Tập 01 Cách sống sót của những cô gái trong thế giới Dystopia
Chương II: Onii-chan ♀
2 Bình luận - Độ dài: 15,458 từ - Cập nhật:
Sau khi nghe radio hàng giờ liền thì có một vấn đề phát sinh. Đó là về thông tin trực quan. Nghĩa là ta không thực sự nhìn thấy được những vật đó nếu chỉ nghe mỗi âm thanh thôi. Ngay cả khi nó được cho là dạ dày hay ruột thì cũng khó có thể tưởng tượng ra được. Vẫn còn nhiều vấn đề khác nữa. Nhưng quan trọng là việc không thể tưởng tượng ra được thì rất khó để ghi nhớ.
Tuy nhiên Fuu đã giải quyết được vấn đề đó bằng trí thông minh của mình. Sách giáo khoa và tập vở của những học sinh trung học sống ở <Doten> thường hay bị vứt bỏ. Bằng cách thu thập chúng, vấn đề về thông tin trực quan đã được giải quyết. Hơn nữa trong sách giáo khoa còn có rất nhiều hình ảnh, đối với Fuu thì nó như là kho báu.
Kênh giáo dục <Trường học giáo dục Tairaku> có một chương trình ôn tập từ vựng vào chủ nhật, cùng với đó họ còn chỉ ra những điểm đáng chú ý khi học từ vựng cho thính giả. Và khi sử dụng tốt nó thì khả năng học tập của bạn sẽ tốt hơn. Ngoài ra khi ta ghi chú lại những từ thu hút sự chú ý của mình vào một cuốn sổ, thì ta có thể nhìn lại nó bất cứ lúc nào.
Fuu không thể không khỏi cảm ơn mẹ vì đã dạy cho cô cách viết những chữ và số đơn giản.
Và như thế, một cô gái vừa đi qua đi lại hàng trăm lần giữa Chiou và khu Tài phán vừa mang theo một ngôi trường tí hon bên mình. Rồi từ một lúc nào đó thì việc học đối với cô đã trở thành một điều hiển nhiên. Dù không nhận ra nhưng Fuu đang đổ thêm nước vào mạch nguồn tri thức đã khô héo từ lâu của mình. Tuy nhiên, Fuu cũng có nghĩ tới nó.
------Có phải cái cảm giác thỏa mãn này là do bên trong mình trống rỗng không. Dù học rất là vui nhưng khi nào thì Fuu mới đạt được những thành tựu thì rất khó nói.
Hôm đó là một ngày đặc biệt nóng. Cơn mưa “tia cực tím” từ mặt trời dội thẳng xuống mặt đất khô cằn. Những làn “hơi nóng” bốc lên từ mặt đất và đường chân trời phía tây đang uốn lượn. Fuu giấu làn da của mình dưới lớp áo choàng và đi dọc theo núi đá để đến Chiou.
“Bíp.”
Dưới lớp áo choàng, con sẻ Java sa mạc lớn – Asa – thò mặt ra. Kích thước cơ thể của nó chỉ bằng khoảng hai nắm tay và được bao phủ bởi một bộ lông trắng xóa. Đôi mắt đẹp, to tròn với điểm nhấn là một đường viền màu đen. Hai năm đã biến nó từ một chú chim non chỉ mới chập chững biết đi thành một con chim trưởng thành lộng lẫy. Dạo gần đây nó không còn phụ thuộc nhiều vào Fuu như hồi xưa nữa nên khiến cô cảm thấy hơi cô đơn.
“Bíp bíp bíp!”
Asa phát ra tiếng kêu căng thẳng. Có thể là nó đã nghe thấy tiếng bước chân của một chó hoang từ đâu đó trong khu vực bãi đá này.
Fuu rút vũ khí đang đeo ở thắt lưng ra, rồi di chuyển người để đổi sang tư thế chiến đấu.
“Gưư.”
Con chó đó có một vóc dáng đặc biệt to lớn, có thể nó đã từng là một con chó thi đấu ở Chiou nhưng đã chạy trốn và sống một cuộc đời hoang dã. Cơ thể phủ đầy lông đen căng lên cùng với cơ bắp và đôi mắt đỏ ngầu của nó dán chặt vào cổ họng của Fuu.
Fuu bình tĩnh nhìn xuống con chó. Không có dấu hiệu của một người lớn nào xung quanh đây cả. Có nghĩa là ngay cả khi Fuu hét lên cũng sẽ không có ai giúp cô. Con chó gập bốn cái chân dài lại và hạ thấp người xuống. Nó có thể đang dồn "động năng" lại để lao vào cô. Đây là lúc mà con chó hoang đó định chuẩn bị vồ Fuu.
Tiếng súng khô khốc vang lên và ghim vào đá. Vỏ đạn rơi xuống và phát ra một tiếng “Kin" nhỏ. Khẩu súng lục bán tự động mà Fuu đang cầm tỏa ra một mù thuốc súng nhè nhẹ.
Khi con chó hoang nghe thấy tiếng súng, nó liền nhảy về hướng ngược lại với Fuu và cong đuôi bỏ chạy theo đúng nghĩa đen. Fuu đặt khẩu súng lục lại vào bao da trên thắt lưng. Và rồi trong khi Fuu vuốt ve đầu của con Chim Sẻ Java Lớn, cô tiếp tục tiến về phía Chiou.
Hôm nay ở Chiou cũng vậy, những căn chung cư tập thể kéo dài đến tận bức tường bên ngoài. Công nhân tập trung trên những con phố chật hẹp, còn những tòa nhà trên đại lộ thì phát sáng một cách độc đáo do được gắn những chiếc đèn neon tự chế. Fuu đi đến <Lộ Sấm Sét> ở Shimogajou. Lộ Sấm Sét là một tuyến đường chính chủ chốt ở Shimogajou nên nó thường xuyên được bảo dưỡng kĩ lưỡng và luôn có một lưu lượng xe cộ dày đặc. Lộ Sấm Sét này kéo dài thẳng tới trung tâm của Chiou luôn. Nếu đi về phía tây trên con đường này, ta sẽ bắt gặp được một trạm xe bus. Mặc dù được gọi là trạm xe bus, nhưng ở đó chỉ có một cái biển báo ghi chữ [xe bus] màu đỏ và một tấm bảng ghi thời gian đã han gỉ treo trên tường mà thôi.
Sau khi đợi ở đó một lúc thì cuối cùng xe bus cũng đã lại nhưng mà là trễ hai mươi phút so với thời gian được ghi. Lớp sơn màu xanh đã chốc ra theo thời gian còn ống pô thì nhả ra một làn khói trông có vẻ rất độc hại. Cánh cửa mở ra với một tiếng kêu và Fuu leo lên xe. Những chiếc ghế trên xe ngồi vô cùng khó chịu vì phần lò xo bên trong đã lòi ra ngoài. Bên trong chiếc xe có một vài thùng hành lý. Vì công ty xe bus công cộng không có dịch vụ vận chuyển hàng hóa nên bác tài có thể kiếm thêm từ việc này.
Với đống hành lý như vậy, phải mất đến 2 tiếng mới đến được thủ đô trung tâm <Doten>. Sau khi trả 300 ouchi, Fuu bước xuống xe.
Doten vừa là trung tâm của Chiou với dày dặc cái tòa nhà trọc trời cao hơn cả 100m cũng vừa là thủ phủ của “hoạt động kinh tế" chính.
Fuu đi đến một tòa nhà có chữ [Flac] bên trên ở phía bắc Doten. Không hề có rác ở trên đường, những chiếc lá xanh thẫm trên hai hàng cây bên hè đang đung đưa theo gió. Vỉa hè và lòng đường cũng được trải nhựa tốt nên không hề có ổ gà hay mảnh rác nào bám vào như Shimogajou cả. Người ra vào cũng ăn mặc rất chỉnh tề. Khác xa so với Fuu khi cô mặc một chiếc áo khoác bên ngoài và bên trong là một chiếc áo sơ mi đang ướt đẫm mồ hôi.
“Tí nữa cậu tính làm gì.”
“Tớ định quay về trường rồi học bài.”
Fuu hướng ánh mắt về phía giọng nói điềm tĩnh ấy. Chiếc váy xếp ly màu xanh nước biển đung đưa trong cơn gió khô thổi qua phố. Chiếc áo có một đường sọc màu trắng được nhấn trên nền đen. Cả ba cô gái đều cùng mặc bộ trang phục giống hệt nhau. Hình như đó là đồng phục thủy thủ, một loại đồng phục của học sinh giới thượng lưu.
Ba cô gái đi về hướng này với một dáng đi vô cùng duyên dáng. Khi họ vừa đi tới thì,
“ “ “Một ngày tốt lành" " "
Và cúi đầu nhẹ cùng với một nụ cười. Fuu bối rối cũng cúi đầu theo. Sau khi đã đi qua thì Fuu nhìn lại bóng lưng của họ một chút rồi quay về phía trước. Không giống như những học sinh trung lưu hay khinh bỉ và khạc nhổ vào những người thuộc khu Tài phán, bọn họ được giáo dục rất tốt.
Khi bước tới “tòa Flac", cô leo lên chín mươi chín cái bậc thang bằng sắt và tới tầng mười. Trên tầng mười có một cánh cửa sắt với dòng chữ “Ngân hàng Phượng Hoàng”. Khi cô mở cửa ra bên trong không được sáng lắm, đối diện có một quầy làm việc dài với bốn ô cửa xếp cạnh nhau. Có vẻ như họ chỉnh đèn mờ là để tích kiệm điện. Người phụ nữ ngồi sau cái ô cửa cũng ăn mặc chỉnh tề và nở một nụ cười khiêm tốn.
“Chị đang đợi em đây. Công việc giúp đỡ của em dạo này thế nào rồi?”
Fuu trả lời một cách mơ hồ. Công việc giúp đỡ này bằng một cách nào đó nó khá là tệ. Mình được trả tiền để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn vậy mà lại được nhờ đi bắt thánh nữ....., cô than phiền trong lòng.
Fuu lấy ra năm mảnh giấy từ trong ví của mình rồi đưa nó qua ô cửa số 3. Nó là một tờ giấy mỏng hình chữ nhật, trong đó chứa các chữ ký của thị trưởng khu Tài phán số 3 và 4, và một vài số tài khoản khác nhau.
“Đây là dấu chấp thuận nhỉ. À xin lỗi nhưng mà làm ơn hãy kí vào chỗ này”
Cô viết chữ Sakuma Fuu và một tờ giấy có logo của ngân hàng Phượng Hoàng. Nữ nhân viên ngân hàng lấy ra từ đằng sau một tờ giấy khác cũng có chữ kí của thị trưởng khu, và cho nó vào một máy đọc cảm biến để phê duyệt.
“Đã hoàn tất phê duyệt. Xin hãy đợi một chút để tiền có thể được rút ra khỏi ngân khoản của khu.”
Người phụ nữ đưa qua ô cửa năm tờ tiền mệnh giá 10000.
“Dạo gần đây có nhiều cướp lắm đấy với lại nhu cầu tích điểm cũng tăng cao nữa. Đi về nhớ cẩn thận đấy nhá.”
Fuu cúi nhẹ đầu rồi rời khỏi ngân hàng.
Dịch vụ tích điểm là một loại “ngân phiếu" cho phép bạn rút tiền lương của mình tại Chiou sau khi đã làm việc ở các khu Tài phán. Vì không phải mang theo tiền mặt nên có thể giảm được nguy cơ bị bọn cướp nhắm tới. Tuy nhiên, dân ở khu thì thường không nhận thức được tầm quan trọng của ngân phiếu và không có tài khoản ngân hàng. Nếu như số tiền trong tay cô hiện giờ mà bị mất cắp thì cuộc sống của cô chắc chắn sẽ trở nên vô cùng tồi tệ.
Khoảng nữa năm trước thì cũng không hẳn là ít cướp. Nhưng một đợt hạn hán nghiêm trọng đã khiến cho giá thực phẩm và nước uống tăng chống mặt, và hậu quả là cướp đang ngày càng gia tăng.
“Em nghĩ sao về việc đầu tư khi mình đang có nhiều tài sản hơn một chút nhỉ. Hiện nay, việc đầu tư vào một công ty cung cấp dịch vụ cho nhà vua đang khá là phổ biến đấy.”
Đầu tư. Nói một cách đơn giản thì nó là bỏ tiền vào một công ty và khi nó có lãi thì bạn sẽ nhận được lợi nhuận. Xây dựng nhà máy hay thuê nhân công thì nó cũng là một kiểu đầu tư. Ở mức độ cá nhân thì nó thường là kiểu quản lý tài sản của mình. Vì Fuu không hề có tầm nhìn như vậy nên cô phớt lờ lời quảng cáo rồi rời khỏi ngân hàng.
