Đã năm phút từ khi Chris rời khỏi căn phòng.
Thấy thế, tôi đứng dậy bỏ đi, thầm nghĩ không việc gì phải ngồi thừ trên ghế, ngoan ngoãn chờ đợi như một thuộc hạ vâng lời.
Tôi biết thế, bởi chúng tôi quen nhau đã từ rất lâu rồi.
''Một chút” của chị ấy, ngoài đời phải tương đương ba đến mười lăm phút.
Vừa đủ để dạo quanh một vòng trong lâu đài.
Quyết định giết thời gian, tôi bước xuống tầng dưới, sang vườn cây với nắng rọi tưng bừng.
Đang tản bộ dọc những bậc cầu thang—
“Cuối cùng cũng thấy cậu.”
Bỗng có người từ phía sau cất tiếng, buộc tôi phải dừng lại.
Chủ nhân giọng nói kia, ra là một thiếu nữ với tóc vàng bồng bềnh.
“Sofia-sama…..?”
Thiếu nữ váy trắng ấy, tên cô là Sofia Terraria.
Công chúa của Vương quốc, và cũng là thành viên trong tổ đội Anh Hùng, những người đã chinh chiến trực diện với Ma Vương.
Về tổ đội Anh Hùng, thì đấy là một nhóm, gồm dũng giả được định mệnh chọn ra, và những người đồng đội của riêng mình.
Trong Đại chiến thứ tư, phía tổ đội Anh Hùng bao gồm bốn vị trí. Ngoài dũng giả, còn có trị liệu sư, chiến binh, và tư tế, với kỹ năng vượt trội hơn tất cả. Xét tư tế nói riêng, Sofia-sama chắc phải ưu tú nhất. Hai người kia thì đến từ nước ngoài.
Một thiếu nữ xuất chúng và tài năng, với dòng máu cao quý thừa hưởng từ gia đình, thậm chí còn góp công chấm dứt cuộc đại chiến, cùng tổ đội Anh Hùng lấy đầu tên Ma Vương. Trước mặt cô giờ này, hẳn biết bao hào môn đã sẵn sàng chờ đón. Thực khó mà hiểu nổi, sao một người như thế lại đơn độc nơi đây.
“Ta tìm cậu đã lâu lắm rồi đấy.”
Cô đưa mắt sắc lẻm nhìn phía tôi.
“Cậu là người kết liễu hắn hôm qua, đúng không hả?”
Tôi vờ như mình không hiểu gì hết.
“...... Người có ý gì sao?”
“Không cần phải giấu giếm. Phản ứng của Ma Vương rõ ràng quá lạ lùng. Đương giao chiến với Anh Hùng đại nhân, bỗng Ma Vương lại ôm ngực bất tỉnh, rồi nằm im vật lộn trong đau đớn. Có thể theo người ngoài, Anh Hùng đã đánh bại Ma Vương, nhưng chính cậu mới thật sự làm thế, đúng không?”
“Sao Người lại nghĩ vậy?”
“Bởi vốn dĩ luôn là như vậy thôi. Chúng tôi được cậu giúp bao nhiêu lần còn gì.”
Chẳng bận tâm che giấu, tôi thở dài ngay trước Sofia.
… Cô ta biết quá rõ thân phận của tôi rồi.
Không cần phải nói quá, đây chính là sai lầm lớn nhất của đời tôi.
Vào cái thời điểm ấy, tôi vừa mới xong xuôi vài công việc khó nhằn. Trước thành công mĩ mãn, ngay tại chính nhiệm vụ mà ai cũng bảo tôi “Sao mà làm được chứ,” tôi đã như lên tiên vì chính bản thân mình.
Thế mà không hiểu sao, cô ta lại nhìn thấy, không sót một giây nào. Không những thế, đống tang vật khó giải thích của tôi, vốn nhìn cái là coi như lộ tẩy, cũng chịu lấy một số phận tương đương. Tôi không hề để ý, và bởi cứ tưởng như chỉ còn lại một mình, tôi mê mải làm dáng rồi thì thầm kiểu như, “Dĩ nhiên phải được chứ. Thiên tài là vậy mà.”
Lúc kể cho Chris nghe, Chris đã phải tá hỏa nhắc cho tôi một thứ, mà đến giờ vẫn đọng lại trong tôi.
Không ai được bịt miệng công chúa hết.
Cuối cùng, cũng chẳng có lựa chọn nào cho tôi, ngoài tiết lộ thân phận cho chính công chúa biết.
“Mong Người hãy cảm thông, nhưng thân phận của thần, xin đừng cho những đồng đội Người biết.”
