Phía bên kia thế giới vụn...
Rikudou Retsuka Karmin@Yodominai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Cách sống sót của những cô gái trong thế giới Dystopia

Mở đầu: Thế giới khép lại

1 Bình luận - Độ dài: 3,708 từ - Cập nhật:

“Rõ chưa? Từ giờ đến tối, tuyệt đối không được phép cử động.”

Giọng của một người đàn ông vang vọng khắp đường chân trời.

...Chân trời.

Chân trời rộng lớn.

Đất đỏ khô cằn với sỏi và đá. Phía đông là những ngọn núi xa xăm, còn phía tây là đường chân trời trải dài vô tận.

Trên vùng đất xanh chết chóc này hiện đang có mười con người, đứng bất động như thể thời gian đang ngừng lại.

Có năm người đàn ông, bốn người phụ nữ và cuối cùng là một cô gái.

Tất cả mười người đều không hề di chuyển, giống như những quân cờ trên một bàn cờ. Mỗi người cách nhau khoảng 50cm, họ như thể đang bị đóng đinh lên mặt đất vậy.

Trong số họ có một cô gái, tên của cô là Fuu.

Cô khoác trên mình một chiếc áo choàng, đang nhìn thẳng từ phía sau mui xe, tự nhủ rằng mình chỉ là một hòn đá và cố gắng nín thở chịu đựng từng cơn gió khô khan.

Phía tây, đường chân trời chia cách bầu trời màu đỏ bầm với mặt đất màu nâu. Mặt trời đang lặn ở bên đó. Sắp tối rồi, chỉ cần đợi đến khi trời tối là được.

“Chỉ còn khoảng một tiếng nữa thôi là mặt trời sẽ lặn. Điều đó sẽ khiến cho chuyển động của Chiageha bị chậm lại.”

Người đàn ông trước mặt cô quay đầu lại.

“Đừng có cử động. Khi chúng ta di chuyển, bọn chúng sẽ tấn công chúng ta. Chúng phản ứng lại với những chuyển động.”

Anh ta cao, có một gương mặt nam tính và thân hình khỏe khoắn. Ta có thể nhìn thấy những khối cơ bắp thô ráp phía sau lớp áo choàng. Có lẽ cơ thể đó đã được rèn giũa đáng kể.

Chỉ mất ba giây kể từ lúc anh ta vừa mở miệng nói cho tới lúc anh ta chết.

Đó là vì cơ thể của anh ta bị nuốt chửng bởi một cái miệng khổng lồ, nhô lên từ dưới mặt đất.

“Ư, aaaaa!”

Nó có một chiếc mỏ thuôn nhọn như mỏ chim. Ta có thể nhìn thấy những chiếc răng nanh sắc nhọn như những con dao cắm chặt vào ngực của người đàn ông. Phần trên còn nhô ra khỏi miệng con quái vật bị nó kéo vào trong cát.

“Không, tôi không muốn chết!”

Anh ta hét lên rồi biến mất vào trong cát. Một lúc sau, cô có thể nghe thấy những âm thanh như tiếng xương bị nhai phát ra từ bên dưới.

Vài giây sau, một đống cát đỏ được phun lên như đài phun nước từ chỗ vừa nãy. Một mùi sắt thoang thoảng được gió phả vào khoang mũi của Fuu.

“Ể? Chết rồi sao?”

Người phụ nữ đứng trước mặt Fuu khẽ lẩm bẩm. Cô ấy lùn và cũng là người gần tuổi với Fuu nhất.

“Nèe, anh đã chết rồi hả!?”

Cô ta vừa bắt đầu lớn giọng thì ngay lập tức, Fuu cảm nhận được dưới chân mình đang rung lên. Có một cái gì đó đang chuyển động bên dưới tạo ra những vết nhô lên trên mặt đất. Mặt đất dưới chân cô ta bị tách ra làm đôi. Cơ thể cô ta bị kẹp bởi một cái mỏ có những chiếc răng hình nêm.

“Gư-----.”