Fuu mang theo 50000 ouchi đi trên đại lộ ở Doten để đến ngoại ô <Kinbei>.
Kinbei là một khu vực giáp ranh phía nam Doten, đây là nơi sinh sống của những người lao động thuộc tầng lớp trung lưu ở Doten. Có nhiều nhà máy chế biến thực phẩm được xây dựng phía đông Kinbei, trong số đó có một nhà máy mà bức tường của nó đã bị sơn bởi một người đàn ông dũng cảm dòng chữ “Hãy ca ngợi hoàng đế Halloween”. Theo họ thì vùng đất này dường như được tạo ra bởi chúa và hiện thân của ngài là nhà vua của Chiou – Halloween. Đối với Fuu, người đã tìm ra một đức tin khác là khoa học, thì cô không dính dáng gì đến tín ngưỡng đó cả.
Có một người đàn ông đang ném cà chua vào dòng chữ Halloween đó.
“Cái quái gì mà vua cơ chứ! Cái tên bịp bợm!”
Fuu nhắm mắt làm ngơ và nghĩ rằng là anh ta có thể đang say rượu hoặc một kẻ chống đối chính phủ, nhưng dù cái nào thì tốt hơn hết là đừng nên dính líu vào.
Cách chỗ đó một đoạn hơi xa, có một thùng container được đặt ở giữa hai nhà xưởng. Cô cắm chìa khóa vào ổ khóa trên cửa rồi mở nó ra. Bên trong có một cái bàn và một cái ghế, trên bàn có đặt một giá sách nhỏ hiện đang chứa đầy những cuốn sách giáo khoa mà cô lượm được. Fuu bật đèn lên bằng cái công tắc đơn giản, ánh sáng cam từ chiếc đèn sợi đốt chiếu sáng cả căn phòng. Fuu ngồi xuống chiếc ghế và hít một hơi thật sâu.
Trên tường có treo một tấm bảng gỗ bần, trên tấm bảng được ghim những đơn ủy thác của các khu. Fuu nối hai ủy thác là “Chăm sóc cho con chó của thị trưởng” và “Bảo vệ công nhân vào buổi trưa” bằng một sợi chỉ đỏ.
Đây là kết quả từ “nhu cầu cần tiền” của Fuu, cô đã trở thành một người lao động tự do đi giúp đỡ những người gặp khó khăn để đổi lấy tiền. Lúc đầu thì Fuu sử dụng một người trung gian nhưng cô không hài lòng với việc đó nên hiện đang tự kinh doanh.
Fuu không có giấy phép cư trú tạm thời. Vì vậy cô sẽ bị phạt nếu rời khỏi nhà của mình ở khu Tài phán số 5 quá hai ngày. Cư dân khu Tài phán không được phép cư trú ở Chiou mà không phải trả “thuế”. Tuy nhiên, nếu bạn để gia đình của mình ở lại khu Tài phán, bạn sẽ được phép làm việc ở Chiou như một ngoại lệ. Đó được gọi là công nhân nhập cư.
Do sự tình là như vậy, vừa không đóng thuế vừa không có gia đình, nên họ chỉ cho Fuu được tạm trú trong container này một ngày một tuần mà thôi.
Sau khi chợp mắt một chút, Fuu đi đến bãi rác phía bắc để nhặt rác. Fuu cắm tai nghe vào radio rồi bật nó lên. Cô giấu chiếc radio trong túi đeo bụng của mình để không ai có thể nhìn thấy nó. Bởi vì những nội dung của các chương trình trong chiếc radio này có thể đi ngược lại với các truyền thuyết của Chiou, nếu mà bị cảnh sát phát hiện thì cô có thể bị phạt tiền hoặc là tịch thu luôn radio.
Bảy giờ tối là thời gian của chương trình <Hướng dẫn đến ngày mai>. Trong chương trình hệ thống xã hội này ta sẽ được tìm hiểu về lịch sử của nền kinh tế và các tư tưởng chính trị.
[Có nghĩa là, về cơ bản thì cho đến lúc đó nguồn cung cấp lương thực chính là đến từ việc cướp bóc trong chiến tranh nhỉ. Sự bổ sung mà chúng ta hình dung không thể được thiết lập nếu như không có một nhà nước, hệ thống, và công nghệ phát triển.]
Trong một tháng trở lại đây, các chương trình khá tập trung vào chiến tranh. Các chương trình sau sáu giờ là các club có nội dung có tính ứng dụng cao. Nếu bạn đã từng nghe trước các chương trình như <Câu lạc bộ khoa học trẻ thơ> hay <Vùng đất của chúng ta> thì những kiến thức về địa lý và khoa học trong đây sẽ được vận dụng tốt, nội dung cũng dễ hiểu nữa.
Fuu không thể không lo lắng khi nào tất cả chương trình sẽ hết nhưng cô giữ nó cũng được hai năm rồi. Họ vẫn tiếp tục sản xuất ra các chương trình mới cho đến khi một quả “tên lửa" rơi trúng đài phát thanh. Cô không biết khi nào thì kho chương trình của họ sẽ hết. Tuy nhiên, những người chung chí hướng sẽ phát sóng lặp lại các chương trình này ở đâu đó.
[----khả năng----- năng suất của xã hội cận đại-----]
Fuu cảm thấy khó chịu vì những tiếng ồn khác nhau trên radio. Do ở Chiou có nhiều những sóng vô tuyến khác nhau hả, hiện giờ thì việc bắt sóng đang không ổn định. Fuu đang nghĩ tới việc đập nó một cái nhưng lại không muốn nó vỡ, nên thôi cô đành chịu đựng. Radio vừa là cuộc sống vừa là tất cả mọi thứ đối với cô.
Bởi vì như thế Fuu sẽ không còn gì cả.
Vác nước cho mẹ đã từng là cả cuộc đời của Fuu. Nhưng với việc mẹ cô đã ra đi, Fuu dường như không còn có mục đích. Trở nên thông minh hơn ngày hôm qua. Đó là tất cả những gì Fuu đang có lúc này.
Cô cảm thấy những cơn gió khô trong thành phố lạnh hơn bình thường.
Nhìn lên đống rác và thở dài. Cô lấy lại tâm trạng rồi bắt đầu bới rác, Fuu nhanh chóng tìm thấy những món đồ giá trị như quạt điện cùng một chiếc dynamo của xe ô-tô. Fuu bỏ hết chúng vào cái bao làm bằng vải đay của mình. Khi bao đã đầy, Fuu đi bộ qua một công viên để về nhà. Công viên ở Kinbei rất gọn gàng và sạch sẽ, những hàng cây thì rì rào trong gió, đèn thì mập mờ tạo nên một cảm giác huyền ảo, Fuu thích điều này.
Fuu tháo tai nghe ra, bước đi giữa những tia sáng lạnh lẽo, cẩn thận lắng nghe tiếng gió. Đây là một đêm yên tĩnh, giống như cô là người duy nhất trên thế gian này vậy.
Nhưng khi yên tĩnh thì nó lại khiến cô cảm thấy đau ở trong ngực. Dường như những đêm yên tĩnh có khả năng khơi gợi lại những nổi đau của con người. Fuu nhấn vào ngực mình. Cô lấy từ trong túi ra một thanh choco để đánh lạc hướng bản thân. Chiếc bánh quy giòn rụm được kẹp ở giữa hai lớp chocolate ngọt ngào thực sự rất ngon. Fuu tiếp tục bước đi giữa những tia sáng lạnh lẽo của đèn đường, tỏ ra thích thú với chiếc bánh này. Tiếng đồ ngọt vang lên vào ban đêm trong công viên yên tĩnh thật bất thường.
Fuu dừng lại. Ở giữa đường có một con bò cạp. Loài bò cạp leo tường này có tên là “Dokutouge", ta có thể dễ dàng bắt gặp chúng ở mọi nơi từ khu Tài phán đến Chiou. Nọc độc của nó không đủ để giết người nhưng nếu bị nó đốt phải thì cơn đau sẽ kéo dài cả tuần, nên Fuu cực kì ghét nó.
Ngay khi Fuu chuẩn bị tránh con bò cạp thì.
“Một đòn, hyaaaaaaaaaaa!”
Giọng nói của một cô gái vang lên từ hư không. Rồi đột nhiên có một cô gái phóng ra từ hàng cây ven đường, tay cô tạo thành hình lưỡi kiếm chém vào đuôi của con bò cạp. Cô gái đó mặc một bộ đồ thủy thủ có hoa văn là sọc trắng trên nền đen. Đó là đồng phục của học sinh thượng lưu. Nhưng mà, cô cảm thấy cô gái đó không hề có những phẩm chất giống như những học sinh thượng lưu tí nào cả. Cô để tóc ngắn còn khuôn mặt thì..... màa, cũng khá dễ thương. Dải ruy băng đen trên đầu đang lắc lư trong gió làm ta liên tưởng đến hình ảnh một con bướm.
“Đã có protein!”
Cô ấy tóm lấy con bò cạp đang tức giận và há miệng to ra. Không lẽ----
Sau khi tạo ra âm thanh nhai nghe khá thô tục được một lúc thì cô quay sang Fuu. Cô nhả cái càng của con bò cạp vẫn còn đang thò ra khỏi miệng, rồi lấy tay phải ra để lau sạch máu vẫn còn đang dính trên môi. Ngay khi cô vừa nhìn thấy thứ Fuu đang cầm thì cô đột nhiên cười như một con yêu quái.
“Cho, chocolate!”
Một lượng nước dãi không thể tưởng tượng được chảy ra từ cái miệng đang há hốc của cô. Với đôi mắt thất thần và nụ cười nửa miệng, trông cô giống như một tên nghiện ma túy. Theo phản xạ, Fuu giấu thanh chocolate đi.
“A ah"
Lông mày của cô cong xuống. Điều đó làm cô trông giống như một đứa trẻ ngây thơ.
“Đói dồi.”
Vậy hả. Fuu im lặng và giữ khoảng cách.
“Đói zồi!”
Cô nói điều đó một cách mạnh mẽ.....
Còn giờ thì cô lại nói điều đó với vẻ mặt như sắp khóc
“Đói zồii......”
Có vẻ như cô ấy không phải là một người xấu nhưng chắc chắn là một tên phiền phức. Cô ấy xoa bụng và gục đầu xuống. Nhắc mới nhớ, ngày xưa khi Fuu cũng nhõng nhẽo như này thì mẹ cô thường chia phần thịt khô của mình cho cô. Chỉ cần cô ấy dừng lại là được rồi, trong khi nghĩ như vậy cô lấy ra một thanh chocolate khác.
“Hể"
Đây là thanh chocolate còn lại.
“Được dao?”
Fuu gật đầu.
“Cảm ơn, Onii-chan!”
O-onii-chan?
Bỏ qua phần gọi thì chuyện được cảm ơn khiến cô cảm thấy cũng không quá tệ. Sửa lại khuôn mặt từ biểu cảm cười nhẹ về bình thường. Fuu đi lướt qua cô gái đang ăn thanh chocolate như một chú cún con nhếch nhác để nhanh chóng quay về container.
Sao cô ta lại đi theo mình, Fuu tự hỏi.
“Hy vọng anh có thể cho em ở một đêm thui được không.”
Tất nhiên là không rồi. Nhưng cô nhận định rằng dù có nói thì cái người đó cũng sẽ chẳng thèm nghe đâu, nên Fuu quyết định chạy.
Fuu chạy khá nhanh. Với tốc độ của mình thì cô tự tin là cô gái đó sẽ không thể đuổi kịp. Cùng với tốc độ không đổi, Fuu đi một con đường phức tạp qua một khu dân cư yên tĩnh rồi mới chạy về nhà.
Fuu kiểm tra xung quanh nhưng không thấy ai cả thì cô mới yên tâm mà mở cửa để đi vào. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Fuu ra nhà tắm công cộng rồi về đi ngủ sớm. Mình không thấy gì cả. Ngồi trên ghế và đang uống chai một nước.
“Phòng nhỏ thật nhỉ.”
Phùt. Fuu phun ngụm nước trong miệng ra. Tại sao cô lại ở đây! Fuu gần như đã rút khẩu súng lục ra. Về nhà mà ngủ đi. Cô gái gật đầu rồi leo lên giường của cô. Dậy mau. Fuu lật tung chăn lên.
“Sáng dồi sao?”
