Ore no Maede wa Otome de...
Amane Megumi ReTake
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chap 1: Khía cạnh khác của thiếu nữ

25 Bình luận - Độ dài: 6,291 từ - Cập nhật:

Chap 1: Khía cạnh khác của thiếu nữ

Bạn sẽ làm gì nếu phát hiện ra người con gái được xem là khuôn của mẫu sắc đẹp và sự đoan trang như một thiếu nữ trưởng thành bởi cả thế giới… Trên thực tế lại giống như một nàng công chúa yêu thích những vật xinh xắn và ấp ủ những ý nghĩ rất đỗi thơ ngây?

Câu hỏi trên được đặt ra vì tôi cũng đang lâm vào tình cảnh y hệt như vậy. Ngay lúc này, trước mắt tôi là một cô gái hết mực đáng yêu đang phá tan tất cả những khuôn mẫu ấy.

—Haizz… ước gì đường tình của mình cũng được như thế… liệu một ngày mình sẽ tìm được hoàng tử của đời mình hay chăng?

Ngồi bên cửa kính của nhà hàng, người đó vừa lẩm bẩm vừa buông một tiếng thở dài não nề.

Thấy cô đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống bàn một cách quý phái như vậy, tôi đã như người mất hồn mà mê mẩn ngắm nhìn.

—Kia là… Himemiya-san?

Tên cô là Himemiya Kanade. Và tôi, Okugawa Yuto, là người quen… hay cụ thể hơn, là bạn cùng lớp ở trường cao trung. Nhưng có một điều khiến tôi thấy khó hiểu, rằng tuy là cùng một người, nhưng Himemiya-san mà lúc này tôi đang thấy lại rất khác so với lúc ở trường.

Có lẽ là bởi cô cực kì nổi tiếng không chỉ với cánh nam sinh, mà với cả những nữ sinh trong trường, vì lẽ đó mà cô rất được thần tượng, đến độ được mệnh danh là [Công Chúa của Amanodate], hay [Thánh Nữ của Amanodate], đây cũng là tên của ngôi trường chúng tôi đang theo học.

Cô có đôi mắt tựa pha lê, với chiếc mũi cao thanh tú và đường nét gương mặt phi tạo hóa. Dung mạo mười phân vẹn mười ấy cứ như một nàng công chúa từ truyện cổ tích bước ra… Hay theo một cách nhìn khác, thì tựa như một nữ thần chiến binh được khắc họa trong những bức tranh của thế kỉ 15 vậy.

Ngoài dung mạo xinh đẹp, cô còn rất phong cách.

Chân tay mảnh mai, vòng eo thon gọn đến người mẫu cũng phải ghen tị, ngực tấn công mông phòng thủ, đúng là một tỉ lệ vàng. Không hề ngoa khi nói cô đã đạt đến một cảnh giới sắc đẹp vượt xa nhân loại. Tạo ra một người hoàn hảo đến nhường ấy, Chúa quả thật là bất công.

Nhưng sở hữu vẻ đẹp như vậy tất nhiên cũng đi kèm với một gánh nặng không hề nhỏ. Đó chính là sự quấy nhiễu mà Himemiya-san phải gánh chịu từ đám con trai muốn trở cặp bồ với cô. Suốt năm nhất, hầu như ngày nào cô cũng được tỏ tình. Và vào lễ tình nhân thì lượng sô-cô-la cô nhận được nhiều đến nỗi dùng cả hai tay cũng không thể nào ôm hết được.

Tuy vậy Himemiya-san lại chưa một lần chấp nhận tình cảm của những kẻ theo đuổi mình, và tất cả những lời tỏ tình đều đã bị từ chối sạch.

Vì vậy mà nàng công chúa mà ai cũng khao khát kia còn được gọi với cái danh [Thánh Nữ Ác Độc]. Cái tên này là kết tinh của tất cả đắng cay và đau đớn trong con tim tan nát của những kẻ theo đuổi cô.

—Haa… thật là bất công mà… — Chẳng biết đã là lần thứ mấy, Himemiya-san lại thở dài rồi nằm ườn ra bàn.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Himemiya-san uể oải và khổ sở đến vậy. Ở trường cô rất hiếm khi thể hiện ra dáng vẻ đó, nên chắc bạn cũng hiểu vì sao tôi lại ngạc nhiên.

Nếu nhân lúc này chụp một tấm ảnh rồi bán(một cách bất hợp pháp) cho đám fan cuồng của cô thì chắc kiếm được bộn tiền ấy nhỉ.

—Yuto-kun, bánh kếp mật ong và cà phê sữa xong rồi này. Mang ra cho khách đi.

—À, vâng, em mang ra liền ạ.

Giọng của quản lý vọng ra từ trong bếp kéo tôi về thực tại, rôi tôi nhận lấy phần thức ăn. À rế, không lẽ tôi phải mang cái này cho…

Chỗ tôi làm là một nhà hàng tên [Marble]. Tôi đã làm bán thời gian ở đây từ trước khi khi kì học mới bắt đầu. Năm học thứ hai sẽ bắt đầu trong vòng một tuần nữa, nên với một đứa chẳng mấy khi làm gì có ích cho đời thì thế này vẫn tốt hơn là ngồi lê đôi mách.

Himemiya-san đã gọi món bánh kếp ‘núng nính’, đây là một món bán rất chạy ở đây nên cũng dễ hiểu thôi. Quản lý là một đầu bếp rất giỏi, và phần lớn thực khách đến đây chỉ là để thưởng thức thứ mỹ vị này.

