Phần 1
Natsume đã không đến lớp chiều hôm đó.
Harutora vẫn đang ngồi trong lớp học, mặc dù đã tan học được một tiếng.
Cậu cau mày bơ phờ, có cảm giác đang phải cam chịu điều gì đó và đôi mắt thì xấc lên như một con hổ đói.
Kon không xuất hiện, nhưng nếu cô nhìn thấy hẳn sẽ phát hoảng vì lúng túng không biết làm sao.
Hầu như chẳng còn học viên nào ở đây. Ngoài Harutora chỉ còn hai người đang ngồi phía sau cậu. Một là Touji, và một là Kyouko – người cậu không ngờ tới. Touji gác chân lên bàn và ngồi bất động, vì vậy chẳng thể biết cậu đang ngủ hay thức. Kyouko thì ngồi khá xa và đang tập trung vào màn hình điện thoại bấm hí hoáy, cố gắng tạo ra vẻ tôi ở đây không phải do cố ý đâu. Tuy nhiên cô ấy lại không hề rời đi, mà chỉ ngồi lặng lẽ ở góc phòng.
Tất cả đều chờ đợi Natsume quay lại.
Cả ba không nói gì nhiều, và bầu không khí càng trở nên nặng nề, tỏa ra từ Harutora là chủ yếu.
Tiếng chuông rung lên báo hiệu cửa vào lớp vừa được mở.
Thế nhưng đó lại là Tenma đang vội vàng quay lại lớp và cậu hết sức ngạc nhiên khi thấy thế. Có vẻ như cậu nghĩ là không hề có ai ở trong lớp, và ba người này khiến cậu bất ngờ. Trong khi đó, ánh mắt của mọi người nhìn thẳng vào cậu khi tiếng chuông vang lên khiến cậu chết khiếp.
“…..C… các cậu đang làm gì vậy? Cả ba cậu…. Sao cả ba lại ở đây?”
“Không có gì.”
Tenma lo lắng hỏi nhưng Harutora chỉ lạnh lùng nói. Cũng may cho Tenma khi không ai trả lời cậu nữa, Touji thì vẫn bất động còn Kyouko đang lờ cậu đi. Cậu cảm thấy như mình vừa bước vào khu vực chiến sự, khiến nụ cười trên mặt cậu méo xệch và đầy căng thẳng.
“T..Tớ hiểu rồi…. À dù sao thì cũng thật may mắn là Harutora-kun đang ở đây. Ohtomo-sensei nhờ tớ chuyển cho cậu cái này.”
“Cho tớ?”
Tenma cầm một thanh kim loại dài tới hai mét, với đầu được uốn lại thành một mũi lao và có sáu vòng lớn nhỏ. Thứ đó giống cây trượng của những nhà sư.
Harutora cảm thấy bị sốc, khuôn mặt cậu hiện lên sự bất ngờ rõ ràng, và Touji lẫn Kyouko cũng bị thu hút bởi cây trượng đó.
“….Cái gì vậy?”
“Đó là một shakujou, cậu chưa nhìn thấy nó ư?”
“Tớ từng thấy, nhưng tại sao cậu lại đưa tớ cái này …..”
“Không phải thanh kiếm hôm qua bị gẫy sao? Thầy Ohtomo muốn cậu dùng cái này.”
“Này, ý thầy ấy là muốn tớ đánh thêm vài trận nữa à?”
“Tớ không nghĩ vậy….. Thầy hẳn không hài lòng khi thanh kiếm gỗ ấy bị vỡ, vậy nên muốn phục hận thôi.”
Tenma nói khi đang hơi nghiêng nghiêng đầu, có vẻ cậu cũng không tin lắm chuyện này.
Nhưng quả thật sau trận chiến ngày hôm qua thầy Ohtomo đã cầm thanh kiếm gỗ lên quan sát rồi lẩm bẩm một mình: “Chuyện này thật vô lý.”
Dường như ông không ngờ thanh kiếm sẽ thảm hại vậy.
Mặc dù vậy Harutora vẫn không hiểu cái lý do phục hận này.
“…..Thật khó chịu.”
Harutora cau mày, nhận lấy thanh trượng từ tay Tenma. Nó khá nặng, nhưng có vẻ trọng tâm nó được làm hoàn hảo, vậy nên khi cầm thấy rất hợp chứ không như vẻ ngoài nặng nề của nó.
Nhưng như vậy Harutora vẫn không thể chấp nhận được. Thứ nhất nó sẽ chiếm rất nhiều không gian, thứ hai nó có thể mang tới nhiều tai họa hơn cho cậu. Cậu không có nhiều thứ nhưng quả thật phòng ký túc của cậu không được lớn cho lắm.
“Thầy nói muốn đưa cho cậu càng sớm càng tốt, có thể nào thầy biết cậu vẫn đang trong lớp học?”
“Làm sao mà thầy ấy biết? Tớ không hề gặp mặt thầy ấy.”
“T…tớ cũng không rõ. Vậy các cậu đang làm gì vậy Harutora-kun?”
Tenma hỏi Harutora, không hề có ác ý gì cả. Harutora phồng má của mình lên như đang mất bình tĩnh.
“Natsume đã không đến lớp chiều nay, đúng không?” Touji nhàn nhã trả lời từ bên cạnh.
“À phải rồi, tớ cũng thắc mắc. Đây có khi là lần đầu tiên Natsume-kun bỏ tiết thì phải?”
“Có vẻ như cậu ta đã cãi nhau với tên ngốc này, và Kurahashi cũng đã ở đó.”
“T…thật không?”
Tenma nhìn Kyouko đang ngồi ở góc xa. Ký ức trận chiến hôm nọ vẫn còn rất mới, nên Tenma nhìn cô khá ngạc nhiên. Ngay cả khi bị xoay thành tâm điểm của cuộc nói chuyện, cô vẫn cắm mặt vào màn hình điện thoại mà không ngẩng lên.
“Sao cậu lại bảo là bỏ tiết, tớ tưởng em ấy học lớp đặc biệt. Cái ông ăn mặc bảnh bao đó đến gọi cậu ấy đi lần nữa.”
Harutora chen lời, rõ ràng cậu vẫn còn tức giận.
“Lớp học đặc biệt? Cái đó là cái gì thế?”
“Cậu không biết ư? Ông ta luôn biến mất cùng Natsume sau mỗi giờ nghỉ và khi tan học, các giáo viên cũng đặc biệt để ý mỗi khi thấy ông ta.”
Tenma vẫn đang lơ ngơ khi Harutora giải thích. Cho tới tận khi cậu nói:
“Là cái người mà nhờ cậu gọi Natsume hôm đầu tiên ý!”
“Hả?”
Tenma vô cùng ngạc nhiên.
“C…Chờ đã, Harutora-kun, đấy… đấy là—“
Tenma vội vàng giải thích, nhưng Kyouko đã đứng bật dậy và chen lời.
“….Để tớ giải thích, ông ta không phải là giáo viên mà là một Điều tra viên ma thuật.”
“Điều tra viên? Ý cậu là người của Bộ?”
“Còn điều tra viên ma thuật nào khác à?”