Mau ra khỏi đây. Fuu chỉ tay ra ngoài cửa. Vì cô gái vẫn không chịu đi nên Fuu đành nhấn nhẹ vào ngực cô.
“Dù chỉ đêm nay thui.”
Ra ngoài mau. Fuu chỉ ra ngoài cửa một cách mạnh mẽ hơn nữa. Thấy Fuu nghiêm túc, cô gái chán nản rủ vai xuống rồi bước ra ngoài. Khi cô đã ra ngoài, cô quay lại nhìn Fuu như một chú cún con đang bị bỏ rơi. Fuu nhanh chóng đóng cửa lại để không nhìn thấy ánh mắt đó nữa.
Fuu đứng trước cánh cửa một lúc, khi nhịp tim đã trở về bình thường, cô lấy khăn lau sạch bụi bẩn trên người rồi chui vào trong nệm.
Fuu đặc biệt không thích sự im lặng của đêm nay.
[Được rồi hôm nay cũng sẽ kết thúc với Trash Talk Badass thôi!]
Fuu bật âm lượng tai nghe to hơn mức bình thường để chìm vào giấc ngủ. Những câu đùa thô tục và sắc bén đã trở thành lời ru ngủ vào hôm nay.
Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng la – “Cái tên chết tiệt!” – của người đàn ông đã ném cà chua vào bức tranh nhà vua.
Hôm nay cũng vậy hả trời. Fuu chuẩn bị cái tinh thần đang còn hơi ngái ngủ của mình. Fuu, đã chuẩn bị xong, bắt đầu đi dạo xung quanh. Trong khi người đàn ông đó hét lên với nhà vua là “Tên chết tiệt", thì những học sinh trung lưu trong trường đang hét lên để thể hiện lòng biết ơn đối với nhà vua.
“Hôm nay cũng vậy, con đã nhận được Thánh Ngữ của Chúa và sẽ hứa sống một cuộc đời thuần khiết, ngay thẳng, không vi phạm tinh thần thiêng liêng của nhà vua!”
Nhìn thấy cậu bé nói điều đó, cô giáo khoanh tay lại gật đầu như thể muốn nói: “Ừm, làm như thế thì sẽ khiến cho cuộc sống của con trở nên thuần khiết và ngay thẳng". Vì người dân ở Chiou được ban tặng một phần cơ thể và linh hồn của nhà vua, nên lòng trung thành với nhà vua không được xem là công lý mà là lẽ tự nhiên, ngược lại những người không trung thành sẽ bị xem là đang bị lệch khỏi sự linh thiêng của nhà vua và trở thành đối tượng bị kỳ thị. Fuu đã thoát ra được khỏi sự cuồng đạo này, nhưng cô vẫn diễn như đang trung thành vì cô hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu chống đối nhà vua. Dù nói vậy, nhưng do khu Tài phán không cần phải đóng thuế nên luôn bị giới trung lưu khinh bỉ ra mặt với lý do là “Không đủ trung thành với nhà vua”.
Một số đứa trẻ đang tụ tập ở sân chơi chỉ vào Fuu và cười khinh thường, nó khiến cô cảm thấy khó chịu nên cô bỏ đi.
Đi quanh những bãi rác và công viên trên đôi chân của mình. Cô không thấy cô gái hôm qua đâu cả.
Ngay cả khi thử hỏi Asa thì nó cũng chỉ có thể trả lời “Bíp bíp bíp". Fuu nhìn lại phía sau vài lần rồi rời khỏi Kinbei.
Fuu tự hỏi liệu mình có đang nằm mơ hay không, do cô cứ cảm thấy một cảm giác kì lạ. Càng nghĩ đi nghĩ lại thì cô càng thấy cô ta trông chả khác gì một kẻ lập dị, Fuu vừa rời khỏi Chiou vừa tung đồng xu cô đã kiếm được thay vì cho nó vào túi.
Có một số mục đích nhất định khiến Fuu trọ lại qua đêm ở Chiou. Như nhận một số giải thích về việc quản lý tài sản ở ngân hàng Phượng Hoàng, trao đổi thông tin trực tiếp với khách hàng, v.v... nhưng điều tuyệt vời nhất là khi cô về nhà rồi mà cô vẫn còn thời gian rảnh. Nếu rời Chiou và khoảng tầm trưa thì cỡ xế chiều là cô sẽ về đến nhà, ăn bữa tối và chuẩn bị cho ngày mai, rồi nghe một số vở kịch lịch sử lúc 9 giờ xong đi ngủ, tất cả đều thoải mái vì cô có thời gian rảnh.
Gần đây, số lượng những vụ cướp ngày một tăng, chỉ số cảnh báo nguy hiểm khi đi ra ngoài nhiều lúc còn được khu Tài phán đẩy lên đến mức 4 - trên 5 mức. Trước khi Fuu có súng, cô còn bị cấm đi mua nước vào những ngày đó. Đó cũng là một nguyên nhân gián tiếp khiến mẹ cô chết. Trong khi Fuu thận trọng băng qua những tảng đá khô, cuối cùng cô cũng đã về đến nhà.
Khi vừa đến nhà, cơn mệt mỏi bỗng ập đến khiến Fuu chỉ muốn ngay lập tức lao thẳng lên chiếc giường. Nhưng chiếc giường đã cũ vì Fuu đã xài nó từ khi còn nhỏ nên cô không muốn đối xử quá thô bạo với nó. Fuu treo chiếc áo khoác lên tường và chỉ mặc đúng bộ đồ lót. Fuu muốn lau người một chút nhưng xô nước mưa đã cạn do hôm nay không hề có mưa. Fuu quyết định cứ như vầy mà ngủ luôn rồi mai sẽ tới nhà tắm công cộng ở Kinbei tắm sau. Fuu chui lên giường sau khi đã chuẩn bị xong các thứ như bảo dưỡng súng, kiểm tra lại số đạn, mài dao, thức ăn còn lại., v.v....
Sau khi cô kiểm tra lại một lần nữa phía cửa, Fuu nhắm mắt lại. Có lẽ vì đã mệt cô ngủ thiếp đi trong khi đang nghe radio.
Fuu đứng giữa một sa mạc trắng xóa. Đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây. Từ khi mẹ mất, cô rất hiếm khi mơ lại giấc mơ này. Ở giữa sa mạc có một chiếc giường. Không gian xung quanh vang lên tiếng ngâm nga – [Bài hát đó] – của mẹ. Fuu vừa tiến về phía chiếc giường vừa nghĩ, lại nữa à. Dù sao thì giấc mơ này vẫn luôn như vậy. Fuu không thể thoát ra khỏi được giấc mơ này cho đến khi cô xác nhận cái chết của mẹ mình. Fuu rụt rè nhìn xuống giường.
Trước mắt cô là trần nhà. Cơ thể đang thông báo là trời đã sáng rồi. Fuu có một dự cảm không lành bèn bước đến bên chiếc giường mà mẹ cô thường dùng.
“Khò~”
Có một người đang vừa ngáy vừa bình yên ngủ trên đó. Cô thấy bộ đồng phục thủy thủ đó trong quen quen. Đã một ngày kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Fuu nhìn chầm chầm vào cô gái đang ngủ và đá vào chân giường.
“Ư~ ưm, tới dờ ăn sáng rồi hả?”
Trái ngược với khuôn mặt còn ngái ngủ của cô gái đó, mặt Fuu đanh lại. Không lẽ cô ta đã bám theo sau lưng mình? Mà không hề bị [Asa] nhận ra.
“Onii-chan, em đói rồi.”
Tại sao cô lại ở đây, Fuu chất vấn.
“Chỉ đêm nay thôi, nhưng không được nên em đã đổi ngày.”
Cô bị ngốc à? Hay là cô đang xem tôi là một kẻ ngốc? Đêm nay không được thì tất nhiên là đêm của ngày mai cũng không được nốt luôn rồi.
“Mà quan trọng hơn là giờ em đói rồi.”
Cô gái này là một người ngây thơ trong sáng. Trên thực tế, nếu cô ta có một động cơ xấu xa nào đó thì có lẽ tiền hoặc là cả tính mạng của Fuu cũng đã bị cướp đi mất rồi. Thế nên cô gái này có lẽ vô hại đối với Fuu.
Fuu lắc đầu qua lại, rồi chỉ tay về phía lối ra.
Đi ra ngoài. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa. Cô gái lần này trông có vẻ buồn hơn lần trước.
“Không lẽ là anh ghét em hả?”
Ừ ghét đấy, cô nói thẳng như vậy. Tay phải nắm chặt áo của đối phương.
Cô gái rưng rưng như sắp khóc. Sau đó, không nhìn lại, cô lê từng chân bước ra khỏi nhà. Fuu nhìn sang chiếc giường nơi cô gái đã từng nằm. Dù vô nghĩa nhưng nó luôn được thay ga. Kể từ khi mẹ cô mất chiếc ga chưa từng bị nhăn. Có một vài vết nhăn trên đó. Khi Fuu đặt tay lên chúng, hơi ấm vẫn còn sót lại. Thay ga trải giường là một trong những việc mà Fuu được học từ mẹ. Thói quen hằng ngày của cô là thay ga trải giường trong khi mẹ cô chuẩn bị bữa sáng. Dù sau khi mẹ cô đã mất, Fuu vẫn không bỏ thói quen đó.
Mình có cảm giác như một ngày nào đó, mẹ sẽ quay trở về-----
Cái cảm giác khó chịu ở ngực này là gì vậy. Cứ phớt lờ cái người không rõ danh tính đó đi là được rồi mà, vậy mà tại sao đâu đó trong trái tim cô lại đang hét lên rằng “mau đuổi theo". Khuôn mặt như sắp khóc của cô gái đó cứ văng vẳng trong đầu cô không thôi.
Fuu vò đầu bứt tai. Khi thấy Fuu như vậy, Asa kêu lên “Bíp bíp". Nhìn Asa, Fuu nhận ra là mình chưa thực sự trưởng thành một chút nào cả.
Fuu rời khỏi nhà, từ trên bầu trời những tia nắng ban mai đang len lỏi chiếu qua những khe hở của dãy núi. Sau bao thời gian dài đằng đẵng, thì cuối cùng khu Tài phán cũng đã đổ một trận mưa rào. Do trời còn chưa sáng hẳn nên có một cái bóng lớn đang trải dài trên mặt đất.
Trên cái bóng lớn ấy, có một cô gái đang từng bước rời khỏi khu Tài phán.
Fuu gọi cô dừng lại.
Cô gái giật mình rồi từ từ quay lại phía sau như một chú cún con bị bỏ rơi.
Fuu hỏi, mục đích của cô là gì hả.
“Em không muốn ở một mình.”
Trong ánh mắt của cô gái này, thay vì nói là yếu đuối thì hoàn toàn ngược lại, Fuu cảm nhận được một sự mạnh mẽ sẽ không chịu thua trước bất kìa nghịch cảnh nào. Không hề có bất kìa sự dối trá nào trong lời nói của cô gái này. Một sức mạnh bí ẩn nào đó khiến Fuu tin vào điều đấy.
“Em muốn có ba, mẹ và anh trai.”
Có một khoảng lặng được chèn vào giữa. Bầu trời đang từ từ trong lên.
“Chỉ là em muốn được vui buồn cùng với ai đó.”
“Tôi cũng...”
Đó là một âm điệu yếu ớt, như thể đang cầu xin một điều gì đó. Dù khoảng cách với cô gái là rất gần nhưng ánh nhìn của Fuu thì lại rất xa. Ánh nhìn xa xăm của Fuu như thể đang nhìn vào màn đêm u tối đang dần dần tiến về phía tây.
Cô gái chớp mắt.
Fuu sực tỉnh, hướng ánh mắt quay lại về phía cô gái.
Vào ngày hôm đó, có một cánh cửa nhỏ trong tim cô đã kép lại.
“Tại sao cô lại chọn tôi hả?”
Cô gái nghiêng đầu làm một cử chỉ giống như đang suy nghĩ. Fuu thấy vậy rồi,
“Bởi vì tôi đã cho cô thanh chocolate sao?”
“Cũng có cái đó nữa nhưng mà,”
Cô gái cảm thấy hơi thiếu tự tin khi tính nói ra điều đó.
“Có lẽ bởi vì em cảm thấy anh đang muốn em.”
Quả thực rất xấu hổ khi nói ra một điều như vậy. Cô gái liếc mắt đi chỗ khác.
“Em không thể nói rõ điều đó nhưng mà giống như là anh dường như cũng đang cô đơn giống em vậy.”
