì nữa. Cậu sẵn sàng dành thời gian để khiến nó thành hiện thực, nhưng nó sẽ vô nghĩa nếu đó là cuộc sống bình thường mà không thể trở thành một Âm Dương Sư.
“Ngoài ra, như Natsume giải thích ngày hôm qua, nói về cái gọi là sự bất công chỉ tốn thời gian, không phải là sự thật. Bọn tớ không có ý định sử dụng cái tên Tsuchimikado để đe dọa mọi người, thành thật mà nói thì cái tên đó không còn ngạc nhiên nữa. Trên thực tế, tớ nghĩ rằng chỉ là tất cả các cậu đang sợ chính bản thân mình… “
“Cái–”
“Ưm, chúng ta hãy quên đi những vấn đề về gia tộc Tsuchimikado và nếu tớ gây ra rắc rối gì cho các cậu – Tớ thành thật xin lỗi các cậu. Nhưng các cậu và tớ đều là những học viên, vậy nên……”
Kyouko không nói được câu nào, các học viên đã chờ đợi và nín thở.
Harutora bình tĩnh mở miệng nói chuyện với họ:
“Tớ xem việc trở thành một Âm Dương Sư là ưu tiên hàng đầu tiên của tớ.”
Cậu không muốn giống như Natsume và phản kháng lại với tất cả sức lực của mình, thay vào đó cậu cố gắng đưa ra càng nhiều sự thỏa hiệp vào thái độ chấp nhận càng tốt.
Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có một thứ cậu không thể thừa nhận.
Lúc cậu nói điều này, Natsume lúc đó vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng quay lại như thể cô rất ngạc nhiên. Nhưng, Harutora đã đối mặt với Kyouko mà không chút do dự. Cậu quả quyết nói mặc dù tim đập rất mạnh, cố gắng để giữ sự bình tĩnh của chính mình.
Một người nào đó trong phòng huýt sáo. Không, rất rõ đó là ai, Touji chắc chắn là người đã huýt sáo. Harutora gần như uốn miệng của mình thành một nụ cười gượng gạo nhẹ khi nghe tiếng cổ vũ vô trách nhiệm từ tên bạn thân.
Sự im lặng vẫn bao trùm lấy bầu không khí lớp học một lúc.
Kyouko chăm chú nhìn vào Harutora như thể đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu ta. Vai cô run nhẹ lên là bằng chứng cho thấy cô tức giận như thế nào.
Không lâu sau–
“……Tsuchimikado Harutora, tôi xin lỗi, nhưng hãy chủ động rút lui đi.”
“Rút lui? Cậu muốn tôi rời khỏi nơi này?”
“Đúng ! Cậu không thể theo kịp với chương trình giảng dạy Thuật Âm Dương, chúng ta đã thấy điều đó đã rất rõ ràng từ ngày hôm qua! Những người giỏi nhất với mục tiêu trở thành Âm Dương Sư đều được tập trung tại đây, đây không phải là nơi dành cho một người không đủ năng lực như cậu!”
Kyouko đập bàn, hét lên điên cuồng.
Harutora thậm chí còn bình tĩnh hơn là mình tưởng. Có lẽ vì cậu nói những câu tuyên bố như vậy trước mặt mọi người, nhưng sự lo lắng trong lòng cậu chấm dứt.
“……Thế thì tớ có thể yêu cầu cậu khoan dung được không……”
Cậu mỉm cười khi nói chuyện với Kyouko đang rất tức giận.
Khuôn mặt của Kyouko đỏ bừng lên. “Cậu……!” Cô không nói nên lời một lúc và bước về phía Harutora.
Sau đó–
“Dừng lại, đồ trơ trẽn hèn nhát!”
Đột nhiên, cơ thể của Kyouko lùi về phía sau.
Toàn bộ cơ thể của cô quay cuồng , váy cô tốc lên để lộ ra cái pantsu dễ thương bên dưới.