Kyouko lạnh lùng trả lời. Harutora lập tức cau mày, và Touji nhấc chân khỏi bàn như ngửi thấy mùi nguy hiểm.
“Tại sao một điều tra viên lại gặp Natsume hết lần này tới lần khác?”
Harutora hỏi, khuôn mặt vẫn rất nghiêm trọng.
“Có thể họ tới điều tra vụ trước đây.”
“Vụ trước? Ý cậu là sao?”
“Có phải là vụ Dairenji Suzuka không? Nhưng chuyện đó không được công bố mà.” Harutora hỏi, khiến Kyouko và Tenma ngạc nhiên hết sức.
“Harutora-kun, chẳng lẽ cậu chưa nghe về chuyện đó?”
“….Nghe gì?”
“….Chuyện gì thế này, chẳng phải cậu là thức thần của cậu ấy sao? Có chuyện gì đã xảy ra?”
“Nhanh lên, kể cho tớ nghe chính xác xem nào!”
Cả hai người họ đều biết chuyện của Natsume, chỉ có cậu là mù mờ. Sự thật này khiến Harutora khó chịu, cậu la lên rồi đứng phắt dậy.
Nhưng ngay lúc đó …
“Harutora-sama!”
Kon đột ngột hiện hình trước mặt Harutora.
Tại sao?… Cùng lúc ấy, một âm thanh của vụ nổ vang lên, các cửa sổ giữa phòng học và hành lang bị vỡ vụn và vương vãi khắp nơi.
Cả bốn người không nhận ra ngay mọi chuyện, chỉ nín thở và không hề di chuyển nửa bước. Kon mặt cảnh giác, lấy thanh đoản kiếm từ bên eo ra.
Đôi mắt cô mở to và nhìn lên trần nhà.
Có một sinh vật khổng lồ đang quằn quại di chuyển trên cả đám và chỉ có Kon nhận ra.
Đó là một đám mây mù mờ và đen đặc. Nó không phải là sương hay khói, nhưng đang lan rộng ra khắp trần lớp học như đám mây trước cơn dông – không, nó đang di chuyển như một thực thể sống. Đám mây là thứ đã gây nổ và phá vỡ cửa sổ trước khi vào phòng.
Harutora và mọi người hoảng loạn nhìn lên trên.
“C…Cái gì thế này? Tenma cậu có biết không?”
“T..Tớ không biết! Tớ chưa từng thấy thứ gì như thế này!”
“Tenma, nhưng như thế này Học viện Âm Dương Sư có hơi chơi trội quá không vậy?”
“Tớ không biết! Sao các cậu luôn hỏi tớ vậy!?”
Đám mây mờ đó đang di chuyển chậm lại. Ở bên ngoài có màu xám trắng, nhưng một màu đen như mực đang lồng lộn bên trong nó, với những tua đỏ thẫm ở xung quanh cơ thể. Hơn nữa thi thoảng nó còn co mình lại rồi phát ra tiếng nổ như tia lửa điện như cơn bão thật.
Sự xuất hiện của nó như khi ngọn núi lửa phun trào và giống hệt đám khói bay ra, nhưng cũng giống một loại sinh vật quái dị dưới biển nào đó, hay là một con chimera đang nhảy múa điên cuồng vậy. Phần lạ nhất chính là kết cấu của nó, bên ngoài thì là khói mờ, nhưng nó lại có thể phá vỡ cửa kính.
“…..Một kodoku.” (thức thần dạng giống hai con linh thú canh cửa )
Kyouko hét lên khiến cả ba chàng trai quay người lại.
“Cái này là một koduko ư?”
Touji nhanh chóng hỏi, và Kyouko gật đầu trong khi vẫn đang nhìn chăm chú lên trên, mặt tái mét đi.
Các kodoku khá giống như là một lời nguyền trong những thuật Âm Dương khác nhau. Nó sử dụng nhện hay rết như một vật chủ. Bằng cách đặt một số lượng lớn chúng vào trong một cái nồi, chúng sẽ tàn sát lẫn nhau cho tới khi còn lại con cuối cùng. Người thực hiện sẽ đưa năng lượng ma thuật vào trong vật chủ bị nguyền rủa đó, và nó sẽ trở thành một dạng thức thần.
“N…nói cách khác, đây cũng tính là thức thần?”
“Phải…. Và nó còn là một cấm thuật nữa.”
Các kodoku bị liệt vào loại ‘thức thần bị nguyền rủa’ trong ma thuật đương đại, và nếu không có sự đồng ý của Bộ, bất cứ Âm Dương Sư nào cũng bị nghiêm cấm việc tạo ra và dùng nó.
“N…nhưng điều này quá kì lạ! Có kết giới ma thuật ở hầu hết các ngõ vào trường, vì vậy thức thần loại này không thể có ở đây được!”
Harutora nhớ lại Alpha và Omega khi Tenma hét lên hoảng loạn. Có khi nào hai con komainu đó bị đánh gục không?
Ngay lúc ấy.
Đám mây bỗng tách thành hai nửa, một nhãn cầu khổng lồ trồi ra từ bên trong. Nó di chuyển qua lại rồi dừng ngay phía trên Harutora.
Cảm giác ghê sợ chạy dọc cơ thể Harutora, Touji nhìn nó, ánh mắt cậu cũng lóe lên trong khi Kyouko và Tenma đang la hét bên cạnh.
“Harutora-sama, xin hãy lùi lại!”
Kon hét lên và nhảy về phía trước, đám mây lập tức di chuyển để né tránh cô.
Mây mù giảm đi dần dần, vài chỗ rơi xuống như mưa và bắt đầu tấn công mọi người.
“Uwah! Nó đến đấy!”
“Tch – H, Hakuou! Kokfuu!”
Hai thức thần hộ vệ của Kyouko hiện lên đằng sau Kon, lao lên trước và vung vũ khí của chúng hòng cản làn sương mù lại. Kon cũng không kém cạnh, sử dụng cái đuôi của mình để giữ thăng bằng khi cô liên tục múa thanh đoản kiếm của mình.
Nhưng sau khi tách ra đám mây lại nhanh chóng nhập lại ở phía trên, và điều quan trọng nhất là nó dường như chẳng bị hề hấn gì.
“Kon! Cẩn thận!”
“Xin người đừng lo – Iyaaaaaah, nó đang chạm vào đ-đ-đ-đ-đuôi thần!”
“U, uwah! Aah! Cứu tớ với!”
“Im đi, Tenma! Nhanh lại giúp một tay đi!”
“….Không ổn rồi, điện thoại của tớ mất kết nối, thật là….”
Lớp học đột ngột biến thành bãi chiến trường hỗn loạn. Cả bốn nhanh chóng túm lại gần nhau và dựa vào sự bảo vệ của ba thức thần khỏi đòn tấn công của kodoku. Thế nhưng họ đang bị đẩy lùi từng bước một khi đám mây ngày càng lan rộng ra, cuối cùng bị ép vào chân tường ở phía cuối hành lang.
“Thực sự nó sẽ lan ra vô tận đấy.”
