Shadow Hero’s Everyday Li...
Sakaishi Yuusaku TYONE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 4

4 Bình luận - Độ dài: 1,540 từ - Cập nhật:

Viện Kiến tạo Hoàng gia, thời điểm ngày nhập trường.

Dạo bước trên con đường được lát đá, tôi lấy trong túi ra một tập mảnh và dài, gồm nhiều tấm riêng rẽ được gài chặt vào nhau.

Một công cụ huyền bí, mang tên “giấy liên lạc.”

Sẽ có hai bản giấy tạo thành một cặp đôi, và nếu như có người sở hữu một trong chúng, thì bất kể khi nào, hay ở đâu, thông qua tập giấy ấy, tôi đều có thể trò chuyện được. Tôi rút lấy tập giấy gắn với Chris đầu kia, sau đó dồn ma lực vào giữa.

“Chris.”

Đường dây liên lạc sẽ hình thành, chỉ bằng cách nói tên người mình muốn giao tiếp.

“Có chuyện không hay rồi.”

“......”

Kết nối tuy đã ổn, nhưng bên đấy Chris lại chỉ lặng thinh. Tôi đành đi thẳng vào vấn đề.

“Em không nhớ đường đi.”

“Xin em đấy! Vừa mới chia tay nhau lâm li như kia mà!”

Đúng là  màn từ giã có tương đối lâm li, nhưng giờ nhắc chuyện đấy cũng chỉ tổ phí hoài.

“Em lo mình sẽ đến muộn mất. Em nên làm gì đây?”

“Thế em tưởng chị làm được gì chứ? Em giờ đang ở đâu?”

“Em không rõ. Hình như đằng trước em là khu của quý tộc.”

Nhìn một vòng xung quanh, tôi diễn đạt chi tiết.

“Em đang đi loanh quanh thị trấn bên Vương phủ, thì thấy một biển báo, nên là em đi theo, nhưng rồi... em chỉ thấy một biệt thự nguy nga. Một biệt thự màu trắng, sang trọng đến phí hoài. Chủ nhân chắc phải đến công tước hoặc hoàng gia, nhưng xung quanh không thấy một ngôi trường nào cả. Chẳng lẽ biển báo sai?”

Vừa giải thích tình hình, tôi vừa nhìn tòa biệt thự bề thế, nằm ngay trước mặt tôi.

Xét về khoản hạ tầng, nơi đây không hề kém lâu đài biểu tượng của Vương đô. Những bức tường màu trắng được trang hoàng mỹ miều với công phu, đi kèm nơi chính giữa là một chiếc đồng hồ, mang kích thước phải nói là vô song. Một vườn cỏ xanh rờn bao bọc khắp tứ phía, tạo nên một cảnh quan hoàn chỉnh ngay đô thành.

Và cũng hơi phung phí.

Đây chắc là biệt phủ của gia đình hoàng gia, không thì cũng phải ngang tầm công tước, chứ làm sao dân thường chạm tới nổi. Tôi tự hỏi bản thân, rằng cớ sao lại phải chi bộn tiền, cho một nơi chẳng mấy khi dúng tới.

“Không, em không nhầm gì đâu.”

Chris nói điều tôi không hề ngờ tới.

“Chỗ em đang nhìn vào là Viện Kiến tạo đấy.”

Phải mất một thời gian, tôi mới từ tốn hiểu những lời vừa nghe thấy.

“Đây sao?”

“Phải.”

Tôi hít một hơi lớn, rồi từ từ thở ra.

“... to quá.”

Tôi chỉ biết thì thầm được như vậy.

Tờ giấy chợt cụp xuống. Chắc Chris ngừng liên lạc mất rồi.

Lại thêm một lần nữa, tôi nhìn vào tòa nhà đang hiện lên.