Bóng của hai người từ từ dài ra. Mặt trời bắt đầu ló rạng trên đỉnh núi, ánh nắng chiếu xuống làm cho những đường nét trên khuôn mặt của hai người từ từ hiện rõ.
“Ở một mình thì đúng khó chịu thật nhưng chuyện này đúng là có hơi đột ngột nhỉ. Chắc là không được đâu ha.”
“Đủ rồi.”
Fuu ngắt lời để cô gái không nói gì thêm nữa. Cô gãi đầu nhìn chầm chầm cô gái.
“Tên là gì.”
“.....Kazakura.”
“Kazakura không có nơi nào để đi sao?”
Kazakura gật đầu lia lịa.
“Vậy thì tôi sẽ chăm sóc cho cô đến khi nào cô quyết định được nơi để đi tiếp theo.”
Sau khi Kazakura ngẩn người một lúc, vẻ mặt của cô tươi sáng lên.
“Được hả?”
“Đừng có hiểu lầm. Chỉ là cho đến khi cô quyết định được nơi để đi tiếp theo thôi!”
Từ trước đến giờ, Fuu không cho phép bất cứ ai bước vào trái tim của mình. Cô cũng không muốn bất cứ ai mở nó ra cả. Nhưng giờ đây cô mới nhận ra là cánh cửa đó lại mong manh đến vậy.
Cô ước ở đâu đó trong trái tim mình muốn cuộc gặp gỡ và lần tới chia tay sẽ chỉ là một chuyện nhỏ.
Nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm khi ở đâu đó khác trong trái tim mình mong muốn sự ấm áp này là mãi mãi.
Điều duy nhất hiện lên trong đầu cô lúc này là một đoạn nội dung mà radio đã từng nói.
[Quả thực tâm trí của chúng ta vẫn chưa tìm ra được một câu trả lời thích đáng. Thế nên khi thoạt nhìn qua cái thế giới này thì ta sẽ thấy có rất nhiều những câu lạc bộ trái ngược nhau.] từ <Câu Lạc Bộ Khoa Học Ứng Dụng>.
Khi mặt trời càng lên cao các tia nắng cũng càng lúc càng trở nên hung hăn. Fuu đi nép vào bóng của khi vực đã bị gió xói mòn và về tiến đến Chiou. Tiếng bước chân, tiếng radio, đôi lúc còn có cả tiếng chim kêu, và cuối cùng là một tiếng bước chân khác.
“Này cô, tôi có vài chuyện muốn hỏi.”
Fuu hỏi Kazakura ở phía sau trong khi vẫn tiếp tục bước đi. Kazakura đang mặc một chiếc áo khoác lớn hơn cơ thể của mình một chút.
“Gì vậy?”
“Gia đình của cô đâu?”
“Không biết rõ lắm hoặc cũng có thể lad có biết.”
Kazakura làm vẻ mặt khó khăn. Có vẻ như kí ức của cô thực sự khá mơ hồ.
“Onii-chan ở một mình sao?”
Fuu nheo mắt lại. Trong thoáng chốc, khung cảnh cô nắm tay mẹ bất ngờ hiện lên trong tâm trí.
“Đúng rồi đấy.”
Giọng nói đó dường như muốn tan vào trong gió.
“Vậy là chỉ có anh và em thôi nhỉ.”
Fuu không thể chịu đựng được nữa quay mặt lại nhìn về phía sau.
“Này, đừng có gọi tôi là onii-chan nữa được không. Tôi có tên đàng hoàng mà.”
“Em hiểu dồi. Vậy thì onii-cha------"
“Giỡn mặt hả, đấm cô bây giờ đấy. Tôi giống ‘anh’ ở chỗ nào hả.”
Fuu cố tình cởi mũ trùm đầu xuống. Khoe ra mái tóc upstyle của mình.
Kazakura quan sát từ trên xuống dưới cách ăn diện của Fuu trong khi phát ra tiếng “Ha" từ miệng. Quần áo thì không màu. Áo khoác thì đã cũ. Mặt thì không hề trang điểm. Và cuối cùng, cô khom người xuống nhìn trộm khe ngực của Fuu từ bên dưới.
“Cái này onii-chan!”
Fuu xắn tay áo lên, kí vào đầu Kazakura một cái. Vào lúc đó.
“Bíp bíp bíp.”
Chim sẻ Asa đột nhiên kêu lên. Fuu ngay lập tức đặt tay lên bao súng. Tay còn lại cô kéo Kazakura quay về bãi đá để có tầm nhìn thuận lợi.
“Sao dậy?”
“Có vài kẻ xấu vừa lại. Asa, bao nhiêu tên.”
“Bíp bíp bíp bíp bíp.”
“5 tên sao. Tạm thời Asa hãy bay lên trên để không bị vướng vào đi.”
“Bíp bíp.”
Asa trả lời ngắn gọn rồi bay đi.
“Nó hiểu cả tiếng người sao thông minh thật đấy.”
Kazakura tỏ ra chẳng mấy căng thẳng.
“Kazakura, đừng có tách ra khỏi tôi đấy nhé.”
“Tân lệnh.”
Nếu bạn lắng nghe một cách cẩn thận, ta có thể lắng nghe thấy giọng của cả đàn ông và phụ nữ.
“Chẳng phải cướp gần trục đường chính thì quá là nguy hiểm sao? Nếu không cẩn thận thì sẽ bị cánh hoa bắt đấy.”
“Giờ này rồi mà dũng khí còn bị gió cuốn đi đâu nữa vậy hả. Kiểu gì thì cảnh sát cũng chả có đủ nguồn lực để giám sát tới tận đây đâu.”
“Đúng rồi đấy. Nếu biết rõ rồi thì mau mặc hết đồ vào rồi trốn vào đi.”
“Giết luôn có sao không?”
“Nếu kháng cự thì giết luôn. Rồi cứ vứt xác ở trên núi để cho Okaageha ăn là được.”
Bọn chúng đợi tới gần rồi mới tấn công. Fuu khiển trách bản thân vì đã quá bất cẩn. Fuu đã đề phòng do gần đây trộm cướp ngày một tăng nhưng cô đã không nghĩ đến việc mình sẽ bị tập kích.
Fuu nâng khẩu súng lục của mình lên. Cô bắt đầu tra cứu cơ sở dữ liệu trong đầu mình và ngay lập tức nhớ đến nội dung một bài giảng của <Sàn đấu võ thuật huyền huyễn>.
[Những loại người khác nhau thì sẽ có những cách đối phó khác nhau. Nếu ta không thể giao tiếp với đối phương thì hãy cân nhắc tới việc chiến đấu như một sự lựa chọn. Còn nếu có thể nói chuyện với họ thì ta hãy chọn thương lượng. Điều quan trọng là]
“------năng lực nhận biết và phán đoán.”
Kể từ bây giờ sẽ là trò chơi kinh nghiệm.
Những kẻ cướp có lí trí thì rất hèn nhát. Nếu bạn cho đối phương hiểu rằng “Nếu mày cắn tao, tao sẽ cắn lại mày”, thì khả năng cao là họ sẽ tự chủ động rút lui.
“Có ổn không?”
“Chắc chắn là bọn chúng cũng ghét bị bắn thôi.”
Từ <Hammer sáu giờ>, vũ khí cũng có thể dùng để uy hiếp nếu bạn muốn.
Có hai người phụ nữ và ba người đàn ông từ từ bước ra từ đằng sau những tảng đá. Tất cả đều mặc những bộ đồ không đồng bộ, ánh mắt thì như đang thăm dò hai người. Đàn ông thì cầm những cây gậy quấn kẽm gai làm vũ khí. Phụ nữ thì cầm dao. Có vẻ như bọn họ đều không có súng.
“Ồ, tất cả luôn sao. Mới bắt đầu mà đã lại cần tới tất cả thì có lẽ mấy người không quen với việc tập kích nhỉ.”
Fuu hướng họng súng lên trên và bóp cò. Một tiếng súng chói tai cắt ngang bầu không khí khô khan.
“Cái gì!?” “Nó có súng đấy!”
“Mau đứng lại!”
Trong khi nói những điều như vậy, cô lặp đi lặp lại những từ trong <Sàn đấu võ thuật huyền huyễn> trong tâm trí.
[Quy tắc tự vệ. Hãy thuyết phục đối thủ của bạn trước và tránh những trận chiến không cần thiết càng nhiều càng tốt.]
-------thưa thầy, hãy cho con mượn sức mạnh.
“Chúng tôi có hai người và cả hai đều có súng.”
Fuu thổi phồng lực chiến bên mình lên bằng một lời nói dối tinh vi.
“Làm sao đây.” “Hãy để ta nói chuyện.”
Một người đàn ông bước lên.
“Chả phải mày chỉ là một đứa oắt con thôi sao. Dân khu Tài phán hả.”
Ông ta là một người đàn ông gầy gò, râu ria xồm xoàm. Đánh giá về ngoại hình thì cuộc sống của ông ta dường như rất nghèo khó. Có vẻ như trên người ông ta không có bất kì một khẩu súng trường tự động nào cả.
“Khẩu súng đó mày mua ở đâu hả.”
“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó.”
Fuu cố gắng hết sức để trả lời một cách bình tĩnh. Những đối thủ kiểu này rất có thể sẽ hành động táo bạo nếu chúng nhìn thấy con mồi ở kèo dưới. Điều này là từ kinh nghiệm của Fuu chứ không phải thông qua radio.
“Mà, cuộc sống của bọn ta cũng rất là khó khăn. Vậy nên bọn ta đã luôn chuẩn bị sẵn tâm lý khi bị bắn rồi.”
Fuu chĩa súng vào tên cướp rồi bóp cò một lần nữa. Họng súng lóe sáng và tiếng súng vang lên. Một lúc sau, mùi thuốc súng xộc vào mũi. Cô không biết viên đạn đã đi đâu. Tuy nhiên điều đó không quan trọng.
“C-con khốn.”
Giọng người đàn ông run rẩy. Với điều này, rõ ràng việc sẵn sàng để bị bắn chỉ là một lời nói dối.
“Tôi sẽ bắn đấy. Và tôi chắc chắn sẽ giết hết bất kì kẻ nào định tấn công mình.”
Quyền chủ động nằm trong tay của Fuu.
“Bọn ta phải rút lui hả.”
“Đúng rồi đấy.”
Cô không hề muốn đưa tiền cho bọn họ. Cứ phụ thuộc vào những thứ như là “Tên này sẽ đưa tiền” thì không hề tốt tí nào. Điều tốt nhất là nên khiến cho đối phương hiểu, “Nếu tấn công tên này thì tên khác sẽ tấn công bạn”.
Cả hai tạm thời im lặng nhìn chầm chầm nhau. Có một nỗi sợ hãi hiện diện trong đôi mắt của đối phương. Với lại số tiền mà một người thuộc khu Tài phán giữ trong mình cũng chẳng có bao nhiêu. Nếu ông ta vẫn còn tỉnh táo thì chắc chắn hắn sẽ chọn rút lui dù bị mất sĩ diện. Đó là điểm khác nhau quan trọng giữa bọn chúng với các yakuza và bọn lưu manh khi luôn đặt sĩ diện lên hàng đầu. Nếu có bất cứ thứ gì có thể khiến ông ta đưa ra một quyết định ngu ngốc, thì đó chỉ có thể là ham muốn tình dục hoặc là lòng tự tôn của người lớn mà thôi. Tuy nhiên, không có bất kì biểu hiện nào thể hiện rằng lí trí của hắn đã bị suy thoái.
“Hiểu rồi. Rút lui.”
“Được cứu rồi.”
Người đàn ông ra lệnh cho xung quanh.
“Rút thôi.”
“Này đùa hả! Chỉ có mấy đứa oắt con thôi mà.”
“Vậy mày có chịu làm khiên thịt không?”
“Ư..., nhưng chúng ta cũng có súng mà...”
“Rốt cuộc thì sai lầm của chúng ta là đã xem thường dân của khu Tài phán. Hôm nay bỏ thôi.”
Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng bọn cướp cũng từ từ bỏ đi.
Fuu không hề buông lỏng cảnh giác trong khi vẫn đang cầm súng. Bởi vì theo giáo viên của <Sàn đấu võ thuật huyền huyễn> có nói, [Thời điểm bạn buông lỏng cảnh giác khi đã tưởng thỏa thuận đã kết thúc thì cũng chính là lúc mà bạn để lộ nhiều sơ hở nhất].
Vài phút sau, chú chim sẻ Asa bay xuống đậu trên vai Fuu.
“Đi rồi hả?”
“Bíp bíp.”
Cô xác nhận rằng bọn cướp đã hoàn toàn rút lui. Thay vì cất khẩu súng lục vào bao, Fuu cầm nó bằng tay trái.
“Đi thôi. Kazakura.”
“Không đánh nhau hả?”
“Cô đang nói cái điều ngu ngốc gì vậy. Tất nhiên là không đánh nhau rồi.”
“Nếu được đánh nhau thì tốt.”
“Nếu ta lỡ gây hại không cần thiết cho họ, thì đó sẽ chỉ là gây thù chuốc oán mà thôi.”
“Em mà đánh bọn họ thì bọn họ sẽ chả còn bao giờ dám xuất hiện lần thứ hai nữa đâu.”
Đầu cô ta bị chạm mạch hay sao hả mà lại dám nói cái điều như vậy. Fuu thở dài trong sự hoang mang.
“Này nhé, dù có là một chuyên gia về súng thì cũng không thể thắng được một cuộc chiến chênh lệch đâu. Những chuyên gia về vũ khí hay võ thuật thì luôn dễ chết hơn người bình thường đấy. Bởi vì họ luôn phải đánh nhau vào những lúc bất lợi nhất.”
“Kazakura là một sự tồn tại rất khác biệc so với họ.”
Fuu cảm thấy mệt mỏi khi phải nói chuyện với Kazakura, cô thở dài luộm thuộm.
“Sự hiếu chiến đó chả phù hợp với khuôn mặt này tí nào nhỉ.”
“Ehehe"
“Đó không phải là khen đâu.”
Một điều kì lạ đã xảy ra khi đến gần trạm kiểm soát.
“Nhắc mới nhớ, đối với công dân rời đi thì họ sẽ xác thực dấu vân tay kiểu gì vậy?”
Khi Fuu quay lại hỏi nhưng Kazakura đã biến mất.
Do không biết phải tìm kiểu gì, nên Fuu xuôi theo dòng người đi tới trạm kiểm soát luôn. Anh lính của mọi khi gọi Fuu.
“Gần đây, ở trên có ban xuống một lệnh truy nã.”
“Lệnh truy nã, sao.”
“Ủa.”
“Sao vậy ạ.”
“Hình như phong thái của em hơi khác? Anh có cảm giác như lâu lắm rồi mới nghe lại giọng nói của em như vậy.”
“Vậy sao ạ? Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau ở đây mà.”
“Không, đúng là như vậy nhưng mà.”
Anh lính gãi vào chiếc nón bảo hiểm trên đầu.
“Tạm thời thì hình như nếu em có thể cung cấp được thông tin gì về người này thì em sẽ được lãnh tiền thưởng đấy. Chưa có mô tả chi tiết nhưng hình như là một cô gái.”
Fuu nhận được một tờ truy nã. Một cô gái cao khoảng 150 cm và khoảng 15 tuổi. Trên tờ giấy được viết như vậy.Mặc dù còn ít thông tin nhưng nó lại trùng khớp với Kazakura.
“Không thể nào, nhỉ.”
Khuôn mặt của Fuu trở nên hơi bất an. Anh lính ở trạm kiểm soát cười và nói.
“Không cần phải lo lắng đâu. Bởi vì nó chắc chắn không phải là em rồi.”
“Ý anh là gì vậy?”
“Trừ khi có thị lực thực sự kém thì chả có ai nghĩ em là con gái đâu.”
Trong chốc lát, Fuu đặt tay lên bộ ngực như cái bàn là của mình. Rồi cô nhìn anh lính bằng một cặp mắt sắc bén như một con sói đói khát trong khi đặt tay lên bao súng.
“Phản đối bạo lực!”
Anh lính gập đầu nhiều lần.
“...thật tình, ngày xưa mình cũng đã từng dễ thương vậy mà.”
“Ah?”
“Không có gì hết!”
Mình chưa bao giờ nghĩ tới việc một người lính Syrekka lại bị đe dọa bởi một một người thuộc khu Tài phán luôn. Anh lính lẩm bẩm một lúc.
Syrekka. Hay tên chính thức là “Đội thần hành động đệ nhất Syreka", là một tổ chức quân đội thuộc Chiou với niềm tự hào là có sức mạnh quân sự cao hơn cơ quan cảnh sát. Nhưng do bây giờ hoàn toàn không hề có chiến tranh nên hầu như bọn họ trông chẳng khác gì bọn ăn cắp thuế cả. Mà nếu như họ thực sự nghiêm túc thì họ còn có thể điều cả vũ khí không quân và xe tank bọc thép đến nữa, nhưng Fuu chưa từng nhìn thấy chúng bao giờ cả. Chí ít thì Fuu không hề cảm nhận được một chút khí chất quân nhân nào phát ra từ chàng trai tại trạm kiểm soát này.
Fuu đợi vài phút sau khi đã vào trong Chiou, khi đã xác nhận rằng không có ai đến thì cô bước đi.
Không biết mình có đang bị đem ra làm trò cười không vậy trời, Fuu bắt đầu có suy nghĩ đó. “Mà cô ta cũng rắc rối lắm nên biến mất luôn đi cũng được” Fuu tự nhủ.
Fuu đến gần nhà. Khuôn mặt lấm lem cà chua của nhà vua đã được lau sạch.
“Mới một ngày thôi mà nhìn khác hẳn nhỉ.”
Fuu bước lại gần bức tranh và dừng lại.
“....hoa.”
Có một bông hoa màu trắng rơi bên dưới bức tranh nhà vua. Nó là một bông hoa năm cánh nhưng thiếu hai, hình như Fuu từng nhìn thấy điều tương tự này ở đâu đó nhưng cô không thể nhớ ra được.
“Onii-chan.”
“Quáo.”
Fuu hét lên một tiếng nhỏ và quay lại. Ở đó đang có một Kazakura lấm lem bụi và cát.
“Cô đã đi đâu vậy.”
“Em đã dào bằng một đường khác.”
Có một số kẽ hở ở bên ngoài bức tường của Chiou. Vốn dĩ mục đích ban đầu của bọn chúng là để ngăn chặn tình trạng ứ đọng cát trong thành phố, muốn thoát cát bao nhiêu thì có thể thoát bấy nhiêu. Tất nhiên nếu cảnh sát phát hiện ra thì trợ cấp sẽ bị đình chỉ một năm và nếu có mang theo vũ khí thì bạn sẽ bị tống vào tù. Còn nếu xui mà gặp phải một số loại <cảnh sát khác> thì bạn sẽ còn bị tra tấn nữa.
“Cứ vào bình thường là được rồi mà.”
“Etto, chuyện đó....”
Kazakura đảo mắt qua lại.
“Cái thái độ mập mờ đó lại sao vậy.”
Fuu cảm thấy màu mắt của Kazakura thay đổi trong khi cô im lặng.
-------Chắp cánh cho ngôn từ. Hướng suy nghĩ đến trời xanh.
“Tự nhiên cô bị sao vậy?”
“......thủ tục gia hạn ID công dân của tôi diễn ra không được suôn sẻ.”
“Sao đột nhiên cách nói chuyện của cô trở nên rành mạch thế.”
Fuu cảm giác vẻ mặt của Kazakura trở nên mạnh mẽ hơn.
“ID công dân của tôi không được gia hạn do cha mẹ của tôi đã chết, hạn chót gia hạn cũng đã qua, tài sản đã bị tịch thu.”
Fuu không nói nên lời trong chốc lát. Vậy là bố mẹ của cô ta cũng đã....
Fuu gãi đầu, cố tình tỏ ra khó gần.
“.....thôi được rồi. Tôi hiểu ý của cô muốn nói rồi. Tôi sẽ chăm sóc cho cô đến khi nào tìm được chỗ ở cho cô.”
“Thật sao? Em cảm ơn, onii-chan!”
Kazakura bất ngờ ôm Fuu.
“Đủ rồi, ngột ngạt quá!”
Mặc dù nói là như vậy nhưng Fuu không hề cố gắng đẩy Kazakura ra. Fuu nhận thức được rằng khoảng trống trong trái tim của mình đang từ từ được lấp đầy bởi một thứ gì đó.
Tạm thời, Fuu không thể để Kazakura cứ tiếp tục bám đầy bụi bẩn như vầy được nên cô dẫn cô ấy đi tới nhà tắm công cộng ở Kinbei.
“Anh cũng khá bẩn nhỉ.”
“Do lỗi của ai đó mà hôm qua tôi đã không thể đi tắm đấy.”
Nhà tắm công cộng ở Kinbei là nhà tắm rẻ nhất với phí tắm chỉ 200 ouchi một lượt.
“Bẩn quá....”
“Đừng có nói như vậy.”
Phòng thay đồ được làm hoàn toàn bằng bê tông, có nhiều vết nứt ở chỗ này và chỗ kia. Tủ khóa xếp dọc theo các bức tường. Chúng đều đã bị han gỉ và nhiều tủ còn bị hỏng.
“Nhập gia tùy tục.”
Kazakura đành miễn cưỡng cởi đồ, tháo ruy băng trên đầu và cột tóc lên. Fuu bằng một cách nào đó nhìn ra sau lưng Kazakura. Khắp các đường nét trên cơ thể từ bộ ngực nhỏ đến tứ chi đều vô cùng đẹp. Có những đường kẻ mỏng như được vẽ bằng bút chì ở các khớp chẳng hạn như khuỷu tay và phía sau đầu gối. Có một dòng chữ [HE SUPER 19-4] được xăm trên gáy của cô. Hình xăm này là gì vậy.
Fuu cũng cởi bộ quần áo của mình ra. Da trên khuỷu tay và vai của Fuu đã trở nên dày do phải cọ xát với quần áo nhiều. Lòng bàn tay của cô cũng có khá nhiều vết chai sạn khi so với một cô gái 16 tuổi.
Bên trong đầy hơi nước, nhà tắm được lát gạch và có một bể nước nóng nhưng khá nông.
“Không có ai cả.”
“Do nhà dân ở Kinbei đều có nhà tắm hết. Nên nơi này chỉ có công nhân ở Shimogajou sử dụng thôi.”
“Eh?”
“Không hiểu cũng chả sao.”
Bồn tắm hôm nay vẫn còn khá sạch. Nhà tắm nữ ít bẩn hơn bởi vì không có nhiều công nhân nữ. Cô thậm chí còn không muốn tưởng tượng ra bồn tắm bên nam sẽ như thế nào.
“Aa, đã thật.”
Kazakura kêu lên với khuôn mặt như bị tan chảy trong khi đang ngâm mình trong nước nóng. Fuu cũng ngâm phần cơ thể từ vai trở xuống.
“Quã~”
Fuu nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi ngước lên trên. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể khiến cho toàn bộ sức lực trong người cô dường như đều bay mất. Cảm giác như bao mệt mỏi trong ngày đều tan biến.
“Àa, tuyệt thật.”
Đôi mắt của Kazakuza lim dim, đầu thì lắc qua lắc lại. Nhìn Kazakura như vậy, Fuu nhận ra điều gì đó.
“Này, đứng dậy một chút coi.”
“Hử?”
“Cứ đứng dậy đi.”
Kazakura đứng dậy, và Fuu cũng vậy. Ánh mắt của Fuu hướng về bộ ngực của Kazakura. Một bộ ngực mà có gọi là bằng phẳng thì cũng chẳng thành vấn đề gì.
“Chả phải ngực của cô cũng bé sao!”
“.....phải ha.”
“Đừng có dở cái giọng đầy cảm xúc đó! Như vầy mà cô cũng dám gọi tôi là Onii-chan hả”
“Nhưng mà chuyện ngựt của anh nhỏ thì đâu có sai đâu.”
Kazakura bình tĩnh đáp lại. “Ưư”, Fuu cứng họng. Đúng là, việc chỉ ra ngực của Kazakura cũng bé sẽ không khiến ngực của mình to ra. Không nói lại được, Fuu ngồi xuống và bĩu môi.
“Gư ư.....”
Đó là những từ duy nhất mà Fuu có thể phát ra.
Đã tới lúc màn đêm bao phủ bầu trời. Hôm nay là trăng non, những vệt bụi sao rơi xuống từ lòng bàn tay xanh thẫm, ánh hào quang của sự vĩnh cửu trải dài một đường trên bầu trời.
May mắn thay, trên đường trở về nhà đêm nay không có bất kì sự cố nào xảy ra. Fuu và Kazakura ngồi bên nhau trên một chiếc ghế dài ở rìa khu Tài phán, vừa ngắm nhìn bầu trời đêm vừa nghe radio.
[Nói cách khác, nồng độ oxy cũng là một manh mối để biết khí hậu lúc đó.]
[Không nhất thiết phải là hóa thạch nhỉ.]
[Đúng rồi đấy. Có nhiều hơn một manh mối để có thể tìm hiểu về khí hậu trong quá khứ. Nếu chúng ta xem xét đến cả các trầm tích của hồ, dấu vết của sự sống, địa tầng, ghi chép của con người, v.v., thì chúng ta có thể biết được khí hậu ở thời điểm đó một cách chi tiết hơn đấy.]
[Tuần này có nhiều từ khó nhỉ.]
[Tôi mong mọi người sẽ tự học thêm vào cuối tuần.]
[Phải ha. Giải thích các thuật ngữ khó sẽ được phát trong phần Okotoba vào 12 giờ chủ nhật tuần này. Tuần này người giải thích sẽ là chúng tôi, Fukumoto-san và Mayumi-san. Do có vài việc nên chương trình <Cơ Chế Trao Đổi của Xã Hội> sẽ nghỉ hôm nay, thay vào đó, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn chương trình <Vùng Đất Vĩnh Cửu>. Tiếp theo là------]
Kazakura tò mò nhìn chầm chầm vào radio.
“Ở trong đây có người sao?”
“Cô không biết radio hả?”
“Không biết.”
Đúng là radio chẳng phải một món đồ xa xỉ hay là một vật dụng cần thiết gì cả, nó chỉ là một món đồ bỏ đi của thời đại trước mà thôi. Fuu chưa từng thấy ai khác có radio cả, trừ mấy người buôn đồng nát. Nên không biết đến nó cũng chẳng có gì là lạ.
“Nãy giờ ta đang làm gì vậy?”
“Là học ấy, học. Những người ở phía bên khi radio dạy cho ta rất nhiều thứ.”
“Dù hông hiểu lắm nhưng có nghĩa là giáo viên đúng hông?”
“Đúng rồi đấy.”
“Người tốt hả?”
“Có phải người tốt hay không thì tôi không biết nhưng tôi tôn trọng họ.”
“Giáo viên anh thích nhất là ai vậy?”
Fuu quay đầu lại. Nếu bao gồm cả phát thanh viên thì có tới khoảng 20 người.
“Hmm, chắc là Fukumoto-san, người phụ trách khoa học nhỉ. Anh ấy kể truyện rất dễ hiểu chỉ có điều tính tình hơi cộc cằn xíu.”
Nó có thể hơi giống thần tượng hơn là tôn trọng. Fuu nghĩ như thế. Còn những người phụ trách khoa học khác, nhưng những bài giảng của Fukumoto-san – một người có chuyên môn về lĩnh vực địa chất – là có ích với Fuu nhất.
“Theo sau là Mayumi-san, người phụ trách xã hội. Tôi cũng thích Ishimoto Keisuke với tư cách là phát thanh viên.”
“Hễ, nếu nghe những người đó kể chuyện thì em cũng sẽ thông minh hơn không?”
“Cũng được mà? Mặc dù lúc đầu có hơi khó một tí. Tôi cũng phải nghe liên tục tận hai năm mới có thể theo kịp mấy bài giảng có thể ứng dụng được đấy.”
Cô không biết như này là nhanh hay chậm. Tuy nhiên, cô đã luôn nghe radio 15 tiếng mỗi ngày, bao gồm luôn cả bản phát lại, bằng tất cả lòng tò mò của mình. Cuối cùng sau hai năm cô cũng đã có thể hiểu hết được tất cả các chương trình trên đây, và cô nghĩ như thế là chậm. Nhưng nếu so với chương trình học phổ thông của Chiou là 5 năm, và chương trình học của giới thượng lưu cao cấp hơn là 15 năm thì nó lại là khá nhanh.
“Bởi vì các giáo viên rất là giỏi nên chỉ cần chịu bỏ thời gian ra là không sao cả đâu.”
“Sensei, cùng nhau giúp đỡ.”
Kazakura cúi đầu lễ phép trước cái radio.
[Bây giờ sẽ tới chuyên mục phản hồi của đọc giả. Lá thư hôm nay là của Asakura Shin-kun.]
“Asakura kìa! Giống tên của em!”
Kazakura vừa chỉ tay vô radio vừa vẫy tay.
[Fukumoto-san, làm thế nào để có thể ngồi vào bàn và học được vậy?]
[Đối với tôi thì chỉ cần đơn giản nó có thể khơi gợi sự tò mò là học được.]
Và như mọi khi, Fukumoto trả lời một cách không thân thiện.
“Nèe nèe, Onii-chan, họ đang làm gì vậy?”
“Là chuyên mục phản hồi đấy. Mọi người nghe chương trình này sẽ viết thư và gửi đi, nếu họ may mắn thì thư của họ sẽ được bóc trúng.”
“Em cũng muốn gửi thư.”
“Không được đâu.”
Kazakura nghiêng đầu thắc mắc với một tiếng “Hể?”
“Tất cả bọn họ đều đang ở một nơi nằm ngoài tầm với.”
“.........nơi ngoài tầm với?”
Một cơn gió hơi se lạnh thổi qua trái tim của Fuu. Mặt cô tự nhiên hướng lên trời.
“Bọn họ đều đang ở cùng một nơi với mẹ.”
Kazakura đang nhìn Fuu một cách kỳ lạ.
Đêm hôm đó náo nhiệt bất thường. Kazakura từ trên chiếc giường của mẹ Fuu vừa nghe radio vừa đặt câu hỏi. Mỗi lần như vậy Fuu đều trả lời chúng. Đối với Kazakura, Fuu là người thầy thân thuộc nhất.
“Onii-chan giống như là một người thông thái nhỉ.”
Khi Kazakura nói vậy, Fuu không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ im lặng. Cảm giác này bằng một cách nào đó thật hoài niệm. Những điều mà cô đã quên từ lâu đang sưởi ấm lại dòng suối lạnh lẽo trong cô.
“T-tôi cũng chả có thông thái gì đâu.”
Trong khi mặt đang đỏ bừng lên, Fuu cố gắng nói ra những từ đó.
“Em nghĩ kiến thức của anh rất là dày đó.”
Fuu càng đỏ mặt hơn rồi liếc mắt sang chỗ khác. Một lúc sau,
“Dày, ý cô nghĩa là gì?”
“Chúc ngủ ngon.”
“Đừng có ngủ!”
Kazakura nằm mạnh xuống giường với một tiếng ầm. Fuu rón rén tiến lại gần. Kazakura đang nằm ngủ trong một tư thế không tự nhiên.
“Này, cô vẫn còn thức đúng không.”
Kazakura thở “Sư~ sư~” chứ không đáp lại.
“Nếu còn thức thì sẽ được cho bánh chocolate đấy.”
Kazakura liền bật cơ thể của mình dậy. Đầu của cô đập trúng đầu của Fuu khiến Fuu kêu lên một tiếng rồi co mình lại tại chỗ.
“Ay yaaaaaaaa!”
Dù chưa từng trải qua, nhưng cảm giác cứ như bị một cây búa đập mạnh vào đầu vậy. Tầm nhìn của cô trở nên quay cuồng. Những giọt nước mắt chảy ra từ hai khóe mắt.
“Onii-chan, chocolate.”
“Chả phải cô vẫn còn thức sao!”
Fuu la lên trong khi đôi mắt vẫn còn đang đẫm lệ.
“Chocolate!”
“Không có.”
Kazakura rơm rớm nước mắt.
“Khôngg.”
Cô rên rỉ như một đứa trẻ.
“Không được khóc. Đi ngủ đi!”
“Khôngggg.”
Cuối cùng Kazakura bật khóc. Fuu nhìn trong sự nghi ngờ,
“Thôi được rồi. Đi ngủ đi rồi mai tôi mua cho.”
Kazakura ngay lập tức ngừng khóc và nằm xuống nệm.
“Cô....”
Trong khi xoa xoa vầng trán đang ửng đỏ của mình, Fuu lại nhìn xuống Kazakura. Kazakura, người không trả lời bất kì câu nào nữa, dường như đã thực sự chìm vào giấc ngủ. Đó là một khuôn mặt đang bình yên ngủ, nhưng khi Fuu nhìn thấy nó, có một chút bất an thoáng qua trong lòng cô.
Fuu phủ một tấm chăn mỏng lên người Kazakura, rồi ngồi xếp bằng ở cạnh giường. Nhưng mà, mọi chuyện đang chở nên rắc rối. Ngoài việc không phải là kẻ thù thì Fuu chẳng biết cái gì về cô gái này nữa cả.
“Aa, tại sao mình lại phải gặp phải mấy cái chuyện phiền phức này vậy trời.”
Dù đang ôm đầu nhưng khi Fuu nhìn thấy Kazakura đang ngủ trên giường của mẹ, vì một cách nào đó mà cô lại thấy an tâm.
“Kazakura, dậy thôi. Kazakura.”
Đã năm giờ sáng, Fuu lay người Kazakura để đánh thức cô nhưng Kazakura không phản ứng gì cả. Mí mắt cứng như thể được hàn lại với nhau, hơi thở nhẹ đến mức bạn thậm chí còn không thể nghe thấy nó. Hơn nữa, Kazakura đang ngủ trên chiếc giường đó.
“Kazakura! Này! Kazakura!”
Thật kì lạ, âm giọng của Fuu càng trở nên giống như tiếng hét. Fuu cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh.
“Ư~n....”
Mí mắt của Kazakura nâng lên một chút.
“Sáng rồi hả?”
Kazakura nâng cơ thể của mình lên một cách nặng nề. Đôi vai của Fuu đột nhiên mất đi hết sức lực.
“......sáng rồi đấy.”
Trong khi vẫn còn đang nheo mắt Kazakura quay sang nhìn Fuu.
“Nhiều mồ hôi thế. Anh nhìn thấy ma hay gì hả?”
“Kiểu kiểu vậy.”
“Sợ quá nên dậy luôn hả.”
“Ăn sáng xong là sẽ đi luôn đấy.”
Bóng dáng khi ngủ của Kazakura và hình ảnh người mẹ đang hấp hối chồng chất lên nhau trong đầu Fuu. Fuu ngừng suy nghĩ về lý do tại sao hai hình ảnh đó lại đang chồng chất lên nhau.
Vào ngày hôm đó, có một ủy thác từ một nhân viên của một công ty nào đó ở Chiou. Ngay cả khi bạn có nhiều tiền, rốt cuộc, lối sống ở một vài thời điểm vẫn không thay đổi nhiều.
Kazakura vừa bước đi chậm rãi vừa đung đưa đầu qua lại. Khi mặt trời bắt đầu mọc thì cuối cùng sức lực trong từng bước chân của cô cũng trở lại.
Bãi đá là một vùng đất rộng lớn bị gió bào mòn qua nhiều năm, và ở đây Fuu có một số nơi nghỉ chân của riêng mình. Hôm nay cô đang nghỉ ngơi dưới bóng của một tảng đá lớn mà cô thường dùng cho khu cắm trại của mình.
Trong khi Fuu đang nghỉ ngơi dưới bóng một tảng đá, Kazakura đi chơi gần đó.
“Onii-chaan!”
Giọng của Kazakura vang lên ở hướng nào đó.
“Gì.”
“Em tìm được thứ này thú vị lắm nè!”
Tay phải của Kazakura cầm một vật thể kì lạ gì đó màu trắng, nó cứng và bị xoắn lại. Fuu nhìn vào vật thể ghê rợn đó một lúc,
“.......cái gì vậy?”
Kazakura cũng nhăn mày đáp lại tiếng “ừm". Cô suy nghĩ một lúc,
“Nguồn gốc của một luật xư vô tâm?”
“Cô biết nó trông như thế nào hả?”
“Những kẻ giàu có hay trốn tránh pháp luật thường trông như vầy.”
Trong cuộc nói chuyện, cô đã không hề nhận ra sự bất thường trong tình trạng thể chất của Kazakura. “Hồi sáng nay Kazakura rất yếu” nhưng Fuu không hề chú ý đến điều đó.
Có vẻ như radio có khả năng khơi gợi lòng tò mò của mọi người. Trong khi đang ngồi dưới bóng râm của những tảng đá, Kazakura hỏi Fuu về nội dung của chương trình <Câu Lạc Bộ Khoa Học Trẻ Thơ> mà mình đã nhìn và nghe thấy.
“Tại sao tại sao? Tại sao oxy lại có 2 vậyy?”
“Có nghĩa là nhé,”
Fuu vẽ một hình minh họa ra sổ tay rồi giải thích. Sau khi nghe giải thích Kazakura,
“....vậy có nghĩa làa, oxy thì thích xài hai tay còn sắt thì chỉ thích xài một tay nhỉ.”
“Ừmm.”
Cô ta có thật sự hiểu thật không vậy? Fuu quay đầu lại. Nhưng trong lúc Fuu dạy cho Kazakura, khuôn mặt cô bất giác mỉm cười. Cô không thể giấu nổi niềm vui khi được lần đầu tiên trải nghiệm việc dạy người khác. Nhưng mà, cô cũng nhận thức sâu sắc được rằng mình vẫn còn thiếu rất nhiều kiến thức để dạy.
“Vậy còn chuyện về sự oxi quay thì sao?”
“Cái đó còn lâu nữa. Thầy cũng đã nói rằng là trong học tập không có con đường nào dành riêng cho hoàng đế cả.”
Fuu cũng chỉ mới hiểu được mấy bài giảng về “liên kết cộng hóa trị" gần đây thôi.
“Con đường cho hoàn đế?”
“Cứ tưởng tượng là đi đường tắt thì sẽ luôn luôn có bẫy vậy á.”
Trong khi đang nói như vậy, Fuu cảm thấy mình không giống mọi người.
“Vậy đi qua bãi đá cũng là con đường cho hoàn đế?”
“Ừmm. Quản lý nguy cơ? Nhỉ.”
“Thỉnh thoảng em cũng muốn phiêu lưu một chút nên sẽ đi bộ về phía tây. Hay nói đúng hơn là muốn đi đường tắt.”
“Đó không phải phiêu lưu đó là tự sát.”
Có vẻ như Kazakura có một số khía cạnh khá táo bạo và liều lĩnh.
“Ah, lần này sẽ là khoảng 10 người đấy.”
Kazakura nói ra một điều điên khùng. Nhưng không hề có một biểu hiện gì khác lạ, khuôn mặt vẫn rất bình thường.
“Eh?”
Hình ảnh của Fuu được phản chiếu trong đôi mắt trong như pha lê của Kazakura.
“À nghĩa là, cái bọn hôm qua ấy nhưng tăng lên 10 người.”
Sau một khoảng lặng ngắn, Asa phát ra âm thanh cảnh báo “Gu ru ru ru ru”. Một người ló ra từ giữa những tảng đá.
“Không lẽ nào, lại là bọn chúng à.”
Fuu ngay lập tức rút súng lục ra và lên đạn. Cô nhanh chóng leo lên tảng đá lớn nhất rồi cất giọng.
“Lại là các ngươi nữa à. Ban ngày ban mặt mà dám làm. Ngươi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị quân đội bắt hả?”
“Tình hình đã thay đổi rồi.”
“Thay đổi?”
“Ta đã nhận được tờ truy nã từ Syrekka. Dù chỉ toàn chữ thôi nhưng đặc điểm của người đó lại trùng khớp với cái đứa đang đứng bên cạnh mày.”
Fuu liếc sang nhìn Kazakura. Kazakura đang nhìn lên trời với một tiếng “Hễ" cùng một thái độ vô tâm.
“Còn chả có chân dung. Ngươi có đánh một canh bạc hơi rủi ro quá không vậy?”
“Bọn ta đã săn hết những loại thú vật quanh đây rồi. Nếu không chịu chấp nhận rủi ro thì đến cả miếng ăn còn chả có nữa đấy. Với lại nếu giao con nhỏ đó ra thì cả hai ta cũng sẽ chả cần phải đánh nhau nữa. Sao hả, thỏa thuận không tồi chứ nhỉ?”
Sau khi nghe vậy, Kazakura lo lắng kéo tay áo của Fuu.
“Anh sẽ đưa em đi sao?”
“Im lặng. Tờ truy nã có ghi là một cô gái cao 150cm và khoảng 15 tuổi. Nói cách khác, có thể hắn ta cũng đang nghi ngờ tôi cũng là người đang bị truy nã.”
“Là sao ạ?”
“Là ngay khi giao cô ra, thì hắn ta cũng sẽ chớp lấy thời cơ đó bắt tôi luôn.”
“Làm dao đây. Hạ hắn hả?”
“Tại sao lúc nào cô cũng sử dụng bạo lực ngay từ đầu vậy hả? Nhìn này.”
Hướng cằm về phía người đàn ông từ tảng đá lớn. Cô có thể thấy hắn ta đang cầm một khẩu súng dài.
“Lần này bọn chúng có mang theo súng. Không thể xài cách như lần trước được nữa rồi.”
Nếu đối thủ mạnh hơn thì không còn cách nào khác ngoài một là nói miệng và hai là chạy thôi. Đối thủ là mười người lớn, ngay cả khi chạy, khả năng cao là họ vẫn sẽ đuổi kịp.
Nguy rồi. Nó còn nguy hơn cả lần trước nữa. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt của Fuu. Khi cô đặt tay lên ngực, cô có thể cảm nhận rõ tim mình đang đập thình thịch.
Nếu sức mạnh không đủ thì trí óc là thứ duy nhất bạn có thể dựa vào.
Trong chương trình <Sàn Đấu Võ Thuật Huyền Huyễn>, Fukumoto-san và Mayumi-san có chỉ một số mẹo trong đàm phán. Fuu áp chặt chiếc radio vào ngực.
-------những thầy cô ở trên trời, xin hãy toàn lực quan sát con.
Fuu nhìn về phía trước như dứt bỏ mọi thứ. Cô chuẩn bị kỹ lưỡng.
“Tạm thời thì tôi không thể giao ra mà không đàm phán trước được. Đầu tiên là chúng ta hãy đàm phán những điều kiện cần thiết đã.”
Fuu nói như vậy về phía người đàn ông.
“Ông thực sự nghĩ hoàng gia sẽ trả thù lao hả!?”
“Ta tin là nhà vua sẽ đối tốt với thần dân của mình.”
“Chỉ có trẻ em mới được phép xem là vô tội. Đó là lý do tại sao tôi luôn phải lang thang ngoài đường.”
Fuu cố tình nói xấu với một chất giọng nhỏ.
“Tôi lấy làm tiếc khi phải nói điều này nhưng mà, mấy người không còn được xem là thần dân nữa đâu!”
“Mày nói vậy là có ý gì.”
Tất cả người dân ở Chou đều biết một điều là [Nhà vua chính là sứ giả của chúa]. Nhưng------
“Theo luật của Chiou, một người từng phạm tội sẽ bị coi là người ô uế và sẽ bị tước quyền công dân. Chỉ sau khi thực hiện lễ rửa tội do triều đình thần thánh quy định, người đó mới có thể trở lại làm thần dân.”
Những kẻ ô uế thì không được phép làm thần dân của chúa. Đó là “tín ngưỡng” của đất nước này.
“Mày nghĩ tao sẽ tin hả.”
“Tin hay không tin là chuyện của ông, chỉ cần ông thử suy nghĩ về số phận của những kẻ xấu đã từng bị bắt xung quanh ông đi.”
Người đàn ông suy nghĩ một khoảng dài.
“Vậy còn tiền thưởng thì sao.”
Cắn câu rồi. Fuu mỉm cười trong lòng.
“Chắc chắn là không rồi. Những ai lao động thì sẽ được nhà vua trả thù lao. Còn những kẻ phạm tội thì sẽ bị tước quyền lợi. Các người chỉ đang bị quân đội lợi dụng và sắp bị tống vào tù rồi đấy.”
“Như thế thì bọn tao phải làm thế nào mới được hả!”
Đừng có hỏi tôi chuyện đó. Mặt Fuu hơi co giật.
“Nói chung, nếu người cướp tôi bây giờ thì sớm muộn gì quân đội hoặc cảnh sát sẽ đến thôi. Nếu xem xét thiệt hơn thì thiệt đang tăng lên theo từng giây đấy. Sẽ có lợi ích hơn cho cả hai khi mấy người rút lui còn tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra.”
Những tên trộm đang nói chuyện với nhau bằng một âm giọng mà Fuu không thể nghe thấy. Cuộc trò chuyện kéo dài 5 phút. Trong khi đó, Fuu tiếp tục chịu đựng sự căng thẳng này.
“Hiểu rồi. Hãy làm theo những gì mày nói.”
“Được cứu rồi.”
Fuu theo dõi từng cử động của bọn cướp trong khi duy trì cảnh giác. Bọn cướp cất vũ khí và chuẩn bị bỏ đi, đúng như ý định của Fuu. Cuộc đàm phán dường như đã thành công.
Tuy nhiên, mối đe dọa vẫn chưa biến mất. Không, phải là đó chỉ là món khai vị cho một mối đe dọa khác còn lớn hơn.
“Bíp Bíp Bíp.”
Asa phát ra âm thanh cảnh báo. Mà nó còn rất lớn nữa. Kazakura nhìn lên.
“Ah, một thứ nguy hiểm đang đến.”
Tất cả bắt đầu với tiếng hét của một người đàn ông.
“Gyaaaaaaaaa”
Fuu ưỡn người ra khỏi tảng đá, đảo mắt và nhìn về phía tiếng hét. Có một con quái vật đang nấp sau những tảng đá.
“Okaageha.....”
Cánh tay của người đàn ông vừa mới thương lượng với Fuu thò ra khỏi cái miệng như cái mỏ chim của con Okaageha. Tiếng súng vang lên. Bọn cướp bắt đầu xả súng vào con Okaageha. Vô số viên đạn chọc vào lớp biểu bì của nó. Nhưng lớp da của Okaageha rất dày, nhiêu đó cũng chỉ đủ làm xước da của nó mà thôi. Okaageha vẫy người bật lên, sau đó giẫm nát một tên cướp. Trong khi đang đứng trên xác của tên cướp đó, nó cuộn người thành hình số 8 rồi siết chết người đàn ông kế bên, nghiền nát toàn bộ xương của anh ta rồi nó nuốt trọn anh ta từ phía trên. Máu chảy ra từ khóe miệng con Okaageha.
“Tại sao lại có Okaageha ở đây!”
Một trong những tên cướp hét lên. Theo các thầy cô, lý do chính khiến thú dữ xuống các khu vực định cư của con người là khi con người đã săn bắt hết tất cả các sinh vật trong môi trường sống của chúng. Một lượng lớn bọn cướp đã săn lùng tất cả các sinh vật trên núi, nên Okaageha đang bị đói.
“Bíp bíp.”
Ngay khi Asa kêu lên, con Okaageha ngay lập tức chuyển sự chú ý sang đây. Đó có thể là bản năng săn mồi, Okaageha sẽ phản ứng lại với tiếng kêu của chim sẽ Java. Okaageha vẫy cơ thể của nó, trèo lên những tảng đá và áp sát Fuu.
“Nguy, chạy thôi!”
Fuu kéo tay Kazakura. Trong lúc vội vàng, Fuu đã vấp chân và ngã xuống mặt đất.
“Ay ya, lúc này mà lại.”
Fuu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Okaageha há to cái miệng đỏ như máu lao về phía Fuu.
Khi Fuu nhìn thấy cái mỏ đã tiến sát tới trước mặt. Chết rồi,
“Ủa?”
.....nhưng ý thức vẫn còn. Hơn nữa, Fuu nhận thấy mình đang ở trên một tảng đá lớn và ở trong vòng tay của Kazakura.
“Có dao hông?”
Kazakura thản nhiên nhìn Fuu. Sau cú va chạm mạnh, mỏ của con Okaageha đang bị cắm xuống mặt đất.
“Có sao không...., mà cô vừa mới làm gì vậy?”
“Khi em thấy anh sắp bị ăn ấy nhé, em liền ấy nhé, bế anh xong nhảy ra khỏi chỗ đó ấy.”
“Ngay cả khi cô nói nhảy, người bình thường có thể nhảy cao được tới vậy ư?”
“Em không biết dải thích thế nào, nhưng trong người em có một loại sứt mạnh. Nhưng em không thể sử dụng tốt nó cho nhắm nên phải cần thời gian để kích hoạt.
“Kích hoạt?”
-------Chắp cánh cho ngôn từ. Hướng suy nghĩ đến trời xanh.
“Kích hoạt trí thông minh nhân tạo bổ trợ, H. Kể từ bây giờ năng lực suy nghĩ của tôi sẽ tốt hơn bình thường.”
Biểu cảm và giọng nói trở nên mạch lạc của Kazakura cứ như là một người khác, và trên mặt nở một nụ cười trưởng thành.
“Rốt cuộc cô là ai vậy?”