Một vài giọt máu bắn lên má của Fuu khi cô ta hét lên một tiếng ngắn ngủi. Cơ thể của người phụ nữ hoàn toàn bị nuốt chửng vào trong miệng của nó. E rằng đó là một cái chết chóng vánh. Miệng của con quái vật lại biến mất vào trong cát. Vài giây sau, cát đỏ phun lên cao. Một mùi máu tanh nồng nặc phả thẳng vào mũi của Fuu. Khi sự tĩnh lặng quay trở lại, Fuu có thể nghe thấy tiếng trống ngực của mình. Nếu lắng tai nghe kĩ, cô còn có thể nghe thấy những tiếng xương bị nghiền từ bên dưới.

Sự căng thẳng gia tăng giữa bọn họ.

Không được cử động, và thậm chí là có lẽ cũng không được phát ra âm thanh.

Người ta thường hay nói rằng có một sinh vật hung dữ được gọi là "Chiageha" sống ở trong sa mạc này, nhưng rất ít người khẳng định rằng đã từng nhìn thấy nó. Thậm chí còn có một số người cười nhạo và coi đó chỉ là một sự mê tín.

Fuu cuối cùng cũng nhận ra, tại sao lại có rất ít người đã từng nhìn thấy Chiageha.

Fuu cố gắng nín thở. Cô tự nhủ rằng mình sẽ không chết để cố gắng xoa dịu trái tim đang sắp tan vỡ của mình. Tám người còn lại đứng im mà không dám hé một lời, ngay cả một tiếng thở cũng không có. Phía tây - bên phải của Fuu - mặt trời đang từ từ lặn xuống dưới đường chân trời. Đường chân trời chuyển dần sang màu đỏ, như màu của máu khô.

Chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là trời tối rồi.

Vào lúc đó, đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi tới.

Theo phản xạ, Fuu lấy tay kẹp phần gấu áo khoác vào hai đùi như thể đang tự ôm chính mình để giữ nó lại. Ngay tức khắc sau đó, một cơn gió mạnh ập đến khiến cả tám người nghiêng ngả. Tấm vải vỗ liên hồi tạo ra những âm thanh phần phật, khiến cho một người phụ nữ ngã xuống khi đang cố gắng giữ nó lại. Cô ấy trông cũng khoảng ngoài ba mươi tuổi. Dù có vẻ ngoài trông mảnh khảnh nhưng cô là một người nhiệt tình và dịu dàng. Trong “chuyến vượt sa mạc” này, cô ấy là người đã đối xử tốt với Fuu nhất. Trước khi kịp hét lên, đầu của người phụ nữ đã bị miệng của con quái vật cạp mất, rồi nó cũng biến mất vào trong cát. Ba người đàn ông vừa di chuyển với ý định giúp người phụ nữ đó cũng đã bị mấy con Chiageha khác nuốt chửng.

“Ư gyaaaaa”

Họ cũng bị kéo vào trong cát cùng với tiếng thét bị bóp nghẹt.

Chiageha cũng phản ứng lại với âm thanh phát ra của chiếc áo khoác.

“Khônggggggg, Jin!”

Một người phụ nữ gào lên một tiếng chói tai. Rồi một người phụ nữ khác đằng sau:

“Bình tĩnh lại! Yumi!”

“Không, khôngggggg, Jin! Đừng có chết!”

Rốt cuộc, Chiageha từ chối tiếng hét đó. Cát bắn lên, và rồi có một con Chiageha khổng lồ nhảy ra khỏi lòng đất. Mỏ nó như mỏ chim, thân thì dài như sâu bướm, cơ thể cũng rất to lớn. Cơ thể khổng lồ của nó hất theo một đống cát bụi khi nó nhảy lên trên. Nó nuốt chửng người phụ nữ đang la hét và rồi ăn thịt luôn người phụ nữ đứng đằng sau. Người phụ nữ la hét thì đã chết ngay lập tức, còn người phụ nữ bình tĩnh thì vẫn đang thoi thóp. Phần thân trên còn lòi ra khỏi miệng con Chiageha cố gắng nói với biểu hiện đau đớn.