Touji cau mày. Harutora thì giận dữ hét lên “Chết tiệt” trong khi đang cố mở cửa đằng sau lưng mình. Cậu đã mở được khóa, nhưng cánh cửa sổ không hề nhúc nhích như thể bị kẹt.
“Cửa sổ không mở được! Tại sao lại thế chứ?”
“Thật tệ! Có một kết giới ở đó, không biết đã đặt lúc nào ….!”
Kyouko quay lại và thì thầm. Khi cô đọc thần chú, một dòng năng lượng ma thuật không chỉ bao phủ cửa sổ đó mà hầu hết cả căn phòng dần hiện ra. Có vẻ họ đã bị nhốt ở đây rồi.
Touji nắm lấy một chiếc ghế và ném vào cửa sổ thật mạnh mà không hề nói gì. Tenma và Kyouko hơi bất ngờ khi nhìn thấy chiếc ghế bị bật trở lại dễ dàng. Dường như sát thương vật lý cũng không có ảnh hưởng.
“Không đập được rồi… Kurahashi, cậu có cách gì phá kết giới không?”
“C…chờ chút! Không thấy tớ đang bận đến chết đây à!”
Sự tấn công của bầy kodoku không hề chậm lại, và số lượng sương mù càng tăng lên, Kon và hai thức thần kia không thể dối phó hết được.
“Chết tiệt, còn ai trong tòa nhà không? Tại sao không ai để ý sự náo loạn như thế này chứ!”
“V…vấn đề ở chỗ kết giới sẽ không cho âm thanh lọt ra nên bên ngoài sẽ không thể biết được đâu!”
“Tenma! Nếu cậu còn thời gian mà giải thích lăng nhăng thì qua đây giúp một tay đi! Hai tên lính mới kia vô dụng rồi.”
Kyouko hét lên, tình thế giờ đã khá nguy hiểm rồi. Gương mặt cô tái nhợt đi khi cố tập trung điều khiển hai thức thần hộ vệ, những giọt mồ hôi lớn nhỏ xuống từ trán cô.
Tenma vội vã lấy những tấm bùa chú ra, nhưng quá vụng về khiến chúng rơi rải đầy sàn nhà. Cậu lúng túng và hoảng loạn giây lát, sau đó vội vàng nhặt lá bùa lên.
Ngay lúc ấy, một đám mây nhỏ khéo léo tránh được mũi chém của thức thần và lao về phía Harutora. Cậu mau chóng giơ cây trượng trong tay lên, nhưng Kyouko đã nhanh tay hơn, cô chẹp lưỡi và phóng một lá bùa ra.
Đó là một lá bùa bảo vệ, nó tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhưng lại đốt cháy được đám mây mù đó.
“C..Cảm ơn.”
“Im đi, đừng có nói chuyện với tớ!”
Tenma cuối cùng đã nhặt xong đống bùa và đang lắp bắp đọc thần chú, ném đại vài lá về phía đám mây mù. Tuy nhiên đám mây giờ đã quá lớn, nó tràn ra gần hết căn phòng và giờ họ gần như chẳng có mấy hi vọng chiến thắng được.
“…Hình như thứ này nhắm vào Harutora.”
Touji đột ngột lên tiếng, cậu đã mải mê ngắm trận chiến từ nãy tới giờ.
“T..tớ?”
“Tớ nghĩ vậy, nhìn cách nó di chuyển kìa.”
Kyouko và Tenma nhanh chóng liếc nhìn khi nghe Touji nói.
“Có khi nào là đám cuồng tín của Yakou nữa không….?
“Rất có thể đó …. Ugh! Trò đùa gì thế này!”
Hai người nói lập tức khiến Harutora và Touji để ý.
Ngày đầu tiên cậu tới đây, hiệu trưởng đã nói về những người tôn thờ Yakou quá đáng, nhưng có thật là đám người đó có liên quan tới đống kodoku này?
“Chuyện gì thế!? Hai cậu biết chuyện gì à?”
Harutora khẩn khoản hỏi. Kyouko im lìm, cô liếc nhìn Tenma như muốn bảo cậu giải thích đi.
Tenma đành bất lực nói:
“Harutora-kun, ừ thì, cậu biết đấy ….. Natsume-kun là Yakou…..”
“Ồ, hóa ra cái tin đồn đó, tất nhiên tớ biết, vậy là hai cậu cũng biết về nó.”
Hiệu trưởng đã từng đưa ra lời giải thích tương tự về chuyện này.
“Rồi sao nữa?”
Tenma hơi xấu hổ khi Harutora gọi cậu, tiếp tục giải thích:
“….Thực ra, trước khi các cậu tới hai ngày, có một tín đồ đã cố phục kích Natsume-kun trên đường tới trường, cố trò chuyện với cậu ấy. Nhìn ông ta có vẻ khá khổ, nhưng ông ấy thậm chí định bắt cóc cậu ấy, nên đôi bên đã dùng tới ma thuật.”
“Cậu nói gì? Hai ngày trước khi bọn tớ tới?”
Mặc dù tin đồn và các tín đồ săn lùng Natsume cậu cũng đã biết, nhưng không ngờ lại có chuyện mới xảy ra như vậy.
“Phải.” Tenma gật đầu. “Tớ từng nói điều tra viên đó đến thẩm vấn đúng không? Đó là vì vụ việc ấy. Nghe đâu là có hẳn một nhóm lớn tín đồ đã tham gia ấy.”
Harutora bị sốc. Một chuyện lớn như vậy nhưng cậu chưa từng được nghe tới.
“Nhưng không phải các tín đồ Yakou tôn thờ em ấy sao? Đặc biệt nếu họ tin Natsume là Yakou, sao lại dùng tới kodoku!”
“Hừm! Làm sao mà hiểu được suy nghĩ của lũ cuồng tín đó chứ! Mà dù sao, khi tên tín đồ đó bị các giáo viên lôi đi, hắn vẫn hét lên kiểu: ‘tôi đến để đánh thức Yakou dậy’.”
“Không thể nào…..!”
Như vậy kế hoạch của chúng là dùng kodoku để thức tỉnh Yakou ư? Đó không phải tôn thờ, nó chỉ đơn giản là một đức tin man rợ mà thôi.
“Chết tiệt, lớp học đặc biệt cái gì chứ! Tại sao em ấy lại nói dối chúng ta?”
“Tớ nghĩ…. Cậu ấy không muốn các cậu mới vào trường mà đã phải lo lắng nhiều thứ.”
Tenma trả lời đầy thuyết phục. Có thể mọi thứ đúng như cậu ấy nói, ngay cả khi Harutora đang quá bận để đương đầu với tình thế hiện tại, cậu vẫn không quá ngạc nhiên nếu Natsume đã rất lo lắng và cố giấu nhẹm chuyện này đi.
…‘Harutora, Touji, cùng cố hết sức nhé.’
Natsume đã nói thế với cậu và cười thật tươi trước khi rời đi. Không có lớp học đặc biệt nào cả, cô ấy nói vậy để bảo vệ mọi người khỏi đám tín đồ đó và chỉ giải quyết mọi chuyện với các điều tra viên. Natsume đã tự mình gánh hết tất cả. Harutora không thể không tức giận chuyện này, mà còn vì tức chính bản thân đã chẳng để ý gì cả.