Khi những người chứng kiến đang vô cùng sốc và bối rối, Kon xuất hiện với lưỡi dao yêu quý Kachiwari của mình, chỉ tay về phía Kyouko đang hoảng sợ.
Đôi mắt xanh của cô lóe lên ánh sáng. Kon hạ giọng, nói với một giọng điệu mạnh mẽ:
“Ta đã làm theo mệnh lệnh và im lặng bên cạnh ngài ấy, nhưng ta đã không ngờ cô lại nói thô bạo như vậy với Harutora-sama. Ta không thể chịu được sự điên rồ này, bây giờ ngươi sẽ chết dưới lưỡi dao của ta.”
“—Ngươi mới là kẻ thô lỗ ấy!”
Harutora ào về phía trước, gõ Kon một cái thật mạnh vào đầu. Tai và đuôi của cô dựng lên trong sự ngạc nhiên, và các đặc tính ‘mờ’ của thức thần xuất hiện – như thể có dòng điện chạy xẹt qua cơ thể của Kon .
“H-H-H-Harutora-sama! Tại sao?”
“Ngươi còn dám hỏi ư! Không phải ta cảnh cáo ngươi đừng để bị trông thấy rồi sao?”
“N-N-N-Nhưng người này đã cố gắng để tiếp cận Harutora-sama – Thần phải thực hiện nhiệm vụ của mình như là một người bảo vệ.”
“Ngươi thật phiền phức, đồ thức thần hào hiệp! Hãy suy nghĩ về nó, ngươi nghĩ nói thế mà được à? Ngươi muốn gây sự với ta , phải không!?”
“AAA, Tuyệt đối không! Thần không dám. Ngài hiểu lầm rồi, Harutora-sama!”
Harutora nắm lấy cổ áo của Kon, lắc qua lắc lại và Kon trở nên chóng mặt.
Lớp học trở nên ồn ào náo nhiệt vì cuộc trò chuyện của họ, bầu không khí trở nên khá lạ.
Sự xuất hiện bất ngờ của cô gái nhỏ không phải là lý do dẫn đến những phản ứng đó. Như mong đợi của Học viện Âm Dương Sư, các học viên ngay lập tức nhận ra rằng Kon là một thức thần, nhưng—
“……Ồ, ngạc nhiên thật. Là một thức thần hộ vệ? ” Thầy Ohtomo lặng lẽ nói lên những cảm xúc với tất cả những học viên, rõ ràng là có sự ngưỡng mộ trong lời nói đó.
“X…xin lỗi, sensei! Em không cố ý, em sẽ thu hồi nó lại ngay!”
“Thu hồi!? Harutora-sama, đừng nghiêm khắc như vậy……!”
“Im đi!”
“Ô, bình tĩnh, bình tĩnh. Em nên tha thứ cho một thức thần dễ thương và năng động như vậy.”
Thầy Ohtomo nói một cách bình tĩnh, ngăn Harutora và thức thần của cậu lại.
“Nhưng thầy vẫn ngạc nhiên đó, không bao giờ có thể nghĩ rằng em lại có một thức thần hộ vệ…… Có vẻ là thầy đã tự có một số thành kiến sau khi nghe đánh giá của các giáo viên khác về em, nhưng giờ chắc sẽ phải xem xét lại mình.”
“Hở? T…tại sao?”
“Được rồi, dù sao, trước tiên sao em không về chỗ ngồi nhỉ?”
Harutora thôi tức giận và Kon cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thầy Ohtomo vẫn mỉm cười rạng rỡ khi nhìn hai bọn họ, thể hiện một ánh mắt ngưỡng mộ và liên tục gật đầu.
“Đây hẳn phải là loại cao cấp…… Nhưng có vẻ ma thuật hình như là hơi khác so với ‘phong cách chung’ hiện nay và đây là …… Một con phong ấn? Đôi mắt to tròn lên…… Đúng như mong chờ về gia tộc Tsuchimikado.”