Fuu và Chiageha đối mặt với nhau. Cô nín thở, Chiageha nhìn cô chằm chằm.

“Cứ-u tô-i v-ới, tôi kh-ông mu-ốn ch--"

Người phụ nữ cố gắng vươn cánh tay đẫm máu về phía Fuu. Khi Chiageha quay đi, cơ thể của nó uốn lượn như một con rắn. Rồi nó cùng với hai người phụ nữ chui vào lại cái hố mà nó vừa chui ra, lao đầu thẳng xuống dưới. Một cột cát đỏ vô cùng lớn phun lên từ cái hố đó.

Trước khi Fuu kịp nhận ra thì chỉ còn lại đúng hai người - cô và một người đàn ông nhỏ nhắn, khoác trên mình chiếc áo khoác màu nâu, vác một thanh kiếm bên hông. Anh ta đứng im một chỗ mà không có bất kì cử động gì. Gió lại thổi đến. Ngay cả khi chiếc áo choàng đang tung bay, người đàn ông vẫn không di chuyển. Chiageha đáp lại âm thanh đó bằng cái miệng há ra, định ăn thịt anh ta.

Anh ta rất nhanh nhẹn.

“Úi chà.”

Lợi dụng thân hình nhỏ bé, anh ta dễ dàng tránh được đòn tấn công bằng miệng của Chiageha. Rồi một con Chiageha khác tấn công.

Gầm.

Khi Fuu nhìn thấy lưỡi gươm sắc bén đang nhô ra khỏi cổ tay áo thì anh ta đã giáng cho con Chiageha những nhát chém sắc lẹm bằng tốc độ thần thánh của mình. Chiếc mũ trùm đầu bay ra, để lộ ra khuôn mặt của anh ta. Đó là một cậu bé trạc tuổi Fuu. Nhưng đó không phải là điều đáng kinh ngạc nhất. Hai con ngươi của cậu phát ra ánh sáng đỏ như máu, lớp da bị xé rách để lộ ra một lớp kim loại.

Một người nhân tạo.

Những chiến binh tử thần được đồn đại là đang ẩn nấu ở đâu đó trên thế giới này. Cậu bé quay người lại, đâm thanh kiếm của mình vào bụng của một con Chiageha đang nhảy về phía cậu, rạch một đường trên bụng của nó. Vô số xương người cùng với cát và thứ chất lỏng màu đỏ nâu ào ào chảy ra từ phần bụng bị xé nát của nó.

“Độ nhạy tốt, nhiều bóng kẻ địch.”

Khi đôi mắt đỏ của cậu ta chớp chớp, hơi nước bắt đầu được xả ra từ các lỗ thông hơi trên các khớp của mình. Đồng thời, cậu cũng sửa lại dáng cầm kiếm của mình. Phía trước có một con Chiageha khác cũng nhảy ra khỏi mặt đất. Chiageha há miệng, hung hãn lao về phía cậu. Đột nhiên, cậu phun ra một ngọn lửa từ phía sau lưng rồi đột ngột tăng tốc độ, chém vào con Chiageha phía trước. Cả hai phi ngang qua nhau rồi dừng lại.

Tiếng rít của gió vang lên trong khoảng lặng do trận chiến khốc liệt để lại.

“Thiệt hại, nhiều.”

Cánh tay phải của cậu bé cùng với thanh kiếm đã bị đứt lìa khỏi vai. Một thứ chất lỏng màu đen như dầu tràn xuống mặt đất. Chiến binh kì dị khuỵu xuống. Và rồi hai giây sau, mặt đất dưới chân cậu tách ra. Một chiếc mỏ khổng lồ kẹp lấy cơ thể bằng kim loại của cậu. Có một âm thanh chói tai của tiếng kim loại vỡ phát ra, và rồi cơ thể của cậu bị nuốt xuống mặt đất. Vài giây sau, cát đen và vô số mảnh kim loại bay thẳng lên trời từ chỗ đó.