Sau đó, tâm trí cậu quay trở lại.
“…. Khoan đã, thế còn Natsume? Có thể có chuyện gì xảy ra với em ấy ngay bây giờ không?”
Tenma tái mặt đi khi Harutora hỏi.
Nếu đối phương dùng kodoku để tấn công thức thần là Harutora, chắc chắn Natsume cũng sẽ gặp chuyện.
Hơn nữa Natsume đã không tới lớp chiều nay, ngay cả khi cô ấy đang nói về chuyện chống các tín đồ với điều tra viên kia, hoặc khi cô ấy cãi nhau với Harutora, cô vẫn xuất hiện ở lớp. Cô đã trốn học, hay vì thứ gì đó mà cô không thể tới đây?
Kyouko vội vã nhìn Harutora.
“….Harutora-kun, có phải cậu trách cứ Natsume-kun vì cậu ấy không có can đảm nói chuyện với mọi người đúng không?”
“Đó là….”
“Cậu không nghĩ là có thể đổ lỗi cho cậu ấy như vậy à? Mọi người đều nghĩ cậu ấy là Yakou tái sinh, và khi có thêm đống tín đồ đó nữa, nếu mọi người không né tránh cậu ấy thì Natsume rõ ràng cũng ngần ngại khi giao tiếp vì sợ gây rắc rối cho mọi người.”
“……”
Harutora cắn môi mình mà không để ý rằng máu từ khóe môi cậu đang chảy ra do cậu cắn quá chặt.
…“Em không cần Harutora-kun dạy em những thứ đó.”
Cô ấy phản ứng như vậy là đúng rồi. Cậu là thức thần, là một người bạn từ hồi ấu thơ, là người biết bí mật của cô nhiều nhất, nhưng lại vô tình động vào nỗi đau lớn nhất của cô. Cô ấy chắc chắn không chỉ khó chịu mà còn đau đớn khi nghe cậu nói vậy.
Cậu hiểu rồi – đó là một sự thực mà cậu đã từng nghĩ trước khi nhập học, nhưng cậu đã bỏ qua nó. Kể từ khi cậu không thể theo kịp môn học, cậu đã bỏ hết những thứ hiệu trưởng từng dặn dò, chỉ tập trung vào tìm một chỗ đứng trong lớp.
Trên thức tế cậu mới là đứa ích kỉ, chứ không phải Natsume.
“….Natsume.”
Leng keng, các vòng nhỏ trên đầu cây trượng của cậu va vào nhau.
Kyouko, Tenma và thậm chí cả Kon quay lại nhìn Harutora đầy ngạc nhiên, nhưng Harutora chẳng để ý tới biểu cảm của họ nữa.
“…Kon, né sang một bên.”
“H-Harutora-sama? Nhưng ….”
“Nhanh lên và né sang.”
Harutora gào lên lần nữa, và Kon vứt hết sự do dự của mình, nhảy sang một bên.
Harutora nắm chắc cây trượng, ngay lập tức tiến lên. Đám mây nhanh chóng tấn công cậu, nhưng bị bật lại khi Harutora múa cây trượng. Nó bị rung dữ dội và cắt rời ra.
“C..Chờ đã, tại sao cậu lại làm —!”
Chuyện này không giống khi trên sàn đấu, đây không phải trò chơi. Kyouko không thể chặn cậu lại vì những lời đó Harutora đâu có để trong tai nữa, cậu tiếp tục tiến lên.
Harutora vung cây trượng lên, lực chém của cậu còn mạnh mẽ hơn cả Hakuou và Kokfuu.
Kyouko và Tenma không thể không bất ngờ.
“….Kurahashi, Tenma, xin lỗi vì đã khiến mọi người liên lụy.” Harutora nói.
“Đ..Đừng nói thế….”
“Nhưng, xin các cậu hãy giúp tớ lần này, và chắc chắn tớ sẽ xin lỗi các cậu. Xin hãy giúp tớ đánh bại thứ này và tìm Natsume.”
Harutora cầu xin hai người.
Tenma rùng mình và gật đầu như để trả lời.
Kyouko vẫn cắn chặt môi.
“….Dù sao thì chúng ta cũng sẽ chết nếu không đánh lại nó, vậy nên tất cả đều làm thôi.” Cô bình tĩnh trả lời, bất giác khóe miệng lại tươi cười.
“Xin lỗi.” Harutora nói với hai người lần nữa.
“Có thể sẽ đơn giản hơn. Tớ có ý này, không biết có được hay không, vậy nên cần ý kiến của các cậu đây.”
Touji bình tĩnh nói với giọng trầm trầm khi vẫn quan sát.
Phần 2
Khi Natsume tỉnh lại, cô nhận ra mình đang bị trói chặt trên sàn bằng dây thừng.
Mất một chút thời gian để định hình lại, cô mở mắt và cố rướn người dậy.
“….Khu thực hành?”
Natsume đang nằm ở đấu trường nơi trận chiến thức thần mới diễn ra ngày hôm qua.
Tại sao – khi cô tự hỏi mình, những kí ức trước khi cô ngất chợt lóe lên.
“A, cuối cùng ngài cũng đã tỉnh lại.”
Viên điều tra tra bảnh bao kia đang đứng bên cạnh, nói trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào Natsume đang nằm ở dưới.
“Ông….!”
“Ồ, ngài cứ la và hét thoải mái đi, chẳng quan trọng đâu bởi âm thanh sẽ không lọt ra khỏi đây được. Nhưng tôi xin ngài đừng làm thế, bởi chính danh tiếng của mình.”
Hắn nở một nụ cười lạnh, cúi người một cách trân trọng với Natsume đang nằm ở dưới.
“Đầu tiên, xin thứ lỗi cho thần vì sự cố cách đây vài ngày. Tên đó đã thiếu kiên nhẫn và làm vài thứ vô lễ với ngài. Mặc dù vậy thần không sẵn lòng gọi hắn là một đồng chí, dù hắn có giữ được thái độ như thần chăng nữa thì sự chênh lệch về trình độ giữa thần và hắn quá xa vời.”
Natsume không dám tin vào những lời hắn vừa nói. Đề cập tới ‘sự cố ấy’, cô chỉ có thể nghĩ tới một người – tín đồ Yakou đã đến gặp cô trước khi Harutora và Touji vào học viện.
“Sẽ tốt biết bao nếu hắn chỉ làm nhiệm vụ của mình, nhưng không may hắn không thể kiềm chế nổi khi nghe tới những giai thoại về ngài. Kể cả bản thân thần cũng vui sướng khôn tả khi gặp ngài.”
Hắn cười khúc khích, điệu bộ của hắn khác xa hoàn toàn với người đàn ông trẻ tuổi từng đến điều tra sau khi sự cố ấy xảy ra. Tức giận vì đã bị lừa, Natsume mặt đỏ phừng phừng.
“Ông gọi hắn là đồng chí, vậy có khi nào…..”