“Ta không định nói đâu. Phàm với ân nhân mình, sao ta đây dám gây phiền được chứ.”
Nhìn xuống tôi, người thiếu điều muốn run như cầy sấy, Sofia-sama lại tiếp lời.
“Ma Vương đến thế thôi. Chuyện cần bàn không phải vấn đề đấy.”
Sofia-sama hơi ngâp ngừng.
“C-cậu đã có dự tính… cho tương lai mình chưa?”
Vậy tức là thế nào?
Thấy tôi chỉ nín thinh, Sofia-sama đế vào, như lấp lấy chỗ trống.
“Ma Vương đã chết đi, nên không còn việc gì cho cậu nữa. Nếu được thì.…. sao không thành hiệp sĩ, rồi phụng sự cho ta?”
Tôi hiểu rồi.
Nhưng có chỗ còn cần sáng tỏ thêm.
“Nếu như Người cần hiệp sĩ hộ giá, thì Hộ vệ Hoàng gia luôn sẵn sàng đấy ạ.”
“T-ta đâu định nói thế. Ta muốn cậu làm hiệp sĩ cá nhân. Cậu là người... mà ta tin tưởng nhất.”
Nếu tôi nhớ không nhầm, hiệp sĩ toàn thời gian có trọng trách sát cánh bên thân chủ của mình, và chỉ được tạm ngơi khi thân chủ cho phép.
Ra là thế.
Cô ta định tuyển mộ mình sao?
Vậy thì phải bảo là—
“—Người đừng đùa vậy chứ. Để kỉ niệm thắng lợi trước Ma Vương, tổ đội Người dự kiến đi khắp thế giới mà. Người nên được hộ tống bởi ai xuất chúng hơn. Và xét đến mức độ đáng tin tưởng, Người đã có Anh Hùng luôn kề bên, cùng dốc lòng chiến đấu suốt bao năm tháng mà.”
Tôi bỗng chợt thấy Chris sau lưng Sofia-sama.
Như lo sợ gây chú ý thừa thãi, chị ấy chỉ nép mình, đứng một chỗ chờ chúng tôi nói xong.
“Thế, thần xin được lui ạ.”
Tôi tìm cảnh lẩn tránh, rồi đi về phía nơi mà Chris đang đứng chờ.
“K-khoan, đứng lại đã! Ta đây chưa—chậc!”
Cô nàng công chúa đây bướng hơn nhiều so với mọi người nghĩ. Nếu đã định chối bỏ, thì cũng nên đối xử lạnh lùng chút.
Như một lẽ dĩ nhiên, trong quá khứ, cô ta cũng nhiều lần ngỏ lời vậy với tôi. Lần nào tôi cũng đều cự tuyệt lại như thế.
Không rảo bước đuổi theo, Sofia-sama chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
“Nghe cay nghiệt thật đấy.”
Chris bắt chéo hai tay.
Tôi rảo bước về phòng họp trên tầng.
“Cô ấy đâu chịu nghe. Với em cũng chỉ nói thật lòng mình thôi mà.”
“Phư phư. Ừ thì, nói cũng đúng. Xưa Anh Hùng nên duyên với tư tế hết mà. Nếu đi theo truyền thống, hẳn Sofia-sama với Anh Hùng bây giờ cũng không khác gì đâu... Xen vào giữa bọn họ không phải ý hay lắm. Chưa nói Sofia-sama, Anh Hùng đã tha thiết gìn giữ truyền thống rồi.”
“Em đồng ý. Giờ không ai tính chuyện ám hại em, nên không phải em muốn dính dáng tới, rồi bị đâm sau lưng bởi mấy chuyện ái tình...... Em biết Sofia-sama muốn có một hiệp sĩ, nhưng nếu phải ở cùng người khác giới quá lâu, thì có thể sẽ có hiểu lầm mất.”
“Thôi đi nào...... Có phải do tổ chức nuôi dưỡng mà em thành vậy không?”
Tôi không chắc về ý đồ của Chris.
Cẩn thận khóa cửa phòng, tôi ngồi xuống chiếc ghế ban nãy vừa rời xong.
“Chị cũng đã suy nghĩ, nhưng theo cảm quan thì, cách tốt nhất để cho em nghiệm ra cuộc đời bình thường ấy, là nhập học ở tại một ngôi trường.”
“Trường ư?”
“Biết rõ mình đang tìm kiếm gì, theo chị đấy là ý rất hay. Vài đứa muốn ưu tiên việc giúp đỡ gia đình, hoặc tìm cách kiếm sống từ hội mạo hiểm gia, nhưng lí do chị chọn chỗ này ấy, chủ yếu vì chỗ này lắm đứa bằng tuổi em. Xung quanh em nên có nhiều mảnh đời bình thường, vì đấy là thứ em đang mong muốn, phải không?”