Vậy nên có lẽ Himemiya-san cũng là khách quen ở đây… nhỉ?

—Fufu~, đây là khách quen của quán từ lâu rồi, nhưng chắc đây là lần đầu Yuto-kun gặp cô bé nhỉ? Nhất em nhé, chưa kể cô bé này còn là hot girl nữa đấy, từ lúc cô bé bắt đầu đến đây ăn thì doanh số nhà hàng tăng vọt.

Quản lý mỉm cười nói.

—Giờ thì, Yuto-kun, nói chuyện phiếm thế đủ rồi, mang đồ ăn ra nhanh đi. Nhớ cẩn thận đừng có làm cô bé phật ý nhé, thần may mắn của quán ta đấy, hiểu chưa?

—Vâng, em hiểu rồi ạ.

Tôi cầm lên chiếc khay rồi bước đến chiếc bàn nơi Himemiya-san đang ngồi, chẳng cần nói cũng biết, tôi đang bồn chồn khôn tả.

Cô vẫn đang nằm ườn ra đó như thể vẫn chưa thoát khỏi cõi lười biếng của mình. Thấy vậy khiến tôi có chút vui vì biết được rằng cô cũng có mặt như vậy. Nhưng để không khiến cô thấy khó chịu, tôi đã kìm nén những cảm xúc ấy rồi từ tốn gọi cô.

—Để quý khách đợi lâu, phần bánh kếp bông và cà phê au lait của quý khách đây ạ.

—!? À, cảm ơn… nhìn ngon quá, đặc biệt là phần kem… Nè, mình chụp một tấm hình được không?

Himemiya-san lập tức ngẩng đầu lên và nhìn tôi một lúc, nhưng rồi mắt cô liền dán chặt vào những chiếc bánh kếp.

Ánh mắt cô lấp lánh thấy rõ, lúc hướng camera điện thoại về phía phần thức ăn, gương mặt cô ngập tràn sung sướng.

Nhưng chẳng rõ vì sao cô lại không nhấn chụp. Có chuyện gì à, lẽ nào cô không thể tập trung vì tôi đang đứng đó?

—Vậy thì, chúc quý khách ngon miệng.

Tôi cúi đầu rồi quay gót bước đi. Dù là bạn cùng lớp nhưng cô lại không nhận ra tôi. Buồn thật.

—A, Ano! Mình chụp một tấm hình được không ạ?

Lạ nhỉ. Như quản lý nói thì Himemiya-san là khác quen, vậy thì hẳn cô phải biết rồi rằng ở đây cho phép chụp hình chứ. Hay cô là kiểu người mỗi lần đến đây đều xin phép? Thật là có quy củ ha.

—Tất nhiên, bạn cứ chụp thoải mái ạ.

Sức mạnh của internet là không thể đo đếm. Cá nhân tôi thì không biết Himemiya-san có đang dùng mạng xã hội lớn nào hay không, nhưng nếu cô đăng một tấm ảnh thế này lên đó, thì đảm bảo ngày nào khách cũng đến đây nườm nượp cho xem.

Nếu chuyện đó xảy ra, thì doanh số sẽ tăng và quản lý sẽ vui, còn tôi thì sẽ được tăng lương. Ai cũng được lợi cả.

—A, Ano! Mình nhờ một chuyện nữa được không?

—? Được thôi, bạn muốn nhờ gì?

—Cậu giữ bí mật chuyện mình đến đây được không, Okugawa-kun?—cô mỉm cười nói, gò má hơi ửng đỏ.

Cô ấy biết tôi là ai sao!? Không… hẳn là nhầm lẫn rồi, tôi không nghĩ người ở trước mặt mình với người sở hữu nhiều biệt danh về việc làm trái tim đàn ông tan vỡ ở trường là một đâu.

Tôi chưa từng thấy nụ cười nào ngọt ngào đến vậy.

—Một chuyện nữa… Cậu chụp cho tớ một tấm được không? Tớ dở selfie lắm, nên phiền cậu nhé, Okugawa-kun… Hay là vụ này không nằm trong phạm vi phục vụ của cậu?

Himemiya-san, làm ơn đừng vẽ thêm chuyện nữa mà. Nhưng tôi chỉ đành im lặng gật đầu mà chẳng nói gì thêm.

Trước khi kịp báo với cô rằng mình chụp ảnh không được giỏi lắm, Himemiya-san đã nhảy cẫng lên tại chỗ một cách vui sướng rồi đưa điện thoại của mình cho tôi.

Ốp điện thoại mà cô dùng là loại gập, nhưng kiểu dáng thì không được bắt mắt cho lắm, trên đó in hình một nhân vật tóc bạc ra vẻ tò mò đang rất hot trên mạng mấy ngày nay.

Tôi đã nhận ra ngay và bất giác lẩm bẩm tên của nhân vật đó.

—Cái ốp lưng này… là Ciel Yuki sao?

—Ể, lẽ nào Okugawa-kun cũng biết Ciel-chan!? Cậu cũng thích cô ấy sao!? — Himemiya-san chồm người về trước hỏi, khiến ngực cô cũng theo đó mà lắc lư.

Thấy vậy tôi đã bồn chồn mà vô thức lùi một bước về phía sau.

Ciel Yuki là một V-Tuber mới nổi gần đây về mảng live stream các tựa game. Thiết kế nhân vật của cô là một người trưởng thành với mái tóc màu xám tuyết tuyệt đẹp và đôi tai cáo. Tôi biết về V-Tuber nói trên nhiều đến vậy không phải vì bản thân yêu thích, mà bởi em gái tôi là một fan bự của cô, và mỗi khi cô chuẩn bị stream thì con bé lại mò sang phòng tôi rồi độc chiếm luôn máy tính và giường của tôi trong đó.

