Nonna tu một hơi hết sạch ly nước cam mà tôi vừa mua cho. Trong em ấy có vẻ còn khát nên tôi mua thêm một ly nữa, thêm hai que thịt nướng, vài cái bánh mì kẹp thịt nướng và dưa chuột rồi quay về phía băng ghế. Nonna há miệng ra và chuẩn bị ngấu nghiến hết phần thức ăn, nhưng mà cô bé dừng lại và nói “Cảm ơn chị” rồi mới ăn.
(Xem ra mình cũng hiểu đại khái vấn đề rồi)
Người mẹ dĩ nhiên là sẽ không đến đây.
Nhìn cái thái độ lễ phép kia thì chắc hẳn cô bé phải được nuôi dạy tốt hết mức có thể. Nhưng liệu người mẹ sa vào nợ nần? Hay là tìm được một bạn đời mới và cô bé trở thành kỳ đà cản mũi? Khi tôi hỏi về gia đình, cô bé bảo rằng gia đình chỉ có hai mẹ con.
Tôi liếc nhìn cơ thể nhỏ bé kia nhưng không thấy dấu hiệu cho thấy cô bé bị bạo hành. Vậy nên giả thuyết người mẹ có xu hướng bạo lực đã bị loại bỏ.
“Em nhớ ăn chậm nhai kỹ đó,”
“Dạ.”
“Chị có mua thêm một ly nước nữa này, vừa ăn vừa uống cho dễ nuốt.”
“Dạ.”
“Em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Sáu tuổi ạ.”
Nhớ lại năm tám tuổi, công việc của cha bỗng lụm bại, khi mình sắp sửa bị đem đi làm người hầu cho một gia đình nào đó thì Lancôme đã tìm thấy mình. Không phải, nói đúng hơn thì gia đình đó chỉ là một trong những bức bình phong của tổ chức, và họ mua những đứa trẻ như mình với một cái giá hào phóng để dễ huấn luyện thành mật thám. Nhưng nghĩ lại ngoài việc đi theo tổ chức thì chẳng còn cách nào khác cả.
Ăn xong chiếc bánh, cơ thể của con bé bắt đầu lắc lư qua lại như muốn thiếp đi.
(Khổ thân con bé. Đợi suốt bốn giờ đồng hồ chắc cũng kiệt sức rồi.)
Nonna cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trên đùi tôi. Người ngợm có chút bẩn nhưng mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc kia chắc chắn sẽ biến con bé trở thành miếng mồi ngon cho bọn xấu, cũng may là tôi phát hiện con bé đầu tiên. Dù sao thì hôm nay tôi không có kế hoạch gì nên ngồi ở đây với con bé coi như là giết thời gian.
Mặt trời dần lặn ở đằng Tây, mẹ cô bé không xuất hiện đúng như tôi dự trù.
(Con bé bị bỏ rơi rồi.)
Tôi đành phải cõng con bé đang say ngủ ra sau lưng rồi đi tìm trạm vệ quân. Họ chắc chắn sẽ đưa Nonna vào trại mồ côi, ở đó con bé sẽ được chăm sóc để chuẩn bị cho một cuộc sống mới.
(Liệu con bé vẫn còn muốn chờ mẹ mình đến không?)
Vừa đi vừa suy nghĩ thì bất chợt một gã đàn ông đang hớt hải chạy ngược về phía tôi, phía sau y là một chàng trai tóc bạch kim đang đuổi theo.
(Thôi tránh hắn ta cho lành)
Nhìn dáng vẻ và cái túi phụ nữ mà hắn đang ôm khư khư kia thì chắc chắn là phường trộm cướp rồi. Do đang cõng con bé sau lưng nên tôi không thể ra tay khống chế gã được. Nếu như là tôi lúc trước thì sẽ ưu tiên tránh những chuyện vặt vãnh này càng xa càng tốt để không bị chú ý, nhưng mà hiện tại tôi đang là một công dân gương mẫu và đầy thiện chí nên là không giúp được một tay thì giúp một chân vây.
Ngay lúc gã sắp chạy sượt qua người, tôi liền giơ chân ra khiến hắn vấp phải và ngã lộn cù mèo. Trong khi gã ta còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị một người phía sau trấn áp.
“Nằm xuống!”
“Đ-ĐAU!!!”
Chàng trai lôi ở đâu ra một sợi dây và trói tay tên trộm cắp vô cùng điệu nghệ. Xong y quay sang tôi và mở lời cảm ơn.
“Cám ơn quý cô đây đã hỗ trợ.”
“Không có chi. Anh sắp áp giải hắn ta đến chỗ vệ quân à? Nếu vậy thì cho tôi đi cùng được không?”
“Hở? Có chuyện gì sao?”
“Đứa trẻ sau lưng tôi bị mẹ bỏ rơi.”
Chàng trai hướng mắt về cô bé sau lưng tôi.
“Được thôi. Để tôi dẫn đường cho cô.”
Y nhặt chiếc túi lên, một người phụ nữ lớn tuổi trông như là chủ nhân của nó từ xa chạy đến đây. Bà cô tóc bạc trắng, trông như người thuộc tầng lớp thượng lưu, được chàng trai trả lại đồ bị mất cắp rồi cúi đầu cảm ơn chúng tôi rối rít rồi rời đi.
Và rồi người đàn ông tóc bạch kim vừa áp giải tên cướp vừa dẫn đường cho tôi đi theo, anh ta giới thiệu tên mình là Jeffrey Asher. Đối phương trông như vừa bước qua tuổi ba mươi, cơ thể săn chắc, cao tầm một mét chín mươi và nặng tầm tám mươi ký, quần áo cũng thuộc loại tốt, cùng với chất giọng không có gì để chê thì tôi nghĩ anh ta là loại người nổi tiếng đối với chị em phụ nữ trong vùng này.
Trạm vệ quân ở nơi đây là một tòa nhà hai tầng nằm ở trung tâm khu phố. Hai người lính canh cầm kiếm đứng gác ở cổng bỗng đứng nghiêm ngay khi nhìn thấy Asher.
“Đây là tên cướp vặt mà ta vừa bắt được ở dưới phố.”
“Cám ơn ngài Chỉ huy.”
“Chỉ huy”? Nếu là vệ quân thì anh ta đang ở bậc Đội trưởng, nhưng với thái độ của hai người kia đối với anh ta thì chắc hẳn đây là Chỉ huy của Hội Hiệp sĩ hoặc trong quân đội. Có lẽ hôm nay là ngày nghỉ nên anh ta mới mặc trang phục bình thường như thế này.
“Và quý cô bên cạnh ngài là….?”
“Cô ấy mang theo một đứa trẻ bị bỏ rơi. Phiền các người tiếp quản cô bé giúp chúng ta.”
Tôi được một người lính dẫn hướng về hành lang bên trái trong khi Asher dắt tên cướp đi về phía bên phải. Sau đó tôi phải giải trình sự việc, đưa giấy căn cước rồi ký vào biên bản tường trình với cái tên Victoria Sellers. Cuối cùng cũng đến lượt tôi hỏi một điều khiến bản thân trăn trở:
“Chuyện gì sẽ xảy ra với cô bé?”
“Hiện tại cô bé sẽ phải ở lại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ với cô nhi viện nhưng phải đến sáng mai phía bên đó mới ra quyết định rằng cô bé sẽ ở đâu và phái người phụ trách đến đón.”
Con bé đã phải ngóng trông mẹ mình cả ngày rồi mà bây giờ còn phải ở lại trạm gác nữa sao? Nhớ lại lúc lên tám thì mình cũng chẳng khác gì con bé, nằm khóc thút thít trong một căn phòng xa lạ và cô quạnh trong cô nhi viện.
“Liệu tôi có thể chăm sóc cô bé qua đêm nay được không? Tôi vừa mới đến đây, không có người giám hộ và hiện tại đang ở khách sạn Frude. Tôi ở cạnh cô bé cả buổi rồi nên nếu đẩy hết trách nhiệm cho các anh rồi rời đi thì áy náy quá.”
“Không có người giám hộ sao? Hừm….tôi cũng muốn đồng ý lắm vì trông cô không giống như người xấu. Nhưng lỡ như cô không trú tại khách sạn Frude như lời đã nói thì phía chúng tôi sẽ gặp rắc rối dữ lắm.”
Với cương vị là người bảo vệ trị an thì lời nói của anh ta thật sự có cơ sở. Không biết mình có đòi hỏi quá nhiều hay không nữa? Ngay khi vừa định từ bỏ thì một giọng nói phát ra sau lưng tôi.
“Nếu vậy thì để ta xác thực chuyện đó là được chứ gì. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của ta nên khá rảnh rỗi.”
“Thật vậy sao? Cám ơn cô Sellers đã giúp đỡ chúng tôi được phần nào, và cả ngài Chỉ huy đây nữa.”
“Không có chi. Chỉ là quý cô đây đã giúp ta bắt được tên cướp nên ta chỉ đang trả ơn lại thôi. Nghĩ lại thì con bé mới tí tuổi mà phải ở một mình trong cái trạm lính canh dơ dáy thì có hơi…”
“Nó đâu có dơ dáy đến mức như ngài nói chứ!” - Người lính đáp trả Chỉ huy bằng giọng điệu nửa khóc nửa cười.
---------------------------------
“Để tôi cõng cô nhóc cho.”
“Cám ơn ngài rất nhiều.
Ngài Asher nhẹ nhàng nhấc Nonna rồi bế con bé, vừa đi vừa nói chuyện với tôi đến tận cửa khách sạn. Giọng nói của anh ta tuy trầm nhưng lại rất ngọt ngào, giống như một mê cung huyền ảo một khi đã bước vào thì chẳng biết đường nào ra.
Asher là Chỉ huy của Đội Hiệp sĩ thứ hai, họ có nhiệm vụ bảo vệ hòa bình và trật tự cho vương đô. Xét theo cấp bậc thì họ cao hơn hẳn so với Vệ quân.
“Quý cô đây có thể cho tôi biết cô từ đâu đến không?”
“Tôi đến từ Vương quốc Randal láng giềng.”
“Vậy cô có ý định bản thân sẽ ở đây bao lâu không?”
“Gia đình tôi đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn, ở lại chỉ thêm đau khổ nên tôi muốn bỏ xứ sang đây để làm lại một cuộc sống mới và tìm lại chút thanh thản trong lòng.”
Tôi nở một nụ cười nhã nhặn và trả lời đúng theo những gì đã soạn sẵn. Đối với một nhân vật tầm cỡ như quý ngài Chỉ huy của Hội Hiệp sĩ đây thì tạo chút ấn tượng tốt cũng chẳng mất mát gì. Vả lại đối phương cũng không phải loại tôm tép dễ xơi mà múa rìu qua mắt thợ, chỉ cần một chút sơ sẩy trong lời nói thì đối phương có thể phát hiện tôi đang nói dối và sinh nghi, thế nên trong trường hợp này tôi phải suy nghĩ thật kỹ khi nào cần nói thật và khi nào cần nói dối.
“Dù là người ở nơi khác đến nhưng khẩu âm của cô rất giống như người bản địa nơi đây thật.”
“Lời khen của ngài tôi xin nhận lấy.”
Trên đường đi thì tôi thấy một cửa hàng bán quần áo, thế là tôi tạt vào và mua vài bộ trang phục cho Nonna luôn.
“Chào mừng cô Sellers trở lại.”
Nhân viên tiếp tân ở khách sạn cất lời chào khi thấy tôi và Asher. Để tránh gây hiểu lầm, tôi đã phải giải thích chuyện của Nonna và Asher rồi đi lên phòng.
Tôi nhẹ nhàng bế cô bé lên giường rồi quay sang cảm ơn Asher nhưng anh ta cứ bảo đây chỉ trả ơn và là một phần nghĩa vụ.
“Chúc quý cô có một đêm an lành.” - Anh ta cứ thế mà ra khỏi phòng rồi đi khỏi.
Mới ngày đầu tiên thôi mà quá nhiều chuyện xảy ra rồi.
-----------------------------------------
Xin lưu ý bản dịch này không hoàn toàn sát với bản gốc lẫn bản eng của nhóm Tseirp
4 Bình luận
Đợi hơi lâu nhma ko sao