[Shiraki’s POV]
Không bao lâu kể từ ngày tôi vứt bỏ Shinzaki-kun.
Gần đây, Shinzaki-kun thường đi chơi với cô gái tóc thắt bím đeo kính.
Cô ấy là một người u ám đến mức tôi còn chẳng biết tên.
Tại sao người ở bên cạnh Shinzaki-kun không phải là tôi chứ?
Lí do rất đơn giản và rõ ràng.
Như tôi đã nói từ trước, đó là tôi đã vứt bỏ cậu ấy.
Nhưng đó không phải là lỗi của tôi.
Đó là lỗi của hai người họ, người đã bảo tôi phải vứt bỏ cậu ấy.
Mỗi khi Shinzaki-kun nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, lòng câm thù của tôi với hai người họ ngày càng tăng lên.
Tôi đã từng không muốn bị họ ghét, nhưng bây giờ tôi thật sự không còn quan tâm điều đó nữa.
Sau đó tôi nhận ra.
Tất cả những gì tôi muốn là được ở bên cạnh Shinzaki-kun.
Đó là lí do tại sao tôi không thể tha thứ cho đứa con gái gần đây cứ lẽo đeo theo cậu ấy.
Chỉ tôi mới được phép nói chuyện với Shinzaki-kun.
[note47047]
Tôi không thể chịu được cảnh cậu ấy nói chuyện vui vẻ với người phụ nữ khác.
Tôi thực sự không biết mình sẽ làm gì nếu như cô ta và Shinzaki-kun hẹn hò với nhau.
Nó cho thấy tôi yêu cậu ấy nhiều đến nhường nào.
Tôi muốn nói chuyện với Shinzaki-kun, muốn ăn cùng cậu ấy, muốn về chung với cậu ấy.
Dẫu vậy, dẫu vậy, dẫu vậy.
Cô ta luôn ở đó.
Khi ở bên cô ta, cậu ấy mỉm cười dường như rất hạnh phúc.
Tại sao vậy?
Tại sao không phải là tớ?
Tôi chưa từng thấy Shinzaki-kun cười như vậy khi hai đứa hẹn hò.
Tôi thua kém cô ta ở điểm nào?
Không, tôi không hề thua ở bất cứ thứ gì cả.
Tôi chắc chắn Shinzaki-kun đang bị đứa con gái đó lừa.
Tôi phải bảo vệ cậu ấy.
Ngày hôm sau.
Tôi đã giấu giày của cô ta.
Tôi cũng đã để một bức thư trong tủ giày của cô ta để nói cô hãy đến sân thượng sau giờ học hôm nay.
Nếu tôi quấy rối cô ta, thì cổ sẽ để Shinzaki-kun yên.
Tôi nghĩ như thế trong khi nhịn cười.
Sau khi tan học, tôi lên sân thượng.
Tất nhiên là để nói chuyện với con nhỏ đó.
Vài phút sau khi tôi lên sân thượng, cô ta đã đến.
Cô ta đến gần tôi.
“Cậu muốn gì?”
Cô ta hỏi.
“Để tôi vào vấn đề chính luôn. Có phải cô đang hẹn hò với Shinzaki-kun?”
Nghe tôi nói vậy, cô ta khịt mũi và nói như thể đang chế nhạo tôi.
“Tôi và Shinzaki-kun? Dĩ nhiên là không.”
Thái độ đó là sao?
Tôi nói trong khi cố gắng kìm nén sự bực tức của mình.
“Ra vậy. Vậy thì cô đừng có dính líu đến Shinzaki-kun nữa được không?”
“Tại sao?”
“Đó là vì tôi yêu cậu ấy.”
Cô ta trưng cái ánh nhìn kinh tởm tôi từ tận đáy lòng.
“Tôi tưởng cô đã vứt bỏ Shinzaki-kun rồi mà?”
Vì tôi có còn lựa chọn nào khác đâu.
“Tôi không thực sự vứt bỏ cậu ấy.”
Đứa con gái trước mặt tôi đây bật ra tiếng thở dài.
Ý cô ta là sao?
“Vậy cô muốn nói gì đây? Nhưng tôi không nghĩ Shinzaki-kun còn coi trọng cô nữa đâu.”
Là sao chứ?
