Ore no Isekai Shimai ga J...
緋色の雨 原人
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Hãy Sử dụng Cheat Nội bộ của Tôi Để Bắt đầu Cuộc sống Học đường nào

Chương 03 ~ Phần 03

5 Bình luận - Độ dài: 3,244 từ - Cập nhật:

Kết Cuộc của cái Gã Rằng Đã đi Quá Xa

◇◆◇◆◇

Tôi liền chạy theo hướng giọng nói lớn tiếng của Patrick. Khi tôi đến gần, tôi thấy hắn ta đang lao về phía Tina và tôi nhanh chóng đặt mình vào giữa họ.

"Bình tĩnh nào, có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Tôi liền bảo vệ Tina đằng sau lưng mình và hỏi Patrick câu hỏi này.

"Ngươi có ý gì khi nói có chuyện gì đã xảy ra? Đứa con gái đó đã nói với ta một cách thiếu tôn trọng đấy."

"Được rồi. Và bên của Tina là gì -"

Tôi bèn ngoảnh lại nhìn Tina và khuôn mặt của cô ấy liền nhanh chóng cứng lại.

"Không quan trọng những gì em nói đâu, Leon-sama. Tên nhóc hư hỏng này sẽ không tự thân làm bất cứ điều gì cả."

"Ng-ngươi vừa nói cái gì vậy!? Ta chỉ bảo cô ta thực hiện cái điều kinh tởm này(rắc tro) thay cho ta mà thôi!"

"Điều đó cũng tương tự thôi! Cho nên, tôi đã nói với ngài rằng Leon-sama sẽ không muốn tôi thực hiện điều đó. Và rồi, tôi đã nổi giận khi ngài bắt đầu la hét tôi đấy!"

"C-c-c-c-, Ngươi... Mặc dù ngươi chẳng là gì ngoài một thường dân, ngươi lại nói với một quý tộc như thế! Đừng lo, ta sẽ dạy cho ngươi biết vị trí của mình ngay bây giờ!"

Patrick liền cố gắng đến gần Tina hơn. Nhưng trước khi hắn ta có thể chạm vào cô ấy, tôi lại lần nữa bước đến trước mặt hắn.

"... Hãy chấm dứt chuyện này ngay đi. Chẳng phải tôi đã nói với anh rằng anh không được phép sử dụng địa vị xã hội của mình rồi sao?"

"Về nó thì sao chứ? Việc giáo dục những thường dân chính là công việc của quý tộc đấy."

"... Ngươi là đồ tồi tệ nhất." (Trans: Đổi cách xưng hô của Leon cho hợp văn cảnh nhé.)

"......"

Tôi liền liếc nhìn Patrick và rồi ngoảnh về phía Tina.

"Le-Leon-sama?"

Tina rõ ràng rất lo lắng và cơ thể của cô ấy đang run lên.

- Tôi đã khiến cô ấy hoảng sợ sao? Tôi bèn biểu lộ một nụ cười tử tế nhất có thể và nhẹ nhàng đưa ngón tay của mình ngang qua má của cô ấy.

"Tôi xin lỗi rằng tôi đã khiến cô phải kinh ngạc. Tôi không nổi giận với cô đâu, Tina. Má của cô, Patrick đã đánh cô sao?"

Má của Tina đang đỏ bừng và sưng phồng lên. Nghĩ lại, tôi nhớ là đã nghe thấy một âm thanh lớn tiếng cùng thời điểm Patrick bắt đầu hét lên.

"Đó là... em xin lỗi. Em rất xin lỗi vì đã gây rắc rối..."

"Cô không có lỗi đâu... Tôi nên là người xin lỗi mới phải. Tôi đã sai rồi."

Một ngày nào đó, những quý tộc khác sẽ gia nhập vào ngôi trường này. Tôi đã muốn có một bài kiểm tra nhỏ trước ngày đó - song tôi đã bất cẩn. Tuy nhiên, bài kiểm tra đó đã làm tổn thương các học viên ở đây.

Trong vòng tuần đầu tiên, Patrick đã bắt đầu đi học, có tới ba bản báo cáo về điều gì đó tương tự việc này xảy ra. Nói cách khác, Patrick đã làm điều tương tự thế này với ít nhất ba học viên khác.

Tuy nhiên, đã nghe được những lời của Tina, tôi không còn bận tâm nữa. Tôi không quan tâm những gì có thể sẽ xảy ra với Hầu tước Gramp...

Tôi đã không nghĩ về những gì mà những đứa trẻ này đã phải hứng chịu.

"—Alice"

"Vâng, gì vậy ạ?"