“Chính xác.”
Viên điều tra lịch sự, cúi người chào một lần nữa, dáng vẻ tự hào như đứa trẻ được khen ngợi.
“Thần hết sức vinh dự khi được người để ý thế này, Tsuchimikado Natsume-sama, Bắc Đẩu Vương.”
Natsume rên rỉ trong tuyệt vọng.
Bắc Đẩu Vương, là cái biệt danh mà những kẻ cuồng tín đặt cho cô. Tương truyền chòm sao ấy có vị trí cực quan trọng trong Âm Dương, và nếu đem ra so sánh thì Yakou – người mà chúng coi là chủ nhân – được tôn lên làm vua, và hai thuộc hạ Hishamaru với Kakugyouki cũng được đặt tên theo vậy. Tất nhiên Yakou chẳng bao giờ gọi mình như vậy.
“Tại sao!?”
Natsume vẫn thấy khó tin, không kiềm chế được và hét lên.
“Ông không phải là một Điều tra viên của Bộ Âm Dương Sư sao! Tại sao ông có thể làm chuyện này với dạng người như tín đồ Yakou –?”
“Sẽ không thích hợp để gọi chúng thần là dạng người đâu, ngài có thể rút lời lại không? Hơn nữa ngài không cần phải ngạc nhiên, có nhiều tín đồ của ngài trong Bộ Âm Dương Sư lắm.”
“Nói dối!”
“Ngài nghĩ rằng thần đang nói dối? Không đâu, nó là lẽ tự nhiên mà, phải không? Làm thế nào mà những con người bình thường không hiểu nổi ma thuật dám chỉ trích đức vua? Chỉ có những người đã thành thạo thuật Âm Dương mới thấu hiểu sự vĩ đại của người, và có nơi nào trên thế giới này có quan hệ với ma thuật hơn là Bộ Âm Dương Sư, phải không?”
Hắn nói với vẻ tự đắc hết sức. Natsume cảm thấy chuyện này quá sức tưởng tượng của cô, khi lời giải thích của hắn lại hết sức thuyết phục.
Bộ Âm Dương Sư tiền thân là Cục Âm Dương, trụ sở của các Âm Dương Sư. Nhưng đồng thời đó lại là hang ổ của tín đồ Yakou, thực sự là vấn đề nguy hiểm. Dù có thể không có nhiều tín đồ, nhưng nó sẽ ảnh hưởng lớn tới cộng đồng ma thuật nếu danh tính của họ chưa bị lộ.
“Tuy nhiên, đại đa số những người đang dùng ma thuật mà kế thừa từ ngài lại phủ nhận sự tồn tại của ngài và coi nó là điều cấm kị. Thật ngu ngốc! Sao chúng có thể ăn cháo đá bát như thế cơ chứ? Thần luôn chờ để sửa chữa những sai lầm đó càng sớm càng tốt và khôi phục danh tiếng của Đức vua.”
Hắn nói và đột nhiên ngước ánh mắt háo hức nhìn Natsume. Hắn lại gần rồi từ từ quỳ xuống.
“Thần đã chờ đợi để được chuộc lỗi trước đức vua vĩ đại, để đưa ngài trở lại thế giới này một lần nữa và xóa bỏ những vết nhơ đó….. Đó là sự xúc phạm khiến thần cực kì hổ thẹn. Nhưng bây giờ thần chỉ muốn quỳ xuống, cầu xin ngài tha thứ cho sự lười biếng và cho phép thần được phục vụ ngài tới hơi thở cuối cùng…. Ngài đồng ý chứ, Yakou-sama?”
Hắn cung kính nói với Natsume.
Người đàn ông này đang nói những thứ hết sức phóng đại và điên rồ, nhưng lại có một niềm tin mãnh liệt trong đôi mắt. Đức tin của hắn đã bị bóp méo hoàn toàn rồi, thật điên rồ. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Natsume. Cô thầm thấy biết ơn là mình đang nằm dưới sàn nhà, chứ nếu cô đang đứng chắc chắn sẽ ngã quỵ vì đôi chân run rẩy của mình rồi.
Bởi vì những lời đồn về sự tái sinh của Yakou, cô đã phải chịu đựng sự khinh miệt và luôn lo sợ từ khi được sinh ra. Cô thậm chí tự buộc mình phải chịu đựng những thứ đó.
Nhưng trong tất cả những người nhìn cô như Yakou, chưa có loại ‘đức tin’ nào khiến cô sợ hãi và thấy bệnh như thế này. Cô nghiến chặt răng trong tuyệt vọng.
“T….Tôi không phải Yakou….”
Natsume lẩm bẩm, lấy hết can đảm để nói.
Khuôn mặt tên điều tra viên chợt tái lại. Hắn không còn sự đứng đắn trước đây, thay vào đó là một sát khí kinh khủng, nụ cười trên khuôn mặt đen tối của hắn như bị bóp méo đi.
Thế nhưng, hắn lấy lại được bình tĩnh và từ từ cười rồi đứng dây.
“Natsume-kun, ta có thể điều tra rất rõ mọi chuyện với danh tính này, đứa trẻ thiên tài Dairenji Suzuka và con Thức thần bọc thép đó đã xuất hiện, phải không?”
“Cái….”
Natsume ngạc nhiên khi chuyện hồi hè lại được nhắc tới. Hắn không thể không bật cười trước phản ứng của cô.
“Liệu cậu có hiểu cảm giác của ta khi đọc bản báo cáo đó không? Không chỉ ta, những người khác đều ngây ngất khi nghe tới nó. Nhiều năm trước khi nghe tin đồn cậu là tái sinh của Yakou, nhưng sau khi đọc bản báo cáo, ta đã tin chắc rằng chúng là thật! Nếu cậu còn nhớ, tên kia đã hành động sớm chỉ vì nghe thấy mọi chuyện ngài đã làm, đúng chứ? Bây giờ, chúng thần sẽ không phải ẩn mình nữa, mọi người đều hoan nghênh sự thức tỉnh của cậu. Chúng ta đã chờ đợi thời điểm Bắc Đẩu Vương thức tỉnh sau bao nhiêu năm dài ròng rã rồi!”
Natsume một lần nữa bị sốc. Sự cố hồi hè với Dairenji Suzuka là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời cô và cô không thể quên được ngay cả khi muốn. Nhưng nó đã là quá khứ và cô chưa bao giờ muốn nó lại gây nên sự náo động lớn ở nơi này.
Nhưng—
“Chuyện đó sẽ không kết thúc nếu chỉ có một mình mình.”
Natsume tự thì thầm với mình. Tên điều tra viên như nghe thấy gì đó, lại hỏi:
“Cậu nói gì?”
“Sự cố đó tôi không tự mình giải quyết được. Đó cũng không phải tôi đã đánh bại con thức thần bọc thép và Dairenji Suzuka một mình, đó là tôi và Harutora – chúng tôi chỉ có thể thắng khi kết hợp sức mạnh của cả hai lại. Ông nói ông biết rất rõ? Thật buồn cười, ông chả biết cái gì cả! Đừng đưa ra những lời độc đoán về Harutora và tôi chỉ theo cái suy nghĩ thiển cận của ông.”