“Ưm…… Sensei?”
Thầy Ohtomo lẩm bẩm lặng lẽ, lần này đến lượt Harutora trở nên lo lắng. Cậu thậm chí đã gây sốc thầy Ohtomo và những cái nhìn từ học viên xung quanh hoàn toàn khác trước đây, như thể họ đã nhìn thấy cái họ nghĩ là một con mèo hoang lại thực sự là một con hổ.
Còn gì hơn—
“Hakuou! Kokfuu!”
Hai thức thần cùng một lúc xuất hiện sau lưng Kyouko sau khi cô triệu hồi.
Cả hai thức thần có hình người, một trắng và một đen, cao khoảng như một nam giới trưởng thành, nhưng hình dáng của chúng mạnh mẽ như những võ sĩ. Thức thần màu trắng đã rút ra một thanh katana và thức thần màu đen cầm một cây giáo, cả hai thức thần được bao phủ hoàn toàn bởi áo giáp được làm một cách công phu, nhìn từ bên ngoài như thể chúng là robot. Chúng dường như có liên quan đến con Asura mà Dairenji Suzuka đã điều khiển, vì chúng tạo ra một ấn tượng mạnh tương tự.
Chúng là những thức thần bảo vệ được tạo ra bởi Bộ Âm Dương Sư, ‘G2 Yaksha’.”
“Cậu nghĩ cậu lừa được tôi như thế này ư, cậu thật là xảo quyệt!”
“Cái gì?”
“Đừng nói láo! Giả vờ như không đủ năng lực thật là thủ đoạn, cậu đang có kế hoạch gì vậy?”
“Cái gì, hả?…… Hử, tôi không hiểu cậu có ý gì.”
Harutora vội vàng phản bác lại. Ngược lại, Kon rút ra Kachiwari ở đằng sau chân của mình, đôi mắt nhấp nháy đẩy sát khí, quyết liệt nhìn chằm chằm vào thức thần đối diện. Các học viên ở gần đó vội vàng tránh xa Harutora và Kyouko để tránh gặp phải tai họa.
“B…bình tĩnh nào! Tôi đã xin lỗi cậu rồi, tôi thực sự không có ý định đó!”
“Đừng vòng vo nữa. Vì cậu tính sẽ trả thù tôi, tôi sẽ chấp nhận lời thách thức của cậu y như tôi nghĩ!”
Kyouko hét lên, hất cánh tay của mình sang một bên và hai con “Yaksha” chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu.
Harutora lạnh người toát mồ hôi.
Mặt khác, ngoài Harutora và Kyouko, Touji đã lặng lẽ đứng lên và Natsume thò tay vào hộp bùa gắn ở với thắt lưng với một cái nhìn nghiêm trọng.
Bầu không khí căng thẳng, sự căng thẳng mong manh đó siết chặt lấy hơi thở của các học viên.
Nhưng–
“Được rồi, thầy hiểu rồi!”
Thầy Ohtomo kêu lên vui vẻ.
Sau đó, ông nói bằng một giọng táo bạo xem lại bầu không khí trong lớp học:
“Một em thì không chịu thua và một em thì trông khá mạnh mẽ. Có vẻ như ít nhiều cũng biết kiểm soát thức thần, vậy tại sao chúng ta không tổ chức một cuộc đấu tập nhỉ!”
“”Cái gì?””
Harutora và tiếng nói ngạc nhiên của Kyouko chồng lên nhau. Có lẽ đó là cảm giác của tất cả học viên mà không chỉ hai người đó.
“Dù sao đây cũng là tiết học cuối cùng của ngày hôm nay. Harutora-kun, Kyouko-kun, tại sao chúng ta không đi tới khu thực hành ma thuật và có một cuộc đấu thức thần nhỉ.”
Ohtomo vui vẻ nói.
0 Bình luận