"... Xin hãy xem xét má của Tina đi."

"... Liệu anh sẽ tự mình ổn không vậy?"

"Nó không phải là phô trương rằng anh rèn luyện với em mỗi ngày - hoặc ít nhất anh muốn nói vậy, song anh không tự tin. Tuy nhiên, đây là lỗi của anh. Anh nên là người sửa chữa nó mới phải."

"Được, em hiểu rồi. Giờ thì... Tina-chan, chị sẽ làm cho má của em cảm thấy dễ chịu hơn nhé."

Alice liền gọi Tina về phía mình. Sau khi thấy điều đó, tôi bèn ngoảnh sang Patrick. Patrick xem ra rất tức giận rằng hắn ta đã bị phớt lờ suốt quãng thời gian này. Khuôn mặt của hắn đang đỏ bừng.

"N-ngươi định làm cái gì vậy?"

"Không phải nó rõ ràng sao? Ngươi đã đi quá xa rồi đấy."

"N-ngươi đang nói cái gì vậy!? Ngươi định tin những lời của một thường dân thay vì ta sao!?"

"Ta chẳng có lý do gì để không tin vào lời nói của cô ấy cả. Bên cạnh đó, đây không phải là lần đầu tiên ngươi gây ra những vấn đề. Ngươi đã gây ra quá nhiều rắc rối ở đây rồi. Không phải ngươi đã nói rằng mình sẽ bỏ học nếu gây ra vấn đề sao?"

"Đừng có đùa với ta! Ngươi mong đợi ta sẽ bỏ học sao!? Như thể chuyện đó sẽ xảy ra vậy!"

Patrick tiếp tục thúc đẩy lí lẽ của mình, và rồi tôi liền nhận thấy một nụ cười kinh tởm trên khuôn mặt của hắn ta.

"... Ah, ta hiểu rồi. Vậy ra, ngươi đang làm điều gì đó đáng ngờ ở đây. Nó sẽ rất tệ cho ngươi nếu ta phát hiện ra, cho nên ngươi mới muốn ta thôi học, phải không!?"

Tôi không trả lời hắn ta. Và rồi Patrick liền đưa khuôn mặt của hắn lại gần của tôi, tin rằng mình đã đúng.

"Ha... ahahaha, trúng tim đen rồi hả? Oi, mau rút lại những gì mà ngươi đã nói lúc trước. Rồi quỳ xuống và nói, 'Tôi rất xin lỗi, Patrick-sama' đi. Có lẽ sau đó ta sẽ tha thứ cho ngươi đấy."

"... cút."

"Ha? Nói to lên nào."

"— Ta nói cút ngay!" (Trans: Yeah! Xử nó đê!)

Tôi liền vung tay phải của mình lên và đấm vào phía bên phải khuôn mặt của Patrick.

Patrick hoàn toàn bị choáng váng và lùi lại hai hay ba bước trước ngã xuống mặt đất. Trong khi đang nhìn xuống khinh bỉ hắn ta, tôi liền gửi tới hắn một lời cảnh cáo cuối cùng.

"Đừng bao giờ tới ngôi trường này lần nữa... Không, đừng bao giờ bước chân vào lãnh thổ nhà Grances lần nào nữa. Ta sẽ biến nơi này thành một nơi mà các học viên của ta có thể sống thật hạnh phúc."

"N... ngươi... đấm... Ngươi đấm ta!?"

"Ngươi đánh Tina đấy thôi. Ngươi nên chuẩn bị để tự mình nhận lấy một cú đấm mới phải."

"Ah, được. Thế thì, ta đoán rằng ngươi nên sẵn sàng để bản thân nhận lấy một trận đòn đấy! Oi, Gilm! Mau dạy cho thằng nhóc láo xược này một bài học đi!"

Patrick liền hét lên một cách cuồng loạn với một trong những trợ thủ của mình.

Ah... đúng rồi. Tôi đã hoàn toàn quên mất họ. Một trong số đó là... người phục vụ của hắn và người còn lại là một hiệp sĩ.

Nghĩ về điều đó, nếu tôi nhìn về phía họ, người đàn ông với thể chất tốt hơn liền bắt đầu tiếp cận tôi với một nụ cười thô tục trên khuôn mặt của mình. Tôi đoán cái gã có tên là Gilm chính là tên hiệp sĩ.

"Hahaha, nó là một mệnh lệnh thôi. Chẳng có tư thù cá nhân gì đâu nhé, ngài quý tộc."

Không, bất kể hắn có nói gì đi chăng nữa, tôi có thể nhận ra rằng hắn ta đang tận hưởng ý nghĩ về việc hủy diệt một đối thủ yếu ớt đấy.