Cô thì biết gì về Shinzaki-kun hả?
“Haaa? Đừng có nói như thể cô biết rõ lắm!”
“Không, tôi nghĩ ai cũng sẽ như thế thôi.”
Không đời nào nó là sự thật được.
Nếu tôi nói ra cảm xúc thật của mình cho cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu.
Vì Shinzaki-kun tốt bụng và tuyệt vời mà.
“Tôi còn không biết cô đang nghĩ cái gì bây giờ nữa.”
Người phụ nữ đứng trước tôi mở miệng.
“Sao cô không thôi trò áp đặt lí tưởng của cô lên Shinzaki-kun đi?”
Áp đặt lí tưởng?
Cô đang nói cái gì vậy?
Shinzaki-kun rất tốt bụng và tuyệt vời, không có gì nhầm lẫn với điều đó cả.
Gọi đó là lí tưởng thì là sai hoàn toàn rồi.
“Tôi không áp đặt bất kì lí tưởng nào lên cậu ấy cả. Tôi chỉ muốn nói là một Shinzaki-kun bình thường sẽ chấp nhận tôi.”
“Haaa, làm thế nào mà cô không thấy rằng cô đang tự áp đặt lên cậu ấy hả? Cô có biết cậu ta luôn phải chịu đựng những lí tưởng mà mọi người áp đặt lên cậu ấy không?”
“Cô nói dối, Shinzaki-kun là một người rất tốt bụng luôn làm những việc mà người khác không muốn làm. Đó không phải là sự thật sao?”
Đúng vậy, nó chắc chắn là sự thật.
“... chúc cô may mắn với suy nghĩ đó.”
Tôi không thể chịu đựng được nữa.
“Cô đang bị cái quái gì thế!”
Nói xong, tôi đẩy thân hình mảnh mai của cô ta.
“Ouch!”
Đứa con gái đó ngã dập mông một cách thảm hại.
Cảm xúc tôi không dừng lại ở đó.
“Đủ rồi đấy!”
Tôi hét lên và cố đánh con nhỏ đang ngồi bệt dưới đất .
Ngay lúc đó, cảnh cửa sân thượng mở ra với một tiếng đập lớn.
Đó là cậu ấy, người mà tôi luôn nghĩ về.
“Ể, Shinzaki-kun? Sao cậu lại ở đây?”
“Ểh, Shinazaki-kun?! Tại sao cậu lại ở đây?”
Shinzaki-kun tiến tới gần tôi.
Nhưng mắt cậu ấy cứ dán chặt vào cô ta.
“Seo, cậu có sao không?”
“Tớ ổn. Cảm ơn cậu.”
Tại sao cậu lại lo lắng cho con nhỏ đó?
Không, đây không phải là lúc lo về nó.
Tôi phải giải thích tình hình cho Shinzaku-kun biết.
Trong khi tôi đang suy nghĩ, hai người họ đang nói gì đó, nhưng những lời đó không lọt vào tai tôi chút nào.
“Shinzaki-kun, ừm, cậu hiểu lầm rồi.”
Tôi cố nói cho cậu ấy biết những gì tôi đang nghĩ.
“Nhầm là nhầm chỗ nào?”
Sau khoảng lặng ngắn, tôi nói với Shinzaki-kun.
“Uhm, Phải! Cô ta đang thao túng cậu, Shinzaki-kun!”
Đúng vậy, Shinzaki-kun có lẽ đang bị cô ta thao túng.
“Nói rõ hơn xem.”
Tại sao cậu lại không hiểu thông điệp đó?
“T-tớ đang nói là cậu đang bị thao túng bởi cô ta đó, Shinzaki-kun!”
Dừng lại đi! Đừng nhìn tớ vậy nữa!
“Tớ đang cố bảo vệ cậu, Shinzaki-kun!”
Tớ muốn bảo vệ cậu. Tớ thật sự muốn mà.
“Cô nghĩ cô là ai?”
“Ể?”
Nhưng cậu ấy trừng mắt nhìn tôi và nói.
“Tôi cóc mượn cô bảo vệ tôi. Nếu cô còn nói xấu Seo, tôi sẽ không tha cho cô. Thêm nữa, hôm nay giày của Seo đã mất, là do cô làm phải không?”