Tôi chưa từng nhập học trường nào đấy, nhưng đã từng thấy nhiều giảng đường ở các nơi, như một phần trong nhiệm vụ của mình. Ngặt nỗi, quy mô của nơi đây lại thuộc đẳng cấp khác.

Viện Kiến tạo Hoàng gia. Ngôi trường lớn nhất của Vương quốc, cũng là nơi Theon Bale lớn lên, để sau này trở thành đại dũng giả. Với truyền thống cùng lịch sử lâu năm, ngôi trường quả rất đáng ngưỡng vọng. Qua biết bao thời gian, cơ sở hạ tầng vẫn như mới, chứng tỏ bên đầu tư không hề ngại ngần gì.

Khuôn viên trường quá lớn, đến độ phải đi đâu tôi cũng chẳng rõ nổi.

Chắc trước tiên phải bước qua cổng chính, rồi tiến vào khu phức hợp phía trong.

Tôi vẫn còn nhớ ngày Chris giải thích cho tôi, về chuyện cơ quan sắp giải tán.

—Khoa Chính Quy không kiểm tra đầu vào.

Từ khi đấy, ý định tôi ấp ủ vẫn còn giữ y nguyên.

Cùng với thư chấp nhận từ trường, tài liệu năm học tới cũng được gửi đến tôi. Đọc qua một hồi thì, khoa Anh Hùng xem ra cũng khá là kì thú. Thế nhưng, để sống đời bình thường, khoa Chính Quy vẫn cứ phù hợp hơn.

—Học những điều có ích cho xã hội hòa bình, tôi thấy đây đúng là một ý tốt.

Tôi bỗng chợt nhớ về ý tưởng thành lập khoa, được nhắc đến trong tài liệu của trường.

Ma Vương không còn nữa, nên thế giới sẽ lại được bình yên—chuyện đấy e khó lắm.

Thế giới không bao giờ có thể thực hòa bình, nhất là khi khi chiến tranh vẫn là lẽ tất yếu.

Chiến tranh với hòa bình là thái cực luân phiên. Nếu có người bị chiến tranh quấy nhiễu, sẽ có người được hưởng nền hòa bình. Nghiêng hẳn về một phía là chuyện bất khả thi. Càng đến gần hòa bình, tiếng gọi chiến tranh càng mạnh mẽ. Ngược lại cũng tương đương.

Nên tới chỗ đông người kia không nhỉ?

Dọc đường đi, tôi bỗng chợt nhận thấy nhiều cô cậu đang tụ lại một nơi. Rồi một người, nom như là nhân viên, lên tiếng nhắc cả đám, “Xếp hàng vào đi nào.”

“Em định nhập học sao?”

Có người vừa đường đột tiến tới.

Ngay phía bên cạnh tôi, là một người lực lưỡng, với dáng vóc khổng lồ. Trông không giống người cùng tuổi với tôi. Chắc người đàn ông đấy là giáo viên trong trường.

“Vâng.”

“Được. Xếp hàng phía đằng kia. Lát sẽ có người gọi.”

Tôi cảm ơn người vừa hướng dẫn tôi.

Như những gì được nói, tôi bước vào trong hàng.

Chờ khoảng một thời gian, bỗng một người phụ nữ xuất hiện trước tất cả.

Tóc cô đỏ rực cháy. Cô mặc bộ giáp trụ phải nói rất hở hang, như một vị hiệp sĩ được trang bị sơ sài, nhưng chẳng cần đến thế, ai nhìn cũng biết ngay, rằng cô có vóc dáng không chê vào đâu được. Mũi cô cao thanh tú, đôi mắt thì sắc bén và tinh anh. Một con người hẳn phải rất mạnh mẽ. Bên hông cô giắt một chiếc kiếm đơn.

“Thưa các quý học viên, xin phép gửi lời chào nồng nhiệt nhất! Cô là Farnes-Evans, giáo viên trực thuộc Viện Kiến tạo!”

Cái tên ấy thật lạ lùng với tôi.