      

Fuu từ từ tỉnh lại sau khi tiêu hóa hết từng chút một đống hiện thực đó. Cái chết của cậu mang đến cho cô hai sự thật. Thứ nhất là sự tồn tại của người nhân tạo trên thế giới này, và thứ hai là ngay cả thứ sức mạnh đó cũng không thể thắng được con Chiageha.

Cô sắp xếp lại tình hình.

Để di chuyển giữa thủ đô hoàng gia Chiou và ngôi nhà cô đang sống thì cách nhanh nhất là phải đi ngang qua sa mạc này. Vì Fuu biết được là nó rất nguy hiểm, thế nên cô đã quyết định thuê “người chuyển phát nhanh” để đi bằng ô tô, sẽ an toàn hơn. Nhưng những vị khách đáng thương của “người chuyển phát nhanh” đã bỏ lại Fuu mà chết hết. Dưới chân Fuu là những con quái vật cát ăn thịt hung dữ có khả năng cảm nhận chuyển động và trồi lên từ dưới mặt đất. Gió thổi mạnh từng cơn, làm lộ ra một chiếc xe tải bên dưới lớp cát, cách cô 500m. Còn về phía nam, trước mặt Fuu là hình ảnh những ngọn đồi đá ở đằng xa. Fuu không còn cách nào khác ngoài việc đứng chờ tới đêm trong khi phải chịu đựng những cơn gió thổi qua.

Mẹ của Fuu thường hay nói rằng: “Có rồng ở sa mạc nên rất nguy hiểm, vì vậy đừng đi vào đó”. Rồng thì có thể không có, nhưng chắc chắn nguy hiểm thì là có thật. Dù đã biết trước, nhưng Fuu vẫn bất chấp và quyết định đồng hành cùng người vận chuyển.

Không biết là mình có sống nổi tới đêm không nữa. Ở dưới chân Fuu, cô có thể nghe thấy tiếng của những con Chiageha đang di chuyển bên dưới lòng đất.

Fuu đã sẵn sàng cho cái chết. Không, nói là sẵn sàng thì khá là kì lạ. Mà là cô tin là mình sẽ chết chắc.

Não của Fuu giờ đây đã bị suy nghĩ ‘mình chắc chắn hết cứu được rồi' xâm chiếm.

Nhưng cô không hối tiếc. Fuu thực sự tin rằng đã không còn cách nào khác ngoài cách này. Đây là sự lựa chọn tốt nhất để có thể cứu được mẹ của cô, và cô đặt cược vào nó, nhưng cô đã thua.

----Con xin lỗi.

Fuu nắm chặt chiếc hộp nhựa đang đựng thuốc của mẹ trong túi.

Bên cạnh cô là một con Chiageha khổng lồ vừa bị cậu bé hồi nãy xé xác. Bất ngờ thay, Fuu lại cảm thấy đồng cảm một cách kì lạ với con Chiageha đang chờ đợi cái chết bên cạnh mình này.

“Uuu"

Cô nghe thấy một tiếng gì đó giống như tiếng hú từ hư không. Cô nghĩ chắc nó chỉ là tiếng gió rít, nhưng không. Sau tiếng kêu, cô còn nghe thấy thêm cả tiếng bước chân nữa, không phải một, mà là nhiều tiếng. Tiếng bước chân liên tục khiến cô liên tưởng đến cả một bầy. Fuu di chuyển ánh mắt của mình sang phải, và nhìn thấy vô số bóng đen đang tiến đến đây từ phía ngoài đường chân trời.

-----Rồng ư?

Cô đã định lên tiếng. Đó là một đàn thằn lằn khổng lồ với chiều cao trung bình cỡ một mét. Chúng có lớp vảy khô và hàm rộng. Chúng còn có vô số những chiếc gai kéo dài từ lưng và mép miệng.