“Cậu, nó …..!”
Niềm vui trên khuôn mặt hắn biến mất.
Khuôn mặt hắc ám lúc nãy thoáng qua thì giờ hiện rõ mồn một. Hắn run người dữ dội, hai vai và tay không ngừng rung lên điên cuồng.
“Không biết gì….. Quá dốt nát và ngu ngốc…. Đây mà là Đức vua ư? Không thể tin được….. Chuyện này thật ngu xuẩn…. Đây là…..!”
Vẻ mặt hắn giờ như một người mất trí. Thế nhưng hắn vẫn là một điều tra viên ma thuật. Tự trấn tỉnh mình khỏi kích động, hắn lẩm bẩm.
“Ha! Đức vua chưa được đánh thức, ta không thể cư xử lỗ mãng mà nói chuyện trực tiếp với Đức vua. Nhưng Natsume-kun, để ta giúp cậu thức tỉnh nhé. Tên chuột nhắt mà cậu gọi là Harutora giờ có lẽ đang trút hơi thở cuối cùng với đám kodoku mà ta thả ra rồi!”
Hắn nói với giọng điệu vòng vo, và ngay lập tức Natsume thấy lạnh cả người.
Cô lập tức tìm linh quang của Harutora. Liên kết tâm linh giữa cô và cậu đã được tạo ra từ nghi lễ giúp Harutora nhìn thấy được tinh linh và trở thành thức thần của Natsume. Natsume luôn cảm nhận được sự hiện diện của Harutora cho dù họ có xa cỡ nào chăng nữa.
Thế nhưng cô nhận ra rằng mình đang bị phong ấn sức mạnh nên không thể tìm Harutora.
Bốn lá bùa dán chặt trên lưng, vai, ngực của cô đã hạn chế linh lực lại. Cùng với đó, cô cũng không thể triệu hồi Hokuto khi mà không dùng được ma thuật.
“Cậu đã nhận ra chưa? Thật bất cẩn mà. Hơn nữa, cậu nghĩ nơi này là gì? Là khu thực hành, là trung tâm đấu trường, đúng không?”
Có một kết giới ma thuật cao cấp khiến ma thuật bên trong không thể truyền ra ngoài. Natsume không thể tạo lại liên kết tâm linh với Harutora. Cô choáng váng và suy sụp hoàn toàn.
Viên điều tra cười man rợ.
“Cậu có thấy buồn không khi tên thức thần ấy chết? Nhưng, đừng lo, bởi ta sẽ làm thức thần tiếp theo của cậu, là kẻ sẽ hướng dẫn và bảo vệ cậu. Chỉ có ta mới phù hợp với Đức vua mới. Ta sẽ là Hishamaru mới!”
Hắn nói cực kì kiêu ngạo, nhưng Natsume chẳng hề để tâm, tâm trí của cô đang dành hết cho Harutora.
Cô nhớ lại mình đã cãi nhau với Harutora thế nào vào buổi trưa. Cô không dám tin Harutora sẽ chết như vậy, nhưng quả thật Harutora sao có thể chống lại đám kodoku của một điều tra viên ma thuật chứ.
Sự tuyệt vọng xâm chiếm Natsume, trước mặt cô chỉ còn lại bóng tối.
“Chuyện này là thật ư….”
Natsume thì thầm, giọng cô trầm lắng như giọt máu nhỏ xuống.
Nhưng….
“Chuyện quái gì thế…?” Tên điều tra viên chợt ngẩng đầu lên và nhìn về phía xa.
Một đám mây mù đang lao vào từ hàng ghế khán giả.
Đó là một koduko. Các koduku đang lao thẳng về đấu trường từ trên khán đài và bị chặn lại bởi kết giới ma thuật. Mặc dù bị chặn nhưng chúng vẫn cố lao về trước. Hơn nữa, tên điều tra viên đang tức giận và hét lên.
“Chuyện quái quỉ gì thế này! Đám koduko sao lại quay trở về?”
Hắn hết sức khó hiểu , trở nên chết lặng. Mất một lúc, Natsume mới nhìn lên khán đài khi nước mắt vẫn đang tuôn rơi.
Không lâu sau đó…
Một giọng nói chắc chắn không thể nào nghe nhầm vượt qua rào cản từ bên kia, vang tới bên tai Natsume.
“…Natsume! Em ổn chứ?”
Natsume cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Phần 3
“Harutora!”
Nghe thấy tiếng hét, Harutora vội xô đổ hàng ghế trước mặt bằng tất cả sức mạnh của mình.
Kể từ hôm qua thì đây là lần đầu cậu đứng trên này nhìn xuống khu vực thi đấu thức thần và mới thật sự nhận thấy nó rộng tới nhường nào.
Các hàng ghế khác trống không và chỉ có hai người ở trung tâm đang được ánh đèn chiếu sáng. Một tên đàn ông ăn mặc bảnh bao ngoái đầu lại nhìn Harutora – đó là điều tra viên ma thuật hôm trước. Người còn lại, rõ ràng đang bị trói và nằm dưới chân hắn là Natsume.
“Natsume!”
Cậu không thể nhìn thấy rõ Natsume bởi khoảng cách quá xa, nhưng khi nãy cô gọi cậu có vẻ cô vẫn ổn. Harutora đã tới kịp, Natsume vẫn đang an toàn.
Các kodoku tiếp tục tràn về phía hai người ở phía trung tâm. Harutora cũng lao theo và dừng lại trước đám kodoku đang bò lúc nhúc.
Đầu tiên là Kon, sau đó cả Touji, Tenma và cuối cùng là Kyouko mang theo Hakuou, Kokfuu xuất hiện ở trên khán đài.
“C…chúng ta có kịp không?” Tenma rụt rè hỏi. Sau khi nhìn lướt qua, Touji gật đầu trả lời với cậu.
Sau đó cậu quay sang cười với Kyouko, người đang đứng phía sau:
“Có vẻ như nó khá thành công đấy.”
Kyouko vẫn đang thở hổn hển, có lẽ vì đã phải sử dụng ma thuật liên tục, nhưng cô đang cố bình tĩnh lại và gật đầu với Touji.
Kế hoạch Touji đã nảy ra trong lớp học là phản lời nguyền.
Phản lời nguyền, được đặt theo đúng bản chất của nó khi người dùng sử dụng ma thuật để phản lại đối phương. Những lời nguyền thực chất là chuyển sức mạnh tinh linh qua những cảm xúc tiêu cực như giận dữ hoặc căm thù mà thành ma thuật, vì vậy nếu chặn được thì việc phản lại lời nguyền tới người thực hiện nó là điều có thể. Và phản lời nguyền lại cực kì có hiệu quả với kodoku – vật sử dụng sự oán giận làm sức mạnh chủ yếu.
Tuy nhiên người đã gọi đám kodoku đó lại là một Điều tra viên ma thuật – một chuyên gia về các phép ấn với con người – sẽ không dễ để khiến hắn mất kiểm soát, hơn nữa Kyouko mới chỉ làm phản lời nguyền lần đầu tiên.