Đêm hôm nọ, con bé đã xin tiền tôi donate cho Ciel Yuki để được chơi game cùng cô ấy. Về phần con bé thì đó là một thái độ vô trách nhiệm, chưa kể phải giấu tiền của mình đi cũng là chuyện rất phức tạp.

—Tớ mới bắt đầu xem gần đây, và thấy cô ấy thật đáng yêu, chắc là tớ lọt hố mất rồi. Nói xem Ciel-chan là lẽ sống của tớ cũng không phải nói quá đâu… Cái sinh vật đáng yêu gì đây trời!

Sau màn thuyết trình về tình yêu dành cho một nhân vật ảo của mình, Himemiya-san buông một tiếng thở dài. Tôi thì thấy nghĩ như vậy là hơi quá, nhưng để tránh bất đồng nên đã không nói gì mà chỉ cười khổ.

—Biết cậu lọt hố Ciel-chan rồi, sao mình không chụp hình đi nhỉ? Bánh kếp mà nguội là hết ngon đó.

—Hả?! Đúng rồi! Tớ quên béng mất vụ bánh kếp luôn! Okugawa-kun, nhanh lên!

—…Rồi, chụp nhé. Nào, cheese~~.

Tôi nhấn nút chụp, và ngay lập tức tấm ảnh hiện lên trên màn hình điện thoại. Trong đó là Himemiya-san đang cười thật tươi, hai tay nâng dĩa bánh kếp.

Nhưng chỉ có gương mặt cô là được làm nét, còn dĩa bánh thì không, đó là bởi chức năng nhận diện gương mặt của ứng dụng camera. Nên là không phải lỗi của tôi.

—Himemiya-san, cậu muốn xem lại hình không?

—Có, ok đẹp rồi, cảm ơn cậu nhé, Okugawa-kun.

Lần đầu tiên sau mười mấy nồi bánh chưng, tôi đã ngộ ra một điều, rằng nụ cười của một mỹ nữ có thể khiến tinh thần của một thằng con trai gánh chịu một lượng sát thương khủng khiếp… Và trái tim tôi cũng vậy.

maiden-pic01.png?resize=1160%2C1669&ssl=1

—Vậy cậu cứ ăn đi nhé, mình trở lại làm việc tiếp đây.

—Fufu~. Ăn trước mặt bạn cùng lớp thì có hơi ngượng, nhưng cậu nói thì mình nghe vậy.

Phù, tự do rồi. Nói chuyện với một mỹ nữ như Himemiya-san đã khiến mọi lý trong tôi như tan biến.

—Tốt lắm, Yuto-kun. Thấy cô bé cùng lớp em đó thế nào? Xinh lắm đúng không?

Lúc trở lại quầy, người quản lý xinh đẹp quay sang tôi, mỉm cười nói. Không như Himemiya-san, ở cô toát ra một vẻ quyến rũ trưởng thành hơn nhiều.

—Chị nghe lén nãy giờ chắc cũng biết hết rồi. Mà chị biết về Himemiya-san kiểu gì thế?

—Em không biết đấy thôi… chứ những ai còn là trinh nữ sẽ dễ hòa hợp với nhau lắm đó. Dù tuổi tác cách biệt, nhưng chị với bé đó hơi bị thân nhau à nha. — cô khoanh tay đáp, mỉm cười tự mãn.

Vẫn thật khó tin rằng một phụ nữ đẹp như quản lý đến giờ vẫn độc thân. Càng khó tin hơn nữa là cô vẫn chưa buông bỏ được mối tình hồi cao trung, anh bồ đó hẳn là tuyệt vời lắm mới khiến cô khóa kín trái tim mình lâu đến vậy. Quả thật, thế giới này thật kì lạ.

Đang chìm trong suy tư, tiếng chuông cửa vang lên chói tai, kéo tôi về hiện thực.

—Ra đây là cái quán đang rần rần bữa giờ à. Cũng được đấy.

—Ừ, nghe đồn quản lý ở đây đẹp lắm.

Tôi thầm tặc lưỡi khó chịu. Hai thanh niên có vẻ là sinh viên đại học bước vào quán, nhìn bề ngoài đã chẳng muốn tiếp rồi.

—…Yuuto-kun. Nhỡ có chuyện gì, thì nhờ em nhé.

Quản lý đang vui vẻ bỗng dưng tính khí thay đổi hẳn. Trong cái ngành dịch vụ này thì khách hàng phải luôn được đối xử như thượng để. Và loại ‘Thượng Đế’ này là phiền phức nhất.

Tuy rằng với quản lý thì chẳng có ‘Thượng Đế’ nào ở đây cả. Ai cả gan xâm phạm sự yên bình của quán thì cứ tập xác định đi là vừa. Vì vậy, cậu [nhờ em nhé] ban nãy là một ám hiệu để loại bỏ chúng nếu có biến xảy ra.

Một luồng sát khí bắt đầu tỏa ra từ người quản lý. Giờ thì chẳng biết ai mới đang thật sự gặp nguy hiểm đây.

—Kính chào, quý khách đi hai người ạ? Nếu vậy quý khách hãy tìm bàn nào trống để ngồi nhé.

—Rồi rồi, biết~…Oi, nhìn kìa! Cô em đó xinh dữ!