Patrick nghĩ rằng hắn có thể thoát được bằng cách sử dụng vệ sĩ của mình để tấn công một bá tước sao?

Hắn ta thực sự tự tin vào quyền lực của Hầu tước Gramp đến vậy, hay là hắn ta chỉ đang không suy nghĩ chín chắn ngay bây giờ nhỉ...... Tôi không chắc cái nào mới tốt hơn.

"Đã quá muộn cho ngươi để cầu xin và khóc lóc bây giờ rồi, ta đến đây!"

Cái gã tên Gilm bắt đầu lao vào tôi với nắm đấm của mình vung lên. Hắn ta sẽ không chạm vào tôi nổi đâu...

Không chạm được vào tôi... hắn ta liền băng qua. Và rồi tôi bèn móc chân của mình vào của hắn, khiến hắn ta mất thăng bằng.

Như thế, Gilm liền nhảy trên một chân một cách lúng túng, trước khi ngã đập mặt xuống cánh đồng.

"Oi, oi, Gilm, mày đang làm cái gì vậy?"

"Câm miệng mày đi, Bale. Tao chỉ vừa có thứ gì đó trong mắt của mình mà thôi!"

Gilm sau đó liền ngẩng mặt lên khỏi mặt đất và quay đầu mình về phía tôi, song tôi đã sẵn sàng và sút vào cằm của hắn ngay khi chúng tôi chạm mắt nhau.

"Gaa, th... th... ằng... nhóc... này..."

Hắn ta bị chấn động rồi sao? Gilm liền ngã gục với những lời cuối cùng phiền phức. Một người vừa mới đánh ngươi và ngươi bất cẩn ngoảnh đi khỏi họ sao? Tên này có phải là một thằng ngốc không vậy?

"À thì, tên vệ sĩ của ngươi xem ra đã xong đời rồi đấy."

Tôi liền ngoảnh lại nhìn Patrick.

"Tên kiêu ngạo này... Đừng có mà ảo tưởng chỉ vì ngươi đã thắng. Nó là một con sán mà thôi. Ta sẽ phải tự giải quyết với ngươi mới được!"

Patrick liền nói câu này và chỉ tay của mình vào tôi. Hắn ta bắt đầu thu thập một lượng lớn ma năng cùng một lúc.

Cảm giác về ma thuật của hắn ta... nó khác so với tinh linh thuật. Có lẽ đây chính là ma thuật đen mà tôi đã từng được nghe chăng?

Tôi hiểu rồi. Sức mạnh của ma thuật đen lớn hơn tinh linh thuật, song nó kém linh hoạt hơn nhiều. Tôi tự hỏi nó sẽ là loại phép thuật nào nhỉ.

Tôi hy vọng rằng nó là thứ gì đó mà tôi có thể giải quyết...

"Oi, ngươi định nạp ma thuật của mình bao lâu vậy?"

Tôi liền hỏi một câu hỏi để câu chút thời gian. Tôi chỉ cần một hai khoảnh khắc để hình thành phép thuật trong tâm trí của mình, nhưng thế kia là quá lâu để sử dụng ma thuật một cách hiệu quả trong chiến đấu rồi đấy.

"Ha, ma thuật đen được sử dụng bởi Patrick-sama có thời gian niệm lâu, song sức mạnh của nó là không thể đo lường được. Thật buồn cười khi ngươi không biết thứ gì đó như thế này. Ngươi sẽ sớm đi xuống địa ngục thôi, cho nên đây là cơ hội cuối cùng của ngươi để cầu nguyện đấy!"

Mặc dù Bale đã đưa ra lời giải thích ngắn gọn này, song việc niệm phép của Patrick vẫn chưa xong.

"Fire Rain(Hỏa Vũ)!"

—Việc niệm phép của hắn liền hoàn thành ngay khi tôi nghĩ vậy. Có sáu ngọn lửa màu đỏ chói rạng đang bay vòng tròn xung quanh tôi. Tôi có thể nhận ra chỉ bằng cách nhìn vào chúng, rằng chúng sẽ dễ dàng giết chết tôi nếu chúng chạm phải tôi. Và rồi, từ sáu hướng khác nhau, tất cả chúng liền lao đến tôi cùng một lúc.

Các học viên liền hét lên khi họ trông thấy cảnh tượng này.

Và tất cả ngọn lửa còn cách tôi vài inch,

"Hãy ăn năn về tội lỗi của ngươi ở dưới địa ngục đi!"