“Mã hiệu HE super 19, nói nôm na là người nhân tạo.”
“N-người nhân tạo!?”
Cô không thể phủ nhận rằng đó là một lời nói dối. Bởi vì Fuu đã từng nhìn thấy người nhân tạo một lần. Mặc dù cậu ta vẫn bị ăn thịt nhưng đó chắc chắn không phải là người bình thường.
“Hãy nói chuyện sau đi. Trước tiên tôi phải đảm bảo sự an toàn của chủ nhân lên hàng đầu.”
Con Okaageha leo lên tảng đá với một sức mạnh đáng sợ.
“Cô có thắng nổi nó không vậy?”
“Động vật có xương sống, lớp bò sát vẩy mắt, thằn lằn theo dõi, kết luận loài Chiageha, họ thằn lằn rắn. Tình trạng sức khỏe kém. Kết luận với vũ khí hiện tại hoàn toàn có thể đẩy lùi kẻ địch mà không gặp bất cứ vấn đề gì.”
“Dù không phải là lúc nhưng mà, cô có thực sự phải cần nói chi tiết tới vậy không?”
“Bởi vì người nhân tạo có năng lực giết người rất cao, nên chúng tôi được lập trình để truyền đạt chi tiết từng hành động cho chủ nhân của mình.”
Có lẽ cảm nhận được bầu không khí khác thường của Kazakura, Okaageha khá thận trọng và do dự khi tấn công.
Đột nhiên trên cẳng tay phải của Kazakura hiện lên dòng chữ [邪馬梅] trong vô cùng góc cạnh.
“Kích hoạt võ thuật số 7, Yamanba. Chủ nhân, tôi cảnh báo ngài nên giữ khoảng cách cách xa 100 mét.”
Fuu leo xuống từ tảng đá,
“......đừng chết đấy nhé.”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Không phải cố gắng mà phải đặt nó lên đầu.”
Khuôn mặt cười hiện tại của Kazakura nhắc nhở cô về cậu người nhân tạo đó.
“Tôi đã hiểu rồi, thưa chủ nhân.”
“Tốt.”
Fuu leo xuống tảng đá lớn và chạy về phía những tên trộm đã từng ở. Nhưng bọn chúng thì đã sớm chạy thoát hết rồi.
Kazakura đưa eo hạ thấp trọng tâm xuống. Hạ thấp trọng tâm là bước đầu tiên trong đấu võ để chuẩn bị cho tư thế phóng lên------
Người di chuyển trước là Okaageha. Nó cất lên một tiếng kêu lớn ghê tởm rồi chạy về phía Kazakura bằng cách trườn bò trên mặt đất. Kazakura nhảy qua bên trái. Khi đã vuông góc với con Okaageha, cô lao như tên bắn, đấm thẳng vào bên hông của nó. Đó là phần kết nối giữa đầu vào cơ thể.
“Tăng dần sức mạnh xuất ra. Giữ nguyên cho đến khi hệ thần kinh cảm nhận được cơn đau 3, 2, 1.........xuyên qua!”
Nắm đấm khoét sâu vào lớp da của con Okaageha, nó ngất đi vì đau đớn.
Kazakura nhảy lên cao nhất có thể.
“Phun chất độc ăn mòn sinh vật sống. Yêu cầu tránh xa khỏi mục tiêu 50 mét.”
Cánh tay mở rộng, bắn ra một thứ chất lỏng trong suốt. Thứ chất lỏng bắn vào phần gốc của cái mỏ, ứng với phần mũi của con người.
Nó rất nhanh có hiệu quả.
Con Okaageha kêu lên một tiếng như một con rắn hung dữ. Kazakura không bỏ qua thời cơ đó. Cô lại gần bên hông nó.
“Bị vứt bỏ đi, móng tay của bà lão, xé rách cả da thịt, đến được với nội tạng!”
Ở chỗ những viên đạn găm vào bụng con Okaageha,
“Phóng điện!”
Từ chỗ đó phát ra ánh sáng màu xanh tím và một dòng điện cực mạnh truyền vào bên trong người con Okaageha. Nó hét lên một tiếng thét lạc lõng.
Thắng bại đã rõ. Nhận ra rằng mình không thể chiến thắng, nó dồn hết tốc lực để chạy.
“Kẻ địch, đã xác nhận không còn khả năng chiến đấu. Ta không thể cho phép bất kì ai làm tổn hại đến chủ nhân của mình.”
Kazakura nhẹ nhàng nhảy khỏi tảng đá lớn, bước từng bước rất đều đến chỗ Fuu.
“Cô có sao không?”
“Tổn thương vật lý, không. Không cần phải xả nhiệt.”
“Vậy là không sao nhỉ. Thắng là tốt rồi.”
“Giải thích võ thuật số 7-------Yamanba. Là một môn võ thuật đặc biệt áp dụng triết lý tấn công của karate truyền thống đồng thời tập trung tấn công vào các cơ quan giác quan của đối thủ. Hầu hết các con vật đều có những cơ quan giác quan đặc biệt của mình, nếu vô hiệu hóa được nó thì khả năng chiến đấu của chúng sẽ bị giảm đi đáng kể. Đối với con người thì chiến thuật sẽ hơi phức tạp hơn một chút, ta phải xác định được điểm yếu của đối phương thì mới xài Yamanba được. Nhưng khi đấu với sinh vật sống thì một thuật toán chiến đấu đơn giản như Yamanba là tốt nhất.”
“Tôi đã sử dụng một chương trình chiến đấu phù hợp với hoàn cảnh nhất."
“Mô-đun trí tuệ nhân tạo của tôi có rất nhiều thuật toán chiến đấu. Việc lựa chọn cái nào thì vẫn do bộ não quyết định, nhưng tôi nghĩ rằng lần này mình đã chọn đúng.”
Kazakura nhìn thẳng vào Fuu. Như thể cô đang đợi một từ gì đó.
“Thôi khẩn trương lên nào.”
Tay phải của Kazakura kéo ống tay áo. Làm Fuu bị loạng choạng,
“Sao vậy?”
“Tôi đói rồi.”
Fuu nhạy bén hiểu Kazakura đang muốn nói gì.
“Cô muốn được thưởng sao?”
Kazakura vẫn im lặng, mắt từ từ đỏ lên.
Fuu tự hỏi mẹ mình thường sẽ làm gì vào những lúc như thế này.
“Giờ trong người tôi không có bánh đâu. Ráng chịu cho tới khi tới Chiou đi.”
Cô vỗ nhẹ vào đầu của cô ấy. Mặt của Kazakura đỏ lên.
“Thêm lời hứa hôm qua nữa là tôi sẽ được ăn phần ăn vặt cho 2 người luôn đúng không?”
“.......cô khôn lỏi thật đấy.”
“Ngại quá.”
Kazakura nở một nụ cười trưởng thành.
“Tôi muốn hỏi cô một điều, cô có còn là Kazakura cũ không vậy.”
“Hiện tại, trí tuệ nhân tạo chỉ đang tạm thời tăng cường khả năng ngôn ngữ lên một lúc thôi. Nó không can thiệp vào nhân cách và kí ức.”
“Vậy là cô chỉ đang cải thiện khả năng ngôn ngữ và cách diễn đạt của mình. Thế sao không bật nó mọi lúc?”
“Mô-đun trí tuệ nhân tạo mở rộng và cải thiện đáng kể những khả năng của người dùng, nhưng đồng thời, nó cũng có tính lệ thuộc cực kỳ cao. Nếu nó được kích hoạt liên tục sẽ gây ra các tác dụng phụ như suy giảm nhân cách, mất khả năng suy nghĩ độc lập, suy giảm khả năng phán đoán khi mô-đun trí tuệ nhân tạo bị dừng đột ngột.”
Vô vàn những từ khó được phun ra, Fuu hít một hơi thật sâu để có thể ngẫm nghĩ lại những từ đó.
“Trí tuệ nhân tạo đã trở thành một phần của bộ não của cô, vậy khi nó bị tắt thì cô có bị sao không?”
“Ngài không cần phải lo về chuyện đó. Thời gian kích hoạt được đề xuất cũng sắp hết rồi.”
“Ah, trước lúc đó hãy cho tôi hỏi thêm một điều nữa.”
“Xin mời.”
“Cô có phải là cô gái đang bị truy nã không thế?”
Vẻ mặt của Kazakura thể hiện sự do dự của con người. Cô im lặng vài giây.
“......đúng là như vậy. Hiện tại, tôi đang bị Syrekka truy đuổi.”
Syrekka. Bị một tổ chức quân đội thuộc Chiou truy đuổi, là một tình huống vô cùng khó hiểu đối với Fuu.
“Bị truy đuổi, cô đã làm gì vậy?”
“Tôi đã trốn khỏi Viện nghiêm cứu vũ khí của Syrekka.”
“Trốn?”
“Tôi đã lặng lẽ chuồn khỏi nơi đó khi đang kiểm tra thể chất.”
“Dù được chế tạo ra trong Viên nghiêm cứu, nhưng cô lại có một tinh thần nổi loạn. Là vậy sao?”
“Sau khi đánh giá những gì mình chứng kiến, tôi cho rằng bản năng này là hợp lý.”
“Nó khác nhau hả?”
“Trí nhớ của tôi bị thiếu nghiêm trọng. Những ký ức rời rạc, nhưng chúng đã tồn tại từ trước khi tôi được sản xuất tại Viện nghiên cứu.”
“Tôi là một người nhân tạo tuyệt mật được tạo ra trong một Viện nghiêm cứu bí mật của nhà vua. Nhưng mà trong những kí ức, lại có một thứ gì đó tồn tại từ trước khi tôi được sinh ra.”
Khả năng ngôn ngữ không cân xứng với độ tuổi, kinh nghiệm xã hội còn non nớt, có thể điều khiển trí thông minh theo chủ ý, nó dẫn cô đến hai khả năng. Xem xét việc chính phủ còn phải đưa ra cả lệnh truy nã nữa thì cô không thể không cảm thấy có gì đó kỳ lạ về lý lịch của cô gái này.
“Cô muốn biết điều đó sao?”
Kazakura lo lắng nhìn xuống.
“Tôi không biết. Tôi chỉ là liều mạng chạy trốn mà thôi.”
"Tôi nghĩ điều duy nhất mà mình biết là tôi không muốn quay lại nơi đó lần nữa."
Vì hình ảnh của chính phủ Chiou cũng chẳng tốt đẹp gì trong mắt Fuu nên cô hiển nhiên chấp nhận suy nghĩ đó. Rõ ràng Kazakura không hề chạy trốn khỏi chỗ đó theo kiểu trốn nhà.
“Tôi cũng có thể xác nhận một điều được không?”
“Cái gì?”
“Chủ nhân, ngài định giao nộp tôi cho chính phủ sao?”
“Màa, cũng có thể sẽ như vậy nữa. T-tôi cũng gặp rắc rối trong vấn đề tiền bạc mà?”
Kazakura khẽ cười khi Fuu nói vậy.
“C-có cái gì mắc cười hả! Tôi nói thật đấy?”
“Tôi cảm ơn rất nhiều. Quả nhiên tôi đã đúng khi chọn đi theo ngài.”
Má Fuu đỏ ửng lên khi cô cảm thấy cảm xúc thật bị nhìn thấu.
“Đừng có tự nhiên cảm ơn kiểu lạ lùng đó!”
Kazakura chỉ yên lặng mỉm cười.
“T-tôi không phải là một người tốt như cô nghĩ đâu!”
Fuu bất chợt nhấn giọng lên. Kazakura nghiêng đầu nở một nụ cười vụng về.
“Ehehe, em cảm ơn anh.”
“Ahh đủ rồi! Im đi!”
“Anh dịu dàng thật nhỉ!”
“Không có!”
“Dịu dàng lắm đấyy!”
“Không có!!”
Có vẻ Kazakura rất thích nhìn Fuu khi cô xấu hổ. Ngay cả khi biết điều đó, Fuu cũng chỉ có thể đỏ mặt lên.
“Quả nhiên, onii-chan là một người dịu dàng.”
“Aa! Im đi, đừng nói nữa, ngậm miệng lại!”
Có một khoảng trống trong trái tim cô, nó không bao giờ có thể được lấp đầy chỉ bằng cách giàu lên. Đã từng có một sự tồn tại lớn lao đối với cô, đó chính là mẹ. Còn bây giờ thì là một cô gái ngồi xếp bằng kế bên.
Những cảm xúc đang rung động khi cô tiếp xúc với cô gái đó.
Fuu bây giờ mới đang thực sự sống.
2 Bình luận