“May mắn thay, Touji-kun đã mở hệ thống phun nước khiến đám kodoku yếu đi, nếu không chúng ta khó lòng mà làm được chỉ với sức của Kurahashi-san.”
Tenma, người đã phá vỡ kết giới ma thuật ở trong lớp học, nói đầy hào hứng. Để giảm bớt gánh nặng cho Kyouko, Harutora, Kon, Touji và Tenma đã cố gắng hết sức mình. Sẽ chẳng ai thoát được khỏi mớ hỗn độn ấy nếu thiếu bất kì công sức của một người.
“…..Thủ phạm đã rõ rành rành, nhưng chuyện này thật không ngờ được.”
Kyouko nói với thái độ khinh miệt, nhìn chằm chằm xuống tên điều tra viên đang quay người lại nhìn họ.
Đám mây mất kiểm soát đang cố tấn công hắn, chỉ rõ rằng hắn chính là người đã sử dụng phép với đám kodoku. Đây là bằng chứng thuyết phục nhất rồi.
Họ đã nghi hoặc khi có ai dựng lên kết giới ở lớp học. Kể từ khi hắn tiếp cận Natsume thì hắn đã có nhiều cơ hội để chuẩn bị nó. Cả đám kodoku cũng vậy. Do ma thuật được tạo ra bên trong tòa nhà nên kết giới ma thuật đã không hoạt động. Hơn nữa, miễn là hắn còn ở trong khu thực hành ma thuật, hắn sẽ chẳng phải lo lắng về chuyện bị phát hiện sử dụng những cấm thuật. Nhưng có vẻ cuộc phản công này đã nằm ngoài dự tính của hắn.
Cơ thể tên điều tra viên run rẩy với sự tức giận và tủi nhục, hắn ngẩng đầu lên nhìn đám kodoku của mình và vài đứa chuột nhắt đã thoát được khỏi bẫy của mình.
Thế nhưng hắn lại gằn mình và cười man rợ.
“…Ồ, nếu không phải cái đứa tomboy nhà Kurahashi hay cãi nhau gay gắt với Đức vua…. Thực sự là một nước cờ sai lầm.”
Hắn lấy một lá bùa đẫm máu ra khỏi túi áo, nâng cao nó lên trước mặt và từ từ xé làm đôi. Khi lá bùa bị xé, đám sương mù đang bị mắc kẹt vào kết giới chợt giãy giụa rồi tan đi như sương khói. Hắn đã tự chuẩn bị cho trường hợp gặp phải phản lời nguyền.
Harutora gấp rút lao tới khi nhìn thấy hắn xé lá bùa.
“Vậy ra là ngươi! Người đã làm gì Natsume rồi??”
Hắn chỉ khịt mũi rồi trả lời tiếng gầm giận dữ của Harutora.
“….Ta chỉ mới nói với cậu ấy vài chuyện. Làm sao ta dám tổn thương cậu ấy cơ chứ, không, chưa bao giờ ta có ý định làm tổn hại tới Natsume-kun. Không phải điều đó là thuận theo tự nhiên ư, dù cho cậu ấy chưa trưởng thành, nhưng cậu ấy vẫn là Đức vua.”
Hắn thao thao bất tuyệt rồi cười. Đôi mắt hắn nháy đầy ngụ ý rằng việc bất ngờ này khiến hắn khó chịu thế nào. Tuy nhiên hắn vẫn tự chủ được cảm xúc của mình, giọng hắn lại bình tĩnh trước khi nở một nụ cười chế nhạo.
Kyouko tức giận mắng hắn.
“Trước khi tới đây chúng tôi đã gửi thức thần báo các giáo viên rồi, họ sẽ tới đây nhanh thôi. Không còn chỗ cho ông chạy trốn đâu.”
“P…Phải! T..tốt nhất ông nên đầu hàng và thả Natsume-kun ra đi!”
Tenma tiếp lời Kyouko, cậu cũng cố nói thật lớn về phía tên điều tra viên.
“Được rồi, ta sẽ thả cậu ấy đi. Đây là thất bại của bản thân ta, và ta sẽ rời khỏi đây nhanh thôi.”
Hắn nhún vai ngay tức thì.
“Hả?” Tenma ngạc nhiên, cả Kyouko cũng không tin nổi vào điều mình vừa nghe.
“Mục đích của ta là muốn cho Natsume-san biết về sự tồn tại của mình, và hơn nữa ta muốn cậu ấy hiểu hơn về sự thật….. Ta đành phải nói nó vào lần tới vậy.”
Harutora nghiến răng và gầm gừ khi nghe hắn nhàn nhã giải thích
“Đồ khốn….”
“Ông có hiểu hậu quả của chuyện này không?” Natsume-người vẫn đang nằm dưới sàn – lên tiếng.
Viên điều tra quay lại nhìn cô ngạc nhiên.
“…Ông sẽ không thể quay lại Bộ Âm Dương Sư với thân phận cũ, hơn nữa còn bị truy nã. Ông nghĩ mình sẽ thật sự trốn được khỏi Bộ sao?”
“Ôi trời, cậu quên tôi nói gì rồi sao? Còn rất rất nhiều đồng chí của tôi trong Bộ Âm Dương Sư.”
Hắn cười quỷ quyệt khiến Natsume không thể nói nên lời.
“Đúng là tôi sẽ chẳng thể tự do di chuyển nữa, nhưng nó không quan trọng. Tôi sẽ ẩn mình và chờ ngày Đức vua thức tỉnh. Luôn có nhiều người mong chờ Bắc Đẩu Vương quay trở lại, chắc chắn là nhiều hơn cậu có thể tưởng tượng.”
Và hắn trân trọng ép cánh tay vào ngực để làm một động tác cúi chào.
“Ta sẽ đi bây giờ. Thực sự ta rất mong được gặp lại cậu lần nữa…”
Nói xong, hắn chẳng đợi câu trả lời mà đút tay vào túi quần rồi từ từ sải bước. Hắn cũng chẳng thèm lướt qua đám học viên đang đứng trên khán đài.
“Chờ chút nào, ông kia.”
Harutora gọi với theo người đàn ông đang bước chân qua hàng rào ngăn cách. Tên điều tra viên dừng lại khi nghe thấy cậu gọi.
“Ông nghĩ rằng chúng tôi sẽ để ông thoát sao? Ông thực sự nghĩ vậy hả?”
Cậu rõ ràng đang khiêu khích hắn.
Natsume, Kyouko và những người khác ngạc nhiên hết sức. Tên điều tra viên nhàn nhã quay người lại, trả lời với giọng khinh miệt.
“Ồ? Để ta thoát? Ta không nghĩ là mình phải xin phép cậu để ta đi, hmmm? Có phải việc ngăn được đám kodoku bé nhỏ thôi mà cậu đã ảo tưởng ?”
Hắn quay người lại, khinh khỉnh nhìn lại đôi mắt sắc bén của Harutora.
Rồi hắn dang rộng hai tay thách thức.
“Nếu muốn thì tới đây, nếu không để ta đi thì tới mà bắt ta này! Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của một Âm Dương Sư!”