Một trong hai tên con trai dường như đã tia trúng Himemiya-san lúc này vẫn đang thưởng thức món bánh kếp của mình một cách ngon lành. Tên còn lại nghe vậy liền huýt sáo và trưng ra bộ mặt kinh tởm, rồi cả hai cùng tiến về phía Himemiya-san. Oi oi, tính làm gì đấy? Lẽ nào——

—Nè nè, em gái dễ thương gì đó ơi? Muốn dùng bữa với tụi anh không?

—Nếu em thích thì tụi anh có thể bao em bữa này rồi ba chúng ta cùng đến nơi nào đó thú vị hơn, chịu không?

Cảnh tượng đó khiến quản lý sôi máu. Riêng việc tán tỉnh và cưỡng ép con gái nhà lành ở quán của cô đã là đáng khinh bỉ và không thể dung thứ được rồi.

—Yuto-kun… Xử chúng đi. —quản lý vừa nói vừa lấy ngón cái lia một đường nơi cổ mình.

Tôi thở dài, rồi quay sang phía Himemiya-san.

—Phiền hai anh trật tự chút. Đừng khiến món bánh kếp này mất ngon.

—Waa! Đúng là gái xinh! Khó chiều như vậy, anh thích~!

—Em là kiểu tsundere à? Muốn thấy mặt em lúc ‘dere’ ghê!

Dù bản thân không phải quản lý nhưng những lời lẽ đó vẫn khiến tôi, một đứa bình thường rất trầm mặc kiệm lời cũng thấy phát ốm và cực kì khó chịu. Phải can thiệp sớm trước khi chuyện không hay xảy ra mới được.

Nói là vậy, nhưng mặc cho những lo lắng của tôi, Himemiya-san đã cầm lên một ly nước rồi hất vào hai tên kia.

—Đã bảo là trật tự rồi mà. Bộ mấy người là đười ươi hay sao mà không hiểu tiếng người vậy? Ấy… thứ lỗi, đem so mấy người với đười ươi có khi còn xúc phạm chúng ấy chứ.

Phản ứng của Himemiya-san có phần hơi quá. Hất nước vào hai tên kia thì có thể hiểu được, nhưng chọc tiết chúng bằng cách xúc phạm như thế thì chẳng thay đổi được gì đâu. Chưa kể còn nói thẳng ra một cách chẳng hề nao núng như vậy thì khác nào thêm dầu vào lửa. Nghe những lời đó khiến hai tên kia tức sôi máu.

—Con nhãi! Đừng tưởng mày là con gái thì bọn tao không dám động tay động chân!

—Phải dạy cho mày một bài học thôi. Lại đây!

—Kya!

Himemiya-san bị một trong hai tên con trai đang nổi trận lôi đình tóm lấy. Và dựa trên tiếng thét vừa rồi, thì có vẻ đến cô cũng không lường trước được phản ứng của những kẻ quấy rối mình.

—Vâng, vâng, đến đó được rồi thưa quý khách. Cảm phiền các anh đừng làm loạn trong nhà hàng ạ.

Tôi chen vào giữa tên đó và Himemiya-san, khiến hắn phải buông cô ra.

—Oi, thằng lỏi, xéo ra chỗ khác ngay! Đây là chuyện giữa bọn tao với con nhãi này! Đừng có lo chuyện bao đồng!

—Khôn hồn thì trở lại làm việc đi, nếu không muốn ăn đập.

—Kể cả vậy thì nhà hàng chúng tôi vẫn không cho phép gây rối trật tự, thưa quý khách. Đặc biệt là hành vi quấy rối người khác. Đây là nơi để tận hưởng những phút giây yên tĩnh, chứ không phải cái chợ. Nếu quý khách vẫn không chịu hiểu thì tôi sẽ phải mời quý khách về cho… Cái này đến đười ươi còn hiểu đấy ạ.

Nói xong, tôi liền mỉm cười rồi chỉ tay về phía lối ra.

—Thằng chó… mày có biết ở trường bọn tao cũng bị gọi là đười ươi không hả!?

—Giờ đến lượt mày nữa à!? Đừng có giỡn mặt với bọn tao!

Có vẻ tôi và Himemiya-san đã khiến lòng tự tôn của chúng phải chịu đả kích cực lớn.

Và thế là một trong hai tên thu nắm đấm rồi vung nó về phía mặt tôi. Vì Himemiya-san đang ở đằng sau mình nên tôi không thể tùy tiện né đòn được… Nhưng tôi cũng không định vì bảo vệ gái mà ăn đấm đâu. Nên chỉ còn một cách duy nhất.

Tôi dùng tay trái để làm chệch hướng đấm của tên kia, rồi dùng tay còn lại tung chưởng thẳng vào mặt hắn… Nhưng tôi đã không đánh trúng hắn, mà dừng nắm đấm cách mặt hắn vài phân, khiến cho đương sự rén đến ngã vật xuống sàn.

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy khu bàn ăn. Cả hai kẻ quấy rối đều điếng người trước cú phản đòn bất ngờ. Mặt khác, Himemiya-san nãy giờ cứ ngỡ tôi sẽ bị thương, đã vì quá ngỡ ngàng trước cảnh tượng vừa rồi mà lấy cả hai tay bụm miệng.

Trong lúc đó, quản lý nở nụ cười với vẻ tự hào.

—Đến cả đười ươi dù giận dữ cỡ nào cũng biết chừng biết mực. Phiền quý khách về cho, và nếu quý khách còn dám bén mảng đến đây thì tôi xin phép không nương nay nữa… Đã thủng chưa?