“Ể, sao cậu lại biết....ah”
“Vậy là cô sao?”
Khỉ thật.
Tôi đã tự đào hố chôn chính mình.
Nhưng quan trọng hơn, tại sao cậu lại bảo vệ con nhỏ đó chứ?
Tại sao cậu lại hướng sự thù địch về phía tớ?
Tớ đã quấy rối cô ta để giúp cậu đó, Shinzaki-kun!
“Chờ đã, cậu nhầm rồi! Nghe tớ đi! Tớ thực sự muốn bảo vệ cậu, Shinzaki-kun, nên tớ đã làm những điều đó!”
Phải chăng vì cậu đang bị cô ta thao túng.
“Haaa, cô nói nhảm gì vậy... tôi thật sự không hiểu nổi cô...”
Vẻ mặt cậu ấy xen lẫn chút mệt mỏi.
“Không có lí do nào để cô bảo vệ tôi cả.”
Có đấy. Đó là vì tớ yêu cậu, Shinzaki-kun.
“Vì cô đã làm vỡ nát trái tim tôi.”
Shinzaki-kun lườm tôi.
Không phải! Vì tớ không còn lựa chọn nào khác!
Đó là lỗi của hai người kia!
Tôi tự nhủ với bản thân như vậy và mở lời với cậu ấy.
“C-cậu hãy bình tĩnh lại được chứ? Tớ, cậu biết đó...Tớ thật sự thích cậu, Shinzaki-kun.”
Tôi thật sự đã làm rồi! Cuối cùng tôi cũng có thể nói ra!
“Cô vẫn chưa học được bài học phải không?”
Nhưng những gì tôi nhận lại được là những lời nghi ngờ của cậu ấy.
“Không phải! Đó là cảm xúc thật của tớ!”
Tôi tuyệt vọng nói.
“Vậy tại sao cô lại vứt bỏ tôi?”
“Tớ không còn lựa chọn nào khác!”
Đúng vây, tớ không còn lựa chọn nào khác cả.
“Trên thực tế, cô đã vứt bỏ tôi, phải chứ? Và đó là tất cả những gì cô dành cho tôi.”
Sai rồi. Bởi vì hiện tại, Shinzaki-kun đã trở thành một người thực sự rất rất quan trọng trong tim tớ rồi.
“Không! Không! Không! Tớ sự thật rất thích cậu, Shinzaki-kun! Tớ yêu cậu và tớ không thể dừng lại!”
Khi tôi nói điều đó, cậu ấy im lặng lại gần tôi.
Song cậu ấy mở miệng.
“Này Shiraki. Cô có thể tin tưởng một người đã nói dối cô một lần rồi anh ta nói rằng thích cô không?”
Này, Shiraki. Cậu có thể tin người đã nói dối mình một lần rồi anh ta bảo thích mình không?
Thật tình tôi không tài nào tin nổi.
Nhưng tôi vẫn cố chấp vì đó là tình cảm tôi dành cho Shinzaki-kun.
Đây là kết quả.
Nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu ấy là thật lòng.
“N-nhưng, những cảm xúc của tớ dành cho Shinzaki-kun là thật!”
Tôi tuyệt vọng nói.
Cậu ấy thở dài.
“Shiraki, tôi sẽ không bao giờ tin cô một lần nào nữa.”
Cậu ấy đã nói thế.
Tôi không muốn.
Tôi thật sự không muốn Shinzaki-kun ghét tôi.
Tớ không muốn cậu ghét tớ, không muốn cậu ghét tớ, không muốn cậu ghét tớ đâu...
Nói xong, Shinzaki-kun rời khỏi sân thượng.
“Chờ đã...”
Nước mắt tôi trào ra.
Cơ thể tôi như mất hết sức lực, tôi gục xuống tại chỗ.
Tại sao?
Tại sao cảm xúc của mình lại không thể truyền đạt đến cậu ấy?
Tôi không biết
Tôi thật sự không biết.
Và lúc ấy, cô gái đó không hề nhận ra được lỗi lầm của mình....
-----------------------------------------------------------------------------
(K: Mợ <(“) càng ngày càng dài là sao ấy nhờ)
55 Bình luận
nhỏ đó thích mainphải phạt thôimột ngày dịch hơn 6k chữ lại chả lười <(")