Một đàn thằn lằn đang chạy đến đây nhanh như một cơn gió. Khi bọn chúng tới gần Fuu khoảng 100m, lũ Chiageha nhảy lên từ lòng đất và bắt đầu tấn công chúng. Có một con thằn lằn bị một con Chiageha ăn thịt, nhưng bầy thần lằn vẫn không dừng lại. Có một con thằn lằn khác chạy thẳng đến chỗ của con Chiageha đang hấp hối. Sau đó, nó mở rộng cái miệng của mình rồi cắn mạnh vào con Chiageha. Chiageha thậm chí còn chẳng thèm kháng cự. Một dòng máu đỏ sẫm chảy ra, rồi nó đọng lại trong dạ dày của con thằn lằn khổng lồ.

Nó ngấu nghiến được khoảng một nửa con Chiageha thì quay đầu lại và bỏ chạy về hướng ban đầu.

Rồng có thực sự tồn tại không? Ở cái nơi chết chóc này, một cảm giác kì lạ lần đầu tiên được sinh ra trong lòng của Fuu.

Cô đã nhận ra được một điều gì đó thú vị khi sắp cận kề với cái chết.

Không.

Là thời điểm.

Khi đã bình tĩnh lại, một câu hỏi hiện lên trong đầu của Fuu.

----Tại sao con thằn lằn khổng lồ đó lại không bị bọn Chiageha tấn công nữa?

Con thằn lằn khổng lồ đó đã bị một con Chiageha tấn công khi nó đang cố gắng chạy về hướng này. Tuy nhiên, sau khi nó tới được chỗ cái xác và quay trở lại thì không hề bị bất kì một con Chiageha nào tấn công nữa cả. Nó đã rất thiếu phòng vệ khi đang ăn, vậy mà...

Nói mới nhớ, khi mấy con Chiageha kia nhảy lên trên mặt đất, chúng cũng không hề bị bất kì con Chiageha nào tấn công cả. Điều này cũng xảy ra với con Chiageha sắp chết kia. Nếu chúng chỉ đơn thuần là phản ứng lại với những rung động thì chúng cũng đã ăn thịt luôn đồng loại rồi của mình rồi.

Vậy có nghĩa là, chúng dùng rung động để xác định vị trí của đối phương, và dùng mùi để xác định sinh vật. Có lý, nếu thế thì nó sẽ không có mâu thuẫn với những điều còn lại. Fuu ngước nhìn về phía con Chiageha đã bị ăn ngấu nghiến đằng kia. Nó cách chỗ Fuu đang đứng khoảng 5m.

-----Sẽ thành công chứ? Không, mình chỉ còn cách phải thử mà thôi.

Fuu rũ bỏ sự do dự của mình, lấy hết can đảm để mà chạy. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu ầm ầm, bề mặt bị nghiền nát và những con Chiageha lao lên. Fuu có thể cảm nhận được lũ Chiageha đang tiến đến ngay sau lưng mình, nhưng cô vẫn dốc hết sức lực để chạy về phía cái xác của con Chiageha kia, và nhảy thẳng vào vũng máu đen. Máu dính lên khắp người cô, từ cơ thể cho đến quần áo. Một mùi hôi tanh như phân đun sôi xộc thẳng vào mũi.

Cô vừa cau mày vừa quay mặt ra đằng sau để nhịn cơn buồn nôn dữ dội. Lũ Chiageha không tiếp tục tấn công Fuu nữa, do chúng ngửi thấy được mùi của đồng loại trên người cô. Một lúc sau, lũ Chiageha chui lại xuống lòng đất.

“Giả định" của Fuu đã đúng. Cô đã đem mạng sống của chính mình ra để có thể chứng thực cho giả định này. Đây là lần đầu tiên trong đời cô tư duy logic.

      

Nếu bạn tiếp tục đi theo đường chân trời về phía nam, mặt đất sẽ dần dần cứng lại, những tảng đá và những viên sỏi sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên mặt đất.

Tiếp tục đi về phía trước thì ta sẽ tới “Khu tài phán số 5”. Nằm rải rác khắp nơi là những ngôi nhà hình kim tự tháp được xây dựng bằng cách nén đất lại với nhau. Ở trung tâm của khu có đặt một tòa nhà lớn được xây dựng bằng bê tông. Có rất nhiều hàng rào dây thép gai được đặt bao quanh cụm công trình này. Ở đây, có 600 kẻ yếu đuối đang cố gắng bám lấy mảnh đất này mà sống.