—Dạ rồi ạ! Bọn em xin lỗi.

Như một đôi thỏ cụp tai vì sợ. Hai tên con trai cuống cuồng chạy khỏi khu bàn ăn.

Tôi thở phào một hơi rồi nhún vai, thế này có lẽ sẽ làm nguôi cơn giận của quản lý đi đôi chút, và mọi thứ sẽ yên tĩnh trở lại.

Rốt cuộc, lời dặn dò cha dành cho tôi vẫn công hiệu cho đến tận bây giờ.

[Một thằng đàn ông phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người mình quan tâm.]

Thật mừng là lúc nhỏ tôi đã học đầy đủ mấy lớp karate.

—O, Okugawa-kun.

Bỗng dưng tôi thấy có gì đó tròn và mềm mại ấn vào lưng, kèm theo đó là mùi hương ngọt ngào mà mình yêu thích khiến thần trí tôi ngất ngây.

Tôi mất một lúc mới nhận ra cảm giác đó là bởi Himemiya-san đang ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

Có chút khó hiểu. Sao Himemiya-san lại ôm tôi? Và vì sao cô lại run rẩy như vậy?

—Tớ xin lỗi. Là do tớ mà… cậu có bị thương ở đâu không?

Himemiya-san khẽ run rẩy hỏi, nhưng tôi chẳng hơi đâu mà để tâm chuyện đó. Tâm trí tôi đã bị sự hoảng loạn đã lấn át, vì lúc này Himemiya—san, nữ sinh xinh đẹp và đáng yêu nhất trường đang ôm lấy tôi.

—Ne~, Okugawa-kun, cậu có sao không? Nghe được tớ nói không? — Cô hỏi, môi ghé sát vào tai tôi…

Thật sự thì tớ không muốn cậu phải lo đâu, chỉ cần cậu tránh ra càng nhanh càng tốt mà thôi. Làm sao nhìn thẳng vào mắt cậu được khi ngực cậu đang ấn vào lưng tớ chứ.

u96008-d11e53d2-74e0-4c2b-a056-6684ecede5a7.jpg

—Rồi, rồi, hai cái đứa này. Muốn tán tỉnh nhau thì để lúc khác nhé.

Quản lý vỗ vỗ tay, khiến Himemiya-san như choàng tỉnh và tách khỏi tôi, mặt đỏ như gấc.

—Kanade-chan, em có sao không? Ban nãy em bị tên kia tóm lấy tay, có đau lắm không?

—Vâng, em không sao. Okugawa-san đã giúp em ngay lúc đó, nên chưa hề hấn gì hết ạ.

—Thế thì tốt rồi… Kanade-chan này, dù có giận đến đâu em cũng không được tùy tiện hất nước vào người khác như thế, thử nghĩ xem nếu lúc đó không có Yuto-kun thì sẽ ra sao…?

—…Vâng ạ. — Himemiya-san vừa đáp vừa nhún vai.

Quản lý nói hoàn toàn đúng. Tôi rất mong rằng cô sẽ tự xem lại chính mình. Cơ mà sao lại phải nổi quạu đến vậy chỉ vì vài miếng bánh chứ?

—Thì tại… Đang chuẩn bị ăn mà bị phá đám thì đương nhiên phải bực rồi ạ… Tehe~

—…Ra là vậy.

Một cô gái lúc thường lạnh lùng mà lại đỏ mặt rồi ‘Tehe~’ như vậy thì đáng yêu quá sức rồi. Không thể nhìn thẳng vào cô, tôi chỉ biết ngoảnh mặt đi để giấu đôi gò má đang nóng bừng lên của mình.

—Thiệt tình… nhưng mừng là em thích ăn bánh kếp chị làm đến vậy. Nên để thiết đại, chị sẽ làm cho em một phần khác, hẳn là em đã sợ lắm, nên để quên đi chuyện không vui lúc nãy, chị muốn em ăn gì đó thật ngon. Khuyến mãi cho em thêm topping luôn.

—Thật ạ!? Cảm ơn chị nhiều lắm! Quản lý!

Himemiya-san phấn khích nom cứ như một đứa nhóc được cho kẹo. Cảnh tượng ấy khiến [Đóa Hoa Trên Cao] lúc thường giờ chỉ như một nàng công chúa được chiều hư mà thôi.

—À, Yuto-kun này, hôm nay em làm đến đây được rồi. Em có thể về.

—Ể? Tại sao ạ? Em có bị thương gì đâu.

Nhờ Himemiya-san mà tim tôi vẫn đang đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng ngoài chuyện đó ra thì tôi còn khỏe mạnh chán, đến mức sẵn lòng tăng ca luôn ấy chứ.

Nhưng quản lý thì lại có vẻ không đồng tình lắm. Nghe tôi đáp, cô đặt tay lên vai tôi rồi nói.

—Đừng trẻ con thế, ngộ nhỡ mấy tên lúc nãy đang mai phục ở đâu đó thì sao? Em định để Kanade-chan về một mình à?

—Em không nghĩ chúng dám chơi dại thế đâu, mà…

—Đừng cãi. Người lớn bọn chị lúc nào cũng lo xa hết. Nên là Yuto-kun, chị muốn em tháp tùng Kanade-chan về nhà, rõ chưa.

Dưới sức ép của quản lý, tôi không có lựa chọn nào khác nên đành gật đầu. Yêu cầu chỉ có vậy thôi nhỉ? Vậy thì phắn nhanh nào. Đường nét gương mặt xinh đẹp và nét quyến rũ trưởng thành mà người bạn cùng lớp kia không có được đã khiến tôi không thể từ chối.