Tuy trông còn khá trẻ, nhưng cô vẫn toát lên một nét đầy phẩm giá. Tôi cứ tưởng cô phải từng lập công trong cuộc chiến vừa rồi, nhưng nếu chưa nghe qua, thì có vẻ cô ấy không tham chiến.

“Viện Kiến tạo Hoàng gia là ngôi trường danh giá và đáng kính, với những lứa học viên cô luôn hằng tự hào. Cô có hơi lo lắng, rằng với việc tiêu chí giản lược hơn, chất lượng đầu vào sẽ thua kém những năm rồi, nhưng xem ra...... cô không cần lo nghĩ gì thêm nữa. Ngôi trường từng sản sinh những dũng giả vĩ đại nhất trên đời, nên như lẽ tất yếu, tinh thần từ mọi người cũng phải lên cao thôi.”

Rất nhiều nam và nữ đang quy về chỗ này. Lúc trước tôi cứ nghĩ, rằng “đòn bẩy Anh Hùng” sẽ tạo ra đột biến thiên về số lượng hơn, nhưng với việc Anh Hùng là sản phẩm từ trường, hẳn phần đông đã nghĩ mình không đủ chuyên tâm. Kết quả là, chất lượng lứa năm nay hứa hẹn sẽ hơn nhiều so với những lứa trước.

Có điều, tôi dự định đăng kí nhập học khoa Chính Quy, nên chuyện khóa Anh Hùng chẳng can hệ gì hết.

Như thế nào cũng ổn, miễn là tôi được sống như bao người ngoài kia.

“Mất nhiều thời gian quá. Phần chào hỏi chấm dứt tại đây vậy.”

Phần chào hỏi xong xuôi sớm hơn tôi dự tính.

Theo tài liệu của trường, thì tiếp theo, khoa Chính Quy sẽ vào phòng học mình, và chờ cho đến lúc bài sát hạch xong xuôi. Khi học viên đã tề tựu đầy đủ, giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ chỉ đạo chúng tôi tự giới thiệu về mình, rồi sau đó kết thúc buổi hôm nay.

Kể từ giờ, cuộc sống học đường tôi sẽ chính thức bắt đầu.

Tôi run lên. Tôi lo lắng. Tôi đã từng quyết tử chiến đấu suốt bấy lâu, nhưng tôi không ngờ rằng, tại chính nơi này đây, chân tay mình lại chỉ biết mềm nhũn. Tôi cười thầm trước bản thân bây giờ.

Kĩ năng tôi tích lũy trong học viện ngày xưa, giờ không còn cần phải dùng đến nữa.

Giết hại với mưu toan. Cuộc sống tôi nhắm đến không tồn tại thứ này.

Tôi chỉ muốn bình thường được như ai. Tôi mong mỏi đúng điều giản đơn ấy.

“Buổi sát hạch đầu vào Viện Kiến tạo Hoàng gia..........xin phép được bắt đầu!”

…............

….........

—Hả?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đọc mấy chap trước thì có vẻ tiềm năng nhưng đọc chap này thì thất vọng hoàn toàn đối với tác giả, main là một thành viên tổ chức dạng sát thủ, có thể hạ ma thú mạnh hơn cả anh hùng, nhưng lại không biết đường đến trường ở vương quốc lớn lên trong 10 năm ?, đây là tình tiết cực kỳ ngớ ngẩn (logic kiểu rẻ tiền) nếu không muốn nói là gây hài kiểu ngu, tui sẽ drop bộ này ngay tại chap này vì nó quá nhảm nhí
Xem thêm
Bình tĩnh ông, tôi nghĩ thằng main bảo thế là do nó k tin cái chỗ trước mặt nó là cái trường, chứ không phải do đần độn gì đâu (dù nghe nói truyện về sau có sáo mòn thật)


Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thank trans.
Chúc trans một ngày tốt lành.
Xem thêm