“Chị nói phải. Càng có nhiều hình mẫu, việc thâm nhập sẽ càng dễ dàng hơn.”
“Đây không phải là một nhiệm vụ ngầm.”
Chris thở dài một cái, rồi đưa xấp tài liệu lên bàn trước mặt tôi.
“Đây là?”
“Đơn đăng kí nhập học Viện Kiến tạo Hoàng gia. Em biết nơi đấy mà, đúng chứ? Là học viện hàng đầu của Vương quốc chúng ta, nằm ngay Maikura này. Anh Hùng cũng theo học tại đó. Vương quốc định mở rộng tuyển sinh, nhằm tận dụng 'đòn bẩy Anh Hùng,' nên đây là thời cơ của em đấy. Muốn thì cứ nhận đi.”
“Nghe nói Viện Kiến tạo là một trường danh giá, và tất cả học viên đều cực kì tài giỏi...... Ra thế, nếu mở rộng tuyển sinh, thì kiểm tra đầu vào cũng sẽ nhẹ đi nhiều.”
“Nói gì thì nói, nếu dùng hết khả năng, thì có bị bắt trói em cũng qua ấy mà. Nhưng lần này thì em không phải lo. Bởi từ năm nay ấy, Viện Kiến tạo sẽ thành hai khoa rồi.”
Chris giục tôi giở giấy ra xem.
Trang thứ ba có chứa thông tin hai khoa này.
“Khoa Anh Hùng với khoa Chính Quy sao...?”
“Phải. Chương trình khoa đầu tiên sẽ giống hệt chương trình đào tạo nên Anh Hùng. Ngược lại, học viên khoa thứ hai sẽ được hưởng nền giáo dục nhàn nhã, khi Đại chiến giờ đây đã không còn, qua đó giúp thích ứng khi nhịp sống đổi thay. Cho đến tận năm ngoái, Viện mới chỉ có một khoa Anh Hùng, và thành bại nằm hết trong sát hạch đầu năm. Thế nhưng kể từ giờ, dẫu có trượt khoa Anh Hùng đi nữa, vẫn có thể lọt vào khoa Chính Quy. Khoa Chính Quy không kiểm tra đầu vào, nên miễn là rà soát không thấy gì phạm quy, thì ai ai cũng được nhập học hết.”
“Tức là khoa Chính Quy cũng giống như cứu cánh, dành cho những học viên trượt sát hạch đầu vào.”
“Nguyên tắc mà nói, đấy là nơi bồi dưỡng những kĩ năng, cùng kiến thức hữu dụng cho thời bình, nhưng thật ra, chắc nó sẽ giống hệt những gì em vừa nói... Với cả, cơ sở vật chất giữa hai khoa xem chừng đã khác biệt lắm rồi. Hẳn tất yếu sẽ có phân biệt đối xử thôi.”
Chris hằn học trả lời.
“Nói mới nhớ, em bây giờ nghiêng bên khoa nào hơn?
“Chính Quy ạ.”
“Quả không sai.”
“Trước hết thì, em khá thích cái từ 'chính quy.' Vì em muốn bình thường như bao người, nên chắc khoa Chính Quy sẽ hợp với em nhất.
“Với cả, như chị vừa nói xong, khoa Anh Hùng là nơi luyện chiến đấu. Từ những gì cơ quan dạy cho em, em thấy học thêm nữa cũng không được lợi gì.”
“Nếu vào khoa Chính Quy, em không cần phải sát hạch đầu vào. Cứ đến đấy khi tới ngày kiểm tra, rồi trực tiếp làm thủ tục nhập học. Bọn chị sẽ xử lí vụ phê duyệt hồ sơ, nên không phải lo lắng. Nhân tiện thì, đây là những giấy má cần có trong hồ sơ.”
Chris đưa tôi một xấp tài liệu nữa.
Bên trong chứa sơ yếu lí lịch giả, cùng một vài minh chứng cho gia đình không tồn tại của tôi.
Tôi từng giúp gia đình chăm lo việc buôn bán, nhưng trước khi kịp truyền nghề cho tôi, cha mẹ đã đổ bệnh rồi mất sớm, nên tôi đành phải gác việc kinh doanh, kiếm một nơi nương náu ở tại ngôi trường này.
“Trước hôm ấy, em nên chọn ra một cái tên đi.”
“Tên? …... À, chị nói em mới nhớ. Người ta toàn gọi em bằng số hiệu hết cả.”