—Fufufu~. Thật tốt là em hiểu, Yuto-kun. Vậy nhé… chuẩn bị đi ngay đi. Còn em thì ngồi xuống đợi một chút, chị sẽ mang bánh lên cho em ngay nhé, Kanade-chan.

—…Ne, Okugawa-kun. Vậy là hôm nay cậu về sớm sao?

—Hả? Ừ, không may là vậy. Cơ mà, cớ còn một trọng trách nữa là phải đưa cậu về nhà an toàn.

—V-Vậy, cậu có muốn dùng bánh với tớ không? Tớ sẽ gọi một phần nữa, tất nhiên là tớ đãi rồi. Tớ muốn cảm ơn những gì cậu đã làm cho tớ…— Cô nói, gò má thoáng ửng đỏ.

Khóe mắt ươn ướt, cô nhìn tôi đợi câu trả lời. Trên đời làm gì có thằng con trai nào có thể từ chối một lời mời như vậy từ mỹ nhân xinh đẹp nhất trường chứ?

—Tớ có làm gì đáng được cảm ơn đâu, nhưng nếu cậu đã có lòng…

—Cậu đã cứu tớ khỏi mấy tên đó, nên tớ biết ơn là lẽ thường thôi mà. Tớ sẽ đợi ở bàn mình, cậu đi thay đồ nhanh đi.

—…Himemiya-san, cậu đúng là cương quyết thật nhỉ.

—Okugawa-kun, mong là qua lần này cậu sẽ nhận ra rằng con gái bọn tớ cũng có bí mật đấy nhé.

Lúc nhỏ em ngốc của tôi nói mấy thứ như vậy, tôi thường chỉ xem đó là đùa vui. Nhưng khi một người xinh đẹp thế này nói ra điều đó thì lại khác. Và má tôi lại lần nữa nóng ran.

—…Tớ hiểu rồi, tớ sẽ ghi nhớ. Vậy tớ đi thay đồ đây, đừng ăn phần của tớ trước đấy nhé.

Cũng như Himemiya-san, tôi cũng cực thích bánh kếp ở đây.

—Tớ không hứa trước đâu đó. Không muốn tớ ăn hết thì cậu hãy thay đồ nhanh lên. — Cô đáp, mỉm cười ranh mãnh.

Hôm nay là lần đầu chúng tôi nói chuyện. Và sau tất cả những gì xảy ra hôm nay, tôi đã hiểu cô hơn một chút.

Nhưng tôi có một hoài nghi. Nếu cô định ăn hết số bánh… thì lúc vào trong người cô chúng sẽ đi đâu? Như thể đọc vị được tôi, Himemiya-san đáp.

—Fufu~. Con gái chúng tớ có ăn bao nhiêu đồ ngọt cũng không tăng cân được đâu. Đặc biệt là tớ, tất cả dưỡng chất từ những gì tớ ăn đều dồn vào… A, tớ nói nhiều quá rồi.

Cô vừa nói vừa dùng cả hai tay che lấy ngực.

Ra là ăn bao nhiều đều vào hết nơi đó rồi à…

—Ra vậy, tớ hiểu đại khái rồi… nhưng tớ thì không nghĩ cậu nên khoe mình ăn bao nhiêu cũng không mập đâu, sẽ khiến rất nhiều trái tim phụ nữ trên thế giới này bị tổn thương đấy.

Và trong số những phụ nữ ấy có cô em gái đáng yêu của tôi, nghe được điều này thế nào con bé cũng khóc thét cho xem.

—Thế, Yuto-kun. Em phải bảo vệ Kanade-chan đó, rõ chưa?

Được dùng bữa cùng Himemiya-san quả là tuyệt. Nhưng vì đã bị quản lý quan sát từ đầu đến cuối với một nụ cười trên môi nên tôi còn chẳng thể thoải mái mà cảm nhận hương vị của quả cherry.

Chưa kể Himemiya-san còn nhìn dĩa bánh kếp của tôi một cách thèm thuồng khiến mọi thứ càng thêm khó xử.

—Em biết rồi mà, khổ quá nói mãi. Nhưng chị bán một mình được chứ?

—Khỏi lo. Chị đã nhờ một học sinh đang rảnh đến phụ rồi. Trước khi Yuto-kun đến làm chị đã điều hành nơi này một mình mà. Nên không sao đâu.

Nói xong, quản lý phồng má ra chiều tự mãn. Đến mức nào đó thì tôi có thể tin rằng lúc mình đi mọi thứ vẫn sẽ ổn, vì giờ chúng tôi đang đứng trước cửa quán nói chuyện mà có sao đâu.

—Đừng lo cho chị nữa! Lo đưa Kanade-chan về nhà an toàn đi, nhé! Con bé mà xảy ra chuyện gì thì chị không tha cho em đâu.

—…Em hiểu rồi. Cơ mà, sao chị quan tâm đến cậu ấy thế. Cái kiểu bảo bọc quá mức này chẳng giống chị chút nào.

—Đừng có giễu chị… Nhưng, theo cách nào đó, chị nhìn thấy bản thân mình hồi cao trung trong Kanade-chan, nên không khỏi muốn giúp đỡ con bé.

Giờ nghĩ lại, ban nãy Himemiya-san đã đọc một quyển sách rồi lẩm bẩm gì đó về một hoàng tử… Nhân tiện thì lúc này cô vẫn đang trong nhà vệ sinh, nên chúng tôi mới có thể nói về chuyện này được

—Để cậu phải đợi rồi, Okugawa-kun. — Bước ra từ trong quán, Himemiya-san nói.

Ể? Là do tôi hay trông cô có vẻ xinh hơn lúc nãy nhỉ.

—Fufufu. Vậy nhé, hai đứa đi cẩn thận. Kanade-chan, nếu gặp chuyện gì thì đừng ngại nhờ Yuto-kun bảo vệ em nhé, hiểu chưa?

—Chị bảo bọc quá rồi đó, quản lý à… Nhưng vâng. Và em cũng sẽ cố hết sức để ngọt ngào với Okugawa-kun!

—Gượm đã… cậu nói vậy là sao?

Tôi biết khi cần bảo vệ Himemiya-san, thì tôi luôn sẵn sàng. Nhưng nếu cô ngọt ngào với tôi thì chẳng biết liệu con tim yếu đuối này có chịu nổi không nữa. Nếu cô lại ấn ngực mình vào người tôi lần nữa thì tôi không kiềm chế nổi mất.

—Yuto-kun à… đừng chỉ vì Kanade-chan xinh gái và đáng yêu mà nổi thú tính rồi giở trò với con bé đấy nhé.

—Còn lâu em mới làm chuyện như thế, chị nghĩ em là ai hả!?

Tôi không giống với lũ đầu tôm ban nãy, không phải loại biến thái sẽ dụ bạn cùng lớp mình vào một con hẻm tối để rồi xâm hại đâu.

—Okugawa-kun nói vậy làm tớ buồn ghê, tớ thiếu sức hút đến vậy sao?

Những lời của Himemiya-san khiến tôi sững người.

Biết đáp lại thế nào đây?

Nếu nói rằng cô hấp dẫn thì kiểu gì quản lý cũng nhìn tôi khinh bỉ, còn ngược lại thì Himemiya-san sẽ nổi giận cho xem.

Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

—Fufufu, chọc Okugawa-kun vui thật đó.

—Em cũng thấy vậy sao, Kanade-chan? Thoạt nhìn thì Okugawa-kun giống như một người lạnh lùng và vô cảm, nhưng thực tế lại là người rất đa cảm, giống em vậy. Trong lúc về hãy nói chuyện nhiều vào, đảm bảo hai đứa sẽ biết được những điều thú vị về nhau đó.

Nghe hai nữ nhân trước mặt nói chuyện với nhau, miệng cười tinh quái thế này quả thật là tra tấn tinh thần.

Tôi chưa từng ngờ hai người đó lại có thể thân nhau đến thế, như thể đây là hai nữ quỷ đang bày mưu tính kế để chống lại phe thiên thần vậy, và ngặt nỗi tôi đã rơi vào tầm ngắm của họ… tha cho tôi đi mà.

—Okugawa-kun, mình về thôi nhỉ? Cậu sẽ bảo vệ tớ chứ?

—Rất sẵn sàng, thưa công chúa, dù người có không nhờ đi chăng nữa. — Tôi nhún vai, thấp giọng đáp.

Hình tượng Himemiya-san trong tâm trí tôi đã bị đảo lộn. Vị thánh nữ bất khả chạm tới ấy đã trở thành một nàng công chúa ranh mãnh thích trêu ghẹo người khác.

—Cậu vừa gọi tớ là công chúa đó sao? Sao lại đột ngột thế…? Okugawa-kun đúng là sát gái bẩm sinh mà. Không được gặp ai cũng gọi người ta kiểu đó đâu nhé.

—Sát gái á? Tớ còn chưa có lấy mảnh tình vắt vai nhé. Đừng đùa nhạt nữa.

—Ể? Cậu chưa có bạn gái á? Vậy là Okugawa-kun vẫn còn F.A sao?

—Đúng. Không như Himemiya-san, số tuổi của tớ tỉ lệ thuận với thời gian độc thân. Đừng có khiến tớ phải nói ra, buồn lắm.

—Tớ… Tớ cũng giống Okugawa-kun thôi, số tuổi cũng tỉ lệ thuận với số bạn trai mà tớ chưa có…

Trước hết thì điều đó cũng chẳng quan trọng lắm, nhưng đây lại là một phát hiện chấn động. Thật khó tin rằng Himemiya-san trước nay chưa từng có bạn trai.

—Ne, hai đứa biết nghe lời chị nói chuyện với nhau là tốt, nhưng để trên đường về nhà hẵng nói, đừng có đứng trước cửa quán. Và cũng đừng có tán tỉnh nhau trước mặt chị, chị đây cũng ế sấp mặt ra đây này.

Lụy mãi tên bạn trai hồi cao trung đó thì chẳng ế… Là do chị chọn thôi, chứ không phải là do chị không thể thoát ế.

—Phải đó, nếu mình cứ nói chuyện ở đây thì sẽ cản trở việc kinh doanh mất. Đi thôi, Okugawa-kun.

—Ừ, đi th… Ể!? Sao cậu tự dưng lại nắm tay tớ vậy?! Này, đừng có kéo tớ thế, nguy hiểm lắm!

—Đi cẩn thận nhé~

Thấy tôi trở thành món đồ chơi của một mỹ nhân, quản lý có vẻ rất khoái chí.

Chào nhau xong, chúng tôi rời khỏi khu vực quán.

Nhà Himemiya-san cách đây khoảng 30 phút đi bộ. Lúc được hỏi vì sao không thấy phiền khi phải đi quãng đường xa đến vậy, cô đã trả lời rằng đó là để khiến bụng đói, và như vậy sẽ ăn được nhiều hơn.

—Okugawa-kun, cậu làm ở đó được bao lâu rồi? Quản lý có vẻ tin tưởng cậu lắm.

—Tớ bắt đầu làm từ đầu hè. Ban đầu tớ chỉ định làm một thời gian ngắn, nhưng môi trường ở đó lại khá thoải mái, và quản lý cũng rất tốt bụng, nên tớ đã quyết định làm thêm một thời gian nữa.

—Hể~… Tớ cứ tưởng Okugawa-kun là ở đó là do bị chị quản lý quyến rũ chứ, nhưng đâu phải vậy, nhỉ?

—Cậu thấy tớ thế nào, Himemiya-san? Còn nghĩ tớ là một đứa sát gái không?

—Không hẳn. Nhưng mà là thật đó, chị quản lý đẹp như vậy mà chưa chồng con gì hết, đến bạn trai còn chưa có nữa.

Tôi rất muốn tiết lộ với Himemiya-san lý do, nhưng như vậy thì sẽ không hay chút nào.

—Okugawa-kun, cậu có ai như vậy chưa? Kể cả là chưa có bạn gái, thì hẳn cũng phải có tình đầu đúng không?

—Tình đầu của tớ là một giáo viên mầm non mà tớ đã không còn nhớ được mặt với tên nữa, và chuyện đó xảy ra cũng lâu lắm rồi. Còn cậu thì sao, Himemiya-san?

—Vậy à, còn tớ thì, tớ chưa có tình đầu nào hết, nên không thể nói được, nhưng tớ biết là rất đau đớn. Nên tớ bằng mọi giá phải hiện thực hóa điều đó. — Cô đáp với vẻ mặt kiên quyết, nắm đấm giơ lên trời. — Cơ mà, đổi chủ đề chút, lát nữa cậu có dự định gì chưa, Okugawa-kun?

—Dự định á..? Cũng không có, vì lẽ ra tớ vẫn còn đang phải làm việc, nên chắc tớ sẽ về nhà vậy.

—Thế sao cậu không đến nhà tớ chơi một lát nhỉ? Tớ muốn mời cậu bữa tối xem như đền ơn cứu mạng.

—…Ể?

Tôi nghĩ mình đã phản ứng theo cách không hợp tình hợp lý nhất, nhưng vì quá sốc nên đành chịu. Chắc đây không phải là lang sói tấn công cừu non trong con hẻm tối đâu, quản lý nhỉ?

—Nhưng cậu đã mời tớ cùng ăn bánh kếp, như thế là quá đủ rồi mà?

—Bánh kếp là do chị quản lý làm mà, đúng không? Nên về lý thì tớ vẫn chưa trả ơn cậu tử tế.

—À, chuyện đó…

—Và cậu không chỉ cứu tớ, mà còn đưa tớ về nữa. Như vậy nghĩ là tớ phải đáp lại gấp đôi, nên là Okugawa-kun, hãy đến nhà tớ nhé.

Dưới sức ép ấy, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác và chỉ đành đồng ý. Có lẽ tôi sẽ được hưởng cái diễm phúc dành nhiều thời gian hơn nữa với cô.

 —Tốt lắm, vậy nói cho tớ biết món khoái khẩu của cậu là gì đi, Okugawa-kun.

—Sao cậu lại muốn biết? Cậu tính làm gì…? Tớ thích Hamburger.

Ngoài mặt thì than phiền nhưng vẫn trả lời câu hỏi của tớ, đáng yêu làm sao… Có khi nào Okugawa-kun là tsundere? Cậu cứ làm giá như vậy, dễ thương thật đó, giống như mèo vậy.

Himemiya-san che miệng cười duyên dáng. Dáng vẻ ấy xinh đẹp và quý phái tựa một nữ quý tộc trong tranh vẽ. Lúc ở cạnh cô, hồn tôi như đang bồng bềnh trên mây vậy.

—Tớ hỏi món khoái khẩu của cậu, là vì tớ định ghé qua siêu thị mua nguyên liệu để nấu bữa tối.

—Cậu định làm vậy thật à?

—Chứ sao, tớ sẽ chiêu đại cậu một bữa cơm nhà thật ngon~~

Himemiya-san ưỡn ngực mình ra ới vẻ tự đắc, khiến phần nêu trên cũng lắc lư theo, thấy cảnh tượng đó tôi chỉ biết ngoảnh mặt đi nơi khác.

Cứ thế này tim tôi sẽ nổ tung mất thôi.

 

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Bị hổ nhìn trúng r
Xem thêm
Bộ này đọc dễ thương quãiiii
Xem thêm
Main này hình như không quen đâu nhỉ:)
Xem thêm
Main học thư pháp và piano 😳
Xem thêm
Đi làm bồi bàn kiêm cả bảo vệ mà lương thì vẫn chẳng tăng đồng nào :)))
Xem thêm
Chủ tịch hội piano và thư pháp có thêm học viên
Xem thêm
lại thư pháp vs piano rồi
Xem thêm
Main là bảo vệ kiêm nhân viên đk?
Xem thêm
Cuốn phết nhờ~~
Xem thêm
main giấu nghề à :)))
có vẻ hấp dẫn, thanks trans
Xem thêm
Em có chút thắc mắc bởi valentine thì nữ tặng quà cho nam chứ nhỉ:))
Xem thêm
Nữ tặng nữ kiểu hâm mộ này. Rồi bên nhật cx có ngày valentine trắng để nam tg quà nữa
Xem thêm
Nó ko áp dụng ở Việt Nam
Xem thêm