Harutora im lặng nâng cao cây trượng của mình, và Kon chạy tới ngay bên cạnh, mặt đầy sát khí chuẩn bị cho trận chiến.
“Đ…đừng làm thế, Harutora-kun!”
Tenma vội vàng lao tới ngăn cậu. Kyouko hết sức nhăn nhó nhưng cũng phải quay sang cầu xin cậu.
“Thôi dừng lại ngay đi. Dù cho hắn có điên thế nào đi nữa thì vẫn là một Âm Dương Sư chuyên nghiệp. Tớ gần như tới giới hạn rồi, sẽ không thể chặn được đòn đánh tiếp theo đâu.”
Mặc cho mọi người can ngăn, ánh mắt Harutora vẫn nhìn chằm chằm vào đối thủ trước mặt.
“….Các giáo viên hẳn đã nhận ra mọi chuyện, và nếu suôn sẻ thì họ sẽ bắt được hắn ở ngoài học viện. Nếu cậu làm quá thì chỉ e Natsume mới là người gặp nguy hiểm.”
Touji cuối cùng cũng lên tiếng.
“Tchh….!”
Touji nói đúng, hắn đang thực sự muốn thả Natsume. Nếu có chuyện xảy ra hắn có thể giữ Natsume lại làm con tin, và như vậy tình thế sẽ cực kì bất lợi.
Harutora nghiến răng, thả lỏng tay đang nắm chặt cây trượng ra.
Viên điều tra không bỏ lỡ cơ hội của mình.
“Được rồi, vậy thì, ta sẽ đi.”
Hắn lại ung dung bước tới cánh cửa thoát hiểm. Harutora và những người khác chỉ im lặng để hắn đi –
“….Ông nói ông là Hishamaru.” Natsume lúc nãy vẫn đang bị trói chặt hất mái tóc lên và hét lớn. Harutora và mọi người lo lắng nhìn cô, và cả tên điều tra viên cũng ngạc nhiên quay lại.
Tuy nhiên Natsume không hề để ý. Cô nhấn mạnh lời nói của mình khi vẫn đang nằm yếu ớt trên sàn nhà.
“Tôi không quan tâm mấy thứ vớ vẩn mà ông và các bạn của ông tin vào, vì tất cả chúng đều là mơ tưởng. Nếu có một Hishamaru bên cạnh tôi, thì người đó chắc chắn phải là Harutora, vì Harutora là thức thần duy nhất trên thế giới này mà tôi muốn có.”
Nếu hiệu trưởng hoặc thầy Ohtomo ở đây, họ chắc chắn sẽ vỗ tay và reo hò.
Thật tuyệt vời và dễ hiểu, đơn giản chỉ là sự trình diễn xuất sắc của ma thuật hạng hai.
Và thực tế hiệu quả của nó mang lại hết sức bất ngờ.
“Đức vua của thần! Như thế thực sự rất buồn.”
“Đơn giản hơn là rất rất đáng thất vọng!”
Tên điều tra viên xé toạc cái vẻ mặt bình tĩnh của mình và la mắng Natsume. Giây phút hắn tới cực hạn của tâm trí mình cuối cũng cũng tới.
Hơn nữa —
“Dù cho cậu chưa trưởng thành thì cũng đừng để bị dắt mũi bởi tên nhóc này!”
“Không cần biết cậu đang toan tính gì, một vị vua không nên nói những thứ điên rồ như thế với người luôn trung thành bên cạnh mình! Cẩn thận những thứ cậu nói đấy!”
Giọng của của hắn đã thay đổi, một giọng nói trầm khác chen vào. Cả hai giọng đều phát ra từ hắn, nhưng như thể hắn có hai nhân cách, đang nói hai điều khác nhau.
Mắt hắn đỏ ngầu, nước bọt tràn ra khỏi miệng hắn và khuôn mặt hắn thì kích động. Hắn gầm lên giận dữ với Natsume, nhưng ánh mắt đờ đẫn của hắn lại không nhìn Natsume chút nào.
Harutora và các bạn chỉ biết há hốc mồm trước những phản ứng mà Natsume đã tạo ra, ngay cả cô cũng không hề mong đợi như vậy.
“Chuyện này tệ rồi đây.” Touji tặc lưỡi, nhưng cậu cũng không thể làm gì trước tình huống này. Tên điều tra viên ngả người mình về phía sau.
“Không thể cứu vãn rồi, khi mọi chuyện đã thành ra thế này –“
“Ta sẽ cho lũ oắt con các ngươi thấy bằng chứng rõ nhất để trở thành cánh tay phải của Đức vua!”
Ngay lập tức một vầng hào quang khổng lồ xoáy tròn phía sau lưng hắn.
Hào quang bên trong đấu trường luôn được giữ ổn định để kiềm chế ma thuật. Vì chuyện này nên khi có một tác động đột ngột khiến hào quang rung lắc dữ dội như giữa một biển đầy bão tố.
Một thức thần khổng lồ xuất hiện phía sau tên điều tra viên ma thuật người vẫn đang ngửa mặt lên trời và cười điên cuồng.
“Đó là một…. Yêu tinh?”
Harutora hét lên ngạc nhiên trong khi Kon há hốc miệng nhìn. Natsume, Touji, Kyouko và Tenma gần như nín thở khi nhìn thấy nó.
Một thức thần cao gấp ba lần tên điều tra viên đang hiện ra, là một dạng yêu tinh.
Hai sừng sắc và dài của nó chĩa lên bầu trời. Phần trên cơ thể của nó trần trụi, trong khi ở dưới mang một cái quần rách rưới. Những cơ bắp rắn chắc của nó như bị tróc da từ trong bóng tối, tạo cảm giác có cả một con rắn lớn đang bò bên trong cơ thể.
Bề ngoài đó nghe có vẻ khớp với con yêu tinh được lưu lại trong các truyền thuyết cổ xưa. Khi nhìn thấy dáng ngoài hung hãn, cơ thể đã cảm thấy ngột ngạt như đang phải đối mặt với một con quái vật, cho tới khi tâm trí phản ứng kịp thì đây là một sinh vật hung tợn và xảo quyệt khó lương.
Con yêu tinh này có hai đặc điểm dễ nhận thấy. Một là cái mặt nạ vỡ đang che mặt nó. Hai là—
“Một tay? Yêu tinh một tay….. Không thể! Không thể nào!?”
Kyouko rít lên vì sốc. Con yêu tinh cụt mất gần nửa cánh tay trái, nhìn giống như bị chém. Kyouko, Natsume và Tenma đều rất quen thuộc với hình tượng một Âm Dương Sư có thức thần một tay dạng yêu tinh.
Tên điều tra viên vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Kyouko phản ứng như vậy.
“Đức vua! Thưa đức vua vĩ đại! Ngài sao có thể quên cái tên mà ngài đã ban tặng?”
“Bắc Đẩu Vương, Tsuchimikado Yakou, luôn có hai cận vệ–“
Hắn lớn tiếng tuyên bố.
“Tôi là Hishamaru!”
“Và tôi là – Kakugyouko.”
0 Bình luận