- Ngay khi chúng sắp chạm tới, tôi liền xóa bỏ toàn bộ chúng.

"......... ha?"

"Đó là gì vậy... về địa ngục ấy?"

"Cái gì thế này!? Mình đã bắn trượt sao? Ngươi đã... ngươi đã làm gì vậy hả?"

"Thực sự chẳng có gì nhiều cả đâu. Ta chỉ chặn nó lại với tinh linh thuật mà thôi."

"Đừng có đùa với ta! Ngươi chẳng hề niệm chú bất cứ gì cả!"

"... Thì sao nào?"

Nếu ma thuật đen đó mạnh mẽ ngang bán phần ma thuật được sử dụng bởi Alice, tôi dự định sẽ thực hiện bất cứ điều gì mình có thể để né tránh nó.

Tôi đã rất lo lắng về nó, song...... Giống y hệt với đòn tấn công từ Gilm lúc trước, tôi có thể dễ dàng chặn thứ ma thuật này lại với sự nhàn hạ.

Tôi đã rèn luyện với tinh linh thuật được một năm rưỡi cho tới giờ rồi; Tôi rõ ràng đã cải thiện lên.

"Kh-không thể nào, ngươi có thể sử dụng tinh linh thuật mà không cần niệm chú sao?"

"Và nếu ta nói có thì sao?"

"Ngươi hẳn đang nói đùa rồi! Chỉ có một số ít thiên tài mới có thể sử dụng ma thuật mà không cần niệm chú mà thôi! Ngươi đang nói với ta rằng một đứa nhóc như ngươi có thể thực hiện điều đó sao!?"

"Ngay cả khi ngươi nói vậy..."

Thực ra, điều này chỉ nhờ chia sẻ cảm giác của Alice mà thôi. Bằng mỗi bản thân mình thôi thì điều này là bất khả thi, song...... Tôi không có nghĩa vụ phải nói điều này với cái gã mà đã đánh Tina.

"Đó thực sự là thứ tốt nhất mà ngươi có thể thực hiện sao?"

Alice, Alice, Alice. Tôi luôn luôn phải dựa vào Alice - tôi bèn cười nhạo một chút vào chính mình.

"Tại sao... chuyện này... chế giễu... Tiếp tục chế giễu ta và biến ta thành một thằng ngốc! Ngươi dám khinh bỉ ta sao!? Được, ta sẽ giết ngươi bằng ma thuật tuyệt vời nhất của ta!"

Patrick, người không thể nghe thấy được những suy nghĩ bên trong của tôi, liền nổi cơn thịnh nộ. Hắn ta bắt đầu niệm chú y hệt như lúc trước. Hắn ta thực sự nghĩ rằng mình sẽ có thời gian cho điều đó sao? Vào thời điểm đó, tôi bắt đầu thu thập mana trong không khí để hình thành ma năng bên trong cơ thể của mình.

—Khoảnh khắc tiếp theo, 32 lưới chém tạo bởi gió và những ngọn lửa xanh lam liền hình thành xung quanh tôi theo một hình bán nguyệt.

Nhân tiện, phép thuật lửa gốc của tôi chỉ gọi Tinh linh Gió mang oxy tới ngọn lửa để gia tăng sức mạnh của nó mà thôi. Đáng buồn thay, Alice mới là người thực hiện hầu hết việc này.

Phép thuật tối thượng. Một sự kết hợp giữa ma thuật và khoa học rằng không hề tồn tại trong thế giới này! Tôi ước mình đã tự bản thân thực hiện việc này, song Alice vẫn lén lút như mọi khi.

"C-Có tới bao nhiêu vậy!? Không đời nào ngươi có thể kiểm soát được nhiều ngọn lửa đến thế!"

"Đừng lo, ta có thể xoay sở được gấp đôi số lượng này cơ."

Tôi liền chậm rãi giơ tay của mình lên.

Một trong những ngọn lửa xanh lam liền bay về phía trước và đáp xuống ngay kế bên Patrick. Ngọn lửa xanh lam được lan rộng ra bởi gió. (Và dĩ nhiên, nơi mà nó đi qua liền bị thổi bay đến không còn một dấu vết.)

"Hiiiiiiiiiii! Đợ-đợ-đợ-đợi chút đã! Chúng ta có thể nói chuyện về việc này mà!"

"Nói chuyện?"

"Đ-đúng vậy. Gần đây chúng ta đã khởi công một hầm mỏ tại lãnh thổ của mình. Chúng ta có thể cho ngươi vài phần trăm lợi nhuận, để đổi lấy Sophia."

"... Ngừng nói lại ngay đi."