Mọi đầu mục đều đã được điền xong, chỉ riêng mục tên họ thì vẫn còn bỏ trống.
Nhận thấy phản ứng rồi, Chris buồn bã đưa mắt về phía tôi.
“Đừng coi nhẹ như chuyện người ngoài chứ...... Chị vẫn thấy xót xa mỗi khi phải gọi em như vậy. Không ai đáng bị tước mất cái tên, dẫu luật lệ có thế nào đi nữa.”
“Với những ai luôn đương đầu tử thần, em nghĩ vậy sẽ dễ quản lí hơn.”
“Bởi em coi con người như một công cụ đấy...... Rốt cuộc thì, cái cơ quan chúng ta cũng chẳng tốt đẹp gì.”
Những người trong tổ chức được định danh bằng kí hiệu và số, trừ những người đảm đương việc điều hành.
Chris thuộc về nhóm sau. Khác với những người lính, chị ấy cùng đồng nghiệp được tuyển mộ nghiêm chỉnh, chứ không đến từ trại trẻ mồ côi. Không như những người lính, chi phí tuyển mộ họ không hề rẻ chút nào. Có lẽ do nguồn vốn ban đầu lớn, nên đãi ngộ hai bên chênh lệnh đến đáng kể.
Nhưng tôi chưa từng thấy như vậy là bất công.
Tôi không thể nghiền ngẫm với đủ loại giấy tờ, cũng chẳng thể thích nghi với quan hệ nhập nhằng giữa người trong tổ chức.
Vấn đề cũng chỉ là chọn đúng nghề không thôi.
“Nhưng tự đặt tên ấy, chị thấy như vậy bình thường à?”
“Ừ ha, nghe cũng lạ thật đấy. Thế để chị đặt cho. Em thấy...... John thế nào?”
“Nghe không được hợp lắm.”
“Vậy Mike đi. Hay là...... Micheal nhỉ?”
“...... Thôi, nghe lạ quá. Đã là tên của mình, thì khi gọi phải thấy quen mới được.”
“Thế chị biết phải gọi như nào đây?”
Chris bắt đầu cau có, và tôi đành đưa ra cái tên nghĩ trong đầu.
“Tweight đi. Em muốn tên như thế.”
“...... Em không thèm thay đổi cái gì luôn.”
“Vậy được mà.”
Chris nom không vui mấy, nhưng vẫn điền “Tweight” trong hồ sơ cho tôi.
“Thôi thì, giấy má chỉ có thể, nên nhớ đến đúng giờ, rồi ăn mặc cho tử tế vào đấy.”
“Dạ.”
Chúng tôi cùng đứng lên, rồi rời khỏi căn phòng.
Không rõ tốt hay xấu, nhưng một sự lạ lùng đang bao phủ quanh đây.
—Ra là thế.
Cơ quan đã sắp sửa giải thể.
Đây sẽ là lần cuối chúng tôi ở tại đây, với tư cách thành viên của cùng một tổ chức.
Chỉ bởi vì cơ quan phải giải thể, không đồng nghĩa chúng tôi sẽ không còn gặp nhau.
Vì phía ban điều hành có trách nhiệm phụ trách phần lối sống, tôi vẫn sẽ xin Chris cho lời khuyên, nếu vấp phải bất kì khó khăn gì.
Dù nói vậy đi nữa, trải nghiệm này vẫn trầm mặc làm sao.
Chris nói phải. Tổ chức của chúng tôi tuy chẳng tốt đẹp mấy, nhưng mà—
“Chris.”
Phía bên người giám hộ đã đồng hành bao năm, tôi chậm rãi cất lời.
“Cảm ơn vì mọi thứ chị đã làm cho em. Nhờ có chị dạy bảo, thằng nhóc hư hỏng xưa mới có thể đứng vững, giữa vô vàn hiểm nguy chờ đón cuộc đời mình.”
Từ tận đáy con tim, tôi cảm tạ chị ấy.
Hai bên vai run rẩy, Chris bỗng ngoảnh mặt đi.
“Em đâu cần phải thành thực đến thế. Trời ạ, chị cũng đâu phải loại sắt đá gì...”
Tôi chợt nghe tiếng nức nở khe khẽ.
Sau một hồi, chị ấy mới nhìn sang, đôi mắt hơi sưng và hoe đỏ.
“Em với chị như gia đình của nhau. Nếu có cần cái gì, nhớ phải tìm đến chỗ chị đấy nhé.”
Nghe xong, tôi chỉ biết gật đầu. “Vâng, nhất định em sẽ nhớ.”
Từ hôm nay—cuộc đời mới của Tweight sẽ bắt đầu.
3 Bình luận