Nhà của Fuu nằm ở ngoại ô của khu. Nó cũng là một ngôi nhà hình kim tự tháp có một mảnh vải che trước lối vào bằng sắt. Fuu mở mạnh tấm vải. Bên trong có một chiếc bàn gỗ, một chiếc tủ nhỏ để đựng giấy và dụng cụ ghi chép, và hai chiếc giường trống. Fuu chạy đến một trong hai chiếc giường.

----Mẹ đâu rồi?

Cô không hiểu gì cả. Đáng lẽ người mẹ bị bệnh của cô phải đang nằm ngủ ở đây chứ.

Vào lúc đó, Fuu cảm nhận được có ai đó ở phía sau lưng mình nên cô quay lại. Một người đàn ông lớn tuổi đang đứng ở đó.

“Cuối cùng cũng về rồi à?”

Ông ta cau mày khi nhìn thấy Fuu người dính đầy máu, rồi đưa cổ tay lên để che mũi lại.

“Mẹ của tôi đang ở đâu vậy?”, Fuu hỏi trước khi người đàn ông kịp nói gì đó.

“Hồi sáng, hàng xóm có báo tin là ngửi thấy mùi lạ. Mẹ của mày đã được xác nhận là đã chết rồi đấy.”

Chết? Ai cơ? Mẹ? Chết rồi ư?

“Mẹ của mày sẽ được hỏa táng và chôn ở nghĩa trang chung. Việc thu gom tro cốt sẽ mất một khoảng thời gian, và bắt đầu từ ngày mai, tiền trợ cấp sẽ chỉ còn được cấp cho một người mà thôi.”

Nói dối. Mẹ mình không thể nào đã chết được. Một người mẹ luôn chào đón mình bằng những nụ cười ngay cả khi đang ốm đau. Không thể nào chết được.

“Nhân tiện, nguyên nhân cái chết là do mất nước đấy.”

M-mất nước?

“Mày không biết nước với muối là hai thứ rất quan trọng với cơ thể con người hả? Dù có ăn bao nhiêu món ngon đi chăng nữa mà không uống nước thì con người cũng sẽ chết mà thôi. Thật tình, đúng là đứa con gái ngu ngốc.”

Muối và nước? Mình đã liều mạng đi lấy đống thuốc này, vậy mà nó không cần thiết sao? Tại sao không ai chỉ cho mình biết điều đó?

Fuu trở thành một cái vỏ trống rỗng không có linh hồn, bước từng bước tập tễnh về phía nghĩa trang. Nhưng mẹ cô không hề có ở đó. Trong cái hố chỉ có một bộ xương trắng và đống than củi dày đặc. Fuu đứng im ở mép hố khoảng một tiếng đồng hồ.

Cơn gió khô vuốt ve làn da của Fuu. Fuu nhìn lên bầu trời xanh thẫm. Những ngôi sao vẫn tiếp tục tỏa sáng mà không thèm quan tâm đến tâm trạng con người.

       

----Nô đùa dưới đêm lạnh. Khiêu vũ với cái nóng như thiêu đốt.

     

Đây là bài hát mà mẹ cô thường hay hát. Mẹ cô cũng không thể nhớ được là đã từng nghe nó ở đâu, nên cũng chẳng biết ai là người đã sáng tác ra bài hát này. Lời bài hát cũng không rõ ràng ở vài chỗ, hòa trộn cùng tiếng ngân nga. Fuu cũng không biết kết của bài hát là gì.

----Nắm lấy nó và cảm nhận.

Fuu ngân nga theo giai điệu một cách nhẹ nhàng.

Thế giới trong cô đang khép lại.

Cô lấy tay lau sạch những thứ đang chảy dài trên má và liếm nó.

Giờ thì cô đã hiểu.

Đây chính là thứ mà người đàn ông đó đã nói, thì ra đây là vị của muối.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Cũng hay
Xem thêm