Và tất cả những ngọn lửa xanh làm liền bay về hướng của Patrick cùng một lúc. Khuôn mặt của Patrick đã bị lấn át bởi nỗi sợ hãi.

"... Được rồi, mình đoán là hắn ta đã ngất xỉu. Điều đó hẳn sẽ ổn thôi, đúng chứ nhỉ?"

Tôi đoán là hắn ta đã ngất xỉu vì sợ hãi, tôi lẩm bẩm với chính mình trong khi đang nhìn vào Patrick.

Hắn ta không phải hoàn toàn không bị thương bởi vì đòn tấn công tương tự như một cơn cuồng phong vậy, song chẳng có thương tích nghiêm trọng nào cả. Tôi chỉ muốn khiến hắn ta sợ mà thôi.

Vì việc đánh Tina, đây là ít nhất mà tôi cần phải làm.

"Vậy, Bale, ngươi còn bất cứ điều gì để nói không?"

"Hiuuu!? L-liệu có bất cứ điều gì mà tôi có thể thực hiện cho ngài không ạ, Leon-sama!?"

Tiếng hét đó là gì vậy? Tên này cũng đang sợ hãi. Hắn ta thậm chí còn sử dụng kính ngữ nữa cơ đấy. Tôi đã đe dọa hơi quá rồi sao?

...... À thì, việc này sẽ làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn mà.

"Khi hắn ta tỉnh dậy, hãy bảo hắn rời đi ngay và đừng bao giờ đặt chân lên lãnh thổ nhà Grances lần nào nữa. Nếu hắn ta còn quay lại, ta sẽ không nhắm trượt nữa đâu đấy."

"Vâng, đúng thế. Tôi chắc chắn sẽ nói với ngài ấy ạ!"

"Ngoài ra, bảo hắn cứ báo cáo ta tới Hầu tước Gramp nếu hắn ta muốn. Và vào lúc đó, ta sẽ hoàn toàn hủy diệt gia đình Rodwell... Ngươi hiểu chứ?"

"Tôi... tôi hiểu rồi ạ!"

"Được rồi, mau mang theo hai tên này và rời khỏi đây ngay bây giờ đi."

"Vâng, chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức ạ!"

Bale liền chạy đi trong khi đang mang Patrick và Gilm theo. Tôi nói 'mang' song nó giống như là hắn ta đang kéo chúng đi vậy. Có thể di chuyển hai người ở khoảng cùng kích thước với mình, hắn ta hẳn phải khá là mạnh mẽ đấy.

Khi tôi đang quan sát cảnh tượng này -

"... Le-o-n, tôi có thể nói chuyện với ngài một lúc được không?"

"Uwaa!?"

Đột nhiên, tôi bỗng có thể nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của Milli từ phía sau mình. Khi tôi ngoảnh lại, tôi có thể thấy Milli đang mỉm cười với thái dương của mình đang bắt đầu giật giật trong sự giận dữ.

"T-t-t-t-tại sao cô lại nổi giận vậy?"

"Fufufufufu ~, ngài không nhận ra những gì mình đã làm với cánh đồng sao?"

"Cánh đồng..."

Tôi liền ngoảnh lại để trông thấy một cánh đồng rằng đã bị phá hủy hoàn toàn bởi tinh linh thuật của tôi.

"Ngài còn bất cứ điều gì để nói không?"

"....... Quả là ấn tượng đấy nhỉ."

"Leon-sama!?"

"Uwaaaa, tôi xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho tôi! Tôi sẽ sửa nó mà!"

Sau đó, tôi đã phải cày cả cánh đồng bằng cách sử dụng tinh linh thuật trong khi đang khóc lóc.

Và rồi, đã có những câu chuyện giữa các học viên rằng bạn không bao giờ nên khiến cho Milli Sensei nổi giận. Sau đó, xem ra rằng những bài học của Milli đã tới mà không ngớt chút nào trong một khoảng thời gian luôn.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Lần đầu thấy main ngầu tới z cho tới khi Milli xuất hiện. Cánh đồng còn quan trọng hơn mấy thằng kia nữa. Tội main. Ko ngầu đc tới cuối chap.????
Xem thêm
Đàn ông dù có được gọi là kẻ mạnh nhất
Thì cũng đell thắng đc mẹ với vợ đâu
Xem thêm
Thế nên, ta nói: mother fucker( cho zui thôi ae)
Xem thêm
chú ấy nên thách thức hết đám quý tộc chỉ khi có nhiều sức mạnh hơn thế này. mấy pha hành động liều mạng làm tui yếu tim quá
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm