"Gyauuh !!"
Như thể đánh bởi một chiếc búa khổng lồ, Kobold non đã bị Grey bear đánh văng ra xa, những giọt máu vương vấn trong không khí khi da thịt bị móng vuốt khoét sâu.
"Woru woruoooon!!" (Cái cây, trèo lên cây đi!!!)
Khi tôi vội vã rú to và trèo lên cái cây gần đó, anh chị em của đã nhìn thấy tôi và bắt đầu trèo lên những cái cây gần đó. điều cần để tâm là Kobold không giỏi việc trèo cây. Cơ mà, vì em gái hay bắt trước khi tôi tập luyện và đã quên với việc leo trèo những cành cây rậm rạp, em ấy trèo cây một cách thuần phục... nhưng em anh trai thì thường xuyên chệch choạc việc luyện tập nên cần nhiều thời gian hơn dự tính.
"K-kyua..."
Có lẽ vì quá vội vàng hay do sợ hãi, anh trai của tôi đã đột ngột trượt chân trong khi đang trèo lên cây và anh ấy bắt đầu ngã xuống khi tay của anh trượt khỏi cành cây, ngay khi chưa kịp chạm đất thì anh ấy đã bị bộ hàm của Grey bear ngấu nghiến giữa không trung. Trước khi tay có thể có thể vương tới thì mạng sống của anh ấy đã bị tướt đoạt.
"Guuruuh!!" (Chết tiệt!!)
"Kyu!? Kyuuuah!"
Tôi nhìn sang và lắc đước trước ánh mắt của em gái tôi dường như hỏi rằng liệu chúng tôi có thể được cứu em ấy.
"Auu, gyuaa" (Không, ta không thể cứu em ấy được nữa.)
Tôi và những Kobold trẻ tuổi khác nhanh chóng phân tán và chạy trốn như những con nhện con. Cùng với hai người mẹ đang đánh lạc hướng bên dưới, tôi nhanh chóng nhảy từ cây này sang cay khác hướng về khu vực sống. Ngay sau đó tôi thấy em gái đang cố đuổi theo tôi, và cả hai đã có thể an toàn trốn về khu vực sống.
Nhưng không may, vì sai lầm từ việc định hướng, ba con Kobold trẻ tuổi đã lạc đường và đi sâu hơn vào bên trong khi rừng thay vì hướng về khu vực sống. Tối hôm đó một trong ba người họ trở về với người đầy vết máu, nhưng do vết thương quá nghiêm trọng nên cậu ta đã mất ngây sau đó.
Không cần phải nói rằng, những người mẹ trong tộc đã đau khổ vào cái ngày đó. Những người cha có vẻ cam chịu vì bởi lẽ họ nhận ra sự tàn khốc của thiên nhiên. Kết quả là, những Kobold trẻ tuổi trong làng đã giảm một nữa và chỉ còn sáu người còn lại, nhưng nhẹ nhõm thay không có gia đình nào mất hết những đứa con của họ.
Ngày này đã trở thành bước ngoặt khiến tôi quyết tâm huấn luyện những người đồng loại sống sót khỏi grey bears. Kể từ ngày mai, những ai chống đối sẽ bị ép buộc luyện tập.
Vì tôi vốn là người mạnh nhất trong số các Kobold trẻ tuổi, việc huấn luyện những người đồng loại sinh ra cùng mùa diễn ra rất thuận lợi.
"Wafa......(Uwah......)"
"Gauh, gagauh!! (Đứng lên, đứng lên ngay!!)
Tôi mắng Kobold yếu nhất kiệt sức chỉ vì chống đẩy, khi giẫm lên chiếc đuôi đầy lông một cách không thương tiếc.
"Kyan!?"
"Uorua kuruauuon, guaoouh!" (Kẻ thù luôn nhắm đếm những kẻ yếu nhất trước tiên, chẳng lẽ cậu muốn thăng thiên à!?)
Bài huấn luyện tôi nghĩ ra rất đơn giản,
nhưng vì kí ức từ việc mất đi người bạn vẫn còn nằm trong tâm trí của mỗi người, nên, nên họ rất hào hứng thực hiện. Cơ mà, Tôi vẫn khá lo về việc những Kobold trưởng thành sẽ coi những chuyện đứa trẻ làm những việc rất kì lạ và cố dừng nó lại, nhưng dường như đó chỉ là nỗi lo vô căn cứ.
Lối sống Kobold xoay quanh xã hội phân cấp, nên nếu chúng tó có choảng nhau sau khi chống đẩy, thì họ sẽ nghĩ đó chỉ là những trận chiến tranh giành thứ hạng của bọn trẻ.
"Kukyuaan!" (Ei!)
Với tiếng rú dễ thương, em gái của tôi nắm lấy tay của đối thủ khi cậu ta cố tấn công giữa đầu gối và khủy tay con bé, tung một cú đấm trực diện không chút do dự.
"Gyann!?"
Không kịp phản ứng với sự hiện diện phía sau lưng, con bé quay người và nhận đòn đánh bên trái.
"Woaouu, Wofu!!" (Em gái yêu quý, em chưa thể che giấu đi sát khí của mình đấy!!)
"Gyafunn!"
Em gái trừng mắt nhìn tối với đôi mắt đẫm lệ khi thút thít ôm mũi của mình.
"Fuuuh!!(Fuuuh!)"
"Kyuau, kuaoru gaoua" (Anh xin lỗi, anh không cố ý đánh vào chỗ đó......)
Chuỗi ngày luyện tập của chúng tôi vẫn tiếp tục ngay cả khi mẹ bực bội vì đôi khi chúng tôi bị thương, chẳng bao lâu, chúng tôi đã trở thành những những đứa trẻ tròn hai tuổi đáng tự hào. Tốc độ phá triển của Kobold nhanh đến mức chỉ trong ai năm, chúng tôi đã đạt đến độ tuổi trưởng thành.
Đứng trước mặt tôi là nhóm Kobold tự hào được đào tạo bài bản với thân hình vững như sắt thép. Đính chính lại thì em gái tôi và bạn của con bé đều là nữ, nên họ dẻo dai hơn là vững như sắt thép.
Chúng tôi chưa từng lại bất kì con grey bear nào kể từ lần đó, dù vậy vẫn có nhiều loại quái vật khác tấn công, không ai trong chúng tôi mất tích cho đến khi chúng tôi tròn hai tuổi, do phải vật lộn với những tình huống khó khăn nên chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt với các Kobold khác.
Tuy nhiên không phải mọi chuyện đều suông sẻ, năm ngoái bố của tôi đã đột ngột mất tích.
Ngày nọ, sau khi ra ngoài săn giống như thường lệ cùng với những người khác ông ấy không bao giờ quay trở lại nữa…Trên cơ thể của nhóm Kobold trở về có dấu vết móng vuốt rất lớn khoét sâu để lại. tôi không biết liệu có phải là còn đã ăn thịt em trai của mình hay không, nhưng tôi đã thề là phải giết được nó.
May thay vào thời điểm đó em gái và đã được một tuổi rưỡi, bọn tôi đã có thể đi săn. Do đó, việc mất đi người bố không đặt gánh nặng nhiều lên người mẹ, và tôi cũng có thể cải thiện nhờ luyện tập khi săn mồi.
Nhờ vậy tôi đã có được một số khả năng nhất định, tôi dẫn bạn bè tham gia chuyến thám hiểm băng qua khu rừng. Để đánh bại grey bear, vũ khí hiện tại được sử dụng gồm thương, được làm từ việc kết hợp hắc diện tạch và một cây gậy, một con dao hắc diện thạch và đá để ném là không đủ. Trang bị thích hợp là thiết yếu nhưng vì chúng tôi không tự thể chế tác được chúng, mặc dù hơi đau đớn đối với người từng là con người như tôi, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc trộm chúng từ những mạo hiểm giả tiến vào khu rừng.
Mục tiêu của chúng tôi là những người thu nhặt dược liệu để làm thuốc chữa trị vết thương, nên tôi đã biết sơ về nơi họ đến. Có thể họ đã nhận ủy thác cho người mới bắt đầu tạo guild mạo hiểm giả. Những mạo hiểm giả mới vào nghề ta có thể vô hiệu hoá và cướp trang bị của họ.
"Wauo? Gauoaoo". (Rõ chưa? Giết người bị cấm đấy.)
"Waonn, kuon" (Đã rõ.)
"Wawooon, gurua" (Để đó cho bọn tôi, sếp).
Sau khi cẩn thận cảnh báo đồng đội rằng sẽ có một khoảng tiền truy nã đặt lên đầu nếu làm các mạo hiểm giả bị thương, chúng tôi trốn vào bụi cây và lén lút tiếp cận bốn chàng trai và cô hái đang mang trang bị và thu nhặt dược liệu.
Với tiếng rú, chúng tôi đồng loạt nhảy ra khỏi bụi cây đang ẩn nấp.
"Eh!? Gì vậy, một con Kobold đực!?
"Đó không chỉ là một con Kobold đúng không !?"
Tôi nhanh chóng hạ gục người kiếm sĩ trẻ tuổi trong khi anh ta đang cố rút kiếm ra khỏi bao ở thắt lưng, bằng cách giữ anh ta nằm xuống trong khi tay vẫn còn giữ chuôi kiếm.
"Eh! đừng mất cảnh giác, guha!!" Và cứ như vậy, tôi giáng một đòn làm anh mất đi ý thức.
"Chết tiệt!!"
Bên cạnh đó, em gái tôi đã tung con dao găm mà cô gái đạo tặc, đã từng sử dụng để chém em ấy. Trượt sát ngực đối thủ đang rối loạn của mình, ngay lập tức tung cú đánh từ lòng bàn tay vào cằm hạ gục đối thủ chậm chạp không phản ứng lại đòn tấn công của em ấy.
Kiểm tra tình hình sau cuộc tập kích tôi thấy rằng những đồng đội cũng đã hạ gục những đấu sĩ dùng thương.
"Này, qu-quái vật, nếu ngươi định xơi tái ta thì vị của ta không ngon đâu!?
Nữ tu sĩ còn lại sợ hãi đến mức về trượt về phía sau và quỵ xuống đất. Không có trang bị nào có thể lấy từ cô ấy, nên chúng tôi để cô ấy lại chăm sóc cho những mạo hiểm giả bất tỉnh.
(Rốt cuộc thì không hề an toàn khi ngủ ở nơi như thế này)
Là cựu mạo hiểm giả, tôi cảm thấy có chút tội lỗi vì đã phục kích các mạo hiểm giả, nên tôi đã đặt ra giới hạn việc giết chóc để ngăn chặn bản thân mình biến thành biến thành một con thú.
Ngay cả khi đây không là gì ngoài đạo đức giả, tôi đã cân nhắc và nhanh chóng rút lui vào khu rừng sau khi thu hồi trang bị của họ, sau đó chúng tôi cũng làm vậy với vài nhóm mạo hiểm đã chạy trốn khác và đã chuẩn bị được sáu bộ trang bị cho tất thảy.
2 Bình luận